Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

Chương 59

Đảo mắt cái đã sang thu, khí trời se lạnh, bệ hạ cuối cùng cũng mang thê tử và nhi tử, không phải, là thừa tướng cùng tiểu hoàng tử về kinh mới đúng.

Hai người trước chúng thần vẫn là dáng vẻ phó quân hiền thần, nên khi vào triều, lúc xử lý chính vụ, hay khi có bất đồng ý kiến vẫn tranh luận như những triều thần bình thường khác. Có điều lần này, nhìn sao cũng thấy hai người giống như đang liếc mắt đưa tình hơn.

Đương nhiên, vẫn có điểm khác xưa.

Ví dụ như lúc trước, sau khi hạ triều, Diệp tướng xử lý sự vụ xong sẽ hồi phủ nghỉ ngơi. Bây giờ, cả ngày lẫn đêm đều không về mà ở luôn trong cung.

Diệp tướng hồi kinh đã hơn nửa tháng, trên dưới Diệp phủ ngay cả bóng dáng của công tử nhà mình cũng chưa được thấy. Công tử gả đi rồi như nước đã đổ ra ngoài, gia đinh ở Diệp phủ lắc đầu than thở.

Qua mấy tháng nữa, công việc hậu chiến với Tây Hạ đã được xử lý xong xuôi. Lại qua mấy tháng, cùng Tây Hạ chiến hậu công việc triệt để xử lý xong. Có điều vẫn phát sinh chuyện hiểu lầm.

Sự tình là như vậy. Trường Lộc cách Tây Hạ khá xa, nếu không di chuyển liên tục trăm dặm thì nhanh nhất phải mất nửa tháng mới tới nơi. Lúc truyền tin cũng tầm ấy thời gian. Bởi vậy, lúc thành Tây Hạ bị phá, bên kia Tây Hạ chỉ mới nhận được tin tức về việc bệ hạ mong nhớ thừa tướng mà chưa được đáp lại, vì vậy hoàng đế Tây Hạ quyết định cử chất tử tới Trường Lộc.

Không phải chỉ là tình cảm hư không thôi sao, đối phó quá đơn giản.

Hoàng đế Tây Hạ vung bút hạ lệnh cho cặp song sinh vừa mới trưởng thành của mình tới Trường Lộc.

Đợi tin tức thừa tướng sinh hoàng tử đến tai Tây Hạ thì đoàn xe đã đi hơn nửa tháng, muốn dừng cũng không dừng được. Hoàng đế Tây Hạ điên rồi, hai tỷ đệ trên đường tới điên rồi, Tấn Vọng sớm biết tin này cũng phát điên rồi.

"Bên Tây Hạ tuyệt đối là có ý muốn phá quan hệ phu thê đang hài hòa hạnh phúc của ta." Tấn Vọng tức giận nói, "Không thể để cho bọn họ vào thành!"

Cao Tiến lặng lẽ chốc lát, nói: "Nhưng là bệ hạ, công chúa cùng hoàng tử Tây Hạ đã đến ngoài thành, hiện tại bệ hạ không cho họ vào thì có phần..."

... chậm rồi sao?

Tấn Vọng: "..."

Tấn Vọng quyết đoán nói: "Không thể để cho A Thư biết chuyện này."

...

"Giang Nam? Một mình ta mang tiểu Diệp tử đi thôi à?" Đêm khuya, Diệp Thư mới dỗ nhóc con ngủ xong, âm thanh ép tới cực thấp, "Tại sao vậy?"

Tấn Vọng nhiều năm làm vua, tố chất tâm lý cực kì bình tĩnh, trả lời: "Không phải một mình ngươi đi, mà là ngươi đi trước, ta xử lý sự vụ xong sẽ đến đó sau."

"Nhưng..."

Tấn Vọng đánh gãy hắn: "Đông tới, ở kinh thành rất lạnh, Diệp nhi vẫn nhỏ lắm, đi về phía nam sẽ thích hợp hơn."

Diệp Thư mơ hồ liếc hắn một cái. Ở phía nam, Tấn Vọng cũng có một tòa hành cung, ngày đông kinh đô ngập tràn tuyết trắng, ở đó lại nắng ấm như ngày hè. Làm hoàng đế thật biết cách hưởng thụ.

Diệp Thư có chút dao động: "Ngươi nói vậy cũng có lý..."

