Chương 78: "Pi".
Sở Bách Nguyệt nhặt lên Thần mộc chủy thủ, cùng mười sáu cây đinh làm từ Thần mộc.
Hắn không chỉ muốn giải cổ, mà còn phải vạch trần hành vi của Sở Chí suốt bao năm qua cho thiên hạ biết, đồng thời xóa bỏ chế độ đáng ghê tởm coi dòng nhánh như nô bộc.
Năm đó, Sở Chí có tám huynh đệ tỷ muội, ai cũng có tu vi vượt xa lão, nhưng vì không độc ác và tàn nhẫn bằng lão nên tất cả đều bị khống chế bằng độc cổ, buộc phải rời Nam Lĩnh, trở thành tám chi nhánh lớn hiện nay. Không chỉ họ mà cả con cháu của họ cũng không thoát khỏi số phận bị trói buộc. Nếu không ngừng bán mạng cho Sở gia - Nam Lĩnh, bán mạng cho Sở Chí, thì không có đường sống.
Bọn họ phải cống nạp linh quặng, tìm thiên linh địa bảo, chống đỡ ngoại địch bảo vệ Nam Lĩnh, làm những việc nguy hiểm và cực khổ nhất, trong khi Tông gia ở Nam Lĩnh lại sống yên ổn hưởng thụ tài nguyên, hút máu dòng nhánh từ đời này sang đời khác.
Những chuyện bẩn thỉu này, ngoài Sở Chí và một số người trong Tông gia ra, thì không ai biết cả.
Từ nhỏ, con cháu dòng nhánh đã bị dạy dỗ rằng huyết mạch Sở gia - Nam Lĩnh là cao quý nhất, Tông gia là vua và họ sinh ra là để bảo vệ Tông gia. Những tư tưởng này ăn sâu bén rễ, ai dám phản kháng đều bị Sở Chí dùng độc cổ giết sạch, giữ cho bề ngoài luôn êm ấm.
Sở Bách Nguyệt cũng giống những con cháu dòng nhánh khác, tu hành pháp thuật cấp thấp, chỉ mong hoàn thành những nhiệm vụ cống nạp nặng nề ngày qua ngày, năm qua năm. Nhưng khác biệt ở chỗ, hắn có thiên phú tu hành cực cao, dù là pháp thuật cấp thấp cũng có thể được hắn sử dụng như pháp thuật cao cấp. Ai cũng nhìn ra hắn có tiềm năng phi phàm.
Gia chủ dòng nhánh Thanh Sơn cũng chính là phụ thân hắn, không đành lòng để hắn cứ bị giam cầm cả đời ở Thanh Sơn. Con trai ông là nhân trung long phượng, đáng lẽ phải bước ra thế giới rộng lớn hơn tung hoành.
Vừa lúc Sở Chí tổ chức tiệc mừng thọ, Gia chủ Thanh Sơn liền cử Sở Bách Nguyệt đại diện Thanh Sơn đến Nam Lĩnh, đem hắn đặt trước mặt những kẻ ở Tông gia. Ông không biết đây là phúc hay họa, nhưng chỉ có Nam Lĩnh mới có tài nguyên giúp Sở Bách Nguyệt phát triển.
Sở Bách Nguyệt càng hữu dụng, Sở Chí càng luyến tiếc giết hắn bằng độc cổ. Lão muốn giữ lại người này để làm rạng danh Sở gia - Nam Lĩnh.
Lúc đó, Sở Bách Nguyệt vẫn chưa biết gì, hắn cứ ở lại Nam Lĩnh tu hành. Cho đến sau trận Đại chiến trừ ma ở Vực Tinh Lạc, khi biết Văn Úc bị trọng thương, hắn muốn đến Bắc Vực tìm y thì Sở Chí dùng độc cổ cảnh cáo hắn. Đến lúc đó, hắn mới biết chân tướng.
Sở Bách Nguyệt chỉ còn cách vừa tìm cách giải cổ, vừa củng cố địa vị ở Nam Lĩnh.
