Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Chương 49

Hoàng đế Trường Lộc bị đâm ngoài cung, nhưng may mà được sơ cứu kịp thời nên không có gì quá lo.

Ánh trăng treo trên cao, Diệp Thư đi khỏi đại lao, ngửa đầu nhìn về phía màn đêm. Trên người cậu vẫn còn mặc bộ đồ nhuốm máu lúc nãy, như cây mai vàng giữa ngày đông điểm xuyến trong tuyết trắng, thoáng nhìn cũng khiến người khác giật mình. Diệp Thư hít sâu một hơi mới đè ép được cơn buồn nôn trong bụng xuống.

Hôm nay cậu theo Tấn Vọng hồi cung, trông coi thái y giúp hắn xử lí mũi tên, sau đó cầm lệnh bài của Tấn Vọng đến đại lao. Thích khách mai phục tại Diệp phủ bị thị vệ giết chết tại chỗ một phần, tự sát lúc bị tóm một phần, còn lại vài người là bị đưa vào đại lao.

Nhưng như vậy là đủ rồi.

Diệp Thư được thị vệ hộ tống trở lại Dưỡng Tâm điện, vừa đi vào cửa, liền nhìn thấy Tấn Vọng lười nhác dựa trên giường, tay nắm sổ sách phê duyệt. Ngoại trừ sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt thì tinh thần nhìn qua không tệ chút nào.

Một chút cũng không nhìn ra người này vừa nãy suýt mất mạng. Năng lực phục hồi thật kinh người.

"Về rồi sao, mau tới đây, a..." Thấy Diệp Thư trở về, Tấn Vọng đang muốn ngồi dậy, không cẩn thận động vào vết thương, đau đến mặt trắng bệch.

Vài tên nội thì bên cạnh hắn sợ hãi vội đến dìu hắn dậy.

Diệp Thư bước nhanh tới, cau mày nói: "Sao không nằm trên giường?"

"Ta chờ ngươi trở về dùng bữa." Tấn Vọng dựa vào gối đệm phía sau, miễn cưỡng chống đỡ thân thể, nở nụ cười với cậu, "Có mệt không, mau ngồi xuống đây nghỉ một lát."

Diệp Thư chần chờ một chút, nói: "Ta đi tắm đã."

Cậu mới từ đại lao ra, chỗ kia quanh năm không thấy ánh mặt trời, ẩm ướt lạnh lẽo, mồng nặc mùi máu tanh. Diệp Thư ở bên trong đó vài canh giờ, hiện tại mùi vị trên người thật sự khó nói. Diệp Thư đi tắm, thay y phục, lúc quay lại, vài tên nội thị đã mang cơm nước lên bàn.

Cao Tiến đang giúp Tấn Vọng múc canh.

Vết thương Tấn Vọng ở bả vai, vết thương đã khép miệng nhưng cánh tay vẫn chưa thể nâng lên được. Có điều hắn là bậc đế vương, có rất nhiều người có thể hầu hạ sinh hoạt hằng ngày của hắn.

Diệp Thư tiếp nhận bát súp trong tay Cao Tiến, ngồi xuống bên cạnh Tấn Vọng: "Tất cả lui xuống đi."

Lúc trước lúc hai người dùng bữa cũng không cần hạ nhân hầu hạ bên cạnh, nhưng hôm nay dù sao cũng là tình huống đặc thù. Cao Tiến liếc nhìn thần sắc của bệ hạ, thấy người kia không phản đối, lúc này nội thị trong điện mới lui ra khỏi Dưỡng Tâm điện.

Diệp Thư múc từng muỗng canh đút cho Tấn Vọng. Cậu chợt nhớ trước đây cậu cực kì không thích hầu hạ người này. Ở cái thời đại hoàng quyền chí thượng này, trước mặt cậu, người này là bậc đế vương, thân phận của cậu là phải phục tùng đối phương, hầu hạ đối phương. Diệp Thư vẫn không quen cũng không thích loại quan hệ bất bình đẳng này.

Nhưng bây giờ, ý nghĩ như vậy đã không còn nữa.