Tấn Vọng không cho cậu cơ hội đổi ý, lập tức nói: "Ta đã phân phó hết rồi, ngày mai hai người khởi hành."

"Nhanh như vậy sao?" Diệp Thư nhíu mày, "Nhưng ta nghe nói sứ thần Tây Hạ sắp đến rồi, ta còn muốn..."

Tấn Vọng nói: "Có ta ở đây, những việc này không cần ngươi để tâm đâu."

"Vậy..." Diệp Thư mím mím môi, nhỏ giọng nói, "Vậy khi nào thì ngươi tới tìm chúng ta?"

Tấn Vọng bị dáng vẻ kia của cậu làm cho tâm can hắn mềm nhũn, cúi đầu hôn lên trán cậu một cái: "Chờ ta xử lý xong sự vụ, nhất định sẽ cố gắng tới đó càng nhanh càng tốt. Hiện nay vừa vặn trời cũng chưa chuyển lạnh, hai người tới Giang Nam có thể tiện thể vừa đi vừa tham quan luôn."

Vừa nhắc tới chơi, ánh mắt Diệp Thư sáng rực: "Được!"

Cùng Diệp Thư và nhóc con kia xuống phía nam tránh đông cũng không phải là quyết định nhất thời, chỉ có điều Tấn Vọng muốn một nhà ba người đi chơi vui vẻ với nhau cơ.

Thế mà bây giờ...

Đều do tên hoàng đế Tây Hạ chết tiệt kia.

Ngược lại, Diệp Thư nhìn rất vui vẻ, cậu ở kinh thành lâu như vậy, đã sớm muốn ra ngoài dạo một vòng. Diệp Thư rướn người lên hôn một cái bẹp trên má Tấn Vọng, đột nhiên lại cảm thấy gì đó, cau mày hơi lui về phía sau: "Thu tin tức tố của ngươi về đi."

"Hả?" Tấn Vọng ngẩn ra, lúc này mới chú ý tới tin tức tố mùi rượu của mình từ lúc nào lại ngập tràn trong trong không khí.

Tai Diệp Thư nóng bừng: "Nhóc con còn ở đây, ngươi phát điên cái gì vậy."

Bầu không khí từ từ trở nên ám muội, Tấn Vọng không được tự nhiên quay mặt đi nơi khác: "Ta... Ta đi tắm."

Hắn thật không cố ý.

Càn Nguyên vốn không có kỳ phối ngẫu, nhưng sau khi ký hiệu Khôn Trạch, theo bản năng nguyên thủy, hằng năm Càn Nguyên sẽ có hai kỳ phối ngẫu. Kỳ phối ngẫu của Càn Nguyên cũng không quá dằn vặt, chỉ là ở trước mặt Khôn Trạch mình ký hiệu sẽ không nhịn được mà phóng ra tin tức tố, nỗ lực câu dẫn đối phương bước vào kỳ phối ngẫu với mình.

Nếu như hành phòng thường xuyên, thì có thể khống chế được, nhưng gần đây nhóc con kia càng ngày càng dính lấy Diệp Thư, mỗi đêm phải có Diệp Thư dỗ mới chịu ngủ. Thế nên hai người đã lâu không có cơ hội...

Tấn Vọng hắt nước lên rửa mặt, nặng nề thở dài.

Sáng sớm hôm sau, Diệp Thư mang theo nhóc con rời kinh thành. Sau giờ ngọ, cửa thành mở ra, để nghênh đón đại quân chiến thắng trở về, cũng là chào đón sứ thần Tây Hạ vào kinh. Chủ soái cưỡi ngựa đi đàng trước, bên cạnh là Tiêu Hoán.

Mấy tháng trôi qua, khí chất của Tiêu Hoán dần trở nên thành thục, chín chắn hơn. Hắn một thân đạp tuyết tầm mai*, tư thế oai hùng, không hổ là tướng quân trẻ tuối khiến Tây Hạ nghe tiếng đã sợ mất mật.

(*đạp tuyết tầm mai: chỉ cảnh đẹp khiến các thi sĩ đều muốn viết thành thơ.)

Tấn Vọng tự mình lên nghênh tiếp, tầm mắt của Tiêu Hoán quét ra phía sau Tấn Vọng, không vui nói: "Diệp Thư ca ca của ta đâu?"

"A Hoán, không bất kính với bệ hạ." Tả Việt ngưng lại.

