Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

Chương 58

Editor: Hello mọi người, vậy là sắp hoàn truyện rồi, ngày mai mình sẽ đăng chương cuối và cả phiên ngoại luôn nên mọi người nhớ theo dõi nha. Ngoài ra, ở chương này, phần lí giải các cái tên chỉ là ý kiến chủ quan của mình dựa trên tra cứu, mình không rõ ý đồ của tác giả lắm, nên có gì cần góp ý mọi người cứ comt cho mình biết nha. Yêu Yêu. (▰˘◡˘▰)(▰˘◡˘▰)

_________________________________________

Lúc nhóc con được đầy tháng, thân thể của Diệp Thư đã hoàn toàn được phục hồi, thậm chí còn có phần mập hơn lúc trước một chút.

Tấn Vọng không ở kinh thành, nhưng cũng không bỏ qua cơ hội khoe khoang nhi tử của mình. Nhân ngày tiểu hoàng tử đầy tháng, bệ hạ hạ lệnh thiết yến trong kinh thành ba ngày, miễn thu thuế bách tính, đại xá thiên hạ để chúc mừng ngày trọng đại này.

Về phần một nhà ba người, bữa tiệc đầy tháng lại diễn ra hết sức yên bình ở hành cung.

"... Ta cảm thấy cái này cũng không tệ, chờ chút, hay là lấy cái này đi." Diệp Thư nhíu chặt vầng trán, tầm mắt đảo qua đảo lại trên những tờ giấy Tuyên Thành trước mặt, thần thái nghiêm túc như đang thương thảo đại sự gì đó.

Tấn Vọng cũng có chút nghiêm nghị, giơ tay chỉ trên một tờ Tuyên Thành: "Không chọn cái này sao?"

Diệp Thư lắc đầu: "Không hay, để ta suy nghĩ thêm tí nữa."

Cao Tiến đang ôm nhóc kia lẳng lặng đứng bên gần nửa canh giờ: "..."

Tuy rằng việc đặt tên cho tiểu hoàng tử cũng là việc vô cùng quan trọng, nhưng hắn không rõ có cần phải suy xét lâu như vậy không?

Cao Tiến chờ rồi lại chờ, rốt cuộc chờ không nổi nữa liền lên tiếng nhắc nhở: "Bệ hạ, bữa tối đã..."

Hai người kia không hẹn mà cùng quay đầu: "Ngươi đừng có ầm ĩ xem nào."

Cao Tiến: "..."

Cao Tiến vô tội cúi thấp đầu, nhìn sang nhóc con ở đối diện. Cặp mặt đen láy sáng ngời kia nhắm lại, lười biếng ngáp một cái.

Diệp Thư chỉ vào một cái tên khác, ngữ khí hết sức nghiêm túc: "Ta hiểu ý của ngươi, chữ này ngụ ý cũng không tệ, nhưng ta quyết không cho phép con trai của ta tên Tấn Giang, đừng hỏi ta tại sao."

"..." Tấn Vọng rõ ràng còn muốn tranh luận với cậu, nhưng thấy sự nghiêm túc của Diệp Thư, đành phải từ bỏ, "Vậy ngươi nói xem nên chọn cái nào?"

Diệp Thư: "Ta chọn không ra mới đi hỏi ngươi."

Từ việc đặt con chó hai người nuôi từ nhỏ là A Vượng, có thể thấy hai người thật sự không có thiên phú trong việc đặt tên. Từ lúc hài tử sinh ra đến giờ, ước chừng đã một tháng, hai người tới giờ vẫn chưa chọn xong tên cho con mình.

Tấn Vọng suy tư chốc lát, trải toàn bộ giấy đặt tên bàn, đứng dậy ôm hài tử đang gật gà gật gù tới: "Để Diệp nhi tự chọn đi."

Diệp Thư: "..."

Diệp Thư dở khóc dở cười: "Người ta toàn cho nhi tử chọn đồ đoán tương lai, nhi tử nhà ngươi lại chọn tên, ngươi làm vậy cũng qua loa quá đi."

