Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90

Edit: Bilun

Một tuần sau, Bạch Cảnh tới kiểm tra thành quả.

11 cái hộp màu bạc bày chỉnh tề trên mặt bàn, bên trong chứa dịch năng lượng màu xanh lục đậm.

Có gần đầy, có gần 1/3, nhưng không có hộp nào trống không.

Chứng tỏ bọn họ thực sự chăm chỉ luyện tập.

Chỉ mất 1 tuần là có thể chiết xuất ra dịch năng lượng, tốc độ như vậy, đặt ở năng nguyên sư vừa mới nhập môn quả thực không thể tin nổi!

Tinh thần lực cấp S thực sự mang tới thiên phú tuyệt vời cho bọn họ.

Đón ánh mắt thấp thỏm của mọi người, Bạch Cảnh cười nói: "Rất tốt, còn nhanh hơn năng nguyên sư xuất thân thế gia."

"Thật, thật sao?"

"Nhưng, tôi chỉ lấy ra một ít như vậy ——"

"Đột nhiên cảm thấy bản thân có một chút giá trị."

......

Nghe được Bạch Cảnh khen ngợi, mỗi người đều thực kích động.

Điều này chứng tỏ bọn họ có thể tạo ra giá trị, bọn họ không phải phế vật! Thậm chí có thể so sánh với năng nguyên sư xuất thân thế gia!

Bạch Cảnh dùng thiết bị kiểm tra đo lường lần lượt kiểm nghiệm độ tinh khiết, đều là dịch năng lượng cấp 1, có mấy hộp cư nhiên đạt tới trung phẩm, rất khá.

Cậu thu hồi hộp năng lượng, đôi mắt sáng nhìn mọi người nói: "Dịch năng lượng cấp 1 bình quân có giá 2.000 tinh tệ, hiện tại dựa vào dịch năng lượng cấp 1 mọi người chiết xuất ra để phát tinh tệ."

Quang não vang lên một tiếng 'tinh', bọn họ kinh ngạc nhìn vào tài khoản, phát hiện số dư bên trên đã thay đổi.

Đồng thời còn có thông báo biến động số dư tài khoản gửi tới.

"Công dân Vương Khánh tôn kính, tài khoản của ngài nhận được 2.000 tinh tệ, xin hãy chú ý kiểm tra và nhận. Trời ơi, tôi kiếm lời 2.000 tinh tệ!"

"Tôi kiếm lời 1.000 tinh tệ!"

"1.500 tinh tệ, tôi....có phải tôi đang mơ không??"

"Thì ra đây là năng nguyên sư." Có người thì thầm.

Phòng khách bao trùm bầu không khí kích động, mọi người đều kích động hưng phấn như điên.

2.000 tinh tệ!

Không biết bọn họ ngày đêm làm việc vặt, nhận hết mọi ánh mắt lạnh nhạt cũng không kiếm được nhiều như vậy một lần!

Huống chi, chiết xuất dịch năng lượng đối với bọn họ cũng không khó.

Ngoài tinh thần lực sắp hao hết có hơi choáng váng ra, các loại đãi ngộ khác giống như đang ở thiên đường.

Năng nguyên sư!

Nếu nói bọn họ trước kia không hiểu biết về chức nghiệp này, chỉ là lựa chọn 1 trong 2, như vậy hiện tại bọn họ cảm nhận được sức hút của chức nghiệp này, bọn họ có mục tiêu, có ước mơ, đó chính là——

Trở thành một vị  năng nguyên sư có tầm ảnh hưởng lớn!

Với thân phận khu ổ chuột của bọn họ, sẽ không tìm thấy chức nghiệp nào hoàn mỹ hơn năng nguyên sư.

Khi bọn họ bình tĩnh lại, Bạch Cảnh nhìn về phía chàng trai đen gầy đứng ở giữa: "Vương Khánh, lần này anh chiết xuất ra nhiều dịch năng lượng nhất, cũng kiếm nhiều tinh tệ nhất. Có điều gì tâm đắc muốn chia sẻ với mọi người một chút không?"

