Ngoại truyện 2
Edit: Bilun
Khi Cố Nguyên Triều tỉnh lại, phát hiện bản thân không còn ở trong trùng động, mà đang ở một nơi xa lạ.
Hắn đứng dậy từ sàn bê tông nứt nẻ, âm thầm đánh giá hoàn cảnh xung quanh.
Mọi thứ nơi này đều rất đơn sơ, khắp nơi trên mặt đất đều là tro bụi, cách đó mấy trăm mét có một bức tường cao tới 10 mét, không ít người mặc quần áo tả tơi, khuôn mặt vàng vọt đang đi tới nơi đó.
Xét theo hệ thống phòng ngự lạc hậu và quần áo của người ở đây, nơi này tuyệt đối không phải tinh cầu thuộc sở hữu của đế quốc!
Chẳng lẽ vô tình đi tới tinh cầu cấp thấp nào đó?
Quan trọng nhất là nơi này chỉ có một mình hắn, hoàn toàn không thấy bóng dáng Bạch Cảnh đâu.
A Cảnh có gặp nguy hiểm gì không?
Lòng Cố Nguyên Triều nóng như lửa đốt, lập tức mở quang não gọi video cho Bạch Cảnh, lại biểu hiện không thể kết nối, hệ thống định vị cũng mất hiệu lực.
Xem ra nơi này không thuộc phạm vi khu vực hệ thống vệ tinh tinh tế.
Hắn chỉ có thể đi theo những người này tiến về phía trước, cố gắng thu thập thông tin.
Cố Nguyên Triều vẫn mặc một thân quân trang màu đen, dáng người cao lớn, tỉ lệ hoàn mỹ, khuôn mặt đẹp trai thành thục, trên người sạch sẽ không có một chút dơ bẩn, căn bản không giống người ở mạt thế, ngược lại giống như vị quý công tử từ bữa tiệc nào đó hoặc là cao tầng quân bộ, vừa xuất hiện liền thu hút ánh mắt mọi người.
'Đây nhất định là một vị dị năng giả rất lợi hại, hơn nữa còn đi một mình, nếu được vị đại nhân này chiếu cố.....'
Rất nhiều người không khỏi đánh chủ ý lên hắn.
Người đàn ông nhíu mày tránh né nam nữ đang đi tới gần, lạnh lùng nhìn qua bọn họ, ánh mắt sắc bén như đao, khí thế 3S lập tức khiến đám người toát mồ hôi lạnh, đứng tại chỗ không dám hành động thiếu suy nghĩ.
"Dị năng giả đi sang bên này đăng ký, những người khác đi bên cạnh xếp hàng, để kiểm tra đo lường từng người một."
Có vài dị năng giả trang phục mang theo súng ống tuần tra xung quanh, thỉnh thoảng giữ trật tự.
Dọc đường đi Cố Nguyên Triều vẫn luôn quan sát đoàn người xung quanh, những vẫn không phát hiện bóng dáng Bạch Cảnh, sắc mặt càng xấu.
"Cậu, đứng lên dụng cụ này, chờ một phút."
Thiếu niên dáng người mảnh khảnh dựa theo chỉ thị đứng vào vòng tròn trên một thiết bị kiểm tra đo lường hình hộp chữ nhật, người bên cạnh bấm nút khởi động, ánh sáng giống như tia X quang quét một lượt từ đầu tới chân cậu, rà quét ba lần mới dừng lại.
Đây là thiết bị có thể phân biệt virus tang thi mới nhất căn cứ mới nghiên cứu ra, xét nghiệm máu bình thường quá chậm, có kết quả thường mất vài tiếng đồng hồ, còn loại thiết bị này có thể kiểm tra ra trình độ cảm nhiễm của cơ thể người rất nhanh, là đột phá quan trọng của nghiên cứu khoa học.
Nhân viên kiểm tra nhìn các số liệu trên máy tính: "Không thành vấn đề, ra đây đi."
Mấy vị dị năng giả buông súng, lấy họng súng chỉ về phía trước: "Đi tới cửa đăng ký."
Tóc mái trên trán che khuất đôi mắt màu trà xinh đẹp của thiếu niên, đeo ba lô dơ bẩn không nói một lời đi về phía trước.
