Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Em ở đây đợi anh (1)

Khoảng chừng 10 người, đều là đàn ông.

"Mục đích, mục đích lên tầng 30." Một người đàn ông hơi lớn tuổi có cơ bắp đứng ra hỏi, ánh mắt lơ đãng liếc qua Bạch Giản đứng sau lưng Lữ Mộc.

"Phòng phát thanh." Lữ Mộc lạnh nhạt trả lời.

"Đi tới đó làm gì?" Người đàn ông hơi mất kiên nhẫn, thanh âm cũng cao hơn, lúc nói chuyện lại liếc về phía Bạch Giản.

"Lão đại, hỏi bọn nó nhiều như vậy làm gì, trực tiếp bắt lại không được sao, không cần nhiều lời với bọn nó." Người nói chuyện là một người đàn ông xấu xí gầy như một bộ xương khô dáng vẻ kiêu ngạo, gã giận dữ nhìn chằm chằm Bạch Giản sau lưng Lữ Mộc.

"Câm miệng." Kẻ cơ bắp quát lớn, thấy vậy người đàn ông gầy như bộ xương khô lập tức im lặng.

"Tìm người." Lữ Mộc trả lời xong cũng không nhìn kẻ cơ bắp, mà nhìn về phía thanh niên phía sau gã, ánh mắt khinh bỉ chợt lóe rồi biến mất của thanh niên đối với kẻ cơ bắp làm cậu thấy thú vị.

Thanh niên thấy Lữ Mộc nhìn về phía y, y nhẹ nhàng cười đáp lại, thấy vậy Lữ Mộc cũng giật giật môi.

"A? Tìm người? Đương nhiên có thể! Nhưng... dùng thiết bị của chúng tôi thì dù sao cũng nên đưa chút chỗ tốt, tôi nói có đúng không?" Nói xong mắt người đàn ông đó lại lướt qua Bạch Giản, thấy thanh niên vẫn luôn co rúm lại sau lưng cậu rốt cuộc ló đầu ra, hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn gã, trong mắt người đàn ông dần mang theo dục vọng.

Nhìn hết thảy trong mắt, Lữ Mộc giễu cợt: "A, chỗ tốt? Tên này sao?" Nói xong kéo Bạch Giản tới trước mặt, giơ tay vỗ nhẹ lên gương mặt gã.

Bạch Giản bị dọa sợ đến run lẩy bẩy, gã nhớ lại dáng vẻ ch*t thảm của chị họ, cảnh tượng máu tươi đầm đìa khiến gã không kịp nghĩ gì liền hất tay Lữ Mộc, chạy tới người đàn ông phía trước, gã muốn lợi dụng người đàn ông hứng thú với gã, trước khi gã tìm được chỗ dựa mạnh hơn thì sẽ tạm thời để gã trở thành cảng tránh gió của mình.

"Mấy anh mau giết anh ta đi, anh ta là ác ma giết người không chớp mắt, anh ta vừa giết chị họ em, thậm chí sau khi đâm thủng tim chị ấy còn tách cổ họng chị ấy ra, hu hu ~ ~ anh ta còn uy hiếp em kêu em dẫn đường cho anh ta không thì anh ta sẽ giết em, trước đó anh ta thậm chí còn nói, nếu đụng phải người sống trong này anh ta sẽ lập tức giết ch*t tránh ngăn cản đường của anh ta a ~ hu hu ~~~" 

Nói xong những lời này gã cũng không lên tiếng nữa, chỉ lôi kéo tay kẻ cơ bắp run lẩy bẩy nức nở liên tục, dáng vẻ yếu đuối khóc lóc này chọc cho kẻ cơ bắp hận không thể lập tức kéo người vào lòng mà chà đạp một phen, gã đưa tay ôm Bạch Giản, bàn tay nắn bóp bờ mông của gã, chỉ là không ai chú ý tới trong mắt thanh niên khóc lóc thoáng qua tia gian xảo.

Nghe xong Bạch Giản khóc lóc kể lể lại nhìn cơ thể run rẩy khóc lóc tới vô cùng đau lòng khiến bọn họ tin 70%, nháy mắt dâng lên ý muốn giết người với Lữ Mộc và Cảnh Bạch cao hơn bao giờ hết, đối mặt với kẻ giết người không màng gì hết, từ trong khung xương bọn họ là sự phấn khích và hưng phấn.

