Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ngươi cảm thấy ta và Phù Chủ ai lợi hại hơn?

Không gian tĩnh lặng giằng co kéo dài một lúc lâu, đến mức Văn Thu Thời từ ngủ giả biến thành ngủ thật luôn.

Y được áo lông cừu quấn kín mít không còn một khe hở, cái lạnh của đêm tối bị chặn lại bên ngoài, thoải mái vô cùng. Mãi đến khi nửa tỉnh nửa mê, y mơ hồ ngửi thấy mùi máu tanh nhè nhẹ.

Cố Mạt Trạch cử động rất khẽ.

Ý thức của Văn Thu Thời dần rõ ràng, y nhớ lại vết thương do hỏa chủy lưu lại, lúc ở hang động tình hình cấp bách, chưa kịp xử lý cẩn thận.

Hỏa chủy này từng là vũ khí của Úc Thương Ngô, Thánh tôn trước kia của chủ nhân Bắc Vực. Mười mấy năm trước trong trận đại chiến trừ ma, sau khi Thánh tôn hi sinh, vũ khí này không rõ tung tích, mãi đến khi được Cố Mạt Trạch nhặt được mới tái xuất hậu thế.

Bảo vật thông linh kiểu này có khả năng nhận chủ, ngoài chủ nhân của nó ra, người khác không thể nào điều khiển được, lại càng không thể dùng để làm hại chủ nhân.

Văn Thu Thời thắc mắc đầy bụng, tại sao khi y bị ý niệm của nguyên chủ chi phối, lại có thể dùng được hỏa chủy, đã vậy còn cảm thấy quen thuộc như thể gắn bó từ lâu rồi.

Trong khi Văn Thu Thời đang mải suy nghĩ, người bên cạnh bỗng động đậy, nhẹ nhàng đỡ đầu y để tựa vào gốc cây, sau đó bước chân nặng nề rời đi.

Văn Thu Thời hơi nhíu mày.

Theo như nguyên tác miêu tả, mảnh đại lục này từ thời thượng cổ đã có một cánh cửa, tất cả những âm quỷ tà ám trên đời đều từ đó mà ra, người đời gọi đó gọi là Cùng Ngục Môn, ngụ ý là cánh cửa tận cùng của địa ngục.

Có ba món thần vật liên quan: Thánh kiếm, Ma Châu và Tiên Đồ.

Qua hàng ngàn vạn năm, Thánh kiếm được treo trên Quỷ Lâu, trấn áp những thế lực tà ám từ Cùng Ngục Môn muốn trốn vào nhân gian. Tiên Đồ thì thuộc về các đời chủ nhân Bắc Vực, chịu trách nhiệm bảo vệ chúng sinh. Còn Ma Châu Phục Hồn thì lại khác với hai thần vật đầu tiên. Nó được coi là thứ chí âm chí tà, mỗi lần xuất hiện đều gây ra một trận phong ba máu tanh, xác chất thành núi.

Mười mấy năm trước, gần như đã khiến cả Tu chân giới lâm vào cảnh diệt vong, khi đó Ma quân Túc Dạ, chủ nhân của Sâm La Điện, đã lợi dụng Phục Hồn Châu để gây nên chiến tranh. Tiên môn chính phái chịu tổn thất nặng nề, cuối cùng thắng trận nhưng gánh chịu hậu quả thê thảm.

Sau trận chiến đó, Phục Hồn Châu biến mất.

Nhưng không ai biết rằng, Ma Châu đang nằm trong cơ thể một đệ tử nhỏ bé của Thiên Tông. Đệ tử đó chính là Cố Mạt Trạch, con trai của Ma quân Túc Dạ, vai chính trong quyển tiểu thuyết này.

Do có Phục Hồn Châu trong người, Cố Mạt Trạch từ nhỏ đã bị bao phủ bởi huyết lệ sát khí, vì vậy mà bị người xung quanh chán ghét. Nhưng hắn chưa từng oán hận, luôn cố gắng hết sức kiềm chế Phục Hồn Châu.

Thậm chí khi còn nhỏ bị bắt nạt cũng không dám phản kháng, bởi chỉ cần có sát ý sẽ ngay lập tức kích động Phục Hồn Châu, dẫn đến những cuộc giết chóc không thể ngăn lại.

Nếu không phải vậy, nguyên chủ đã chẳng sống sót đến giờ.

