Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42 - 43

42

Uyển Ý quay lưng lại với y đang viết chữ, vừa qua giờ Thìn, trên bàn đã bày hai tờ giấy, tuy đều xiêu vẹo không ra hình dạng, nhưng lờ mờ vẫn có thể nhận ra vài câu.

"Tiết Thanh Minh mưa tuôn rả rích, khách qua đường lòng dạ buồn tênh."

"Hành cung thấy trăng sắc buồn bã, đêm mưa nghe chuông ruột nát tan."

"Cây ngô đồng thêm cả mưa phùn, đến hoàng hôn, từng giọt tí tách."

Nói là viết chữ, chi bằng nói là vẽ theo hình dạng chữ thì đúng hơn.

"Sao toàn là thơ viết về mưa vậy?"

Uyển Ý không ngẩng đầu.

"Vì bên ngoài đang mưa mà."

Nguyên Khanh tựa lưng vào chiếc gối mềm bên cạnh nhìn cha con họ đùa giỡn, không nhịn được mà nói thêm:

"Con bé kéo em hỏi chữ 'vũ' (雨) viết thế nào, vừa hay bên tay có quyển thơ tập đại nhân cho, con bé chỉ biết mỗi chữ đó, nên chỉ chép những câu thơ có chữ 'vũ' thôi."

Thẩm Quân Trai cười xoa đầu con gái.

"Hôm nay nhận diện một chữ, mai nhận diện một chữ, chẳng phải cả quyển đều biết hết sao. Uyển Ý chăm chỉ như vậy, sau này nhất định sẽ làm nữ trạng nguyên."

Cô bé nghe vậy dừng bút, ngẩng đầu nhìn cha, dáng vẻ của cha bị ngược lại, thấy mỏi cổ, lại quay đầu nhìn mẹ: "Nữ trạng nguyên là gì ạ?"

"Là người chăm học nhất, thông minh nhất thiên hạ."

Cô bé không hứng thú, cúi đầu tiếp tục lật sách.

Thẩm Quân Trai và Nguyên Khanh ngồi cách nhau một chiếc bàn thấp, đẩy gói bánh trong ống tay áo vòng qua bàn thấp sang phía Nguyên Khanh. Nguyên Khanh không hiểu, cúi đầu nhìn thấy trên gói giấy dầu có chữ "Quế Khê Đường", còn dùng bút lông viết tên sản phẩm – Nhất Khẩu Tô.

Cậu thích ăn món này nhất, con gái cũng thích ăn món này nhất.

Y lén lút đưa như vậy, là không muốn con gái tranh với mình sao?

Nguyên Khanh cúi đầu, cười mím môi.

Y đâu đến nỗi lại giữ đồ ăn như vậy?

"Trạng nguyên có thể cưỡi ngựa lớn, ngồi trên ngựa đi một vòng quanh thành, tất cả bá tánh trong thành đều có thể nhìn thấy."

Thẩm Quân Trai đứng dậy, che khuất tầm nhìn bên phải của Thẩm Uyển Ý.

Nghe có vẻ lẫy lừng hơn nhiều, cô bé quả nhiên thích hơn, hăm hở giơ nắm tay nhỏ lên.

"Uyển Ý muốn cưỡi ngựa lớn!"

"Được, chúng ta cưỡi ngựa lớn." Thẩm Quân Trai vung tay lớn, nhẹ nhàng nhấc bổng con gái lên khỏi vai, giơ cao quá đầu, "Uyển Ý bám chắc vào!"

"Đại nhân!" Nguyên Khanh thoáng giật mình.

Vừa sợ con gái ngã, lại vừa ngạc nhiên khi Thẩm Quân Trai vốn luôn nghiêm nghị, thích làm cha nghiêm khắc, lại đột nhiên đùa giỡn với con gái như vậy.

Thẩm Quân Trai liếc nhìn cậu một cái coi như an ủi. Cô bé chưa bao giờ đến nơi cao như vậy, ban đầu hơi sợ, sau khi thích nghi thì ôm cổ cha cười khúc khích.

Thấy con gái thích, Nguyên Khanh mới dần dần yên tâm.

"Trong thư phòng còn có những tập thơ khác, hay hơn tập này, cha đưa Uyển Ý đi tìm có được không?"

Uyển Ý vỗ tay.

"Được! Ngựa mau chạy!"

"Trời mưa đường trơn, em đi chậm thôi nhé."

Trước khi ra khỏi cửa, Thẩm Quân Trai không quên dặn dò cậu, lại nhìn Tiểu Đào và Bách Linh ở bên cạnh.

Nguyên Khanh hiểu ý y chậm rãi thưởng thức bánh ngọt đến khi lưng lửng dạ, lại đợi đến khi mưa nhỏ dần mới ra ngoài, nhưng đi được nửa đường lại quay về. Vú Ninh đã trở về.

