Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : Đời này, có em bên cạnh anh.

Đại sảnh tầng một đài phát thanh W, Lữ Mộc săn giết trở về với tâm trạng không yên đi tới đi lui giữa đại sảnh, trạng thái nôn nóng như vậy liên tục duy trì từ sáng đến giờ, cậu cảm giác sắp xảy ra chuyện gì đó, còn rốt cuộc sắp xảy ra chuyện gì thì không biết được, cảm giác hư vô mờ mịt không nằm trong phạm vi khống chế khiến cậu vô cùng nóng nảy.

"Mộc Mộc, cậu mau dừng lại đi, cậu cứ đi đi lại lại đi tới đầu tớ muốn hôn mê." Cảnh Bạc xoa huyệt thái dương, bất đắc dĩ khuyên ngăn Lữ Mộc, hôm nay bởi vì Lữ Mộc lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì đó nên ngăn hắn và Quả Tuấn ra ngoài nên  bọn họ lúc này đều ở đại sảnh tầng 1.

"Đừng lo lắng Lữ Mộc, mấy ngày qua chúng ta cũng gặp phải không ít chuyện phiền toái, không phải đều đã xử lý rất tốt sao?" Quả Tuấn cũng theo khuyên, y cho rằng Lữ Mộc lo những người sống sót tới chọc một gậy.

Mấy ngày nay không ngừng có người sống sót bởi vì tình cờ nghe được phát thanh mà tìm đến đài phát thanh W, muốn đi qua tìm kiếm sự che chở, phần lớn bọn họ đều là người sống sót gần đây bởi vì gần nên chạy tới cũng không quá nguy hiểm.

Đối với những người này, lúc ban đầu bọn họ đều khuyên rời đi, nhưng gần như tất cả mọi người không muốn rời đi đơn giản như vậy, vì nơi này không chỉ an toàn (tang thi xung quanh bởi vì bọn họ dọn dẹp mà đã giảm bớt) mà gần đấy còn có đủ loại siêu thị cỡ lớn, cửa hàng.

Mỗi lần bọn họ đi ra ngoài săn giết tang thi tích trữ đồ ăn, những người sống sót kia đều theo ở phía sau, không giúp một tay chỉ đi theo chờ 3 người bọn họ giết hết tang thi rồi thu thập thức ăn, bọn họ sẽ hô nhau mà lên, cũng không cướp đồ ăn trong tay ba người bọn họ chỉ dám lấy đồ ăn gần đó.

Lúc đầu họ không biết làm gì, dù sao chỉ theo chân, không có làm ra hành vi tấn công hay gì đó, hơn nữa họ chỉ sống ở trước cửa chính đài phát thanh mà không có đi vào, phải biết bên trong có đồ ăn bọn họ tích trữ nên họ không thể cho đám người sống sót đi vào được, nhưng loại hành vi tụ tập trước cửa chính này như thả một đám mồi nhử tang thi, mùi và âm thanh không ngừng hấp dẫn tang thi mà ba người bọn họ lại phải đi làm người tiêu diệt đám tang thi đó.

Y và Cảnh Bạc còn có thể khoan dung với đám người này chút thời gian, nhưng Lữ Mộc không phải là một người kiên nhẫn có trái tim bao dung, đối với người chọc giận cậu, hoặc là bất cứ hành vi nào ảnh hưởng tới mục đích tìm người yêu của cậu, cậu sẽ không dễ dàng tha thứ.

Đích thân cậu đã giết mấy người còn vứt ra xa đút tang thi, hành động giết gà dọa khỉ cũng triệt để khiến đám người đó hoảng sợ, cùng ngày hôm đó bọn họ rời đi, còn những người sống sót đến sau nếu khuyên rời đi không hiệu quả thì bọn họ sẽ tại đó giết vài người cảnh cáo, cho nên cuối cũng cũng không có quá nhiều sóng gió đi tới ngày hôm nay.

Lữ Mộc kéo cái ghế rồi ngồi xuống: "Ừ, các cậu lên lầu hai nghỉ ngơi đi, có gì tôi sẽ kêu mấy cậu."