Cậu phát hiện tinh thần lực của Vương Khánh cũng phải là cao nhất trong nhóm người này, lại lấy ra cả một hộp dịch năng lượng, tốc độ nhanh tới nỗi ngay cả cậu cũng cảm thấy kinh ngạc.

Bởi vì dị năng của bản thân, kinh nghiệm chiết xuất dịch năng lượng của cậu cũng không có có tính tham khảo quá lớn, không bằng để một người cùng cấp bậc chia sẻ càng có ý nghĩa hơn.

Nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của thần tượng, khuôn mặt hơi đen của Vương Khánh lộ ra màu đỏ rõ ràng, sau một lúc lâu mới khẩn trương nói: "...Ngày đầu tiên sau khi tinh thần lực hao hết, tôi thực sốt ruột, ngủ ba tiếng liền bỏ dậy tiếp tục, kết quả thiếu chút nữa ngất xỉu. Sau đó tôi lại kéo dài thời gian tới nửa ngày, phát hiện tinh thần lực hoàn toàn khôi phục, vì thế tôi lại giảm đi 1 giờ, tận đến khi giảm đi 3 giờ, tìm được thời gian tốt nhất, là 9 tiếng. Vì thế tôi tính toán thời gian, cứ 9 tiếng chiết xuất một lần, tổng cộng liền, liền chiết xuất ra nhiều như vậy."

 Đôi mắt màu trà xinh đẹp của Bạch Cảnh mang theo vài phần ý cười: "Rất lợi hại, không thầy dạy mà vẫn hiểu tìm đúng chu kỳ khôi phục tinh thần lực."

Mặt Vương Khánh đã đỏ bừng, mọi người cũng hâm mộ nhìn cậu ta, có thể được Vân Thần khen một cậu quả thực là vô vàn vinh hạnh.

Tề Dụ nhìn Vương Khánh, cánh môi nhạt khẽ mím lại, cậu ta cũng sẽ đạt được ánh mắt chuyên chú và sự khen ngợi của Bạch Cảnh.

Sau khi liên tục giải đáp một vài vấn đề, Bạch Cảnh bố trí nhiệm vụ mới: "Trong hai tháng, hi vọng mọi người có thể chiết xuất hết toàn bộ phỉ thúy cấp 1 trong tay, thành công kiếm lại 50.000 tinh tệ chi phí tài liệu."

"Vâng!"

Tất cả mọi người giống như tiêm máu gà, tiếng hô rung trời.

Vì mục tiêu của bản thân, vì ước mơ trở thành năng nguyên sư, vì sự kỳ vọng của ân nhân, bọn họ nhất định sẽ làm được!

Bạch Cảnh đem một khối ngọc màu trắng sáng đặt lên trên bàn.

Đây là khối ngọc sau khi phỉ thúy màu đen bị rút ra hết năng lượng, có thể chứa đựng số lượng lớn tinh thần lực, cậu đặt tên cho viên đá này là  'đá nguồn năng lượng'.

Lo lắng những người này vì đạt thành mục tiêu mà tiêu hao tinh thần lực quá mức, Bạch Cảnh nói thêm: "Tuyệt đối không được miễn cưỡng bản thân, nếu thật sự không chịu được, có thể thử dùng tinh thần lực trong khối đá năng lượng này trung hòa một chút."

Sau khi đám người tan đi, ánh mắt thiếu niên cuối cùng cũng chuyển về phía Hoàng Nguyệt và Tề Dụ.

Bạch Cảnh: "Ừm, có rất nhiều nội dung trong chip, hai người xem được bao nhiêu rồi?"

Hoàng Nguyệt chần chừ nói: "Đại khái...chưa tới 1/20."

Tề Dụ rũ mắt: "1/10."

Ánh mắt Bạch Cảnh nhìn về phía Tề Dụ mang theo một chút kinh ngạc.

