Chương 46
Chương 46
Diệp Thư ngơ ngác nhìn Tấn Vọng, không rõ ràng vì sao Tấn Vọng lại nói như vậy.
Cậu chưa bao giờ nghĩ như vậy cả.
Diệp Thư nhớ rõ ràng thân phận của chính mình là đến từ xã hội hiện đại, những ký ức ấy, những trải nghiệm lẫn kiến thức cậu có cũng không phải là giả.
Cậu sao có thể là nguyên chủ được?
"Không thể." Diệp Thư lắc đầu một cái, "Chuyện này không hợp với lẽ thường."
"Lẽ thường?" Tấn Vọng như nghe được cái gì đó cực kỳ buồn cười, "Ngươi mới vừa nói với ta nhiều như vậy, cái gì mà thế giới khác, cái gì mà xuyên qua, còn nói ta chỉ là nhân vật trong sách, có cái nào hợp lẽ thường hả?"
Tấn Vọng cũng không nghĩ tới, hắn lại dễ dàng tin tưởng cũng như là tiếp nhận sự việc thập phần khó tin này từ Diệp Thư. Thật sự mà nói lúc Diệp Thư nói ra mọi việc, phần lớn Tấn Vọng cảm thấy như rất nhiều nghi ngờ của hắn trước giờ nay đã có đáp án.
Từ lúc ở cùng Diệp Thư, tới lúc Úc Diễn xuất hiện, bí ẩn càng ngày càng nhiều, nhưng cũng càng khiến Tấn Vọng tin chắc một chuyện. Đó chính là Diệp Thư tuyệt đối không thể ám sát hắn. Coi đây là cơ sở, suy đoán ban đầu của hắn lại lần nữa xuất hiện.
Trong ba năm kia, trên người Diệp Thư có lẽ đã xảy ra biến cố gì chăng. Hơn nữa, biến cố này có lẽ cũng không phải đơn giản là nỗi niềm khó nói gì cả. Bởi vậy hắn mới dùng Tiêu Hoán để thăm dò Diệp Thư.
Đúng như dự đoán, Diệp Thư hoàn toàn không biết chuyện ngày trước. Cũng chắc chắn Diệp Thư không có thay lòng đổi dạ, nên sự việc này chỉ có thể có một kết luận. Bất luận trong ba năm kia có biến cố gì, bất luận Diệp Thư còn có chuyện gì chưa thể nói cho hắn biết, đều không ảnh hưởng tới đáp án này. Đó là...
—— ký ức của Diệp Thư bị tổn hại.
Đây chính là những gì Tấn Vọng rút ra được sau khi điều tra, thăm dò cũng như đã suy nghĩ rất lâu. Cho tới hôm nay, Diệp Thư nói ra tất cả, thì mắt xích khó hiểu kia rốt cuộc cũng đã có câu trả lời.
Tấn Vọng đem suy luận của chính mình ra nhẹ nhàng nói cho Diệp Thư: "Nếu hiện tại ngươi có thể đi tới đây, vì sao trong quá khứ không thể? Nếu hết thảy đều không rõ, vì sao chúng ta không suy đoán một chút, đoạn ký ức bị thiếu hụt của ngươi lúc còn nhỏ kỳ thực là do đã tới nơi này chăng?"
"Lúc trước ngươi với thế giới này hoàn toàn xa lạ, vậy mà đối với những chuyện xảy ra trong tương lai lại liệu sự như thần, nếu không có sớm đã biết trước kết thúc thì làm sao biết được?"
"Ta..." Lông mi Diệp Thư khẽ nhúc nhích, thanh âm yếu ớt, "Ta không biết."
Cậu cũng từng hoài nghi liệu nguyên chủ có phải cũng giống như cậu, cũng từ một thế giới khác xuyên vào người nơi này. Nhưng suy nghĩ đó dù sao cũng chỉ là cái suy đoán, không có cách nào kiểm chứng.
"Chỉ có một thứ mà cô đến nay vẫn không có cách nào tự bào chữa được." Tấn Vọng tiếp tục nói, "Ngươi vì sao phải phản bội cô."
Diệp Thư nói: "Không phải là vì nguyên chủ muốn báo thù cho gia tộc của mình sao?"