Cuối cùng Cố Nguyên Triều cũng nhìn thấy được người hắn muốn tìm, đôi chân dài bước như bay về phía trước, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới cạnh Bạch Cảnh, lại bị thiết bị kiểm tra đo lường cùng vài vị dị năng giả cản lại.
"Lui về phía sau, cần phải trải qua kiểm tra đo lường mới có thể tiến vào căn cứ! Nếu không sẽ bị coi là người cảm nhiễm giết tại chỗ!"
Vài vị dị năng giả vẻ mặt nghiêm khắc, họng súng nhắm ngay về phía hắn.
Có điểm đỏ di động tới giữa mày hắn, Cố Nguyên Triều ngẩng đầu nhìn lại, liếc mắt một cái có thể thấy được có tay súng bắn tỉa trên tường thành, hơn nữa không chỉ một người.
Bạch Cảnh quay đầu lại nhìn người đàn ông mặc quân trang một cái, bỗng nhiên cảm thấy có chút quen thuộc.
Nhưng chắc là ảo giác, nếu cậu gặp qua người xuất sắc như vậy chắc chắn sẽ không quên.
Thiếu niên lạnh lùng quay đầu lại, tiếp tục phối hợp đăng ký tin tức tiến vào căn cứ.
Thiếu tướng đế quốc cấp bậc gen 3S đủ để tránh né mưa bom bão đạn nơi này, huống hồ là những vũ khí có lực sát thương căn bản kém vũ khí tinh tế, nhưng ——
Nghĩ tới ánh mắt xa lạ của Bạch Cảnh nhìn hắn, Cố Nguyên Triều cảm thấy không nên hành động thiếu suy nghĩ cho thỏa đáng.
Ánh sáng quét qua toàn thân, khi người đàn ông cao lớn đẹp trai bước ra khỏi thiết bị, nhân viên kiểm tra nhìn số liệu trên máy tính, kinh ngạc há hốc miệng.
Đây, thể chất hoàn hảo như vậy, thế mà thực sự tồn tại sao?
Cố Nguyên Triều nhanh chóng đi tới cạnh thiếu niên, dùng giọng nói dịu dàng nhất nhẹ nhàng gọi: "A Cảnh."
Bạch Cảnh ngước mắt nhìn hắn một cái, lại cúi đầu, giọng nói còn lạnh lùng hơn lúc mới quen biết Cố Nguyên Triều: "Tôi không quen anh, anh nhận nhầm người rồi."
Lúc này Cố Nguyên Triều mới nhìn thấy rõ mặt cậu.
Thiếu niên rất gầy, trên mặt không có chút thịt nào, khi cậu nghiêng đầu, người đàn ông nhạy bén phát hiện trên trán cậu có một vết bầm tím rất lớn bị mái tóc dài che khuất.
Khóe miệng cậu cũng bị rách, lộ ra vết máu xanh tím, cổ tay gầy tới mức một tay có thể nắm lấy. Quần áo trên người rách nát, có chỗ còn dính máu và vết bẩn, thoạt nhìn vô cùng thê thảm.
Nhìn thấy thiếu niên như vậy, trái tim Cố Nguyên Triều co rút đau đớn, đau lòng tới mức sắp không thở nổi.
Hắn thật sự rất muốn ôm đối phương vào lòng, cho cậu mọi thứ tốt đẹp trên đời này.
"A Cảnh....."
Cố Nguyên Triều vươn tay muốn giữ chặt thiếu niên, lại bị đối phương nhạy bén nghiêng người tránh thoát, dao găm sắc bén che ở trước người, đôi mắt màu trà lạnh lùng, tận đến khi người đàn ông bất đắc dĩ lui về sau hai bước mới buông.
Nhân viên đăng ký cầm lấy tờ ghi chép vừa nhập vào vừa nói: "Bạch Cảnh, 16 tuổi, đến từ thành phố A, từng giết chết tang thi, dị năng là....dị năng cảm giác? Đây là loại dị năng gì?"
Thần sắc của anh ta rất nghi hoặc.
Nhìn chung, dị năng chia thành dị năng bình thường, dị năng tấn công và dị năng phụ trợ.
