Chương 55
Chương 55
Cũng là một câu nói đó, từ trong miệng Tấn Vọng nói ra lại mang cảm giác khác hoàn toàn. Âm thanh của Tấn Vọng rất nhẹ, như cây búa nhỏ gõ gõ vào tâm can cậu, không hề đau đớn mà chỉ mềm mềm ngứa nhẹ, cảm giác hết sức kỳ lạ. Cặp mắt tuấn mỹ kia bình tĩnh nhìn cậu, đong đầy sự ôn nhu trong đó, giống như còn mang theo một loại khát vọng tha thiết nào đó.
Tên này nhất định là cố ý.
Tim Diệp Thư đập bùm bùm, lại như là đang đạp trên mây, có chút lơ lửng.
Lời hắn nói xưa nay...
...quá sức phạm quy.
"Diệp Thư ca ca vì sao không trả lời vậy?" Tấn Vọng hiển nhiên biết nên làm gì để đối phó với cậu, âm thanh nhẹ nhàng lại truyền đến, hắn nhỏ giọng giục, "Mau nói cho ta biết đi?"
Diệp Thư gian nan liếc sang chỗ khác: "Ngươi... ngươi đừng gọi như vậy nữa."
"Không gọi như vậy? Vậy ca ca muốn ta gọi thế nào?"
Diệp Thư không thể nhịn được nữa, ngửa đầu chặn cái miệng đang ồn ào kia lại. Ban đầu chỉ chạm nhẹ rồi đến tiến quân thần tốc, cuối cùng hô hấp cả hai đều có chút bất ổn. Vừa tách ra, Tấn Vọng liền đặt Diệp Thư trong giường, thần sắc hơi trầm xuống.
Nhiệt độ trên mặt Diệp Thư còn chưa kịp tiêu biến, liền bị cuốn vào cái hôn tiếp theo. Cậu quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn ánh mắt mãnh liệt của đối phương: "Ta... Ngươi biết rõ mà..."
"Cái này không giống nhau." Tấn Vọng nắm chặt mười ngón tay đang khẩn trương của Diệp Thư, "Ta muốn nghe chính ngươi nói ra."
"Ta..."
Diệp Thư há miệng nhưng một chữ cũng không nói ra được.
Bên trong màn vải bên nhất thời trở nên yên tĩnh, thậm chí chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập nhanh của cả hai.
Một lúc lâu sau, Tấn Vọng thở dài một tiếng: "Thôi, không ép ngươi."
Hắn xoa xoa đầu Diệp Thư, nhẹ giọng nói: "Trước tiên đi dùng bữa đi, để chốc nữa sẽ nguội."
Tấn Vọng từ trên giường đứng dậy, hỏi: "Ngươi đừng động, để cô giúp ngươi mang đồ ăn lại đây..."
Tiếng nói của hắn bỗng im bặt đi.
Diệp Thư bỗng nhiên từ phía sau ôm chầm lấy hắn.
Nhiệt độ trên thân thể đối phương truyền đến trong áo lót, Diệp Thư ở phía sau hắn nhẹ giọng nói: "Ngươi không cần phải như vậy..."
Diệp Thư càng ôm hắn chặt hơn: "... Ngươi từ lúc nào mà lại nhân nhượng như vậy, ngươi có còn là hoàng đế không vậy."
"A Thư..."
Diệp Thư vùi mặt trên lưng Tấn Vọng, âm thanh có chút khó chịu: "Ngươi nói không sai, có một số việc tự mình nói ra sẽ cho cảm giác khác hơn rất nhiều."
"Cho tới bây giờ, ta vẫn không xác định được những chuyện xảy ra trên người ta, những người bên cạnh ta rốt cuộc có phải là sự thật hay không."
"Ta chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày như thế này, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ cùng ai đó thân mật như thế này. Ta đã từng oán giận vận mệnh mình, tại sao ai cũng có một gia đình hạnh phúc, có cha có mẹ, có bạn bè, mà ta lại không có thứ gì cả."
"Mãi cho đến khi tới nơi này, cho đến khi gặp được ngươi..."
