Chương 76
Edit: Bilun
Sau khi trải qua sự kích động và khiếp sợ khi phát hiện ra hoàng phỉ cực phẩm lần trước, tâm trạng Bạch Cảnh rất nhanh liền bình tĩnh lại.
Cậu vừa đi về phía trước, vừa lấy dụng cụ đấu thầu tùy tiện nhập mấy giá cao hơn giá quy định quét qua vài khối mao liêu, kỳ thực trong lòng vẫn luôn suy nghĩ về giá cả của khối mao liêu này.
Khối mao liêu da cát đen mài ra sương đen này hiển nhiên không có nhiều người đấu thầu, sương đen vốn là tầng sương mù kém nhất có tính biến hóa lớn nhất, mà đặc tính của da cát đen cũng là mười lần đánh bạc chín lần thua, khả năng đổ sụp quá cao.
Hiện tại cậu cần xác định một cái giá có thể vượt qua giá của 8 giá thầu trong thùng đấu thầu, đồng thời không khiến cho người bán nghi ngờ.
Nếu người bán không chọn đưa khối mao liêu này vào khu minh tiêu, mà lại mở cửa sổ, chứng tỏ anh ta có ôm kỳ vọng nhất định đối với khối mao liêu này.
Nếu đấu thầu giá quá cao, người bán này rất có thể sẽ cản tiêu!
Đây là tình huống mà Bạch Cảnh tuyệt đối không muốn thấy.
Cậu nhớ lời Cố Nguyên Triều lời: Người tới hội chợ Sauter không vì danh thì cũng vì lợi.
Đánh cược khối mao liêu này hiển nhiên là vì lợi, cược khả năng nó ra cao lục, nhưng đồng thời cũng biết hi vọng này thật xa vời, sẽ không đưa ra giá quá cao.
Dù sao không ai muốn đổ sụp một khối mao liêu, kẻ có tiền càng không muốn làm chuyện buôn bán lỗ.
Giá quy định của A4100 là 1,5 triệu, vốn đã hơi cao.
Bạch Cảnh nhìn về con số 8 trên thùng đấu thầu, cậu dám khẳng định nơi này có ít nhất một nửa giá thầu sẽ không cao hơn 2 triệu, còn lại——
Để ước tính giá cả tốt hơn, Bạch Cảnh tìm một khối mao liêu da cát có biểu hiện tương tự với khối mao liêu này, đánh số A4187.
Khối mao liêu này cũng mài ra lớp sương đen, kích cỡ tương tự, giá quy định cũng không khác mấy.
Bạch Cảnh cẩn thận quan sát biểu hiện ở vỏ ngoài một chút, chiếu đèn xuyên qua lớp sương mù, lộ ra màu xanh lục đậm nhiễm một chút xám, dựa thẹo 'nùng và dương', thì tốt hơn khối kia không ít.
Nhưng nếu là khối mao liêu này, cậu trả giá 3 triệu cũng thấy lỗ.
Lớp nền của sương đen phần lớn không sạch sẽ, độ trong suốt thấp, màu sắc phần lớn là xám, dù là loại thủy hay màu sắc cũng không có ưu thế gì.
Đối với khối mao liêu A4187 này, Bạch Cảnh phỏng đoán phỉ thúy bên trong cùng lắm là du thanh chủng xám lục, hơn 20 kg phỉ thúy, giá trị khoảng 2 triệu, ít hơn 3 triệu rất nhiều.
Mà biểu hiện của khối A4100 khi dùng đèn cường quang chiếu vào còn kém hơn một chút, như vậy có phải chứng tỏ, giá đấu thầu của nó sẽ thấp hơn đúng không?
Lúc trước, Bạch Cảnh cho rằng phải ra giá ít nhất là 8 triệu tinh trở lên, bảo đảm thì 10,3 triệu.