Dị năng bình thường là chỉ thân thể biến dị tiến hóa về mặt tốc độ, lực lượng, thị giác, thính giác, thể năng, loại người này nhiều nhất, nhưng dị năng khuyết thiếu sát thương quy mô lớn, cũng không được coi trọng.
Dị năng tấn công là những khả năng đặc biệt như hệ hỏa, hệ lôi, hệ băng, hệ phong v.v, lực sát thương rất lớn, người thức tỉnh rất ít, là dị năng mà mỗi căn cứ đều rất coi trọng.
Còn dị năng phụ trợ, là hệ không gian, hệ tinh thần, hệ trị liệu v.v, loại này càng hiếm gặp, tuy là phụ trợ, nhưng không thể thiếu.
Bạch Cảnh cúi đầu ho một tiếng: "Là dị năng bình thường, có thể cảm giác được hoạt tính tinh hạch của tang thi, phạm vi 20 mét."
Nhân viên đăng ký vừa nghe là dị năng bình thường liền không có hứng thú, lại nghe thấy phạm vi chỉ có 20 mét, không khỏi cười nhạo một tiếng: "Thật là vô dụng."
Anh ta không nghi ngờ lời nói của thiếu niên, nếu loại dị năng này không phải chính cậu, người khác muốn tạo ra cũng không được.
Cố Nguyên Triều vẫn luôn ở bên cạnh nhìn thiếu niên không chớp mắt, 16 tuổi......
Chẳng lẽ hắn về tới thời không năm Bạch Cảnh 16 tuổi?
Nghĩ tới tư liệu lúc trước điều tra, đối phương trước năm 18 tuổi đều trống không, vốn tưởng là khu ổ chuột không có ghi chép, hiện tại xem ra có vẻ không phải như vậy.
Nếu bọn họ thật sự trở về quá khứ, như vậy tính xác thực của thời không sẽ không cho phép có hai Bạch Cảnh đồng thời tồn tại.
Cho nên, hiện tại Bạch Cảnh 16 tuổi chính là hai người hợp một, chỉ là không biết vì sao thiếu niên không có ký ức.
Một nhân viên công tác khác bên cạnh sau khi phun xịt khử trùng, đeo găng tay kiểm tra toàn thân Bạch Cảnh, kéo kéo ba lô: "Vào căn cứ, tất cả vật tư đều phải nộp lên trên, căn cứ sẽ phân phối đồ ăn cho các người, hiện tại buông tay."
Thiếu niên nắm lấy đai lưng ba lô thật chặt, qua một hồi lâu mới buông tay dưới sự thúc giục của đối phương.
Nhân viên kiểm tra chán ghét nhìn ba lô bị dính đầy chất nhầy của tang thi, dùng bàn tay đeo găng tay kéo mở khóa, phát hiện bên trong chỉ có hai bình nước khoáng, hai túi bánh nén khô và một gói mì ăn liền, không khỏi trợn trắng mắt.
Nhìn dáng vẻ giữ khư khư của đối phương còn tưởng bên trong có vật tư gì đáng giá, không ngờ có tí đồ thế này.
Nhưng anh ta vẫn không chút khách khí thu đi đồ vật, trả lại ba lô bẩn cho thiếu niên.
Bạch Cảnh vươn tay tiếp nhận, cụp mắt không nhìn rõ biểu tình.
Thời mạt thế đồ ăn khan hiếm, chỉ vì chút đồ ăn này, dọc đường đi không biết bị bao nhiêu người tranh cướp, những người đó không phải tang thi cũng không phải dị năng giả, chỉ là người đáng thương giống như cậu mà thôi.
Cậu không thể giết chết đối phương, suýt nữa không bảo vệ được chút đồ ăn này, còn vì vậy mà bị thương.
Thiếu niên liếm bờ môi có chút khô nứt, sớm biết vậy đã không cần tiết kiệm, uống nhiều một lọ nước mới được.
Cố Nguyên Triều vẫn luôn quan sát động tác của thiếu niên, nhìn thấy ánh mắt tiếc nuối của Bạch Cảnh nhìn đồ vật lấy ra từ ba lô, trái tim đau như cắt, hắn quả thực không thể tưởng tượng thiếu niên trước kia sống qua ngày như thế nào.
