Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3

Edit: Bilun

Cố Nguyên Triều nhận được thẻ xanh lam có cấp bậc cao nhất.

Bằng tấm thẻ này, mỗi ngày hắn có thể đổi 10 cái bánh bột gạo, một cân gạo hoặc là bột mì, ngoài ra còn có 500gr rau củ và 250gr thịt ở thực đường.

Trong tình trạng thiếu đồ ăn như ở mạt thế, đây quả thực là đãi ngộ tốt, cũng chỉ có loại căn cứ lớn như căn cứ số 3 mới có thể cung cấp rau củ tươi và thịt như vậy.

Rất nhiều người ở mạt thế, kể cả Bạch Cảnh, mấy tháng thậm chí nửa năm không có thịt ăn.

Nhân viên công tác tìm hai quân sĩ trang bị súng dẫn đường cho Cố Nguyên Triều, bị hắn không chút do dự từ chối.

Nhân viên kiểm tra cười nói: "Cố tiên sinh, thân phận của ngài hiện tại không giống trước kia, hai vị quân sĩ này đã trải qua huấn luyện đặc biệt, sẽ bảo vệ an toàn cho ngài mọi lúc....."

Còn chưa nói hết, người đàn ông dáng người cao lớn một chân đá lên tấm thép dùng để thí nghiệm sức mạnh, tuy tấm thép chỉ dày 3cm, nhưng cũng đủ khiến người ở đây kinh hồn táng đảm.

Hiss, với loại lực đạo này, có lẽ tang thi cấp thấp sẽ trực tiếp bị đá vỡ xương sọ cũng nên.

Hơn nữa, đối phương còn là một người có hai dị năng hiếm thấy!

Nhân viên đăng ký đánh dấu trọng điểm cái tên 'Cố Nguyên Triều', báo cáo cho cấp cao của căn cứ.

Cố Nguyên Triều bỏ lại hai người, đi tới chỗ thiếu niên đang đứng một bên: "A Cảnh, chúng ta đi."

"Ừ." Bạch Cảnh nhìn bản đồ trong tay.

Căn cứ số 3 được cải tạo từ một ngôi trường trung học trọng điểm của thành phố B, xung quanh có rất nhiều lớp học, đất trống và núi phía sau đều được bao gồm trong căn cứ, có đủ nhà ăn, ký túc xá, sân huấn luyện cùng núi để trồng trọt, có thể thực hiện tự cung tự cấp trong điều kiện nhất định.

Dọc đường đi, hai bên đường có nhiều lều trại giản dị, phần lớn người bên trong là người thường không có kỹ năng gì.

Bọn họ không có dị năng cũng không có kỹ thuật đặc biệt, chỉ có thể làm một số việc nặng linh tinh như trồng rau, tưới ruộng, chăn nuôi gia cầm v.v mới miễn cưỡng no bụng.

Nhưng muốn có nhiều hơn, thì không thể.

Khi đi tới trước một căn lều trại đóng cửa, hai người đều nghe thấy thanh âm không quá bình thường phát ra từ bên trong.

Bạch Cảnh hơi dừng bước, sau đó sắc mặt lạnh nhạt đi về phía trước.

Loại tình huống này rất thường thấy ở mạt thế, rất nhiều phụ nữ không có sức lực giống như đàn ông, muốn tồn tại chỉ có thể dùng thủ đoạn khác.

Loại sự tình 'người tình ta nguyện' này căn cứ sẽ không cấm.

Nhưng Cố Nguyên Triều lại thực sự trải nghiệm sự tàn khốc của thời đại này.

Hắn nhẹ nhàng tiến lên một bước cầm tay thiếu niên, âm thầm thề tuyệt đối sẽ không để đối phương chịu một chút thương tổn nào.

Bạch Cảnh tránh một chút nhưng không thoát ra được, nhíu mày định nói gì đó, đối phương đã lập tức buông tay ra.

Ngón tay mảnh khảnh nắm chặt lấy quai ba lô, trong lòng Bạch Cảnh hiếm khi có chút phiền loạn.

Cậu biết rõ ràng thứ không đáng tin nhất ở thời mạt thế là lòng người, nhưng vì sao vẫn không học được bài học?

Thậm chí khi người đàn ông buông tay, còn tham luyến cảm giác ấm áp trong tay đối phương.

Bạch Cảnh nghĩ tới lúc mình mới trốn khỏi thành phố A, người bạn thuở nhỏ vì chạy trốn không chút do dự đẩy cậu về phía tang thi phía sau, sắc mặt vặn vẹo tàn nhẫn chưa từng thấy.

Ngay thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, Bạch Cảnh đột nhiên thức tỉnh dị năng cảm giác.

Khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh đều trở nên rõ ràng, thiếu niên dựa vào dị năng thành công tránh thoát động tác của đối phương cùng với ự tấn công của tang thi xung quanh, còn người bạn thuở nhỏ vì tốc độ không nhanh mà bị tang thi cắn cổ.

