Chương 9
Chương 9
Diệp Thư hồi lâu không trả lời.
Mục Cửu Khanh nói: "Diệp tướng, tên cẩu hoàng đế kia cùng ngươi thù sâu như biển, ngươi sẽ không mềm lòng với hắn chứ?"
"Ta..." Diệp Thư rũ mắt xuống.
Cậu dĩ nhiên không phải nhẹ dạ. Mạng người bất luận thế nào cũng không phân biệt vua tôi, như lúc trước, cậu không muốn vì bảo toàn mạng mình mà thương tổn tính mạng của người khác, giống như hiện tại, cậu cũng không muốn vì đào tẩu mà thương tổn Tấn Vọng. Tùy tiện lấy đi tính mạng người khác, loại này quan niệm này cậu không thể nào tiếp thu được.
Nhưng cậu cũng không cần đem lời này nói cho Mục Cửu Khanh. Mục Cửu Khanh là mật thám nước địch, cùng nguyên chủ cùng lắm là có quan hệ hợp tác, cũng chỉ vì lợi ích riêng của mỗi bên, không thể hoàn toàn tin tưởng được.
"Ta làm sao có thể mềm lòng với tên cẩu hoàng đế kia." Diệp Thư nhàn nhạt trả lời: "Chỉ có điều... Bên cạnh hắn, thủ vệ nghiêm ngặt, ta không có chút tài nghệ võ công nào, hiện tại còn không thể cứu chính mình, làm sao có thể giúp ngươi giết hắn?"
"Mục công tử, so với giết người, ta có thể cho ngươi thứ còn có giá trị hơn ngươi tưởng tượng nhiều."
Lời này của cậu không phải là giả.
Trong sách, Tây Hạ bị tiêu diệt đầu tiên, Đại Yến sau đó cũng sụp đổ, dựa theo thời gian bây giờ, Tấn Vọng khơi mào chiến sự cũng là việc của một, hai năm sau. Tấn Vọng là kỳ tài quân sự, cực kỳ am hiểu bày binh bố trận, mà Tây Hạ vừa vặn thiếu mất một vị tướng hiểu biết quân sự.
Hiện tại chỉ có Diệp Thư có thể đảm đương chức vụ này. Trước khi tới đây, Diệp Thư cũng đã nghĩ kỹ những thứ này.
Nhưng Mục Cửu Khanh lại nói: "Ai nói ta cần ngươi tự mình động thủ?"
Diệp Thư: "..."
"Ngươi cùng hoàng đế Trường Lộc quan hệ thân thiết. Ta muốn ngươi đêm nay đem hắn giữ lại trong thành, nghĩ biện pháp đem hạ mê dược hắn, ta tự nhiên có thể giết hắn."
Diệp Thư: "........."
Mấy ngươi trong sách này đầu óc đều có vấn đề hết à??? Dâng sẵn tình báo cũng không muốn là sao???
Diệp Thư thần sắc có chút dao động, ho nhẹ một tiếng: "Mục công tử, chúng ta không ngại thương lượng lại..."
"Không cần thương lượng." Mục Cửu Khanh đem một cái bình ngọc đặt lên bàn, "Chỉ cần làm theo lời ta bảo, chỉ cần hoàng đế Trường Lộc đêm nay không hồi cung, ta nhất định có thể đắc thủ."
Một lát sau, Diệp Thư ôm một tổ mèo con đi ra đường tắt. Đầu hẻm một chiếc xe ngựa đang ngừng ở đó, một thanh niên mặc y phục đen dựa người bên cạnh xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thần.
Nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu lên. Ánh nắng xuyên qua ngọn cây chiếu lên gò má hắn, phảng phất như dát lên một lớp vàng mỏng, làm tôn lên nét ôn hòa trên mặt hắn. Diệp Thư đối mặt ánh mắt của hắn, bước chân dừng lại.
"Ổn chứ?" Tấn Vọng hỏi.