Cảnh Bạc vỗ vỗ vai cậu: "Được, nhưng vẫn là tớ ở với cậu đi, cậu xem cậu tâm trạng không yên, tớ không yên tâm."

"Để Lữ Mộc bình tĩnh lại đi, tới Cảnh Bạc, chúng ta chơi cờ vua." Quả Tuấn đề nghị, bọn họ tìm thấy bộ cờ trong phòng nhân viên, mấy ngày nay mỗi khi rảnh rỗi bọn họ sẽ chơi cờ giết thời gian.

Cảnh Bạc vỗ bắp đùi: "Tốt, lần trước thua cậu nửa túi đường, hôm nay tôi nhất định ... a? Lại có người sống sót tới, hay thật, lần này là ba chiếc xe, đã chiều rồi còn không để cho ai nghỉ ngơi."

Nghe vậy Quả Tuấn và Lữ Mộc cùng ngẩng đầu nhìn điểm đen di động tới.

"Mấy ngày gần đây càng có nhiều người sống sót tới hấp dẫn đám tang thi xung quanh, cứ tiếp tục như vậy dù chúng ta mỗi ngày đi dọn dẹp tang thi cũng không đỡ được số lượng to lớn của bọn nó, hơn nữa..." Quả Tuấn quay đầu nhìn Lữ Mộc: "Thời gian càng lâu, người và tang thi sẽ lại càng nhiều, mà chúng ta cũng không thể chỉ ngừng lại ở đài phát thanh, Mộc Mộc, trước sau gì nơi này cũng sẽ bị thất thủ." Đó không phải là tin tức tốt, nhưng đây cũng là tương lai bọn họ nhất định phải đối mặt, sỡ dĩ nói với Lữ Mộc là hy vọng cậu có thể chuẩn bị tâm lý có thể sẽ rời đi.

"Ừ." Lữ Mộc cúi đầu suy nghĩ, những thứ này cậu hiểu nhưng cậu không cam tâm cứ như vậy bỏ đi, chỉ mới hai tháng mà thôi, cậu không muốn cứ như vậy từ bỏ.

Bọn họ vừa nói chuyện, ba chiếc xe đang tiến lên lại bị chướng ngại vật cản trở nên không thể không dừng lại, người trên ba chiếc xe đều xuống đi bộ.

"Mộc Mộc, bé Tuấn Tuấn mau nhìn, bọn họ xuống xe kìa! Đang đi tới bên này, ch*t tiệt, người còn không ít! Hình như còn có phụ nữ!" Cảnh Bạc la lên, bởi vì cách có chút xa nên không nhìn rõ tướng mạo của đám người đó, chỉ mơ hồ thấy được có ai đó mặc váy: "Ch*t tiệt, người lần này tới không bình thường, hai cậu xem thủ pháp giết tang thi của bọn họ, Mộc Mộc, là người tiến hóa, còn không chỉ là một người..." Xem tới đây khiến Cảnh Bạc nhíu mày, lai giả bất thiện (người tới không có ý tốt).

"Tôi và Cảnh Bạc đi ra xem, Quả Tuấn, cậu ở lại đây." Lữ Mộc kéo Cảnh Bạc vừa đi vừa nói.

Quả Tuấn kéo Lữ Mộc: "Để tôi đi với hai cậu, tuy mới vừa lên cấp 1 nhưng dầu gì cũng là người tiến hóa, nhiều ít có chút tác dụng, hơn nữa nhìn người sống sót tới phần lớn đều là người tiến hóa, hai cậu đi tôi không yên tâm."

Lữ Mộc quay đầu nhìn Quả Tuấn thật sâu rồi gật đầu: "Đi!" Người đàn ông này quả nhiên giữ đúng rồi, nếu nguy hiểm trước mắt mà y có thể bỏ rơi đồng bạn nấp ở phía sau thì người có thể ở lại nhưng vĩnh viễn không giao tâm. (có thể kết bạn mà chỉ làm bạn thường thôi).