Nơi này là địa bàn của họ, hai ngày qua họ đã dọn dẹp hết tang thi trong đây, họ dọn dẹp nơi này cũng không hoàn toàn là vì để nơi này làm nơi đóng quân của họ, tòa nhà này có công dụng quan trọng hơn, nó là bẫy rập tốt nhất, là bẫy rập để bọn họ cướp bóc.

Nó giúp họ thu hút những người đến bước đường cùng không có cảm giác an toàn lại sợ hãi, chờ bọn họ tiến vào thấy một đại sảnh không có bóng tang thi dù nghi hoặc cũng không tránh khỏi sẽ thả lỏng, lúc này bọn họ có thể lặng yên không tiếng động bắt ba ba vào hủ mà cướp đồ ăn sau đó giết người rồi vận chuyển thi thế lên trên mái nhà chặt thi thể ra, mỗi khối thịt bỏ vào một cái bình thủy tinh dùng cái ná cao su lớn đơn giản mà bọn họ làm bắn bình thủy tinh chứa miếng thịt ra chỗ xa, bình thủy tinh bay xuống bể nát tạo âm thanh cộng với mùi máu và thịt thi thể hấp dẫn một số tang thi chung quanh đài phát thanh tới một nơi xa hơn đã làm tòa nhà này của bọn họ trở nên an toàn, tòa nhà này cũng sẽ hấp dẫn người đi qua hơn, bởi vì nơi này thoạt nhìn an toàn không phải sao, mà người bây giờ chạy vào lại là đồng loại (đều giết người), kẻ điên gặp kẻ điên vô cùng đỏ mắt.

"Đê tiện." Cảnh Bạc chán ghét nhìn Bạch Giản, nói xong liền bắt đầu tích lũy nước miếng, anh phải dùng nước miếng dìm chết cái tên đê tiện đó mới được.

"Muốn ch*t!" Tay ôm Bạch Giản của kẻ cơ bắp dùng sức ôm chặc hơn, lời là nói với Cảnh Bạc, nhưng động tác này là nói cho anh em và người tình nhỏ phía sau là gã che chở đồ chơi mới trong lòng, sở dĩ gã không ra tay lúc bọn họ vừa đi ra tháng máy là vì gã thấy được đồ chơi mới, "làm" một người đàn ông cứng nhắc như Quả Tuấn luôn phản kháng lâu quá rồi cũng có lúc chán ngấy mặt hàng phóng đãng mắt chuột tai khỉ này, hôm nay đột nhiên thấy món đồ chơi trắng nõn còn yếu đuối mềm mại nũng nịu thực sự gợi lên tình thú.

"A? Mày muốn cho cậu ấy ch*t thế nào?" Lữ Mộc ngoắc ngoắc môi, dường như đang thật sự suy nghĩ đối phương sẽ giết Cảnh Bạc thế nào.

"Hứ, mày tới, có bãn lĩnh thì tới đây!" Cảnh Bạc móc cứt mũi, nấp sau lưng Lữ Mộc, không sợ ch*t đốt thêm mấy cây đuốc: "Mộc Mộc nhà tao rất lợi hại, ngược ch*t bọn mày!"

"Ba, ba, ba" một bữa ăn vang dội sau đầu đánh tới Cảnh Bạc hai mắt đẫm lệ rưng rưng, hắn nhìn về phía thủ phạm - Lữ Mộc, vẻ mặt vô cùng ~ vô cùng ~ ủy khuất lên án: "Cậu làm tớ nuốt hết nước bọt tớ vất vã tích lũy được rồi, cậu phải đền cho tớ ~" Nói xong càng thêm ủy khuất.

Dáng vẻ tìm đường ch*t của Cảnh Bạc khiến vẻ mặt Lữ Mộc nhăn nhó, không chỗ nào phát tiết chỉ có thể đánh vào đầu Cảnh Bạc ra một tiếng vang dội, cuối cùng còn phàn nàn: "Tóc mọc ra, xúc cảm không tốt, nên cắt."

"Cậu! Cậu! Cậu! Không được tớ nhất định phải tố cáo anh Thương, để anh Thương đề phòng cậu, cậu bây giờ thật xấu." Cảnh Bạc giận dữ nói.