Tấn Vọng nhàn nhạt liếc cậu một cái: "Vậy ngươi có thể quyết định chưa?"

"..." Diệp Thư nói, "Cũng không phải là không tốt, muốn tên gì thì tự chọn tên ấy, nam nhân phải học cách chịu trách nhiệm với hành động của bản thân."

Nhóc con còn bé xíu nào đó bỗng nhiên bị giao cho trách nhiệm trọng đại: "..."

Tấn Vọng ôm nhóc con ngồi xuống, nhóc con bụ bẫm giơ hai tay về phía Diệp Thư, muốn phụ thân tới ôm mình.

Tấn Vọng chụp cái tay ấy lại, gõ gõ trên bàn: "Chọn tên trước đi."

Nhóc con bất mãn chau mày, quay mặt lại làm mặt quỷ với Tấn Vọng.

"..."

Nhóc con này từ trước giờ vẫn luôn dính lấy Diệp Thư.

Diệp Thư nhịn cười, đi tới ôm lấy tiểu Diệp tử, vò vò cái đầu nhỏ kia: "Tiểu Diệp tử ngoan, chọn tên trước đi nào."

Tiểu Diệp tử tựa như đã hiểu rõ ý tứ của Diệp Thư, cười khanh khách. Diệp Thư giơ tờ giấy lên, đặt trước mặt tiểu Diệp tử. Tiểu Diệp tử quơ quơ hai cánh tay bé xíu trên không trung.

Có hơn mười cái tên, đều là do Diệp Thư cùng Tấn Vọng tốn thời gian một tháng để tỉ mỉ lựa ra. Hai người liếc mắt nhìn nhau, bất động trong chốc lát, lại có chút lo lắng khó tả.

Một lát sau, nhóc con lạch cạch đặt tay lên một cái tên.

Là một chữ "Chiêu".

"Chiêu*, tựa ánh mặt trời. Trác bỉ vân hà, chiêu hồi vu thiên**." Tấn Vọng nói, "Cái tên này quả là không tồi."

(*Chiêu: Sáng rực, rõ ràng)

(**Trác bỉ vân hà, chiêu hồi vu thiên, tạm dịch là thiên hà lớn lao ngoài kia ban xuống ánh sáng rực rỡ nơi chân trời. Đây là câu thơ trong bài thơ Đại Nhã – Vân Hán trong Kinh thi, tập thơ đầu tiên của Trung Quốc cổ đại. Viết về lời cầu nguyện của vua Chu Xuân xin thần linh ban mưa xuống vì hạn hán quá lâu. Câu này tách riêng ra thì tớ có thể tạm hiểu ý của Tấn Vọng là muốn nhóc con này sau này có thể rực rỡ thông tuệ như ánh sáng chói lọi trên trời kia. )

Diệp Thư thở phào nhẹ nhõm: "May không phải là mấy cái tên Tấn Chỉ, Tấn Nghiệp hay là Tấn Dục, bằng không tiểu Diệp tử lúc lớn lên sẽ lén lút mắng chúng ta mất."

(Giải thích cái đống tên này một chút nha mọi người: Tấn Vọng có họ là Tấn, trong tiếng Trung là晋(jìn). Cái tên thứ nhất Tấn Chỉ: nếu chỉ tách riêng chữ Chỉ ra (止 - zhǐ) thì nó có nghĩa cử chỉ, lặng yên, nhưng lúc ghép cả chữ Tấn và chữ Chỉ là thì sẽ ra jìnzhǐ, đồng âm với禁止 (jìnzhǐ), có nghĩa là cấm đoán, loại trừ. Cái tên thứ hai Tấn Nghiệp: tương tự như trên, nếu chỉ là Nghiệp ( - yè) thì có nghĩa là sự nghiệp, nhưng nếu ghép cả hai lại thì có nghĩa là jìnyè, đồng âm với jìngyè - có nghĩa là tận tâm, kính nghiệp, cái tên thứ ba là Tấn Dục, tách chữ Dục (欲 - yù) có nghĩa là kì vọng, mong muốn, nhưng nếu ghép cả hai lại thì ra jìnyù (禁欲) nghĩa là cấm dục, mình cũng không rành lắm tại sao cái tên thứ hai lại bị coi là xấu nhưng thôi chiều theo ý bé Diệp Thư vậy

