Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

72 - 73

72

"Tìm thấy rồi!"

Trong giá sách này chỉ có một tập là thơ, Nguyên Khanh cầm lên, nhanh chóng lật xem, tìm thấy hai bài thơ, trong mỗi bài có một chữ được Thẩm Quân Trai dùng bút lông khoanh lại.

"Quế", "Khê".

Quế Khê Đường.

"Tiểu Đào, em đến Quế Khê Đường, hỏi xem..." Nguyên Khanh có chút không chắc chắn, lỡ mình hiểu sai ý của Thẩm Quân Trai thì sao... "Em mang theo ít tiền đi mua một hộp bánh Nhất Khẩu Tô, xem ông chủ có đưa cho em vật gì hay nói gì với em không. Nếu ông ấy không hỏi, thì em đừng chủ động mở lời."

"Dạ được!" Tiểu Đào mắt cong cong nhận lời.

Tiểu Đào đến nơi, chủ tiệm đã chuẩn bị sẵn.

"Tiểu nhân đã chờ ở đây rất lâu rồi." Chủ tiệm mỉm cười bảo tiểu đồng mang đến một cái hộp đựng sơn mài, đưa cho Tiểu Đào.

"Cảm ơn ông chủ, hết bao nhiêu tiền ạ?"

"Cô nương, Thẩm đại nhân đã thanh toán rồi. Còn có một bức tranh nữa, phiền cô nương chuyển cho phu nhân."

Tiểu Đào mang hộp đựng thức ăn và bức tranh về, Nguyên Khanh xem tranh trước. Bức tranh vẽ một cảnh sơn thủy bình thường, Nguyên Khanh không nhớ đã thấy ở đâu rồi, chỉ cảm thấy có chút quen mắt.

Rốt cuộc là đã thấy ở đâu nhỉ...?

Nguyên Khanh có chút bực bội. Bách Linh thấy vậy, mở hộp đựng thức ăn, bày từng món bánh ra.

"Toàn là những món phu nhân thích ăn ạ. Bánh Nhất Khẩu Tô đại nhân lại mua tới ba hộp, e là chưa ăn hết đã hỏng mất."

Tiểu Đào cũng phụ họa theo: "Ông chủ nói, đại nhân đặt toàn là đặc sản Giang Nam, có bánh làm từ gạo nếp Giang, bánh nhân đậu đỏ, chà là..."

Hai người cùng nhau chọc Nguyên Khanh vui, Nguyên Khanh cuối cùng cũng tươi tỉnh trở lại, tạm thời gác bức tranh này sang một bên.

73

Buổi trưa nghỉ ngơi, Nguyên Khanh tỉnh dậy thấy trên bàn có một phong thư, nét chữ trên phong bì rất quen thuộc.

"Nguyên Khanh thân mến."

Nguyên Khanh vội vàng gọi Lưu quản gia đến hỏi, ai đã mang đến, có đi chưa, còn mang theo gì khác không.

Biết Bách Phong đã mang thư và một giỏ quýt xanh, không nói hai lời đã quay về đuổi theo Thẩm Quân Trai, Nguyên Khanh lúc đầu có chút thất vọng, vì không thể hỏi thăm tình hình của y. Nghĩ kỹ lại thì thấy thế này càng tốt, có thêm một người đi cùng y, mình cũng có thể yên tâm hơn.

Giỏ quýt xanh Thẩm Quân Trai gửi là khi y đi ngang qua một nhà nọ, thấy trong sân có một cây quýt, những quả quýt vỏ xanh to nặng trĩu trên cành, nhìn đã thấy chua rồi. Y liền sai người mua một giỏ, cùng với lá thư đầu tiên gửi về kinh thành cho cậu.

Tay Bách Linh khéo, chỉ trong chốc lát đã bóc xong những quả quýt xanh to bằng nắm tay, tách thành từng múi nhỏ màu vàng óng, xếp gọn gàng trong chiếc đĩa sứ hình cánh sen. Nguyên Khanh không vội ăn, trước tiên bóc phong thư ra đọc.

Lá thư chỉ có một trang, chỉ viết mặt trước, vỏn vẹn vài câu, nói rằng họ ngày đêm đi đường, chỉ vài ngày nữa sẽ đến địa giới Ứng Thiên Phủ, nói rằng mình đều ổn...

"Giữ gìn sức khỏe, đừng lo lắng."

Cái gì mà...

Nguyên Khanh vừa nãy còn sai người lui ra, một mình lén lút xem thư, còn tưởng y sẽ nói vài lời tình cảm, kết quả tổng cộng có ba câu rưỡi, còn đầy vẻ quan cách, liếc mắt cái đã đọc xong.

"Còn nói mỗi ngày sẽ viết thư làm phiền mình... đến một lá thư cũng không chịu viết cho đàng hoàng."

Nguyên Khanh khẽ than vãn, nhưng miệng thì than vãn, trong lòng lại hiểu rõ, chuyến đi này của họ chắc chắn là ngày đêm vội vã, đường xá vất vả, e rằng chỉ tranh thủ được chút thời gian để viết một lá thư nhà. Nghĩ vậy, cậu không còn buồn nữa, mà lại càng thêm lo lắng.

Nguyên Khanh lấy bút mực ra, ngồi bên cửa sổ viết thư hồi đáp cho y.

Nguyên Khanh viết lá thư này dài ba trang giấy. Cậu kể rằng đã nhờ người tìm được một nữ tiên sinh cho Uyển Ý, không lâu nữa sẽ đến dạy, tên là Diêu Bằng, người Tô Châu, con gái đã gặp khi ở Bàng phủ làm khách, cũng cảm thấy gần gũi và thích cô ấy; kể rằng hai cuốn du ký mới y để lại cậu đều đã xem qua, đã giải được câu đố đầu tiên của y, rồi theo manh mối tìm được chủ tiệm Quế Khê Đường, còn hỏi y đã nói thế nào với ông chủ để người ta lớn tuổi rồi còn phải chơi trò này với cậu; rồi còn kể rằng mình đã thấy bức tranh, cảm thấy quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra đã thấy ở đâu và khi nào...

Nguyên Khanh viết đến đây thì dừng bút, đầu bút đặt trên cằm, gõ nhẹ từng nhịp, suy nghĩ xem kết thư thế nào. Mắt cậu chợt nhìn thấy những múi quýt vàng óng như thỏi vàng trên đĩa sứ hoa sen, nhón một múi ăn, quả thực là chua đến rụng răng...

Nhưng cậu lại thích.

Nguyên Khanh cong môi, viết tiếp:

"...Trong nhà mọi việc vẫn như thường. Em và Uyển Ý rất nhớ ngài, nhất định phải nhớ nhé!"

Nguyên Khanh hài lòng đọc lại từ đầu, gấp thư lại cho vào phong bì, cất kỹ, đợi Bách Phong lần sau đến thì nhờ hắn mang đi.

Viết hay hơn y nhiều.

------

Editor có điều muốn nói: Hai nhỏ này ngọt rụng răng luôn á, tui rất thích phong cách kể chuyện của tác giả, toàn truyện thường ngày mà tình bể bình luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com