Chương 91
Edit: Bilun
Kế tiếp, khi mọi người có ý kiến khác nhau, đều sẽ nhìn về phía Bạch Cảnh, chờ cậu phán đoán.
Ngay cả đại sư Cố Lưu Bạch cũng rất coi trọng ý kiến của cậu khi cùng thiếu niên thảo luận biểu hiện của mao liêu, trong lúc nhất thời, Bạch Cảnh cư nhiên trở thành trung tâm đội ngũ.
Đây là lần đầu tiên cậu tiến hành phân khu mao liêu, đã đạt được uy vọng không gì sánh kịp, được mọi người tôn trọng và tín nhiệm, quả thực lợi hại!
Không có ai nghi ngờ phán đoán của Bạch Cảnh.
Từng khối mao liêu được giải ra, cao băng chủng dương lục, băng chủng tử la lan, thủy tinh chủng xanh táo——
Những mao liêu đó dường như giống với lời của đối phương.
Bạch Cảnh quy hết mọi thứ cho trực giác, chỉ nói là bên trong rất có khả năng có phỉ thúy, cũng không xác định được chất lượng, màu sắc, kích thước bên trong.
Cho nên những đổ thạch sư khác chỉ cực kỳ hâm mộ trực giác của cậu, cũng không nghĩ gì nhiều.
Còn đại sư Cố Lưu Bạch mơ hồ nhận ra nó có liên quan tới tinh thần lực, nhưng tinh thần lực vốn ảnh hưởng tới trực giác, có đôi khi ông cũng sẽ cảm nhận được loại cảm giác huyền diệu khó giải thích này, đáng tiếc không chính xác như vậy mà thôi.
Đại sư Cố Lưu Bạch càng nhìn càng thích Bạch Cảnh, nếu không phải đối phương cũng là đổ thạch sư cấp 8 như ông, ông thực sự muốn thu thiếu niên thành đệ tử duy nhất của mình, dốc lòng tương trợ.
May mà cháu trai nhanh tay, phát hiện khối ngọc quý này từ sớm, bọn họ mới có thể trở thành người một nhà.
Nếu không, sẽ là tổn thất lớn nhất của Cố thị.
Ngay từ lúc phân khu này, Bạch Cảnh đã giảm thiểu tổn thất hàng trăm triệu cho Cố thị, sau này chỉ sợ sẽ càng mang tới lợi nhuận cao hơn nữa.
Ngược lại mấy đổ thạch sư kinh nghiệm phong phú bọn họ không đưa ra quá nhiều ý kiến, dễ bị so không bằng.
Sau khi kết thúc phân khu, gần 15.000 khối mao liêu được sắp xếp một lần nữa trong kho hàng theo cấp bậc, sau đó lần lượt vận chuyển tới cửa hàng và khu mao liêu của Cố thị, dựa vào lượng tiêu hao để bổ sung thêm, tận đến hai tháng sau mao liêu mới nhập kho mới thôi.
Nhân lúc hơn nửa mao liêu trong kho hàng còn chưa chuyển đi, Bạch Cảnh dẫn An Ca, Hoàng Nguyệt và Tề Dụ tới nơi này.
Làm đổ thạch sư, lý thuyết chỉ là cơ bản nhất, quan trọng nhất vẫn là thực hành.
An Ca và Hoàng Nguyệt bị kho hàng khổng lồ cùng số lượng mao liêu làm cho ngây người, ngay cả trong mắt Tề Dụ cũng có chút kinh ngạc, rất nhanh bị cậu ta lau đi.
Nơi này là khu vực quan trọng của Cố thị, đám người không có quyền hạn đặc thù như Bạch Cảnh, trước khi bọn họ vào, đã được đeo vòng tay theo dõi, một khi có động tĩnh bất thường sẽ lập tức kích hoạt hệ thống báo động.
Đại sư Cố Lưu Bạch cũng ở kho hàng.
Ông vừa từ ca-bin chữa bệnh tỉnh lại không lâu, cần tiếp xúc nhiều với mao liêu để tìm lại kinh nghiệm và sự nhạy bén.
