Chương 42
Chương 42
Thanh niên kia mặt mày mang theo nét tươi trẻ ngây ngô, nhìn qua có lẽ trẻ hơn Tấn Vọng một chút, ở đuôi mắt có một nốt ruồi son đỏ tươi, Người kia mặt mày gian mang theo thiếu niên ngây ngô, nhìn qua so với Tấn Vọng còn trẻ hơn chút, đuôi mắt có một nốt ruồi son nhỏ, nhưng không hiện ra nét chút nữ tính nào.
Diệp Thư gần đây đọc rất nhiều sách có liên qua đến Khôn Trạch, nên liếc mắt một cái liền có thể nhận ra, nốt ruồi son này chính là nét đặc thù của Khôn Trạch. Cậu nên sớm nghĩ đến việc thế giới mà cậu biết với thế giới trong sách hoàn toàn cách xa nhau chứ.
Giống như lúc trước, mỹ nhân dâng lên cho Tấn Vọng biến thành Khôn Trạch, hiện tại, hồng nhan tri kỷ được giới thiệu cho Tấn Vọng cũng biến thành Khôn Trạch.
Diệp Thư cười lạnh trong lòng.
Còn rất nhân tính hóa đấy.
Đoàn người đi ra khỏi ngự thư phòng, Tấn Vọng đang nói chuyện thì ngẩng đầu lên, trùng hợp chạm mắt với Diệp Thư. Không nghĩ tới việc Diệp Thư sẽ đến tìm hắn, Tấn Vọng trong mắt loé lên vẻ kinh ngạc, sau đó nở nụ cười với Diệp Thư.
Mặt Diệp Thư không hề có cảm xúc, quyết đoán thả màn vải bên ngoài ngự liễn xuống, nhất quyết không nhìn mặt Tấn Vọng.
Tấn Vọng: "..."
Cô lại làm gì sai sao???
"... Bệ hạ đang nhìn gì vậy?" Hộ quốc công đang cùng nói chuyện với Tấn Vọng, thấy người phía sau có chút thất thần, nghiêng đầu hỏi.
Tấn Vọng trầm ngâm chốc lát, nhàn nhạt nói: "Chờ."
Nói xong, mặc kệ người còn đang đứng ngoài ngự thư phòng, nhanh chân bước đến chỗ ngự liễn. Nội thị vội vã hành lễ, Tấn Vọng cũng không để ý tới, trực tiếp xốc màn vải lên.
Hộ quốc công: "???"
Bên trong ngự liễn, Diệp Thư hơi nhích vào trong, nghiêng đầu không để ý tới hắn: "Hừ."
"..."
Tấn Vọng lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Diệp Thư, khẽ nắm lấy bàn tay đối phương: "Đã ở ngoài này đợi bao lâu rồi, sao không vào?"
Đêm qua, trời mới vừa rơi một trận tuyết lớn, bên ngoài không khí lạnh buốt, bên trong ngự liễn lại không có đồ sưởi ấm, không thể so sánh với khi ở trong phòng. Lúc này, Diệp Thư mới để ý tới ngón tay mình đã bị lạnh cóng. Tấn Vọng nắm lấy tay cậu lại sát ngực để ủ ấm, đầu ngón tay Diệp Thư giật giật, cuối cùng không cam lòng rút ra khỏi nơi ấm áp ấy.
Cậu nhìn đi nơi khác, lạnh lùng nói: "Bệ hạ cùng người khác nghị sự bao lâu, thần sẽ chờ bấy lâu."
Cậu cố ý nhấn mạnh hai chữ "Nghị sự".
Mắt Tấn Vọng khẽ nhúc nhích, giơ tay lên kéo người vào trong lồng ngực: "Chẳng trách cả người lại lạnh như vậy."
Diệp Thư cau mày đẩy hắn ra: "Tránh ra..."
Tấn Vọng không buông, ngược lại càng ôm chặt hơn, đôi mắt tuấn mỹ lộ ra ý cười: "Tức giận sao?"
"..." Diệp Thư nghiêng đầu không đáp.
Tấn Vọng thuận thế hôn một cái trên gò má cậu: "Đừng tức giận, là cô không tốt."
Giọng nói hắn rất êm dịu, trên mặt Diệp Thư có chút không kiềm chế được, cứng ngắc nói: "Không giận, ai giận, giận làm gì."
