Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88

Edit: Bilun

Hội nghị lần này mang tới kết quả vô cùng phấn chấn nhân tâm, vạn người vui sướng, cho dù quý tộc sốt ruột tới mức dậm chân, cũng không thể thay đổi được ý của người đương quyền.

Cho dù ở thời đại nào, đều là bình dân và dân thường chiếm đa số, quyết định này khiến uy vọng của hoàng thân tăng cao chưa từng thấy, người người ca ngợi.

Nhìn thấy ảnh hưởng lớn lao và to lớn như vậy, hoàng thất càng thêm kiên định quyết âm muốn nâng đỡ khu ổ chuột.

Từ xưa đến nay người có được lòng dân là người có được thiên hạ, cho dù là để củng cố chính quyền cũng cần phải tuân theo!

Sau cuộc họp, Cố thị dẫn đầu quyên góp 2 tỷ tinh tệ cùng với 5 triệu thùng dịch dinh dưỡng, nhận được vô số khen ngợi, hung hăng dành được một đợt danh tiếng tốt.

【 không hổ là Cố thị, hoàn toàn xứng đáng là tài phiệt số một đế quốc! 】

【 người tốt nhất định có phúc báo, Cố thị trường thịnh không suy! 】

【 Ủng hộ Cố thị. 】

【 Thay mặt người dân còn đang vật lộn trong khu ổ chuột cảm ơn mọi người, cảm ơn. 】

【 về sau tôi chính là fan trung thành của Cố thị ! 】

【 Vì lý do này, tôi sẽ ưu tiên lựa chọn sản phẩm nhà anh. 】

Một tuần kế tiếp, trong tình huống không có marketing, doanh số bán hàng sản phẩm của Cố thị tăng gấp đôi, ngay cả Cố Nguyên Triều cũng ngơ ngác không thôi.

Hắn chưa từng nghĩ tới loại tình huống này.

Sức mạnh quần chúng thật vĩ đại.

Có Cố thị dẫn đầu quyên góp, còn đạt được hiệu quả tốt đẹp như vậy, các thế gia khác sôi nổi noi theo.

Rất nhiều thế gia cũng không thiếu tiền, thứ bọn họ thiếu là danh tiếng, là độ trung thành của quần chúng với sản phẩm nhà bọn họ, đây là thương hiệu 'hiệu ứng fan'.

Ví dụ như tại sao Mcdonald, KFC vì sao khi mới ra đời liền liên tục tặng các quà tặng có chứa logo?

Bản chất là bồi dưỡng nhận thức của bọn họ từ khi bắt đầu, định hướng thói quen tiêu dùng, tiến tới trở thành fan trung thành của nhãn hiệu.

Cố thị bằng vào sự kiện khu ổ chuột này kiếm nhiều ít fan?

Đạt được danh dự, lợi ích vượt xa số lượng quyên tặng, các thế gia khác đều thèm đỏ mắt.

Cũng không phải ai cũng là nhà từ thiện.

Nhưng vì danh tiếng, bọn họ vẫn sẽ quyên tặng vài ba trăm triệu tinh tệ.

Nhất thời, xu hướng quyên góp trở nên thịnh hành, thế gia lớn bé, thương nhân giàu có, cùng với hàng chục triệu thường dân đã quyên góp hàng trăm tỉ tinh tệ, giảm bớt áp lực cho người đương quyền.

Đương nhiên, người đáng chú ý nhất trong đó là Bạch Cảnh, lấy danh nghĩa cá nhân quyên góp tận 1 tỷ tinh tệ!!