Bạch Cảnh cùng đại sư Cố Lưu Bạch chào hỏi, mang theo Hoàng Nguyệt và Tề Dụ đi tới khu đầu thừa đuôi thẹo: "Mười mấy hàng mao liêu ở đây đều là mao liêu cấp D, giá bán mỗi kg là 500 tinh tệ, mọi người cần chọn ra 10 khối mao liêu trong ba tiếng, sau đó giải thạch ngay tại chỗ, chi phí sẽ trừ ở tài chính ban đầu."
Hoàng Nguyệt hưng phấn nói: "Được."
Cuối cùng cô cũng bắt đầu thực sự tiếp xúc với đổ thạch!
Bạch Cảnh: "Không nên vội vàng, chậm rãi lựa chọn, cố gắng nhìn rõ ràng từng bộ phận của mao liêu. Còn nhớ cách phân biệt mao liêu như thế nào không?"
Hoàng Nguyệt: "Nhớ rõ! Xem biểu hiện bên ngoài mao liêu, bao gồm vỏ ngoài, trứng muối và mãng đái, rạn nứt, khô, nấm v.v, đồng thời dựa vào biểu hiện để phán đoán nơi sản xuất, tiến tới phán đoán bên trong mao liêu có phỉ thúy hay không."
Tề Dụ lãnh đạm nói: "May mắn và trực giác cũng không thể thiếu."
Bạch Cảnh gật đầu: "Quan trọng nhất là tâm lý.
Đây là lần đầu tiên mọi người đổ thạch, còn là chọn ở đầu thừa đuôi thẹo, tỉ lệ đổ trướng rất thấp, cho dù 10 khối mao liêu đổ sụp hết cũng là bình thường, hiểu chứ?"
"Đã hiểu!"
"Vâng."
Bạch Cảnh: "Được rồi, vậy mọi người chọn lựa đi, ba tiếng sau gửi cho tôi đánh số của mao liêu."
Hiện tại An Ca là đổ thạch sư cấp 2, ở phương diện đổ thạch cậu ta cũng có thiên phú, nhưng vì bị quản chế và vấn đề tài chính, tiếp xúc mao liêu quá ít còn đều là mao liêu cấp thấp, cho nên tỉ lệ đổ trướng và tích phân đều tăng lên rất chậm.
Bạch Cảnh trực tiếp để cậu ta xem xét ở mao liêu cấp A, xem xong sẽ tiến hành tổng kết và phán đoán phỉ thúy trong mỗi một khối mao liêu.
Tiếp xúc với mao liêu nhiều như vậy, sẽ biết loại mao liêu nào dễ dàng đổ ra phỉ thúy.
Bạch Cảnh nghiêm túc giải đáp những vấn đề của An Ca, thời gian từng phút trôi qua, ba tiếng sau, Hoàng Nguyệt và Tề Dụ đã lựa chọn xong mỗi người 10 khối mao liêu.
Tâm trạng của Hoàng Nguyệt rất khẩn trương.
Cô vốn tưởng học tập lý thuyết gần một tháng, nhớ kỹ các loại tràng khẩu và biểu hiện của mao liêu, sẽ rất dễ tìm ra mao liêu biểu hiện tốt, nhưng hiện thực lại cho cô một đòn đau.
Trong đám đầu thừa đuôi thẹo này hoặc là không có mãng đái, hoặc là không có trứng muối, hoặc là vỏ ngoài căn bản không có biểu hiện, Hoàng Nguyệt nhìn cả một tiếng, còn chưa chọn được một khối mao liêu nào.
Cô nhìn Tề Dụ, khuôn mặt đẹp trai của đối phương không có chút biểu hiện nào, nhưng xem mao liêu rất cẩn thận.
Ngón tay thon dài chạm vào hạt cát bên ngoài vỏ, thỉnh thoảng đổ một chút nước lên, khi cụp mắt dường như đang ghi chú đánh số của mao liêu lên quang não.
Hoàng Nguyệt lại càng áp lực hơn, cô cần phải nhanh chóng tìm được 10 khối mao liêu hơn mới được.
Thời gian kết thúc, cô cũng không biết chọn lựa ra những mao liêu này bằng cách nào, đầu trống rỗng, chỉ hi vọng trong mao liêu mình chọn có phỉ thúy, cho dù là phỉ thúy cấp 1.