Những nội dung đó là lúc trước cậu tổ hợp lại nội dung trong chip Cố Nguyên Triều cho cậu, lại bổ sung thêm không ít tư liệu và những tâm đắc của bản thân, ngay cả cậu, cũng phải mất 2 tháng. 

Huống hồ là tay mới vừa bắt đầu tiếp xúc.

Sắc mặt Hoàng Nguyệt rất xấu, cô đã rất cố gắng, ngoài thời gian nghỉ ngơi tất yếu, cô cơ hồ đều dành hết thời gian để đọc chip.

Nhưng người đối diện này, sao lại nhanh hơn cô nhiều như vậy?!

Điều này khiến cho người luôn muốn mạnh hơn như cô rất khó chịu.

Bạch Cảnh không suy đoán nhiều, tốc độ nhanh chậm không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là có thể nắm giữ tri thức trong đó hay không, thông hiểu đạo lý suy một ra ba.

Vì thế cậu lần lượt hỏi: "Mao liêu ở tràng khẩu số 1 tinh cầu Pulte có biểu hiện là gì?"

Hoàng Nguyệt nghĩ nghĩ, rất nhanh liền trả lời.

"Đáp đúng."

Bạch Cảnh gật đầu, nhìn chàng trai một thân quần áo đen một cái, nói tiếp: "Tề Dụ, mao liêu ở tràng khẩu số 2 tinh cầu Pulte có biểu hiện nổi bật gì?"

Nghe thấy Bạch Cảnh kêu tên mình, cơ thể Tề Dụ chấn động một chút, một loại thỏa mãn cực hạn từ trong lòng toát ra, giây phút đó, cậu ta cảm thấy cuộc đời mình đã viên mãn.

"Tràng khẩu số 2 tinh cầu Pulte sản xuất phần lớn là vỏ đen như sơn, mặt ngoài hơi đỏ, xác ngoài dày hơn da cát đen, vỏ ngoài thường có nấm, khô sắc rõ ràng...."

Giọng nói của thiếu niên 17 tuổi mang theo vài phần lạnh lùng, không nhanh không chậm, ai cũng không biết giấu trong dáng vẻ lãnh đạm kia là trái tim gần như điên cuồng.

Bạch Cảnh lại lần lượt hỏi vài vấn đề, cho dù Hoàng Nguyệt không trả lời được, Tề Dụ cũng nhớ rõ ràng, giống như ghi khắc những nội dung này trong đầu.

Hỏi xong, cuối cùng Hoàng Nguyệt không nhịn được, hỏi chàng trai vẻ mặt lạnh nhạt: "Rốt cuộc cậu làm như thế nào được vậy?!"

Thấy ánh mắt Bạch Cảnh cũng tập trung trên người mình, Tề Dụ nhàn nhạt nói: "Không nhớ được sẽ không ăn, không ngủ."

Hoàng Nguyệt nghe vậy mở to hai mắt, hít hà một hơi, ánh mắt nhìn cậu ta đều thay đổi.

Người khu ổ chuột chấp nhất với ăn no không giống như thường, đói khát thời gian dài khiến bọn họ căn bản không thể chịu được cảm giác không có đồ ăn, nhưng đối phương lại có thể áp chế loại bản năng này.

Một người quá tàn nhẫn. Có thể tàn nhẫn như vậy đối với cả bản thân.

Bạch Cảnh hơi nhíu mày, người khu ổ chuột vốn đã suy dinh dưỡng, còn tiếp tục như vậy, thân thể sẽ không chịu đựng được.

Cậu nhìn Tề Dụ: "Về sau không được làm như vậy, thời gian còn rất đủ, không cần vội như vậy."

Tề Dụ ừ một tiếng, sói con đối với mình còn có thể tàn nhẫn lập tức biến thành thú cưng ngoan ngoãn: "Được, sẽ không như vậy nữa."

***

Rất nhanh liền tới kỳ phân khu mao liêu hai tháng một lần của Cố thị.

Từng đám mao liêu ở tràng khẩu của các tinh cầu được nhập vào kho trước, trải qua người máy rửa sạch, sẽ do vài đổ thạch sư cao cấp tiến nhanh phân khu.