Tiêu Hoán há miệng, rồi lại nhỏ giọng lầm bầm "Vâng", trở về vị trí cũ. Tấn Vọng khá là kinh ngạc mà liếc nhìn Tả Việt. Tả đại tướng quân lớn hơn Tấn Vọng vài tuổi, lúc Tả tướng quân ra trận lần đầu tiên thì Tiêu Hoán vẫn còn nhỏ, một trận thành danh.

Lúc trước Tấn Vọng để Tiêu Hoán đi làm phó tướng cho Tả tướng quân, đúng là muốn để Tả tướng quân quản giáo hắn một chút. Hiệu quả tốt ngoài mong đợi.

Sứ thần Tây Hạ sứ theo sát đại quân tiến thành. Tây Hạ tuy là quốc gia thua trận, nhưng Trường Lộc xưa nay chú trọng lễ nghi, theo đường đi cũng không gây khó dễ gì cho sứ đoàn. Nhưng thế này cũng không làm hai chất tử kia yên lòng, ngược lại bọn họ đã sắp bị hù chết. Thanh danh của Tấn Vọng ở bên ngoài hoàn toàn không hay cho lắm, ở Tây Hạ thì lại càng xấu hơn.

Vị đế vương này trong mắt Tây Hạ không khác gì mãnh thú, hung tàn bạo ngược, thích giết chóc thành tính, thích uống máu, tướng mạo tựa như La Sát tái thế... Nói chung, lời đồn nghe thôi cũng dọa người.

Công chúa Tây Hạ cùng hoàng tử trên đường nghe được vô số lời đồn, lúc được dìu xuống xe đã lo lắng suýt ngất đi. Hai tỷ đệ căn bản không dám ngẩng đầu lên, thấy một vạt áo đen huyền trước mặt, liền run lập cập quỳ xuống.

Tấn Vọng: "..."

Cô đáng sợ như thế thật sao?

"... Đều đứng lên đi." Sắc mặt Tấn Vọng hờ hững, trong lòng lại vạn phần sốt ruột, chỉ một lòng muốn nhanh chóng đem người trả về, còn mình sẽ hảo hảo đi tìm thừa tướng của mình cùng nhi tử.

Tỷ đệ kia có chút sốt sắng quá đà, đỡ nhau đứng dậy, công chúa Tây Hạ lúc đứng lên, chân mềm nhũn, lảo đảo ngã về phía trước. Tấn Vọng theo bản năng đưa tay đỡ nàng.

"A a a a a ——" Bị Tấn Vọng động vào, công chúa Tây Hạ sợ hãi hét to một tiếng rồi bất tỉnh trong lồng ngực Tấn Vọng.

Cửa thành tiếng người huyên náo, Tấn Vọng lại nhạy cảm nghe được tiếng xe ngựa tới gần.

Hắn men theo âm thanh ngẩng lên nhìn, một chiếc xe ngựa vừa vặn đi tới. Màn mành xe ngựa được xốc lên, Diệp Thư ôm nhóc con, hai ánh mắt vừa vặn nhìn chăm chú về phía hắn. Mà trong vòng tay Tấn Vọng bây giờ là công chúa Tây Hạ.

Tấn Vọng: "..."

Cô không phải, cô không có, cô không hề làm gì cả.

Tại Dưỡng Tâm điện.

Diệp Thư một tay ôm con, một cái tay khác nâng chén trà nhấp một hớp, nhìn về phía xa xôi. Ở bên ngoài, vị vua được đồn là La Sát tái thế đang được trước mặt cậu, chột dạ cúi đầu.

"Chẳng trách bệ hạ lại muốn thần mang tiểu Diệp tử đến Giang Nam, hóa ra là vì muốn đẩy thần ra, đi gặp hai vị mỹ nhân của Tây Hạ." Diệp Thư cười lạnh.

Tấn Vọng: "Ta không phải, ta không có..."

"Vậy thì là gì?"

"Ta chỉ là..." Tấn Vọng há miệng, nhưng cũng không biết giải thích thế nào, nói, "Ta chỉ sợ ngươi tức giận thôi."

Diệp Thư: "Ta hiện tại đã rất tức giận."

Tấn Vọng bước về trước một bước, nửa ngồi xổm xuống, nhỏ giọng nói: "Vậy phải làm gì thì ngươi mới có thể nguôi giận?"

