Ngoại truyện 5
Edit: Bilun
Nửa tháng sau, Cố Nguyên Triều không cho Bạch Cảnh làm gì hết, hận không thể bảo vệ thiếu niên như bảo vệ đồ sứ dễ vỡ.
Mỗi ngày Bạch Cảnh ngoài ăn chính là ngủ, cộng thêm hấp thu năng lượng trong tinh hạch tang thi, tinh thần dần dần hồi phục lại.
Hơn nữa từng bữa ăn phong phú, chiếc cằm hơi nhọn của thiếu niên cuối cùng cũng có chút thịt, sắc mặt cũng khá hơn nhiều, so với lúc mới tới căn cứ quả thực như hai người khác nhau.
Trong nút không gian của Cố Nguyên Triều đều là đồ ăn tươi ngon nhất, thượng đẳng nhất.
Kỹ thuật giữ tươi khiến thịt vẫn giữ được vị tươi mới như lúc mới giết, rau củ tươi non mọng nước, giống như vừa nhổ từ đất ra, hương vị vô cùng tươi ngon, ăn ngon tới mức muốn nuốt luôn đầu lưỡi.
Để tránh sự nghi ngờ của người khác, mỗi ngày hai người đều đi tới nhà ăn dùng thẻ vàng và thẻ lam tích góp gạo, mì, rau củ, thịt về.
Bánh bột gạo, gạo và bột mì, đổi hết ba loại thành gạo, tổng cộng 23 cân, đựng hơn nửa túi.
Rau củ đều là cải thảo, một cây ba bốn cân, nửa tháng chỉ có thể đối bốn năm cây, hơn nữa còn không tươi, bên ngoài đều là lá dập nát, ít nhất phải bỏ đi một phần ba mới dùng được.
Thịt thì càng không phải nói, mỗi ngày chỉ có nửa cân, nhân viên nhà ăn tính toán lên xuống hồi lâu mới đưa được hơn 7 cân xương.
Màu đỏ sậm, vừa nhìn là biết đồ đông lạnh đã lâu, bên trên không có thịt mấy, sợ chỉ có thể hầm canh xương để uống.
May mà gạo và bột mì buộc kín, tuy là gạo cũ, nhưng không bị mọt, ngoại trừ mùi vị hơi tệ thì vẫn chấp nhận được.
Ngay cả như vậy, ở mạt thế đã là cực kỳ khó có.
Mấy người thường cầm thẻ trắng phía sau nhìn trong túi đựng đầy xương heo đầy chăm chú, nước miếng bất giác tứa ra.
Tùy tiện hầm một chút, dùng canh xương hầm ngâm bánh bột ngô cũng mỹ vị, cũng chỉ có dị năng giả tôn quý mới được hưởng thụ như vậy.
Cố Nguyên Triều tiếp nhận đồ ăn từ nhân viên công tác, mày đẹp nhíu lại, thật sự có chút chướng mắt mấy thứ này.
Nhưng đồ ăn trong không gian của hắn cùng lắm chỉ có thể duy trì ba bốn tháng, cùng với dịch dinh dưỡng dùng khoảng nửa năm, xem ra có thời gian vẫn phải đi ra ngoài căn cứ sưu tầm một ít đồ ăn.
Trên chợ đông nghịt người, thứ gì cũng có bán.
Tiền tệ thông dụng ở nơi này là tiền giấy màu xanh lục, bên trên có giá trị 1, 10, 100 điểm, có chút giống nhân dân tệ, là căn cứ in riêng.
Sau khi mạt thế xảy ra, nhân dân tệ đã sớm biến thành giấy vụn, vứt xuống đất cũng không ai nhặt.
Cố Nguyên Triều cùng Bạch Cảnh đi dạo, dùng hơn 7 cân xương đổi lấy 3 tờ tiền giấy 100 điểm, mua một ít đồ gia dụng và gia vị tốn 20 điểm.
Muốn nói ở mạt thế thứ gì đắt nhất? Đương nhiên là thực phẩm.
Trong thực phẩm, thì trái cây và thịt là khan hiếm nhất, đây là lần đầu tiên thấy có người dùng thịt đổi đồ vật.