"Ta có tài cán gì mà có thể có được hiện tại như thế này. Nếu như ngày nào đó khi tỉnh lại lại phát hiện ra đây chỉ là một giấc mộng dài... Ta thật sự không biết nên làm như thế nào cả."
"Đồ ngốc." Tấn Vọng nhẹ giọng mắng.
Hắn đưa tay nắm chặt bàn tay của Diệp Thư: "Ta hiểu rõ ngươi đang lo lắng việc gì, gần đây ta cũng lo lắng điều này, lỡ ngày nào đó sau khi tỉnh lại, ngươi lại trở nên không giống ngươi bây giờ thì ta nên làm gì."
Diệp Thư ngẩn ra.
Đúng rồi, Tấn Vọng sao có thể bình thản được, người này có khi bất an hơn cả cậu nữa. Nếu thật sự có cái ngày kia, Tấn Vọng ngay cả quyền được biết sự thật cũng sẽ không còn. Giống như ba năm trước, không hề biết người bên cạnh mình đổi trắng thay đen, trải qua cảm giác người thân cận nhất lại bỗng nhiên xa cách, thậm chí còn phản bội mình thật không dễ dàng gì. Nhưng người này chưa bao giờ nói ra những lo lắng này.
Hắn giấu hết những lo lắng, sợ hãi trong lòng, còn muốn an ủi, xoa dịu cho Diệp Thư.
Viền mắt Diệp Thư nóng lên, giọng nói khàn khàn: "Ngươi mới là đồ ngốc."
"Nhiều khi ta thấy quá kỳ diệu, chúng ta xuyên qua không gian thời gian, đi một đoạn đường dài như vậy mới có thể an ổn bên nhau. Thay vì sợ hãi về tương lai chưa đến, chi bằng nắm chặt hiện tại." Diệp Thư nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói, "Ta có thích một người, người đó tên là Tấn Vọng."
"Ta muốn cùng hắn mỗi ngày bên nhau, cả đời đều trải qua những giây phút hạnh phúc nhất."
"Ta muốn cùng hắn... đến răng long đầu bạc."
Ngón tay Tấn Vọng trở nên run rẩy.
Hắn quay người lại, cúi đầu chạm nhẹ vào môi Diệp Thư. Cái hôn rất nhẹ, như đang sợ quấy nhiễu gì đó, lại như đang áp chế thứ gì đó.
"... Nói xong rồi?" Đáy mắt Tấn Vọng hiện lên một mảng hồng nhạt, âm thanh khàn khàn, "Đến đầu bạc răng long."
"Ừm." Mắt Diệp Thư cũng đỏ lên, ngửa đầu hôn hắn một cái, "Thần sợ chết như thế nên tuyệt đối không dám khi quân."
Hôm đó, sau khi thổ lộ xong, Diệp Thư cùng Tấn Vọng chẳng ai thèm động vào bàn thức ăn kia.
Cậu mới vừa nói xong câu nói kia, liền bị một bầu trời tin tức tố của Càn Nguyên vây kín, cuối cùng làm sao để rời khỏi ngự thư phòng đều không hề nhớ rõ.
Diệp Thư có đôi lúc cảm thấy mạch não của tên cẩu hoàng đế này không giống người bình thường cho lắm. Sinh khí, giải quyết trên giường, ăn dấm, giải quyết trên giường, cảm động, vẫn giải quyết trên giường. Nói chung, không có gì là một lần không giải quyết được, nếu có, vậy thì hai lần.
... Dù sao cậu cũng cũng không ghét phương thức này là được rồi.
Sắp tới đầu mùa xuân, Tấn Vọng quả thực giao chức đốc thi của kỳ thi mùa cho Diệp Thư. Nói là đốc thi, nhưng thực ra cũng không có việc gì phải bận rộn. Thi hội thông thường do Lễ bộ chủ trì, công việc cũng do người ở Lễ bộ làm tốt, rồi trình cho Diệp Thư xem qua. Lo lắng cậu sẽ mệt mỏi, có lúc thậm chí ngay cả việc xem qua đều toàn là Tấn Vọng làm giúp. Nói cho cùng, đây chỉ là muốn cho Diệp Thư làm bệ đỡ để nâng cao thanh danh.