53

Nguyên Khanh vội vàng chạy đến cửa sau Thẩm phủ. Ba năm xa cách, nay lại trùng phùng, cả hai đều trăm mối ngổn ngang.

Hành lý còn chưa kịp mang vào nhà, thì cách một con phố, Bàng phủ đã có tiếng pháo nổ. Nguyên Khanh có chút tò mò dừng bước. Tiểu Đào đã gặp vú Ninh nên không câu nệ, thân mật đón lấy một trong số gói đồ, miệng lại không ngừng nói.

"Vú không biết đâu, mấy hôm trước Bàng đại nhân lại cưới thêm một bà nữa, tối qua có mời lang trung đến. Vú xem, giờ không phải đang đốt pháo sao, chắc chắn là trong bụng đã có tin vui rồi. Người hầu ở Bàng phủ ai cũng được thưởng thêm một tháng tiền công đấy."

"Con bé này tin tức vẫn nhanh nhạy như vậy." Vú Ninh cười, những vết hằn của thời gian nơi khóe mắt cũng toát lên vẻ hiền lành.

Bách Linh im lặng đi sau Nguyên Khanh, cẩn thận vạt áo của cậu.

"Nhưng... tiếng pháo này sao vừa nổ một tràng đã dừng rồi?"

Tiểu Đào lại có chút khó hiểu.

"Dưới chân thiên tử, bất kể nhà ai, dù là hỷ sự hay tang sự, cũng đều phải xem ý của thiên tử mà làm. Lão thân khi ở Tô Châu đã nghe nói về cuộc chiến lần này rồi. Đã đi gần một tháng rồi mà vẫn chưa có tin tức tốt lành về, ai dám trưng cờ mở tiệc lớn chứ."

Vú Ninh cười hể hả nhắc nhở cô bé.

"Vẫn là vú hiểu biết nhiều, sau này có vú ở đây, con phải nhờ vú chỉ bảo thêm nhé. Không thì con cứ vụng về như vậy, làm sao mà tốt được chứ ~"

Nguyên Khanh sai Tiểu Đào đi dọn dẹp căn phòng tốt nhất cho vú Ninh ở. Miệng cô bé quá lanh lợi, có cô bé ở đó, không khí sẽ không lạnh lẽo, nhưng cũng không có lúc nào yên tĩnh nói chuyện.

Bách Linh đứng gác bên ngoài, trong phòng cuối cùng chỉ còn lại hai người. Vú Ninh cẩn thận nhìn kỹ cô bé từ nhỏ mình đã nuôi lớn, chớp mắt một cái đã thành mẹ của hai đứa trẻ rồi, khóe mắt không khỏi ướt lệ.

"Quận chúa trông sắc khí tốt, người cũng mập lên một chút."

Vú Ninh cười nói.

Nguyên Khanh vô thức sờ lên má.

Thật sự mập lên rồi sao?

"Mập lên chút mới tốt, ăn được là phúc." Nguyên Khanh không cần mở lời, vú Ninh đã đoán được suy nghĩ trong lòng cậu. Mập lên chút mới tốt, biết quận chúa sống thuận lợi, bà cũng yên tâm hơn nhiều.

"Khi Thẩm đại nhân vừa sai người tìm lão thân thì lão thân nên lên đường rồi. Nhưng không may cháu trai của lão thân bị bệnh, sợ họ không biết chăm sóc, nên mới chậm trễ mất hơn một tháng. Quận chúa và các cháu đều ổn cả chứ?"

"Đều ổn cả."

Sau khi Nhụy Châu rời kinh, mẹ cậu lo bên cạnh cậu không có người đáng tin, nên đã điều vú Ninh đến. Sau khi sinh Uyển Ý, vú Ninh về quê thăm họ hàng, con dâu vừa hay sinh cháu trai, nên bà dứt khoát an cư tại Tô Châu phủ. Vú Ninh đã vất vả cả đời trong Vương phủ, muốn an hưởng tuổi già, Nguyên Khanh không có lý do gì để từ chối.

"Nếu không phải bụng ngày càng lớn, con cũng không dám làm phiền vú từ xa trở về kinh."

"Quận chúa nói gì vậy chứ, quận chúa là do lão thân nuôi lớn, giờ nuôi con của quận chúa, chẳng phải là lẽ đương nhiên sao."

Nguyên Khanh bận rộn lo việc bếp phụ, dặn dò bữa trưa làm thêm mấy món đặc sản Tô Châu, sợ bà nhất thời không ăn quen. Cứ thế qua lại, mãi đến khi Thẩm Quân Trai sai Bách Phong đến hỏi, cậu mới nhớ ra đã quên mất chồng mình ở một bên.

"Bách Linh, em cầm hộp thức ăn này đi cùng thị vệ Bách Phong một chuyến, coi như ta tạ lỗi. Ta sẽ dùng bữa trưa với vú rồi mới qua, để cha con họ tự ăn."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com