"Được rồi!" Lữ Mộc nâng tay sờ sờ cái đầu bóng loáng của hắn tỏ vẻ an ủi, sau đó nhìn về phía kẻ cơ bắp đang tức tới trán nổi gân xanh vì bị cậu xem nhẹ: "Giao Bạch Giản lại cho tao!" Lữ Mộc chỉ chỉ Bạch Giản trong lòng kẻ cơ bắp: "Tin tao, đồ chơi như vậy mày giữ lại cũng không có gì tốt cho đội ngũ của mày."

"Anh bớt ly gián lại đi tên biến thái giết người không chớp mắt." Thấy Lữ Mộc vẫn bình thản nói xấu gã lúc này, muốn phá hỏng chuyện tốt của gã, Bạch Giản liền tức giận.

Lần này Lữ Mộc không nói gì, cậu dùng tốc độ nhanh nhất đi tới trước mặt Bạch Giản và kẻ cơ bắp, móng tay dài ra, đâm vào đầu của Bạch Giản, sau khi lấy ra cũng không quên lau lên người thanh niên đã nghiêng hẳn sang một bên.

Hết thảy phát sinh quá nhanh nên khi mọi người vẫn chưa kịp phản ứng lại thì Bạch Giản đã ch*t.

Kẻ cơ bắp từ trong khiếp sợ tỉnh lại hất cái tên đã ch*t trong lòng ra, toàn thân nhanh chóng cứng rắn, tay nắm thành nắm đấm nhanh chóng tấn công tới Lữ Mộc vẫn còn đang bận lau tay, Lữ Mộc nghiêng người né quả đấm đánh tới, đưa tay bắt lấy cổ tay gã, trước khi tay kia của gã bay tới, cậu đã trực tiếp đâm xuyên qua cổ tay đang nắm trong tay, cổ tay bị đâm xuyên qua khiến gã đau đớn làm nắm đấm kia của gã đổi hướng đánh về phía eo Lữ Mộc, Lữ Mộc nhanh chóng cứng rắn làn da, nhận một quyền của gã, khi nắm đấm va chạm phần eo, hai tay của Lữ Mộc đã bóp nát đầu kẻ cơ bắp, kẻ cơ bắp hoàn toàn ngã xuống, mà eo Lữ Mộc chỉ hơi bị chấn động chút thôi, phải biết toàn thân cứng rắn và một chỗ cứng rắn có chênh lệch rất lớn.

Người bên cạnh kẻ cơ bắp không kịp phản ứng lại, lão đại là người mạnh nhất, là người duy nhất có năng lực đặc biệt trong đám bọn họ cứ như vậy ch*t đi, một phút trước bọn họ còn đang suy nghĩ, một khi lão đại ra tay tên đó nhất định ch*t thảm, ch*t hoàn toàn, nhưng sự thực lại lão đại của họ.

"Giết nó, báo thù cho lão đại." Không biết là ai đột nhiên hô lên một câu như vậy, mọi người mới từ trong không thể tin được tỉnh lại, mọi người giơ lên ống thép làm vũ khí chậm rãi lại gần Lữ Mộc.

"A, lão đại sao, chỉ là người tiến hóa cấp 1 mà thôi, bọn mày vẫn chưa thấy rõ tình hình sao? Thực ra tao cũng không thích giết người vô tội, nhưng bọn mày ..." Lữ Mộc lau tay, vẻ mặt bình tĩnh nhìn những người trước mắt, giọng trầm thấp giống như ác quỷ từ địa ngục bò ra, lạnh lẽo đến khiến những người ở đây run rẩy.

"Nó chỉ có một mình, không cần sợ." Tên bộ xương khô núp ở phía cuối hô, kêu mọi người không cần sợ nhưng gã lại chậm rãi lui về phía sau.

Mà trong đám người chỉ có duy nhất thanh niên từ đầu tới cuối vẫn luôn đứng đó, không tiến cũng không lùi cứ như vậy nhàn nhạt nhìn đám người quơ ống thép lại không dám nhào lên, khóe miệng nở nụ cười trào phúng.

"Đúng, nó chỉ có một mình, giết nó, giết nó." Mọi người dường như lấy lại can đảm, lần nữa đi tới gần Lữ Mộc.

