Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

62 - 63

62

"Còn mấy tháng nữa mới đến Tết mà..."

"Năm nay trong phủ bắt đầu chuẩn bị cho Tết sớm một chút, làm cho náo nhiệt hơn." Thẩm Quân Trai nhẹ nhàng xoa bụng Nguyên Khanh đang nhô lên, "Tính toán ngày tháng, cúng tổ tiên, tổng kết sổ sách, mua sắm đồ Tết... trước Tết lại chuẩn bị e là không kịp."

Nguyên Khanh nghe y nói vậy, nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi cảm thấy lo lắng.

Sắp sinh rồi.

Lần đầu sinh, xe của Thẩm Quân Trai vừa rời đi để lên triều, cậu đã chuyển dạ. Cậu không cho quản gia đi gọi, thực ra cậu rất sợ. Đau suốt mấy tiếng đồng hồ, đau đến mức không thể khóc nổi nữa, cũng không biết qua bao lâu, chỉ nhớ hạ nhân vừa nói đại nhân đã về phủ, cậu liền nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh.

Nguyên Khanh cụp mắt, không muốn Thẩm Quân Trai nhận ra sự bất thường trong cảm xúc của mình, vừa hay liếc thấy cuốn sách sử y vừa tiện tay đặt sang một bên, trang sách đang mở lại đúng là mục liệt truyện. Nguyên Khanh khẽ cắn môi, đôi mắt vô thức nhuốm màu e thẹn lại mong chờ.

"Đại nhân... đã nghĩ ra tên chưa?"

Thẩm Quân Trai cong môi nhìn cậu: "Đang nghĩ đây."

Than ôi, chính mình cũng không thể thoát khỏi sự tầm thường, rốt cuộc cũng giống như tất cả cha mẹ trên đời: mong con trai thành rồng, con gái thành phượng. Y vừa xem sách sử, nghĩ rằng, ít nhất cũng phải chọn một nhân vật phẩm hạnh đoan chính, tài đức vẹn toàn, lại còn phải sống thọ, cả đời thuận lợi là tốt nhất, rồi dựa vào tên và chữ của người ta để đặt.

"Uyển Ý đặt tên cho em gái!" Cô bé vẫn đang cắm đầu viết chữ bỗng trở nên hào hứng, ôm lấy cuốn thơ tập cha tặng mà lật nhanh thoăn thoắt, đọc rất say sưa.

"Uyển Ý chỉ thích em gái thôi sao? Nếu là em trai thì không thích à?"

Thẩm Quân Trai thích thú trêu chọc con gái.

"Ưm..." Đôi mắt hạnh tròn xoe của cô bé đảo một vòng, trầm ngâm suy nghĩ rất lâu, cuối cùng thở dài nói: "Em trai, em trai cũng thích. Nhưng không thích bằng thích em gái."

"Vậy xin hỏi chị Uyển Ý đặt tên gì cho em trai và em gái nào?" Nguyên Khanh đổi một câu hỏi khác, hỏi cô bé.

"Em gái thì gọi là... Thẩm Dục Tuyết! Em trai thì gọi là... em trai gọi là Thẩm Vũ đi ạ."

Chữ "vũ" (雨) là chữ đầu tiên cô bé biết viết.

Thẩm Quân Trai nghiêng người nhìn thoáng qua trang sách con gái vừa xem, quả nhiên là câu "Tối ngày tuyết xuống bất kỳ, uống chơi đã vậy, chén thì có đâu. (Trần Trọng Kim)" của Bạch Cư Dị.

Thẩm Quân Trai nhướng mày, có chút kinh ngạc: "Những chữ trong bài thơ này, Uyển Ý đều nhận ra hết à?"

Thẩm Uyển Ý biết cha đang khen mình, giả vờ điềm tĩnh nghiêm nghị, mặt mày nghiêm trọng, giống như một ông đồ già.

"Coi như là nhận ra một vài chữ ạ."

"Học với ai thế?" Thẩm Quân Trai bật cười, trêu chọc cô bé, "Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết."