Mười năm qua, hắn đã thử vô số phương pháp để loại bỏ độc cổ mà không làm hại đến người bị trúng cổ, nhưng đều thất bại. Mãi đến gần đây khi nhìn thấy Thiên Triện, hắn bỗng nghĩ đến Thần mộc. Nếu dùng Thần mộc để chặt đứt liên kết giữa mẫu cổ và tử cổ, sau đó lặng lẽ loại bỏ mẫu cổ, thì có thể thành công.
Hắn đã thử, cách này đúng là được.
Mặt trời dần lên, gió thổi qua ao sen, làm những bông sen lay động.
Sở Bách Nguyệt nắm chặt Thần mộc trong tay, ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt, khóe môi khẽ cong lên.
Cuối cùng cũng sắp kết thúc.
Hắn xoay người định đến từ đường gặp Tộc trưởng, nhưng trong tầm mắt lại xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn mặc cẩm y, không biết đã đứng đó từ bao giờ. Hắn thế mà không hề phát hiện ra.
Sở Bách Nguyệt lập tức giấu tay phải ra sau lưng, che Thần mộc lại, cười hỏi: "Sao ngươi lại tới đây?"
Hắn nghiêng người, nhường lối ra một lối hướng về hồ sen: "Tới thăm Văn Cổ Cổ à?"
"Không phải." Văn Thu Thời lắc đầu. "Ta đến tìm ngươi."
Sở Bách Nguyệt thoáng kinh ngạc, cười khẽ: "Ta thì có gì mà phải thăm?"
"Ta đến để xin lỗi." Văn Thu Thời nhíu mày, buông tay: "Lúc trước ta tưởng ngươi bị quyền lực, bị vị trí Gia chủ làm mờ mắt, không nghĩ đến có lẽ ngươi cũng có nỗi khổ riêng."
Sở Bách Nguyệt hơi khựng lại, nụ cười bên môi nhạt đi: "Ai nói cho ngươi biết?"
"Ngươi đừng lo. Còn nữa, mẫu cổ không ở trên người Sở Chí đâu. Cổ này không có mẫu cổ, mà chỉ có Sinh Cổ Nhân khống chế tiểu cổ thôi." Văn Thu Thời chậm rãi bước đến gần hắn: "Sinh Cổ Nhân hiện tại đang ở trong Linh thân này của ta. Ta vừa thử qua, đúng là có thể khống chế người trúng cổ."
Văn Thu Thời nhìn vào bàn tay đang giấu sau lưng của Sở Bách Nguyệt, nhẹ giọng nói: "Sở Chí từng uống máu của Sinh Cổ Nhân, nên hắn cũng có thể khống chế tiểu cổ. Nhưng ngươi yên tâm, lão không thao túng được sống chết của người trúng cổ. Giết Sinh Cổ Nhân trước, sau đó đối phó với hắn không cần kiêng kỵ gì nữa."
Cách đó không xa, Cố Mạt Trạch tựa người vào trụ đình, vừa lột một quả nho nhét vào miệng, vừa lặng lẽ quan sát màn đối thoại trước mắt. Sở Bách Nguyệt sẽ lựa chọn thế nào?
Giết Sinh Cổ Nhân, thì Sinh Cổ Nhân chết, mà sư thúc y cũng chết.
Không giết Sinh Cổ Nhân, thì Sở Chí sẽ dùng nó để khống chế hắn, khống chế người thân của hắn. Liệu hắn có gánh vác nổi hậu quả này không?
Chủy thủ lẫn đinh làm từ Thần mộc rơi xuống đất, Sở Bách Nguyệt nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ bé đang tiến lại gần, gần như hoảng loạn lùi về phía sau.
"Văn Thu Thời, ngươi đang nói cái gì?"
Văn Thu Thời nhìn sắc mặt hắn tái nhợt, ngồi xổm xuống đất, vừa nhặt mấy thứ rơi xuống vừa nói: "Ngươi yên tâm, ta vẫn còn cơ hội tìm lại Linh thân. Linh thân này vốn đã không thích hợp, giờ có thể dùng vào thời điểm mấu chốt, không thể nào tốt hơn."