Update: có bạn đã comt cho mình biết cái tên thứ hai đồng âm với  津液  - jīnyè, nghĩa là nước bọt ^.^)

Nói xong, cậu tức giận trừng mắt với Tấn Vọng: "Đều tại ngươi, họ Tấn khó để đặt tên quá đi."

Tấn chính là quốc họ của Trường Lộc, không có ai dám đại nghịch bất đạo nói ra câu này cả. Nội thị ở bốn phía đều hít mạnh một cái, bệ hạ thì chẳng thấy tức giận đâu, cười cười kéo người kia vào lòng.

Tấn Vọng nói: "Ta đã nói rồi, hài tử cũng có thể theo họ ngươi mà."

"Như thế sao được." Diệp Thư chuyên tâm chơi đùa với nhóc con trong lồng ngực, cũng không ngẩng đầu lên, "Không hợp lễ nghi chút nào."

Người Trường Lộc để ý nhất là quy củ lễ tiết, Tấn Vọng vì Diệp Thư đã phá hủy rất nhiều quy củ, cậu không muốn để người này vì cậu mà hi sinh thêm gì nữa. Huống hồ, hài tử theo họ của ai cậu không để ý lắm.

"Tùy ngươi vậy." Tấn Vọng đã hiểu ý tứ của cậu, không kiên trì nữa.

Tấn Vọng nói: "Vậy đã định xong, họ Tấn, tên một chữ Chiêu."

Bệ hạ vừa dứt lời, đã có người bên cạnh chuyên ghi chép tục danh của hoàng tử ghi lại.

Tấn Vọng đem những tờ giấy còn lại gấp cất vào trong một cái hộp gỗ.

Diệp Thư hỏi: "Ngươi còn giữ mấy cái này làm cái gì?"

Tấn Vọng cố ý nhìn Diệp Thư một cái, chầm chậm nói: "Nói không chừng sau này vẫn còn có thể cần dùng tới."

Diệp Thư: "Khụ khụ!"

"Còn hài tử ở đây mà nói nhăng nói cuội gì đó, ăn cơm ăn cơm." Diệp Thư bên tai hơi ửng đỏ, ôm lấy tiểu Diệp tử đi ra ngoài, có chút vội vàng.

Tấn Vọng khẽ cười một tiếng.

Hài tử cũng đều sinh rồi vẫn không chịu nổi mấy trò đùa kiểu này. Hắn dặn dò nội thị truyền lệnh mang thức ăn lên, cùng Diệp Thư ngồi trước bàn. Diệp Thư câu được câu không ngồi chọc chọc bàn chân nhỏ của nhóc con nhưng rõ ràng là không hề tập trung. Tấn Vọng nghiêng đầu nhìn Diệp Thư chăm chú, bỗng nhiên đưa tay ra nắm lấy bàn tay của cậu.

Người sau giật mình thu rút tay về như bị điện giật.

Tấn Vọng nhíu mày lại: "Không cho cô chạm sao?"

"Không... Không phải." Diệp Thư không được tự nhiên, nhẹ nhàng mấp máy miệng

Sau khi vừa sinh xong không thể hành phòng, thêm vào đó là phải nghỉ ngơi sau khi sinh một tháng, tổng cộng là hai người đã sắp ba, bốn tháng phải cấm dục. Không nhắc thì thôi, nhắc tới lại làm Diệp Thư suy nghĩ loạn cả lên.

Ỷ lại vào Tấn Vọng giống như một loại bản năng nào đó đã thấm sâu vào xương tủy cậu rồi, không cách nào chống đỡ cả.