"Biết là biết, không biết là không biết, đó là biết vậy. Luận ngữ nói thế ạ."

Thẩm Uyển Ý không khiêm tốn nữa.

63

"Qua Tết, tìm một tiên sinh dạy học cho Uyển Ý nhé?"

Thẩm Quân Trai hạ giọng, ghé vào tai Nguyên Khanh thủ thỉ. Lời này không thể để cô bé nghe thấy, trẻ con quá thông minh lanh lợi không thể nuông chiều quá được, Nguyên Khanh lại chiều con, y mà không kìm lại, sẽ làm hỏng con bé mất.

Trước Tết nếu không có việc gì, tự y có thể dạy được.

"Qua Tết mới bốn tuổi thôi mà..."

Nguyên Khanh có chút do dự, con gái đang ở cái tuổi thích thả diều, cả ngày nô đùa, cứ bắt nó ngồi trước bàn học suốt...

"Bốn tuổi khai tâm cũng không phải sớm."

Thẩm Quân Trai không nuông chiều con bé là một chuyện, còn chuyện y vui mừng là chuyện khác. Con gái thông minh, y vui hơn ai hết. Y chỉ cho phép con bé bất cứ lúc nào cũng có thể đến sảnh phơi sách mượn sách, không ngờ, con bé nhận chữ nhanh, đọc qua rồi thì đều nhớ được.

"Đại nhân bốn tuổi đã khai tâm sao?" Nguyên Khanh thấy y vẻ mặt bình thường như không, không nhịn được châm chọc. Anh trai cậu sáu tuổi mới khai tâm cơ, cậu muốn con gái chơi thêm hai năm nữa.

Thẩm Quân Trai tựa vào gối mềm, liếc nhìn cậu, kéo cậu vào lòng, lạnh nhạt nói: "Bốn tuổi ta đã thuộc Tứ Thư rồi."

Nguyên Khanh không tin, chỉ coi như y cố tình lừa mình.

"Đại nhân nếu thông minh đến mức đó, sao đến tuổi cập kê mới ra làm quan, lẽ ra đã sớm bị quan viên địa phương tranh nhau tiến cử như thần đồng rồi..."

Nguyên Khanh chưa nói xong, quản gia đã đến ngoài cửa báo tin lão phu nhân từ quê nhà Giang Nam sai người gửi thư về.

Nguyên Khanh vội vàng xuống giường mang giày ra đón. Cậu vẫn chưa từng gặp mẹ chồng, mấy năm nay, Thẩm phủ và nhà lão phu nhân qua lại đều nhờ vào người thân cận bên cạnh lão phu nhân.

"Cô cô." Thẩm Quân Trai thấy Phương Thập Bát, cũng phải tôn xưng một tiếng "cô cô", "Ứng Thiên Phủ vào đông ẩm ướt lạnh lẽo, sức khỏe mẫu thân có tốt không?"

"Phương cô cô." Nguyên Khanh mỉm cười sai người mang trà nóng và điểm tâm lên, mời cô cô đến bàn ngồi nói chuyện.

"Lão phu nhân vẫn tốt, chỉ là sợ lạnh, vừa vào thu trong phòng đã đốt lò sưởi dưới sàn. Bệnh đau khớp do lạnh vẫn không thấy thuyên giảm. Lão phu nhân nhớ phu nhân và tiểu thư lắm! Mấy hôm trước cùng lão thân tính ngày, nói phu nhân tháng Chạp sẽ sinh, không yên tâm, nên bảo lão thân qua đây xem sao." Phương Thập Bát không nỡ rời mắt khỏi ba người, lúc thì nhìn phu nhân hiền hậu dịu dàng, lúc thì nhìn tiểu thư xinh xắn như ngọc, lại nhìn thiếu gia do chính tay mình nuôi lớn, cuối cùng mới yên lòng.

Nhìn thấy thiếu gia gia đình hạnh phúc êm ấm, bà mới có thể trở về giao phó với lão phu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com