Hắn ấn xuống nút không gian trên cổ tay, lấy ra hai chai dịch dinh dưỡng và hai chai nước.
Người bên cạnh lập tức kinh hô: "Dị năng không gian!"
Thời kỳ đầu mạt thế, dị năng không gian rất hiếm thấy, mà nhiệm vụ ra ngoài thu thập vật tư đều không rời dị năng không gian.
Trách không được người này không hề giống người ở mạt thế chút nào, trong không gian của hắn nhất định có rất nhiều vật tư.
Người này, nhất định phải để người này ở lại căn cứ!
"A Cảnh....." Cố Nguyên Triều đau lòng nhìn thiếu niên: "Cho."
Cổ họng khô khốc của Bạch Cảnh bất giác nuốt một cái, ánh mắt khó khăn rời đi một chút: "Nhưng tôi không quen anh."
"Không sao, tôi với em vừa gặp đã quen, chúng ta kết bạn được không?"
Cố Nguyên Triều nghĩ tới tính cách của đối phương: "Như vậy đi, mấy thứ này coi như tôi cho em mượn, sau đó em trả lại cho tôi là được."
"...Cảm ơn."
Hàng mi mảnh dài của đối phương như cánh bướm chớp động, dùng tốc độ nhanh nhất tiếp nhận dịch dinh dưỡng và nước, sau đó vội vàng uống vào.
Dịch dinh dưỡng nhanh chóng giảm bớt cảm giác đói của dạ dày, ấm áp thoải mái, ngay cả hương vị cũng là vị xoài mà cậu thích nhất.
Bạch Cảnh có chút hoảng hốt nhìn đối phương một cái, sao anh ta lại biết sở thích của mình nhỉ?
Có lẽ...là trùng hợp chăng.
Nhân viên nhập số liệu của Bạch Cảnh vào máy tính, máy móc bên cạnh rất nhanh bắn ra một tấm thẻ màu vàng.
"Đây là giấy chứng nhận thân phận của cậu, miễn phí hưởng một tháng cư trú, mỗi ngày cầm thẻ có thể tới thực đường đổi 5 cái bánh bột gạo, nửa cân gạo hoặc bột mì, mặt khác phải dựa vào bản thân cậu. Mỗi tháng dị năng giả cần phải tiếp ba nhiệm vụ trở lên, ha, nói dối dị năng cậu sẽ gặp rắc rối."
Hiện tại thiết bị kiểm tra đo lường dị năng còn chưa hoàn thiện, như dị năng hệ băng, hệ hỏa chỉ cần vung một lưỡi kiếm băng hoặc bật một ngọn lửa là có thể phán đoán, hệ không gian cũng có thể dựa vào số lượng vật phẩm để vào để phân biệt, nhưng có loại lại khó phán đoán, ví dụ như dị năng của Bạch Cảnh.
Nhưng không sao, dị năng giả ở căn cứ mỗi tháng đều phải hoàn thành nhiệm vụ nhất định, nói dối dị năng sẽ phải trả giá đắt bằng tính mạng!
Cho dù may mắn còn sống trở về, cũng sẽ bị trục xuất khỏi căn cứ, tự sinh tự diệt.
Sau khi cân nhắc lợi hại, rất nhiều người đều sẽ có lựa chọn chính xác của mình.
Bạch Cảnh nhận lấy tấm thẻ màu vàng.
Có chút giống thẻ nhân viên, bên trên viết thông tin cơ bản, nhưng có tiêu chí đặc thù của căn cứ số 3, không ai có thể sao chép được.
Trong căn cứ trung, có năm loại thẻ màu.
Người thường là màu trắng, đãi ngộ kém cỏi nhất, dị năng giả từ thấp đến cao phân biệt là màu vàng, màu đỏ và màu lam, còn quân bộ và nhân viên nghiên cứu là màu tím.
Trong năm loại màu sắc, màu lam và màu tím cấp bậc cao nhất.
Bạch Cảnh cầm ghi chép và bản đồ về căn cứ chuẩn bị rời đi, Cố Nguyên Triều kéo tay cậu lại: "A Cảnh, đợi tôi chút."