"Báo thù?" Tấn Vọng khẽ cười nói, "Ngươi khi đó chỉ là một đứa con riêng không danh không phận của Diệp gia, là con của một người hầu, từ lúc ngươi sinh ra đến lúc rời khỏi Diệp phủ, chưa nhận chút ân huệ hay chăm sóc nào của Diệp gia. Ngươi cảm thấy cô sẽ tin vào lý do báo thù này sao?"
Diệp Thư cũng cảm thấy giả thuyết này không đúng lắm, nhỏ giọng lầm bầm: "Hắn muốn như thế nào làm sao ta biết được."
Tấn Vọng cũng trở nên trầm mặc. Đúng là đây là chỗ duy nhất hắn vẫn chưa hiểu ra được.
"Có lẽ sự tình cũng không có phức tạp như thế." Tấn Vọng bỗng nhiên nói, "Ngươi vừa mới nói chúng ta bây giờ là đang ở trong sách, mà quyển sách này mở đầu bằng việc Diệp tướng mưu đồ phản loạn, bị cô xử tử. Muốn tiếp nối câu chuyện thì sự phản bội của ngươi là chi tiết quan trọng nhất."
"Ý của ngươi là..."
Tấn Vọng nói: "Ý cô là muốn nói là sự phản bội này đã được an bài trước, nên trong ba năm kia kỳ thực là do ngươi thân bất vô kỷ*?"
(*Thân bất vô kỷ hoặc Thân bất do kỷ: con người nhiều lúc không thể làm những chuyện mà bản thân muốn hoặc phải làm những chuyện mà bản thân không mong muốn để duy trì đại cục)
Diệp Thư không trả lời, trong điện sự yên lặng bao trùm. Suy đoán của Tấn Vọng quá sức lớn mật, nhưng cũng không phải là không có lý. Nếu như trong ba năm kia, tả thừa tướng Diệp Thư không thể thoát khỏi dòng chảy của cốt truyện thì những hành vi khác thường, thói quen khác thường, thậm chí tính tình thay đổi đến vậy của hắn sẽ đều có giải đáp.
"Nhưng là..." Diệp Thư hạ mắt xuống, "Đây chỉ là suy đoán của ngươi, vẫn không có căn cứ."
"Không sai, nhưng những việc này cũng không có cách nào kiểm chứng hay tìm kiếm chứng cứ đâu." Tấn Vọng than thở, cúi người ôm người vào trong lồng ngực, "A Thư, thế gian này vốn huyền bí khó đoán, nhiều chuyện ngay cả người trong cuộc cũng không thể nào rõ được."
Tấn Vọng vuốt ve tóc Diệp Thư, nhẹ nhàng nói: "Đối với cô mà nói, dù trên người ngươi có bí mật gì, chân tướng gì cũng đều không quan trọng. Bất luận ngươi gặp chuyện gì, chỉ cần biết hiện tại ngươi đã bên cạnh ta là đủ rồi."
"Nhưng lỡ như ta không phải..."
Tấn Vọng nhíu mày: "Ngươi còn như vậy nữa thì thật sự chọc giận cô đấy."
Diệp Thư vội vã ngậm miệng.
"Cái người này, nói chuyện nhẹ nhàng ngươi không chịu, cứ phải để cô nói với ngươi bằng giọng hung ác vậy mới chịu ngoan ngoãn." Tấn Vọng thuận tay vuốt ve lưng Diệp Thư, "Đừng quên, ngươi thừa dịp cô say rượu, một mình đi gặp nam nhân khác, cô còn chưa tính sổ với ngươi đấy."
Diệp Thư: "Nhưng Tiêu Hoán là Khôn Trạch..."
"Nhưng hắn thích ngươi." Tấn Vọng ngắt lời nói, "Cái thứ hỗn trướng đó, mấy năm trước đã muốn cướp ngươi đi, hiện tại đã phân hóa thành Khôn Trạch rồi vẫn chưa bỏ đi tâm tư đó. Cô nên phong cho hắn chức quan, rồi tống hắn đi thủ ở biên cương mới được."
Diệp Thư ngẩng đầu lên: "Để Khôn Trạch ngoài sa trường có quá đáng lắm không?"
Tấn Vọng yên lặng mà nhìn cậu.
Diệp Thư lập tức kinh hãi: "Tiêu Hoán thuở nhỏ lớn lên tại quân doanh, từ lâu đã mong muốn đi tòng quân, chuyện này... như vậy cũng rất tốt."
Tấn Vọng nở nụ cười, bàn tay nhẹ nhàng xoa eo Diệp Thư: "Được, trừng phạt hắn xong, còn ngươi thì sao?"
