60 - 61
60
Ngày liên hôn, cũng là ngày rút quân.
Do lời thề đã được lập, hôn lễ của Bàng Lạc Nghiên được chuẩn bị rất gấp gáp. Ngô thị vì chuyện này lại hậm hực thêm hai ngày, để bù đắp cho con gái, bà chỉ có thể càng dốc sức hơn để chuẩn bị của hồi môn, hận không thể dọn sạch nửa kho của Bàng phủ cho con gái. Nguyên Khanh gửi tặng hai bộ trang điểm đắt tiền, Tiểu Đào nhận ra nha hoàn thân cận của Bàng Lạc Nghiên, tranh thủ lúc Ngô thị không để ý, nhét cho cô ta một phong thư.
Nguyên Khanh nói, nếu xa xứ cô đơn, hãy gửi thư cho cậu nhiều hơn.
Ngày Bàng Lạc Nghiên xuất giá, từ lúc trời chưa sáng bên ngoài Bàng phủ đã bắt đầu thổi kèn đánh trống. Nguyên Khanh làm nũng muốn dậy, Thẩm Quân Trai đành phải đi cùng cậu. Nguyên Khanh nhìn theo Bàng Lạc Nghiên mặc hỷ phục, bước lên kiệu hoa. Đoàn người đưa dâu vui vẻ vây quanh kiệu, đi một vòng quanh thành, rồi thẳng tiến về phương Bắc, rời xa cố hương.
Rõ ràng là một màu đỏ rực rỡ của hỷ sự, nhưng Nguyên Khanh lại cảm thấy buồn bã, tiêu điều.
"Lạnh quá, chúng ta về thôi."
Hai đầu sợi dây đỏ kéo quả cầu hoa, trước nay chẳng bao giờ là những người yêu nhau.
61
Ngày đại quân khải hoàn, kinh thành đón trận tuyết mỏng đầu tiên của mùa đông, những bông tuyết trắng nhẹ nhàng bay lượn, chưa kịp chạm đất đã tan hết.
Tuyết không dày nhưng trời lại rất lạnh, vậy mà người dân hóng chuyện ở cổng thành vẫn đông.
"...Đại nhân không đi xem sao?"
Nguyên Khanh nhớ lại lời hoàng đế khiển trách đại nhân nhà mình hôm nọ, biết y không còn bận tâm, nên nói đùa.
"Thánh thượng nói, ta cứ ở nhà xem là được rồi."
Thẩm Quân Trai mí mắt cũng không thèm nhấc lên, lười biếng đáp lời cậu, dựa nghiêng vào chiếc gối mềm Nguyên Khanh hay dùng, một chân gác lên sạp sưởi, tiện tay lật một cuốn sách sử.
Nguyên Khanh sợ lạnh, trong phòng đã đốt than sưởi, ấm áp vô cùng. Cả gia đình ba người đều cuộn tròn trên sạp sưởi, mỗi người làm việc của mình. Bếp phụ vẫn chưa nấu xong bữa tối, vừa rồi đã mang đến vài bát canh cá diếc lót dạ cho ấm bụng trước.
Cuộc sống trôi qua êm đềm như thần tiên, y ra ngoài chịu lạnh làm gì?
Nguyên Khanh do dự một lúc, cuối cùng vẫn không mở lời.
"Có gì cứ nói đi."
Ánh mắt của Thẩm Quân Trai vẫn luôn nhìn cậu từ khóe mắt, cuốn du ký trên tay cầm lên rồi lại đặt xuống, đặt xuống rồi lại cầm lên, rõ ràng không phải đang đọc sách.
"Hoàng thượng... vẫn chưa có thánh chỉ giải trừ cấm túc cho đại nhân sao?"
Nguyên Khanh rụt rè nhìn y.
Thẩm Quân Trai đặt sách xuống, nhìn cậu trêu chọc: "Phu nhân còn quan tâm hơn cả ta à?"
Y nghĩ, muộn nhất là đầu xuân, hoàng thượng sẽ cho y phục chức. Trước Tết, dù không phục chức cũng tốt.
"Đóng cửa lại, chúng ta vẫn đón năm mới rộn ràng như thường."
Ngày Nguyên Khanh sinh dự kiến vào tháng Chạp, song hỷ lâm môn, thêm người thêm của. Trước Tết không có việc gì càng tốt, vừa hay có thể ở bên chăm sóc ba mẹ con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com