Chương 43
Chương 43
Nghe thấy lời này của Tiêu Hoán, phản ứng đầu tiên của Diệp Thư là nghi ngờ người này có phải là người Tấn Vọng phái tới thăm dò cậu hay không? Không trách cậu đa nghi được, tuy gần đây Tấn Vọng không còn đối xử với cậu như vậy nữa, nhưng lúc trước thì không ít, Diệp Thư không thể không cẩn thận.
Nghĩ tới đây, Diệp Thư mới quan sát thiếu niên trước mặt.
Bởi ảnh hưởng do thể chất, Khôn Trạch thông thường ít nhiều cũng sẽ mang trong mình một chút khí chất mềm yếu, nhưng người thiếu niên trước mặt lại không như vậy. Tiêu Hoán xuất thân gia đình võ học, thuở nhỏ đã tập võ, ngũ quan anh tuấn thanh tú, cùng với thần sắc cương trực. Sự chính trực này chưa bao giờ làm người khác phải nghi hoặc. Nếu như đây đều là giả vờ, vậy thì kỹ năng diễn xuất của người này e rằng đã luyện đến mức thành thục không tưởng.
Nhưng Diệp Thư không dám cả tin, cậu châm chước chốc lát, nói: "Tiêu công tử xưng hô với bệ hạ như vậy, e rằng không thích hợp."
"Có gì mà không thích hợp?" Tiêu Hoán hừ lạnh một tiếng, "Năm đó nếu không phải nhờ có cha thần giúp đỡ, này ngôi vị hoàng đế này đến phiên hắn sao? Tấn Vọng ngược lại thì tốt rồi, ngôi vị hoàng đế hiện tại ngồi vững vàng rồi liền bắt đầu quét sạch thuộc hạ cũ. Diệp Thư ca ca không phải chính là bị hắn hại chết như vậy sao?"
Diệp Thư giật giật đuôi mắt, nghe được lời nói của Tiêu Hoán: "Ngươi nói... Diệp tướng chết oan?"
"Còn không phải sao?" Vừa nhắc tới danh tự này, Tiêu Hoán càng buồn bực, "Diệp Thư ca ca đối đãi với hắn tốt như vậy, tuyệt đối không thể có chuyện phản bội. Cái thứ vắt chanh bỏ vỏ, được chim quên ná, được cá quên nơm, tên cẩu hoàng đế kia có ngày hôm nay cũng đáng đời."
Diệp Thư càng nghe càng mơ hồ, hỏi: "Nhưng tên cẩu... Khụ, bệ hạ bây giờ không phải là đã rất tốt à?"
Tiêu Hoán dùng ánh mắt đồng tình thương xót nhìn về phía cậu.
"Xin hoàng phi đừng lo lắng, thần không phải muốn gạt người." Tiêu Hoán nghiêm túc nói, "Thần biết từ khi Diệp Thư ca ca chết đi, tên cẩu hoàng đế kia liền tìm người có cùng dáng dấp với Diệp Thư ca ca chính là hoàng phi về, giữ ở bên người tìm mọi cách dằn vặt. Hắn đối với người như vậy cũng khó trách người sợ hắn như thế."
Diệp Thư: "..."
Trong mắt người ngoài cậu đã biến thành như vậy rồi sao???
Diệp Thư ấn ấn mi tâm: "Tiêu công tử, ngươi hình như có hiểu lầm rồi, bệ hạ đối đãi ta rất tốt, cũng không có... dằn vặt ta."
Tiêu Hoán trầm mặc.
Hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt Diệp Thư, một lúc lâu sau mới khe khẽ thở dài: "Hắn làm nhục hoàng phi như vậy, người lại còn nói đỡ cho hắn, hoàng phi thật quá thiện lương."
Diệp Thư: "......"
"Hoàng phi giống Diệp Thư ca ca đến như vậy, cũng là duyên phận đã định." Tiêu Hoán tiến lên một bước, nhẹ nhàng nói, "Người nhất định phải cùng thần đi về đất phong phía nam. Tên cẩu hoàng đế kia nhất định sẽ nể mặt cha thần, nếu hắn có tra ra tung tích của người, cũng không dám dễ dàng đến bắt người."
"... Sau đó sẽ không tiếp tục tổn thương người nữa."
Thiếu niên kia thần sắc chân thành, khiến người ta cũng không đành lòng từ chối.
Rời khỏi nơi này, vốn là chuyện Diệp Thư cầu cũng không được. Cậu vốn không thuộc về nơi này, ở lại bên cạnh tên bạo quân kia, luôn phải lo lắng an nguy bản thân. Nếu Tiêu Hoán có thể đến sớm hơn mấy tháng, Diệp Thư nhất định sẽ không chần chờ mà đồng ý.