"Ta... Ta cũng bị phạt sao?"
Tấn Vọng liếc hắn: "Vừa nãy là ai khóc sướt mướt nói tùy ý cô xử trí?"
"..."
Cậu có nói mấy lời này sao?
Diệp Thư xụ mặt xuống, kết hợp với viền mắt vẫn còn chưa hết đỏ, nhìn rất đáng thương: "Bệ hạ muốn xử trí ta như thế nào?"
Tấn Vọng không đáp.
Bàn tay của hắn từ từ từ trượt xuống, dừng lại ngay tại phần bụng hơi nhô của cậu mà xoa xoa. Diệp Thư căng thẳng nắm chặt tấm chăn phía dưới.
"Giờ có tên tiểu tử này thì không tiện lắm." Tấn Vọng vẫn sờ sờ trên bụng cậu, có chút không cam lòng nói, "Trước tiên cho ngươi nợ đi. Chờ hài tử được sinh ra rồi ta sẽ quay lại phạt ngươi sau."
Diệp Thư "A" một tiếng, đang còn muốn nói gì đó nữa, lại bị tiếng lao xao ngoài cửa sổ phá rối.
Tiếng huyên náo của cung nhân bên ngoài truyền đến.
Tấn Vọng kéo Diệp Thư lên: "Giờ Tý* sắp tới rồi, mọi người chuẩn bị nghênh đón tân niên rồi." (*Giờ Tý: tức 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng)
Diệp Thư nhìn bên ngoài cửa sổ, đèn lồng được treo khắp nơi, ánh sáng chiếu sáng cả hoàng thành.
"Nơi này không thấy rõ đâu, cô mang ngươi đến một nơi khác nhìn rõ hơn." Tấn Vọng lấy áo khoác lông cừu ra khoác lên người Diệp Thư, rồi ôm người lên.
Hắn ra tới cửa điện, Diệp Thư còn chưa kịp hỏi hắn muốn đi đâu, liền cảm giác được bản thân mình bỗng nhiên bay lên trời. Tấn Vọng lấy đà trên mũi chân, nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà. Hắn ôm Diệp Thư ngôi vững vàng trên mái hiên. Tầm nhìn bây giờ trở nên thông thoáng.
Diệp Thư ngước mắt lên nhìn, vài cung nữ đang đùa giỡn trong tuyết, xa hơn một chút, vài tiểu thái giám đang vây quanh một trái pháo hoa, đang chuẩn bị châm lửa. Phía chân trời, một chiếc đèn Khổng Minh* lung lay bay trong trời đêm, hòa lẫn trong màn đêm đầy sao. Đây là lần đầu tiên Diệp Thư có tâm tình tốt như vậy để thưởng thức vẻ đẹp của thế giới này.
(*Đèn Khổng Minh: đèn trời hay còn gọi là thiên đăng, là loại đèn làm bằng giấy, dùng để thả cho bay lên trời sau khi đốt đèn.)
Đây là lần đầu, cậu có thể cảm nhận chân thật được nơi này không chỉ là một thế giới trong sách. Đối với rất nhiều người mà nói, nơi đây chính là nơi bọn họ cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau tồn tại, rất sinh động.
Đương nhiên cũng bao gồm... người bên cậu lúc này.
Tấn Vọng cũng không có tâm tư đâu mà thưởng thức phong cảnh. Hắn một tay cẩn thận kéo áo khoác lên cho cậu, một tay ôm lấy eo cậu, như thể hắn đang sợ cậu không cẩn thận mà té xuống. Diệp Thư nghiêng đầu nhìn sang.
Phản ứng tối nay của Tấn Vọng làm cậu bất ngờ. Cậu chưa từng nghĩ tới, trong lòng người này lại có suy nghĩ như vậy.
Vị đế vương trẻ tuổi này giống như trời sinh hắn đã vậy, đối với thứ hắn đã nhận định, trước sau vẫn kiên định, bá đạo, không nói đạo lý. Nhưng có lẽ cũng vì vậy mà hắn mới có thể làm người khác chói mắt như vậy.
Diệp Thư kinh ngạc nhìn hắn, bỗng nhiên mở miệng: "Tấn Vọng... "
Bỗng nhiên, từ phương xa truyền đến tiếng nổ vang trời, chặn mất lời nói của Diệp Thư. Sau đó, từng đường từng đường pháo hoa tầng tầng lớp lớp bay lên, trong màn đêm tỏa ra rực rỡ.