Cố Mạt Trạch hiện giờ, dù có dáng dấp sát thần, thực lực của sát thần, nhưng thực tế ngoài lần năm tám tuổi không kiềm chế được mà đánh cho một trưởng lão môn phái bị tàn phế, thì máu của nguyên chủ là thứ duy nhất nhuốm trên tay hắn.

Hắn khống chế tâm trạng rất tốt, không để ý niệm giết người bùng phát, mỗi ngày đều dành phần lớn thời gian để áp chế Phục Hồn Châu. Nếu không có biến cố gì, Phục Hồn Châu dưới sự áp chế của hắn sẽ không gây hại cho thế gian.

Nhưng là vai chính trong một cuốn tiểu thuyết đầy tình tiết máu tró, trên người Cố Mạt Trạch không thiếu những biến cố, bôi nhọ vu oan, vu khống từ trên trời rơi xuống. Như thể có một bàn tay vô hình cứ đẩy hắn từng bước vào vực sâu. Cuối cùng trong nguyên tác, Phục Hồn Châu hiện thế, toàn bộ vị diện đều hóa thành tro tàn dưới tay Cố Mạt Trạch.

Trong đầu Văn Thu Thời lướt qua toàn bộ nguyên tác, y dường như hiểu ra điều gì đó.

Trước đây, sư phụ trong đạo quán từng nói y là người có cơ duyên và tạo hóa cực kỳ lớn. Lúc đó, Văn Thu Thời chỉ nghĩ sư phụ đang khuyên nhủ y đừng lười biếng, hãy chăm chỉ luyện tập. Nhưng giờ ngẫm lại, xuyên vào tiểu thuyết cũng được coi là cơ duyên vậy.

Nếu đã vậy, mục đích mà Thiên Đạo đưa y đến đây là gì? Chẳng lẽ để thay đổi kết cục trong truyện, ngăn cản Cố Mạt Trạch hủy diệt đại lục?

Văn Thu Thời mở mắt, trên mặt hiện rõ một chữ "sầu" to đùng.

Làm được gì chứ, y chỉ là một tiểu đạo sĩ thôi mà!

Thấy thanh niên dưới gốc cây tỉnh lại, sắc mặt đệ tử xung quanh khẽ biến, căng thẳng nhìn về phía vị trưởng lão nổi tiếng hung ác trong truyền thuyết.

Văn Thu Thời cảm nhận được ánh mắt từ bốn phía, suy nghĩ một lát rồi quyết định thể hiện đúng phong thái của nguyên chủ. Y kéo áo khoác trên người, vừa đứng dậy vừa cười lạnh.

"Nhìn ta làm gì, các ngươi muốn..." Chữ "chết" còn chưa kịp thốt ra, y đã ho nhẹ một tiếng.

Biểu cảm của các đệ tử Thiên Tông đang nhìn chăm chú vào Văn Thu Thời dần dần trở nên kỳ quái.

Vị trưởng lão điên khùng hung ác trong truyền thuyết, vừa nói được nửa câu, dưới lớp áo ấm áp rộng thùng thình, cơ thể gầy gò run rẩy, toàn thân dường như không còn chút sức lực. Y phải dựa vào gốc cây mới miễn cưỡng đứng vững.

Một đôi mắt ánh nước long lanh, dưới bóng đêm trông lại càng sáng ngời.

Đôi môi mỏng hé mở, bất đắc dĩ ho khan, sau một lúc lâu mới nói được câu tiếp theo: "Các ngươi muốn chết sao."

Lời uy hiếp vừa thốt ra, âm thanh khàn khàn nhẹ nhàng trôi nổi trong lòng mọi người, chẳng có chút sức mạnh uy hiếp nào, ngược lại còn để lộ rõ vẻ yếu ớt của người nói, như thể đó là lời vùng vẫy khi bị dồn vào bước đường cùng.

Trương Giản Giản suýt chút nữa buột miệng nói ra câu "Trưởng lão đừng sợ", hắn vội che trái tim đang đập loạn xạ, liếc mắt với đệ tử bên cạnh, nghĩ đến kế hoạch đã bàn bạc trước đó.

Bọn họ được lệnh dẫn người về tông môn, nhưng Văn trưởng lão khó khăn lắm mới chạy trốn được, hiển nhiên không muốn hợp tác. Các đệ tử vốn định đánh cho Văn Thu Thời ngất xỉu rồi mang đi, nhưng giờ nhìn tình hình thế này, bọn họ còn chưa kịp làm gì, chỉ mới đứng đó bị ánh mắt của y nhìn mà đã không tự chủ được mà nảy sinh cảm giác tội lỗi rồi.