Nhưng bây giờ...
Cậu đem đôi tay giấu trong áo choàng vuốt nhẹ lên bụng, nhắm mắt lại một lát. Cậu... hình như không hề muốn rời đi như lúc trước nữa.
"Hay là hoàng phi không tin tưởng thần đúng không?" Tiêu Hoán nói, "Như vậy đi, thần sẽ để cho người có mấy ngày xem xét cân nhắc."
"Sắp tới dịp cuối năm rồi, mười ngày nữa là đêm giao thừa, bệ hạ sẽ ở trong cung thiết đãi quần thần. Giờ tý canh ba, thần sẽ đứng đợi dưới táng cây trước cửa Sùng Đức, nếu như hoàng phi đã suy nghĩ thông suốt thì tới đó tìm thần."
Tiêu Hoán khuyên nhủ: "Thần chỉ là có lòng tốt, mong hoàng phi cân nhắc kỹ càng. Tên cẩu hoàng đế kia chỉ coi người như thế thân, chưa kể nhìn vào cách đối xử của hắn bây giờ mà xem, cứ cho là thật sự tốt đi thì đó người làm sao chắc chắn đó là vì chính bản thân người hay là vì bóng hình cũ trong lòng hắn?"
Diệp Thư ngẩn người.
Hai người đứng trong ngõ tối, ánh sáng leo lét, ngay cả ánh trăng cũng bị tường cao của cung điện chặn lại, bởi vậy Tiêu Hoán cũng không chú ý tới sắc mặt Diệp Thư bỗng nhiên trở nên tái nhợt.
Tiêu Hoán dựa vào tường, ánh mắt u oán: "Hoàng phi không biết đâu, những ngày qua thần luôn hối hận. Sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước thần nên kiên trì mang Diệp Thư ca ca rời đi, kinh đô là nơi ăn tươi nuốt sống con người ta mà, thần không nên bỏ mặc ca ca ở bên cạnh tên cẩu hoàng đế kia."
"Nói chung là mong hoàng phi hãy suy nghĩ thật kỹ."
Hắn quay người vào ngõ tối, nhanh chóng biến mất dạng.
Diệp Thư một mình trở về tẩm cung.
Bóng đêm dần đậm hơn, trong cung không có một bóng người, đèn đuốc dần dần mờ ảo. Diệp Thư nằm ngửa trên giường, suy nghĩ xuất thần. Những lời Tiêu Hoán nói cơ bản cậu cũng không để ý nhưng duy chỉ có câu nói cuối cùng người nói vô tâm trước khi rời đi là còn vang vọng trong đầu cậu.
—— "Cứ cho là thật sự tốt đi thì đó người làm sao chắc chắn đó là vì chính bản thân người hay là vì bóng hình cũ trong lòng hắn?"
Diệp Thư vẫn luôn hiểu rõ, Tấn Vọng đối tốt với cậu đều là vì nguyên chủ. Để sống tiếp, cậu thậm chí còn có ý lợi dụng tình cảm của Tấn Vọng với nguyên chủ. Khi đó tính mạng là quan trong nhất, không cho phép cậu suy nghĩ quá nhiều. Nhưng còn bây giờ thì sao?
Cậu đã sớm không còn phải lo lắng tính mạng nữa nhưng cậu vẫn lợi dụng điểm này hay sao?
Lời nói dối nói ra thì dễ nhưng muốn thu hồi thì khó hơn những gì mình nghĩ rất nhiều.
Đây là những gì Tấn Vọng từng nói với cậu.
Diệp Thư trở mình, vùi mặt vào bên trong gối.
Đều do những ngày qua Tấn Vọng đối xử với cậu quá tốt, tốt đến mức suýt nữa cậu quên mất thân phận của chính mình, tốt đến mức suýt nữa cậu cảm thấy... lời yêu Tấn Vọng nói là dành cho cậu.
Đèn lồng vụt tắt, ánh trăng ngoài kia chiếu sáng thay cho ánh nến, ánh trăng tràn ngập cả tẩm cung càng làm nét thanh lãnh của tẩm cung hiện rõ hơn. Không biết đã qua bao lâu, cửa sổ bỗng nhiên truyền đến một tiếng cọt kẹt.
Diệp Thư mở mắt ra.
Ban đêm gió lớn, quá nửa là quên đóng cửa sổ. Diệp Thư lại không quen để người khác hầu hạ, ban đêm ở Vĩnh Thọ Cung chưa bao giờ cho người hầu lưu lại cả, những chuyện này thông thường đều chính cậu tự thân làm. Cậu thở dài, chậm chạp ngồi dậy.