Năm mới đến rồi.
Tấn Vọng quay đầu lại, cặp mắt tuấn mỹ kia mang theo ý cười, đôi môi khẽ mở, âm thanh lại bị tiếng pháo hoa nhấn chìm.
"Ngươi đang nói cái..." Diệp Thư còn muốn hỏi hắn định nói gì, Tấn Vọng bỗng nhiên cúi đầu, hôn lên lên môi cậu.
Nụ hôn này ôn nhu mà dài như vô tận, mãi đến khi pháo hoa kết thúc ngừng lại, Tấn Vọng mới buông cậu ra.
"Lúc nãy tại Phương Hiên Lâu đã muốn hôn ngươi rồi." Tấn Vọng chạm trán mình vào trán cậu, cười nói, "Nhưng lúc nãy không dám chiếm tiện nghi ngươi, chỉ sợ ngươi giận rồi liền cao chạy xa bay mất."
Diệp Thư bị hắn hôn đến hô hấp không thuận, hai má hơi ửng đỏ: "Bây giờ, ngươi không sợ sao?"
"Sợ." Tấn Vọng nhìn vào mắt cậu, "Cho nên ngươi sẽ rời đi sao?"
Diệp Thư: "Ta không biết nữa... "
Tấn Vọng không nói lời gì, lại hôn cậu.
Hắn đặt Diệp Thư lên trên đầu rồng ở chóp mái nhà, lại hôn cậu kịch liệt hơn trước.
"Nghĩ rõ ràng rồi hãy trả lời." Tấn Vọng lui ra một chút, đáy mắt nổi lên ý trêu chọc, cười nói, "Ngươi sẽ rời đi sao?"
Đôi môi Diệp Thư hơi nhếch lên, khoảng cách giữa hai người gần đến mức dường như chỉ cần Diệp Thư mở miệng ra là có chạm vào môi của đối phương.
"... Thả ta xuống." Diệp Thư nói.
Tấn Vọng không thuận theo: "Trước tiên trả lời ta, bằng không ta không thả."
"..." Diệp Thư không thèm trả lời, nói, "Nhanh thả ta xuống!"
Tấn Vọng không thể làm gì khác hơn, cười cười, cơ mà đến cùng thì hắn cũng không dám để Diệp Thư ngồi trên nóc nhà quá lâu. Hắn ôm Diệp Thư nhảy xuống mái hiên, ôm người trở về trong phòng. Bóng đêm dần đậm hơn, bên trong hoàng thành dần dần yên tĩnh lại, đền đuốc trong Dưỡng Tâm điện cũng đã tắt.
Diệp Thư dựa vào lồng ngực Tấn Vọng, đôi mắt hơi khép.
Trong bóng tối, Tấn Vọng hỏi: "Đang suy nghĩ gì vậy?"
Diệp Thư không mở mắt, thấp giọng nói: "Suy nghĩ tại sao ngươi lại dám khẳng định suy nghĩ của mình như vậy."
"Thân là đế vương, không phải nên cẩn thận một chút hay sao? Ta lúc trước viện nhiều như vậy lý do như vậy, ngươi không tin dù chỉ một cái." Cậu khe khẽ thở dài, "Nhưng đêm nay ta nói sự tình hoang đường đến vậy, sao ngươi lại không nghĩ rằng ta đang lừa ngươi?"
"Sự việc ngươi nói đêm nay đúng là thực sự khó tin, chuyện này dù vào tai người nào cũng đều sẽ bị cười cho qua mà thôi."
"Nhưng ngươi lại tin."
"Đúng, ta tin."
Tấn Vọng nói rất nhẹ: "Cô nguyện ý tin tưởng ngươi."
Diệp Thư: "Tại sao?"
"Đáp án không phải trong lòng ngươi đã rõ rồi sao." Tấn Vọng nói, "Bởi vì ta yêu ngươi."
Tay Diệp Thư khẽ run run rẩy.
--- Bởi vì ta yêu ngươi, cho nên ta nguyện ý tin tưởng tất cả lời ngươi nói, dù cho phần tin tưởng nhìn qua chỉ là ý nguyện đơn phương.