Ngón tay mảnh khảnh còn gầy hơn lúc cậu 18 tuổi, thậm chí có thể nhìn thấy mạch máu xanh lơ bên trên.
"À, được."
Bạch Cảnh lập tức tách tay đối phương ra, thân mật như vậy cảm giác thật kỳ quái. Càng kỳ quái hơn là tim cậu cũng đập nhanh hơn.
Cậu thầm lắc đầu trong lòng, bắt đầu xem sổ tay, tâm trí lại bay tới một chỗ khác.
"Họ tên?"
"Cố Nguyên Triều."
' Cố Nguyên Triều? Tên này thật sự rất quen thuộc. '
Bạch Cảnh nghĩ, nhưng trong trí nhớ của cậu thực sự không có sự tồn tại của người này.
"Tuổi?"
"27 tuổi."
'27 tuổi? Lớn hơn cậu 11 tuổi, quả nhiên là đàn ông lớn tuổi. '
Bạch Cảnh hơi sửng sốt, đàn ông lớn tuổi? Sao cậu lại có suy nghĩ như vậy nhỉ?
Rõ ràng người đàn ông này rất trẻ, dáng người hoàn hảo, dung mạo xuất sắc, còn rất hấp dẫn. Hơn nữa anh ta còn có dị năng không gian, chỉ sợ đi tới đâu cũng rất được hoan nghênh.
Nghĩ như vậy, thiếu niên hơi cụp mắt, trong lòng bỗng dưng có chút khó chịu.
"Từ nơi nào tới đây?"
"Thành phố A." Cố Nguyên Triều nói giống như Bạch Cảnh.
"Dị năng không gian của ngài lớn khoảng bao nhiêu?"
"...tầm 50 m3."
Nút không gian Cố Nguyên Triều mang theo bên người đều là hàng cao cấp nhất, hắn cố ý hạ thấp con số xuống rất nhiều.
"50 m3?"
Hai nhân viên công tác nhìn nhau, thấy được kinh hỉ trong mắt đối phương.
Đây chỉ là năm thứ nhất mạt thế, phần lớn người thức tỉnh hiện tại đều là dị năng giả hệ không gian 30 m3, 50m3 là nhân tài kiệt xuất bên trong.
Khi đăng ký xong, nhân viên công tác ho nhẹ một tiếng: "Dị năng không gian phải nộp lên trên một nửa vật tư......"
Không biết vì sao, đối diện với người đàn ông cao lớn đẹp trai này, bọn họ luôn cảm nhận được một cảm giác áp bách tới từ người đứng đầu, ngay cả nói chuyện cũng trở nên cẩn thận.
Cố Nguyên Triều nhíu mày, cuối cùng vẫn lấy ra 1 thùng dịch dinh dưỡng và 1 thùng nước: "Chỉ có bằng này."
Kỳ thật bởi vì Bạch Cảnh thích ăn đồ ăn thiên nhiên, hắn cất giữ cả một gian chứa đầy nguyên liệu nấu ăn, toàn bộ được bảo tồn bằng kỹ thuật giữ tươi mới nhất, ngoài ra, còn có mấy chục thùng dịch dinh dưỡng, nhưng hắn sẽ không lấy ra.
"Đủ rồi đủ rồi." Nhân viên kiểm tra vội vàng nói.
Tuy chưa thấy dịch dinh dưỡng bao giờ, nhưng chỉ nhìn qua đóng gói liền biết là thứ tốt, nhất định phải để nhân viên nghiên cứu nghiên cứu một chút!
Cố Nguyên Triều: "Có thể đưa đồ vật trong balo của A Cảnh trả lại em ấy không?"
Nhân viên công tác vội vàng nói: "Đương nhiên có thể, không thành vấn đề."
So với những thứ này, chút vật tư này không đáng kể chút nào.
Balo của thiếu niên lần nữa lại trở nên nặng trĩu, Bạch Cảnh nở nụ cười nhợt nhạt với người đàn ông: "Cảm ơn anh."
Khoảnh khắc đó, Cố Nguyên Triều nhìn thiếu niên cười, tim đập mất cân bằng.
Hắn thầm thề, hắn sẽ mãi mãi bảo vệ nụ cười này, mãi mãi mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com