Động tác của cậu cẩn thận, Tấn Vọng nhịn không được cười cười: "Ngoan, ngươi ăn cơm trước đi, cô không yếu như ngươi tưởng đâu."

Diệp Thư không để ý tới hắn, lại múc thêm một muỗng nữa thổi nguội, đút tới miệng Tấn Vọng. Cậu chả thèm tin người này nói gì đâu.

Hôm nay là lần đầu tiên cậu thấy dáng vẻ suy yếu của Tấn Vọng như vậy. Lúc xe ngựa hồi cung, cả người Tấn Vọng đều là máu, sắc mặt so với tuyết ngoài hiên kia còn trắng hơn nữa, một chút hồng hào cũng không có. Chỉ cần nhớ tới việc dáng dấp kia của hắn là do mình gây nên, lòng Diệp Thư đã đau đến thở không nổi.

Tấn Vọng lại hỏi: "Thẩm tra thích khách ra sao rồi?"

Diệp Thư ngừng động tác lại, rũ mắt xuống: "Cấm quân không trở về bẩm báo với ngươi sao?"

"Đã báo rồi." Tấn Vọng cười khẽ, "Bọn họ nói thủ đoạn của ngươi rất cao tay, chỉ cần hỏi một tí thôi thì những người kia đã khai hết rồi."

"Nào có phô trương như vậy." Diệp Thư lắc đầu một cái, nói, "Ta đã thẩm tra rồi, những người kia không phải là dư đảng của tả thừa tướng."

Dù sao Diệp Thư cũng là tả thừa tướng trên danh nghĩa. Muốn điều tra rõ nội tình của những người kia không đơn giản như vậy, nhưng muốn thăm dò họ có phải là vây cánh của nguyên chủ hay không lại không khó khăn gì.

Cậu chẳng qua chỉ là hỏi mấy vấn đề, những người kia liền trả lời sai liên tục, cuối cùng cũng thừa nhận chỉ là muốn mượn danh nghĩa Diệp tướng để giải vây cho cố chủ. Nhưng cố chủ là ai thì trước mắt chưa thể tra ra được.

Lúc chứng minh được mình không có liên quan đến những hiềm nghi này, cậu phải vui mới đúng. Nhưng hiện tại, Diệp Thư chỉ cảm thấy thất vọng tràn trề. Lại mất đi một manh mối quan trọng có liên quan đến nguyên chủ.

Tấn Vọng đương nhiên hiểu suy nghĩ của cậu, nhưng không tiếp tục nói chuyện này nữa mà nói sang chuyện khác: "Những thích khách này được huấn luyện nghiêm chỉnh, quá nửa là sát thủ trong chốn giang hồ. Người như thế tuyệt nhiên sẽ không dễ dàng bán mình cho ai cả, nên muốn tìm kẽ hở từ bọn họ e rằng không dễ dàng."

"... Kỳ thật cũng không khó lắm." Diệp Thư nhỏ giọng nói.

Cậu nhấc mắt nhìn về phía Tấn Vọng, nói: "Ngươi cho ta ba ngày, ta sẽ điều tra rõ chân tướng."

Tấn Vọng: "A Thư, ngươi không cần..."

Diệp Thư đánh gãy lời hắn nói: "Lệnh bài của ngươi đã cho ta, ngươi không đáp ứng cũng không được đâu. Ta nhất định sẽ điều tra."

"..."

Tấn Vọng trầm mặc chốc lát, rồi nở nụ cười: "Đồ ngốc, chẳng phải cô đã nói chuyện hôm nay không trách ngươi rồi mà."

Diệp Thư hơi run run, đôi môi mím chặt.

Tấn Vọng nhấc lên cánh tay không có bị thương lên sờ gò má đối phương: "Cô vì ngươi mà bị thương khiến trong lòng ngươi khó chịu, cho nên muốn thay cô tra ra chân tướng, có đúng không?"

"Nhưng với cô, những thứ đó không quan trọng bằng ngươi." Tấn Vọng nói, "A Thư, trong lòng cô, tất thảy gộp lại đều không quan trọng bằng an nguy của ngươi."