Đi bắt nạt một trưởng lão ốm yếu đã mất tu vi thì xem là gì chứ!

Kế hoạch cưỡng ép dẫn người về tông môn của họ đúng là dơ bẩn, xấu hổ không thể tả!

"Thanh Nguyên, huynh biết ta từ trước đến nay chỉ nhìn mặt người mà xuống tay, ta không nỡ làm. Y là sư thúc của huynh, huynh ra tay đi."

Trương Giản Giản nhìn sang người bên cạnh, sau đó nghe một tiếng "xoẹt" vang lên.

Mục Thanh Nguyên đã rút thanh kiếm Thanh Sương ra khỏi vỏ.

Trương Giản Giản giật mình, miệng há hốc để lộ cả răng nanh cửa bên trái của mình. Trong mắt người bạn tốt này của hắn quả nhiên chỉ có hai loại người: một là Nam trưởng lão của Linh Tông bên cạnh, hai là những người còn lại.

Trong nháy mắt, kiếm Thanh Sương đã nằm ngang bên cổ Văn Thu Thời, Mục Thanh Nguyên nhìn y, ánh mắt tràn đầy dò xét.

Người trước mặt tuy có dung mạo giống với Thất sư thúc, nhưng thần thái và cử chỉ hoàn toàn khác, đặc biệt là ánh mắt. Đôi mắt từng đầy oán hận và lạnh lẽo giờ lại như ẩn chứa sự ấm áp của mùa xuân, khiến người khác không khỏi sa vào.

"Ngươi là ai?"

Văn Thu Thời không ngờ Mục Thanh Nguyên lại nhạy bén như vậy, quả không hổ là nhân vật dẫn đầu thế hệ mới của tiên môn.

Mũi kiếm kề sát cổ, Văn Thu Thời khẽ rũ mắt, sau đó không để ý mà bước tới một bước. Khi Mục Thanh Nguyên còn đang ngần người, y tiến lại gần, hơi nheo mắt.

"Kề kiếm lên cổ sư thúc, thật to gan đấy! Mục Thanh Nguyên, ngươi định khi sư diệt tổ sao?"

Giọng y nhẹ nhàng, nhưng từng chữ như đánh thẳng vào lòng Mục Thanh Nguyên. Hắn khựng lại, rồi lập tức biện hộ: "Thanh Nguyên tuyệt đối không có ý đó, nhưng mà sư thúc..."

"Ta thì sao? Ta không biết ngươi đang nghi ngờ cái gì, nhưng mà..." Văn Thu Thời khẽ chạm đầu ngón tay lên thân kiếm, cười như không cười hỏi: "Mục sư điệt dám để cho thanh kiếm này nhuốm máu sao?"

Ngón tay Mục Thanh Nguyên căng thẳng, sắc mặt khó coi hẳn.

Sau một lúc lâu, hắn mới từ từ hạ kiếm xuống: "Thanh Nguyên chỉ tuân mệnh sư phụ đưa Thất sư thúc về tông môn, chuyện sau đó để sư phụ định đoạt."

Văn Thu Thời biết hắn đang ám chỉ bản thân không làm gì được, nhưng trong tông môn có người có thể khống chế y: "Đưa ngọc giản cho ta, vừa hay ta có chuyện muốn nói với Cảnh Vô Nhai."

Các đệ tử nghe vậy đồng loạt run lên, nhìn Văn Thu Thời với ánh mắt có phần khác lạ.

Trước đây đã có lời đồn rằng, Văn trưởng lão bị cấm túc ở sau núi vài năm, do quá nhớ thương Sở gia chủ mà thần trí trở nên mơ hồ, điên điên khùng khùng. Vừa rồi thấy trưởng lão không có gì bất ổn, nhưng vừa nói câu này ra, các đệ tử lại cảm thấy có chút không bình thường.

Tông chủ của họ tính tình nóng nảy, nghe người khác gọi thẳng tên như vậy, nếu mà có mặt ở đây chắc chắn sẽ cho trưởng lão một cái tát bay thẳng về sau núi tự kiểm điểm.

Mục Thanh Nguyên lấy ra một chiếc ngọc giản xanh nhạt, trên đó lóe lên ánh sáng, truyền ra giọng nói lạnh lùng thiếu kiên nhẫn của tông chủ Thiên Tông: "Chuyện gì?"