"Mộc Mộc là một người mà tôi không phải là người sao?" Cảnh Bạc vô cùng buồn bực, anh nắm chặc hai tay quyết định dạy dỗ mấy người này một trận, ai kêu bọn họ dám xem thường anh.

"Bịch, bịch, bịch" Liên tiếp hai ba tiếng ngã xuống vang lên, người ngã xuống trên ngực đều lõm xuống, một đấm toi mạng, thuận tiện cũng chứng minh không thể xem nhẹ Cảnh Bạc.

Bởi vì Cảnh Bạc tấn công khiến mấy người còn lại liên tiếp lui về phía sau không dám tiến lên, bọn họ không nghĩ tới, một người khác cũng có năng lực đặc biệt và lợi hại như vậy, lúc này bọn họ mới thật sự sợ hãi, một người có năng lực đặc biệt trong chớp mắt giải quyết mấy người trong đám bọn họ, bọn họ còn có thể sống sao?

Lữ Mộc lúc này mới không nhịn được, cậu đã tiêu hao không ít thời gian ở đây rồi: "Tất cả cút cho tao, thật vất vả mới lau sạch tay, tao không muốn làm dơ nữa, tao cũng không rãnh rỗi ở đây chơi với bọn mày."

"Vâng vâng, chúng tôi lập tức cút!" Nói xong, mấy người còn dư lại ngã nhào chạy tới thang máy.

"Cảnh Bạc, đừng để cho cái tên gầy như bộ xương khô đó chạy đi, cậu đi thu thập." Lữ Mộc phân phó xong đi về phía thanh niên luôn đứng yên.

"A" Cảnh Bạc bất đắc dĩ, Mộc Mộc là thật sự không muốn tay cậu bẩn nên đem việc bẩn này giao cho hắn.

"Không đi?" Lữ Mộc hỏi thanh niên, người thanh niên này cậu biết, kiếp trước cũng từng gặp một lần, là đội phó của một đội và là người tàn nhẫn cứng rắn, thủ đoạn độc ác, tâm cơ thâm trầm, giết người không chớp mắt nhưng lại vô cùng trung thành.

"Hãy để tôi đi theo cậu, cậu sẽ không hối hận." Thanh niên bình tĩnh nhìn Lữ Mộc.

"Được, nhưng cậu phải biết, nếu phản bội tôi, tôi sẽ giết cậu." Lữ Mộc không do dự đồng ý thỉnh cầu đi theo của thanh niên.

Thanh niên hơi giật mình, y không nghĩ tới Lữ Mộc cứ như vậy đồng ý cái gì cũng không hỏi: "Quả Tuấn!" Thanh niên vươn tay về phía Lữ Mộc.

"Lữ Mộc!" Hai tay nắm chặc, từ đây kết thành đồng minh.

"Tôi cũng có năng lực đặc biệt, chỉ là vừa mới thức tỉnh nên chưa mạnh!" Quả Tuấn nói với cậu.

"Tôi sẽ kêu Cảnh Bạc chỉ cậu, chỉ cần quen thuộc đương nhiên sẽ mạnh!"

"Cậu không muốn hỏi tôi vì sao tôi muốn theo cậu sao?"

"Tôi không hứng thú với chuyện của người khác, nhưng tôi biết cậu ghét cái tên cơ bắp tôi đã giết kia, thậm chí hận tất cả những người vừa mới đứng bên cạnh gã." Lữ Mộc thản nhiên nói.

Quả Tuấn cong môi, trong mắt thoáng qua tia đau xót: "Người đàn ông kia cường bạo tôi, lúc tôi không có bất kỳ năng lực đặc biệt nào nên tôi không phản kháng được, khi tôi định chờ năng lực mạnh mẽ rồi báo thù thì cậu đã dễ dàng giết gã."

"Cho nên mạnh mẽ quan trọng hơn bất kỳ thứ gì." Lữ Mộc nắm chặc tay, cậu nhớ tới kiếp trước.

"Đúng vậy, cho nên tôi mới đi theo cậu, cậu yên tâm, nếu tôi đã theo cậu thì tôi sẽ dâng lên lòng trung thành của tôi." Lời nói như lập lời thề.

"A, hãy nhớ kỹ lời của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com