Nhưng sau khi phân tích, cậu cho rằng 5 triệu tinh tệ là có thể giành lấy khối mao liêu này, bảo thủ hơn, thì không vượt quá 3,5 triệu.
Cuối cùng cậu định giá 4,99 triệu.
Bạch Cảnh không biết, cái giá này giúp cậu thành công tránh được một kiếp.
Buổi tối trước ngày mở thầu, giá đấu thầu cao nhất của A4100 khu ám tiêu là 4,99 triệu, giá cao thứ hai là 2,95 triệu, chênh lệch hơn 2 triệu.
Mà người bán định giá là 3 triệu tinh tệ.
Khi thấy cái giá này, người đàn ông trung niên có chút kinh ngạc.
Khối nguyên thạch này đặt ở khu minh tiêu có lẽ sẽ không vượt quá 1 triệu, cho nên ông mới quyết tâm mở cửa sổ, đặt ở khu ám tiêu, mong chờ có thể tăng giá gấp đôi.
Không ngờ có người ra giá gần 5 triệu, tăng gần gấp ba lần, cao hơn 60% so với giá cả ông định ra!
Chẳng lẽ khối mao liêu này có chỗ nào đó mà ông không chút ý?
Tuy biết loại khả năng này rất mong manh, nhưng người đàn ông trung niên khôn khéo này vẫn lấy ra video quay chụp lúc trước, bàn bạc cùng người nhà, hơn nữa còn mời một vị giải thạch sư giàu kinh nghiệm.
Nhưng câu trả lời nhận được đều là khuyên ông thấy có lợi thì nên thu.
Không chừng vị nhà giàu nào đó tài đại khí thô muốn ăn may, hoặc là có người đấu giá sai cũng không chừng.
Người bán suy nghĩ một hồi, đúng là có khả năng như vậy.
Loại tình huống này cũng thường thấy ở hội chợ phỉ thúy trước kia.
Mấy trăm nghìn khối mao liêu, nhìn đều hoa mắt, đặc biệt là 10 phút trước khi hết hạn đấu thầu, rất nhiều người sốt ruột đi sửa giá, ấn sai giá cũng không ít.
Thậm chí có người nhất thời sốt ruột ấn nhiều một số 0 trên thiết bị đấu thầu, tận đến ngày hôm sau khi mở thầu mới phát hiện.
15 triệu đấu thành 150 triệu, cuối cùng chỉ có thể trốn thầu, không chỉ bị trừ 1 triệu tinh tệ ký quỹ, còn bị ban tổ chức cho vào danh sách đen vĩnh viễn, bị người trong giới chê cười.
Người đàn ông trung niên nhanh chóng tính toán lợi và hại trong đầu.
Giá cả nguyên thạch ở hội chợ Sauter cao hơn bên ngoài không ít, bỏ lỡ lần này, không chừng sau này không bán được giá cao như vậy.
Ông do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định nghe theo lời khuyên của mọi người, từ bỏ cản tiêu.
Nếu Bạch Cảnh lại tăng thêm hai ba triệu trên con số 4,99 triệu, kết quả sẽ hoàn toàn khác.
Nhưng đến khi giải thạch, người đàn ông trung niên này quả thực hối hận đến xanh ruột, điên cuồng ném đồ đạc trong phòng, nhốt mình trong căn phòng hỗn độn ba ngày mới đi ra.
Sớm biết là Cố Vấn đấu thầu, ông ta nhất định sẽ ngăn cản!!
Đó chính là phỉ thúy cực phẩm, phỉ thúy cực phẩm đấy——!
Tiền bán đấu giá tiêu mấy đời cũng không hết!
Khi Bạch Cảnh quay lại theo đường cũ, lại tìm hai khối mao liêu biểu hiện không tồi đấu thầu, sau đó thực tùy ý dùng thiết bị đấu thầu nhắm vào A4100 đấu thầu 4,99 triệu, sau đó xoay người rời đi.
Toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh chong, không hề có chút do dự nào.