Bạch Cảnh căn cứ vào đánh số quét mã, hai chiếc xe mua sắm tự động đựng đầy nguyên thạch lớn bé.
Tài khoản của hai người cũng bị trừ lần lượt 40.000 và 50.000, nhìn thông báo trừ tinh tệ, Hoàng Nguyệt không khỏi mím môi.
Cô nhất định phải kiếm lại số tinh tệ này về!
Khu đổ thạch không thiếu máy giải thạch, nhân viên công tác bày hai máy cắt đá và hai giá để mao liêu cùng ghế dựa v.v ở khu đất trống bên ngoài kho hàng,
Đại sư Cố Lưu Bạch cũng đi tới, dường như rất hứng thú với phương pháp dạy học này của Bạch Cảnh: "Tiểu Cảnh, đây là đồ đệ cháu mới nhận à?"
Bạch Cảnh lắc đầu: "Không phải thưa chú, cháu chỉ bồi dưỡng bọn họ thôi."
Cố Lưu Bạch cảm thán: "Người có tâm như cháu thật sự không nhiều lắm."
Cho dù là đệ tử quan môn, cũng không được dốc lòng chỉ đạo như vậy, thiếu niên thật sự hao tổn tâm huyết với bọn họ.
Bạch Cảnh cảm thấy không có vấn đề gì, nếu có thể bồi dưỡng ra một thiên tài từ tay cậu, cũng rất có cảm giác thành tựu.
Cậu giới thiệu cách dùng cụ thể của máy cắt đá, bao gồm thao tác đao laser và đá mài, sau đó để hai người thử giải thạch.
Bạch Cảnh: "Mài đá, chủ yếu là để mài ra lục, cho nên phải bắt đầu mài từ khu vực có khả năng ra lục nhất, bình thường dựa theo trình tự 'một mài mãng đái, hai là mài khô, ba là mài nấm, bốn mài trứng muối'.
Nếu mài không ra lục, vậy đổi đá mài thành đao laser để cắt đá, cắt đá phải chia theo đoạn, đạo thứ nhất cắt dọc theo vỏ ngoài, không cần cắt quá nhiều, để tránh tổn thương đến thịt ngọc bên trong...."
Bạch Cảnh điểm đến thì dừng: "Mọi người thử một lần."
Hoàng Nguyệt gật đầu thật mạnh, cầm lấy đá mài bắt đầu mài đá.
Tề Dụ quan sát một lúc, sau đó trực tiếp cầm đao laser bắt đầu cắt đá.
Bạch Cảnh không khỏi nhìn thiếu niên khuôn mặt bình tĩnh một cái, tính cách cảm tính của cậu ta rất thích hợp đổ thạch.
Những mao liêu đầu thừa đuôi thẹo này rất khó đổ trướng, cắt đá là lựa chọn nhanh nhất không thể nghi ngờ.
Hoàng Nguyệt mài một lát dọc theo trứng muối không rõ ràng trên vỏ ngoài, thấy vẫn không ra lục, cắn môi, cầm đao laser cắt xuống.
Liên tục cắt mấy đao đều là đá trắng, tim cô đập lỡ một nhịp, sụp rồi.
Trái tim lập tức rơi xuống đáy cốc.
Tuy biết đổ thạch mười lần đánh bạc chín lần thua, nhưng khi thực sự đối mặt, cô vẫn cảm thấy không thể chấp nhận được.
Một khối mao liêu này có giá bốn năm nghìn tinh tệ, chớp mắt một cái liền không còn gì!
Nếu đổi thành dịch dinh dưỡng.....
Hoàng Nguyệt ngăn bản thân tiếp tục suy nghĩ, cô nhìn Tề Dụ bên cạnh, bên chân đối phương đều là đá vụn đổ sụp, nhưng đao laser trong tay cậu ta vẫn rất nhanh hạ xuống.
Trong ánh sáng xanh chói mắt, vẻ mặt chàng trai tóc đen không có một chút dao động, rất nhanh liền bỏ đá cắt sụp sang một bên.
Hoàng Nguyệt thở một hơi thật mạnh, xem ra đối phương cũng giống cô, không giải ra phỉ thúy.
Thời gian trôi qua tới giữa trưa, Cố Nguyên Triều xử lý xong quân vụ, vội vàng tới tìm Bạch Cảnh.