Tấn Vọng không hề trả lời.

Hắn một tay chống cằm, một tay khác vòng qua phía sau Diệp Thư, nhẹ nhàng kéo người kia vào trong ngực mình. Lòng bàn tay vuốt ve mấy lần trên lớp quần áo mỏng manh kia, nhiệt độ ấm áp lan truyền đên da thịt cậu.

Diệp Thư giãy giụa nhúc nhích: "Tiểu Diệp tử đang ở đây đấy."

"Ta đã làm cái gì đâu." Tấn Vọng cố ý cười cười, "Hay là Diệp tướng thật sự mong cô sẽ làm gì à?"

Diệp Thư: "..."

Nội thị mang bữa tối vào, Tấn Vọng khẽ nghiêng người nói vào tai cậu: "Buổi tối giúp ngươi làm một chút được không? Yên tâm, không động vào ngươi, chỉ làm phía trước thôi."

Diệp Thư run tay một cái, suýt nữa suất rơi cái chén trong tay.

Người này sao lúc nào cũng không biết xấu hổ hết vậy, lời nói như vậy cũng nói ra được sao???

Hai tai Diệp Thư đỏ chót, Tấn Vọng càng nhìn càng thích, càng cố ý trêu ghẹo một hồi: "Có muốn hay không, ngươi không muốn sao?"

"..."

Tấn Vọng: "Rốt cuộc là muốn hay không muốn? Không muốn thì thôi vậy."

Diệp Thư khẽ cắn răng, khó khăn phun ra một chữ: "... Muốn."

Tấn Vọng tỉnh bơ trả lời: "Không nghe rõ."

Cẩu! Hoàng! Đế!

Diệp Thư mắng thầm một tiếng trong lòng, hung hăng nói: "Muốn!"

Tấn Vọng nhịn không được, xì một tiếng bật cười. Diệp Thư xấu hổ lườm nguýt hắn một cái, Tấn Vọng nhẹ nhàng vò đầu cậu, rồi ôm chầm lấy cậu.

Khoảng cách hai người càng ngày càng gần, bỗng nhiên, hai người không hẹn mà cùng dừng lại, cúi đầu nhìn sang, nhóc con trong ngực Diệp Thư ngước đầu lên, đầu hơi nghiêng qua một bên, đem đôi mắt sáng ngời kia nhìn hai người chằm chằm như thể đang nghi hoặc gì đó.

Tấn Vọng: "..."

Diệp Thư: "..."

Tấn Vọng quyết đoán đưa tay che mắt tiểu Diệp tử lại, nghiêm túc nói: "Cái này không được nhìn."

Lập tức tiến tới, hôn môi Diệp Thư một cái. Cái hôn ngắn ngủi, chạm vào liền tách ra, nhanh đến mức người kia không kịp phản ứng.

Diệp Thư theo bản năng nhìn về phía Tấn Vọng, người phía sau chớp mắt nhìn cậu, làm khẩu hình: "Ban đêm tiếp tục."

Diệp Thư thu hồi ánh mắt, từ mặt đến cổ đều đỏ rực.

Bữa tối dọn vào bàn xong, hai người vừa chuẩn bị bắt đầu ăn, bỗng nhiên có nội thị đến đây thông báo, có người ở bên ngoài hành cung cầu kiến. Tin tức bệ hạ ở hành cung cũng không phải là bí mật gì, có điều người có thể tiếp cận nơi ấy quá ít.

Diệp Thư liếc mắt nhìn tín vật nội thị dâng lên, nhàn nhạt dặn dò: "Cho hắn vào đi."

Tín vật này là độc nhất vô nhị, hiện tại là của ai, cậu biết rõ ràng quá mà. Nhị hoàng tử Đại Yến, Úc Diễn.

Diệp Thư nghiến răng, cười lạnh nói: "Ta đang lo không có cách nào báo thù, hắn lại đưa mình tới cửa, quá tiện."