Hắn muốn ngồi dậy ôm một cái người này trước mặt này, nhưng lại động tới vết thương, sắc mặt cứng đờ. Bao nhiêu công sức tạo bầu không khí ban nãy bay sạch.

"Ta không hề cậy mạnh." Diệp Thư không để ý tới động tác của hắn, mà nghiêm túc nói, "Ngươi tin ta, chỉ cần ba ngày, ba ngày là đủ rồi."

"..." Tấn Vọng từ bỏ việc phân cao thấp của thân thể của mình, nằm trên gối dựa, "Vậy ngươi cũng phải đáp ứng cô, sẽ không để mệt nhọc, không để bản thân gặp phải nguy hiểm, không làm thân thể bị tổn thương."

"Ừ, ta đáp ứng ngươi."

"Sau ba ngày, bất luận kết quả ra sao, ngươi đều không được tiếp tục điều tra nữa."

"Được."

Tấn Vọng trầm ngâm chốc lát: "Còn có một việc nữa..."

"Cái gì?"

Tấn Vọng cắn răng một cái, buồn bực nói: "Ngồi gần lại đây một chút, cô không ôm được ngươi."

"..."

Tai Diệp Thư có chút nóng lên, thả chén canh xuống, nhích lại gần Tấn Vọng. Cậu nghĩ nghĩ một chút, rồi cúi đầu, dựa vào đến Tấn Vọng trong lồng ngực. Cậu cẩn thận khống chế lực đạo, tận lực không đụng tới vết thương của Tấn Vọng, nhẹ nhàng đặt đầu lên bả vai của đối phương.

"Như vậy... có được không?"

Tấn Vọng giơ cánh tay không bị thương lên vòng qua eo Diệp Thư.

Đối phương mới vừa tắm rửa, trên người còn vương lại hơi nước và hương hoa nhàn nhạt, Tấn Vọng nhẹ nhàng ngửi, cố ý nói: "Chỉ như vậy thôi sao?"

Diệp Thư ngửa lên nhìn hắn.

Tấn Vọng dời tầm mắt, hàm hồ nói: "Vết thương đau quá, đau đến mức ăn gì cũng không ngon hết..."

Diệp Thư như đã hiểu ra, hôn khẽ lên môi hắn một cái.

Cái hôn môi ngắn ngủi, vừa chạm vào đã buông ra, Diệp Thư có chút ngượng ngùng, nghiêng đầu nói: "Ngươi muốn như vậy đúng không."

Xúc cảm kia nhanh đến mức tựa như không cảm giác được gì cả, Tấn Vọng dở khóc dở cười: "Đồ ngốc."

Diệp Thư không thích: "Rõ ràng là ta đang dỗ ngươi, ngốc chỗ nào hả?"

"Nào có ai dỗ người khác như vậy." Tấn Vọng cụp mắt nhìn cậu, ôn nhu nói, "Cúi đầu xuống, cô dạy ngươi."

...

Diệp Thư nói được là làm được, thậm chí chưa hết kỳ hạn ba, tại buổi chiều ngày thứ hai, cậu liền moi ra hết những quan viên có liên quan đến mưu đồ phản nghịch, rồi giam vào đại lao hết.

Việc này với người khác có lẽ sẽ tốn không ít thời gian, nhưng với Diệp Thư thì khác. Sau khi đã xác định những tên thích khách không có liên quan đến tả thừa tướng, người đứng sau họ là ai, chẳng cần nói cũng biết. Bao gồm những ai, cần làm gì để thu thập chứng cứ, để bắt lấy những người đó, trong sách đã viết tất cả, cậu chỉ cần làm theo thôi.

Lần này bệ hạ bị thương, không ai nghĩ tới việc hắn sẽ giao việc điều tra cho hoàng phi, lại không người nghĩ đến khả năng làm việc của hoàng phi lại chuyên nghiệp đến vậy. Những viên quan có mưu đồ phản nghịch còn chưa kịp làm gì đã bị quét sạch tận gốc.

Triều chính trên dưới liền khiếp sợ không thôi. Một suy nghĩ mà họ chưa từng nghĩ tới hiện lên trong đầu. Cách làm việc này sao lại... giống Diệp tướng ngày xưa đến vậy. Triều chính nghị luận như thế nào, Diệp Thư cũng không để ý. Chuyện cậu muốn làm không chỉ dừng ở đây.