Cho người ta cảm giác cậu đặt giá thầu này không cần suy nghĩ, có trúng thầu hay không cũng không quan tâm.
Hiện tại có rất nhiều người tiến vào khu ám tiêu, tuy không có ánh mắt cố tình nhìn trộm, nhưng hành động của Bạch Cảnh khó tránh sẽ rơi vào mắt người cố ý, khó tránh khỏi sẽ bị làm theo.
Trong hai tiếng buổi chiều ngắn ngủi Bạch Cảnh đấu thầu hơn 30 khối, trong đó cậu thực sự nhìn trúng chỉ có 4 khối, có loại cảm giác như ẩn mình trong chợ.
Cho dù đối phương là Holmes, có lẽ cũng rất khó đoán được rốt cuộc cậu nhìn trúng khối nào trong thời gian ngắn.
Khi cậu đang đi về phía trước, đổ thạch sư cấp 6 Nghiêm Ký đang đi về phía cậu, huy hiệu màu bạc trước ngực đối phương tỏa sáng lấp lánh, hướng về phía cậu cười chào hỏi: "Cố Vân."
Bạch Cảnh thầm nâng cao cảnh giác tới cực hạn, cậu nhớ Cố Nguyên Triều từng nói, Ứng Văn Phong tự sát rất có thể là bị đối phương khống chế!
Bạch Cảnh lạnh nhạt gật đầu, khoảnh khắc lướt qua đối phương, cậu 'nhìn thấy' sợi dây tinh thần lực màu đen vươn ra từ trong cơ thể Nghiêm Ký, từng cái từng cái, bay trong không khí như xúc tua, lạnh lẽo dính nhớp, đột nhiên đâm về phía sau gáy cậu!
Nghiêm ký muốn khống chế cậu ——
Khi xúc tua màu đen sắp chạm vào Bạch Cảnh, dây nhỏ tinh thần lực trắng sáng như ngọc đột nhiên vươn ra từ người cậu, chia thành vô số sợi mỏng cuốn lấy đối phương, một sợi to nhất hóa thành một cái miệng lớn, há miệng cắn vào một xúc tua màu đen, hai ba cái nuốt xuống!
Răng nanh nhỏ màu trắng vừa cắn xé vừa nuốt, hai giây liền nuốt một sợi, sau đó lại bắt đầu cắn nuốt sợi thứ hai.
!!!
Nghiêm ký đứng sững tại chỗ như bị sét đánh, cả người chấn động không ngừng, cái loại cảm giác tinh thần lực bị rút ra như này khiến đầu óc gã trở nên hỗn độn, ánh mắt cứng đờ, đồng tử co chặt, ánh mắt nhìn về phía Bạch Cảnh tràn ngập sợ hãi, giống như nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ.
"Nghiêm Ký, anh sao thế?"
Gia chủ Lôi thị thấy đổ thạch sư mình thuê vẫn luôn giằng co với Cố Vân, nhíu mày, tiến lên vỗ một cái lên vai gã.
Bạch Cảnh đúng lúc thu hồi tinh thần lực, xúc tua màu đen của đối phương nhanh chóng lùi vào trong cơ thể chủ nhân, run bần bật.
A a a, quái vật đáng sợ quá, thế mà muốn nuốt nó!
Còn cái miệng mà tinh thần lực màu trắng biến ra thì 'phì phì phì' vài cái, giống như cảm thấy tinh thần lực của đối phương quá khó ăn, sau khi được Bạch Cảnh trấn an mới tủi thân lùi về trong cơ thể chủ nhân.
"Tôi, phốc ——"
Nghiêm Ký vừa định nói gì, đột nhiên phun ra một ngụm màu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Tay gã run rẩy lấy ra hai viên thuốc màu đen trong túi nuốt vào, hòa hoãn một lúc mới nói: "Không có gì, có thể là do lựa chọn mao liêu tiêu hao quá nhiều tinh thần lực."