Tấn Vọng muốn mượn lần thi hội này mà tẩy sạch những quan thần trong triều có ý phản nghịch. Năm nay, người được tuyển chọn trong kỳ thi mùa xuân sẽ có khả năng trở thành trọng thần ngày sau trong triều. Làm đốc thi cho thi hội, địa vị của Diệp Thư ở trong lòng bọn họ có thể nhìn thấy rõ.
Tấn Vọng ủy quyền cho Diệp Thư. Diệp Thư đương nhiên hiểu rõ dụng tâm của Tấn Vọng, đối với kỳ thi mùa xuân lại càng thêm tận tâm tận lực.
Cuối cùng, kỳ thi mùa xuân cũng kết thúc, Diệp Thư ra khỏi trường thi, một người làm trong Diệp phủ vội vội vàng vàng chạy ra chào đón: "Công tử, trong cung xảy ra chuyện rồi."
Mặt Diệp Thư biến sắc: "Chuyện gì?"
"An tần bị bệ hạ xử tử rồi."
Diệp Thư: "..."
Diệp Thư: "???"
Gã người hầu thao thao bất tuyệt tin tức ngầm gã nghe được trong cung. Nghe đâu sau khi An tần tiến cung, tàn ác, ra tay làm hại hậu cung, gần đây lại tra ra người này thật ra là mật thám do Tây Hạ phái tới, thường xuyên cung cấp tin tức cho Tây Hạ, mưu đồ phản nghịch.
Bệ hạ đối An tần cũng không tình nghĩa gì, mấy tháng qua, lưu hắn ở bên người chỉ để điều tra rõ chân tướng, bây giờ tang chứng vật chứng đã lấy được, An tần đã bị bí mật hành quyết. Kể chi tiết đến mức Diệp Thư suýt tin đó là thật.
Diệp Thư muốn đi hỏi Tấn Vọng một chút, sao lại nhớ ra chuyện xử lý sự việc của An tần, nhưng kỳ thi vừa kết thúc, còn rất nhiều việc cần cậu giải quyết, chính sự quan trọng hơn nên cậu đành phải hồi phủ.
Đợi cậu xử lý công việc xong, chiếu thư của Tấn Vọng cũng được ban xuống. Tổng cộng có ba phong chiếu thư.
Phong đầu tiên là sự việc về An tần sự, ngoài ra Thái Thường tự khanh Đoạn Thừa Chí là người dâng An tần lên, tuy hắn cũng không biết chuyện này, nhưng vẫn phải chịu phạt, bị đày về làm quan địa phương.
Phong thứ hai, Tây Hạ nhiều lần làm đảo loạn kinh đô, lần này thậm chí còn vươn tay đến tận hậu cung của bệ hạ, bệ hạ quyết định lập tức tuyên chiến với Tây Hạ. Hai phong thư này không ngoài dự đoán của Diệp Thư.
Đoạn Thừa Chí lúc trước tối ngày cứ xem vào chuyện hôn sự của Tấn Vọng, đã dâng mỹ lại còn mang theo đại thần ngày đêm đốc thúc bệ hạ kết hôn, Tấn Vọng đã sớm không ưa hắn. Động tác này quá nửa là lấy việc công trả thù riêng, cũng cắt đứt chuyện thúc giục kết hôn trong triều. Mà bên Tây Hạ, hai nước sớm muộn gì cũng có một trận chiến, An tần chỉ là cái cớ mà thôi.
Về phần phong chiếu thư thứ ba, là phong chiếu thư dài nhất, người đọc chiếu thư cũng có phần trở nên vặn vẹo quái lạ.
Diệp Thư liếc mắt hỏi: "Làm sao vậy?"
Người làm cẩn thận nói: "Phong chiếu thư này... là viết cho ngài."
Diệp Thư trong lòng bất chợt cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vẫn duy trì trạng thái hờ hững cao lãnh: "Đọc đi."