"A Cảnh." Người đàn ông bước nhanh tới bên cạnh thiếu niên, cầm tay đối phương, sau đó mới chào hỏi Cố Lưu Bạch: "Chú ạ."
"A Cảnh, có mệt không?"
Ánh mắt Cố Nguyên Triều từ lúc nhìn thấy Bạch Cảnh chưa từng rời khỏi đối phương, giọng nói trầm ấm càng dịu dàng như nước chảy, khác một trời một vực với ngày thường.
Bạch Cảnh: "Ừm, vẫn ổn, chỉ hơi đói một chút."
Cơ thể Tề Dụ run lên, đao laser trong tay bỗng nhiên dừng lại, môi mím chặt.
Có lẽ bản thân Bạch Cảnh không nhận ra, thiếu niên ở trước mặt bọn họ luôn bình tĩnh, mạnh mẽ, bao dung, chưa từng lộ ra một mặt như vậy.
Giọng điệu như vậy, còn mang theo một chút làm nũng, chỉ có đối mặt với người thân mật nhất mới có thể.
Tề Dụ biết bản thân thân phận nghèo hèn, cũng chưa từng dám hi vọng xa vời, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, cậu ta vẫn cảm thấy cực kỳ ghen tị, ghen tị người có được Bạch Cảnh kia.
Tề Dụ cụp mắt, nhanh chóng bình phục lại tâm tình.
Hiện tại điều cậu ta cần làm là trở thành đổ thạch sư, chỉ có như vậy, ánh mắt của thiếu niên mới có thể dừng lại trên người cậu ta lâu một chút.
Đao laser cắt khoảng ba cm dọc theo lớp vỏ màu xám, chỉ thấy mặt cắt lộ ra màu xanh lục lớn bằng nắm tay trẻ con, kết cấu rõ ràng, nhìn kỹ giống như từng viên đậu xanh đang xếp thành hàng, sắc xanh giống như cỏ cây đầy sức sống.
Đại sư Cố Lưu Bạch đi lên nhìn vài lần, cười nói: "Nhìn từ mặt cắt, kích cỡ phỉ thúy sẽ không nhỏ. Từ đám đầu thừa đuôi thẹo giải ra đậu chủng cỏ xanh lục, vận khí của cậu rất khá.
Lại cắt một đao nghiêng theo đáy, dùng đá mài mài đá vụn đi là được."
Tề Dụ nói một tiếng cảm ơn, thái độ không kiêu ngạo cũng không khiêm tốn, vẻ mặt cũng không kích động giống như người mới vừa tiếp xúc với đổ thạch, ngược lại vô cùng bình tĩnh.
Tận đến khi Bạch Cảnh đi tới khen một câu "rất lợi hại", bên môi câu ta mới lộ ra một nụ cười.
Rất nhanh, trong âm thanh chuyển động của đá mài, vô số đá vụn rơi xuống, cuối cùng giải ra một khối phỉ thúy đậu chủng nhỏ hơn quả bóng đá một chút, nặng 16,3 kg.
Đôi mắt màu trà của Bạch Cảnh chứa đầy ý cười: "Có thể giải ra một khối phỉ thúy đậu chủng lớn như vậy trong đám đầu thừa đuôi thẹo, thật sự rất tuyệt."
Khối phỉ thúy này có giá tầm 350.000 tinh tệ, chúc mừng cậu đã kiếm lời 300.000 tinh tệ!"
Lần đầu tiên Tề Dụ nhìn thẳng vào ánh mắt xinh đẹp của thiếu niên, giọng nói mang theo vài phần khẩn trương: "Tôi không cần tinh tệ, tôi có thể....tặng khối phỉ thúy này cho anh không?"
Bạch Cảnh sửng sốt một chút.
Ngay sau đó cậu liền hiểu, đối với Tề Dụ mà nói, lần đầu tiên đổ trướng phỉ thúy là một việc vô cùng đáng giá kỷ niệm, cho nên muốn đem 'chiến lợi phẩm' độc nhất vô nhịn này đưa cho cậu.
Nhưng ——
Cậu không nên mở đầu chuyện này, nếu không mọi người sẽ noi theo.
Cố Nguyên Triều lạnh lùng nhìn Tề Dụ, cơ hồ lập tức hiểu được ý tứ của cậu ta.