Cảnh Vô Nhai có ảnh hưởng rất lớn trong tông môn, các đệ tử theo bản năng đều nín thở.

Văn Thu Thời nhớ lại những gì đã viết trong tiểu thuyết, dưới trướng tiên quân có bảy đệ tử, Cảnh Vô Nhai là đại đệ tử, có rất nhiều sư đệ, sư muội.

Nguyên chủ và hắn có chênh lệch tuổi tác lớn nhất và cũng xa cách nhất. Trong trận chiến trừ ma ở Vực Tinh Lạc, trừ nguyên chủ ra, các sư đệ, sư muội khác đều tử trận. Cảnh Vô Nhai tuy không thích nguyên chủ, nhưng đối với vị sư đệ duy nhất còn lại, hắn vẫn nể chút tình xưa. Sau khi nguyên chủ phạm sai lầm lớn, đã giữ lại mạng sống cho y, từ đó cấm túc ở sau núi.

Nhưng nguyên chủ vô cùng oán hận hắn, bị nhốt ở sau núi mấy năm, mối quan hệ giữa sư huynh đệ ghét nhau như chó với mèo.

Văn Thu Thời nói ngắn gọn: "Ta không trở về tông môn đâu, ngươi đừng có mà ngăn cản."

"Đừng tưởng ta không biết ngươi định làm gì, cút về đây ngay, đừng có đi Phù Hội làm mất mặt, chỉ thêm xấu hổ mà thôi." Cảnh Vô Nhai vừa nghe là ai, lạnh lùng nói: "Thật sự nghĩ rằng học được chút ít ở sau núi, có thể ở Phù Hội đoạt giải nhất để Sở Bách Nguyệt nhìn ngươi thêm một cái sao? Đừng có mơ!"

Văn Thu Thời xoa xoa tai: "Ta muốn đi."

"Không có cửa đâu!" Cảnh Vô Nhai không muốn nói thêm, chuyển lời: "Thanh Nguyên, đưa y..."

Lời còn chưa dứt, một tiếng "ọe" nôn ra máu vang lên, kèm theo tiếng ho khan dữ dội, những tiếng hô hoảng loạn "Thất sư thúc", "Trưởng lão" đồng thời truyền vào ngọc giản.

Cảnh Vô Nhai nhíu mày, đang định dò hỏi tình hình bên đó xem thì lại nghe trong ngọc giản truyền đến một giọng nói yếu ớt đầy bi thương.

"Ta không sống được bao lâu nữa, nếu không được gặp hắn lần cuối, ta sẽ chết không nhắm mắt. Đến lúc đó xuống dưới suối vàng, ta sẽ nói cho nhị sư tỷ, tam sư huynh, tứ sư huynh... Bọn họ đi rồi, Tông chủ đại sư huynh lãnh khốc vô tình này lại ép tiểu sư đệ đến chết!"

Cảnh Vô Nhai: "..." Không ngờ chiêu này cũng có luôn!

Trước đây tiểu sư đệ này từng chỉ thẳng vào mũi hắn mắng hắn quá lãnh khốc vô tình, nhưng đây là lần đầu tiên lại lôi cả đám sư đệ, sư muội ra làm chỗ dựa. Xem ra cũng khôn ra rồi đấy.

Cảnh Vô Nhai đứng bên ngoài căn phòng nhỏ trên đỉnh núi, nhìn xuyên qua khung cửa sổ gỗ, thấy bên trong có một người mặc y phục trắng đang pha trà.

Nước trà nóng hổi, hơi nước bốc lên ngưng tụ lại trên tấm vải xanh che mắt người đó, làm nó hơi ẩm ướt.

Cảnh Vô Nhai nhìn một lúc, cuối cùng cũng mềm lòng, dặn dò: "Thanh Nguyên, trông chừng y cho kỹ, đừng để y lại gây ra chuyện rắc rối."

"Ai đó?" Người trong nhà nghe thấy động tĩnh liền hỏi.

"Sư phụ, là con. Vô Nhai." Giọng Cảnh Vô Nhai dịu dàng hơn chút, cất ngọc giản rồi bước vào: "Đệ tử hôm nay không có việc gì, đến bái kiến sư phụ."

