Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ 22 - 23 - 24

22

Ba năm trước.

"Đại nhân, cô nương Nhụy Châu đến ạ, nói là mang điểm tâm đến." Lăng Tiêu đi vào thông báo.

Thẩm Quân Trai ngẩng đầu khỏi tấu chương, đầu tiên là khẽ cau mày, sao lại đến muộn thế này. Sau đó lại nghĩ, từ khi Nguyên Khanh mang thai, cứ ngủ một lúc lại thèm ăn tỉnh giấc, chắc là bếp phụ nổi lửa, làm nhiều quá ăn không hết, nên mới nhớ đến phu quân mình, sai tỳ nữ mang đến. Thẩm Quân Trai đặt bút chưa khô sang một bên, "Để người vào."

Vừa mở cửa đã thấy thoang thoảng một mùi hương thanh khiết. Tiết trời mùa đông, trong phòng đốt than sưởi ấm, cửa phòng đóng kín hồi lâu, một làn hương thoang thoảng khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nhụy Châu trước tiên hành lễ với y, khi nàng ta đến gần hơn Thẩm Quân Trai mới ngửi ra, đó là mùi hoa nhài tương tự mùi hương trên người Nguyên Khanh. Thế là hắn định thần nhìn kỹ thêm một lần, một cái nhìn này, Thẩm Quân Trai cảm thấy có gì không ổn.

Nàng ta ăn mặc có chút... quá đà.

Thẩm Quân Trai thấy nàng ta lấy ra vài đĩa bánh cả mặn lẫn ngọt, cùng một bầu rượu từ trong hộp đồ ăn. Theo động tác của nàng ta, những sợi tua rua đính trên trâm cài tóc cũng khẽ rung rinh.

"Bình thường không thấy cô mặc bộ y phục này." Thẩm Quân Trai vừa đánh giá vừa nói.

Trước Tết, trong cung ban thưởng vài tấm gấm, y đã đưa cho Nguyên Khanh, chiếc áo khoác gấm màu bạc đỏ có lông chồn xám mà nàng ta đang mặc tám phần là do Nguyên Khanh thưởng.

Nhụy Châu đang rót rượu cho y, nghe vậy cổ tay run lên. Nàng ta không ngờ đại nhân lại để ý đến những điều này.

"Vừa qua năm mới, phu nhân lại đang mang tiểu chủ tử, nô tỳ nghĩ, bộ này có vẻ may mắn hơn, nên đã mặc...."

"Phu nhân tối nay có khỏe không? Bây giờ đã ngủ chưa?"

Nhụy Châu lấy ra lời lẽ đã chuẩn bị sẵn.

"Phu nhân tối dùng lẩu cay, vừa rồi lại dùng điểm tâm, giống với món bánh hoa hồng trước mặt đại nhân đây ạ. Nô tỳ ra ngoài thì phu nhân đang ngủ. Đại nhân dùng đi ạ."

Thẩm Quân Trai nghe nàng ta trả lời, khóe môi khẽ cong lên cười. Người vốn ăn chay trường, sau khi mang thai đặc biệt thèm thịt cá, bữa nào cũng phải ăn thịt mới được, dường như không cay không vui. Thẩm Quân Trai vòng qua chén rượu nàng ta vừa rót đầy, gắp một miếng bánh hoa hồng lên ăn.

"Thôi được rồi, cô về đi. Bên phu nhân không thể thiếu cô."

"Phu nhân luôn lo lắng đại nhân bận rộn công việc, không chịu dùng bữa tối đàng hoàng, đại nhân cứ dùng thêm chút nữa, dùng xong nô tỳ mới tiện về phục mệnh."

Thẩm Quân Trai đặt đũa xuống, nhìn nàng ta nói: "Lời này là phu nhân dạy cô nói sao?"

Nhụy Châu cảm nhận được ánh mắt dò xét của Thẩm Quân Trai, cúi đầu thấp hơn, lí nhí gật đầu.

"Được." Thẩm Quân Trai dừng một lát, "Ta viết xong phong tấu chương này đã."

"Vậy nô tỳ mài mực cho ngài nhé." Nhụy Châu rụt rè ngẩng mắt nhìn Y. Công bằng mà nói, trong số các tỳ nữ trong Thẩm phủ, dáng vẻ nàng ta thuộc hàng nổi bật, vẻ thẹn thùng e ấp càng làm tăng thêm nét dịu dàng.

Thẩm Quân Trai không trả lời, Nhụy Châu đợi một lát, thấy y không phản đối, liền mạnh dạn tiến lên.

Phu nhân mang thai gần ba tháng rồi, đại phu nói ba tháng đầu không được hành phòng, ngày này sắp đến rồi, vì vậy hiện tại là cơ hội tốt nhất của nàng ta, nếu đợi nữa thì phải chịu đựng thêm ba tháng nữa. Chi Linh nói đúng, đàn ông nào mà không ham cái này, nhìn khắp kinh thành, những người đàn ông có thân phận ngang với đại nhân ai mà không có tam thê tứ thiếp, phủ họ Bàng đối diện cứ hai tháng lại có di nương mới rước vào cửa.

Thành công, liền có thể thoát khỏi thân phận thấp kém, ai muốn làm nô tài hầu hạ chủ tử, không bằng tự mình làm chủ tử càng sung sướng hơn. Nàng ta đã chờ đợi nhiều năm như vậy rồi, là phu nhân, là phu nhân không cho nạp thiếp thất, nàng ta mới phải dùng hạ sách này, phu nhân không tranh cho nàng ta, cũng không cho nàng ta tự tranh giành vì mình sao! Nàng ta đã hết lòng hết dạ hầu hạ phu nhân bao nhiêu năm như vậy, còn giữ bí mật của cả vương phủ cho cậu, nàng ta không có lỗi với cậu. Không hề!