Úc Diễn đang chuẩn bị bước vào: "Hắt xì!"

Úc Diễn thay thường phục, bên hông dắt một nhánh tiêu ngọc, đổi thân bình dân ăn diện, bên hông biệt một cây tiêu ngọc, nhìn qua có chút giống công tử con nhà thương nhân, tuấn tú khôi ngô.

Hắn đi vào, hành lễ với hai người: "Tại hạ khấu kiến bệ hạ, Diệp tướng đại nhân."

Diệp Thư hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới hắn. Tấn Vọng lại không có ý kiến gì với Úc Diễn, ngược lại còn có chút cảm tạ người này.

Nhờ có mấy món đồ chơi của Úc Diễn trước khi đi, Tấn Vọng đã khám phá ra rất nhiều phương pháp chơi mà trước giờ chưa nghĩ tới, nhờ vậy mà sinh hoạt ban đêm của hắn và thừa tướng càng thêm phong phú.

Có thể nói là có công lớn.

Đương nhiên, mấy lời này không thể nói với Diệp Thư.

Tấn Vọng cho nội thị lui ra hết, nhàn nhạt nói: "Nhị hoàng tử tới đây có việc gì sao?"

"Lén tới thôi rồi sẽ đi ngay." Úc Diễn nhìn về phía nhóc con trong lòng Diệp Thư, lấy ra một cái lắc Trường Mệnh có một cái chuông bạc nhỏ nhỏ, "Đây không phải là thần cố ý tới xem tiểu chất của thần một chút sao? May mà vẫn tới kịp trong tiệc đầy tháng."

Diệp Thư nghe hắn nói như vậy, thần thái hòa hoãn đôi chút, hừ nhẹ nói: "Đâu chỉ là đến xem tiểu Diệp tử, ta thấy ngươi chính là đến ăn chực cơm mới đúng ấy."

"Vậy cung kính không bằng tuân mệnh." Úc Diễn cười hì hì, không chút khách khí nào mà ngồi xuống bàn cơm, cho người lấy thêm bát đũa cho hắn.

Bữa cơm trở nên náo nhiệt, Úc Diễn vô cùng yêu thích tiểu Diệp tử, cứ ôm mãi không chịu buông xuống. Đầu tiên là lắc Trường Mệnh, sau đó là nhẫn ngọc bội, chỉ cần tiểu Diệp tử thích thì hắn lập tức đưa cho nó.

Diệp Thư lúc trước oán giận tên này không ít, sau tiệc đầy tháng cũng tiêu tán hết. Đêm đã khuya, Tấn Vọng đi dỗ tiểu Diệp tử ngủ, còn Diệp Thư đi tiễn Úc Diễn.

Nhị hoàng tử đi vài bước liền quay đầu nhìn về phía tẩm điện một lần nữa, có ý không muốn rời đi.

Diệp Thư hừ lạnh một tiếng: "Thích vậy thì tự mình sinh một đứa đi, đừng có nhớ thương con trai ta."

"Ta mới không thèm sinh ấy, để cho người khác sinh cho ta thì được." Úc Diễn cũng hừ một cái, chua xót nói, "Chờ bản điện hạ đăng cơ rồi, tự nhiên thê thiếp sẽ nhiều vô số kể, sinh một đống nhóc con chơi với ta mỗi ngày."

Hắn nói, liền vỗ vai Diệp Thư: "Thế nào, có muốn gả tiểu Diệp tử đến Đại Yến chúng ta hay không, chúng ta sẽ không bạc đãi nó."

"Cút đi." Diệp Thư đẩy người kia ra, cười mắng, "Tiểu Diệp tử là Càn Nguyên hay Khôn Trạch còn chưa biết, sao không phải là nhi tử của ngươi gả cho nó?"

Úc Diễn thở dài xa xôi: "Thôi đi, ta hiện tại vẫn chưa báo thù xong, cưới vợ sinh con e rằng... quá sớm để nghĩ."