Bên này, Văn Thu Thời hài lòng lau vệt máu ở miệng, rồi ném ngọc giản lại cho Mục Thanh Nguyên. Cái cơ thể này dù gì cũng không phải là đồ bỏ, ít nhất là muốn phun máu thì cứ vỗ ngực một cái là ra cả đống.

Mục Thanh Nguyên vốn định báo cáo sự khác thường của Thất sư thúc cho sư phụ, nhưng Cảnh Vô Nhai nói xong liền cắt đứt linh lực liên lạc, hắn đành phải cất ngọc giản, cẩn thận làm theo lệnh sư phụ trông chừng Văn Thu Thời.

Lúc này trời vẫn chưa sáng, người của Thiên Tông không vội vàng lên đường đến Lãm Nguyệt Thành mà nghỉ ngơi tại chỗ. Trương Giản Giản đi loanh quanh nhặt mấy cành khô, chất chồng lên, rồi lấy ra một lá linh phù, niệm chú ném vào đống củi.

Văn Thu Thời đang cắn một quả dại mới hái, quay đầu lại nhìn thấy cảnh này, ánh mắt bỗng sáng lên.

"Còn lá nào nữa không?" Văn Thu Thời ngồi xổm xuống bên cạnh đống lửa.

Bất ngờ bị một người nhảy ra trước mặt, Trương Giản Giản giật mình suýt nhảy dựng lên. Khi nhìn kỹ lại là ai, hắn liền theo bản năng lui sang một bên, giữ khoảng cách an toàn rồi mới hỏi: "Văn trưởng lão, có chuyện gì?"

Văn Thu Thời chỉ vào lá linh phù đang cháy: "Còn lá linh phù nào nữa không, cho ta xem với."

Y nhớ rõ rằng phù chú trên đại lục này khá đơn giản, trong nguyên tác, miêu tả về phù chú cũng chỉ có vài dòng sơ sài, nhưng vừa rồi nhìn kỹ, lá Hỏa linh phù này không chỉ quen mắt mà còn có phù văn phức tạp, không phải loại bùa đơn giản.

Trương Giản Giản có chút lo lắng mà nhìn xung quanh, thấy đồng môn ai cũng đang nhìn chằm chằm mình xem kịch vui, lòng hắn khổ không tả nổi.

Hắn đáp lí nhí: "Không còn đâu ạ."

"Vậy à." Văn Thu Thời hơi rũ hàng mi dài xuống, lộ ra vẻ mặt thất vọng tràn trề.

Trương Giản Giản thấy thế, không đành lòng mà bổ sung thêm một câu: "Hình như còn một lá nữa."

Nói rồi hắn móc từ trong ngực ra một lá bùa, đưa cho Văn Thu Thời. Sau đó ánh mắt lướt qua đồng môn xung quanh, thấy bọn họ ai nấy đều như muốn phun lửa, thấy rõ sự khinh bỉ trào dâng trong mắt bọn họ.

"Trương Giản Giản ơi là Trương Giản Giản, ngươi đúng là đồ phản bội! Dễ dàng bị mua chuộc thế sao!"

"Hứ, nói là cùng nhau chống lại Văn trưởng lão, mà ngươi trả lời nhanh nhẹn quá nhỉ, lá linh phù lấy ra cũng hăng hái nữa chứ!"

"Không ngờ lại có kẻ thấy sắc quên nghĩa như ngươi, vì một chút nhan sắc mà quên hết đạo nghĩa, thật là không biết xấu hổ!"

Trương Giản Giản đỏ bừng cả mặt, hận không thể đào hố chui xuống cho rồi. Vừa lúc đang hối hận, lại nghe thấy Văn Thu Thời hỏi tiếp: "Lá linh phù này ai làm ra, ngươi có biết không?"

Trương Giản Giản liền đáp: "Không biết!"

"Thật sự không biết sao?" Văn Thu Thời cầm lá linh phù lên.

Dưới ánh lửa bập bùng, mái tóc dài đen nhánh của y phủ trên vai, làn da trắng như tuyết. Y nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi.

Trương Giản Giản nhìn mà thở gấp, không tự chủ được mà trả lời: "Tuy không biết linh phù này ai làm, nhưng hiện nay các loại linh phù lưu hành trong giới Tu chân đều xuất xứ từ tay Phù Chủ. Các Phù triện sư khác chỉ là bắt chước theo..."

Nói được một nửa, Trương Giản Giản liền bị hai đệ tử đầy căm phẫn bịt miệng lại, tức giận kéo đi một cách thô bạo.