Diệp Thư đáp một tiếng, đi lên trước: "Ngươi xem, chúng nó thật nhỏ..."
Một tổ mèo con vàng xám nhỏ xíu đầu sát bên đầu, bé mèo mẹ ngoan ngoãn nằm nhoài bên cạnh chúng nó, không ầm ĩ cũng không nháo.
Tấn Vọng đưa tay sờ sờ một con trong đó: "Lúc ngươi đem A Vượng, nó cũng lớn như vậy."
Diệp Thư nở nụ cười, thuận miệng nói: "Đúng rồi, ngươi sẽ không lại cùng tụi mèo con này mà ăn dấm chứ?"
Đó là ngày mùa tháng chạp lạnh run, nguyên chủ không biết từ nơi nào ôm về một con chó vàng thoi thóp, cùng bọn họ tranh phần ăn không nói, lại còn nhất định phải gọi là "A Vượng", làm tiểu Tấn Vọng ăn vài vại dấm chua.
Tấn Vọng nghe nói, ý cười trong mắt rút đi mấy phần. Hắn quay đầu dặn dò người đem đám mèo con ôm đi, đi trước về hành cung tắm rửa cho ăn.
Diệp Thư thì lại cùng hắn lên xe ngựa.
Xe ngựa chậm rãi đi về phía trước, Diệp Thư hỏi: "Chúng ta không trở về hành cung sao?"
"Ngươi không phải nói ở trong cung mãi thành ra nghẹn nên muốn ra ngoài đi dạo sao?" Tấn Vọng chống cằm, chầm chậm nói, "Vừa vặn hôm nay nghỉ ngơi, muốn đi nơi nào, cô đều đáp ứng ngươi."
Kinh đô giàu có và đông đúc, có một con sông lớn chảy xuyên qua thành.
Tiên đế sa vào hưởng lạc, thời điểm hưng thịnh nhất, khắp kinh đô toàn là kỹ nữ quán, nơi nơi ngập trong xa hoa đồi trụy.
Tình hình này mãi đến sau khi Tấn Vọng kế vị mới có cải thiện. Diệp Thư sớm đã rất hiếu kỳ với kỹ nữ quán được miêu tả trong sách, rất muốn đi xem thử một chút.
Nhưng cậu sợ nên không dám nhắc tới. Cuối cùng, hai người mướn chiếc thuyền nhỏ, ngồi thuyền trên sông. Màn đêm sắp lên cũng là lúc đèn lưu ly hai bên bờ sông sáng lên, thuyền hoa trong nước khẽ trôi, tiếng đàn hát từ xa truyền đến.
"Đó là Xuân Giang các, kinh đô đệ nhất kỹ nữ quán." Tấn Vọng ngồi ở bên cửa sổ, để chén rượu xuống, "Ái khanh đêm nay đã hướng nơi ấy nhìn 17 lần, có phải là rất muốn vào xem không?"
"..."
Diệp Thư thu hồi ánh mắt: "Không, không muốn."
Tấn Vọng mỉm cười không đáp, giơ tay lấy ra bầu rượu. Nhẹ nhàng loáng một cái đã cạn bình. Sau chuyện tối hôm qua, Tấn Vọng một giọt rượu cũng không chịu để Diệp Thư uống, một mình uống hết chỗ rượu này.
Tấn Vọng tửu lượng bình thường, sau một bình rượu, ánh mắt đã không còn sáng như thường ngày.
Mà bệ hạ đêm nay hiển nhiên còn chưa tận hứng, đang muốn gọi người lấy rượu, Diệp Thư vội hỏi: "Để ta đi cho."
Tấn Vọng nhìn về phía hắn.
Diệp Thư đứng dậy: "Bệ hạ chờ, để ta mang tới."
Nói xong, không đợi Tấn Vọng trả lời, Diệp Thư bước nhanh ra ngoài.
Cậu đi quá mau nên không để ý đến ánh mắt Tấn Vọng bỗng nhiên trở nên băng lãnh, mang một tia sát ý hiếm có.