"Đúng rồi, giận làm gì chứ..." Tấn Vọng mỉm cười nhìn cậu, chóp mũi thân mật chạm vào gò má lạnh lẽo của Diệp Thư, "Để cô đoán xem, là bởi vì hôm nay cô rõ ràng đã đáp ứng bồi ngươi nhưng lại bỏ quên ngươi?"
Diệp Thư trả lời không chút nghĩ ngợi: "Dĩ nhiên không phải!"
Tấn Vọng cũng không cảm thấy kỳ quái, thấp giọng tiếp tục nói: "Rõ ràng đã đáp ứng bồi ngươi, lại bỏ mặc ngươi trong tẩm cung và ở đây gặp Khôn Trạch khác. Là lí do này phải không?"
Diệp Thư không đáp.
Kỳ thực lúc Tấn Vọng vào ngự liễn, lửa giận trong lòng cậu liền tiêu mất hơn một nửa. Có cái gì để mà tức giận chứ, trên đời này Khôn Trạch nhiều như vậy, Tấn Vọng lại là hoàng đế, chẳng lẽ lại có thể bắt hắn không được lui tới với bất kỳ Khôn Trạch nào sao ?
Gần đây cậu cảm thấy mình càng ngày càng quái dị.
Nhưng Tấn Vọng cũng không ngại, kiên trì giải thích: "Cô trước đó cũng không biết Tiêu Hoán sẽ theo phụ thân hắn tiến cung."
Hắn tinh tế ôm Diệp Thư vào lòng sưởi ấm, ôn nhu nói: "Lúc trước Tiêu Hoán còn nhỏ, cách đây không lâu vừa mới phân hoá. Bây giờ gặp lại cô mới biết hắn phân hóa thành Khôn Trạch."
Tấn Vọng chân thành mà nghiêm túc, Diệp Thư ngược lại có chút ngượng ngùng: "Ta không phải..."
"Không sao, cô phải giải thích với ngươi là đương nhiên." Tấn Vọng nhìn chăm chú vào đôi mắt của Diệp Thư, bỗng nhiên lại cười cười, "Có điều nhìn thấy A Thư để tâm như thế, ta... ta rất vui."
Bên tai Diệp Thư hơi nóng lên, nói sang chuyện khác: "Hộ quốc công còn ở phía trước chờ, bệ hạ bỏ lại bọn họ như vậy không thích hợp đâu."
"Có cái gì mà không thích hợp." Tấn Vọng nói, "Cô đã đáp ứng với ngươi sẽ biểu hiện thật tốt, đương nhiên không thể để cho ngươi tức giận."
"Có điều phải nói..." Tấn Vọng dừng một chút, lại nói, "Tiêu Hoán phân hoá thành Khôn Trạch như vậy ngược lại khiến cô yên tâm hơn, ai bảo lúc trước hắn yêu thích ngươi như vậy, rồi cứ quấn lấy ngươi, lần này thành Khôn Trạch rồi, ta lại bớt đi một đối thủ rồi."
Diệp Thư hơi run: "Chúng ta... Chúng ta trước đây có quen biết à?"
"Ngươi không nhớ sao?" Tấn Vọng cũng không nghi ngờ, liền giải thích, "Lúc cô vẫn còn là hoàng tử, phụng mệnh đi quản lí việc ngăn lũ lụt ở phương nam, đường đi có đi qua đất phong của Tiêu Nguyên Phi, còn ở lại đó nửa tháng. Lúc trở về, ngươi có đề nghị muốn cùng kết giao với Tiêu Hoán, nói hắn sẽ có tác dụng lớn trong việc tranh đoạt."
Diệp Thư không hề có những ký ức này. Có điều đây đúng là phong cách làm việc của nguyên chủ.
Diệp Thư gật gật đầu, đáp: "Ừ, ta nhớ ra rồi."
Tấn Vọng không hỏi nhiều nữa, giơ tay vén tóc Diệp Thư lên, thân mật vuốt ve: "Chút nữa muốn làm gì đây? Muốn hồi tẩm cung nghỉ ngơi, hay theo cô đi sân khấu kịch xem diễn?"
Hôm nay hộ quốc công cùng công tử mang theo gánh hát tiến cung, nhất định là muốn xem diễn, bây giờ Diệp Thư có muốn trở về, Tấn Vọng cũng không bồi cậu được. Để Tấn Vọng cùng một tên tiểu Khôn Trạch cùng xem kịch vui vẻ, còn cậu thì hồi tẩm cung để ngủ.
Còn lâu.
