☀️ Chương 105: Bình gas
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍁🍁🍁
Sau khi tỉnh dậy, Giản Nhược Trầm ôm chăn nhỏ ngẩn người một lúc, ánh mắt dần dần hội tụ.
Không xa, Quan Ứng Quân nằm gục trên bàn làm việc ngủ say, cánh tay đè lên những tập tài liệu lộn xộn. Trên tài liệu là những biểu đồ phân tích chi chít ghi chú, cùng với ảnh chụp hiện trường vụ nổ đầu tiên.
Giản Nhược Trầm cúi đầu trầm ngâm một hồi, nhẹ tay nhẹ chân bước ra ngoài, vốc nước rửa mặt qua loa trong nhà vệ sinh, súc miệng rồi lau mặt, sau đó quay lại.
Đầu óc cậu vẫn còn choáng váng, mơ màng ôm tập tài liệu và ảnh do tổ giám định và tổ xử lý vụ nổ chuyển đến, photo thêm một bản rồi ngồi trong văn phòng đội A lật xem.
Vừa mới tỉnh dậy, trong bụng lại trống rỗng, chữ nghĩa chi chít khiến người ta bực bội, hoàn toàn không thể tập trung đọc nổi.
Giản Nhược Trầm dứt khoát không đọc nữa, rút mấy bức ảnh ra, lật xem từng tấm một.
Trong ảnh, tòa nhà số 13 khu Bán Sơn Nhã Cư đã tan hoang đến mức không còn hình dạng, ngọn lửa dữ dội đã thiêu rụi cả manh mối, tổ giám định chỉ chụp được mấy bình gas bị nổ nát bấy tại hiện trường.
Muốn tìm ra kẻ chủ mưu gây nổ, bắt được hung thủ thực sự, phần lớn phải dựa vào những mảnh vỡ vụn nát và không rõ hình dạng này.
Giản Nhược Trầm cau mày suy nghĩ một lúc, không tìm ra được manh mối gì, bèn kéo tấm bảng trắng mở rộng gắn trên tường ra, dán gần trăm tờ ảnh A4 in màu lên, chậm rãi điều chỉnh thứ tự, từng bước ghép lại toàn bộ mặt đất của hiện trường vụ nổ.
Màu đất cháy xám xịt dần dần lan khắp bảng trắng.
Bộ não trì trệ của Giản Nhược Trầm cuối cùng cũng sống lại dưới sự kích thích của những hình ảnh.
Cậu nhanh chóng phát hiện ra một chút màu đỏ sẫm trên bình gas màu lam xám. Chúng phân bố rải rác ở mép một vài mảnh vỡ.
Giản Nhược Trầm dán mắt nhìn chúng, tim đập thình thịch.
Những vệt đỏ sẫm này là gì? Máu sao?
Không, máu sau khi bị nung nóng và oxy hóa thì sẽ chuyển thành màu nâu, tuyệt đối không thể là màu đỏ tươi như sơn thế này.
Nghĩ đến đây, Giản Nhược Trầm nín thở.
Chính là sơn!
Nếu có thể ghép lại thành một chiếc bình gas hoàn chỉnh, có lẽ sẽ biết được những vệt sơn đỏ ấy tạo thành hình gì.
Cậu nhanh chóng gỡ bỏ những tờ ảnh không xuất hiện mảng đỏ nào, lúc này trên bảng trắng chỉ còn lại hơn ba mươi tờ A4.
"Một bình gas có hai phần vai tròn." Giản Nhược Trầm chọn ra hai tấm ảnh vẫn còn nhìn rõ cấu trúc, chồng chúng lên nhau rồi dùng nam châm cố định lại.
Sau đó bắt đầu ghép từ từ xuống dưới.
Những vệt sơn đỏ dường như không thuộc về cùng một bình gas. Cậu loại trừ phần trùng lặp, rồi chọn từng mảnh vỡ từ đống hình còn lại, ghép thử từng chút một. Khi tinh thần dồn nén cao độ, thậm chí cậu còn cảm thấy hơi chóng mặt.
Nhưng cậu lại say mê cảm giác chìm đắm này, không hề muốn dừng lại. Adrenaline tăng vọt, nhịp tim cũng tăng theo, trong đầu chỉ còn lại manh mối trước mắt và vụ án chưa sáng tỏ, không nghĩ nổi điều gì khác nữa.
"Cạch".
Mảnh cuối cùng được nam châm hút chặt lên bảng trắng.
Đúng lúc này, cửa văn phòng của Quan Ứng Quân mở ra. Hắn bước ra ngoài, vừa ngẩng đầu liền thấy Giản Nhược Trầm đang đứng trước bảng trắng.
Gương mặt Giản Nhược Trầm thoáng lộ vẻ mỏi mệt, nhưng đôi mắt hổ phách lại sáng lấp lánh, mang theo nét mãn nguyện — đẹp đến lạ thường.