Tiếng kêu thê lương thảm thiết của đối phương vẫn còn quanh quẩn bên tai, Bạch Cảnh còn nhớ rõ sự sợ hãi và thờ ở của bản thân lúc đó.

Nếu khi đó cậu không thức tỉnh dị năng, người chết chính là cậu.

Sau đó cậu đã không đếm được có bao nhiêu lần tìm được đường sống trong chỗ chết, Bạch Cảnh cũng rèn luyện ra sự phản ứng nhạy bén và tốc độ từ những lần giết chết tang thi đó, đối phó với tang thi càng ngày càng thuận lợi.

Có lẽ loại dị năng cảm giác này thực sự khá vô dụng, nhưng cậu lại vô cùng biết ơn khi có nó.

Dựa vào lực cảm giác mạnh mẽ, không biết bao nhiêu lần Bạch Cảnh mạo hiểm thoát khỏi sự tấn công của tang thi, bởi vậy mới có thể sống sót đi tới căn cứ.

Khi đi được nửa đường, Bạch Cảnh may mắn gặp được một tiểu đội dị năng giả, đối phương nhìn thấy hình ảnh cậu giết chết tang thi, không ghét bỏ dị năng của cậu, mà lại mời chào thiếu niên đi cùng bọn họ.

Trong đó có một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi đối xử với cậu rất tốt, cho cậu thức ăn nước uống, còn cả quần áo sạch sẽ, nhưng trực giác Bạch Cảnh cảm thấy ánh mắt đối phương nhìn mình rất không thoải mái, cho nên vẫn luôn giữ cảnh giác, không động vào mấy thứ kia.

Cho đến buổi tối một ngày, cậu vừa định ngủ, liền nghe thấy một tiếng động, cùng với tiếng lều trại bị xé toạc.

Người đàn ông trung niên kia cho rằng Bạch Cảnh đã uống nước có thuốc mê, đột nhiên nhào tới thiếu niên xinh đẹp nằm trên mặt đất, bị Bạch Cảnh đá văng ra ngoài.

Bạch Cảnh nghĩ tới tuổi của người đàn ông kia còn lớn hơn cả cha cậu, cùng với vẻ mặt đầy dục vọng kia, liền ghê tởm muốn nôn.

Sau đó, cậu không tổ đội với người khác nữa.

Nghĩ tới đây, thiếu niên hơi cụp mắt, lông mi mảnh dài nhẹ nhàng động đậy.

Cố Nguyên Triều lần đầu tiên gặp mặt đã đối xử với cậu tốt như vậy, nói không chừng cũng có ý đồ khác. Nếu không vì sao hắn phải đối xử với mình tốt như vậy? Điều này không hợp lẽ thường, đặc biệt là ở mạt thế.

Cậu lập tức vạch rõ giới hạn với đối phương, mau chóng trả nợ nhân tình mới được.

Nét mặt Bạch Cảnh tràn ngập lạnh lẽo, đi tới nơi ở đánh dấu trên tấm thẻ vàng, là một căn hộ đơn lẻ đã cũ.

4/303, cậu ở tầng số 3.

Hiển nhiên ánh đèn có chút tối tăm, trên tay vịn cầu thang có không ít bụi bẩn, có rải rác dấu chân, nhưng không ai quét dọn.

Bạch Cảnh cúi đầu che lại mũi và miệng, chậm rãi bước lên cầu thang dùng chìa khóa nơi đăng khí cấp mở cửa.

Một căn phòng rộng khoảng 20 mét vuông, trên sàn nhà phủ một lớp bụi dày, đồ đạc linh tinh cũng cũ kỹ, hẳn là rất lâu không có người tới ở.

Giường là giường ván gỗ cứng, bên trên không có chăn đệm, cần tự mình chuẩn bị.

Tuy thoạt nhìn chẳng ra gì, nhưng so với lều trại bên đường thì tốt hơn rất nhiều, ít nhất là không gian riêng tư, an toàn cũng có bảo đảm nhất định.

Bạch Cảnh nhìn lướt qua, nhìn về phía phòng tắm, trên người cậu đầy bụi bẩn, khẩn cấp muốn tắm nước nóng.

Cậu mở van nước, sau khi dòng nước màu vàng nâu chảy ra, mới tới nước trong, lại không có nước ấm, mở vòi hoa sen cũng như vậy.

Ở mạt thế dùng nước có hạn chế, nhưng Bạch Cảnh không ngờ nơi này lại không có nước ấm.

Hệ thống ống nước của tòa nhà này đã xuống cấp, tình trạng vỡ đường ống nước nóng cũng là bình thường.

Thiếu niên mím môi, chẳng lẽ phải tắm nước lạnh sao?

Ngay sau đó cậu liền phủ nhận suy nghĩ này, không may bị ốm thì sao, cậu không có tiền mua thuốc.