Diệp Thư quyết đoán trả lời: "Đi xem diễn kịch."
Hai người trò chuyện bên trong ngự liễn bên không để ai vào mắt, bên ngoài ngự liễn, không khí có tí ngột ngạt. Màn vải bên ngoài ngự liễn là vải đen bán xuyên thấu, mặc dù không thể nhìn ra diện mạo thật sự, nhưng cũng không khó để nhìn ra bóng người.
Phụ tử hộ quốc công bị bệ hạ bỏ ngoài cửa ngự thư phòng, liền trơ mắt nhìn bệ hạ bước lên ngự liễn, sau đó kéo người ngồi bên trong vào lồng ngực. Khoảng cách hai người càng lúc càng gần, tựa như là đang...
Khụ, phi lễ đừng nhìn.
Gương mặt già nưa của hộ quốc công không nhịn được, ho nhẹ một tiếng, thu hồi ánh mắt.
Thiếu niên bên cạnh lại nhìn về phía ngự liễn, mặt lộ ra vẻ không đành lòng: "Ở trong đó chính là hoàng phi mới nhập cung của bệ hạ sao? Trời lạnh như thế này, sao lại bắt người khác đứng ở ngoài ngự thư phòng chờ chứ, lại còn ngay trước mặt người khác mà... Thực sự là đáng thương."
Hộ quốc công: "Hoán, việc của bệ hạ không cho phép ngươi phán xét."
"Hài nhi chỉ là hơi kinh ngạc. Hôm nay thấy thần thái bệ hạ cũng không có gì khác thường, nhi tử còn tưởng lời đồn trên phố đều là giả, ai ngờ lời đồn đó lại là thật." Trong lời nói của Tiêu Hoán ngầm ẩn chứa ý tứ trào phúng, "Sớm biết có hôm nay, bệ hạ cần gì phải xử tử Diệp Thư ca ca."
"Hoán!" Hộ quốc công quay người nhìn về phía thanh niên kia, hạ thấp giọng, nghiêm nghị nói, "Phụ thân trước khi tới đây đã nói với ngươi cái gì, ngươi đều quên mất hả?"
"Chưa quên." Tiêu Hoán cố ý nói, "Diệp Thư ca ca bị xử tử tội phản nghịch, không thể nhắc đến tên của hắn, hài nhi vẫn nhớ."
"Vậy mà ngươi còn... "
Hộ quốc công chưa nói xong, màn vải ngự liễn bỗng nhiên bị mở ra, Tấn Vọng đỡ Diệp Thư bước xuống. Hai phụ tử nhìn thấy Diệp Thư, trong nháy mắt thần sắc đều ngây ngẩn.
Diệp Thư hướng hai người thi lễ một cái: "Tham kiến hộ quốc công, xin chào Tiêu công tử."
Tiêu Hoán đáp lễ. Hắn lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Diệp Thư. Người này có dáng dấp yếu mềm, khí chất hoàn toàn tương tự với người trong ký ức của hắn. Thân hình gầy gò, được quấn bên trong áo khoác lông cừu to xụ trông có vẻ nhỏ nhắn. Gương mặt vì lạnh mà có chút trắng bệch, nhưng đôi môi lại hồng hào, nhìn là biết mới vừa bị bắt nạt.
Trước khi tới đây, Tiêu Hoán đã nghe nói, hoàng phi bên cạnh bệ hạ giống Diệp tướng như đúc. Hắn không tin cõi đời này lại có người giống như đúc được, trước kia hắn đối với loại tin tức này đều khịt mũi coi thường, cho đến hôm nay nhìn thấy. Đáng tiếc dù có giống nhau thế nào cũng chỉ là đồ thế thân thôi.
Từ khi Diệp Thư lộ diện tại quốc yến thượng, trên phố liền xuất hiện không ít lời đồn. Nói bệ hạ sau khi bị Diệp tướng phản bội, tính tình càng tàn bạo bất nhân, lại còn cố ý tìm một người có dáng dấp giống Diệp tướng, ngày đêm cùng hoan hảo làm nhục để giải tỏa mối hận trong lòng.
Tin tức này vừa xuất hiện ở kinh đô liền bị bệ hạ ngăn lại. Có điều đất phong của hộ quốc công xa xôi, không có cách nào để quản nên tin tức mới truyền tới đó.
Quá đáng thương.
Tiêu Hoán lặng yên suy nghĩ trong lòng, tầm mắt nhìn về phía Diệp Thư cũng mang theo một chút đồng tình.