Muốn cho A Cảnh mỗi lần nhìn thấy khối phỉ thúy này đều nghĩ tới cậu ta?
Ha, đúng là mơ mộng!
Bạch Cảnh: "Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng vẫn nên dựa theo quy định lúc trước để thực hiện đi."
Rất nhanh tài khoản của Tề Dụ nhận được 350.000 tinh tệ, hiện tại số dư tài khoản của cậu ta là 2,3 triệu.
Nhưng khi nhìn thấy khối phỉ thúy đậu chủng này được thiếu niên cầm đi, vẻ mặt cậu ta lại hòa hoãn vài phần, chỉ cần đối phương có thể thu.....
Cố Nguyên Triều: "A Cảnh, khối đậu chủng này không nhỏ, vừa lúc có thể làm phỉ thúy cho những năng nguyên sư đó sử dụng giai đoạn tiếp theo, đỡ mất công em phải đi mua."
Bạch Cảnh gật đầu: "Ừm, đúng là rất thích hợp."
Cậu nhìn về chàng trai áo đen đẹp trai: "Cảm ơn."
Tề Dụ mím chặt môi, cụp mắt nói: "Không cần cảm ơn."
Sau đó lại quay về giải thạch.
Cuối cùng, trong mười khối mao liêu Hoàng Nguyệt giải ra một khối phỉ thúy khô thanh chủng màu xanh sẫm, giá khoảng 15.000.
Sắc mặt của cô không tốt lắm, lần này giải thạch khiến cô chân chính hiểu biết sự đáng sợ của đổ thạch.
Đây chỉ là đầu thừa đuôi thẹo mà thôi, đã khiến cô cảm nhận được thế nào là cảm giác một đao thiên đường, một đao địa ngục, hiện tại cô nhìn thấy đao laser chỉ muốn nhắm mắt lại thật chặt.
Tề Dụ thì ngược lại, vẻ mặt bình thản dựa vào góc tường, đôi mắt hơi cụp xuống, giống như tâm trí cũng không để ý tới việc này, bình tĩnh đến mức đáng sợ.
Đại sư Cố Lưu Bạch vẫn luôn ở bên cạnh quan sát thiếu niên áo đen, từ vận khí và tâm thái, tên nhóc Tề Dụ này tuyệt đối là hạt giống đổ thạch tốt, theo thời gian, nhất định sẽ thành châu báu!
Ông không khỏi hỏi Bạch Cảnh: "Cậu nhóc này rất khá, có thể bồi dưỡng trọng điểm."
Cố Nguyên Triều nghe thấy vậy cười đề nghị: "Chú, nếu chú coi trọng cậu ta như vậy, chi bằng nhận cậu ta làm đồ đệ đi?
Một mình A Cảnh dẫn theo ba người bọn họ, còn một nhóm năng nguyên sư nữa, thật sự quá vất vả."
Đại sư Cố Lưu Bạch trầm ngâm một chút, không phản đối.
Từ sau khi tỉnh lại trong ca-bin chữa bệnh, ông đã có ý định thu đồ đệ.
Chẳng may một ngày nào đó ông gặp điều bất trắc, ít nhất kinh nghiệm đổ thạch trong vài chục năm của ông có thể truyền thừa lại.
Vốn dĩ người được chọn tốt nhất là Bạch Cảnh, nhưng đối phương là đổ thạch sư cấp 8, tất nhiên không có khả năng.
Như vậy lấy lui mà tiến, lựa chọn hạt giống tốt như Tề Dụ cũng không tồi.
Cố Nguyên Triều cho Kiều An đưa Hoàng Nguyệt sắc mặt tái nhợt trở về trước, sau đó gọi Tề Dụ lại.
"Có chuyện gì?"
Thiếu niên áo đen ngoài Bạch Cảnh ra, đối với những người khác đều là dáng vẻ lạnh lùng.
Cố Nguyên Triều nhìn cầu ta từ trên cao xuống.
Kỳ thực hắn có một vạn cách khiến cậu ta thần không biết quỷ không hay chết đi, nhưng người này đã được Bạch Cảnh tốn công sức cứu sống, cho nên, hắn sẽ không động thủ.
