Chương 42: Người này là sư huynh ở đạo quán của ta (2)
Giả Đường nghiến răng ken két, ngoảnh mặt sang chỗ khác, kêu tên tự của hắn hắn làm bộ không thèm nghe thấy gì, cha ruột có gọi vẫn thế. Hắn giận mà chẳng dám nói gì, đành ngó lơ chuyển ánh mắt sang Cố Mạt Trạch: "Này, ngươi chẳng bảo sẽ dẫn sư phụ ra ngoài sao? Tìm được đường rồi ư?"
Cố Mạt Trạch thản nhiên chỉ lên phía trên, Văn Thu Thời chợt ý thức được cái gì, lập tức hốt hoảng: "Không được! Thôi, đổi đường khác đi!"
Nhưng đường này đã là đường cùng, nhìn dáng vẻ Cố Mạt Trạch có lẽ đã sớm tính trước, chỉ cần vận linh lực dứt khoát nổ mạnh một cái lối ra phía trên. Văn Thu Thời không cần nghĩ ngợi quay đầu định bỏ chạy, nhưng chưa kịp chạy mấy bước thì đã bị một bàn tay mạnh mẽ vòng ngang eo, giữ chặt kéo y trở lại.
Văn Thu Thời lảo đảo, lưng đập vào lồng ngực rắn chắc sau lưng, khẽ rên một tiếng, rồi lập tức giãy giụa.
Áo y trước đó nhờ Hỏa phù đã hong khô, nhưng vẫn rộng thùng thình trễ xuống, sau khi giãy giụa cổ áo lại để lộ làn da trắng nõn, thấp thoáng vết cắn đỏ hồng.
Ánh mắt Cố Mạt Trạch lướt qua, hàng mi rũ xuống che đi cảm xúc, cánh tay nhanh chóng vòng chặt người trong ngực, một tay chỉnh lại áo cho y, nhẹ nhàng nói: "Sư thúc, đừng sợ. Không có gì nguy hiểm đâu."
Văn Thu Thời nhớ đến độ cao của Tiên phủ, da đầu tê rần, lắc đầu quầy quậy: "Không, ta không thể!"
Nhưng lần này Cố Mạt Trạch tỏ ra cương quyết, thậm chí không cho y cơ hội từ chối, dồn sức đánh một chưởng vào trên trần.
"Rầm!"
Tiếng vang lớn nổ lên, đỉnh động bốn phía nứt ra, đá vụn rơi rào rào.
Toàn Tiên phủ rung chuyển, dư chấn từ chưởng lực truyền xuống khiến chân Văn Thu Thời mềm nhũn.
Cố Mạt Trạch hơi cúi người, vòng tay vững chắc bế bổng y lên, giọng nói trầm thấp vang giữa tiếng chấn động: "Ta muốn sư thúc tin ta thêm chút nữa."
Khoảnh khắc bị nhấc bổng lên, đầu óc Văn Thu Thời hoàn toàn trống rỗng.
Y vòng tay quanh cổ Cố Mạt Trạch, hàng mi run rẩy, nhanh chóng nhắm chặt mắt lại, thân hình mảnh mai khẽ phát run.
Cảm giác bay lên cao giữa không trung đột ngột đánh úp, một lát sau Văn Thu Thời tuy nhắm mắt nhưng vẫn cảm giác được không khí mát lạnh hơn hẳn. Dường như đã ra ngoài rồi. Mặc dù vẫn không ngừng run rẩy, nhưng sự căng thẳng trong lòng y cũng dịu đi phần nào. Y tỉnh táo lại chút ít, trả đũa bằng cách cào cào sau gáy Cố Mạt Trạch.
Ông đây cào chết mi.
Cố Mạt Trạch phát hiện động tác nhỏ này, đáy mắt sâu thẳm lộ ra chút ý cười.
Đúng là ôm nhiều vài lần hơn cũng có lợi, lần này ở không trung mà Văn Thu Thời trong lòng hắn đã bớt cứng đờ, còn chơi trò cào cào. Rõ ràng y đang dần thích nghi với hắn. Đợi đến lúc hắn ôm sư thúc, ngay cả độ cao cũng không sợ, vậy có được xem như hoàn toàn tín nhiệm đem bản thân mình giao cho hắn không?
Trong lòng Cố Mạt Trạch dâng lên chút ấm áp, chỉ là ngẫm lại ánh mắt liền tối sầm, vòng tay siết chặt lấy y, động tác trả thù của y cũng lập tức biến mất, nằm gọn trong ngực hắn.
"Sư thúc, mở mắt nhìn xem." Cố Mạt Trạch dừng lại trên đỉnh đại điện.
Phải sau một lúc lâu, Văn Thu Thời mới cẩn thận hí mắt ra. Bốn phía là mây mù bao phủ, toàn cảnh Tiên phủ rộng lớn hiện ra rõ ràng, đám đông đen kịt vây quanh ở phía xa.
Văn Thu Thời buông tay khỏi cổ Cố Mạt Trạch, mái nhà này quá cao, y không dám tự mình đi xuống, đành ở trong ngực hắn mà chắp tay, hướng về mây mù mà nói: "Đa tạ tiền bối Hồng Mông đã có lòng tặng, vãn bối Văn Thu Thời xin nhận vậy."
Thanh niên đứng ở nơi cao giọng nói khẽ run nhưng đầy thành khẩn.
Cố Mạt Trạch rũ mắt nhìn y, mím môi, dịu dàng nói: "Chúng ta đi thôi, sư thúc."
"Cứ như vậy mà ra sao? Chẳng có chút gì gọi là kinh tâm động phách cả." Giả Đường là loại người vết thương vừa lành đã quên đau là gì rồi, thở dài tiếc hận, ngước lên trời gầm lớn: "Có cái gì kích thích tới dọa bổn thiếu gia không?"