Gia chủ Lôi thị trầm ngâm: "Vậy anh đi về nghỉ ngơi trước đi."
Nghiêm Ký lên tiếng đáp lại, nhìn thân ảnh đi xa của Bạch Cảnh, thân thể hơi run rẩy.
Gã không ngờ đối phương có thể chống lại tinh thần lực xâm lấn của mình, còn ngược lại làm mình trọng thương!
Chờ tới khi không có ai chú ý, Nghiêm Ký lấy ra thiết bị kiểm tra đo lường tinh thần lực trong một cái túi khác, khi nhìn thấy trị số bên trên, sắc mặt khó nén khiếp sợ: 72.000, tinh thần lực 3S siêu cấp!
Đây, cái số liệu này quả thực ngoài dự đoán, cần phải nhanh chóng báo cáo với gia chủ.
Khi Bạch Cảnh đi vào khu nghỉ ngơi, cũng lấy ra thiết bị trong tay, khi nhìn thấy trị số bên trên nhẹ nhàng nhướng mày.
26.500, xem ra thực sự từ cấp S biến dị thành 2S.
Kỳ thật, trị số của Nghiêm Ký hẳn là tầm 30.000, đáng tiếc trong giây lát ngắn ngủi đó, bị cấp ăn mất 1/10, muốn hoàn toàn khôi phục không biết cần bao lâu.
Rốt cuộc đối phương không chờ nổi nữa sao?
Bạch Cảnh nhếch môi, chứng tỏ hai ngày nay cậu biểu hiện rất xuất sắc, khiến bọn họ không chờ nổi tới lúc hội chợ Sauter kết thúc, đã vội vã ra tay với cậu.
Nhưng, hành động này vô tình bại lộ quân át chủ bài của bọn họ, còn khiến cậu biết thì ra tinh thần lực còn có thể dùng như vậy.
Hơn nữa, thông qua việc cắn nuốt tinh thần lực của Nghiêm Ký, hình như cậu biết được kẻ chủ mưu đứng sau lưng là ai.
【 Bạch Cảnh: Cố Nguyên Triều, em có phát hiện mới, buổi tối nói chuyện.】
***
Trong căn phòng tổng thống cao nhất ở khách sạn.
Lão giả nhìn số liệu tinh thần lực Nghiêm Ký gửi tới, đôi mắt vẩn đục càng ngày càng sáng, một lát sau liền cất tiếng cười to: "Cố Vân, Cố Vân! Không ngờ cậu ta mới là vật thí nghiệm hoàn hảo nhất mà ta vất vả tìm kiếm!"
Người trẻ tuổi cũng cười nói: "Chúc mừng cha. Chỉ cần bắt được cậu ta, tin rằng rất nhanh chúng ta sẽ nghiên cứu ra vũ khí hình người mạnh nhất đế quốc, đến lúc đó dù là hoàng thất hay là tứ đại gia tộc khác, đều sẽ nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta."
Hai mắt người đàn ông trung niên sau màn hình cũng sáng lên, thần sắc hưng phấn nói: "Cha, chúng ta còn đợi gì nữa?! Còn không mau phái người bắt cậu ta lại!"
Lão giả trừng mắt nhìn ông ta: "Câm miệng! Nào có dễ dàng như vậy, việc này cần từ từ chuẩn bị. Anh ở tinh cầu Thủ Đô bảo vệ mật thất cho tốt là được, đừng gây rắc rối, cút đi."
Người đàn ông trung niên đáp lời, trong lòng chửi thầm không thôi.
Nơi này bảo vệ nghiêm ngặt, ngay cả ruồi bọ cũng không bay vào nổi, một hai muốn ông ta ở đây mỗi ngày tuần tra một lần, đúng là ăn no rửng mỡ.
Lễ hội phỉ thúy 10 năm một lần, vì vậy mà bỏ lỡ!