Quan Ứng Quân nhìn theo tầm mắt của cậu, thấy một chiếc bình gas.
Mỗi bộ phận của chiếc bình này đều có độ cong khác nhau, màu sắc của mỗi bộ phận cũng có sự khác biệt nhỏ, trông như được ghép từ các phần cơ thể khác nhau, từng mảnh từng mảnh chắp vá mà thành.
Quan Ứng Quân nhìn thấy dòng chữ đỏ trên thân bình gas.
Hắn lại nhìn đống giấy A4 xếp chồng lộn xộn một bên, rồi nhìn sang chiếc bình gas ghép lại từ chưa đầy mười lăm tờ ảnh.
Ngoài sự chấn động, nhất thời hắn chẳng thể diễn tả được cảm xúc nào khác.
Hắn biết Giản Nhược Trầm có tài năng đặc biệt về mặt hình ảnh, nhưng không ngờ chỉ trong một buổi sáng, cậu có thể từ cả trăm tấm ảnh manh mối lẻ tẻ mà phục dựng được một chiếc bình gas hoàn chỉnh.
...
Giản Nhược Trầm hơi đứng không vững, bèn vịn vào chiếc ghế có bánh xe ngồi xuống, chân đạp nhẹ trượt ra sau một chút, ngẩng đầu nhìn dòng chữ vừa ghép lại.
[Khí Dầu Hóa Lỏng Hoa Trung]
Bên dưới hàng chữ đỏ còn có mấy hàng chữ nhỏ chi chít.
Cậu lẩm bẩm: "Đây là cái gì?"
Năm 2030, năng lượng mới đã phát triển đến mức tối đa, ngay cả mấy quầy hàng ven đường cũng không dùng bình gas nữa, thứ cổ lỗ sĩ này người thường không thể tiếp xúc nổi.
"Đó là dấu in xuất xưởng." Quan Ứng Quân lên tiếng.
Giản Nhược Trầm bị giật mình, quay đầu trừng lớn mắt nhìn hắn: "Sao anh đi đường lại không phát ra tiếng vậy?"
"Quen rồi. Làm em giật mình à?" Khóe môi Quan Ứng Quân khẽ cong.
Nụ cười ấy rất dịu dàng, hoàn toàn không giống với vẻ lạnh lùng, lông mày ép xuống mắt, mặt mũi sắc lạnh thường ngày của Quan sir.
Lẽ ra phải rất đẹp trai mới đúng.
Nhưng vì Quan Ứng Quân nằm sấp ngủ quá lâu, bên má gần tai hằn lên một vệt đỏ, trông rất đời thường.
Có cảm giác như một người chồng dịu dàng vừa tan băng tuyết.
Giản Nhược Trầm nhìn tới nhìn lui, không nhịn được bật cười theo, miệng theo thói quen nói: "Không có."
Quan Ứng Quân khẳng định: "Miệng cứng."
Giản Nhược Trầm trừng mắt nhìn hắn, vừa định nói gì.
Quan Ứng Quân đã giơ tay, bàn tay to duỗi ra, túm lấy má của Giản Nhược Trầm, bóp cái miệng hay ăn nói lưu loát kia thành hình chữ O, "Trên bình gas lúc xuất xưởng thường ghi rõ ngày xuất xưởng, đơn vị sản xuất và khu vực. Bình gas này là của công ty TNHH Gas Hoa Trung, nằm trên đường Trác Hoa, sát vịnh Cửu Long, qua biển là đến Cửu Long Thành Trại."
Nói xong, hắn buông tay ra, tiện thể vuốt lại mái tóc của Giản Nhược Trầm vì không chú ý khi rửa mặt nên bị dính vào thái dương và gáy, nhỏ giọng nói: "Lần sau anh đi lại sẽ cố phát ra chút tiếng động."
"Cũng không đến mức đó." Giản Nhược Trầm ngả người ra ghế, bụng đói sôi ùng ục.
Suy nghĩ và thẩm vấn đều là những việc hao tổn tinh thần, làm một trận sảng khoái xong, chỉ thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều rã rời.
Cậu lim dim mắt, lại muốn ngủ nữa rồi.
Quan Ứng Quân lấy đồ dùng cần thiết để rửa mặt còn sót lại trong văn phòng, treo khăn lên cổ, lại bóc một cái bàn chải mới, ấn vai Giản Nhược Trầm xuống, kéo người đi rửa mặt chải răng nghiêm túc lại từ đầu.
Giản Nhược Trầm đánh răng xong, dùng tay hứng nước tạt lên mặt, vừa rửa vừa uống hai ngụm, súc miệng trôi bọt ra.