Nhặt lên chủy thủ cùng Thần mộc đinh, y ôm vào ngực, ngửa đầu nhìn bóng dáng tóc vấn ngọc quan: "Tới đi."
Trên mặt Sở Bách Nguyệt không còn chút huyết sắc, rũ mắt xuống lại không nhìn Văn Thu Thời trước mặt: "Ta không cần."
Hắn lắc đầu: "Ngươi tránh ra, mang theo mấy thứ quỷ quái này tránh ra, ta cầu xin ngươi..."
Văn Thu Thời đang nói cái gì? Muốn hắn đích thân ra tay giết y...
Tay Sở Bách Nguyệt lạnh toát, thấy y tiến lại gần, hắn không ngừng lùi về phía sau, bị một thân ảnh bé tí ba tuổi ép đến mép hồ, không còn đường lui.
Sở Bách Nguyệt phất tay áo, nghiêng người bỏ đi, nhưng góc áo vừa động thì đã bị Văn Thu Thời túm chặt, đôi mắt đen láy của y thoáng vẻ ngây ngốc.
Như thế nào lại giống như y là hồng thủy mãnh thú vậy?
"Ngươi có lựa chọn, vì sao còn do dự?" Văn Thu Thời nghiêng đầu, tóc mái ngắn rung rung theo động tác, y cười nhẹ: "Yên tâm đi, ta đã nói với ngươi từ sớm rồi, ta không sợ đau."
Ngón tay Sở Bách Nguyệt run rẩy, thật lâu sau hắn mới ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Văn Thu Thời, ánh mắt lóe lên chút sáng nhợt nhạt: "Ngươi làm sao biết ta có lựa chọn?"
Văn Thu Thời nghẹn lời.
Nếu mất đi Linh thân này, y cũng không sống nổi. Đây thực sự là một vấn đề nghiêm túc.
Nhưng trong tình huống trước mắt, lựa chọn chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Sở Bách Nguyệt giữ lại Linh thân này mới thực sự đúng là mất trí.
"Ngươi biết ta sẽ hủy diệt Linh thân này." Sở Bách Nguyệt lộ vẻ phức tạp, đối diện với đôi mắt kiên định của thân ảnh bé tí trước mặt, hắn thầm nói một câu đầy ẩn ý: "Nếu là sư điệt của ngươi, ngươi cũng sẽ nghĩ như vậy sao?"
Văn Thu Thời như gà con mổ thóc, chớp mắt một cái liền theo bản năng lắc đầu, nhưng rồi hàng mi dài hơi run lên, cảm thấy mình không nên chắc chắn đến vậy.
Cố Mạt Trạch sẽ không vì người khác mà giết y, tuy rằng, tuy rằng đó chỉ là Linh thân đi chăng nữa. Nhưng nếu sau này thực sự có người có thể hành động giống như Cố Mạt Trạch...
Văn Thu Thời nghiêng mắt nhìn về phía đình cạnh hồ.
Hừ!
Y cũng không phải là loại mặc người xâu xé.
Cố Mạt Trạch dựa vào cột đình, cảm giác được ánh mắt của y, hắn khẽ giật mình, theo bản năng ngồi thẳng lên.
"Ta biết rồi." Sở Bách Nguyệt giơ tay phong bế cảm giác đau của Văn Thu Thời, khẽ cười: "Đa tạ... ngươi tự mình đưa tới cửa."
Văn Thu Thời nhìn hắn cổ vũ, Sở Bách Nguyệt cầm lấy mười sáu cây Thần mộc đinh cùng Thần mộc chủy thủ, mu bàn tay trắng bệch, gân xanh nổi lên rõ ràng.
"Có một chuyện, từ lần đầu gặp mặt ta đã muốn nói với ngươi."
Văn Thu Thời: "Hả?"
Sở Bách Nguyệt giơ tay ôm lấy cánh tay y, ngay khoảnh khắc đâm Thần mộc chủy thủ xuống, hắn ghé sát tai thân ảnh bé nhỏ đang dần mất đi sự sống, nhẹ giọng nói: "Văn Úc, ngươi là ngọn đèn sáng nhất ta từng thấy."