【 Đệch, 1 tỷ!! 】

【Hizz, một mình Vân Thần còn quyên góp nhiều hơn cả đỉnh cấp thế gia! 】

【Nước mắt lưng tròng, Vân Thần thật sự trả giá rất nhiều vì khu ổ chuột. 】

【 Vân Thần chừa cho bản thân chút tài sản đi ( nhỏ giọng ) 】

【Thật sự cảm động, Vân Thần chưa bao giờ làm tôi thất vọng. 】

【 thần tượng thật sự quá tuyệt vời, vĩnh viễn yêu Vân Thần! 】

【Sau khi trở nên mạnh mẽ, dựa vào sức mạnh bản thân thay đổi hiện trạng, mịa, quá ngầu. 】

Trong khi StarNet đang bàn tán sôi nổi, Bạch Cảnh và Cố Nguyên Triều đi tới khu ổ chuột ở tinh cầu Bỉ Lân.

Nhờ có tiền và chính sách hỗ trợ, mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Mấy trăm người máy vệ sinh và máy bay vận tải khiến con đường dơ bẩn trở nên sạch sẽ không ít, những đống rác tỏa ra mùi hôi cũng được xử lý, tin rằng rất nhanh nơi này có thể trở nên sạch sẽ gọn gàng.

Từng thùng dịch dinh dưỡng được người máy khuân vác vận chuyển tới từng gia đình, ít nhất có thể giải quyết ấm no cho bọn họ trong một tháng.

Phòng ở cũ nát cũng được sửa sang, những người này tạm thời ở trong lều trại dựng tạm, bên trong có chăn bông mềm mại và quần áo, còn cung cấp cả nước ấm, khiến rất nhiều người cảm thấy mình như đang ở thiên đường.

Từ khi sinh ra, bọn họ chưa từng được hưởng thụ đãi ngộ tốt như vậy bao giờ.

Tóm lại, mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp.

Bạch Cảnh từ xe huyền phù đi xuống, nhìn mọi người vẻ mặt kích động tươi cười, trên mặt bất giác lộ ra nụ cười.

Nhớ tới lúc mình vừa từ mạt thế đến đây, cũng phát sầu vì đồ ăn như bọn họ, thậm chí thiếu chút nữa đói đến ngất xỉu.

Nếu không phải cơ duyên xảo hợp tiếp xúc với đổ thạch, cậu cũng không biết có thể sống sót trong hoàn cảnh như vậy được nữa hay không.

Hẳn là rất khó.

Dù sao cấp bậc gen của cậu rất thấp.

Cố Nguyên Triều cầm tay thiếu niên, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu chăm chú: "A Cảnh, mọi thứ đã qua, bọn họ sẽ có tương lai càng tốt hơn."

"Ừm." Bạch Cảnh hoàn hồn, đúng vậy, vận mệnh của bọn họ đã thay đổi từ giờ phút này.

Còn cậu, cũng đã sớm tái sinh.

"Mẹ ơi, cái chăn này mềm quá."

"Quần áo cũng thật thoải mái."

"Ôi, nhiều dịch dinh dưỡng như vậy thật sự có thể tuỳ tiện uống sao?"

"Cảm giác giống đang nằm mơ......"

Khi Bạch Cảnh và Cố Nguyên Triều đi đến trước lều trại, nghe được bọn họ đối thoại, không khỏi nhìn nhau cười.

Người ở khu ổ chuột tò mò nhìn bọn họ.

Hai người đàn ông đẹp trai tuấn mỹ, khí thế phi phàm vừa nhìn là biết xuất thân quý tộc bất phàm, người như vậy thế mà lại đặt chân tới khu ổ chuột?

Nơi này cho dù đã dọn dẹp như vẫn có chút dơ loạn, những vị lão gia quý tộc đó cũng không đặt chân, giống như nhắc tới ba chữ 'khu ổ chuột' đều cảm thấy bẩn thân phận của mình.

Vài binh sĩ đang giữ trật tự nhìn thấy hai người, lập tức đi tới, hướng hai người chào một cái quân lễ: "Thiếu tướng, đại tá."

Bạch Cảnh hơi sửng sốt, không ngờ quân hàm trên danh nghĩa của cậu cũng có uy lực như vậy.

