Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 : Cây xăng.

"Đội trưởng, cô gái này là?" Hoa Thư nhìn Tâm Dao lễ phép cười.

"Tâm Dao, thật vui khi có thể gia nhập vào đội ngũ của mọi người." Không đợi Thương Liêm giới thiệu, Tâm Dao đã không kịp chờ đưa tay với Hoa Thư, cô rất thích đoàn đội này, cô cũng hy vọng mọi người thích cô.

"Xin chào, tôi tên Hoa Thư." Hoa Thư bắt tay với cô, sau đó giới thiệu những người khác.

"Cảnh Bạc, cậu trước đi theo tớ lên dọn đồ đạc." Thấy Hoa Thư giới thiệu xong, Lữ Mộc nói, còn Thương Liêm ở lại nói cho bọn họ hướng đi kế tiếp.

"Ngao!" Cảnh Bạc ngao một tiếng hấp tấp đi theo Lữ Mộc lên lầu, ngoại trừ lầu một, lầu hai cũng có vật tư.

Thương Liêm nhìn theo bóng lưng Lữ Mộc, thấy cậu vào thang máy mới quay đầu bàn bạc: "Mục đích của chúng ta là tới thành phố B, hiện tại loại tình huống này là không thể đi đường cao tốc, cho nên chúng ta sẽ đi quốc lộ, kế tiếp mọi người bàn bạc đường đi, đường vòng cũng không thành vấn đề, cố gắng tìm đường ít người ít xe đi."

Mọi người: "Vâng!"

Sau một tiếng, mọi người đã bàn bạc xong đường đi, mọi người rốt cuộc thật sự thở phào, bụng đúng lúc vang lên tiếng kêu kháng nghị không ngừng ở đại sảnh.

Diệp Dương xoa bụng: "Không phải bụng nhắc nhở tôi cũng quên, hôm nay tôi đã tiết kiệm được hai bữa ăn." Diệp Dương vừa dứt lời đã nghe thấy "leng keng". Mọi người quay đầu lại thấy được Cảnh Bạc bưng một cái nồi lớn tới chỗ họ.

Lữ Mộc cầm đũa gõ chén mấy cái để tất cả mọi người nhìn cậu: "Tới ăn cơm, thời gian không nhiều lắm, tôi chỉ làm một nồi mì nên mọi người tranh thủ ăn, ăn xong rồi chúng ta sẽ lên đường." Cậu và Cảnh Bạc chỉ dùng gần 10 phút đã thu dọn xong vật tư vào không gian, xuống lầu lại thấy mọi người còn đang bàn bạc chuyện đường đi nên lôi Cảnh Bạc vào thu thập những thứ cần thiết trong tòa nhà rồi đi tới phòng ăn thu thập nồi chén,... thì vừa lúc làm đồ ăn cho mọi người luôn.

Mọi người bị mùi hương trong nồi thu hút nghe Lữ Mộc nói vậy đều lấy tốc độ nhanh nhất đứng dậy, Ngũ Cương mới bước nhanh trước tiếp nhận cái nồi trong tay Cảnh Bạc đặt trên bàn làm việc, sau đó kéo 1 cái ghế xoay tới nói: "Các anh chắc cũng đói bụng rồi, anh dâu mau tới đây ngồi."

"Anh dâu?" Lữ Mộc nhương mày cười như không cười nhìn Ngũ Cương.

"Hắc, hắc, hắc, đây là xưng hô mọi người đã bàn bạc xong." Ngũ Cương thật thà gật đầu.

"A? Mọi người." Lữ Mộc nghiền ngẫm nhìn mọi người.

Mọi người bị ánh mắt cậu nhìn tới run lên nhanh chóng lui về phía sau, sáng suốt giữ khoảng cách với Ngũ Cương.

Ngũ Cương mới phản ứng được Lữ Mộc tựa hồ không thích tiếng xưng hô này, xấu hổ nhưng không biết nói gì mà chỉ có thể ha ha cười khúc khích với Lữ Mộc.