Giọng nói Tấn Vọng trong bóng tối trầm thấp mà rõ ràng: "Đã từng có một quãng thời gian, ta không biết nên làm gì để đối mặt với ngươi. Ngươi với ta có ân tình đã từng giúp đỡ nhau trong cảnh khốn khó, có quan hệ bạn bè tình nghĩa, tuy nhiên cũng có... oán hận việc ngươi lừa gạt phản bội ta."
"Lúc ở trong rừng cây bên cạnh bãi săn kia, cái đêm ngươi phân hóa ấy, ta đã từng vô số lần muốn giết ngươi."
"Nhưng lúc nhìn ngươi yếu ớt như vậy, lại vô pháp mà tin tưởng, dựa dẫm vào ta như vậy, ta liền cảm thấy ngươi lúc đó cực kỳ giống với dáng dấp trong ký ức của ta."
"... Ta không xuống tay được."
"Bỏ lỡ cơ hội đó, càng về sau càng không xuống tay được." Tấn Vọng nở nụ cười, "Chỉ tiếc là đạo lý đơn giản như vậy, bây giờ ta mới hiểu được."
Tấn Vọng hỏi: "A Thư, có phải ngươi còn cần một ít thời gian để suy nghĩ mọi việc thật rõ ràng?"
"Ta... Ta chỉ đang lo lắng." Diệp Thư thấp giọng nói, "Lỡ như, ta nói là lỡ như, ta không phải... không phải là người mà ngươi biết, ngược lại có thể vì mối quan hệ của chúng ta bây giờ mà hắn vĩnh viễn không thể trở về được, chuyện đó đối với ngươi rất không công bằng..."
Tấn Vọng ngắt lời nói: "Ngươi thật sự chỉ đang lo lắng vấn đề này?"
Diệp Thư ngẩn ra. Tấn Vọng thở một tiếng, vươn mình áp Diệp Thư vào trong giường. Trong điện tối tăm, chỉ có chút ánh trăng chậm rãi len lỏi vào, đem thân ảnh hai người phản chiếu trên mặt đất.
Bóng hình của cả hai hiện rõ trong đáy mắt của đối phương, một lúc sau, Tấn Vọng nói: "Nãy giờ vẫn là ngươi hỏi ta, bây giờ ta lại muốn hỏi ngươi một câu."
Tư thế này làm Diệp Thư không thể nào tránh né được, cậu đành miễn cưỡng nghiêng đầu: "Ngươi... Ngươi nói đi."
Tấn Vọng hỏi: "Lúc nãy, tại sao ngươi không cùng Tiêu Hoán rời đi?"
Diệp Thư ngây ngẩn cả người.
"Nếu ngươi chọn rời đi, cô vĩnh viễn sẽ không biết chân tướng, ngươi cũng có ở lại thế giới này sống tự do tự tại." Ánh mắt Tấn Vọng sáng rực lên, "Vì sao ngươi không đi?"
Diệp Thư mím môi: "Vì... bởi vì ta cảm thấy ta đã chiếm thân thể người khác lại lừa dối ngươi lâu như vậy, ta không thể... không thể cứ như vậy mà đi được."
Tấn Vọng hỏi: "Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?"
Diệp Thư bị hắn nhìn đến chột dạ: "Chỉ... chỉ đơn giản như vậy thôi."
"Vậy bây giờ ngươi đã nói ra hết chân tướng sự việc rồi, cô cũng không trách ngươi, vậy ngươi có còn muốn đi hay không?"
Diệp Thư trở nên trầm mặc. Tấn Vọng bình tĩnh nhìn cậu thật lâu, bỗng nhiên buông cậu ra.
Hắn không lưu luyến chút nào mà đứng dậy, đưa lưng về phía Diệp Thư, âm thanh băng lãnh: "Không phải chuyện đùa, cũng không bức ép ngươi, Diệp Thư, cô hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi thật sự muốn rời khỏi kinh đô hay sao?"
Diệp Thư nhìn bóng lưng của hắn, há miệng định nói nhưng lại không nói ra được một câu nào.
"Nếu như ngươi muốn, cô liền hạ chỉ ngay bây giờ, cho phép ngươi rời khỏi kinh đô, sẽ không hỏi ngươi đi đâu, đời này cũng sẽ không quấy rầy ngươi nữa." Tấn Vọng nói, "Quân vô hí ngôn, cô nói được là làm được."
Ngữ điệu hắn rất nhẹ, nhưng lại mang tới mấy phần uy nghiêm bậc đế vương.