Điều này thực bình thường, quân công của cậu thật, cũng không phải tự dưng mà có, còn thân phận năng nguyên sư, càng là nguyên soái đích thân phong tặng, tự nhiên giữ lời.

Cố Nguyên Triều phất tay để bọn họ lui ra.

Lần này hai người tới ngoài việc xem xét hiện trạng của khu ổ chuột ra còn có việc quan trọng hơn là xem tình trạng của 10 người được cứu từ tay Nguyên thị, bên trong bao gồm bạn tốt của Bạch Cảnh - An Ca.

Không biết tinh thần lực của bọn họ hiện tại đã hoàn toàn ổn định hay chưa? 

Bạch Cảnh cảm thấy hẳn là không có vấn đề, nhưng vẫn muốn tận mắt nhìn thấy mới yên tâm.

Một người trẻ tuổi đen gầy khi đi qua người bọn họ, nghe thấy quân sĩ xưng hô, bỗng nhiên dừng bước, đứng tại chỗ trộm đánh giá hai người.

Người khu ổ chuột tuy không có quang não không thể đăng nhập vào StarNet, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ bị cắt đứt thông tin.

Trong bọn họ có rất nhiều người vì sinh tồn, sẽ cố gắng hết sức tìm một ít công việc tầng chót mà mình am hiểu, hơn nữa lần này vận động quyền bình đẳng ồn ao huyên náo, mang tới thay đổi nghiêng trời lệch đất cho khu ổ chuột, trải qua các loại tìm hiểu, tất cả mọi người đều biết ân nhân của bọn họ là ai.

Là một thiên tài tên Bạch Cảnh, cũng xuất thân từ khu ổ chuột!

Tin tức này đã mang tới chấn động rất lớn và hi vọng đối với những người này.

Trong khu ổ chuột có thể xuất hiện thiên tài kinh diễm tuyệt luân như vậy, chứng tỏ bọn họ không phải phế vật, bọn họ cũng có khả năng vùng lên!

Đương nhiên đối với những quyên góp của hoàng thất, Cố thị và các thế gia quý tộc khác, bọn họ cũng vô cùng cảm kích.

Người trẻ tuổi lại lần nữa nhìn lén Bạch Cảnh, làn da màu đồng cổ hơi đỏ lên.

Tinh xảo, xinh đẹp, tuổi trẻ, là một đôi với thiếu tướng đế quốc, hơn nữa vừa rồi hình như cậu ta nghe thấy quân sĩ xưng hô người đàn ông cao lớn kia là thiếu tướng.

Đây có lẽ là ân nhân của bọn họ đúng không?

Người trẻ tuổi vỗ vỗ tro bụi trên người mình, cố gắng để bản thân trở nên sạch sẽ một chút, lấy hết can đảm đuổi theo, đứng chắn trước mặt thiếu niên, khuôn mặt đỏ bừng, hai tay vì khẩn trương không biết để ở đâu: "Ừm, xin hỏi...ngài, ngài là thiếu gia Bạch Cảnh phải không?"

Bạch Cảnh dừng bước chân: "Là tôi, có vấn đề gì cần hỗ trợ sao?"

Trời ơi, là thật!

"Không, không có."

Bị đôi mắt màu trà kia nhìn chăm chú, hai tai của người trẻ tuổi đỏ bừng, lòng bàn tay đầy mồ hôi, trong lòng kích động như điên: "Cảm, cảm ơn ngài! Cảm ơn Cố thiếu!"

Cậu ta cúi chào một cái thật sâu với hai người, rồi nhanh chóng chạy đi.

"Ân nhân tới! Ân nhân cùng Cố thiếu tới ——"

Người trẻ tuổi vừa chạy vừa lớn tiếng hô.

"Thật sao?"

"Ở đâu?!"

"Mau! Nhanh lên!"

Vô số người chạy ra từ lều trại, giống như dòng nước đen chảy về phía Bạch Cảnh.

Các quân sĩ lập tức trở nên cảnh giác, lo sợ những người này có hành động gì không tốt.