Tối nay uống rượu đều là Tấn Vọng phái người mang rượu từ trong cung đến, liền để trên bàn nhỏ ở phòng ngoài, có bức bình phong che chắn, không thấy rõ động tác của thanh niên phía sau. Tấn Vọng cũng không muốn quay đầu lại nhìn.
Hắn chậm rãi uống xong ngụm rượu trong chén cuối cùng, thanh niên cầm bầu rượu trở lại bên cạnh bàn.
"Sắc trời đã tối, bệ hạ uống hết một bình cuối cùng này, đừng uống nữa." Diệp Thư nói, rót đầy chén rượu cho Tấn Vọng.
Rượu trong chén đổ đẩy gợn sóng, màu sắc trong suốt.
Tấn Vọng cụp mắt nhìn, cười nói: "Không nghĩ tới ái khanh quan tâm cô như vậy, cũng tốt, uống xong chén này, chúng ta trở về hành cung."
"Ngồi xuống, cùng cô uống nào."
Diệp Thư rót cho mình chén trà. Tấn Vọng không cho cậu uống rượu nên cậu đêm nay vẫn luôn lấy trà thay tửu, bồi Tấn Vọng uống cả một buổi tối.
Diệp Thư nâng chén chuẩn bị uống, Tấn Vọng bỗng nhiên nói: "A Thư, ngươi còn nhớ thời điểm chúng ta cùng uống rượu lúc trước là khi nào không?"
Diệp Thư ngừng động tác lại.
"Là ba năm trước."
"Cũng chính là ngày đó, ngươi nói với cô, ngươi muốn làm thừa tướng."
"Sau đó cô luôn nghĩ, lúc đó nên tùy tiện phong ngươi tước vị nào đó, cho ngươi an nhàn làm vương gia tại kinh đô, dù sao cũng tốt hơn hiện tại." Mắt Tấn Vọng hiện lên vẻ đùa cợt, nhàn nhạt nói, "Đáng tiếc, quyền thế phú quý ai không muốn, đúng không?"
Diệp Thư không hề trả lời. Cậu đích thực là không biết nên trả lời như thế nào.
Nguyên chủ tại sao muốn phản bội, cậu không có đoạn này ký ức, trong sách cũng không có giải thích. Không riêng gì nghi hoặc của Tấn Vọng, cậu cũng thập phần nghi hoặc.
Đối mặt với chất vấn của Tấn Vọng, cậu thậm chí ngay cả muốn tùy tiện mượn cớ nào đó đều không tìm ra được. Trong phòng không hề có một tiếng động, chỉ có giai điệu bi thương đứt quãng bay bổng bên ngoài cửa sổ.
"Uống đi."
Tấn Vọng nâng chén chạm vào chén trong tay Diệp Thư một cái, dấu tay áo ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Tấn Vọng tựa như đã uống thật nhiều rồi, hắn đem cốc đã cạn sạch ném lên bàn, chống mép bàn đứng lên, suýt nữa lảo đảo ngã một bên.
Diệp Thư vội vã đỡ lấy hắn. Thuyền nhỏ cặp bờ, Diệp Thư đỡ Tấn Vọng rời thuyền.
"Nha, bệ hạ làm sao khi say lại thành dáng vẻ này vậy?" Nội thị đang đợi bên bờ vội vã ra đón, đỡ hai người lên xe ngựa, mới hỏi, "Diệp tướng, chúng ta chuyện này... Trở về sao ạ?"
Kinh đô cách hành cung một khoảng cách, nếu đi xe ngựa về ít nhất cũng nửa canh giờ. Tấn Vọng say thành bộ dạng như thế này, cần phải nhanh nghỉ ngơi một chút, ngồi xe ngựa nữa chỉ có thể càng khó chịu. Bây giờ hồi cung cũng không thích hợp.
Diệp Thư sai người tìm khách điếm nghỉ ngơi một đêm, như vậy vừa vặn có thể cùng Mục Cửu Khanh trong ứng ngoài hợp.