Cho dù 1 phần vạn khả năng, hắn cũng không muốn chế tạo ra khoảng cách giữa hai người.
Đại sư Cố Lưu Bạch cười nói: "Cậu rất khá, tôi muốn nhận cậu làm đồ đệ, không biết cậu thấy thế nào?"
Một trong hai đổ thạch sư cấp 8 của đế quốc muốn nhận đồ đệ, đối với bất cứ một vị đổ thạch sư nào cũng là vinh hạnh lớn lao!
Huống hồ, Tề Dụ còn chưa cả là đổ thạch học đồ.
Thiếu niên áo đen nhìn Bạch Cảnh, trong mắt đối phương mang theo vài phần vui sướng và mong đợi, tựa hồ vui mừng thay cậu ta.
Tề Dụ cụp mắt: "Được, con đồng ý, cảm ơn sư phụ."
Chỉ cần đây là điều Bạch Cảnh hi vọng, cậu ta nhất định sẽ nghe tho, cậu ta sẽ trở thành đổ thạch sư xuất sắc, trở thành đệ tử mà đại sư Cố Lưu Bạch tự hào, trở thành dáng vẻ thiếu niên muốn nhìn thấy.
***
Buổi tối, người đàn ông đẹp trai cao lớn tháo tạp dề, từ phòng bếp đi ra.
Trên bàn bày 3 món 1 canh, tỏa ra mùi thơm nồng đậm của đồ ăn.
Bạch Cảnh gắp một miếng bò kho lên nếm thử, đôi mắt màu trà híp lại hưởng thụ: "Cố Nguyên Triều, tay nghề bếp núc của anh càng ngày càng tốt."
Không kém nhà hàng đế quốc Hoa Hồng.
Cố Nguyên Triều 'ừ' một tiếng.
"Thích thì ăn nhiều một chút."
Không biết vì sao, tuy người đàn ông không có biểu hiện gì khác thường, nhưng Bạch Cảnh cảm thấy đối phương có chút không vui.
Tốc độ ăn cơm của hai người rất nhanh, Alpha 01 lộc cộc tiến tới thu dọn mâm cơm.
Bạch Cảnh đang chuẩn bị đi tắm rửa, Cố Nguyên Triều đột nhiên nói: "A Cảnh, chúng ta kết hôn đi."
Thiếu niên sửng sốt: "...nhưng luật pháp đế quốc quy định sau 20 tuổi mới có thể kết hôn."
Thiếu tướng đế quốc im lặng trong chốc lát: "Là tôi nhớ nhầm, A Cảnh còn nhỏ."
Bạch Cảnh nhìn hắn nghi hoặc: "Cố Nguyên Triều, anh làm sao vậy?"
Cố Nguyên Triều nghĩ tới ngôn luận trên mạng, nghiêm túc hỏi: "Em có cảm thấy tôi già không?"
Bạch Cảnh 'phụt' một tiếng bật cười: "Rốt cuộc anh suy nghĩ cái gì, anh mới có 26 tuổi thôi."
Đừng nói ở thời đại tinh tế con người có tuổi thọ 200, cho dù ở địa cầu, tuổi này cũng chỉ là thanh niên.
"Em sắp 19 tuổi rồi, anh chỉ lớn hơn em 7 tuổi mà thôi."
Thiếu niên mỉm cười: "Em cảm thấy tuổi của hai chúng ta rất thích hợp."
Bạch Cảnh chiết xuất dịch năng lượng một lát, sau đó đi vào phòng tắm, mới vừa thay quần áo ở nhà sạch sẽ, cửa phòng đã bị gõ vang.
"Chờ em một chút."
Ngay khi cánh cửa phòng mở ra, một luồng hơi thở trong lành pha lẫn hơi nước ập đến.
Làn da thiếu niên ửng hồng mềm mại vì hơi nóng, những giọt nước trên đuôi tóc lăn dài xuống chiếc cằm duyên dáng, hoàn toàn đi vào xương quai xanh, đầy hấp dẫn.
Dây thắt lưng còn chưa buộc chắc chắn, buông lỏng quanh eo, đôi chân dài thẳng tắp ở bên dưới như ẩn như hiện.
