74 - 75
74
Năm ngày sau, Nguyên Khanh lại nhận được thư do Bàng Lạc Nghiên gửi đến, mừng rỡ khôn xiết.
Trong thư, Bàng Lạc Nghiên nói nàng và tân thủ lĩnh bộ lạc Thát Đát chung sống khá hòa thuận, Nguyên Khanh an tâm hơn nhiều. Trong thư, Bàng Lạc Nghiên còn hỏi thăm tình hình gần đây của Uyển Ý, có vẻ rất quan tâm đến cô em gái nhỏ hàng xóm này.
Nguyên Khanh trong thư hồi đáp cũng kể cho nàng nghe về việc mời Diêu tiên sinh, lại cảm thấy trả lời như vậy quá đơn điệu, Lạc Nghiên đã nhớ Uyển Ý, chi bằng tìm hai bức tranh con bé mới học được gần đây gửi kèm theo.
Nguyên Khanh vì thế bảo các thị nữ đi cùng mình tìm con gái. Nguyên Khanh vốn nghĩ giờ này con gái hẳn là vừa ngủ trưa dậy, không ngờ đến phòng con gái, lại thấy Diêu Bằng cũng ở đó.
"Diêu tiên sinh." Nguyên Khanh thân thiện nhưng vẫn giữ chừng mực mỉm cười với cô ấy.
Diêu Bằng giữ lễ gật đầu với cậu, không có ý định quá thân thiết.
"Uyển Ý sao vẫn còn quấn lấy tiên sinh, bây giờ là lúc tiên sinh nghỉ ngơi mà." Nguyên Khanh xoa đầu con gái đang tựa vào mình.
"Không sao." Diêu Bằng đặt sách xuống, giải thích với Nguyên Khanh, "Tiểu thư hiếu học, là chuyện tốt."
"Mẹ ơi, tiên sinh giỏi lắm, cái gì cũng biết!" Thẩm Uyển Ý vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn về phía Diêu Bằng.
"Tốt, vậy Uyển Ý phải ngoan ngoãn học theo tiên sinh nhé."
Nguyên Khanh tìm con gái xin hai bức tranh, cô bé vừa nghe là để gửi cho chị Lạc Nghiên, liền nhanh nhẹn bê cái ghế đẩu nhỏ bước lên, từ trong tủ lấy ra chiếc hộp quý giá nhất của mình. Bên trong cất giấu những cuộn tranh của cô bé, cha nói phải cất giữ cẩn thận, sau này cô bé nổi tiếng thì những bức tranh này sẽ rất có giá trị.
Nguyên Khanh đứng sau lưng cô bé, hai tay lơ lửng đỡ lấy, không để ý đến ánh mắt dò xét của Diêu Bằng phía sau lưng họ.
Vị Thẩm phu nhân này, tuy gầy gò, nhưng lại cao hơn phụ nữ bình thường, vai cũng rộng hơn, nhìn kỹ lại, ngay cả dáng xương... cũng giống đàn ông hơn.
75
Nguyên Khanh cẩn thận cuộn bức tranh của con gái lại cho vào ống, niêm phong cẩn thận, giao cho quản gia cùng với thư, rồi nhờ quản gia chuyển cho người đưa tin của Bàng Lạc Nghiên.
Nguyên Khanh vừa gặp quản gia xong, đột nhiên lóe lên một ý nghĩ - cậu đã nhớ ra đã nhìn thấy bức tranh đó ở đâu!
Kho chứa đồ của Thẩm phủ.
Lưu quản gia lo lắng đi theo Nguyên Khanh từng bước, vừa giơ tay áo lau mồ hôi vừa không ngừng khuyên nhủ Nguyên Khanh: "Phu nhân, người thiếu gì hay muốn tìm gì, chỉ cần dặn dò người dưới là được rồi? Trong kho nhiều bụi lắm, cẩn thận cho người và cả tiểu công tử!"
"Không sao." Nguyên Khanh mỉm cười an ủi ông lão, "Ta chỉ ngồi đây xem, không tốn nhiều sức lực đâu. Ta đang tìm một chiếc đèn lồng thêu Tô Châu, trên đó thêu đúng hoa văn của bức tranh này, phiền ông giúp ta xem thử."
"Vâng." Lưu quản gia gọi mấy tiểu đồng đến cùng tìm.
Nguyên Khanh ít khi đến kho, lần này mới phát hiện ra, trong kho của Thẩm phủ lại chất đống nhiều bảo vật đến vậy.
"Hoàng cung ban thưởng nhiều, nô tài đều cất đi cho chủ tử. Của hồi môn của phu nhân thì cất trong một phòng riêng. Trước khi phu nhân đến, trong cung ban thưởng gì, đại nhân cứ thế đặt vào trong kho, chúng gần như không bao giờ thấy ánh mặt trời nữa." Lưu quản gia vừa tìm vừa quay đầu nói với Nguyên Khanh.
Điều này đúng là thật.
Nguyên Khanh nhìn quanh, còn thấy một chiếc đèn pha lê đính ngọc trai quen mắt.
Nhớ lại lúc đó mới kết hôn không lâu, cựu Lại Bộ Thượng thư Lý Hưởng có ơn đề bạt Thẩm Quân Trai, sau khi ông ấy từ quan, vào dịp Tết Nguyên Tiêu đã mở tiệc tại nhà, mời Thẩm Quân Trai và Nguyên Khanh cùng đến. Trong sảnh tiếp khách của Lý phủ có treo một chiếc đèn lồng khổng lồ do Tiên Đế ban tặng, để thể hiện sự cao quý và ân sủng. Những gia đình giàu có bình thường hiếm thấy vật này, Nguyên Khanh nhớ mình lúc đó đã khen vài câu. Trên xe ngựa trở về phủ, Thẩm Quân Trai tưởng cậu rất thích chiếc đèn đó, nói rằng về phủ sẽ cho cậu mở mang tầm mắt. Về phủ, Thẩm Quân Trai tìm trong kho nửa ngày. Chiếc đèn pha lê do hoàng đế ban tặng bị y bỏ mặc trong kho nhiều năm không thấy ánh mặt trời đã bám một lớp bụi dày, mất nửa ngày mới treo lên được, cho Nguyên Khanh chiêm ngưỡng.
Nguyên Khanh còn nhớ y vòng vo bảo cậu đoán, chiếc đèn pha lê này có chuỗi ngọc trai nặng bao nhiêu lạng. Nguyên Khanh không trả lời được, Thẩm Quân Trai bèn nói với cậu, chiếc đèn này chỉ riêng ngọc trai thôi đã nặng hơn hai trăm lạng, nặng gấp đôi chiếc đèn của nhà Lại Bộ Thượng thư.
Thẩm Quân Trai cũng có lúc hiếu thắng và ngây thơ như vậy. Bây giờ Nguyên Khanh nhớ lại, không khỏi bật cười.
"Phu nhân." Nguyên Khanh hoàn hồn, nghe thấy quản gia hỏi, "Có phải chiếc đèn lồng này không ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com