Nhưng...
Diệp Thư một tay ôm Tấn Vọng, người dựa vào bả vai cậu, đôi mắt khép hờ mang theo men say, nhìn cậu thật lâu.
Ánh mắt này vô duyên vô cớ làm Diệp Thư nhớ tới cảnh tượng trong mộng đêm qua.
Thiếu niên núp ở trong lồng ngực cậu, thấp giọng nói: "Chỉ sợ một lần cuối cùng thôi."
Diệp Thư hít một hơi thật sâu, dặn dò: "Đem canh giải rượu đến, sau đó quay về hành cung."
Bóng đêm yên tĩnh, một chiếc xe ngựa từ từ chạy tại trên đường núi. Bên trong xe ngựa rộng rãi, Diệp Thư đỡ Tấn Vọng dậy, đem canh giải rượu đưa đến bên miệng hắn.
Tấn Vọng nhíu mày tránh đi: "Đây là cái gì, cô không uống."
"Canh giải rượu." Diệp Thư nói, "Uống nhanh đi, uống hết liền không khó chịu."
"... Không muốn." Tấn Vọng suy tư một phút chốc, nhắm mắt lại nói, "Ngươi đút cho cô, bằng không cô không uống."
Diệp Thư: "..." Say chết ngươi đi.
Bình ngọc trong lồng ngực cậu còn chưa mở nắp, đêm nay cậu vốn chưa cho hạ dược Tấn Vọng.
Bình tĩnh mà xem xét, tên cẩu hoàng đế này ngoại trừ thường thường ở ngoài hù dọa cậu thì đối xử với cậu coi như không tệ. Tấn Vọng không muốn lấy tính mạng của cậu, Diệp Thư làm sao có khả năng vì bảo toàn tính mạng mà thương tổn hắn.
Huống hồ đây là loại thủ đoạn bỉ ổi. Có điều... không bỏ thuốc mà say thành như vậy, tên cẩu hoàng đế này thật vô dụng.
Diệp Thư thở dài, múc một muỗng canh giải rượu đút tới bên miệng Tấn Vọng. Xe ngựa xóc nảy, Tấn Vọng lại không phối hợp, Diệp Thư thử nhiều lần mà vẫn không đút được muỗng canh nào.
"Ngươi nằm yên xem nào!"
Diệp Thư tức giận, một tay chặn vai Tấn Vọng, ngửa đầu uống canh giải rượu, sau đó dùng miệng đẩy canh giải rượu qua miệng đối phương.
Môi của đối phương mềm mại man mát, Diệp Thư cạy ra môi răng Tấn Vọng ra, canh giải rượu chua chua ngọt ngọt từ từ đi vào. Tấn Vọng nhất thời không động đậy nữa. Vừa đút xong, biến cố tự dưng phát sinh.
Ngoài xe bỗng nhiên truyền đến tiếng ngựa hí, thân xe kịch liệt lay động một chút rồi ngừng.
"Hộ giá!"
"Có thích khách, hộ giá!"
Diệp Thư ngẩn người, đang muốn lui ra ngoài, bỗng nhiên bị lôi một cái.
Biến cố đến quá nhanh, Diệp Thư căn bản không phản ứng kịp nữa, liền bị áp trên giường nhỏ trong xe ngựa, đôi môi lần thứ hai bị chặn lại.
Diệp Thư mở mắt ra, đối phương nhìn cậu bằng một cặp mắt tuấn mỹ mà nham hiểm. Cặp mắt kia bên trong không hề có men say. Diệp Thư theo bản năng giơ tay đẩy hắn, lại bị Tấn Vọng nắm lại áp vào giường bên trong.
Ở ngoài xe ngựa ầm ĩ náo động, âm thanh gào giết, tiếng quát tháo vang dội. Bên trong xe ngựa, Tấn Vọng hôn Diệp Thư, hương rượu nhàn nhạt lan ra giữa răng môi. Thời điểm Tấn Vọng hôn môi người khác, ôn nhu đến lạ kỳ, không giống như bản tính của hắn.