300 điểm này, phải đổi nhiều nhà mới hết, mấy cái xương lớn cũng được vài vị chủ quan lần lượt chia hết.
Nếu không phải trong nhà có trẻ nhỏ thèm ăn, thì những người này cũng không nỡ đổi.
Hai cây cải thảo đổi về để tránh bị héo, vào ban đêm liền tách ra, rửa sạch, xào một đĩa cải thảo chua cay.
Ớt cựa gà rất cay, rau cải tươi mới, mặn chua thanh mát, rất hợp ăn cùng cơm.
Sau khi ăn xong cơm chiều, Cố Nguyên Triều nhìn Bạch Cảnh cười nói: "A Cảnh, nhắm mắt lại, tôi cắt tóc cho em."
"Ừ." Thiếu niên ngoan ngoãn ngồi trên ghế, hơi hơi ngẩng đầu lên.
Để thuận tiện cho việc tập bắn súng, Cố Nguyên Triều cầm lấy cây kéo vừa đổi được ở chợ, cắt một ít tóc mái trên trán thiếu niên, lộ ra đôi mắt màu trà xinh đẹp kia, đẹp tới mức gần như không thể rời mắt.
Người đàn ông yên lặng hồi lâu, trong lòng thản nhiên sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn, A Cảnh của hắn nên xuất sắc như vậy, không cần cố tình che giấu.
Sân huấn luyện của căn cứ số 3 được cải tạo từ sân thể dục, ở giữa dùng lưới sắt ngăn cách, một nửa là sân tập bắn, một nửa là đấu trường cho hai người cách đấu.
Thời mạt thế, ngoài dị năng giả có dị năng tấn công như hệ hỏa, hệ băng, luyện tập cách đấu và bắn súng là điều không thể thiếu của những người khác, đây là điều kiện chuẩn bị để giết chết tang thi.
Mỗi người sẽ bị trừ 5 điểm mỗi giờ trong sân huấn luyện, không hề rẻ chút nào.
Nhưng dị năng giả có được thẻ màu làm thì được sử dụng miễn phí, chỉ cần trả phần của Bạch Cảnh.
Cố Nguyên Triều thanh toán 20 điểm, hai người đi tới sân huấn luyện.
Trên sân bắn, Bạch Cảnh mặc một thân trang phục huấn luyện màu xanh nước biển, dáng người thon dài, vòng eo tinh tế, làn da trắng nõn, xứng với ngũ quan tinh xảo, thu hút ánh mắt của tất cả dị năng ở đây.
Còn Cố Nguyên Triều thì mặc một thân quân trang màu đen, dáng người cao lớn, tỉ lệ hoàn mỹ, khuôn mặt đẹp trai trưởng thành, khí thế mạnh mẽ, cũng khiến mọi người kinh ngạc cảm thán.
"Đệch, thiếu niên xinh đẹp này là ai vậy?"
Một dị năng giả hệ hỏa tóc vàng cơ hồ nhìn ngây người, vừa buông chàng trai thanh tú trong lòng ra, bám lên hàng rào sắt tham lam nhìn Bạch Cảnh.
Người này tên là Lưu Đông, trước kia một tên lưu manh đầu đường, thường xuyên móc túi, trộm tiền, từng bị vào tù vài lần, sau lại làm quản lý tiệm nét, sống tạm bợ.
Không ngờ một ngày sau ngày mạt thế xảy ra, gã thức tỉnh di năng tấn công hệ hỏa, hô mưa gọi gió ở căn cứ.
Tiền tài, quyền thế, mỹ nhân, những thứ trước kia không bao giờ thực hiện được, hiện tại lại dễ như trở bàn tay, gã quả thực muốn cảm ơn mạt thế đã đến.
Những người khác chết hay sống thì liền quan gì tới gã?
Lưu Đông thích nam giới, trước kia ngay cả trai bao rẻ nhất cũng ghét bỏ gã.
Hiện tại thì sao, gã ta có thể lựa chọn bất cứ chàng trai xinh đẹp nào gã muốn, mấy ngày đổi một người.
Nhưng khi gã nhìn thấy thiếu niên dung mạo tinh xảo trên sân bắn, đột nhiên cảm thấy những người lúc trước gặp đều là dung chi tục phấn, căn bản không bằng 1/10000 người trước mặt.