"Được rồi, mau ăn cơm đi, sau này Mộc Mộc giống tôi, gọi đội trưởng." Thương Liêm đưa tay ôm hông Lữ Mộc kéo cậu ngồi xuống, anh cũng không muốn Mộc Mộc vì một cái xưng hô mà trì hoãn ăn uống, tuy anh thật sự thích xưng hô anh dâu này.

Lữ Mộc xoay ghế ngồi kế người đàn ông sau đó ôm cổ anh, anh thức thời thuận thế khom lưng để môi của Lữ Mộc dễ dàng không tốn chút sức hôn lên môi anh: "Bẹp bẹp bẹp ~" Dùng sức hôn người đàn ông của cậu ba lần mới buông ra rồi nói với mọi người: "Không cần, anh dâu thì anh dâu, đã quen rồi thì cứ kêu đi."

Mọi người lập tức trả lời vang dội: "Vâng, anh dâu."

Thương Liêm phất tay: "Ăn cơm đi."

Vội vội vàng vàng giải quyết xong, mọi người thu dọn mọi thứ chuẩn bị xuất phát ngay hôm nay.

"Không xong, không xong, toàn bộ vật tư trên lầu hai đều biến mất." Khâu Lỗi bối rối chạy xuống.

"Tôi đã thu vật tư, tin tôi, mọi người không nên hỏi nhiều." Lữ Mộc thản nhiên nói.

Thương Liêm đi tới bên cạnh ôm cậu vào lòng, ôn nhu nhìn thanh niên trong lòng sau đó quay đầu, ôn nhu trong mắt biến mất chỉ còn lạnh lùng nhàn nhạt, nói tiếp: "Nên biết, sau này đương nhiên sẽ nói cho mọi người."

Hoa Thư mỉm cười: "Vâng đội trưởng, chúng tôi đi thu thập." Dứt lời mọi người cũng không dông dài tiếp tục thu thập hành lý.

"Bọn họ rất tín nhiệm anh." Người duy nhất không có hành lý - Tâm Dao thản nhiên nói.

Thương Liêm nhìn cô: "Tín nhiệm rất quan trọng trong đoàn đội, hy vọng cô cũng giống như bọn họ."

Tâm Dao cười :"Đương nhiên."

15 phút sao...

"Đội trưởng, tất cả đều thu dọn xong, chỉ còn vật tư cần thu ở tầng 1, chúng tôi đi ra ngoài chờ anh và anh dâu." 

Hoa Thư không nói nhiều cũng không thừa cơ muốn biết bí mật, y chỉ đơn giản giao toàn bộ tín nhiệm của tất cả mọi người vào đội trưởng và anh dâu, y hiểu những gì họ nên biết sẽ có ngày họ biết, còn hiện tại thì chỉ cần tin tưởng là tốt rồi, này cũng không phải là tín nhiệm mù quáng mà là họ đã trải qua quá nhiều thử thách sinh tử với đội trưởng, nếu như vậy còn không đủ để bọn họ tín nhiệm người đội trưởng chưa bao giờ vứt bỏ họ, vậy họ không còn là người nữa mà gọi là sói mắt trắng thì hợp hơn, còn người yêu của đội trưởng, bọn họ tin vào mắt nhìn người của đội trưởng, trong khoảng thời gian chung sống ngắn ngủi với anh dâu, họ cũng kính trọng cậu như đội trưởng.

Thương Liêm vỗ vỗ vai Hoa Thư: "Lên xe chờ."

Chờ tất cả mọi người ra ngoài, Lữ Mộc kéo Thương Liêm đi tới chỗ chứa vật tư: "Thời cơ đến liền nói cho bọn họ biết."rồi

"Ừ." Thương Liêm nghiêng người ôm cậu: "Đang chờ đợi, em phải biết, ở trong mắt anh thì sự an toàn của em quan trọng hơn bất cứ điều gì."