Tức giận, chột dạ, căng thẳng, đủ loại cảm xúc đan xen vào nhau, động tác mài mực của Nhụy Châu ngày càng nhanh.

"Biết chữ không?"

"Hả?"

Thẩm Quân Trai đột nhiên mở miệng hỏi, nàng ta không kịp phản ứng.

"Chủ tử của cô thương cô, không dạy sao?" Thẩm Quân Trai nâng mắt nhìn nàng ta.

Nhụy Châu lắc đầu.

Thẩm Quân Trai đặt bút xuống.

Không biết chữ thì tốt.

23

"Cô theo phu nhân về phủ ta đã ba năm rồi. Ta nhớ phu nhân từng nói cô hơn phu nhân vài tuổi. Trước đây phu nhân có ý muốn tác hợp cô với Lăng Tiêu, nhưng không thành. Sau này ta nghĩ kỹ lại, cũng thấy không ổn lắm. Thế này đi, ta có một môn sinh tên Trần Hồng, hiện đang làm huyện lệnh ở nơi khác. Tuy xuất thân của hắn không cao, nhưng là người chính trực, trung hậu, chưa có vợ. Cô là người theo của hồi môn của quận chúa, dung mạo cũng tốt, hai người rất hợp. Nếu cô đồng ý, ta sẽ đứng ra làm mai cho cô. Mùng tám tháng sau là ngày lành, Thẩm phủ sẽ long trọng gả cô đi. Cô thấy thế nào?"

Thẩm Quân Trai nhìn nàng ta, bình tĩnh tự nhiên mở lời.

Y cho nàng ta cơ hội cuối cùng.

"Đại nhân!" Nhụy Châu quỳ sụp xuống, nước mắt lưng tròng nhìn y, "Nô tỳ, nô tỳ nguyện cả đời được ở bên cạnh hầu hạ đại nhân và phu nhân, làm nô tỳ, không cầu địa vị gì, xin đại nhân... thương xót tấm lòng của nô tỳ."

Thẩm Quân Trai tiền đồ vô lượng, kinh thành là trung tâm thiên hạ, cô ta không ngốc, làm sao có thể đến một huyện nhỏ hẻo lánh, gả cho một người chẳng biết tương lai ra sao.

Trong mắt Thẩm Quân Trai hiện lên vẻ lạnh lẽo.

Lòng người không đáy, được voi đòi tiên.

"Lăng Tiêu."

Thẩm Quân Trai cất tiếng gọi hắn vào, ánh mắt ra hiệu hắn nhìn chén rượu trên bàn.

"Ban cho ngươi."

Lăng Tiêu có chút không hiểu, nhưng vẫn vui vẻ tạ ơn. Vừa định uống, lại ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng như có như không, sắc mặt hắn đại biến, đột nhiên úp chén rượu xuống, toàn bộ rượu đổ hết xuống đất.

"Đại nhân, trong rượu này có thuốc!"

Thẩm Quân Trai lúc này mới nhìn về phía người phụ nữ mặt trắng bệch như tuyết, đang ngồi sụp dưới đất, giọng nói như quỷ mị.

"Đêm nay, thật sự là phu nhân bảo cô đến đây sao?"

49

"Đại nhân, đây là lời cung của Nhụy Châu."

Lăng Tiêu từ mật đạo bước ra, đưa hai trang giấy cho Thẩm Quân Trai. Vừa rồi đại nhân yêu cầu hắn thẩm vấn, hỏi phu nhân có biết chuyện này không, hỏi cô ta có từng tiết lộ bí mật của vương phủ cho bất kỳ ai chưa, người thân trong gia đình cô ta còn không, có liên lạc không, bằng cách nào, tần suất ra sao...

Thẩm Quân Trai đọc kỹ hai lần, sau khi xác nhận không có gì bất thường mới đốt lời cung đi.

Nguyên Khanh thì sao? Nếu biết người mình tin tưởng nhất phản bội mình...

Thẩm Quân Trai chưa bao giờ dám mạo hiểm. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót.

Huống chi giờ đây y không còn đơn độc, y có vợ có con, chỉ cần một chút gió lọt ra ngoài, tất cả có thể đều rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Thẩm Quân Trai niêm phong bức thư vừa thảo, giao cho Lăng Tiêu.

"Ngươi tự mình đi một chuyến đến Nhai Châu, giao người phụ nữ này và thư cho Trần Hồng, hắn ta biết phải làm gì. Đây có một trăm lượng ngân phiếu, đủ để cô ta mua ruộng đất, sắm sửa chút sản nghiệp ở Nhai Châu."

Nếu nàng ta đủ thông minh, thì có thể bình an vô sự.

Ngược lại, dù nàng ta không an phận, có Trần Hồng ở đó, nàng ta vĩnh viễn không thể rời khỏi ranh giới Ngô huyện nửa bước.

"Nô tài đi làm ngay đây."

"Khoan đã," Thẩm Quân Trai đứng dậy, từ ngăn bí mật trong giá sách lấy ra một cái hộp, dùng chìa khóa mở ra, lấy từ bên trong ra một gói thuốc bột, "Cho cô ta uống."

----

Editor có điều muốn nói: Đại nhân nhà tui ngầu quá các bác ơi <3 ảnh thương vợ lắm lắm, nô tỳ ăn ở không ra sao, tính rù quyến ảnh mà ảnh cũng không nỡ để vợ biết nè. Hai anh chị yêu thương nhau, cuộc sống êm đềm cơ mà cũng có chút drama, đoạn sau vẫn còn nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com