Diệp Thư: "???"
Sân khấu kịch đặt tại hậu cung, gánh hát đã ở bên trong từ lâu, sân khấu kịch được chuẩn bị công phu. Mọi người vừa an tọa, màn lớn trên đài liền được kéo lên.
Gánh hát là lễ vật hộ quốc công vì Tấn Vọng tỉ mỉ chuẩn bị dâng lên, ngay cả Diệp Thư không hiểu gì về ca vũ hí khúc, cũng nhìn say sưa ngon lành. Ngược lại mấy chỗ ngồi khác, lại chẳng thấy chút hứng thú nào.
Hộ quốc công vì chuẩn bị kĩ cho lần này nên đã xem đi xem lại đến chán. Tiêu Hoán theo phụ thân, không có hứng lắm với thứ này. Còn Tấn Vọng...
Người nào đó càng nghĩ càng cảm thấy khi nãy bộ dạng giận dỗi của tiểu Hoàng phi vô cùng đáng yêu, lực chú ý không thể dời khỏi người này, nếu không có người ngoài ở đây và sợ tiểu Hoàng phi sinh khí, hắn chắc sẽ không kiềm chế nổi mà muốn ôm người vào trong lòng hôn một cái.
Tấn Vọng dựa trên ghế, một cái tay ôm eo Diệp Thư, tình cờ cúi sát đòi trái cây đối phương vừa lột ra. Hắn còn cố ý đảo đầu lưỡi qua đầu ngón tay Diệp Thư, liền cảm nhận được đôi tai bắt đầu đỏ lên của đối phương.
Hài tử cũng sắp sinh rồi, mà còn dễ dàng thẹn thùng như vậy.
Thật đáng yêu.
Diệp Thư càng thẹn thùng, hắn lại càng muốn bắt nạt người.
Bàn tay Tấn Vọng chậm rãi vuốt ve bên hông Diệp Thư, men theo đó mà chạm vào nơi cấm địa. Diệp Thư run rẩy, trái cây trong tay rơi xuống trong mâm đựng trái cây, nhẹ nhàng phát ra tiếng động.
Người học võ thính lực vô cùng tốt, phụ tử hộ quốc công không hẹn cùng quay đầu lại.
Diệp Thư không dám đối diện với bọn họ, chỉ có tên đầu sỏ kia lại như không có chuyện gì xảy ra, lạnh nhạt nhấp một ngụm trà. Kỳ thực Tấn Vọng chỉ là chạm đến thôi, động tác cũng không có gì quá mức.
Nhưng bọn họ đã hơn một ngày chưa thân mật với nhau, không nhắc thì thôi, nhắc rồi cả người liền không được tự nhiên. Thân thể thực tủy biết vị, sau khi trải nghiệm qua cảm giác sung sướng kia, bây giờ muốn khắc chế như xưa e rằng càng khó khăn hơn.
Bên tai Diệp Thư hơi ửng đỏ, rốt cuộc không còn tâm tư nào mà xem kịch.
Cẩu hoàng đế, rảnh rỗi đi chọc phá cái gì hả?!
Dáng vẻ kì lạ của bọn họ rơi vào trong mắt Tiêu Hoán, lại là một ý nghĩa khác. Không nghĩ tới bệ hạ ngay cả xem diễn cũng chưa từng đặt hoàng phi vào mắt, trước mặt bàn dân thiên hạ lại bắt nạt người ta như vậy, có khác gì xem cậu ấy như đồ chơi hay không?
Quá đáng thương.
Muốn không đồng tình cũng khó.
Xem diễn xong, Tấn Vọng liền thiết yến tiệc khoản đãi phụ tử hộ quốc công, lúc bữa ăn kết thúc, sắc trời đã chuyển tối.
"Thật sự không chịu theo cô hồi tẩm cung à?" Trên ngự liễn, Tấn Vọng nhẹ giọng nói, "Hay là cô lưu lại Vĩnh Thọ Cung cùng ngươi cũng được."
Diệp Thư: "Không muốn."
Tấn Vọng tới gần: "A Thư..."
"Không được." Mềm không được cứng không xong, thái độ của Diệp Thư rất kiên quyết.
Tấn Vọng không khuyên nổi cậu, cũng không tiếp tục kiên trì nữa, thở dài nói: "Mấy đời hoàng đế, có lẽ chỉ có mình cô bị hậu phi cự tuyệt ở ngoài cửa như thế này đây, ai..."