Có lẽ có thể đi chợ mua một cái ấm nước điện, dùng tạm.

Cố Nguyên Triều vào cửa liền nhíu mày, loại địa phương này sao con người có thể ở?

Không gian nhỏ hẹp, đồ đạc cũ kỹ, bẩn thỉu không chịu nổi, không có bếp và cửa sổ, ngay cả nước ấm cơ bản nhất cũng không có.

Cố Nguyên Triều: "A Cảnh, em ở cùng tôi đi, nơi này không thích hợp."

Dù thế nào, thẻ màu xanh lam chắc chắn tốt hơn so với phòng này.

Bạch Cảnh cụp mắt: "Không cần. Cảm ơn sự giúp đỡ của anh, anh yên tâm, trong vòng một tuần tôi nhất định sẽ trả lại đồ cho anh."

Cậu tìm thấy một miếng vải rách trên giá trong phòng tắm, hứng dưới vòi nước giặt giặt, chuẩn bị thu dọn phòng một chút.

Cố Nguyên Triều giật lấy mảnh vải rách trong tay cậu ném đi, bàn tay to nắm lấy bả vai gầy của thiếu niên, trong đôi mắt đen mang theo vài phần cầu xin: "A Cảnh, tôi không cần em trả bất cứ thứ gì. Đi cùng tôi, được không?"

Tay phải Bạch Cảnh nắm chặt dao găm bên hông, đôi mắt màu trà lạnh lùng nhìn hắn: "Vậy anh muốn cái gì? Cảm thấy tôi đẹp, muốn quan hệ với tôi?"

Cậu thật sự không muốn nghĩ như vậy, nhưng cậu không có gì để đối phương mơ ước, đây là lý do có khả năng nhất.

Cố Nguyên Triều sửng sốt: "Tôi chưa từng nghĩ như vậy bao giờ."

Từ khi đi vào nơi này, mỗi lần hắn nhìn thiếu niên đều tràn ngập đau lòng, chỉ muốn cho đối phương mọi thứ tốt đẹp nhất.

Bạch Cảnh cười lạnh một tiếng, ngũ quan tinh xảo kết hợp với vết thương trên khóe miệng tạo nên vẻ đẹp mê người: "Vậy vì sao anh lại tốt với tôi như vậy? Đừng nói cho tôi là vì cảm thấy đáng thương."

Cố Nguyên Triều im lặng một lát, đôi mắt đen nhánh bình tĩnh nhìn cậu: "A Cảnh, tôi thích em, hơn nữa là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tôi không biết em có tin yêu từ cái nhìn đầu tiên hay không, nhưng tôi đã bị em hấp dẫn ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy em."

sau đó càng ngày càng thích, đến tận khi không thể kiềm chế được.

Đôi mắt màu trà xinh đẹp của thiếu niên bỗng dưng trợn to, hoàn toàn không đoán được lại là đáp án như vậy.

Đùa gì vậy, vừa thấy....chung tình?

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm và vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của đối phương, cậu lại cảm thấy người đàn ông hình như không nói sai.

Bạch Cảnh cảm giác mặt mình có hơi nóng, màng nhĩ tràn ngập tiếng tim đập mạnh của bản thân 'thịch thịch thịch', rất ồn.

Nhưng cậu vẫn còn lý trí: "Vậy, anh, anh chứng minh bằng cách nào?"

"Sau này em sẽ hiểu."

Cố Nguyên Triều cong môi, đưa súng năng lượng bên hông cho thiếu niên: "Nếu về sau tôi có bất cứ hành động gì gây rối với em, em cứ bắn thẳng vào tôi."

"Anh....anh thật sự không cần phải làm như vậy."

Bạch Cảnh hoảng hốt nhìn đối phương, trong lòng chấn động không thôi.

Đây không còn là trình độ thích nữa, mà là tin tưởng tuyệt đối, anh ta không nghĩ tới mình thật sự sẽ giết anh ta sao?

Cố Nguyên Triều nhét súng năng lượng vào tay đối phương, giọng nói dịu dàng: "Không sao, A Cảnh em cứ cầm lấy, sau này dùng nó giết chết tang thi."

Đầu ngón tay trắng nõn của Bạch Cảnh nhẹ nhàng chạm vào súng năng lượng, không biết nó được làm từ chất liệu gì, rất nhẹ.

Toàn thân có màu trắng bạc của kim loại, giống như mạ một lớp bạc, đơn giản mà tao nhã, nhẹ nhàng nhỏ gọn, đường nét tinh tế, toát lên cảm giác lạnh lẽo độc đáo của kim loại, tuyệt đối không phải vật phẩm thông thường.

Cố Nguyên Triều nhẹ nhàng cầm tay thiếu niên: "A Cảnh, hiện tại có thể đi về cùng tôi chứ?"

Đôi mắt màu trà của Bạch Cảnh cong lên, cầm ngược lấy bàn tay to của đối phương: "Ừ, được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com