☀️ Chương 104: Quả là một phiên đấu giá sảng khoái
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍁🍁🍁
Tiếng chuông điện thoại vừa vang lên được mấy giây, trong đầu Lục Vinh đã xoẹt qua vô số suy nghĩ.
Những cảnh tượng trong phòng thẩm vấn lướt nhanh qua đầu hắn như cuộn phim tua ngược.
Nhưng dù có xem xét kỹ đến đâu, hắn cũng không thể tìm ra bất cứ sơ hở nào.
Lục Vinh thả lỏng đôi chút, rồi bắt máy.
Người ở đầu dây bên kia nói: "Lục tiên sinh, có người đang tranh mua khu đất ở khu vực Cửu Long Thành Trại!"
Lục Vinh đáp ngắn gọn: "Thêm tiền."
Vì bị cảnh sát triệu tập khẩn cấp, hắn không thể trực tiếp tới hiện trường đấu giá, đành phải ủy quyền tạm thời cho một nhân viên môi giới bên nhà đấu giá nổi tiếng trong ngành.
Nhưng bây giờ xem ra, năng lực nghiệp vụ của người môi giới này cũng chẳng ra sao. Chút chuyện cỏn con như vậy mà cũng phải gọi điện xin ý kiến?
Lục Vinh nói: "Ngân sách tôi đưa chắc hẳn là đủ rồi."
Người kia ngập ngừng: "Lục tiên sinh, ngân sách anh đưa cho tôi đã đạt đỉnh rồi. Đối phương vừa ra giá 2,4 tỷ, nếu ngài còn muốn tiếp tục, e là phải tăng thêm một ít nữa."
Lục Vinh nhanh chóng tính toán số tiền hiện có.
Ngân sách hắn dành cho khu đất này là 2 tỷ. Do vụ của Lục Tiệm mà nhà họ Lục đã tổn thất không ít, hiện tại hắn cũng không lấy ra được nhiều tiền hơn.
Mà đối thủ có thể dễ dàng nâng giá lên tới 2,4 tỷ, chứng tỏ trong tay vẫn còn vốn dự phòng.
Có nên từ bỏ mảnh đất đó không?
Nhưng mảnh đất đó lại nằm sát Vịnh Cửu Long, kề hai bến tránh bão, lại có thêm một bến phà.
Vị trí địa lý quan trọng đến mức khó mà bỏ qua.
Trong vài năm tới, chính quyền chắc chắn sẽ tập trung phát triển khu vực đó. Chỉ cần nắm được nó và trụ vững đến lúc hoàn thành quy hoạch...
Chính phủ Hồng Kông chắc chắn sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn khi đối diện với hắn, còn chính quyền nội địa từ đó cũng sẽ có chút kiêng dè.
Không thể từ bỏ.
Phải tăng. Bắt buộc phải tăng!
"Thêm đến 2,6 tỷ." Lục Vinh nói.
Vừa dứt lời...
Trong phòng theo dõi, nhóm cảnh sát đang chăm chú lắng nghe qua màn hình âm thanh mở to hết cỡ, ai nấy đều đồng loạt hít vào một hơi lạnh.
Tuy không rõ Lục Vinh đang tranh giành thứ gì, nhưng trong lòng họ đều thật tâm mong hắn không đạt được điều mong muốn.
Nhưng 2,6 tỷ...
Thật là một cái giá trên trời.
Còn ai ở Hồng Kông có thể dễ dàng xuất ra từng ấy tiền, đủ sức cạnh tranh với loại người như hắn đây?
2,6 tỷ mà nói cứ như 26 đồng vậy.
—
Trong phòng thẩm vấn.
Người môi giới bên kia điện thoại im lặng một thoáng. Chỉ chưa đầy ba mươi giây sau, giọng anh ta càng thêm khó xử: "Lục tiên sinh, hiện giờ chỉ còn lại một người đang ra giá, anh ta vừa nâng lên 3,1 tỷ. Ngài còn muốn tiếp tục không?"