Diệp Thư cụp mắt không đáp, đúng lúc này ngự liễn dừng lại, đã đến Vĩnh Thọ Cung. Nhưng hai người đều không có nói gì. Khi nghe thấy nội thị bẩm báo đã đến Vĩnh Thọ Cung, trong nháy mắt, Diệp Thư đã rõ ràng cảm giác của chính mình.
Cậu... không muốn hồi cung một mình.
Cậu muốn Tấn Vọng lưu lại cùng cậu.
Không chỉ ngày hôm nay thôi, mà mỗi ngày cậu ở Vĩnh Thọ Cung, là mỗi ngày cậu đều muốn có Tấn Vọng ở đây bồi mình.
Nhưng cậu không thể.
Gần đây, việc cậu quá ỷ lại vào Tấn Vọng không phải là việc tốt. Nguyên do cậu quyết tâm đến Vĩnh Thọ Cung chính là để từ bỏ thói quen này, vất vả kiên trì nhiều ngày như vậy, hiện tại nếu thỏa hiệp thì không phải dã tràng xe cát sao.
Diệp Thư hơi mím môi, chậm chạp đứng lên: "Ta xuống..."
Tấn Vọng bỗng nhiên kéo cậu lại. Diệp Thư không hề phòng bị mà ngồi vào chỗ cũ, sau đó có cảm giác khí tức của đối phương lập tức bao phủ quanh mình.
Tấn Vọng đặt cậu lên ghế dựa mềm mại, hai người bốn mắt nhìn nhau, Diệp Thư nhìn thấy rõ hình bóng của bản thân từ trong mắt đối phương.
Tấn Vọng nhìn cậu chăm chú, nhẹ giọng nói: "A Thư, ngươi còn muốn để ta phải chờ bao lâu nữa?"
"Ngươi nói ngươi tâm duyệt cô, quả nhiên là giả mà." Hai người cách nhau rất gần, ngón tay Tấn Vọng lướt qua gò má của Diệp Thư, "Đúng là một tiểu lừa đảo, miệng lưỡi toàn lời nói dối mà."
Diệp Thư cứng người lại, tim đập mất kiếm soát đập nhanh hơn.
"Đừng sốt sắng, cô không trách ngươi."
"Cô nguyện ý cho ngươi thời gian để xem xét, hiểu rõ suy nghĩ trong lòng của bản thân, tuy rằng..." Tấn Vọng khẽ cười, lắc đầu, "Không, không có gì."
Hắn hôn lên khóe môi cậu một chút, ngồi thẳng dậy, lơ đãng nói: "Ai bảo cô thích ngươi như thế làm gì, chờ ngươi một chút cũng không sao."
Diệp Thư khẽ rung động trong lòng.
--- Ai bảo cô thích ngươi như thế làm gì.
Đây là lần đầu tiên Tấn Vọng nói với cậu lời này.
Mãi đến khi ngự liễn rời đi, Diệp Thư một mình đứng giữa trời gió lạnh, tâm trí hỗn độn rốt cục cũng dần dần khôi phục.
Tấn Vọng mới vừa nói... là thích cậu. Kỳ thực cũng không quá khó để nhìn điểm này, nếu như không thích, cậu phạm nhiều tội như vậy thì đã sớm bị xử tử rồi.
Mà nhìn ra là một chuyện, nghe chính miệng Tấn Vọng nói ra lại là một chuyện khác. Cảm giác hoàn toàn không giống nhau.
Diệp Thư hít một hơi sâu, một hồi lâu sau nhịp tim mới bình thường trở lại. Cậu quay người đi về hướng tẩm cung, chợt một bóng đen từ trong góc tường nhảy ra.
Nhìn qua có chút quen mắt.
Ở ngoài Vĩnh Thọ Cung lúc này vừa vặn không có thủ vệ, sau góc tường là ngõ tối, Diệp Thư theo sau, một thân ảnh mặc y phục dạ hành đang chờ trong ngõ hẻm.
Là Tiêu Hoán, hắn không phải đã rời cung rồi sao.
Diệp Thư: "..."
Diệp Thư hỏi: "Ngươi tìm ta có việc gì?"
"Tên cẩu hoàng đế này đỗi đãi với người như vậy, hoàng phi có muốn rời khỏi chỗ này không?" Tiêu Hoán liếc mắt xung quanh, đề phòng cẩn thận rồi nói, "Thần có thể mang người đào tẩu khỏi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com