Lúc trước Bạch Cảnh chỉ thấy qua mao liêu chưa phân khu, đây là lần đầu tiên tự mình tham gia.

Xe huyền phù màu đen dừng ở cửa đông cửa hàng đổ thạch Cố thị, Bạch Cảnh tì vào ghế nhẹ nhàng nhảy xuống, động tác tiêu sái lưu loát, cùng Cố Nguyên Triều đi tới kho hàng ở tầng hai gần đó.

Đại sư Lưu Bạch và ba vị đổ thạch sư cấp 6 khác đã tới.

Cố Nguyên Triều kéo tay thiếu niên đi tới, chào một tiếng 'chú'.

Bạch Cảnh cũng chào theo: "Chào chú ạ."

Đại sư Cố Lưu Bạch hiền lành nhìn thiếu niên dung mạo tinh xảo.

Ông vừa mới khỏi bệnh, còn chưa kịp nói lời cảm ơn đối phương, chỉ là có người ngoài ở đây không tiện biểu lộ, liền gật đầu: "Tiểu Cảnh, là lần đầu tiên tới à? Tôi giới thiệu cho cháu một chút các bước phân loại nhé."

Bạch Cảnh: "Cảm ơn chú."

Cố Lưu Bạch cười: "Đều là người một nhà, không cần khách sáo như vậy."

Sau đó nói với ba vị đổ thạch sư cấp 6: "Mấy người đi trước đi, không cần quan tâm chúng tôi."

"Vâng, đại sư, Vân Thần hai người trò chuyện, chúng tôi sẽ bắt đầu từ hàng đầu tiên."

Ba vị đổ thạch sư cấp 6 cung kính nói, không dám có chút dị nghị.

Tuy tuổi của bọn họ không chỉ lớn gấp đôi Bạch Cảnh, nhưng đối diện với thiếu niên cũng không dám có bất cứ khinh thường nào, bởi vì đối phương còn nhỏ nhưng đã là đổ thạch sư cấp 8!

Đúng vậy, sau khi Bạch Cảnh giải toàn bộ mao liêu ở hội chợ Sauter, tỉ lệ đổ trướng của cậu đã vượt qua 70%!

Hiện tại ở đế quốc chỉ có hai vị đổ thạch sư cấp 8: Một là đại sư Cố Lưu Bạch, một người khác là Bạch Cảnh!

Nếu không phải đã sớm có danh hiệu 'Vân Thần', Bạch Cảnh cũng sẽ được tôn xưng một câu đại sư.

Đại sư Cố Lưu Bạch đưa cho Bạch Cảnh một cái máy quét: "Mỗi lần phân khu mao liêu khoảng 10.000-15.000 khối, phần lớn chia thành năm khu từ A đến E, rất ít mao liêu đặc biệt tốt sẽ được phân vào khu S. Cháu tham gia đổ thạch chiến, hẳn là biết yết giá của mao liêu ở từng khu đúng không?"

Bạch Cảnh gật đầu: "Vâng ạ."

Đại sư Cố Lưu Bạch: "Làm đổ thạch sư, chúng ta cần phải dựa vào biểu hiện của mao liêu để phán đoán khu vực của mao liêu, sau đó dùng máy quét để quét, đưa vào cấp bậc tương ứng, không xác định được thì nhập số 0. 

Mỗi khối mao liêu sẽ do tít nhất ba vị đổ thạch sư tiến hành phân tích, chênh lệch hai cấp hoặc không xác định sẽ để lại tới cuối cùng thảo luận riêng, khác biệt quá nhiều sẽ giải thạch ngay tại chỗ."

Bạch Cảnh: "Vâng, như vậy đúng là rất chặt chẽ, cho dù có người nhìn nhầm cũng sẽ không ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng."

Đại sư Cố Lưu Bạch: "Đúng vậy, thần tiên khó đoán tấc ngọc, làm đổ thạch sư, chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức giảm bớt phán đoán sai lầm.