Thái dương Lục Vinh khẽ giật giật.
Người có thể chi ra ngần ấy tiền ở Hồng Kông không nhiều, Cố Hữu Minh coi như một người.
Nhưng vị cựu tỷ phú kia giờ đã có ý rút khỏi Hồng Kông.
Còn lại một người duy nhất...chính là Giản Nhược Trầm.
Lục Vinh bỗng nhiên hiểu ra vì sao Giản Nhược Trầm lại cụng ly với hắn, vì sao lại nói ra những lời kia.
Nhưng lúc này, mọi chuyện đã quá muộn.
Phút giây này hắn mới nhận ra, mục đích cảnh sát triệu tập hắn đến đây căn bản không phải để moi thông tin gì cả — mà là để cầm chân hắn, tìm ra chân tướng thực sự sau loạt hành động vừa rồi!
Lục Vinh bắt đầu thở gấp.
Hắn cầm điện thoại, nhìn chằm chằm Giản Nhược Trầm: "Cậu muốn tranh? Không sợ tôi đẩy giá lên sao?"
Giản Nhược Trầm mỉm cười: "Anh cứ đẩy đi, cứ tự nhiên. Đẩy xong tôi có thể bỏ cuộc mà. Cùng thử xem ai là người buông tay sau cùng. Khu đất cạnh Cửu Long Thành Trại đáng để cược một phen."
Cậu ngừng lại một chút, đôi mắt ánh lên tia sáng như mật ngọt, "Nhưng anh phải nghĩ kỹ, nếu bị đẩy giá lên đến 10 tỷ, tôi có thể trả được, còn anh thì sao?"
2,6 tỷ — đã là toàn bộ số tiền mà Lục Vinh có thể xoay được lúc này.
Hắn không dám đẩy nữa.
Tâm có dư mà lực không đủ.
Lục Vinh nghiến chặt răng hàm, chỉ hận không thể cắn nát yết hầu của Giản Nhược Trầm ngay lúc này.
Thứ vốn dĩ đã nằm trong tay... cứ thế vuột mất!
Từng bước đi cẩn trọng suốt thời gian qua của hắn, cũng chỉ vì để giành được khu đất đó!
Chuyện này liên quan đến bố cục sau này của hắn, liên quan đến việc hắn có thể kết nối được với chính phủ nội địa hay không.
Cứ như vậy mà mất rồi!
Lục Vinh vừa giận vừa hận, trong lòng đau như bị cắt.
Đầu dây bên kia, nhân viên tiếp nhận vẫn đang thúc giục: "Lục tiên sinh, bên đấu giá đã gõ búa lần thứ nhất rồi, nếu ngài còn muốn tăng giá thì phải tranh thủ."
"Không cần." Lục Vinh cố nén cơn giận ngút trời, dập máy.
Hắn siết chặt cây gậy trong tay, mặc kệ những đường hoa văn chạm khắc trên đó cào xước lòng bàn tay đến rát buốt.
Giản Nhược Trầm khẽ nhếch môi cười: "Cảm ơn đã nhường."
Cậu ung dung ngồi trên chiếc ghế đối diện trong phòng thẩm vấn.
Cảm ơn chiếc điện thoại cũ như điện thoại của người già có chức năng rò rỉ âm thanh, mọi người đều được nghe một cách đầy thích thú.
Quả là một phiên đấu giá sảng khoái.
Trong phòng ghi hình.
Đám cảnh sát đang chăm chú theo dõi mọi thứ cuối cùng cũng thở phào một hơi.
Trước đây gặp mấy chuyện thế này, đến chân tướng sự thật còn không chạm tới được, có chạm tới cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
"Giản cố vấn thật là tuyệt vời."
"Vừa có tiền, vừa đẹp trai, tính tình tốt, mà còn là người lương thiện nữa."