Chàng trai bị gã buông ra năm nay 18 tuổi, nhìn Bạch Cảnh đang tập bắn trên sân huấn luyện, trong mắt xẹt qua một tia ghen tị.
Người đàn ông bên cạnh cậu kia nhất định đối xử với cậu cực tốt, chỉ xem bộ quần áo huấn luyện cùng sắc mặt của thiếu niên liền biết sống không tồi, thậm chí còn chuyên môn dẫn cậu đi tập bắn.
Người đàn ông cũng rất đẹp trai, dung mạo dáng người đều hoàn hảo, vô cùng khí thế, có lẽ cũng là một vị dị năng giả lợi hại.
Sao y không có số tốt như vậy chứ?
So với người đàn ông đẹp trai kia, Lưu Đông bên cạnh y giống như một con cóc ghẻ. Nhưng hiện tại y lại không thể không lấy lòng đối phương, nếu không có rất nhiều người cướp cái vị trí này với y.
Chàng trai nhìn ánh mắt si mê của Lưu Đông nhìn về phía đối phương, trong lòng sinh ra cảm giác tràn ngập nguy cơ.
Nhưng y nhìn về phía người đàn ông thành thục đẹp trai kia, lại cảm thấy đây là một cơ hội tốt, có lẽ y có thể thử câu dẫn một phen.
Thử hỏi có người đàn ông nào không lén ngoại tình?
Cho dù thiếu niên kia xinh đẹp thì sao, nhìn một khuôn mặt trong thời gian dài cũng sẽ chán đúng không.....
".....Hai chân tách ra bằng vai, nhắm ngay vị trí hồng tâm, cánh tay thẳng."
Cố Nguyên Triều ở phía sau hơi ôm lấy eo Bạch Cảnh, cúi đầu, nâng cánh tay phải cậu lên, sửa đúng tư thế bắn súng.
Thiếu niên có chút cơ sở, nhưng đều là kinh nghiệm thông qua giết chết tang thi có được, phần lớn là không theo quy tắc, tư thế còn chưa đủ tiêu chuẩn.
Súng năng lượng trong tay Bạch Cảnh có chức năng tự động ngắm, sẽ tự động phóng đại mục tiêu, sau đó định vị, khá dễ nắm giữ.
Tay phải cậu nắm lấy báng súng, ngón trỏ nhẹ nhàng đặt lên cò súng, tạo thành trạng thái chuẩn bị bóp cò.
Đồng thời mắt phải xuyên thấu qua dụng cụ ngắm ngắm ngay vào hồng tâm, bất ngờ bóp cò súng ——
Một tiếng 'pằng' thật lớn vang lên, viên đạn ở giữa hồng tâm, lực đạo mạnh mẽ cư nhiên trực tiếp bắn thủng bia ngắm! "Rất tốt."
Cố Nguyên Triều cười nhìn về phía thiếu niên, Bạch Cảnh trong lòng cũng vô cùng kích động.
Cái súng này thật lợi hại, dù là tốc độ hay là lực lượng đều tối đa! Hơn nữa sức giật không mạnh, có thể duy trì độ ổn định tối đa.
Lưu Đông mở to mắt nhìn.
Gã cảm giác viên đạn kia không phải bắn vào bia ngắm mà là bắn vào tim gã.
Thiếu niên này hoàn toàn không giống nhưng chàng trai từng tiếp xúc với gã.
Thiếu niên không phải một bông hoa mảnh mai, không chỉ có dung mạo hoàn hảo, còn mang theo vẻ vô tư lực cùng sức quyến rũ không thể kháng cự, khiến hắn thần hồn điên đảo.
Lưu Đông chải vuốt mái tóc vàng của mình một chút, phủi phủi bụi trên quần áo, vội vàng đi tới sân bắn.
Chàng trai tên Dịch Phàm kia nghĩ một lát, cũng đi theo.
"Tôi tên Lưu Đông, là dị năng giả hệ hỏa cấp 2, chúng ta làm quen một chút chứ?"
Lưu Đông tự cho là rất ngầu hất tóc một cái, lộ ra nụ cười răng vàng hướng về Bạch Cảnh.