Đúng là đồ không có tiền đồ!

Bảo là không thèm quan tâm đến tên ác nhân này cơ mà!

Văn Thu Thời nhìn chằm chằm vào lá linh phù trong tay, như thể đang suy tư điều gì đó.

Những hoa văn trên lá linh phù này quá quen thuộc với y, giống hệt như là tác phẩm từ tay y ra vậy, nhưng nhìn kỹ thì vẫn có một chút khác biệt. Nó giống như là bản sao của y, nhưng người vẽ lại hơi non tay.

Theo lời Trương Giản Giản, các Phù triện sư hiện nay đều là môn đồ của Phù Chủ. Vậy thì vị Phù Chủ này là ai, chẳng lẽ lại là sư huynh đồng môn với y?

Văn Thu Thời chắt lọc lại các thông tin, trầm ngâm một lát rồi nhìn sang Mục Thanh Nguyên từ nãy giờ cứ lén lút nhìn chằm chằm mình: "Lại đây, ta hỏi ngươi chút chuyện."

Mục Thanh Nguyên có chút chần chừ, rồi bước tới: "Thất sư thúc, có chuyện gì?"

"Ngươi cảm thấy ta và Phù Chủ ai lợi hại hơn?" Văn Thu Thời chỉ chỉ vào mình, sau đó nhìn thấy Mục Thanh Nguyên ngẩn ra. Khuôn mặt kia dù trước đó nghi ngờ y có phải bị quỷ ám hay không nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh như cũ, giờ đột nhiên đen lại. Ở bên kia, Trương Giản Giản vừa mới thoát khỏi cảnh bịt miệng cũng nghẹn họng nhìn trân trối, biểu cảm của những đệ tử khác cũng không lời nào miêu tả nổi.

Văn Thu Thời nhướng mày, xem ra Phù Chủ này có danh tiếng không hề thấp. Nhưng nếu đem so với bản thân mình, mấy đệ tử này lại bày ra vẻ mặt như thể Bạch Nguyệt Quang của mình bị bôi nhọ, trông tức giận phết.

Y quyết định thêm dầu vào lửa: "Ta lợi hại hơn, có phải không?"

Lần này hoàn toàn chọc giận tất cả mọi người. Những đệ tử vừa rồi đang kìm nén cơn giận không hành động, bây giờ lửa giận bùng lên tận trời.

"Ăn nói xà lơ! Nói về thân phận, ngay cả Chủ Bắc Vực hiện tại cũng phải gọi Phù Chủ một tiếng ca ca! Trưởng lão dù là đệ tử Tiên Quân, cũng không bằng một nửa! Đừng nói đến Phù Thuật, chỉ nói về tu vi thôi, cho dù ngươi còn tu vi như cũ, cưỡi ngựa tám trăm dặm cũng không đuổi kịp Phù Chủ sinh thời!"

"Dám so với Phù Chủ? Ha ha, đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ!"

"Phù Chủ Văn Úc, năm 15 tuổi đã rời khỏi Bắc Vực, chấn hưng Phù Thuật đương thời. Năm 16 tuổi triệu hồi Thánh Kiếm, trong trận chiến Vực Tinh Lạc đánh bại Ma Quân, một kiếm định càn khôn. Sau đó còn bình định chấn động ở Quỷ Lâu, phong ấn Cùng Ngục Môn, cuối cùng hy sinh thân mình vì đại đạo! Ngươi chỉ là một tên đoạn tụ lì lợm la liếm, dám so với người ta à?!"

"Ăn nói xà lơ, không biết trời cao đất dày!"

...

Văn Thu Thời xoa xoa lỗ tai, đối diện với tiếng mắng chửi ngập trời như thế mà mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại đang dậy sóng cuồn cuộn.

Y đã đọc thuộc lòng nguyên tác từ đầu đến cuối, mà trong đó không hề có bóng dáng nào gọi là Phù Chủ, hai chữ "linh phù" cũng chỉ xuất hiện rất ít, chỉ là một loại pháp thuật đã suy tàn.

Đây là lần đầu tiên có thứ vượt ra ngoài nguyên tác xuất hiện. Trái tim Văn Thu Thời đập thình thịch, trực giác mách bảo y rằng người tên Văn Úc này có thể giúp y tháo gỡ những bí ẩn, biết đâu còn tìm được cách quay về.

Nghĩ đến đây, Văn Thu Thời thử thăm dò: "Nếu hắn lợi hại như vậy, không lẽ là..."