Ngày cuối trong kỳ hạn ba ngày, Diệp Thư trình lên Tấn Vọng một danh sách.

"... Trong danh sách này đã liệt kê hết thảy những quan chức trong triều có phản tâm, phần lớn trong số này hiện nay đã có thể bắt đầu thẩm tra. Nếu như bệ hạ không tin, có thể đợi vết thương ổn định hơn rồi tự mình đi thẩm tra." Diệp Thư nói.

Tấn Vọng chỉ lướt qua những cái tên kia rồi ngẩn lên nhìn Diệp Thư cười nói: "Cái này có tính là ngươi làm rối loạn kỉ cương hay không?"

Thật ra lúc Diệp Thư đưa ra ý tưởng muốn điều tra chân tướng sự việc, Tấn Vọng còn đang lo không biết cậu có bị liên lụy trong này không, ai mà ngờ...

Tương lai sẽ đỡ đi biết bao nhiêu là việc.

"Không có chứng cứ, lại đem từng người về thẩm tra... Thật sự chỉ có ngươi thôi." Tấn Vọng dựa trên giường, lại nói, "Danh sách này có động chạm đến một vài chức cao, e rằng sẽ bứt dây động rừng."

"Những người này bây giờ chưa thể động vào, cho nên cần phải mau chóng thay thế bằng những quan chức đáng tín nhiệm, sau đó nghĩ cách diệt trừ sau." Diệp Thư nghiêm túc nói, "Hai tháng nữa là kỳ thi mùa xuân, đây là một cơ hội."

Tấn Vọng yên lặng nhìn về phía cậu.

Diệp Thư bị hắn nhìn, liền có chút không dễ chịu lắm: "Làm sao vậy?"

"Không có gì..." Tấn Vọng hạ mắt xuống.

Diệp Thư như vậy, lại càng giống với dáng dấp trong ký ức của hắn. Diệp Thư trong ký ức của hắn cũng như thế này, thay hắn dọn dẹp con đường phía trước, lúc làm việc thì quyết đoán bình tĩnh, hào quang phát ra chói mắt làm người ta phải ngoái lại nhìn không rời mắt.

Tấn Vọng không nói gì nữa, hắn thậm chí không nhìn kỹ danh sách kia, chỉ tùy tiện đặt bên cạnh giang hai tay ra. Diệp Thư hiểu ý, ngoan ngoãn đến gần, bị hắn ôm lấy.

Tấn Vọng hỏi: "Tối hôm qua, cả đêm không ngủ sao?"

Diệp Thư sững sờ.

Tấn Vọng hạ thấp giọng: "Không phải cô đã nói ngươi không được để bản thân mệt nhọc sao, không nhớ sao?"

Diệp Thư có chút khó chịu, nhỏ giọng nói: "... Ta không cố ý mà."

"Ta không ngủ được."

Mấy ngày nay, Tấn Vọng nằm trên giường dưỡng thương, Diệp Thư cũng không cùng ngủ chung giường với hắn nữa, ban đêm đều trở về Vĩnh Thọ Cung nghỉ ngơi, nên ban đêm càng khó ngủ hơn.

Chi cần cậu nhắm mắt lại, hình ảnh Tấn Vọng bị mũi tên đâm vào, máu me khắp người lại hiện lên. Dù cho có ngủ cũng cũng gặp ác mộng liên tục, một đêm giật mình tỉnh giấc tới mấy lần.

Tấn Vọng nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu: "Xem ra cô phải nhanh hồi phục mới được."

Diệp Thư vùi đầu trên bả vai của Tấn Vọng, không nói lời nào.

Tấn Vọng đột nhiên hỏi: "Kỳ thi mùa xuân năm nay, ngươi muốn làm đốc thi sao?"

Kỳ thi mùa xuân cứ ba năm tổ chức một lần, kỳ thi lần trước, cũng chính do Diệp tướng đảm nhiệm đốc thi.

Diệp Thư ngẩn ra.