"Tôi nói nhé, ở Hồng Kông này, nếu muốn xem cảnh sát đánh đông dẹp tây tại hiện trường án mạng thì tìm Quan sir, còn muốn thấy cảnh sát xả giận trong phòng thẩm vấn và phòng hỏi cung, thì nhất định phải xem Cố vấn Giản ra tay!" Người nọ nói xong còn không quên vỗ mông ngựa Trần Cận Tài một cái, cười nói: "Còn bắt cướp, truy nã tội phạm thì tất nhiên là phải trông cậy vào Trần sir rồi."
Khóe môi Trần Cận Tài cong lên, cầm bản lời khai định giả vờ đập lên đầu hắn, "Đừng có ba hoa, nhìn cho kỹ đi."
Trong phòng thẩm vấn.
Giản Nhược Trầm lên tiếng: "Vậy ra anh lợi dụng đoạn băng ghi hình, thao túng vụ đánh bom tòa nhà để đánh lạc hướng cảnh sát, mục đích chỉ là để giành lấy mảnh đất kia?"
Cậu nghiêm sắc mặt, chất vấn: "Còn những người bị thương trong vụ đánh bom thì sao? Trong lòng anh có từng để tâm đến không?!"
Lục Vinh tức đến mức lục phủ ngũ tạng như muốn bốc lửa, trong lòng như có hỏa thiêu, nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ nụ cười: "Tôi không biết cậu đang nói gì."
Luật sư của Lục Vinh đứng một bên, sau khi bị sốc trước con số hơn 3 tỷ vừa rồi, ông ta đã nảy sinh ý định muốn rút lui.
Trong thời đại hỗn loạn và mọi thứ đều đang cần phục hồi như hiện tại.
Tiền chính là sức mạnh.
Có tiền là có thể mua được tất cả.
Ông ta nghĩ đến vợ con mình, nghĩ đến tất cả những gì ở nhà. Thậm chí ông ta còn sợ rằng nếu vẫn tiếp tục đối đầu với Giản Nhược Trầm, tan ca về sẽ có một đám côn đồ chờ sẵn.
Đám người có tiền ấy, chuyện gì cũng dám làm.
Ông ta hành nghề bao nhiêu năm nay, đã thấy quá nhiều rồi.
Lục Vinh chính là một trong số đó.
Nhưng bảo ông ta bán đứng ông chủ của mình thì lại càng không thể.
Bởi vì Lục Vinh là một kẻ giả nhân giả nghĩa, độc ác tàn nhẫn đến cùng cực.
Giản Nhược Trầm lại hỏi thêm vài câu nữa, nhưng Lục Vinh chỉ lặp đi lặp lại những câu như "Tôi không biết", "Chưa từng nghe nói".
Cậu cũng chẳng tức giận, hắn không nói, vậy thì cứ hỏi tới hỏi lui đi.
Gặp phải loại mặt dày hơn tường thành, miệng cứng hơn kim cương như thế này, thì chẳng thể trông cậy vào kỹ thuật thẩm vấn gì cả, chỉ có thể kéo dài thời gian, chờ chứng cứ thực tế.
4 tiếng sau.
Quan Ứng Quân vội vàng quay lại Tổng khu cảnh sát Tây Cửu Long.
Trán hắn rịn đầy mồ hôi, lưng áo ướt đẫm, cả người bốc lên một luồng nhiệt nóng, lao thẳng đến phòng thẩm vấn của Tổ trọng án.
Trần Cận Tài đang đứng ngoài phòng ghi hình hóng gió, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay trái, vừa mới rít một hơi thì bắt gặp ánh mắt của Quan Ứng Quân.
Anh ta sặc một cái, ho sù sụ, tay phải đập mạnh mấy cái lên ngực mới đỡ được, miệng cười mắng: "Mẹ kiếp, cậu đi đường không phát ra tiếng à?"