Diệp Thư sợ nhất là giọng điệu như thế này của người này, thần sắc liền hòa hoãn, liếc mắt đi chỗ khác: "Làm nũng cũng vô dụng, ta cho ngươi biết, ta..."

Trong không khí bỗng tràn ngập ra hương rượu. Thần sắc Diệp Thư hơi ngưng lại, hô hấp nhất thời trở nên nặng nề.

"Ngươi ——" Cỗ tin tức tố này còn nồng nặc hơn trước, hai tai Diệp Thư nhanh chóng đỏ lên, tức giận nói, "Ngươi không giải thích được liền câu dẫn ta hả?"

"Ta không phải, ta không có..."

"Đi ra ngoài!"

"A Thư..."

"Đi ra ngoài, nhanh!!!"

Oành ——

Cửa lớn Dưỡng Tâm điện mở ra rồi khép lại, một đám nội thị chen chúc ở góc hành lang phía xa, vội vã cúi đầu, không dám liếc sang bên đó. Diệp tướng nóng giận, trình độ dọa người chỉ có bằng chứ không kém hơn bệ hạ bao nhiêu. Mọi người rụt cổ một cái, ở trong lòng yên lặng quyết định, từ nay hầu hạ Diệp tướng phải cẩn thận hơn mới được, không thể lơ là.

Tấn Vọng hiện tại cũng rất bất đắc dĩ. Bệ hạ lần đầu tiên bị nhốt ngoài tẩm cung của mình, cũng không có ý tức giận mà lại còn có chút hối hận. Vốn là tưởng sẽ bớt đi một chuyện, ai ngờ hiện tại lại chọc giận người kia. Sớm biết vậy đã không lừa hắn làm gì.

Hắn đứng trước cửa một lát, thấy trong điện không có động tĩnh, liền vòng qua bên cửa sổ, nhẹ giọng nói: "A Thư, ta sai rồi."

Không có tiếng trả lời.

Qua một hồi lâu, một âm thanh buồn buồn từ bên trong vang lên: "Sai ở đâu?"

Tấn Vọng thành thật trả lời: "Hôm qua, ta mới biết hoàng đế Tây Hạ phái hai người này tới đây, nếu ta sớm biết , đương nhiên sẽ không đồng ý làm vậy."

Diệp Thư: "Không phải cái này."

"Hả?"

"... Ta không giận cái này."

Âm thanh Diệp Thư truyền ra, có chút khàn khàn: "Ta tức giận vì ngươi không tín nhiệm ta."

"Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Ngươi lo hoàng đế Tây Hạ có mưu đồ khác, lo hai tên kia đến để ly gián quan hệ của ta với ngươi, lo ta sẽ bị tổn thương." Diệp Thư nói, "Ta như thế nào mà lại phải khiến ngươi lo lắng những điều này?"

"Tấn Vọng, ta yêu ngươi, cho nên không quan tâm là gặp chuyện gì, ta đều muốn cùng ngươi đối mặt."

"Ngươi không nên đẩy ta ra."

Tấn Vọng trầm mặc một lúc lâu, giây lát sau, hắn nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi."

"Lần này là ta tự chủ trương, là lỗi của ta." Tấn Vọng đặt tay lên cửa sổ, âm thanh chân thành, "Ta xin lỗi ngươi."

Một lúc sau, cửa điện được mở ra. Diệp Thư ôm tiểu Diệp tử đã ngủ đi ra. Cậu không thèm nhìn Tấn Vọng một cái, gọi nhũ mẫu ôm nhóc con đi, mới quay đầu nhìn về Tấn Vọng đang đứng ngây ra trước cửa điện.

Diệp Thư lướt qua hắn tiến vào điện, vượt qua cửa điện sau lại dừng bước lại: "Vẫn chưa chịu vào sao?"

Tấn Vọng hỏi: "Ngươi không còn tức giận nữa sao?"

"Giận, giận điên lên rồi." Diệp Thư cũng không quay đầu lại, nói, "Thế nhưng lần sau không được viện dẫn lí do này nữa."

"Không có lần sau nữa!" Tấn Vọng tiến lên hai bước, ôm lấy Diệp Thư từ phía sau, cọ cọ bên gáy cậu, "Ta bảo đảm, không có lần sau đâu."

Người Diệp Thư nóng lên, bị tin tức tố của Tấn Vọng quanh quẩn trên người, tay chân như mềm nhũn ra.

