Quá khứ 9 - 10
9
Sau khi ngày về nhà mẹ đẻ, ba ngày tân hôn mà Thánh thượng ban cho Thẩm Quân Trai cũng kết thúc, y tiếp tục dậy sớm lên triều. Hai người chung giường khác mộng đều được thở phào nhẹ nhõm. Ban ngày bận rộn chính sự, hai người chủ yếu chỉ gặp nhau vào bữa tối, Thẩm Quân Trai nửa thời gian ngủ ở thư phòng, nửa thời gian ngủ ở chỗ Nguyên Khanh, nhưng cũng chỉ là ngủ mà thôi.
Thẩm Quân Trai luôn muốn tìm cơ hội rời kinh, cho nên khi lên triều, Thánh thượng muốn phái một vị Ngự sử tuần án đi giám sát việc cày cấy vụ xuân ở các nơi, Thẩm Quân Trai bèn chủ động đứng ra lĩnh mệnh.
"Ái khanh vừa mới kết hôn đã vì dân mà bôn ba, thật là may mắn cho triều đình. Cũng tốt, nán đói ở Giang Nam năm ngoái cũng do khanh xử lý, lần này lại đi Giang Nam, khanh càng phải tận tâm hơn."
"Thần tuân chỉ."
Trên đường về phủ, hiếm khi Thẩm Quân Trai thấy bất an trong lòng.
Những năm gần đây y đã quen với việc bôn ba khắp nơi, thời gian ở kinh thành cộng lại chưa đến nửa năm, chỉ là tới giờ, có thêm một vị Thẩm phu nhân, không còn tự do đi lại như trước được nữa.
Chuyến này đi ít nhất cũng phải hai ba tháng, Thẩm Quân Trai suy nghĩ xem nên mở lời thế nào. May là y còn chưa kịp nói, đã nhận ra hôm nay Nguyên Khanh có chút khác lạ, khi ăn cơm cứ nhìn y, muốn nói lại thôi, dường như có chuyện muốn nhờ.
"Có chuyện gì thì cứ nói." Thẩm Quân Trai nhàn nhạt liếc nhìn cậu.
Nếu là nửa tháng trước, bị y nhìn như vậy, Nguyên Khanh chắc chắn không dám nói gì, nhưng qua mấy ngày sống chung, cậu biết Thẩm Quân Trai chỉ hơi lạnh lùng chứ không phải người xấu.
Nguyên Khanh đặt đũa xuống, nhìn y hỏi:
"Đại nhân, ngày kia được nghỉ, có thể đi cùng ta đến chùa Thanh Sơn không?"
Triều đình hiện nay sùng bái Phật pháp, Thẩm Quân Trai cũng từng đi lễ chùa cùng người khác, nhưng y không tin thần Phật.
Nhưng y nghĩ, nếu đồng ý, những lời tiếp theo sẽ dễ nói hơn.
"Cũng được, ba ngày sau ta rời kinh, chuyến đi này đường xá xa xôi, có thể cầu xin bình an trên đường."
"Rời kinh?"
Nguyên Khanh nghĩ mãi về chuyện này, trước khi ngủ nghĩ, trong mơ cũng nghĩ.
Cậu bây giờ là Thẩm phu nhân, Thẩm Quân Trai phải đi xa, hành lý mang theo, mọi việc lớn nhỏ, chẳng phải đều do cậu phụ trách sao?
Cậu chưa từng làm những việc này...
10
Thẩm Quân Trai thấy cậu trong mơ vẫn khẽ chau mày, ngón tay vừa chạm vào vai cậu đã lập tức rụt về.
Thẩm Quân Trai lại nằm thẳng, nhìn lên tấm lụa thêu hình con dơi trên đỉnh giường.
Y muốn rời kinh, là vì...
Có lẽ khi còn chưa hiểu chuyện đời, từ những câu chuyện phiếm đọc được, y cũng từng mơ tìm một người tâm đầu ý hợp, sống cuộc sống vợ chồng hòa thuận. Nhưng từ khi bước chân vào quan trường, ý nghĩ này đã sớm bị y bỏ nơi nào không hay.
Dù là như vậy, y cũng chưa từng nghĩ đến, y sẽ cưới một người đàn ông làm vợ.
Có lẽ... cũng không hẳn là đàn ông?
Thẩm Quân Trai hơi bực bội lật người quay lưng lại với Nguyên Khanh.
Y cũng không nói rõ được.
Trước kia khi tuần tra các địa phương, hiển nhiên có không ít người dẫn y đến những nơi trắng gió, y biết thế nào là long dương chi hảo, cũng biết đàn ông cũng có thể... làm những chuyện đó.
Nhưng y... chưa bao giờ có phản ứng với đàn ông.
Thực tế, bởi vì luôn khắc kỷ giữ lễ, y cũng chưa từng có hành vi vượt quá giới hạn với nữ giới.
Dù thế nào, y nghĩ, y nên có cảm giác với vợ mình chứ.
Cho nên khoảng thời gian này, Thẩm Quân Trai vẫn luôn muốn vượt qua sự khó chịu trong lòng để thử một lần.