"Cảm ơn ân nhân cùng Cố thiếu!"

"Cảm ơn ——"

"Cảm tạ các ngài cứu vớt khu ổ chuột."

......

Tất cả mọi người bắt đầu chân thành nói lời cảm ơn, đôi mắt bọn họ ngấn lệ, quỳ xuống trước hai người.

Hình ảnh này rất chấn động, mấy chục nghìn người đồng thời quỳ trên mặt đất, cái trán đụng mạnh xuống mặt đất, tư thái thành kính, cơ hồ nhìn không thấy điểm cuối.

!!!

Đối mặt với đám người đông nghìn nghịt, lần đầu tiên Bạch Cảnh không biết phải nói gì.

Dường như cậu cảm nhận được tình cảm mãnh liệt của những người này, đó là khát vọng và khát khao với cuộc sống, giống như.....cậu lúc trước.

Bạch Cảnh thấy được hi vọng trong mắt họ.

Đúng vậy, mọi thứ đều trở nên tốt hơn.

Khi đám đông tan đi, cậu nhìn thấy An Ca đứng phía sau.

Đôi mắt đối phương hồng hồng, cũng vô cùng kích động, nhìn thấy Bạch Cảnh, không nhịn được ôm cậu một cái: "Thật sự cảm ơn, thật sự rất cảm ơn mọi người ——"

Cố Nguyên Triều lạnh mặt đứng bên cạnh, gắng hết sức mới không xông lên ngăn cản.

Cảm nhận được ánh mắt giống như thực thể kia, An Ca không khỏi rùng mình một cái, lập tức buông đối phương ra.

Bạch Cảnh hai người đi theo cậu ta vào lều trại, nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện thực sự có thể che mưa chắn gió, mới hỏi: "Gần đây cảm thấy thế nào? Thân thể có chỗ nó khó chịu không?"

An Ca lắc lắc đầu: "Không có."

Bạch Cảnh đo lường một chút giá trị tinh thần của cậu ta, so với lúc trước không thay đổi nhiều, rất ổn định.

Bạch Cảnh: "Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, cậu hiện tại còn tiếp thu nhà họ Thẩm giúp đỡ không?"

Tinh thần lực của An Ca đã tiếp cận 3S, rất hiếm thấy ở đế quốc, nhà họ Thẩm hẳn là sẽ trọng điểm bồi dưỡng nhỉ?

Nhưng nếu nói như vậy, sao An Ca lại ở khu ổ chuột, hẳn là đã sớm bị đón đi rồi mới phải.

An Ca sắc mặt tái nhợt, cắn môi: "Nhà họ Thẩm gần đây vẫn luôn hỏi tôi về việc biến dị tinh thần lực. So với con người tôi, bọn họ càng muốn biết bí mật nâng cao tinh thần lực như thế nào. May mà gần đây khu ổ chuột được chú ý cao độ, lại có quân sĩ canh gác, bọn họ tạm thời không dám làm gì."

Đôi mắt Bạch Cảnh lập tức trở nên lạnh lùng, chẳng lẽ nhà họ Thẩm muốn trở thành Nguyên thị thứ hai?!

Cố Nguyên Triều trầm ngâm: "Không chỉ bọn họ, có lẽ rất nhiều thế gia đều ôm tâm tư như vậy, là tôi sơ sót."

Có ai mà không muốn có tinh thần lực trên cấp S thậm chí gần mức 3S, hiện tại có vết xe đổ của Nguyên thị bọn họ sẽ không động thủ, nhưng thời gian dài, qua 5 năm 10 năm, khó bảo đảm sẽ không có ai ngo ngoe rục rịch.

Hắn nhìn khuôn mặt tái nhợt của An Ca một cái: "Yên tâm, tôi sẽ không để chuyện này xảy ra."