Cậu dựa vào người Tấn Vọng, nhỏ giọng nói: "Ta đem nhóc con đi rồi."

"Nội thị bên ngoài cũng đều cho lui hết rồi."

"Hôm nay, bên trong sẽ không có ai gần đây hết."

Tấn Vọng sững sờ một chút, nhìn người trong lồng ngực, nốt ruồi son sau tai Diệp Thư chẳng biết lúc nào đã đỏ sẫm đến động lòng người.

"Ngươi..."

Gò má Diệp Thư cũng dần dần đỏ ửng lên, xấu hổ nói: "Còn không mau vào đi, ngươi còn muốn nhẫn nhịn bao lâu nữa?"

Cậu vừa dứt lời, lập tức bị người kia ôm lên.

Tấn Vọng ôm Diệp Thư nhanh chân đi đến bên giường, đặt người lên giường, rồi nghiêng người đè lên người kia: "Cho nên, ngươi vừa rồi không nói lời nào cũng không để ý đến ta, là đang dỗ tiểu Diệp tử ngủ à?"

Diệp Thư mím môi, nghiêng đầu không nói lời nào. Tấn Vọng không nhịn được hôn môi cậu một cái. Người này sao lại đáng yêu như vậy, rõ ràng là đang giận dỗi nhưng vẫn cố dỗ nhi tử để giải quyết kỳ phối ngẫu cho hắn.

"Ta thật sự yêu ngươi." Tấn Vọng ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói, "Ngươi không biết ta yêu ngươi bao nhiêu đâu."

Ý thức Diệp Thư càng ngày càng bị tin tức tố ảnh hưởng đến mơ hồ, cậu cật lực ngửa đầu hôn môi Tấn Vọng một cái, cười rộ lên.

"Ta biết."

"Lúc trước đã sớm biết rồi."

Ngày mai, Trường Lộc đóng gói hai chất tử cùng sứ thần Tây Hạ trả về, ngoại trừ việc phải cắt đất cùng việc triều cống hàng năm, Tây Hạ còn phải truyền tụng chuyện tình của bệ hạ Trường Lộc và thừa tướng ở đó.

Qua mấy ngày nữa. bệ hạ cùng thừa tướng mang theo tiểu hoàng tử ngồi thuyền xuôi về phái Nam. Một nhà ba người du sơn ngoạn thủy, họ cải trang vi hành mà tận hưởng thiên hạ thái bình.

Mùa xuân năm thứ hai, nhóc con lớn lên rất nhanh, đảo mắt cái đã có thể chậm rãi đi lại với sự giúp đỡ của người bên cạnh. Giờ ngọ ngày hôm sau, Diệp Thư vừa mới dỗ tiểu Diệp tử ngủ xong, một con chó vàng chạy vào Dưỡng Tâm điện.

Diệp Thư hơi có kinh ngạc: "Nhiệm vụ hoàn thành rồi sao?"

Hệ thống không thể can thiệp nội dung vở kịch quá nhiều lần, lần gặp mặt trước đã từng nói qua, nếu nhiệm vụ chưa hoàn thành, chó vàng sẽ không tiếp tục xuất hiện trước mặt Diệp Thư.

Không nghĩ tới lại gặp lại nhanh như vậy.

"Đúng, Tấn Vọng đã thống nhất thiên hạ trong tầm tay, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành." Con chó nói, "Một năm trước ta đã nói với ngươi, khi nhiệm vụ hoàn thành, ngươi có thể chọn lựa thù lao mà bản thân ngươi muốn, bây giờ ngươi đã nghĩ xong chưa?"

"Ta..." Diệp Thư nhìn nhóc con đang yên lặng ngủ trên giường.

Gió nhè nhẹ len qua cửa sổ, thổi vào bên trong, Diệp Thư ngước lên nhìn về phía mái nhà cong cong ngoài kia, hoàng thành đắm chìm trong ánh nắng rực rỡ, bầu không khí yên lặng hiếm có.

"Ta đã nghĩ xong rồi." Diệp Thư nhẹ giọng nói, "Ta muốn ở lại nơi này."

Con chó không quá kinh ngạc.Nó theo Diệp Thư tới đây nên hiểu rất rõ suy nghĩ và tính cách người này.

Con chó nói: "Ngươi có thể lưu lại đây, nhưng nếu như vậy thì ngươi không thể nào quay về hiện thực được."