Quan Ứng Quân nghiêng đầu nhìn cánh cửa đóng chặt của phòng thẩm vấn, "Không phải bảo anh bảo vệ à?"
Trần Cận Tài vui vẻ, "Tôi bảo vệ cậu ấy? Cậu đâu biết cậu ấy đã làm Lục Vinh tức đến mức nào. Có mà cậu ấy tới che chở cho tôi thì đúng hơn."
Vừa dứt lời, một sợi gân ở cổ Quan Ứng Quân khẽ giật giật.
Trần Cận Tài bị hắn nhìn mà thấy sờ sợ, tưởng hắn muốn hút thuốc, liền đưa một điếu: "Thuốc lá Marlboro Platinum, vị ngọt."
Quan Ứng Quân đẩy ra: "Tôi không hút nữa."
Giờ đây, dù có phiền não đến đâu, chỉ cần nghĩ đến Giản Nhược Trầm là hắn có thể bình tĩnh lại ngay.
Hắn nói: "Tôi đi làm việc đây."
Quan Ứng Quân đẩy cửa phòng thẩm vấn, bước vào, kéo ghế bên cạnh Giản Nhược Trầm ra ngồi xuống, ném bản khẩu cung có chữ ký xuống trước mặt Lục Vinh: "Lục tiên sinh, Trác Á Văn đã chỉ đích danh anh dùng cách tặng siêu xe để hối lộ ông ta, yêu cầu ông ta lấy băng ghi hình lúc hành quyết. Anh có gì muốn nói không?"
Lục Vinh mỉm cười: "Tôi không rõ chuyện này. Có lẽ Trác Á Văn bị dồn vào đường cùng nên vu khống lung tung chăng."
Hắn làm rất bí mật, chiếc xe của Trác Á Văn là trúng thưởng rút thăm công khai, quy trình hoàn toàn minh bạch. Hơn nữa, cuộc gặp giữa họ cũng rất ngắn ngủi, không ai biết nội dung nói gì.
Lục Vinh quay sang nhìn luật sư. Luật sư nãy giờ vẫn im lặng cuối cùng cũng phản ứng lại: "Nếu có bằng chứng chứng minh thân chủ tôi phạm tội, xin các vị khởi tố ngay lập tức. Trong trường hợp không đủ chứng cứ, thời gian cảnh sát thẩm vấn không được vượt quá 8 tiếng, thân chủ của tôi muốn rời đi rồi."
Quan Ứng Quân ném một bức ảnh lên bàn: "Đây là Phác Vĩnh Thăng. Hiện giờ anh ta đang nằm liệt trên giường, không nói năng gì được."
"Những kẻ làm việc cho Lục Tiệm ít nhất còn là tự nguyện làm điều xấu, sai rành rành ra đấy. Còn anh thì sao? Anh dùng tiền tài dụ dỗ một người cha có hai đứa con, để anh ta phạm tội mà không hề hay biết."
Giọng Quan Ứng Quân lạnh lùng: "Anh còn không bằng cả Lục Tiệm."
Lục Vinh từ từ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
Nếu nói Giản Nhược Trầm là người hiểu rõ cách chọc giận hắn ở Tây Cửu Long nhất, thì Quan Ứng Quân chính là người biết cách đâm trúng chỗ đau của hắn nhất.
Đời này hắn ghét nhất là có người đem hắn ra so sánh với Lục Tiệm!
Lục Tiệm đã chết rồi, còn muốn chọc tức hắn nữa sao!
Lục Vinh đến giả vờ cũng không nổi nữa.
Hôm nay hắn đến là để xem cảnh sát tổng khu Tây Cửu Long bận rộn đến mức như ruồi mất đầu.
Ai ngờ lại thành ra bị hành cho khổ sở.
Hắn thực sự muốn giết chết cái kẻ cản đường là Giản Nhược Trầm này.
Lục Vinh chống gậy, từng bước tập tễnh rời khỏi tổng khu cảnh sát Tây Cửu Long, đến cả phong thái quý ông cũng không giữ được nữa.