Văn Thu Thời vẫn còn chắp tay cảm tạ chưa buông, nghe thế bèn nghiêng đầu, mặt không thể tin nổi nhìn Giả Đường, chỉ muốn lập tức bịt miệng hắn lại.
Nói cái gì không biết, hắn có biết mình vừa nói...
Ầm ầm ầm!
Toàn bộ Tiên phủ đột ngột rung chuyển. Linh khí ngàn năm tích tụ trong đại điện sắp chìm vào giấc ngủ lại bất thình lình bộc phát, cuồn cuộn uy thế dời non lấp biển, một luồng năng lượng cực lớn chấn ba người trên nóc nhà bay thẳng lên tận chín tầng mây.
Đêm qua sắc đỏ như máu che phủ nửa bầu trời đã tan đi, Lãm Nguyệt Thành trở lại vẻ yên bình ngày thường.
Giờ đang là giữa trưa, tửu lâu hay quán trà đều đông đúc người qua lại, ai nấy cũng bàn tán dị biến Cùng Ngục Môn đêm qua phát sinh ở Quỷ Lâu.
"Thánh kiếm! Sở Bách Nguyệt thế mà rút được Thánh kiếm trấn thủ Quỷ Lâu đấy! Nghìn năm qua, sau Thánh tôn và Chù chủ, là người thứ ba có thể dùng Thánh kiếm!"
"Làm càn, gọi Sở Bách Nguyệt gì chứ? Gọi Sở Gia chủ!"
"Có Sở Gia chủ, Nam Lĩnh nói không chừng có thể trở thành Bắc Vực thứ hai!"
"Đúng là lời cuồng vọng gì dám nói, nếu không phải là do Vực chủ chúng ta không chấp nhất hiềm khích trước đây, khi trở về mở Tiên Đồ ra đưa theo Sở Bách Nguyệt. Với cái thân tàn ma dại đầy thương tích đó vứt ở Quỷ Lâu, chưa tới một canh giờ đã bị tà ám cắn nuốt ngay cả xương cốt cũng không có cái mà lụm về!"
"Đúng là thế, đêm qua Sở Bách Nguyệt dùng Thánh kiếm định hạ thủ với Túc Mặc Dã, nhưng yêu ma quỷ quái từ Cùng Ngục Môn phá ra đều do Vực chủ chúng ta dốc sức giải quyết, thế nào mà bây giờ lại thành công của mỗi Sở Bách Nguyệt?"
"Nực cười, ngươi không có mặt ở đó làm sao biết rõ tình hình? Lui một bước mà nói, dù sự thật là vậy cũng không ảnh hưởng đến việc ta khen Sở Gia chủ. Rút được Thánh kiếm có ý nghĩa gì ngươi biết không? Không phải thánh nhân thì không thể sử dụng Thánh kiếm, hiểu không?"
"Bớt bịa đặt lại, Sở Gia chủ hiện giờ đang ngồi an ổn ở phủ Thành chủ, bị trọng thương chỗ nào chứ?"
"Về khi nào vậy? Sao lại ở phủ Thành chủ?"
"Sáng nay lúc trời còn chưa sáng hắn đã về rồi, không hiểu sao ngồi ở Dao Đài giằng co với Bắc Vực chủ từ sáng đến giờ."
...
Ở ven phía Dao Đài, những gốc hoa đào cổ thụ nở rực lay động trong gió nhẹ, hoa đào phủ khắp mặt đất dệt thành một tấm thảm sáng ngời.
Mặc dù trời khá mát mẻ, trán Ngôn lão Thành chủ lại lấm tấm mồ hôi lạnh, khuôn mặt già nua tiều tụy nhiều hơn thường ngày, cùng mấy người đứng bên cạnh chờ hai bóng dáng ngồi phía trước.
Bốn phía tĩnh lặng, chỉ có tiếng ngón tay Úc Trầm Viêm gõ nhẹ lên mặt bàn. Tuy động tác không mạnh nhưng mỗi nhịp gõ như thúc vào tim, khiến người nghe căng thẳng nghẹn thở.
Sau một hồi lâu, Úc Trầm Viêm lên tiếng: "Ngươi nghĩ ngươi có thể cản ta bao lâu?"
Sở Bách Nguyệt ngồi bên kia, đôi tay tái nhợt chậm rãi rót trà: "Không cản thì sao biết được."
Úc Trầm Viêm khẽ cười lạnh, không khí Dao Đài càng thêm ngột ngạt.
Ngôn lão Thành chủ móc ra chiếc khăn gấm lau mồ hôi trán, một người bên cạnh bước đến, mời lão ngồi xuống bàn khác. Lão Thành chủ từ chối khéo: "Giả Các chủ có lòng tốt, Ngôn mỗ lĩnh tình, chỉ là người vẫn chưa ra khỏi Tiên phủ, mạng ngàn cân treo sợi tóc, Ngôn mỗ chẳng thể yên tâm ngồi được."
"Lúc này Bắc Vực chủ và Sở Gia chủ chẳng ai nhường ai, chờ người xuất hiện ắt sẽ còn tranh đấu. Thành chủ ngài cứ ngồi nghỉ một lát, nếu không đợi đến khi người trở về mới thật sự là chẳng yên tâm ngồi được."
Giả Các chủ nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Huống chi đó là Hồng Mông tiên phủ, đâu phải cứ nói ra là ra được, Thành chủ vẫn nên..."
Rầm! Rầm!
Giả Các chủ còn chưa dứt lời, ba bóng người từ trên trời giáng xuống, xuyên qua những gốc hoa đào cổ thụ, đáp mạnh trên Dao Đài khiến các cánh hoa đào tung bay khắp nơi rực rỡ như mưa hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com