Dị năng giả cấp 2, còn là hệ hỏa, ở năm thứ nhất mạt thế đúng là đối tượng hiếm thấy.
Trước kia chỉ cần gã bày ra thân phận này, những người đó sẽ tự động tìm đến gã, như vậy chàng trai xinh đẹp này cũng không ngoại lệ.
Bạch Cảnh nhíu mày nhìn đối phương một cái, vốn không thèm để ý, nhưng đúng là có chút kiêng kị thân phận của gã, vì thế hờ hững trả lời: "Bạch Cảnh."
"Khà khà, thì ra cậu tên Bạch Cảnh, đúng là một cái tên hay."
Giọng nói trong veo của thiếu niên khiến gã càng thêm kích động, gã cảm thấy đây nhất định là đối phương đang cố tình ra vẻ.
Trong lòng và trong mắt Lưu Đông đều là thiếu niên xinh đẹp trước mắt, hoàn toàn làm lơ ánh mắt lạnh lùng của Cố Nguyên Triều, vẻ mặt dâm dê tiến lên muốn giữ chặt tay Bạch Cảnh, nhưng vừa đưa tay ra đã bị người đàn ông cao lớn nắm lấy cổ tay, đột nhiên bẻ ngược ra sau ——
"Răng rắc."
Một luồng sức mạnh kinh khủng ập tới, cùng với tiếng kêu lên đau đớn của Lưu Đông, cổ tay trái của gã vô lực rũ xuống, trực tiếp bị gãy!
"Mẹ nó, đau chết mất, đ.i.t con mẹ mày!!!"
Trán Lưu Đông tứa mồ hôi lạnh, ánh mắt trở nên tàn nhẫn, tay phải đột nhiên toát ra một quả cầu lửa rực cháy, bất ngờ ném về phía hai người.
Bạch Cảnh lập tức nhạy bén lăn một cái tránh khỏi công kích, Cố Nguyên Triều thì bằng tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy đi tới sau đối phương, một chân đá gã lăn quay ra đất.
"A a a ——"
Cổ tay vừa bị thương lại đập xuống đất, tăng thêm thương thế, Lưu Đông quỳ rạp trên mặt đất kêu gào đau đớn, sau đó lập tức bị quân ủng màu đen giẫm lên cổ, sắc mặt dần trở nên tím tái.
"Tôi.....tôi sai rồi, xin ngài.....tha cho tôi một lần, tôi sẽ không dám....mơ ước người của ngài nữa, xin ngài....tha cho cái mạng chó của tôi."
Lưu Đông chật vật thở dốc đứt quãng hô.
Chỉ mấy chiêu vừa rồi, gã liền biết chắc chắn mình không phải đối thủ của người trước mặt.
Người đàn ông đẹp trai này quả thực đáng sợ, đối mặt hắn giống như một con kiến cố gắng lay cây, chẳng lẽ đối phương đã thức tỉnh dị năng khi mạt thế còn chưa xảy ra?
Cố Nguyên Triều nhấc chân buông tha đối phương, giây lát lại nghĩ tới nếu hắn không có mặt, chắc chắn người này lại muốn bắt nạt Bạch Cảnh, nhất thời động sát khí.
Kiếm năng lượng màu trắng trong tay đã kích hoạt, bị Bạch Cảnh kịp thời ngăn lại.
Lưu Đông nhân cơ hội che lại cổ tay vừa lăn vừa bò rời khỏi sân bắn, còn Dịch Phàm đứng bên cạnh đã sớm bị dọa choáng váng.
Người đàn ông này thật đáng sợ......
Cố Nguyên Triều nheo mắt, lạnh lùng nhìn chàng trai một cái, lạnh lùng lên tiếng: "Cút."
"A, vâng, vâng, vâng!"
Dịch Phàm cố gắng khởi động đôi chân đang run rẩy, điên cuồng chạy ra ngoài, trên đường ngã một cái rách ra, nhưng y cũng không dám dừng lại, nhanh chóng chạy trốn.
***
Sau hai tháng huấn luyện, Bạch Cảnh sử dụng súng năng lượng vô cùng thuần thục, loại súng này học rất nhanh, thao tác đơn giản, hơn nữa thiếu niên có thị lực tuyệt hảo, ở trạng thái bình thường cơ hồ trăm phát trăm trúng.