Nói là chiếu thư, nhưng thật ra là giống... thư tình.
Chiếu thư viết về sự việc giữa bệ hạ và Diệp tướng. Trong đó có nói hai người từ thuở nhỏ đã quen biết nhau, giúp đỡ lẫn nhau cho tới bây giờ, còn nói bệ hạ kỳ thực đã ái mộ Diệp tướng nhiều năm, nhưng trong lòng Diệp tướng chỉ có quốc gia thiên hạ, chậm chạp không chịu đáp lại tình cảm của bệ hạ. Bệ hạ nhớ mong thành bệnh, mất ăn mất ngủ, chỉ hy vọng Diệp tướng có thể cho mình một cái liếc mắt cũng được, cũng là để thỏa một chút tâm nguyện trong lòng bệ hạ.
Tấn Vọng viết văn thơ bay bổng, hoa mỹ, nên viết cái thứ ngược luyến tàn tâm này càng làm người khác cảm động. Cái thiên tình sử mười năm kia, ai đọc cũng phải cảm động, thậm chí là sẽ ươn ướt viền mắt.
Diệp Thư không nhịn được nữa: "Đừng đọc nữa!"
Hai bên tai cậu đỏ rực, liền nhớ tới ngoài kia, từ phố trên xóm dưới ai cũng đọc được cái thứ "thư tình" này mà cảm thấy nổi hết cả da gà, hận không thể lập tức ôm về đốt hết. Cái tên Tấn Vọng này rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì vậy???
Lúc này, có người làm từ bên ngoài chạy vào: "Công tử, bệ hạ giá lâm."
Diệp Thư hừ lạnh một tiếng: "Kêu hắn cút ra chỗ khác đi."
Người làm: "..."
Cho hắn mười ngàn lá gan cũng không dám nói chữ "cút" với bệ hạ. Nhưng hiện tại Diệp Thư đang nổi nóng, cái gì cũng không thèm để ý, quay đầu đi vào bên trong phòng. Cậu dùng lực đóng cửa một cái thật to, lại thấy Tấn Vọng đang nhàn nhã ngồi trong phòng cậu mà uống trà.
Diệp Thư: "..."
Biết võ công thì hay lắm sao???
Tấn Vọng vừa nhìn đã biết ân huệ mình ban xuống cho thừa tướng là không thích hợp cho lắm, vội vã đứng lên hỏi: "Tức giận sao?"
Diệp Thư cắn răng: "Ngươi cảm thấy thế nào?"
"Đừng tức giận." Tấn Vọng kéo người kia ngồi xuống, "Mấy ngày nay ngươi bận quá, chưa kịp bàn luận cùng ngươi, là lỗi của ta."
Tấn Vọng nhỏ nhẹ nói: "Đừng tức giận có được không?"
Được dỗ như vậy khiến cơn tức giận ban nãy của Diệp Thư nhất thời biến mất hơn một nửa. Nói tức giận thì cũng không đúng lắm, mà là cậu đang có chút... xấu hổ. Mấy câu này đóng cửa nói với nhau thì không sao, đằng này còn cho ai ai cũng biết, đã vậy còn gán lên cậu hình tượng tra nam.
... Thật là quá đáng.
"Ngươi nghe ta giải thích một chút." Tấn Vọng kiên nhẫn nói, "Phong chiếu thư này chỉ là để lót đường, ít lâu nữa, ta sẽ hạ chiếu thứ tiếp theo, muốn cùng ngươi thành hôn."
"Cùng ngươi thành hôn chính là mong ước nhiều năm của ta, có thiên hạ làm chứng."
"Ngươi và ta không phải phụ thuộc vào ai cả, ngươi cũng không cần phải nhập hậu cung."
Tấn Vọng nắm lấy tay Diệp Thư, nghiêm túc nói: "Từ nay về sau, ngươi và ta là quân thần, cũng là vợ chồng, chúng ta cùng nhau trị vì thiên hạ."
Đây chính là lời hứa hẹn Tấn Vọng dành cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com