Diệp Thư hỏi: "Nhưng người thị vệ bên cạnh ngươi..."

"Ngươi nói Vân Quy à? Ta cùng với hắn không có quan hệ gì hết!" Úc Diễn bỗng nhiên như mèo bị dẫm đuôi, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, "Ngươi đừng có nói hươu nói vượn, người khác nghe được sẽ hiểu lầm!"

Diệp Thư: "..."

Bộ dạng chột dạ này còn không phải hay sao?

Có điều trước giờ Diệp Thư cũng không quá tò mò chuyện riêng của người khác nên cũng không hỏi nhiều nữa. Hai người đi tới trước cửa hành cung, xe ngựa của Úc Diễn đang chờ ở bên ngoài.

Đang định lên xe ngựa, Úc Diễn bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Diệp Thư, nói: "Ta cảm thấy Tấn Vọng nhất định đối với ngươi rất tốt."

Diệp Thư ngẩn ra: "Sao lại bỗng nhiên nói như vậy?"

"Nói thế nào đây, ngươi bây giờ không giống trước kia." Úc Diễn suy tư chốc lát, lại không nói rõ, chỉ cười cười, "Nhưng khẳng định không phải chuyện xấu là được rồi."

Diệp Thư hiểu ý tứ của hắn, gật gật đầu: "Hắn quả thật là đối với ta rất tốt."

Giữa đêm hè, gió nhẹ lướt qua, Diệp Thư ngửa đầu nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói: "Hơn nữa... Ta cũng rất yêu hắn."

Úc Diễn: "... Ngươi lại tú ân ái cho ai xem hả."

Diệp Thư cười rộ lên: "Đi nhanh đi, có việc thì viết thư cho ta, bảo trọng."

Úc Diễn: "Bảo trọng."

Nhìn theo phía Úc Diễn rời đi, Diệp Thư xoay người trở về hành cung, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Tấn Vọng đang đứng ở dưới tàng cây cách đó không xa, đáy mắt hiện lên ý cười, nhìn về phía cậu.

Diệp Thư đi tới, Tấn Vọng nói: "Lần này không phải ta cố ý đi theo ngươi đâu, hai người tán gẫu lâu quá nên ta đi tìm ngươi thôi."

Diệp Thư trừng mắt nhìn: "Ta biết mà."

Tấn Vọng lại nói: "Tiểu Diệp tử đã ngủ rồi, đêm nay không khóc không nháo, thật ngoan."

Diệp Thư: "Ừm."

"Dỗ đứa nhỏ rồi, bây giờ đến dỗ đứa lớn." Tấn Vọng quay người, hơi cúi người xuống, "Lên đi, ta cõng ngươi về."

Trên trời, trăng sáng rực, vài ngôi sao yếu ớt tỏa sáng theo bên cạnh, Tấn Vọng cõng Diệp Thư chậm rãi đi về phía hành cung, bỗng nhiên nói: "Ta thừa nhận là ta đã nghe trộm được vài điều."

Diệp Thư nghiêng đầu nhìn về phía hắn, ánh trăng phản chiếu khuôn mặt hắn: "Ngươi nghe thấy gì?"

"Không nói, nói ra lại thành không đúng ý câu nói rồi." Tấn Vọng hơi ngừng bước chân lại, nhẹ nhàng nói, "Ta muốn nghe chính miệng người đó nói ra."

Diệp Thư nở nụ cười, vùi đầu vào bả vai Tấn Vọng: "Vậy để ta đoán nhé."

"Có phải ta nói..."

"Tấn Vọng đối với ta rất tốt, hiện giờ ta rất hạnh phúc."

"Ta cũng rất yêu hắn, từ quá khứ đến hiện tại, bất luận ký ức thay đổi ra sao, ta đều sẽ yêu hắn, và cũng sẽ chỉ yêu hắn."

Diệp Thư hôn lên gò má Tấn Vọng một chút, nhỏ giọng nói: "... Ta thật sự... rất yêu... rất yêu hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com