—— sau đó trong bóng tối cậu đối diện với một đôi mắt sáng ngời
"!" Diệp Thư vừa la to lên, lập tức bị người kia dùng tay che miệng lại.
Người kia một tay đặt trên eo cậu, một tay che miệng cậu lại, hạ thấp giọng: "Đừng kêu, là ta."
Dựa vào ánh trăng, Diệp Thư có thể thấy rõ gương mặt trước mắt mình là ai.
Không phải Tấn Vọng thì còn có thể là ai được.
Diệp Thư: "..."
Thấy Diệp Thư trấn tĩnh lại, Tấn Vọng buông tay ra. Hai người đều có chút lúng túng.
Diệp Thư bỗng nhiên có chút khó hiểu, hỏi: "Sao ngươi lại ở đây?"
"Ta..." Tấn Vọng có chút không thoải mái, ho nhẹ một tiếng, giả vờ nghiêm nghị nói, "Cô tới thăm ngươi một chút, không được sao?"
Diệp Thư ngờ vực: "Không thông báo, không đi qua cửa chính, đêm hôm khuya khoắt leo cửa sổ vào làm gì? Còn nữa, ngươi mặc cái gì đây, y phục dạ hành?"
Tấn Vọng nhìn chằm chằm ánh trăng chiếu dưới chân, không hề trả lời.
Diệp Thư mơ hồ nhận ra gì đó, khó tin hỏi lại: "Những ngày gần đây, mỗi đêm ngươi đều đến tẩm cung ta như vậy sao?"
Tấn Vọng hàm hồ nói: "... Cũng không phải mỗi đêm đều đến."
Diệp Thư: "..."
Cậu biết mà, cẩu ăn phân thì trời đánh cũng không bỏ được tật, đã là cẩu hoàng đế thì hành động cũng trước sau không đổi mà.
Người này có thể làm người trong một ngày thôi không được sao???
Thấy Diệp Thư có vẻ giận, Tấn Vọng giải thích: "Cô không làm gì ngươi cả, chỉ ôm ngươi ngủ vài canh giờ, trời chưa sáng cô liền rời đi. Lúc trước giờ này ngươi đã sớm ngủ rồi, ai biết hôm nay ngươi lại không ngủ..."
"Chờ đã, đã trễ thế này rồi, sao ngươi còn chưa chịu ngủ?"
"Ta... Ta ngủ không được." Nhớ tới suy nghĩ ban nãy của bản thân, Diệp Thư hơi hòa hoãn một chút, xoay người lại đi về phía giường.
Tấn Vọng vội vàng đuổi theo, đỡ cậu nằm xuống: "Sao lại không ngủ được? Thân thể có chỗ nào không khỏe?"
"Không có..." Diệp Thư nhỏ giọng nói.
Tấn Vọng cụp mắt nhìn cậu, đáy mắt hiện ra ý cười: "Đang nghĩ tới việc hôm nay cô nói với ngươi à?"
Diệp Thư không đáp.
Tấn Vọng kéo chăn, ôm lấy người kia, ôn nhu nói: "Nếu như là chuyện này, ngươi không cần phải quá để ở trong lòng. Cô đã nói là sẽ cho ngươi thời gian, nên không cần ngươi phải lập tức nghĩ ra đâu."
Diệp Thư hàm hồ đáp một tiếng.
Tấn Vọng giúp cậu nhét chăn kỹ lưỡng, cũng không đi mà ngồi ở bên giường lẳng lặng nhìn cậu.
Diệp Thư giương mắt nhìn ánh mắt vô tội của hắn.
Diệp Thư thở dài, hơi nhích sang bên cạnh một chút: "Lên đây đi."
Từ cổ chí kim chắc có lẽ hắn là tên bạo quân duy nhất phải nhìn sắc mặt hậu phi của mình để được lên giường.
Diệp Thư không khỏi suy nghĩ, người này từ lúc nào mà lại có dáng vẻ ấy. Khi cảm thấy người kia thật sự cho mình lên giường, Tấn Vọng thật sự vui vẻ cởi y phục dạ hành, bò lên giường, kéo Diệp Thư vào trong lồng ngực. Một loạt động tác được thực hiện nhẹ nhàng thành thục, không biết là đã làm qua bao nhiêu lần rồi mới được như vậy.
Diệp Thư lại hoài nghi điều hắn nói "Cũng không phải mỗi đêm đều đến" là thật hay giả.
Trong điện nhất thời yên tĩnh, cảm nhận được hơi thở quen thuộc, Diệp Thư dần dần buồn ngủ.