Quan Ứng Quân dở khóc dở cười, cầm lược cột tóc cậu thành đuôi ngựa, vừa cột vừa nói: "Sáng phải ăn sáng, không ăn mà làm việc thì dễ buồn ngủ lắm."
Giản Nhược Trầm đáp lấy lệ: "Ồ ồ."
Quan Ứng Quân không nói nữa, cầm khăn ướt, cầm cốc đánh răng có cắm hai chiếc bàn chải, thong thả đi về văn phòng.
Hai người đến quán cà phê dưới lầu sở cảnh sát ăn sáng xong, thì cũng đến giờ Giản Nhược Trầm lên lớp. Quan Ứng Quân đưa cậu đến trường, rồi mới tính đến công ty TNHH Gas Hoa Trung hỏi thăm thử xem có thể lần ra manh mối nào không.
Đội A Tổ trọng án lại đồng loạt ra quân, tất bật bận rộn.
Chờ đến khi Giản Nhược Trầm học xong cả một ngày, quay lại sở cảnh sát Tây Cửu Long, thì bên đội A cũng vừa kết thúc việc đi thực địa.
Trương Tinh Tông cầm biên bản điều tra, thuận miệng kể lại quá trình cho Giản Nhược Trầm nghe: "Tôi đã hỏi người phụ trách giao hàng của Công ty TNHH Gas Hoa Trung, bên đó cung cấp một danh sách mua hàng từ đầu tháng đến giữa tháng, trong đó có 23 khách hàng cá nhân hoặc doanh nghiệp từng mua hơn 18 nhưng dưới 30 bình gas một lần."
"Chính là 23 người này." Trương Tinh Tông đưa ra một bảng danh sách.
Giản Nhược Trầm nhận lấy, "Những cái khoanh tròn màu đỏ là nghi phạm à?"
"Đúng vậy." Trương Tinh Tông đáp, "Tổng cộng tám người. Địa điểm nhận hàng của họ đều nằm trong phạm vi ba cây số quanh hiện trường vụ án, muốn lén chuyển gas vào hiện trường là việc rất dễ dàng."
Thời tiết ở Hồng Kông đã gần 20 độ, Quan Ứng Quân bận rộn cả ngày, nóng đến khó chịu, hắn pha một ly trà mát uống, lại xắn tay áo sơ mi lên, lộ ra bắp tay rắn chắc, dựa vào cửa sổ nói: "Mọi người báo cáo kết quả điều tra hôm nay đi."
Tất Loan Loan: "Tôi đã hỏi bà chủ quán cà ri Hữu Giai, thấy bình gas sau bếp nhà bà ấy đúng là loại có trên bảng, nên loại trừ được nghi ngờ."
"Sau đó tôi đi đến tiệm thuốc bắc Hoàng Thiên, nhà họ dùng hết sáu bình gas. Vụ nổ ở Bán Sơn Nhã Cư liên quan đến ít nhất 18 bình, nên số lượng bên tiệm thuốc không khớp, khả năng cũng không phải họ."
Những người khác cũng vậy, hoặc là bình gas vẫn còn, hoặc là số lượng tiêu thụ không trùng với số lượng tại hiện trường vụ án.
Quan Ứng Quân càng nghe, lông mày càng nhăn chặt hơn.
Cho đến khi Tống Húc Nghĩa lên tiếng.
Người đàn ông trung niên gãi đầu, "Tiệm trà đá Kiều Sa này... tôi không tìm thấy. Định ngày mai đối chiếu lời khai rồi đi chỗ khác xem thử."
Giản Nhược Trầm đột nhiên ngồi thẳng dậy: "Sao cơ?"
Tống Húc Nghĩa cũng nhận ra có điều bất thường.
Trong tình huống hiện tại, không tìm thấy chưa hẳn là tin xấu, thậm chí còn là dấu hiệu tốt.
Anh ta chỉnh lại vẻ mặt, trở nên nghiêm túc, "Tôi đến địa chỉ đăng ký của tiệm trà đá Kiều Sa tại công ty TNHH Gas Hoa Trung, chỗ đó là một mặt bằng bỏ trống, rất cũ nát."
"Tôi hỏi mấy người hàng xóm, họ nói tiệm trà đá Kiều Sa là một quán trà kiểu Hồng Kông, nhưng đã đóng cửa từ năm năm trước rồi. Dạo gần đây có tin đồn con trai ông chủ quán quay về định mở lại tiệm, nhưng sau đó chẳng hiểu sao lại không thấy đâu."
Tống Húc Nghĩa càng nói càng cảm thấy không ổn.
Anh ta đứng dậy, dùng nam châm gắn từng bản ghi chép đi thực địa lên bảng trắng, "Ông chủ tiệm bánh cuốn trong hẻm đối diện tiệm trà đá Kiều Sa nói, khoảng nửa tháng trước, vào nửa đêm có lần nghe thấy tiếng xe tải dỡ hàng ở gần đó."