Lão giả kết thúc cuộc gọi, thở dài một hơi: "Aizz, sao ta lại sinh ra một đứa ngu xuẩn như vậy, không giống ta một chút nào."
Người trẻ tuổi: "Phụ thân, ngài yên tâm, thể thực nghiệm S01 chỉ cần một tuần nữa là có thể hoàn toàn thành thục, con đã cho bọn họ bí mật mang khay nuôi cấy đến."
Lão giả vỗ vỗ bờ vai của hắn, vẻ mặt ấm áp: "Con làm không tồi, đến lúc đó trước tiên bắt lấy Cố Vân, sau đó"
Lão hơi nheo mắt, vẻ mặt âm lãnh: "Để bọn họ trải qua một lễ hội khó quên nhất trong lịch sử đi, ha ha ha ha ——"
*
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái liền tới một ngày trước khi mở thầu khu ám tiêu.
10 giờ tối sẽ mở thầu nhóm đầu tiên, 20.000 khối mao liêu đánh số từ A101- B10.000.
Bắt đầu từ buổi chiều, khu ám tiêu bóng người chen chúc, rất nhiều người vì tiết kiệm thời gian bắt đầu đi bộ tới, đối chiếu với hóa đơn điện tử trên quang não, điên cuồng bắt đầu thay đổi giá cả.
Cơ hồ con số trên mỗi một thùng đấu thầu đều có thay đổi không nhỏ, đặc biệt là 500 khối mao liêu đầu, có ít nhất 100 lượt ra giá, tất cả mọi người đều rơi vào điên cuồng!
Mỗi người đều đang không ngừng quét mã, ấn số lên thiết bị đấu thầu, hình thành từng hóa đơn điện tử, sau đó lao tới nơi tiếp theo.
Một khi có người thay đổi giá thầu, đối thủ cạnh tranh khác cũng đứng ngồi không yên, vì thế càng ngày càng nhiều người bắt đầu thay đổi giá cả, không biết có bao nhiêu người vì nhất thời xúc động mà lỗ sạch vốn.
Kim ngạch đấu thầu vào giây phút này giống như biến thành một chuỗi con số, khi ra giá không hề có bất cứ cảm giác nào!
Còn có một vài người dùng cơ thể ngăn chở mã vạch trên thùng đấu thầu không cho người khác đấu thầu, sợ đối phương ra giá cao hơn mình, nhưng ngay lập tức đã bị quân sĩ bên cạnh kéo đi.
"Mẹ nó, tiêu rồi tiêu rồi, tôi ấn thừa một số 0, trời ơi! A ——!"
Một người đàn ông trung niên tát vào mặt mình một cái 'chát', ngã ngồi trên mặt đất đấm mặt đất khóc rống.
Ông ta vốn rất coi trọng khối mao liêu này, hiện tại chỉ có thể trốn tiêu.
Mà những khối ông ta đấu thầu khác cũng trở thành vô dụng, từ giờ còn bị cho vào sổ đen, vĩnh viễn không thể tham gia hội chợ phỉ thúy nữa!
Dáng vẻ khóc lóc của người đàn ông trung niên giống như một tia sét đánh tỉnh mọi người, sau đó, những người đấu thầu đều cẩn thận kiểm tra vài lần mới dám ấn xuống nút xác nhận.
Tiểu mập mạp Kim Mậu được Bạch Cảnh chỉ điểm, cứ cách một thời gian lại đi tới thùng đấu thầu mình đấu thầu quét mắt một cái, có rất nhiều lần thiếu chút nữa muốn thay đổi giá cả, bị cha Kim kịp thời kéo lại.
Nhưng cuối cùng, hai người vẫn nâng giá đầu thầu lên 2 triệu.
Ngoài khối này ra, cha Kim còn đấu thầu hơn 50 khối nữa, đều là một vài mao liêu mang nứt hoặc mang sương mù, giá thấp nhặt của hời là chính, có lẽ có thể trúng năm sáu khối đã không tệ.