Y mới nói được một nửa, phát hiện tiếng ồn đã dần nhỏ lại, có người thở dài: "Hơn nữa, khi Phù Chủ mất còn chưa tới tuổi đội mũ cập quan, đáng tiếc, đúng là đáng tiếc."

"Nghe nói việc này có uẩn khúc, lúc đó Quỷ Lâu... không chỉ có người Sâm La Điện nhúng tay vào, mà Bắc Vực cũng..."

"Suỵt! Muốn chết à?!?"

Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, mang theo cái lạnh thấu xương thổi vào lòng mọi người, không khí đột nhiên trầm xuống.

Tiếng củi nổ lép bép vang lên, lửa bùng lên sáng rực.

Trương Giản Giản lo lắng liếc nhìn Mục Thanh Nguyên, thấy hắn cúi đầu trầm ngâm, nhíu mày lại. Nhìn xung quanh một hồi, nghĩ ngợi một chút, đột nhiên cao giọng nói: "Ai dà, trưởng lão ơi! Tuy rằng Phù Chủ và Gia Chủ Sở gia có quan hệ tốt đến mức cả Tu Chân Giới ai cũng biết, nhưng người cũng đâu cần phải ghen chua chát thế!"

Văn Thu Thời: "???"

Các đệ tử khác vừa nghe, bỗng như bừng tỉnh đại ngộ.

Thiên hạ ai mà không biết, Phù Chủ và Gia Chủ Bách Nguyệt là bạn thân từ thời niên thiếu, hai người là bạn tri kỷ. Còn trưởng lão của họ thì lại si tình với Gia Chủ Bách Nguyệt, nên ghen tỵ cũng là chuyện dễ hiểu, khó tránh khỏi mà đem mình ra so sánh, nói những lời xa lơ kia.

Trương Giản Giản nhìn thanh niên với vẻ mặt ngơ ngác, tuy có chút không đành lòng, nhưng vẫn tiếp tục nói: "Nghe nói Văn trưởng lão ở sau núi khổ luyện Phù Thuật, lần này đến Lãm Nguyệt Thành, chẳng phải là muốn tham gia Phù Đạo Đại Hội, giành giải nhất để gây ấn tượng với Gia Chủ Sở gia?"

Văn Thu Thời ngạc nhiên, có lẽ đó là cái mà Cảnh Vô Nhai gọi là Phù Hội.

"Cái gì? Trưởng lão muốn tham gia Phù Hội à?!?"

Phù sư trong Tu chân giới rất khan hiếm, không phải vì không ai muốn làm mà vì ngưỡng cửa quá cao. Ý thức được rằng trưởng lão có thể là Phù triện sư, ánh mắt của một số đệ tử lập tức thay đổi.

Nhưng rất nhanh có người dội một gáo nước lạnh: "Trưởng lão tưởng rằng vẽ vài lá bùa là có thể làm Phù triện sư sao? Các ngươi sao lại cũng đi theo nói mớ giữa ban ngày thế!"

Một đệ tử khác hụt hẫng lên tiếng: "Môn phái Linh Tông của người ta có một vị trưởng lão là Phù triện sư thiên cấp, thiên cấp đó! Còn chúng ta, thậm chí ngay cả Phù triện sư địa cấp cũng không có, haiz..."

"Ai bảo là không có chứ!"

Mọi người nghe thấy tiếng, liền kinh ngạc quay lại nhìn, phát hiện ra là Văn trưởng lão của bọn họ đã đứng dậy, vỗ ngực tự hào.

"..."

Một mảng yên lặng bao trùm.

Văn Thu Thời giận dỗi bỏ đi, không phục mà cắn một quả trái cây dại.

Văn Thu Thời người gặp người thích, đường đường là đóa hoa xinh đẹp duy nhất của đạo quan, giờ đây lại trở thành người gặp người ghét. Đã sỉ nhục bêu xấu tên tuổi y thì cũng thôi đi, giờ đến cả Phù Thuật của y cũng bị nghi ngờ nữa. Chưa đấu đá gì cả, sao tự nhiên lại khẳng định y là pháo hôi thế này chứ!

Văn Thu Thời ủ rũ ngồi dưới tàng cây, nhặt một nhánh cây nhỏ, chán nản mà vẽ bùa trên mặt đất.

Ai ngờ đâu y vừa vẽ xong, thiên địa đã rung chuyển!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com