Cậu hiểu rõ ý của Tấn Vọng là như thế nào. Tay cậu nắm lệnh bài, thay hắn điều tra thích khách, người khác không có cách nào nghi ngờ. Nhưng muốn chủ trì kỳ thi mùa xuân, phải là trọng thần trong triều.

Tấn Vọng đang muốn... khôi phục thân phận cho cậu.

Tấn Vọng nói: "Đừng nói với ta ngươi chưa từng nghĩ như vậy. Lúc trước làm việc kia, triều chính trên dưới đều nhìn thấy, ngươi làm sao giấu được nổi?"

"Ta..." Diệp Thư hạ mắt.

Điểm này cậu đương nhiên muốn có được. Nếu như có thể bình tĩnh suy xét một chút, cậu không sẽ chọn cách tự mình đứng ra đi điều tra. Nhưng cậu mấy ngày nay, trong lòng tràn ngập ý nghĩ chỉ muốn tóm gọn bọn đã làm Tấn Vọng bị thương về nên không để ý tới những thứ này.

"Làm thừa tướng có được không, ngươi và ta cùng nhau trị vì thiên hạ, giúp đỡ lẫn nhau."

"Có điều ta vẫn là tôn trọng ý nguyện của ngươi." Tấn Vọng nói, "Nếu như ngươi muốn tiếp tục làm tiểu hoàng phi của ta, ta đương nhiên cũng vẫn chấp nhận."

"Ngươi lại thăm dò ta." Diệp Thư cười rộ lên, "Ta chẳng phải đã đáp ứng ở lại kinh đô với ngươi rồi sao?"

Tấn Vọng hào phóng thừa nhận: "Không sai."

Diệp Thư nhích ra khỏi lồng ngực của hắn: "Vậy ta muốn suy nghĩ thêm một chút nữa."

Nội thị đưa thuốc tới, Diệp Thư đút Tấn Vọng uống hết, đỡ người nằm xuống. Trong thuốc có thuốc an thần giúp ngủ ngon, Tấn Vọng rất nhanh chóng mà mơ màng ngủ. Diệp Thư giúp hắn nhét chăn kĩ càng, ngồi ở bên giường ngơ ngác nhìn hắn.

Tấn Vọng muốn khôi phục thân phận cho cậu. Sau khi khôi phục thân phận, Diệp Thư sẽ không chỉ là một sủng phi chỉ có thể dựa vào bệ hạ mà quan hệ giữa họ cũng trở nên bình đẳng và độc lập hơn.

Cùng nhau trị vì thiên hạ, giúp đỡ lẫn nhau.

Lựa chọn này quá sức dụ hoặc người.

"Ngươi mới là tên ngốc." Diệp Thư nằm xuống bên cạnh giường, nhỏ giọng nói, "Lỡ ta là tu hú chiếm tổ chim khách* thì sao, ngươi sẽ thua lỗ lớn đấy."

(*Tu hú chiếm tổ chim khách: Tu hú là loài chim chuyên đẻ nhở các tổ chim khác như khách, chim chích,..v.v. tu hú con khỏe, dữ, có thể hất con chim con trong tổ ra để giành phần ăn từ chim bố mẹ. Nên trong câu này Diệp Thư muốn ám chỉ việc mình sẽ lợi dụng mà chiếm đoạt luôn thân xác này để tư lợi cho bản thân)

Cậu nắm bàn tay Tấn Vọng lên nhẹ nhàng nhào nặn: "Nhưng ta vẫn còn muốn biết đáp án sau cùng là gì."

"Không quản chân tướng sau cùng kia là gì, ta đều phải tự mình đối mặt."

Cậu ngồi dậy, tiến đến gần Tấn Vọng, nhìn chăm chú vào dung nhan đối phương, nhẹ nhàng nói: "Dù cho đến cuối cùng ta không phải là người ngươi muốn kia, ta vẫn..."

Chưa nói hết cậu, Diệp đã đứng dậy, cúi đầu hôn nhẹ lên môi Tấn Vọng, rồi rời khỏi tẩm cung.

Ngự liễn chờ ở ngoài cửa, Diệp Thư bước lên ngự liễn, dặn dò: "Tới lãnh cung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com