Được rồi, chúng ta bắt đầu đi, có vấn đề gì cứ tới hỏi chú."

Bạch Cảnh gật đầu: "Vâng."

Hai người phân biệt bắt đầu từ giữa và phía sau, tốc độ Bạch Cảnh xem mao liêu rất nhanh, không thể xác định thì dùng dị năng phán đoán, một tiếng liền có thể xem và xác định cấp bậc hơn trăm khối mao liêu.

Tốc độ của đại sư Cố Lưu Bạch cư nhiên không hề kém cậu.

Không hổ là đổ thạch sư cấp 8 kinh nghiệm dày dặn, thực lực mạnh mẽ, nếu không có dị năng, Bạch Cảnh chắc chắn sẽ thua đối phương.

Hơn 10 nghìn khối mao liêu phải xác định cấp bậc trong 10 ngày để nhập vào kho khu đổ thạch, hơn nữa còn phải dành ra 1-2 ngày thảo luận những mao liêu không xác định, thời gian rất gấp gáp.

Bạch Cảnh cảm thấy bản thân quay lại thời điểm xem thầu ở hội chợ Sauter, nhưng ở hội chợ cậu không phải xem tất cả các khối, mà chỉ lựa chọn những khối tốt nhất bên trong.

Nhưng ở đây, mỗi một khối đều phải xác định và đưa ra giá niêm yết, rất tốn công sức.

Một ngày trôi qua, máy quét của cậu đánh dấu hơn 1.500 khối mao liêu, trong đó thế nước từ băng chủng trở lên có 3 khối được cậu đánh số và ghi riêng trong quang não, mao liêu giống như vậy tuyệt đối không thể bị chia vào khu vực bình thường.

Một tuần sau, tất cả mao liêu đều được phân loại, mỗi khối có ít nhất ba vị đổ thạch sư tiến hành xác định cấp bậc.

Lần này có gần 15.000 khối mao liêu, Bạch Cảnh còn 1/5 số lượng chưa xem xong, nhưng có đổ thạch sư khác, nên cũng không cần bắt buộc cậu phải xem.

Sau khi đưa số liệu vào, rất nhanh hệ thống phân tích trí năng liền đưa ra mao liêu chênh lệch lớn và mao liêu không xác định, khoảng hơn 100 khối.

Kỳ thực mỗi một vị đổ thạch sư bình xét cấp bậc mao liêu nhiều ít sẽ có chút chênh lệch.

Ví dụ cùng một khối mao liêu, một vị đổ thạch sư cho là cấp C, yết giá 50.000, một vị khác lại cho rằng là cấp B, yết giá 60.000, không chênh lệch mấy.

Trong tình huống này, hệ thống sẽ căn cứ vào tỉ lệ và sự phân bố của mao liêu trực tiếp đưa ra giá cả, đối với Cố thị mà nói không ảnh hưởng tới toàn cục, không đáng thảo luận.

Nhưng có trường hợp khác.

Nếu trong mao liêu yết giá 50.000 giải ra  thủy tinh chủng cao cấp, vậy một khối mao liêu này liền tổn thất mấy triệu thậm chí mấy chục triệu tinh tệ, đương nhiên Cố thị sẽ cố gắng tránh gặp phải.

Hơn 100 khối mao liêu chọn ra này là loại mao liêu có khả năng xuất hiện tình huống này.

Năm người bắt đầu cẩn thận xem xét hơn 100 khối mao liêu, mỗi người đều hết sức nghiêm túc, không bỏ qua bất cứ một chi tiết nào.

Sau đó tiến hành thảo luận sôi nổi.

Trong lúc thảo luận, Bạch Cảnh học được không ít kiến thức chuyên sâu, đều là kinh nghiệm của các đổ thạch sư cao cấp đúc kết ra, rất có ích trong việc phán đoán mao liêu.

Khoảng hai mươi khối đầu tiên ý kiến của mọi người đều nhất trí, nhưng đến khối thứ 31, lại có khác biệt rất lớn.

