Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56 - 57

56

Nhai Châu, Ngô huyện, Hồ Gia thôn.

"Khụ khụ khụ..." Lão ông lưng còng chống gậy, khập khiễng đi về phía chuồng gà. Mưa liên tục mấy tháng, vừa ẩm ướt vừa nóng bức, làm cho tinh thần con người cũng bị cuốn trôi. Ngay cả con gà mái vốn hoạt bát, giờ cũng ủ rũ nằm trong ổ.

"Vừa hay..." Lão ông cúi xuống nắm chân con gà mái nhấc lên, "Khỏi cái thân già này phải chạy khắp sân bắt mày."

Lão ông chọn vài miếng thịt ngon, lại đổ nửa nồi canh vào niêu đất, ôm trong lòng rồi ra khỏi nhà. Đi qua gần nửa làng, dừng lại trước cửa một nhà thợ săn.

Người ra mở cửa là cô con dâu câm của nhà đó, cô ta thấy là người lạ, liền đi tìm chồng ra.

"Hồ lão bá, trùng hợp quá, chúng tôi đang ăn cơm đây ạ."

"Nào, nào, hôm nay nhà lão bá mổ gà, cháu mang vào ăn đi."

"...Thơm quá! Cảm ơn Hồ bá!"

"Đại Bình, lão bá đây còn chút tiền, chuyến sau cháu xuống trấn buôn hàng, giúp lão bá mua một cái cuốc vừa tay ở tiệm rèn nhé, cái thân già này đi không nổi nữa rồi."

"Được thôi. Chiều nay cháu đi ngay, hôm nay gặp may, gà rừng trong núi dễ bắt lắm, bác xem cả một rổ kìa, cháu đang định mang xuống quán ăn trong trấn bán. Lão bá cứ yên tâm, uống canh của bác rồi, cháu đảm bảo sẽ lo liệu ổn thỏa chuyện này cho bác."

...

Trên đường về, Hồ lão bá nhìn những bó lúa đã gặt đang chất đống hai bên ruộng, càng nhìn càng giận, mỗi bước đi, cây gậy lại đập xuống đất tạo thành một cái hố nhỏ.

"Hừ!"

Năm nay vốn dĩ được mùa, vậy mà không biết thằng quan chim chuột nào ở đâu ra, đòi tăng thêm tận ba phần mười thuế, nói là năm nay trưng thu sang năm trả lại. Sang năm, sang năm là năm nào? Cái thân già này của ông có sống được đến sang năm hay không còn chưa biết.

Trước đây, sau khi nộp thuế cho quan phủ, vẫn còn dư dả chút ít, ông định đổi lấy tiền để đưa thằng cháu nội đi học, học vài chữ, sau này làm thầy giáo, thế nào cũng tốt hơn cả ngày lao động. Bây giờ chỉ có thể chật vật vượt qua mùa đông này, việc học hành cứ tạm hoãn lại đã.

67

Bàng Hoãn không sao ngờ được, báo ứng không sai một ly, lại tìm đến đầu mình.

Cái cớ mà hoàng đế ngày đêm mong ngóng nhanh chóng được thủ lĩnh bộ lạc Oa Lạt đưa đến trước mắt. Tháng chín, thảo nguyên bao phủ trong sương vàng, cát bay đá chạy, che khuất cả bầu trời. Nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, các bộ lạc sống du mục theo nguồn nước và cỏ bỗng chốc rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Những năm trước vào thời điểm này, chúng thường kết bè kết đội xuôi nam xâm lược các thôn làng, cướp đoạt lương thực, vải vóc. Thế nhưng năm nay, tám vạn đại quân áp sát biên giới, người Oa Lạt mỗi lần xuôi nam đều liên tục gặp thất bại, còn bị buộc phải giao chiến trực diện với một tiểu đội đóng giữ, bị đánh cho tháo chạy tán loạn.

Hoàng đế cuối cùng cũng lấy lại được chút thể diện, sắc mặt hôm nay khi nghị triều cũng tốt hơn nhiều.

"Quân sĩ của ta dũng cảm giết địch, bảo vệ bá tánh, giữ gìn một phương yên ổn, trẫm rất hài lòng. Tốt lắm! Còn một chuyện nữa... Sau khi bộ lạc Oa Lạt giao chiến với quân ta, quân ta thần uy chấn động bốn phương, bộ lạc Thát Đát đã phái sứ giả đến, thay mặt thủ lĩnh Thát Đát nguyện kết mối tình thông gia với triều ta."

Thủ lĩnh mới của bộ lạc Thát Đát là một nhân vật đáng gờm, lâm nguy kế nhiệm, gánh vác đại cục đang lung lay sắp đổ. Gã mấy lần đích thân dẫn đại quân giao chiến với người Oa Lạt, không hề kém thế. Quan trọng hơn, gã không chỉ giỏi võ nghệ trên lưng ngựa, mà còn có chút mưu lược và thâm trầm. Những năm đầu đã từng đi khắp bốn phương, thường theo các đoàn thương nhân buôn bán với Trung Nguyên, nói được tiếng Trung Nguyên. Gã hiểu rằng so với việc liên tục xuôi nam cướp bóc, sống dựa vào trời, thì xưng thần với Trung Nguyên lại càng có lợi hơn. Một là chỉ thần phục trên danh nghĩa, trên thảo nguyên gã vẫn là một bá chủ, hai là có thể mượn quân Trung Nguyên để răn đe bộ lạc Oa Lạt, ba là thảo nguyên và Trung Nguyên từ xưa đến nay đều có thông hôn, đi kèm với cô dâu còn có những phần thưởng hậu hĩnh hàng năm.

Trong lời nói của hoàng đế đều có ý muốn rút quân hòa giải, các đại thần dưới trướng đều đã trải qua bao thăng trầm trong quan trường, há lại không hiểu ý ngoài lời của hoàng đế. Thế là họ nhao nhao ca ngợi Thánh thượng hiền minh, yêu dân như con, thấu hiểu dân tình, không đành lòng nhìn thấy cảnh sông núi tan nát, sinh linh đồ thán nữa.

"Trẫm gần đây suy nghĩ kỹ lưỡng, trong hậu cung, các công chúa đều tuổi còn quá nhỏ; các quận chúa, ai nên gả cũng đã gả rồi... Tân thủ lĩnh Thát Đát thành tâm muốn kết giao hòa hảo, trẫm cũng không tiện tùy ý lấp liếm. Như vậy, các gia đình quan lại từ tam phẩm trở lên trong triều, phàm là có đích nữ đến tuổi cập kê, chưa đính hôn, trẫm đều sai người đăng ký vào sổ sách, lệnh họa sĩ vẽ chân dung, đợi thủ lĩnh Thát Đát tự mình lựa chọn."

"Hoàng thượng thánh minh." Bàng Hoãn lại dẫn đầu, cúi đầu sâu sắc.

Mười ngày sau, Nguyên Khanh kinh ngạc nghe tin, hóa ra Bàng Lạc Nghiên đã được chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com