Nơi giếng cạn tăm tối, thiếu niên ấy giống như một ngọn đèn dầu lao vào, còn sáng hơn cả vầng trăng trên trời cao.
Trong đình bên cạnh ao, vẻ mặt Cố Mạt Trạch không còn sự ung dung thoải mái như trước, ánh mắt hắn trở nên âm trầm, chăm chú nhìn chằm chằm bóng dáng Sở Bách Nguyệt. Hắn thực sự đã ra tay...
Cố Mạt Trạch nhíu mày, trong lòng một nửa bị cơn phẫn nộ lấp đầy, hận không thể lăng trì Sở Bách Nguyệt để cứu Văn Thu Thời, một nửa còn lại thì lạnh lùng cười, cảm thấy khoái chí. Sở Bách Nguyệt tốt nhất hãy nhớ kỹ khoảnh khắc này, sau này mỗi khi nhìn thấy sư thúc thì hãy nhớ lại lần nữa, hoàn toàn dập tắt cái ý niệm vô vọng đó đi.
Cảm giác đau của Văn Thu Thời đã bị phong bế, y bị Thần mộc xuyên tim cũng chẳng có cảm giác gì, khoảnh khắc ý thức mơ hồ, y nhìn thấy tay Sở Bách Nguyệt rút lại, năm ngón tay thon dài trắng trẻo run rẩy kịch liệt.
Y không nghe thấy âm thanh gì nữa, chỉ vừa định mở miệng an ủi thì phía sau Sở Bách Nguyệt, hồ sen bỗng bắn lên cột nước cao mười trượng, một bóng đen bé nhỏ từ trong đó vọt ra.
Một tiếng kêu bi ai, tức giận xuyên phá bầu trời.
Không trung hiện ra một con cổ quạ khổng lồ, đôi mắt đỏ như đèn lồng, không màng tất cả mà lao thẳng đánh về phía Sở Bách Nguyệt.
Văn Thu Thời hơi mở to hai mắt.
Đầu y như bị ai ném tảng đá bự xuống, chưa kịp cảm thấy đau, trái tim đã co rút dữ dội.
Y đã hiểu rồi! Hiểu tại sao Cổ Cổ lại giết Thánh Tôn...
Là để bảo vệ y, giống như ngày xưa ở Chư Linh Đại Sơn, Cổ Cổ thấy nhân loại không có Linh lực này quá yếu, liền tự giác nhận định phải che chở cho y.
Cổ Cổ là Linh thú, dù có thông minh tới đâu thì vẫn là một con Cổ Quạ nhỏ chưa trưởng thành.
Nó không hiểu thị phi đúng sai, cũng chẳng biết lựa chọn nào mới là chính xác. Nó chỉ thấy có kẻ giơ kiếm định chém người nó muốn bảo vệ, thế là tức giận lao tới giết kẻ đó, bất kể đối phương là ai, bất kể hậu quả ra sao.
Nó cũng chẳng hiểu vì sao sau khi bảo vệ xong, ánh mắt của người nọ nhìn nó lại xa lạ đến thế, như thể nó đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ.
Nó... nó đã làm sai ư?
Đừng bỏ mặc nó mà... Nó sợ lắm...
"Pi..."
***
Thiên Tông, Hoán Hoa Phong.
"Hôm nay trời lại nắng gắt, sư phụ đừng ra ngoài! Đừng ra ngoài! Đừng có ra ngoài đó nha!"
Thịnh Trạch Linh day day thái dương, tiện tay bóp nát cái cục giấy vừa bay tới trước cửa sổ, cuối cùng cũng cắt đứt được tiếng ồn ào của Cảnh Vô Nhai.
Từ ngày biết hắn trúng độc, không thể phơi nắng, dù bị đuổi khỏi Hoán Hoa Phong, Cảnh Vô Nhai vẫn cứ lo lắng không thôi. Không biết Cảnh Vô Nhai học được ở đâu cái trò gấp hạc giấy, mỗi sáng sớm lại lôi cả đống đồ gấp xấu tệ thi pháp thả bay về phía cửa sổ của hắn.