"Ta ở nơi đó chẳng có gì cả, hà tất phải quay về?" Diệp Thư nói, "Tài phú, quyền thế, sức mạnh... Các ngươi có thể cho ta rất nhiều thứ, nhưng những thứ này ta đều không muốn."

"Ta muốn một gia đình, và nó bây giờ đang ở nơi này."

"... Cũng tốt." Con chó vẫy vẫy đuôi, "Ta sẽ đem ý nguyện của ngươi báo cáo lên cấp trên, có điều trí nhớ lúc trước của ngươi... Hệ thống chưa bao giờ có tiền lệ như thế này, ta không chắc có thể tìm lại nó hay không. Ngoài ra, khả năng còn có chút phúc lợi khác, nói chung... ta sẽ làm hết sức mà thôi."

Diệp Thư gật gật đầu: "Cảm tạ."

Một ánh sáng nhàn nhạt lóe lên trên con chó rồi biến mất, con chó bây giờ nháy mắt vài cái, mờ mịt nhìn xung quanh, rồi chạy tới chỗ Diệp Thư.

"Gâu gâu!" Con chó xông lên, vẫy vẫy đuôi, nhào vào lòng Diệp Thư.

Diệp Thư vội vã bắt lấy nó: "Ngươi là... A Vượng?"

A vượng: "Gâu gâu gâu...!"

"Suỵt, được rồi." Diệp Thư vò vò đầu A Vượng, nhỏ giọng nói, "Biết ngươi cao hứng rồi, đừng ầm ĩ, để tiểu Diệp tử ngủ."

"... Gâu?"

Tiểu A Vượng nằm nhoài trong lòng Diệp Thư, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn về phía nhóc con trên giường, tựa như không hiểu chủ của mình từ bao giờ lại có thêm vật nhỏ này. Diệp Thư ôm A Vượng ra ngoài tẩm điện, đã thấy Tấn Vọng đang đứng dưới gốc cây đò, cánh hoa nhàn nhạt rơi trên người hắn.

Diệp Thư đi tới trước mặt hắn: "Sao lại không vào?"

Tấn Vọng có chút chần chờ: "Ta..."

"Hệ thống vừa nãy đã rời đi rồi, đây là A Vượng." Diệp Thư nói, "Ta vừa nãy đã nói cho nó biết, ta sẽ không rời đi."

Mắt Tấn Vọng khẽ nhúc nhích.

Diệp Thư thả con chó xuống, hai tay vòng lấy cổ Tấn Vọng: "Nói gì đi chứ, ta đều vì ngươi mà lưu lại đấy."

"Ta không biết nên nói gì cả." Tấn Vọng đắng chát nở nụ cười, "Ta rất muốn nói ngươi không cần vì ta mà hi sinh như vậy, mà nếu như đây là cách duy nhất để chúng ta không còn xa cách nữa, ta rất vui vẻ vì quyết định của ngươi."

"Ngươi luôn nói ta vì ngươi mà hi sinh nhiều thứ, nhưng những hi sinh này so với ngươi thì không đáng là gì."

"Ta nguyện ý." Diệp Thư nháy mắt mấy cái, "Chỉ cần cam tâm tình nguyện thì không gọi là hi sinh nữa, lời này là ngươi nói."

Tấn Vọng cười cười: "Ừ, ta hiểu."

"Hay là nói chuyện khác một chút đi." Tấn Vọng chăm chú nhìn gương mặt trong lòng kia, hỏi, "Hài tử đều đã lớn như vậy rồi, Diệp tướng có phải là cũng nên cho cô một danh phận hay không?"

Lúc trước tiểu Diệp còn nhỏ, sự vụ bận rộn, hai người chỉ có thể gác lại việc đại hôn. Bây giờ vạn sự đã thành, chuyện xưa mới được nhắc lại.

Hai người đứng nhìn nhau một lúc lâu, hoa rơi lả tả, Diệp Thư nở nụ cười: "Cầu cũng không được."

Đại hôn được xác nhận sau ba tháng, hai người dùng nghi lễ cho Đế hậu để thành hôn, vừa vặn là tiểu Hoàng tử cũng vừa tròn một tuổi, sau khi Diệp Thư kết hôn không nhập hậu cung mà vẫn giữ chức thừa tướng.

Từ đó, hai người cùng nhau trị vì thiên hạ, cùng hưởng thịnh thế.

HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com