Lữ Mộc hơi cong khóe miệng nhìn người đàn ông, cậu cũng không nói gì chỉ giơ tay lên ôm cổ anh rồi hôn lên môi anh như chuồn chuồn lướt nước, hơi lướt qua, Lữ Mộc miễn cưỡng rời khỏi đôi môi của anh rồi hít sâu một hơi: "Được rồi, chúng ta nên thu dọn xong những vật tư này rồi nhanh đi ra ngoài, bọn họ chắc chờ sốt ruột rồi."

"Ha ha, đều nghe Mộc Mộc." Gương mặt của người đàn ông dịu dàng hơn nhiều, tâm trạng của anh vào giờ phút này rất tốt.

Chờ thu thập xong hết rồi xuất phát thì cũng đã là 3h chiều, 15 người với 4 chiếc việt dã đi lên tuyến đường tới thành phố B đã thảo luận trước.

"Gọi xe số 1, đội trưởng! Đội trưởng! Xe số 4 sắp hết xăng." Đoạn Phàm trên xe số 4 cầm bộ đàm báo cáo.

"Đội trưởng, xăng xe số 2 cũng không còn nhiều!" Hoa Thư báo cáo tiếp.

"Phía trước có cây xăng cách đây không xa, chúng ta tới đó nghỉ ngơi hồi phục qua đêm." Thương Liêm sắp xếp.

"Vâng!"

Mà giờ khắc này Lữ Mộc ngồi trên ghế phó lái cau mày trầm tư, vật gì cần thiết cậu cũng nhớ tới lại quên mất thu thập thứ quan trọng nhất là xăng, vật cần thiết quan trọng như vậy sao cậu có thể quên được chứ, lỡ như không tìm được xăng thì nhất định phải đi bộ... như vây, một đường nguy hiểm và khó khăn như thế nào, Lữ Mộc coi sự an nguy của Thương Liêm quan trọng hơn tất cả mọi thứ không dám nghĩ, chân mày càng ngày càng nhíu chặt, khí tức thô bạo quanh người càng nồng đậm.

"Mộc Mộc, em sao vậy?" Vừa nói vừa nắm chặc tay cậu.

"Em quên thu thập xăng." Lữ Mộc vô thức thốt lên.

Thương Liêm cong môi kéo người đang bị vây trong trạng thái bạo lực và không yên tâm đến gần, nghiêng người hôn trán thanh niên rồi nói: "Em phải tin tưởng chính mình, cũng phải tin tưởng anh, dù không có xăng thì sao chứ, hay là em cảm thấy người đàn ông của em rất yếu đuối không thể bảo vệ được em, không bảo vệ được bản thân, hử?"

"Ha, là em suy nghĩ nhiều." Lữ Mộc cười ra tiếng, nghe Thương Liêm nói xong cậu đột nhiên cảm thấy sáng tỏ thông suốt, đúng vậy, cậu và Thương Liêm đều không phải dạng yếu đuối gì, cậu lo lắng cái gì chứ? Quả nhiên là quan tâm nhiều quá sẽ bị loạn.

Giơ tay lên xoa xoa mái tóc mềm mại của thanh niên: "Suy nghĩ ra là tốt rồi, còn một lúc nữa mới tới cây xăng, em muốn ngủ một lát không?"

Kéo xuống tay người đàn ông rồi hôn lên: "Không ngủ, anh tập trung lái xe đi, em cùng anh."

Mười ngón tay giao nhau, người đàn ông bất đắc dĩ lại cưng chiều nhìn thanh niên bên cạnh, sau đó không nói gì nữa tập trung lái xe.

Sau một tiếng rưỡi... trước cây xăng bỏ đầy xe bỏ hoang.