Nhưng vừa mới đi ra cửa chính, Lữ Mộc sững sờ, cậu cứ như vậy giống như kẻ ngốc mà ngây người đứng ở đó, ánh mắt nhìn chằm chằm mấy người ở phía trước, đôi mắt lập tức đỏ bừng, rốt cuộc đã tới rồi sao.

Cảnh Bạc và Quả Tuấn kỳ quái nhìn Lữ Mộc, Cảnh Bạc vỗ lưng cậu: "Mộc Mộc, sao vậy? Lẽ nào..." Cảnh Bạc đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía trước: "Thương đại ca, là Thương đại ca!" Nhìn người đàn ông chạy phía trước, Cảnh Bạc hưng phấn thiếu chút nữa nhào lên người Quả Tuấn.

Mà bên kia.

Khi Thương Liêm giải quyết xong tang thi trước mắt định đi lên phía trước thì thấy mấy người đi ra từ tòa nhà, khi ánh mắt anh rơi vào người đứng giữa, trái tim bắt đầu đập dữ dội như tiếng sấm vậy, lớn tới chính anh cũng có thể nghe thấy, anh bắt đầu chạy nhanh về phía người nọ, không quan tâm trước mắt có tang thi hay không mà chạy về phía có thân ảnh của đối phương, thân ảnh đã khắc sâu trong lòng anh, anh rốt cuộc đã tìm được cậu, Mộc Mộc của anh.

Mà khi người gần ngay trước mắt, anh lại ngừng lại, anh cỡ nào khao khát, khao khát ôm người nọ vào lòng, nhưng anh sợ, nói anh nhát gan cũng được, anh chính là sợ, sợ anh chạm vào sẽ đẩy người nọ ra xa hơn, đây không phải là kết quả anh muốn, anh không quên người nọ đã từng chán ghét bài xích anh như thế nào khi anh lại gần, cho nên anh cứ như vậy đột ngột dừng lại.

Lữ Mộc nhìn người đàn ông trước mắt, nhìn giãy giụa chợt lóe trong mắt anh, sao cậu không rõ người đàn ông này đang nghĩ gì, viền mắt cậu lại phiếm hồng, người đàn ông này rốt cuộc muốn cậu đau lòng bao nhiêu mới chịu thôi: "Ngu ngốc!" Run rẩy mắng người đàn ông trước mắt một câu rồi chạy về phía người đàn ông.

Đời này hãy để em đi về phía anh trước.

Mạnh mẽ ôm chặc lấy vòng eo của người đàn ông trước mặt.

Đời này xin cho em ôm anh trước.

Lúc Lữ Mộc tiến vào lòng ôm anh, Thương Liêm chỉ cứng ngắc một chút rồi thả lỏng rồi chậm rãi giơ tay ôm chặc lấy người trong lòng, sau một lúc lâu như thở dài nhẹ nhàng nỉ non: "Thật tốt."

Không biết ôm bao lâu mãi đến khi có giọng nữ không đúng lúc quấy rầy mới tách hai người ra.

"Thương đại ca, chúng ta mau đi vào thôi, bên ngoài nhiều tang thi như vậy không an toàn." Đinh Mạt Mạt như vô ý đánh vỡ thời khắc làm người an bình.

Mà câu nói của ả khiến tất cả mọi người nhíu mày, đừng nói tang thi gần đây chỉ còn lác đác mấy con, dù có nhiều hơn đi nữa thì bọn họ nhiều người như vậy còn có thể để hai người bị thương sau, hai người tìm kiếm nhau lâu như vậy rốt cuộc gặp lại vì sao không để cho họ ôm nhau một hồi mà nhẫn tâm quấy rối.

Lữ Mộc liếc nhìn người phụ nữ vừa nói, cậu cũng không nói gì chỉ ôn nhu vỗ vỗ cánh tay đang ôm cậu của người đàn ông, chờ anh buông ra thì chủ động nắm tay anh, kéo anh vào đại sảnh.

