48 - 49
48
Mặc dù không muốn cậu xem, nhưng Thẩm Quân Trai vẫn trải phẳng lá thư đặt vào lòng bàn tay cậu.
Dù y bị cấm túc, tin tức bên ngoài vẫn có thể thông suốt chảy vào Thẩm phủ.
Đại quân Bắc tiến đã tập kết xong từ nửa tháng trước, nhưng không may thổ nhưỡng Nam Bắc khác nhau, bốn vạn quân được trưng tập vừa hành quân đến biên giới thảo nguyên đã bệnh mất một nửa, chiến lực quân ta giảm mạnh, phải đóng quân tại chỗ, sửa sang lại một chút. Oa Lạt và bộ tộc Thát Đát giao chiến hai lần, mỗi bên có thắng có thua, chiến tranh rơi vào thế bế tắc. Ba thế lực trên thảo nguyên phía Bắc, hiện tại đều án binh bất động, chờ đợi diễn biến tiếp theo của chiến sự. Nhưng sự bế tắc này đã kéo dài nửa tháng, chưa kể những chiếu chỉ thúc giục chiến đấu của hoàng đế, mà ngay cả tám vạn binh lính đang chờ lệnh tại chỗ, cộng lại mỗi ngày cũng có thể ăn hết một ngọn núi nhỏ. Mặc dù đang là mùa thu hoạch, nhưng mưa liên tục nhiều tháng nay đã khiến nhiều cây trồng ở các nơi chưa kịp thu hoạch bị úng thối trong ruộng. Vì chiến tranh, thuế thu hoạch vụ thu năm nay nhiều hơn hai phần so với những năm trước, các đại thần được triều đình phái đi các nơi trưng thu lương thực sợ không thu đủ số lượng, nhắm mắt làm ngơ trước hành vi bóc lột tàn bạo của cấp dưới, ở phía Nam thậm chí có mười ba huyện đã xảy ra chuyện quan dân tranh chấp, đánh nhau...
"Xem rồi lại suy nghĩ lung tung." Thẩm Quân Trai khẽ thở dài, rút tờ giấy thư ra khỏi tay cậu.
Thẩm Quân Trai đang đau đầu tìm việc gì đó để phân tán tâm trí cậu, thì thị nữ bên ngoài đến bẩm báo, nói rằng Uyển Ý khóc, dỗ mãi không nín, xin phu nhân qua xem.
Thẩm Quân Trai cùng cậu đi đến, vừa tới cửa, có vật gì đó bay về phía họ, Thẩm Quân Trai giật mình, tim gần như ngừng đập, nhanh tay che Nguyên Khanh ra phía sau.
"To gan!"
Thẩm Quân Trai ngày thường chỉ lạnh mặt, hiếm khi nổi giận, người hầu ầm ầm quỳ rạp xuống đất, quả xanh lăn hai vòng trên đất, dừng lại bên chân Nguyên Khanh.
49
"Các người lui xuống trước đi." Nguyên Khanh nhìn vú Ninh đang đứng đầy vẻ ngượng ngùng đứng trong phòng, khẽ cong môi, "Vú vất vả đường xa cả ngày, cũng xin về phòng nghỉ ngơi trước đi ạ."
Trong phòng chỉ còn lại ba người họ, Nguyên Khanh không thể đứng lâu, vịn bàn ngồi xuống, trước dỗ con gái rồi mới dỗ chồng.
Nguyên Khanh đích thân rót trà cho y.
"Đại nhân bớt giận đi ạ, Uyển Ý còn nhỏ, chắc chắn là không cố ý đâu."
Nói rồi nhẹ nhàng vuốt ve đầu con gái. Cô bé chưa từng thấy cha mình nổi giận đến thế, sợ hãi rụt vào lòng cậu, nắm chặt vạt áo cậu, không dám nhìn Thẩm Quân Trai một cái.
"Uyển Ý nói xem, tại sao lại ném đồ vật? Có làm mình bị thương không?"
Cô bé chỉ lắc đầu, không nói gì.
Nguyên Khanh đành đổi cách hỏi.
"Uyển Ý ngủ trưa dậy đã làm gì?"
Cô bé đã đợi mẹ rất lâu trong thư phòng, nhưng Tiểu Đào nói tự nhiên không biết từ đâu đến một bà lão, mẹ liền không đến thăm cô bé nữa. Cô bé ngoan ngoãn đi ngủ trưa, ngủ dậy...
"Cho nên Uyển Ý ngủ dậy cũng không quấy, ngoan ngoãn đợi mẹ đúng không?" Nguyên Khanh đau lòng lau đi giọt nước mắt trên má cô bé, giọng nói cũng dịu dàng đến không tả.
"Không được nuông chiều con bé quá."
Thẩm Quân Trai vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không chịu nổi mà cắt ngang.
"Đại nhân." Nguyên Khanh liếc nhìn y, che chở con gái.
Thẩm Quân Trai nể mặt cậu, không nói nữa.
"Nhưng... nhưng Uyển Ý đợi rất lâu rồi, các cô ấy đều không cho con đi tìm mẹ..."
Bà lão kia còn đến tìm cô bé, đến ôm cô bé, nhưng cô bé hoàn toàn không quen bà ấy.
"Cho nên Uyển Ý đã giận." Nguyên Khanh xòe lòng bàn tay con gái ra, cẩn thận xoa bóp cho cô bé, "Nhưng mà, dù thế nào đi nữa, sau này không được dùng đồ vật ném người khác nữa nhé. Lỡ làm Tiểu Đào bị thương, làm mẹ bị thương thì làm sao?"
"Uyển Ý... biết lỗi rồi..." Thẩm Uyển Ý khóc thút thít, nói đứt quãng, biết mình sai nhưng vẫn thấy tủi thân. Sáng nay cha còn ôm cô bé cưỡi ngựa, bây giờ lại hung dữ với cô bé như vậy, "Biết lỗi rồi... sẽ không dám nữa..."
"Uyển Ý đi xin lỗi cha, ngày mai gặp vú Ninh cũng phải xin lỗi nữa biết không?"
"Vâng."
Thẩm Quân Trai không biết vẻ mặt lạnh lùng của mình đáng sợ đến mức nào, chính cậu lúc trước cũng sợ đến không dám nói chuyện với y. Nguyên Khanh không ngừng cười cầu hòa phía sau Uyển Ý, Thẩm Quân Trai mới dịu đi vài phần, rồi lại giảng đạo lý hồi lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com