Thời gian cũng sắp tới thời hạn cư trú 1 tháng, tám ngày sau liền phải trả phí, loại phòng này mỗi ngày cần 20 điểm, một tháng mất 600 điểm, thật sự không rẻ.
Hai người ở khu công bố nhiệm vụ được cải tạo từ hội trường chọn lựa nhiệm vụ.
Ngoài một vài thông báo tìm người, hộ tống nhân vật quan trọng tới căn cứ ra, những nhiệm vụ khác đều là giết chết tang thi hoặc là thu thập vật tư, chia thành mấy cấp bậc, thù lao đạt được cũng khác nhau.
Trong đầu tang thi đều có tinh hạch, đây là thứ có thể tăng lên dị năng, rất quan trọng đối với dị năng giả.
Ngoài giết chết tang thi đạt được phần thưởng ra, nộp tinh hạch tang thi lên cũng có thể đạt được phần thưởng bổ sung.
Giết chết tang thi cấp 1, phần thưởng cơ bản là được 5 điểm, tinh hạch tang thi cấp 1 - 5 điểm, tổng cộng là 10 điểm.
Giết chết tang thi cấp 2, phần thưởng cơ bản là 20 điểm, tinh hạch tang thi cấp 2 là 30 điểm, tổng cộng 50 điểm.
Giết chết tang thi cấp 3 tổng cộng là 300 điểm, tang thi cấp 4 là 2.000 điểm, còn giết chết tang thi cấp 5 thì có thể đạt được 15.000 điểm!
Thù lao phong phú này cũng đủ thu hút dị năng giả đi ra ngoài làm nhiệm vụ.
Tầm mắt Bạch Cảnh dừng lại dòng thu thập vật tư, độ khó 3 sao, là nhiệm vụ khó khăn nhất hiện tại.
Nhiệm vụ là đi tới siêu thị ngầm ở trung tâm thành phố H bên cạnh.
Theo tin tức đáng tin cậy, siêu thị này lúc mạt thế mới bắt đầu vì động đất nên sụp đổ, lúc ấy rất nhiều nhân viên công tác và khách hàng đều không thoát được, cùng bị vùi lấp dưới lòng đất.
Hiện tại thành phố H là khu vực bị tang thi tấn công, cái siêu thị này lại ở dưới mặt đất, tạm thời còn chưa bị ai phát hiện, bên trong hẳn có rất nhiều vật tư.
Nhiệm vụ thành công được thưởng 2000 điểm, nếu nộp đủ vật tư lên trên sẽ được thêm từ 1000-3000 điểm, phần thưởng rất phong phú.
Nhưng đồng thời, tiền lời cao thì cũng đi đôi với nguy hiểm lớn, thành phố H vốn là nơi đầm rồng hang hổ, trong cái siêu thị kia có lẽ có rất nhiều người cũng biến thành tang thi, hiện tại không biết là cấp bậc gì.
Cố Nguyên Triều cũng nhìn thấy nhiệm vụ này, hai người nhìn nhau cười, nói với nhân viên công tác sẽ tiếp nhận nhiệm vụ này.
Nhân viên công tác kinh ngạc nhìn bọn họ một cái.
Nhiệm vụ này rất khó khăn, lúc trước có hai đội người đi chỉ có ba người trở về, một người bị tang thi cảm nhiễm tử vong tại chỗ, hai người khác cũng bị thương rất nặng, đến giờ vẫn đang chữa trị.
Thẻ của hai người vẫn là thẻ tạm thời, chứng tỏ bọn họ chỉ đi vào căn cứ chưa tới một tháng, thật sự có thể thực hiện nhiệm vụ này sao.
Nhân viên công tác xác định dị năng của hai người, khi nhìn thấy dị năng không gian thì vẻ mặt nghiêm lại, không gian rộng 50 m3, thực sự rất cần thiết cho nhiệm vụ.
"Xin nhiệm vụ thông qua, 9 giờ sáng hai ngày sau sẽ có một đội người khác cùng xuất phát với hai vị, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng."
"Được, cảm ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com