Sau khi khu ổ chuột cải tạo xong, hắn sẽ phái nhiều quân sĩ tới canh gác, tăng mạnh tuần tra, và bố trí thiết bị phòng hộ, tuyệt đối sẽ không để bất cứ kẻ nào thực hiện được.

Bạch Cảnh suy nghĩ một chút rồi nói: "An Ca, cậu có hứng thú gia nhập đoàn đội của tôi không?"

Cậu định thành lập một đoàn đội bao gồm đổ thạch sư và năng nguyên sư.

Sau đó cậu phụ trách chiết xuất dịch năng lượng đặc cấp và phân khu nguyên thạch, một bộ phận phụ trách chiết xuất dịch năng lượng trung cao cấp, một bộ phận khác phụ trách đổ thạch.

Như vậy có thể tập hợp những người này lại, nếu không có được tinh thần lực cao như vậy rất lãng phí, không chừng lại có thể bồi dưỡng ra mấy thiên tài nữa không chừng.

Đôi mắt An Ca lập tức sáng lên: "Tôi đương nhiên đồng ý! Chẳng qua....."

Cậu ta hơi cụp mắt, giọng nói nhỏ đi: "Tiền vi phạm hợp đồng với nhà họ Thẩm rất lớn, khoảng 10 triệu tinh tệ. Bạch Cảnh, thật sự rất xin lỗi, vẫn là thôi đi."

Giọng nói thiếu niên đầy trấn định: "Không sao, số tiền vi phạm hợp đồng này tôi sẽ trả giúp cậu."

An Ca không dám tin nhìn về phía cậu: "Nhưng ——"

Đôi mắt màu trà của Bạch Cảnh tràn đầy tin tưởng: "Tôi giúp cậu trả số tiền này không vì điều gì khác, mà là, tôi tin cậu có thể tạo ra giá trị lớn hơn nữa."

Sau khi hai người rời khỏi, An Ca đứng tại chỗ thật lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Cậu ta không tin bản thân, nhưng cậu ta tin Bạch Cảnh.

Cậu ta sẽ làm được.

Hai người lục tục đi gặp những người cứu được từ tay Nguyên thị.

Trước khi Bạch Cảnh tới, bọn họ đang cau mày, do dự có nên chấp nhận thế gia giúp đỡ.

Đãi ngộ trên hợp đồng đúng là không thấp, nhưng những người tới đàm phán rõ ràng không coi bọn họ là người, ánh mắt khinh thường của bọn họ giống như đang nhìn đống rác hôi thối ven đường.

Mà đồng thời, trong mắt những người này lại hàm chứa ghen tị sâu sắc.

 Ghen tị với đám phế vật khu ổ chuột bọn họ có được tinh thần lực cấp S, vì sao không phải là mình?

Ánh mắt kia giống như rắn độc đang phun tín tử, hận không thể chuyển tinh thần lực của đối phương lên người mình, khiến mấy người không rét mà run.

Cho nên, khi Bạch Cảnh tới, cậu còn chưa nói xong, mấy người đã vui vẻ đồng ý.

"Đây là vinh hạnh của tôi."

"Cảm ơn Vân Thần."

"Là ngài cứu tôi từ trong tay Nguyên thị, mạng này đều là của ngài!"

"Chỉ cần ngài không chê, bảo tôi làm gì cũng được."

==========

Tác giả có lời muốn nói: 

Tiểu kịch trường 1:

Bạch Cảnh: Hôm nay ta là tổng tài bá đạo ( vứt ra 10 triệu ).

Cố thiếu: ?

Cố thiếu: Cũng được, tổng tài bá đạo mau tới tường đông ta đi 

Bạch Cảnh:......

Tiểu kịch trường 2:

Bạch Cảnh: Thành công thu hoạch một nhóm tiểu đệ, xin hãy gọi tôi là đại ca xã hội đen, châm thuốc.jpg

Cố thiếu: Cũng được, vậy ta là vợ nhỏ của đại ca xã hội đen

Bạch Cảnh:......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com