Tấn Vọng bỗng nhiên mở miệng: "A Thư, cô làm trái với ước định, nên ngươi tức giận sao?"
Diệp Thư mở mắt ra, thanh âm yếu ớt: "Thật ra cũng... cũng không có tức giận lắm."
Người này nhân lúc cậu ngủ lén lút lẻn vào phòng của cậu, vốn là nên tức giận mới phải, không biết tại sao, cậu ngay cả nổi giận cũng không có.
Nghĩ đến việc đường đường là vua của một nước, gần nửa tháng nay, đem nào cũng phải cải trang giả dạng, tránh né tai mắt để tới đây, chỉ vì muốn cùng cậu ngủ vài canh giờ, còn phải tranh thủ trước khi trời sáng rời đi. Nghĩ tới đó thôi thì cơn giận của Diệp Thư cũng không còn.
Tấn Vọng nhẹ nhàng xoa tóc của cậu, nói: "Cô chỉ rất lo lắng."
Mắt Diệp Thư khẽ nhúc nhích.
"Lo rằng sau khi tỉnh lại lại không thấy ngươi đâu, một khắc không thấy ngươi trước mắt là một khắc cô đều lo lắng trong lòng." Tấn Vọng nói, "Không phải không tin tưởng ngươi, nhưng... ta thật sự không nhịn được mà nghĩ như vậy."
Diệp Thư nói: "Hoàng thành trông coi nghiêm ngặt như thế, bệ hạ cảm thấy ta có thể chạy đi đâu được?"
"Hoàng thành trông coi nghiêm ngặt, bắt được người nhưng không nắm giữ được lòng người." Tấn Vọng nở nụ cười, lắc đầu một cái, "Không nói những thứ này nữa, ngủ đi, cô bồi ngươi."
Diệp Thư đáp một tiếng, dúi đầu vào trong lồng ngực Tấn Vọng. Nhưng cậu không còn buồn ngủ nữa.
Một lát sau, Diệp Thư kêu: "Tấn Vọng."
"Làm sao?"
"Nếu có một ngày ngươi phát hiện ra ta đã lừa ngươi, ngươi sẽ xử lí như thế nào?" Diệp Thư hạ mắt, "Ngươi sẽ... giết ta sao?"
Tấn Vọng trở nên trầm mặc.
Hắn nhấc lên cằm Diệp Thư lên, nghiêm túc nhìn vào cặp mắt kia: "Lúc trước ta lừa ngươi, ngươi có muốn giết ta không?"
Diệp Thư lắc đầu: "Không muốn."
"Không là được rồi."
Diệp Thư thử dò xét: "Nhưng lỡ như chuyện ta lừa gạt ngươi rất nghiêm trọng thì sao?"
Bàn tay Tấn Vọng đặt lên trên bụng của cậu, đầu ngón tay nhẹ chạm vào: "So với cái này còn nghiêm trọng hơn sao?"
Diệp Thư không chút nghĩ ngợi: "Đương nhiên."
"Nếu như vậy..." Tấn Vọng trầm ngâm chốc lát, nói, "Vậy cũng không thể giết."
Hắn cười xấu xa một chút, nhẹ nhàng nói bên tai cậu: "Cô sẽ giống như lúc trước, khóa ngươi ở trên giường, cả ngày lẫn đêm bắt nạt ngươi, cho ngươi không xuống giường được mới thôi."
"Thủ đoạn của cô thế nào ngươi còn chưa chân chính nếm trải đâu, bảo đảm ngươi chỉ cần nếm thử một lần, sẽ không dám tiếp tục có lòng dạ khác."
Diệp Thư run lập cập.
Tấn Vọng vỗ nhẹ sau đầu cậu: "Được rồi, đừng nghĩ bậy nghĩ bạ nữa, mau ngủ đi."
"Nhưng mà..." Diệp Thư vẫn không yên lòng, vươn mình ngồi xuống, đang muốn mở miệng, thì bỗng nhiên cả người cứng lại rồi.
Tấn Vọng cũng cùng ngồi dậy, căng thẳng hỏi: "Làm sao vậy?"
Diệp Thư cúi đầu nhìn về phía bụng, âm thanh run rẩy: "Nó nó nó nó nó...nó vừa nãy... vừa đá ta một cái?"
*************
Tác giả có lời muốn nói:
Nhóc con nào đó đang điên cuồng chứng minh sự tồn tại của mình: Buổi tối không ngủ còn tán gẫu cái gì mà tán gẫu, đáng ghét, đá một cái mới được.╭(╯╰)╮
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com