"? Cư nhiên có người bình chọn cấp S cao nhất?"

"Tôi đã xem qua khối mao liêu này, da cát vàng rất bình thường, hẳn là phải phân ở cấp C mới đúng."

"Tôi cũng chọn cấp C, ai chọn cấp S, có phải đánh dấu sai không?"

Đây là suy nghĩ duy nhất của bọn họ.

Có mặt tại đây đều là đổ thạch sư cao cấp dày dặn kinh nghiệm, không phải người vừa tiếp xúc với đổ thạch, không có khả năng mắc phải loại sai lầm bình thường như vậy, hẳn là khẩn trương nên đánh dấu sai.

Phải biết rằng, giá bán của mao liêu cấp S cơ hồ đều trên 10 triệu tinh tệ!

Lúc này Bạch Cảnh lên tiếng: "Không đánh dấu sai, là tôi chọn."

!!

Vài vị đổ thạch sư cấp 6 đều kinh ngạc nhìn cậu.

Xuất phát từ lòng tin với Bạch Cảnh, bọn họ lần nữa dùng kính lúp xem xét mao liêu vài lần, tròng mắt sắp dán cả lên trên, cũng không nhìn ra khối mao liêu này có chỗ nào đặc biệt.

Đại sư Cố Lưu Bạch cũng nhìn mao liêu vài lần, dường như nhận ra điều gì, rồi lại lắc đầu: "Tiểu Cảnh, khối mao liêu này đúng là loại mao liêu từ lão hố, vỏ ngoài có cảm giác thoát sa rất mạnh.

Đây không phải da cát vàng bình thường, có lẽ là da cát muối vàng ở tinh cầu Carl, khả năng có lục. Nhưng nói thật, loại khả năng này rất nhỏ, đặt nó ở khu S không ổn, cùng lắm đặt ở khu B."

Bạch Cảnh bội phục nhìn đại sư Cố Lưu Bạch, kết quả phán đoán của đối phương không khác mấy với lực cảm ức của cậu!

Cậu có thể chú ý tới khối mao liêu này là vì tinh thần lực dao động!

Hiện tại tinh thần lực của cậu đã vượt qua cực hạn của người thường, trên cơ bản những mao liêu hoạt tính mạnh như cao băng chủng, thủy tinh chủng, chỉ cần cậu tới gần, lực tinh thần sẽ tự động đưa cậu tới đó, tuyệt đối sẽ không bỏ qua một khối phỉ thúy cao cấp nào.

Còn nhạy hơn cả radar.

Khối mao liêu lớn khoảng quả bóng rổ, có lớp da cát muối vàng, vỏ ngoài rất dày, cảm giác thoát xa bên ngoài rất mạnh, điển hình ở lão hố, thuộc loại da cát vàng thượng đẳng.

Giữa mãng đái có đứt gãy, trứng muối cũng không tươi sáng, rất khó ra cao lục.

Giống như bọn họ nói, khối mao liêu này phân ở khu C hoặc khu B mới là thích hợp nhất, nhưng ——

Bạch Cảnh: "Tôi có một loại trực giác, trong khối mao liêu này rất có thể ra cao lục."

Mọi người rơi vào trầm tư.

Loại trực giác này từ trước tới giờ đều là một điều huyền diệu khó giải thích, giống như vận khí, rốt cuộc như thế nào khó mà nói.

Cố Nguyên Triều tin tưởng Bạch Cảnh vô điều kiện, nói thẳng: "Nếu vậy giải nó ra đi."

"Được."

Người thừa kế của Cố thị đã lên tiếng, tự nhiên mọi ngươi không có gì dị nghị.

Đại sư Cố Lưu Bạch cũng rất hứng thú với khối mao liêu này.

Khi nghe thấy phán đoán của thiếu niên, ông có một loại dự cảm, không chừng đúng như lời của đối phương, có thể xuất hiện kỳ tích thì sao.

Vì thế ông tự mình ra trận giải thạch.

