11 - 12
11
Nguyên Khanh mơ màng mở mắt, dụi đầu vào gối lẩm bẩm một hồi, sờ lên khóe mắt, dường như có vệt nước mặt. Cậu ôm chăn ngồi dậy, trong màn trướng không một bóng người, bên ngoài có ánh nắng chiếu vào. Cậu khẽ nheo mắt nhớ lại, giấc mơ đã không còn rõ ràng, chỉ nhớ hình như là chuyện đêm tân hôn.
Đêm đó cậu đã khóc, đêm qua cậu cũng khóc...
Nguyên Khanh đột nhiên có chút nóng mặt, cách khóc hoàn toàn khác biệt. Vừa nghĩ đến sự lỗ mãng của Thẩm Quân Trai đêm qua, ngón tay cậu đều mềm nhũn, không giữ được chăn, chăn tuột xuống, lộ ra bờ vai trắng ngần, đầy những dấu vết được người đàn ông yêu thương.
Nguyên Khanh vùi khuôn mặt ửng đỏ vào trong chăn, nụ cười cũng giấu kín trong chăn.
Bây giờ vẫn chưa có ai vào gọi, chắc chắn là trước khi ra ngoài Thẩm Quân Trai đã dặn dò rồi, cả con gái cũng không đến tìm. Nguyên Khanh vui vẻ tận hưởng sự chu đáo của y, dù sao cũng không thấy đói, chỉ là đêm qua ồn ào quá nên người vừa mệt vừa đau, cậu cuộn tròn trong chăn, lại ngủ tiếp.
Lần này, một giấc ngủ ngon không mộng mị.
12
Thời điểm nắng gắt nhất đã qua, hơi nóng dần tan, ánh sáng cũng dịu đi. Nguyên Khanh mở mắt, màn sa được móc lên hai bên giường, bên cạnh có một bé con không cao hơn giường bao nhiêu đang bò lên.
"Mẹ!" Thẩm Uyển Ý vừa thấy mẹ liền cười, lộ ra hai hàm răng trắng nhỏ, giọng nói của con bé vừa nũng nịu vừa ngọt ngào, chớp mắt đã cùng tay cùng chân muốn trèo lên.
Nguyên Khanh mỉm cười đáp một tiếng, từ trong chăn vươn tay ra đón bé. Uyển Ý quỳ gối bên giường, nửa thân trên không vững suýt chút nữa thì cắm đầu xuống, mắt thấy sắp đụng vào người Nguyên Khanh, nhũ mẫu và thị nữ đứng bên cạnh còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Quân Trai mắt nhanh tay lẹ từ bên cạnh lao tới, túm lấy cổ áo nhấc bổng con gái lên.
Thẩm Uyển Ý có chút sợ hãi đạp đạp chân trong không trung.
"Xuống đi." Thẩm Quân Trai giao con gái cho nhũ mẫu, sắc mặt không tốt. Nguyên Khanh dù lúc này muốn thấy con gái cũng không tiện nói ra.
Đợi bọn họ đều lui ra ngoài, Nguyên Khanh mới lên tiếng nói chuyện với người đàn ông mặt lạnh như Diêm Vương kia.
"Đại nhân quá cẩn thận rồi, con không sao."
Nguyên Khanh cách lớp chăn sờ sờ bụng bầu nhô cao, như đang an ủi người đàn ông.
"Là các em quá bất cẩn."
Thẩm Quân Trai nhàn nhạt liếc nhìn cậu một cái, một lời mắng hết cả bọn.
Nguyên Khanh biết ý không nhắc lại chuyện này nữa, đêm qua mới lĩnh giáo sự nhiệt tình của người đàn ông, lúc này không để bụng vẻ mặt lạnh lùng này của y.
Nguyên Khanh nằm thẳng, nghiêng mặt nhìn anh, lại nhìn về phía đầu giường.
"Đại nhân ngồi gần chút, chúng ta nói chuyện."
Thẩm Quân Trai ngồi trên chiếc ghế bành gỗ hoàng hoa lê chạm khắc hình rồng, các thị nữ vừa bị y đuổi xuống, Thẩm Quân Trai đứng dậy, bất đắc dĩ tự mình bê chiếc ghế bành dịch đến đầu giường.
"Hôm nay em không khỏe?" Thẩm Quân Trai hai tay chống lên đầu gối, hơi nghiêng người hỏi cậu.
"Vẫn ổn." Nguyên Khanh cụp mắt xuống.
Thẩm Quân Trai đang muốn trách cậu ngủ nhiều quên cả giờ ăn, chỉ nghe thấy cậu nói: "Chỉ là mỏi lắm..."
Lời trách mắng của Thẩm Quân Trai nghẹn lại trong cổ họng.
"Còn hay mơ nữa, ngủ không yên giấc."
"Mơ gì?" Thẩm Quân Trai vươn tay sờ má cậu, quả thật có vẻ mệt mỏi.
Nguyên Khanh ngước mắt, Thẩm Quân Trai không hiểu sao cảm thấy mình vừa bị liếc xéo một cái. Nguyên Khanh vươn dài tay, sờ đến tua rua trên ngọc bội đeo bên hông y, kéo kéo mấy cái.
"Mơ thấy lúc mới thành thân, chàng không để ý đến em..."
Lời này thật tủi thân.
Thẩm Quân Trai cúi đầu nắm tay ho khẽ một tiếng, nhưng cũng không tính là oan cho y.
"Đang yên đang lành nghĩ chuyện cũ làm gì."
Thẩm Quân Trai tự biết mình không có lý, sờ sờ tay áo, vừa hay.
"Hôm nay sau khi thượng triều, Bàng đại nhân đưa cho ta một tấm thiệp mời."
"Thiệp mời gì?" Suy nghĩ của Nguyên Khanh quả nhiên chuyển sang chuyện náo nhiệt, "Bàng đại nhân lại muốn nạp thêm di nương?"
Nguyên Khanh nghĩ nghĩ, ghét bỏ nhíu mày.
"Không phải. Tiểu nữ nhi của Bàng đại nhân làm lễ cập kê, bảo ta đưa thiệp mời cho phu nhân." Thẩm Quân Trai từ trong tay áo lấy ra một tấm thiệp mời.
Nguyên Khanh mỉm cười nhận lấy.
Thẩm Quân Trai vốn không thích giao thiệp, thế nên Nguyên Khanh cũng ít khi qua lại với các phu nhân. Cậu vốn thích thanh nhàn, chỉ là từ khi mang thai bí bách lâu rồi, chỉ mong được ra ngoài hít thở không khí. Hơn nữa khi mang thai Uyển Ý, Lạc tỷ nhi còn thêu cho cô bé hai chiếc yếm. Thoáng một cái đã mười lăm năm rồi.
Thẩm Quân Trai nhìn dáng vẻ này liền biết cậu muốn đi, dù sao cũng ở ngay trước cửa nhà, lại có hạ nhân đi theo, cũng không xảy ra chuyện gì lớn.
"Bày cơm thôi. Chúng ta ăn sớm một chút."
Thẩm Quân Trai thương lượng với cậu.
"Được." Nguyên Khanh cười cất thiệp mời đi, vừa muốn chống tay ngồi dậy, chăn gấm trượt xuống, lộ ra bờ vai tròn trịa và những vết đỏ li ti. Nguyên Khanh cắn môi, giọng nói khẽ khàng, "Đại nhân ra ngoài đi... em tự mặc."
Thẩm Quân Trai dời mắt đi.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com