Trong điện, bầu không khí đột nhiên hạ xuống cực độ.
Diệp Thư ngồi ở đầu giường, hai chân chậm rãi cuộn tròn lên: "Ta..."
Tấn Vọng lạnh lùng nói: "Diệp Thư, nói cho cô quyết định của ngươi."
Diệp Thư khẽ run một cái.
"Ta không biết..." Viền mắt Diệp Thư hơi ửng đỏ, nhỏ giọng lặp lại, "Ta không biết..."
Tấn Vọng thở dài một cái.
"Nói một câu ngươi không muốn rời đi, có khó khăn đến như thế sao?" Tấn Vọng trở lại bên giường, ôm thân thể đang run rẩy kia vào lòng, "Xin lỗi, cô đã từng nghĩ mình sẽ có đủ kiên trì, nhưng bây giờ... cô nghĩ là không thể đợi thêm nữa."
Đây là lần thứ ba trong đêm nay hắn xin lỗi, Diệp Thư ngẩng đầu lên, đôi mắt thỏ con phủ đầy hơi nước đỏ ửng.
"Việc ngươi không muốn đi, cùng với những thứ gọi là thân phận, bí mật gì đó không có quan hệ với nhau." Tấn Vọng nghiêm túc nhìn cậu, "Ngươi không chịu tiếp nhận suy đoán của cô tối nay, cũng không phải là lo lắng cô đoán sai sẽ không tiếp nhận nổi sự thật..."
"... Là chính bản thân ngươi không thể nào tiếp nhận được kết quả kia."
"A Thư, cô không biết ở thế giới kia, ngươi đã trải qua cái gì mà lại làm cho ngươi trở nên cẩn thận từng li từng tí, không dám giao phó tình cảm cho người khác như vậy."
Tấn Vọng vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Diệp Thư, ôn nhu nói: "Ngươi sợ hãi được mất như vậy, cho nên thà không tin tưởng, không muốn tin tưởng hay sao."
Đôi môi Diệp Thư run rẩy: "Ta... Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì cả."
"Được, vậy chúng ta nói thứ gì đó khác." Tấn Vọng nói, "Ngươi có thích ở cùng với cô hay không?"
Lông mi Diệp Thư khẽ nhúc nhích.
Tấn Vọng nghiêng người tiến lên, kéo người vào trong lồng ngực: "Ngươi có thích được cô ôm ngươi như vậy không?"
Diệp Thư còn chưa kịp trả lời. Tấn Vọng đã sát đến gần một chút, hôn nhẹ lên mí mắt của cậu.
Tỉ mỉ hôn từ đuôi mắt, gò má, sống mũi, cho đến khóe môi, Tấn Vọng ngẩng đầu lên: "Có thích cô hôn ngươi như vậy không?"
Hô hấp Diệp Thư trở nên dồn dập.
Tấn Vọng biểu hiện thập phần kiên trì, hắn áp người kia lên giường, từng chút từng chút một hôn cậu, an ủi xoa dịu cậu. động viên. Động tác của Tấn Vọng như mang theo một loại nào đó ma lực, đầu độc cậu, như kéo cậu vào vực sâu ôn nhu không lối thoát.
Tấn Vọng ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng cười lên: "Ngươi xem, ngươi chính là yêu thích những thứ đó."
Hắn dừng lại, lại nói: "Đừng nói với cô những lí do kiểu như là vì thể chất Khôn Trạch gì đó nữa, chẳng có một quyển sách nào viết như vậy cả. Những ngày qua, ngươi đọc nhiều như vậy, còn chưa hiểu sao?"
"Muốn cùng một người thời thời khắc khắc bên nhau, khao khát ôm ấp cùng hôn môi, đấy không phải là do đặc tính của Khôn Trạch ảnh hưởng, mà là nơi này." Tấn Vọng chỉ vào vị trí tim hắn, "Nơi này cảm thấy thế nào?"
Tim Diệp Thư càng đạp nhanh hơn, tựa như muốn phá ngực mà nhảy ra. Tấn Vọng nghiêm túc nhìn Diệp Thư một lần nữa, giơ tay vuốt nhẹ tóc cậu một chút.
Một lúc lâu sau, hắn nhẹ giọng nói: "Diệp Thư, ngươi đã yêu ta rồi."
***********
Tác giả có lời muốn nói:
Tấn Vọng: Cuối cùng vẫn là để cô gánh team toàn cảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com