Đại sư Cố Lưu Bạch quan sát hướng đi của trứng muối và mãng đái bên ngoài vỏ, sau đó trực tiếp dùng đao laser cắt một đao cách vị trí phía dưới khoảng 1/4.

Vết cắt cực kỳ chính xác, toàn bộ phần rơi xuống đều là đá trắng, một nửa mặt cắt bên kia lộ ra màu xanh lục rộng hai ngón tay.

Đổ chút nước lên, oánh nhuận tinh tế, lộ ra màu xanh non kết cấu trong xuất như pha lê, tươi mới như cây mạ vừa nảy mầm, mang theo một chút hơi vàng, nhẹ nhàng dày dặn, vô cùng khả quan.

Ngay khi nhìn thấy mặt cắt, vài vị đổ thạch sư không khỏi mở lớn hai mắt.

"Thế mà là thủy tinh chủng!!"

"Màu xanh mạ tuy không tươi sáng bằng dương lục, ngọc lục bảo nhưng cũng rất không tồi!"

"Thật không ngờ, vẫn là Vân Thần lợi hại."

Mấy người đều giơ ngón tay cái về phía Bạch Cảnh.

Trực giác cũng là một loại thực lực, nếu bọn họ có được trực giác nhạy bén như vậy, quả thực muốn sướng phát điên!

Khuôn mặt tuấn nhã của đại sư Cố Lưu Bạch cũng đầy ý cười.

Ông nằm trong cabin chữa bệnh hơn hai năm, đây là lần đầu tiên ông giải thạch sau khi quay lại, không ngờ liền giải ra cấp bậc cao nhất thủy tinh chủng, đây là một dấu hiệu rất tốt!

Đao laser được thay bằng đá mài, theo tiếng chuyển động của đá mài vang lên, đá vụn không ngừng rơi xuống, vỏ xác ngoài thật dày bị mài đi, rất nhanh liền giải ra một nửa, lộ ra phỉ thúy thủy tinh chủng khoảng năm sáu kg, giá trị hơn 20 triệu!

"Đại trướng ——"

"Khối mao liêu này đúng là phải đặt ở khu S."

"May mà giải ra tại chỗ, nếu không lỗ to."

Khi đá mài tiếp tục chuyển động, đại sư Cố Lưu Bạch đột nhiên 'hửm' một tiếng, chỉ thấy màu xanh lục nhàn nhạt ở mặt cắt không còn, biến thành màu mật ong trong suốt.

"Hoàng phỉ......" Ông lẩm bẩm, đá mài trong tay cũng dừng lại.

Mọi người đều biết, vì điều kiện hình thành hoàng phỉ rất đặc thù, cho nên chất lượng của hoàng phỉ đều không tốt lắm, có thể đạt tới băng chủng hoàng phỉ đã vô cùng hiếm hoi.

Nhưng hiện tại trong tay ông chính là hoàng phỉ thủy tinh chủng, cùng với màu xanh mạ vừa rồi ——

Đây là một khối phỉ thúy thủy tinh chủng hai màu lục-hoàng!

Lần này, các vị đổ thạch sư xem như mở rộng tầm mắt.

Vân Thần không hổ là Vân Thần, lại là một khối phỉ thúy cực phẩm!

Ngay cả đại sư Cố Lưu Bạch kiến thức uyên bác cũng là lần đầu tiên nhìn thấy phỉ thúy thủy tinh chủng hai màu lục hoàng, ông hít sâu mấy hơi, bình phục lại tâm trạng kích động rồi mới tiếp tục giải thạch.

Khoảng 15 phút sau, khối phỉ thúy thủy tinh chủng hai màu cực phẩm này được giải ra hoàn toàn.

Màu xanh mạ nhàn nhạt phân rõ ranh giới với màu mật ong xinh đẹp, oánh nhuận trong sáng, gợn sóng lăn tăn, như đang đong đưa trong suối băng trong vắt, đẹp không tả xiết.

Khối phỉ thúy này không chỉ có giá chục triệu! Gấp 10 lần còn ít!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com