Khi Bạch Cảnh đi ngang qua, nhìn thấy một thương nhân giàu có nhìn chằm chằm con số trên thùng đấu thầu, trong hai phút đấu thầu ba lần, do dự một lát, chuẩn bị đấu lần thứ tư.
Bạch Cảnh bất đắc dĩ nhìn đối phương một cái, trong lòng thầm lắc đầu thở dài.
Giá cả đấu thầu dù có sửa đổi thế nào, sửa bao nhiêu lần, cũng không có ai thật sự yên tâm.
Đêm nay chú định là một đêm không ngủ.
Cho dù Bạch Cảnh đã nhìn vô cùng thấu triệt, nhưng tâm trạng của cậu cũng không bình tĩnh, hoặc là nói trong bầu không khí nôn nóng này, không ai có thể không bị ảnh hưởng.
Dọc theo đường đi cậu lần lượt xem xét mao liêu mình nhìn trúng.
Tạm thời bỏ qua A02, ngày cuối cùng mới mở thầu, hơn nữa giá cả đã xác định, không cần sửa đổi.
Kế tiếp, hoàng phỉ băng chủng A3680: Con số trên thùng đấu thầu tăng lên bảy tám lượt, nhưng cậu đã ra giá không thấp, không cần tăng giá.
Phỉ thúy lam phỉ băng chủng A3200: Tăng thêm mười mấy lần, với giá cả cậu ra có lẽ không trúng thầu, nhưng không cần sửa, tỉ lệ lợi nhuận quá thấp.
........
Khi sắp đi tới gần A4100, Bạch Cảnh cố tình đi chậm lại.
Cách vài mét nhìn thấy con số biểu hiện trên thùng đấu thầu, hô hấp của cậu hơi cứng lại, chỉ thấy con số trên thùng đấu thầu đã biến từ 9 thành 14.
Trong mấy ngày đã tăng thêm 5 người đấu thầu!
'Có nên sửa cao lên một chút hay không? Đúng, vẫn nên sửa một chút, giá lúc trước quá thấp.'
Trong đầu Bạch Cảnh lập tức hiện lên suy nghĩ như vậy, trong lòng nôn nóng không thôi.
Kỳ thực nhìn quanh bốn phía, số lượt đấu thầu tăng lên của khối mao liêu này là ít nhất, đây gọi là 'quan tâm sẽ bị loạn'.
Đối với mấy khối mao liêu vừa rồi, sở dĩ Bạch Cảnh biểu hiện nhẹ nhàng như vậy là vì cậu ôm tâm trạng có cũng được không có cũng được.
Cho dù không trúng thầu, cậu cũng có thể dùng mao liêu khác để bù đắp, cũng không phải nhất định là nó.
Nhưng một khối này, Bạch Cảnh cần phải trúng thầu, nếu không sẽ để lại nuối tiếc rất lớn!
Có nên sửa không? Nên sửa thành bao nhiêu?!
Đôi mày của thiếu niên nhíu lại, đôi mắt màu trà có một tia do dự: Nếu quá cao, rất có thể sẽ bị người bán cản tiêu.....
Cậu rất muốn hỏi Cố Nguyên Triều một chút, nhưng lúc này đối phương đang điều tra ở thời khắc mấu chốt, không thể quấy rầy.
Ừm, chi bằng thêm 2 triệu, từ 4,99 triệu lên 6,99 triệu, hẳn là không cao.
Bạch Cảnh đang định quay lại đấu thầu lần nữa, ngũ quan nhạy bén đột nhiên nghe thấy hai người đàn ông cách đó không xa đang nói chuyện.
Giáp: "Này, anh định đấu thầu hết mao liêu ra sương đen à? Rõ ràng không phải là thứ tốt."