"Chà, cuối cùng cũng tới, đèn xăng cứ sáng lên cả buổi khiến tôi tưởng chúng ta phải đẩy xe tới cây xăng đấy, may mắn kiên trì được tới đây." Diệp Dương vừa xuống xe đã vỗ ngực làm ra dáng vẻ cảm thán đầy khoa trương.

Đoạn Phạm đi tới trước mặt Diệp Dương dùng Lan Hoa Chỉ chọt chọt trán y: "Đừng đùa nữa, theo sát đội trưởng, còn xăng hay không còn chưa biết đâu."

"Phốc, phốc..." Thương Liêm, Lữ Mộc và những người khác tới gần cây xăng trước nâng tay nhanh chóng giải quyết tang thi.

Hoa Thư cau mày nhìn tang thi ngã xuống trước mắt, trong mắt chợt lóe sự lo lắng: "Tang thi cấp 2 ngày càng nhiều..."

Dương Binh vỗ vỗ vai Hoa Thư: "Cậu cũng đừng quên, chúng ta cũng đang trở nên mạnh mẽ, sau này sẽ càng mạnh hơn."

"Tôi và Trương Vinh không phải người tiến hóa, bây giờ còn có thể ứng phó nhưng nếu tang thi cứ tiếp tục thăng cấp, bọn tôi có thể kéo chân sau của mọi người..."Nói đến đây, Điền Thanh có phần buồn rầu, vì sao y không tiến hóa chứ.

Hoa Thư đẩy kính nhếch khóe miệng về hướng Tâm Dao ý bảo Điền Thanh nhìn sang: "Tâm Dao cũng không có tiến hóa, các cậu cảm thấy sau này cô ấy sẽ kéo chân sau sao?"

Điền Thanh và Trương Vinh nhìn cô gái chém giết tang thi mà không chớp mắt, cùng lúc lắc đầu.

"Ngày nào đó chúng ta xin Tâm Dao chỉ dạy đi." Trương Vinh nhìn Điền Thanh.

Điền Thanh gật đầu: "Ừ, nếu như có thể bái cô ấy làm sư phụ thì tốt hơn, không biết cô ấy có truyền một thân công phu này cho người ngoài không?"

"Được rồi, dù các cậu bái sư hay gọi bà nội thì việc quan trọng nhất hiện tại là dọn dẹp tang thi." Hoa Thư bất đắc dĩ cắt ngang hai người đang muốn tiếp tục thảo luận.

"Vâng." Hai người hiển nhiên cũng hiểu rõ bây giờ không phải lúc nói chuyện này.

"Tại sao trước cửa hàng tiện lợi lại có nhiều tang thi như vậy? Bên trong có người?" Lữ Mộc nhíu mày nhìn về phía cửa hàng tiện lợi đang đóng chặt cửa.

Thương Liêm nhìn sang: "Ừ, cửa bị khóa từ bên trong, trước giải quyết đám tang thi này rồi tính tiếp."

"Dạ." Lữ Mộc gật đầu, lần nữa tham gia vào đội ngũ giết tang thi.

Đợi giải quyết xong tất cả tang thi, rốt cuộc mọi người cũng có thể thở phào, cây xăng này không tính là lớn nhưng người tụ tập cũng không ít, nên khi giải quyết xong đám tang thi này nhiều ít gì cũng tốn nhiều sức, Tâm Dao còn tạm, Điền Thanh và Trương Vinh thì trực tiếp mệt mỏi ngồi bẹp xuống đất.

"Đội trưởng, còn xăng." Quả Tuấn nghỉ ngơi xong liền đi lục từng cái túi và ví tiền của tang thi, không nghĩ tới thu hoạch cũng không nhỏ, y lấy ra mấy tấm thẻ xăng rồi lấy từng thẻ cắm vào, mỗi tấm còn dư lại không ít tiền, y bóp cò bơm xăng, khi thấy xăng xuất hiện y liền báo cáo tin tức tốt này cho đội trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com