Hắn một tay nâng cằm Diệp Thư lên, ngón tay vuốt nhẹ mặt cậu. Đôi môi mỏng lạnh che trên môi Diệp Thư, tinh tế miêu tả, kiên trì mà cẩn thận, làm người khác có cảm giác được hắn xem là bảo vật mà hoảng hốt.
Giây lát, tiếng huyên náo dừng lại.
Có âm thanh người từ ngoài xe truyền đến: "Bệ hạ, tặc nhân đã bắt hết, ngài có bị thương không ạ?"
Bên trong xe, Tấn Vọng rốt cục ngẩng đầu lên, đôi môi tách ra.
Hắn nhìn chăm chú vào Diệp Thư, nhẹ giọng nói: "Cô không có chuyện gì."
Màn mành xe ngựa xốc lên, cấm quân áp giải vài tên áo đen quỳ gối trước xe. Tấn Vọng ôm Diệp Thư đi ra ngoài.
Thanh niên đôi môi đỏ tươi, đuôi mắt ươn ướt, vừa nhìn là biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Bọn thị vệ nhắm mắt giả mù, Diệp Thư đem đầu chôn trong lồng ngực của Tấn Vọng, cẩn thận từng li từng tí một đảo mắt qua.
Quỳ gối ở đầu tiên chính là Mục Cửu Khanh.
"..."
Này huynh đệ, cậu làm việc mà bộp chộp như vậy sao?
Mục Cửu Khanh vừa nhìn thấy cậu, trong mắt dấy lên lửa giận. Hắn đã hiểu hết. Từ bắt đầu, Diệp Thư đã cùng một ruột với hoàng đế Trường Lộc, cậu giả ý hợp tác, vốn là vì hôm nay đem bọn họ một lưới bắt hết.
Mục Cửu Khanh liếc muốn rách cả mí mắt, nhưng miệng hắn bị chặn lại, không mở miệng được, chỉ có thể phát ra vài âm thanh nghẹn ngào không có nghĩa.
Diệp Thư núp trong lồng ngực Tấn Vọng, một chút cử động cũng không có.
"Lúc trước khi bắt được mật thám Tây Hạ, có mấy tên sớm nhận được tin tức nên đã chạy trốn, xem ra chính là những tên này." Tấn Vọng nhàn nhạt nói, "Đều làm thịt hết đi."
Mục Cửu Khanh: "A a a ——!"
Tấn Vọng không để ý tới hắn, ôm Diệp Thư vào bên trong xe ngựa.
Mục Cửu Khanh kịch liệt hơn: "A a ——! ! A a a ——! ! !"
Tấn Vọng bước chân dừng lại, ngoái đầu nhìn lại: "Ngươi còn có lời nói?"
Tâm tình Diệp Thư trong nháy mắt nâng lên.
Nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng, Tấn Vọng đã dặn dò: "Làm cho hắn nói."
Cấm quân kéo khăn che miệng Mục Cửu Khanh xuống, Mục Cửu Khanh liền gầm lên: "Diệp cẩu, ngươi nói mà không giữ lời?!"
Ngay sau đó, liền tiếp tục: "Hôn quân, hôm nay ta chết không hết tội, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ sẽ sống dễ chịu!"
Mục Cửu Khanh chết đến nơi rồi, đã không còn sợ điều gì nữa.
Khóe miệng hắn lộ ra ý cười, lạnh lùng phun ra câu tiếp theo kinh động thiên hạ: "Vị này tuy đang bên cạnh ngươi, nhưng là ngày nhớ đêm mong, hận không thể khiến cả nhà họ Tấn chết không có chỗ chôn!"
Diệp Thư ngẩn ra, trong nháy mắt cảm nhận được tầm mắt của Tấn Vọng hướng tới mình, nửa người đều đã tê rần.
Thôi xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com