Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40 - 41

40

Tiếng khóc nức nở từ phòng bên cạnh kéo Thẩm Quân Trai trở về từ dòng hồi ức. Hôm nay, một câu than phiền của Bách Phong lại khiến y toát mồ hôi lạnh.

Sau khi Nhụy Châu rời đi, y giả vờ nói mẹ già nàng ta bệnh chết, phải về quê chịu tang, không kịp từ biệt Nguyên Khanh nên vội vã rời đi. Kể từ khi Nhụy Châu vào kinh, tin tức quê nhà đều bặt vô âm tín. Thẩm Quân Trai sai Lăng Tiêu đi điều tra, mới biết cả gia đình nàng ta đã chết đói trong nạn đói ba năm trước. Sau đó, y giả mạo giọng điệu của Nhụy Châu gửi thư cho Nguyên Khanh, nói rằng nàng ta đã kết hôn và sinh con với một người đàn ông ở quê, không thể về kinh hầu hạ Nguyên Khanh nữa, chỉ đợi sau này có cơ hội sẽ về kinh đoàn tụ.

Nguyên Khanh dù không nỡ, nhưng cũng đành chịu. Sau khi Nhụy Châu đi, Thẩm Quân Trai để tránh chuyện này lặp đi lặp lại gây bất an cho nội trạch, nên thừa dịp cho giải tán mấy nha hoàn thông phòng. Hôm nay Bách Phong nhắc đến Thân thị, y mới nhớ ra, khi Nhụy Châu còn ở đây, nàng ta và Thân thị rất thân thiết. Bách Linh là em gái út của Thân thị, nhưng từ hành động đến lời nói lại sợ hãi Nguyên Khanh đến vậy. Y mới nghi ngờ, thân Thị đã lén lút sắp đặt gì đó với Bách Linh.

Trong phòng bên cạnh, lời thú nhận của Thân Chi Linh khiến sắc mặt Thẩm Quân Trai và Bách Linh thay đổi liên tục.

Thẩm Quân Trai tức giận vì ả ta đã bịa đặt và lan truyền tin đồn Nguyên Khanh ghen tuông, hà khắc với tỳ nữ, làm tổn hại danh tiếng của Nguyên Khanh. Y cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, năm đó tuy ả ta xúi giục Nhụy Châu quyến rũ y, nhưng hoàn toàn không biết nội tình gì khác.

Thẩm Quân Trai nghe thấy cô ta vì tuổi tác trôi đi mà hận trời bất công, nên nội tâm vặn vẹo thường xuyên đánh mắng tiểu nha hoàn. Y liếc nhìn cô bé nhút nhát. Trong đôi mắt trong veo của cô bé, có sự tủi thân, có sự sợ hãi, nhưng tuyệt nhiên không có hận ý.

Hoàn cảnh khác nhau mà lòng người dễ đổi thay.

Hầu hết người đời đều như vậy, nhưng cũng có số ít người bản tính lương thiện, dù thế sự có mài giũa thế nào cũng không thay đổi bản tâm.

Thẩm Quân Trai tự biết mình không xứng, tính ra Nguyên Khanh là một, cô nha đầu này là một.

Bên cạnh Nguyên Khanh, thiếu một nha đầu trung thành và lanh lợi hầu hạ, Thẩm Quân Trai có ý muốn nâng đỡ cô bé, nên cố ý để cô bé nghe ở đây.

Quả nhiên, cô bé thấy mình đã hiểu lầm Nguyên Khanh, hối hận đến đỏ cả mắt.

"Xin hỏi đại nhân định xử lý chị của nô tỳ như thế nào?"

Thẩm Quân Trai lấy khăn ra cho cô bé, điều đầu tiên Bách Linh làm là lên tiếng cầu xin.

Mặc dù ả ta không muốn nhận cô bé làm em gái, ngày thường cũng không cho phép cô bé gọi chị, nhưng sau trận ôn dịch ở Ngô huyện mùa hè năm ngoái, chị là người thân duy nhất của cô bé trên đời.

"Yên tâm, ta sẽ không làm khó nàng ta." Thẩm Quân Trai thản nhiên nói, "Ta có một trang viên ở ngoại ô kinh thành, ta sẽ để nàng ta đến đó làm việc. Như vậy, ngươi cũng không phải sợ nàng ta sau này lại làm khó ngươi nữa."

Chỉ là, cũng như người chị em tốt ngày xưa của nàng ta, sẽ có người quản thúc nàng ta nghiêm ngặt thôi.

41

Sáng sớm nghe quản gia báo, Nguyên Phong sai người đưa thiệp bái kiến đến. Thẩm Quân Trai vẫn theo lệ cũ cho người từ chối, coi như là sự ăn ý ngầm định giữa hai người. Hoàng đế hạ chỉ cấm túc y, thánh chỉ còn do Hàn Lâm Viện soạn thảo tấu, Nguyên Phong rõ hơn ai hết, sao có thể không biết. Nhưng ngoài cùng là quan một triều, họ còn có thêm một tầng tình nghĩa anh em rể, xét về tình hay lý, bề ngoài vẫn phải làm cho đẹp mắt một chút.

Chỉ là, Nguyên Phong vốn dĩ cũng không có ý định thăm Thẩm Quân Trai, chỉ lấy cớ đó để hỏi thăm tình hình gần đây của Nguyên Khanh và cháu gái mình. Quản gia của Thẩm phủ vốn rất khéo léo trong giao tiếp, nhận lễ của hắn, từ chối lời thỉnh cầu của hắn. Nghe người hầu đưa tin nói, quản gia từ đầu đến cuối đều cười toe toét, nhưng lại không cho người ta một kẽ hở nào để chen lời. Trên dưới Thẩm phủ, vẫn đâu vào đấy, mỗi người một việc, người ngoài không thể nhìn ra bất kỳ thái độ suy sụp hay thất sủng nào. Nguyên Phong an tâm hơn một chút, thế cũng dễ nói chuyện với mẫu thân.

Số bánh ngọt Nguyên Phong sai người mang đến thì được giữ lại, đều là những món Nguyên Khanh vẫn thích ăn. Thẩm Quân Trai nhặt được của sẵn, đích thân xách đến, lại gần để làm ơn. Sắp đến phòng Nguyên Khanh, chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng con gái, trong lòng Thẩm Quân Trai khẽ động, không vội vàng mà giấu ba gói bánh được bọc bằng giấy dầu buộc bằng sợi tơ vào trong ống tay áo, chắp tay bước qua ngưỡng cửa.

-----

Editor có điều muốn nói: Theo Gemini, 他们还有一层连襟的情谊在 (tha môn hoàn hữu nhất tằng liên khâm đích tình nghị tại): Họ còn có một tầng tình nghĩa anh em cột chèo. 连襟 (liên khâm) là từ chỉ những người đàn ông lấy chị em ruột của nhau, tức là anh rể và em rể của nhau. Nhưng thực tế Thẩm Quân Trai là em rể (cưới em gái) của Nguyên Phong, nên tôi để anh em rể thui ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com