Mà Cảnh Vô Nhai gấp hạc... thật sự là xấu không tả nổi, méo mó chẳng ra hình gì hết.
Ban đầu Thịnh Trạch Linh còn nghĩ đến tấm lòng của đồ đệ, tuy ghét bỏ nhưng vẫn nhíu mày thu về phòng. Sau này lâu quá chịu không nổi nữa, hắn dứt khoát bóp nát hết rồi để gió cuốn đi, tránh cho rác chất đầy phòng.
Hắn mò mẫm trong bóng tối, ngồi xuống bên bàn, rót một ly trà xanh.
Hơi nóng bốc lên từ ly trà, Thịnh Trạch Linh mở thẻ tre ra, cầm bút chấm mực, cẩn thận viết lên đó.
Trước đây, hắn từng cùng đại ca Úc Thương Ngô, sau này là Ma Quân Túc Dạ, cùng nhau đi khắp Đại Lục tìm hiểu đủ thứ bí ẩn. Bây giờ hắn ghi chép lại hết lên thẻ tre, coi như để hậu nhân có gì thắc mắc thì còn có thứ mà tra cứu.
Đến trưa, thẻ tre đã xếp thành từng chồng, Thịnh Trạch Linh mới buông bút.
Nhẩm tính lại, đã một tuần hắn chưa ra khỏi phòng.
Mắt bị che bởi một lớp lụa mỏng màu xanh nhạt, Thịnh Trạch Linh nghiêng đầu, hướng về cánh cửa đang mở, để mặc gió nóng giữa trưa ùa vào. Do dự một lát, hắn đứng dậy bước ra ngoài.
Độc trong người khiến hắn không thể tiếp xúc với ánh nắng, đã lâu lắm rồi hắn không ngửi được mùi của mặt trời.
Chỉ cần đứng dưới mái hiên, không đi hẳn ra ngoài sân là được. Dù sao đồ đệ lo chuyện bao đồng kia không biết, cũng không ai lải nhải bên tai hắn.
Tâm trạng Thịnh Trạch Linh rất tốt, hắn bước qua bậu cửa.
Một ánh mắt lặng lẽ dừng trên người hắn, bên ngoài viện có tiếng gió lướt qua lá khô.
Thịnh Trạch Linh vịn cửa, cẩn thận nhấc chân bước tới.
Ngôi nhà gỗ này đã xây mấy chục năm, phần mái hiên bằng gỗ đã bắt đầu nứt nẻ. Một tia nắng len qua kẽ hở, rọi xuống ngay trước bậu cửa.
Thịnh Trạch Linh bước qua nó, không có gì khác thường, thế là mạnh dạn bước hẳn ra ngoài.
Gió nóng giữa trưa cuốn lên làm vạt áo hắn khẽ bay.
Hắn đứng dưới mái hiên, hơi ngẩng đầu, để mặc ánh nắng nhuộm lên khuôn mặt trắng nõn như tuyết, tựa như đang tận hưởng hơi ấm mà đã bao năm rồi chưa từng được chạm tới.
Một bàn tay thon dài, mạnh mẽ vươn ra che trên đầu hắn.
Chặn lại tia nắng xuyên qua kẽ hở.
Một bóng người cao lớn đứng ngay trước mặt Thịnh Trạch Linh, lặng lẽ cúi mắt nhìn hắn.
Nửa canh giờ sau, Thịnh Trạch Linh xoay người trở về phòng.
Người đứng dưới mái hiên nhìn hắn đóng cửa lại, đến khi không thấy bóng dáng hắn đâu nữa, mới cúi xuống nhặt một chiếc lá rụng bên chân, nhét vào kẽ nứt trên xà nhà, phất tay áo rời đi.
_________
Y Y: Tui rất nỗ lực để lếch hết chương 77, nên mn nhớ vote và cmt cho tui nhó <3
Như cũ, chương này đủ 20 vote thì T7 tuần sau lên chương mới, khum thì đợi đến đủ 20 vote nha cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com