Ất: "Anh thì biết cái gì? Anh nhìn người xung quanh xem, ai cũng giống như phát điên, mao liêu biểu hiện hơi tốt một chút, trong thùng đấu thầu đã có bảy tám chục lần ra giá, còn đang không dừng. Anh cảm thấy có thể đến lượt tôi sao?"
Giáp: "Nói cũng phải. Tôi cũng làm theo, đấu giá 2,3 triệu chắc là đủ rồi nhỉ?"
Ất: "Gần gần như vậy, tôi cũng ra giá như vậy, nhiều hơn thì không đáng."
Nghe thấy lời nói này, bước chân Bạch Cảnh bỗng dừng lại, đầu óc bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh xung quanh cũng tỉnh táo lại.
Lúc trước cậu đã đưa ra giả thiết, lúc ấy đưa ra kết luận là: 5 triệu tuyệt đối ổn, thận trọng thì 3,5 triệu cũng có thể giành được.
Cuối cùng Bạch Cảnh nhìn thoáng qua thùng đấu thầu A4100, xoay người rời khỏi nơi này.
Hừm, để không ảnh hưởng tâm trạng, cậu vẫn nên quay về hấp thu năng lượng trong phỉ thúy màu đen đi, gần đây bận quá, không có thời gian.
Tinh thần lực vươn ra quấn từng vòng lên cổ tay Bạch Cảnh, thể hiện cảm xúc vui sướng.
Chà, nó lại được ăn ngon rồi!
Lần trước đồ tồi kia tuy có thể khiến nó trở nên cường tráng, nhưng, phì phì phì, không ngon tí nào! Khạc!
**
Sáng hôm sau, Bạch Cảnh cùng Cố Nguyên Triều cùng nhau tới phòng đấu giá.
Đáy mắt người đàn ông mang theo mệt mỏi, khiến Bạch Cảnh có chút đau lòng.
"Đừng lo, mọi chuyện đều thuận lợi."
Cố Nguyên Triều dùng bàn tay to nhẹ nhàng vuốt tóc thiếu niên, khi tất cả mọi người bị thu hút vì thời gian mở thầu ám tiêu, liền lặng lẽ rời khỏi phòng bán đấu giá từ phía sau.
Không ai biết, vừa rồi hắn mới đến được nửa tiếng.
Mao liêu ở khu ám tiêu mở thầu 200 khối một lượt, mỗi lượt trong 90 giây, sau đó lần lượt đến nhóm tiếp theo, cứ 2000 khối sẽ cùng xuất hiện trong một phút.
Nhân viên điều hành đấu giá: "Sau đây là nhóm đầu tiên, A101-A300, thời gian 90 giây, xin hãy nhìn lên màn hình lớn."
Khi giá trúng thầu được công bố, bên dưới bùng lên những tiếng kinh hô.
"Trời ơi, giá cao như vậy sao!"
"45,8 triệu mà không trúng?!"
"Mịa, ít hơn 500.000!"
"Ha ha ha, tôi trúng rồi!"
"Phá kỷ lục, hội chợ Sauter lần này lại phá kỷ lục——"
Bạch Cảnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, quả thực cao hơn so với cậu tưởng tượng.
A101 khu ám tiêu, giá trúng thầu là 57,5 triệu, mã số trúng thầu là 115, chúc mừng.
A102 khu ám tiêu, giá trúng thầu là 56,66 triệu, mã số trúng thầu là 208, chúc mừng.
A103 khu ám tiêu, giá trúng thầu là 60,1 triệu, mã số trúng thầu là 059, chúc mừng,.
......
Mã số trúng thầu phía sau là tượng trưng cho người đấu giá, vì Cố thị là tài phiệt số 1 đế quốc, đứng đầu trong năm gia tộc lớn nhất, cho nên mã số đại diện chỉ đứng sau 3 thành viên hoàng thất thần bí, mã số của Bạch Cảnh là 005.
Khi số lượng mở thầu càng ngày càng cao, tâm trạng Bạch Cảnh cũng bắt đầu trở nên khẩn trương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com