Chờ tới khi tất cả mọi người tiến vào đại sảnh, Cảnh Bạc nói: "Chúng ta tới giới thiệu lẫn nhau đi! Đây là Lữ Mộc..." Cảnh Bạc vỗ vỗ vai Lữ Mộc. "Còn tôi tên Cảnh Bạc, là bạn tốt của Mộc Mộc..."

"Quả Tuấn, sau này sẽ luôn đi theo Lữ Mộc."

"Đội trưởng chúng tôi, Thương Liêm." Nói rồi chỉ chỉ người đàn ông bên cạnh Lữ Mộc: "Tại hạ là Hoa Thư, là thư ký trong đội." Nói xong đẩy kính lên.

"Xin chào, tôi tên Ngũ Cường." Vừa nói vừa sờ đầu.

"Xin chào, tôi là Khâu Lỗi." Thanh niên trẻ tuổi vẫy tay với bọn Lữ Mộc.

"Tôi tên Vương Đại Nữu, mọi người gọi tôi Đại Nữu là được rồi!" Cô gái cười thật thà.

"Đinh Mạt Mạt, là y tá, bởi vì cứu đội trưởng nên được ở lại." Kéo kéo làn váy khinh miệt nhìn Lữ Mộc, ả không nói ra người đề nghị ả lưu lại là Hoa Thư bởi vì ả là y tá và đội họ cần người biết y học, ả cũng quả thật đã cứu Thương Liêm một chút, thời điểm ả gặp bọn Thương Liêm, Thương Liêm vừa vặn bị thương, vết thương bị nhiễm trùng nên bọn họ cần thuốc chống viêm, ả chỉ nói cho bọn họ nơi có thuốc mà thôi.

Mà với Đinh Mạt Mạt, Lữ Mộc không rảnh để ý tới, cậu chỉ muốn nhìn người đàn ông trước mắt nhiều hơn thôi.

"Diệp Dương! Diệp Hướng! Chúng tôi là song sinh!" Hai giọng nam vô cùng hoạt bát đồng thời vang lên.

"Dương Binh! Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn!" Người đàn ông đứng thẳng đầy nghiêm túc, cơ bắp rắn chắc.

"Đoạn Phàm! Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn!" Chàng trai làm một cái Lan Hoa Chỉ với mọi người (ngón giữa chạm ngón cái, 3 ngón còn lại hơi cong).

"Điền Thanh! Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn!"

"Trương Vinh! Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn!"

Giới thiệu lẫn nhau xong, mọi người tìm chỗ ngồi xuống, Thương Liêm kéo Lữ Mộc tới gần nhẹ nhàng vuốt ve gò má đã gầy hơn trước mạt thế, ánh mắt âm u: "Đã xảy ra chuyện gì?" Mộc Mộc thay đổi quá lớn, trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Lữ Mộc giơ tay đặt tay lên bàn tay trên gương mặt cậu, gò má nhẹ nhàng cọ cọ bàn tay có vết chai: "Không có gì!" Người đàn ông này vĩnh viễn mẫn cảm với chuyện của cậu như vậy, bởi vì anh hiểu, bởi vì anh quan tâm, bởi vì anh ngu ngốc yêu, kiếp trước vì sao cậu lại không thấy rõ.

Thương Liêm giơ tay khác lên nhẹ nhàng che đi đôi mắt người trước mắt cố gắng gạt đi nỗi đau thương trong đó, anh nhẹ nhàng rút tay kia ra nửa ôm người trước mắt, anh nói với Mộc Mộc của anh: "Sau này có anh, không rời cũng không bỏ..." Anh biết chắc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu Mộc Mộc không muốn nói thì anh cũng sẽ không buộc cậu.

Lữ Mộc may mắn lúc này cặp mắt cậu bị che lại, cậu không muốn khóc trước mặt người đàn ông này, cậu cong môi than nhẹ một câu: "Ngu ngốc!" Đúng vậy, người đàn ông của cậu, kiếp trước hay kiếp này đều như vậy, yêu cậu tới khiến người cảm thấy ngu ngốc.

Thất tốt, vì em đã sống lại.

Thật tốt, vì có thể gặp lại anh.

Thật tốt, vì người anh thích chính là em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com