Đôi mắt màu trà xinh đẹp như được phủ một lớp sương mù, lông mi mảnh dài nhẹ nhàng chớp động, khi cậu nhìn qua, giống như có muôn vàn ngôi sao hội tụ bên trong, đẹp không tả xiết.
"Cố Nguyên Triều, anh tìm em —— ư..."
Khoảnh khắc nhìn thấy Bạch Cảnh, hơi thở của Cố Nguyên Triều nghẹn lại, sợi dây lý trí đột nhiên đứt gãy, nắm chặt cổ tay đang định buộc thắt lưng của thiếu niên, ép chặt vào tường, cúi đầu hôn lên.
Sau lưng Bạch Cảnh tựa vào bức tường hợp kim, bị cơ thể cao lớn vây giữa vách tường và lồng ngực cứng rắn, đôi mắt hơi mở to, thừa nhận nụ hôn mạnh mẽ của đối phương.
Khớp hàm bị cạy ra, môi răng dây dưa có tiếng nước bọt dính nhớp vang lên, Cố Nguyên Triều nuốt yết hầu, càng thêm hấp thụ vị ngọt trong miệng thiếu niên.
Sau nụ hôn, sắc môi Bạch Cảnh trở nên đỏ tươi, phủ một lớp nước lấp lánh.
Đôi mắt màu trà xinh đẹp càng giống như dòng suối trong vắt, bị người đàn ông không kìm được hôn lên, sau đó dần hạ xuống, lại lần nữa ngậm lấy cánh môi đỏ thắm.
Trong không gian nhỏ hẹp, hơi thở nặng nề của hai người đan xen vào nhau, không khí giống như bốc cháy, Bạch Cảnh cảm nhận được độ nóng bỏng dưới thân người đàn ông, như muốn thiêu cháy cậu.
Khi kết thúc mọi thứ có chút hỗn loạn.
Bạch Cảnh được người đàn ông ôm vào trong lòng ngực, thừa nhận nụ hôn liên tiếp không ngừng.
Vòng eo mảnh khảnh bị bàn tay nóng bỏng nắm lấy, đuôi mắt thiếu niên phiếm hồng xinh đẹp, lần đầu tiên cảm nhận được sự đáng sợ của cấp 3S, căn bản không thể tránh thoát.
Thật lâu sau, dây nhỏ tinh thần lực từ cơ thể Bạch Cảnh vươn ra, đâm đâm vào gáy đối phương, động tác của Cố Nguyên Triều mới dừng lại.
Thiếu niên thở phào nhẹ nhõm một hơi, còn chưa kịp thả lỏng, liền đột nhiên mở to hai mắt: "Anh sao lại ——"
Giọng nói kinh ngạc lại bị bao phủ trong một nụ hôn kịch liệt, cuối cùng cũng chỉ có thể khóc lóc cắn lên bờ vai rắn chắc của đối phương.
"Cố Nguyên Triều......"
"Ừ?" Người đàn ông đến gần thiếu niên, hai tay mạnh mẽ ôm lấy vòng eo nhỏ gầy, nghe thấy giọng nói gần như mê mang của đối phương: "Anh thật là....ông già chết tiệt....."
Cố Nguyên Triều bật ra một nụ cười nhẹ, lấy nhẫn đã chuẩn bị sẵn đeo lên ngón tay thon dài của thiếu niên, sau đó hôn lên vành tai cậu: "Ngủ đi."
***
Ba tháng sau, tất cả đổ thạch sư của đế quốc đều tụ họp tại Hiệp hội đổ thạch ở tinh cầu Thủ Đô, cùng nhau chứng kiến đổ thạch sư thần cấp ra đời.
Một bệ tròn nhô lên giữa cung điện nguy nga tráng lệ, thiếu niên dung mạo tinh xảo mặc một thân áo choàng màu bạc, đi từng bước lên vị trí thuộc về cậu.
Hội trưởng Hiệp hội đổ thạch đeo lên huy chương độc nhất cho Bạch Cảnh, toàn bộ đế quốc rơi vào vui mừng, tất cả mọi người đều dâng lên lời chúc phúc của bản thân.
Các thế hệ sau ghi lại ngày 2 tháng 1 năm tinh lịch 836 là ngày "Ngày Sáng Thần", để kỷ niệm ngày ra đời của đổ thạch sư thần cấp.
Hoàn chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com