Thử thành công thì thành công.
Không thành thì cùng lắm là hai năm nữa, y nạp thiếp, đến lúc đó cũng có lời giải thích với Vương phủ, với Thánh thượng.
Thẩm Quân Trai lại quay người, nhìn Nguyên Khanh.
Trước tiên y quay đầu nhìn xung quanh, rõ ràng trong phòng không một bóng người, y lại giống như kẻ trộm.
Kéo chăn của Nguyên Khanh xuống đến cái bụng phẳng lì của cậu, qua lớp vải mỏng manh trắng như trăng non có thể mơ hồ nhìn thấy chiếc yếm xanh bên dưới, ngón tay Thẩm Quân Trai vén cổ áo cậu ra, hai sợi dây màu ngọc bích nhỏ thắt nút sau chiếc gáy với làn da trắng nõn của cậu.
Sợi dây ngoan ngoãn rủ xuống, dường như chỉ cần y nắm lấy, khẽ kéo, nó sẽ rơi ra ngay.
Thẩm Quân Trai nín thở, lại quan sát phản ứng của Nguyên Khanh. Y trước nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên bộ ngực hơi nhấp nhô kia, sau hơi dùng sức lòng bàn tay, bóp nhẹ một cái.
Mềm.
Rất mềm.
Thẩm Quân Trai dừng lại một thoáng, đến đây, y vẫn không cảm thấy ghét bỏ gì.
Ngón tay y di chuyển đến sợi dây sau gáy cậu, kéo lỏng sợi dây. Thẩm Quân Trai nuốt nước miếng, lòng bàn tay đột nhiên thấm ướt, áo lót của cậu là kiểu nữ, hắn không biết cởi dây buộc, chỉ có thể kéo rộng cổ áo sang hai bên, lộ ra chiếc yếm.
Lúc này Thẩm Quân Trai mới nhìn rõ, trên yếm còn thêu một vầng trăng.
Có lẽ là một vầng trăng, hình dáng và kích thước giống như vầng trăng non.
Thẩm Quân Trai kéo nhẹ yếm xuống, lộ ra một nửa đôi gò mềm mại, kéo xuống nữa thì không được, trán Thẩm Quân Trai bắt đầu đổ mồ hôi, áo lót của cậu thật khó cởi.
Hai vầng thịt mềm mại ngoan ngoãn rụt vào trong yếm, ở giữa có một đường rãnh nhạt, Thẩm Quân Trai dùng ngón trỏ sờ vào, không thể chen hết đốt ngón tay thứ nhất. Nhưng thật non mềm, y quen nhìn những lão gia da dày thịt béo, chưa từng sờ vào làn da non mềm như vậy, non mềm đến mức hắn không nhịn được mà xoa xoa đầu ngón tay, dường như cảm giác chạm vào trong khoảnh khắc đó vẫn còn lưu lại trên tay y.
Thẩm Quân Trai muốn nhìn kỹ hơn, thế là lại không cam lòng mà mân mê chiếc yếm và áo lót kia, mân mê đến mức hơi thở của cả hai đều trở nên nặng nề.
Sau đó, Thẩm Quân Trai phát hiện, vầng trăng non kia cũng nhô lên.
Giống như bị thứ gì đó đội lên vậy.
Thẩm Quân Trai sờ vào hình thêu, một vầng trăng, đường kim mũi chỉ thật dày, không biết có phải cậu tự thêu không, nếu là cậu thêu, lúc thêu chắc hẳn không ngờ có một ngày sẽ bị y sờ soạng như thế này.
Vầng trăng non bị đội lên càng rõ ràng hơn, mặt trăng cũng biến dạng.
Thẩm Quân Trai đột nhiên mất kiên nhẫn muốn kéo mạnh chiếc yếm sang một bên, y muốn nhìn xem bên dưới vầng trăng là thứ gì.
Nhưng chưa đợi y làm gì, Nguyên Khanh đột nhiên nhíu mày, Thẩm Quân Trai lập tức dừng lại.
Y nằm xuống, không dám làm gì nữa.
Đợi một hồi lâu, đợi đến tận khi hơi thở của người bên cạnh trở lại bình thường, Thẩm Quân Trai mới nhẹ tay nhẹ chân chỉnh lại quần áo cho cậu, vuốt phẳng những nếp nhăn do y gây ra, vụng về buộc lại sợi dây sau gáy.
Buộc lại còn khó hơn cởi ra nhiều.
Cuối cùng, Thẩm Quân Trai đột nhiên ôm lấy vợ mình, hôn một cái.
Khi vầng trăng non nhô lên, một bộ phận trên cơ thể y cũng như vậy.
----
Editor có lời muốn nói:
Mê gian kiểu ngây thơ quá vậy ba ơi, tôi hong có hứng thú gì với vợ tui hết, tui hong hứng thú gì với đàn ông hết. Lúc này Nguyên Khang mới 15, còn Thẩm đại nhân 23, vẫn rất ngây thơ, tình iu gà bông cute đồ, ra ngoài anh là cá mập, ở với vợ anh là cá con, hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com