Giản Nhược Trầm đứng trong phòng nghỉ, uống liền năm ly nước, cảm giác khô miệng khát nước mới tạm dịu lại.
Cậu sống hai kiếp rồi mà chưa bao giờ có cơ hội nói liên tục 5 tiếng đồng hồ như hôm nay.
Quan Ứng Quân lấy một viên kẹo bạc hà, bóc vỏ rồi đưa tới sát môi Giản Nhược Trầm: "Không có ai, ăn đi."
Giản Nhược Trầm khẽ lướt đầu lưỡi, cuốn lấy viên kẹo, giọng khàn khàn mơ hồ: "Bên Trác Á Văn thế nào? Vụ đánh bom tòa nhà kết án chưa?"
"Vụ đó vẫn chưa kết thúc, nhưng Trác Á Văn phối hợp rất tốt." Quan Ứng Quân rót đầy nước ấm vào bình giữ nhiệt, thả ít bạc hà vào, vừa đi về phía văn phòng vừa kể lại toàn bộ sự việc.
Thì ra khi con gái Trác Á Văn vô tình trúng thưởng được chiếc xe, ông ta hoàn toàn không biết đó là "món quà" mà Lục Vinh cố ý chuẩn bị cho mình.
Đợi đến khi ông ta lái xe thể thao đi khoe mẽ được mấy ngày, lại còn đưa con gái ra ngoài chơi, thậm chí bị truyền thông Hồng Kông chụp ảnh đăng báo, Lục Vinh mới tìm cơ hội gặp riêng, nói rõ nguồn gốc chiếc xe.
Quan Ứng Quân dẫn Giản Nhược Trầm vào văn phòng đơn, đóng cửa lại, ngồi cạnh cậu trên chiếc sofa nhỏ, thấp giọng nói: "Lục Vinh lấy chuyện hối lộ làm đòn uy hiếp, ép Trác Á Văn lấy băng ghi hình lúc hành quyết Lục Tiệm, nói là muốn xem kẻ thù chết như thế nào."
"Mối quan hệ giữa Lục Tiệm và Lục Vinh vốn rất tệ, cả Hồng Kông đều biết, Trác Á Văn tin là thật, lại muốn dĩ hòa vi quý nên đã đồng ý giúp Lục Vinh làm việc."
Giản Nhược Trầm nhai rôm rốp viên kẹo bạc hà: "Thế vụ đánh bom thì sao? Ông ta cũng không biết?"
"Ông ta nói là không biết." Quan Ứng Quân đáp, "Trác Á Văn nói Lục Vinh liên hệ với ông ta, bảo rằng băng ghi hình vô tình bị rò rỉ, đã bị tổng khu Tây Cửu Long xem qua, và tự nhận có thể giúp giải quyết mọi chuyện. Trác Á Văn đồng ý, ông ta không biết mình sẽ gây hại cho nhiều người như vậy."
Vừa nói, Quan Ứng Quân vừa lấy ra một băng ghi hình: "Anh không giỏi thẩm định nói dối nên đã sao chép lại băng ghi hình lúc thẩm vấn Trác Á Văn. Lưu Tư Chính bảo anh mang về cho em xem."
"Mở đi." Giản Nhược Trầm dựa vào sofa nhỏ, không rời mắt khỏi màn hình trong suốt quá trình xem băng.
Phong cách thẩm vấn và hỏi cung của Quan Ứng Quân rất riêng biệt, nghiêm khắc, áp lực lớn, khiến vị trưởng phòng cũng bị dọa cho run rẩy mấy lần.
Giản Nhược Trầm chạm nhẹ môi, khẽ nói: "Ông ta không nói dối."
Trác Á Văn không biết mình sẽ gây họa.
Phác Vĩnh Thăng cũng không ngờ chỉ một hành động của mình lại khiến bao gia đình tan nát, khiến con gái bị cụt chân.
Họ đều là những người bị mê hoặc bởi những cám dỗ và khó khăn nhỏ bé trong cuộc sống, rồi nghe theo lời dụ dỗ của quỷ dữ.
Lục Vinh lợi dụng lòng người, một tay thao túng tất cả.
Hắn khiến bao nhiêu người chết, làm thay đổi cả cuộc đời tốt đẹp của người khác, vậy mà vẫn có thể mặt dày nói với tất cả cảnh sát rằng: "Tôi không biết."
Giản Nhược Trầm cụp mắt xuống, cảm thấy việc cướp đoạt "vật trong túi" của Lục Vinh vẫn còn quá nhẹ tay.
Giá mà có thể khiến Lục Vinh phải ra tòa chịu tội thì tốt biết bao.
Đáng tiếc là hắn quá gian xảo, không để lại bất kỳ chứng cứ gì.
Lời khai đơn phương của nhân chứng không đủ để làm bằng chứng khởi tố.
Bây giờ cậu gần như có thể chắc chắn cái chết năm xưa của "mẹ Giản Nhược Trầm" không hề đơn giản.
Dù là do Lục Cảnh Thâm gây ra, hay do Lục Vinh gây ra, cậu đều phải điều tra cho bằng được. Nếu không thì thật có lỗi với người phụ nữ đã sinh ra thân thể này.
Sau 5 tiếng đồng hồ căng não, đến sắt đá cũng mệt mỏi.
Giản Nhược Trầm suy nghĩ một lúc, cuối cùng lại ngủ thiếp đi bên cạnh Quan Ứng Quân.
Quan Ứng Quân hơi ngẩng đầu.
Hắn nhìn cánh cửa văn phòng đang đóng chặt trước mặt.
Hắn mong có một ngày có thể mở cánh cửa này ra, để tất cả mọi người đều hiểu rõ quan hệ giữa họ là gì.
Như vậy thì Trần Cận Tài cũng sẽ không buông ra những câu kiểu "Cậu ấy tới che chở cho tôi thì đúng hơn."
Bạn bè ở sở cảnh sát đều biết giữ chừng mực, không đùa giỡn lung tung với người yêu của bạn.
Nhưng Quan Ứng Quân hiểu, hiện tại vẫn còn quá sớm.
Sự nghiệp và cuộc sống của Giản Nhược Trầm mới chỉ vừa bắt đầu, hắn không muốn để người trong cục bàn tán về Giản Nhược Trầm. Ít nhất phải đợi đến khi cậu ngồi vào ghế thanh tra cấp cao...
Hoặc trở thành Tổng thanh tra.
Quan Ứng Quân nhẹ nhàng vuốt mặt Giản Nhược Trầm, ngón tay cái khẽ miết hai lần, rồi bế cậu đặt nằm xuống sofa, cởi giày, đắp chăn nhỏ cho cậu. Sau đó, hắn dùng điện thoại của cậu báo bình an với quản gia La, rồi mới ngồi sang một bên, tiếp tục sắp xếp hồ sơ vụ án đánh bom tòa nhà.
Trác Á Văn và Phác Vĩnh Thăng đều rất hợp tác, đó là một tín hiệu tốt.
Nhưng hung thủ thật sự đã đặt bình gas và cho nổ tòa nhà vẫn chưa được tìm ra, mà kẻ đó rất có thể đang nắm trong tay bằng chứng xác thực chứng minh Lục Vinh có liên quan đến vụ này.
Dù không điều tra ra hung thủ vụ nổ, cũng phải tìm ra được người đã phê duyệt hội nhóm phản động cho Giang Hàm Dục.
Tư liệu về giảng viên và ban lãnh đạo của Đại học Hồng Kông, hắn đã thu thập đầy đủ.
Cũng cần thời gian để xem hết đống đó.
Không thể để Giản Nhược Trầm tự mình xem từng tờ một, mắt cậu chịu không nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com