Khu dân cư cũ của Hồng Kông, mọi người đều thích mở cửa hàng ngay dưới nhà mình.
Thế nên tầng trệt được làm cửa hàng, người nhà và trẻ con thì chen chúc ngủ ở tầng hai, hàng xóm láng giềng đi vệ sinh ban đêm nghe thấy tiếng dỡ hàng là chuyện bình thường.
Giản Nhược Trầm nói: "Ra vậy. Vì mọi người nghe thấy tiếng xe dỡ hàng, lại thấy con trai ông chủ xuất hiện, nên tưởng là tiệm trà đá sắp mở lại."
Tống Húc Nghĩa gật đầu: "Nhưng cuối cùng tiệm lại không mở..."
Nếu con trai ông chủ tiệm trà đá Kiều Sa chính là hung thủ vụ đánh bom, thì chuyến quay về này căn bản không phải để mở lại quán, mà là để lợi dụng mặt bằng đó để gây án!
Lưng Tống Húc Nghĩa đổ mồ hôi.
Anh ta không ngờ bản thân lặng lẽ bao năm trong tổ trọng án, cuối cùng lại trở thành người nắm giữ manh mối then chốt!
Nhưng vẫn là Giản Nhược Trầm lợi hại, nếu không nhờ cậu ghép lại được manh mối về bình gas, thì hôm nay bọn họ còn chưa chắc lần ra nổi công ty TNHH Gas Hoa Trung.
Tống Húc Nghĩa chỉ vào bản ghi chép của ông cụ hàng xóm, "Ông ấy nói chủ tiệm trà đá Kiều Sa tên là Kiều Kim, con trai ông ta tên là Kiều Giác Dân. Sau khi tiệm trà đóng cửa, Kiều Kim chuyển đi, dọn đến khu dân cư mới ở Tiểu Mã Sơn."
Anh ta móc trong túi, lấy ra một tờ giấy: "Địa chỉ đây."
Căn hộ 601, tòa nhà số 22, khu dân cư mới Tiểu Mã Sơn.
Quan Ứng Quân nhận lấy, liếc qua, "Không chờ đến mai nữa, mang theo thiết bị, đến xem trước đã."
Mọi người lập tức chạy thẳng đến bãi đỗ xe, lái xe đến địa chỉ ghi trên giấy.
Sau khi đi qua đường hầm dưới biển và phải dừng chờ mấy lượt đèn đỏ, khi đến trước cổng khu dân cư mới Tiểu Mã Sơn thì đã mất hơn một tiếng đồng hồ.
May mắn thay, ở Tiểu Mã Sơn không có hệ thống kiểm soát ra vào, tổ trọng án cứ thế thuận lợi tiến thẳng đến tòa nhà số 22, căn hộ 601.
Quan Ứng Quân giơ tay gõ cửa, "Có ai ở nhà không?"
Trong phòng không có tiếng bước chân.
Giản Nhược Trầm ngồi xổm xuống nhìn, khẽ nói: "Có ánh sáng lọt qua khe cửa."
Quan Ứng Quân lại gõ cửa lần nữa, nhưng vẫn không ai ra mở. Tuy nhiên, sau cánh cửa lại có thể mơ hồ nghe thấy tiếng thở dốc khò khè. Hắn lập tức cảm thấy có điều bất thường, quả quyết tung chân đá mạnh vào ổ khóa.
Cánh cửa rung lên, chốt cửa trực tiếp cào rách khung cửa bằng gỗ.
Giản Nhược Trầm liếc mắt nhìn quanh.
Bọn họ không có lệnh khám xét.
Quan Ứng Quân lùi về sau một bước, rồi đá thêm một cú nữa.
"Rắc" một tiếng.
Khung cửa vỡ tan hoàn toàn, cánh cửa đập mạnh vào bức tường phía sau.
Tất cả rút súng xông vào, đập vào mắt họ là một cảnh tượng kinh hoàng.
Người đàn ông nghi là Kiều Giác Dân đang dùng dây thừng treo cổ lên trần nhà!
Hắn đã đá đổ chiếc ghế dưới chân, cả người treo lơ lửng giữa không trung, mắt trợn trắng, hai chân giãy giụa theo bản năng.
Quan Ứng Quân lập tức giơ súng lên, một phát bắn đứt đoạn dây thừng, "Gọi xe cứu thương!"
Kiều Giác Dân ôm cổ ho khù khụ.
Hắn vừa ho vừa cười, vừa cười lại vừa khóc, nước mắt nước dãi rơi lã chã xuống đất, thảm hại như một đống thịt nát. Hắn cúi đầu tì trán xuống sàn nhà, hung hăng nhìn chằm chằm vào Giản Nhược Trầm, hai mắt đỏ ngầu, vừa hận vừa sợ.
Tại sao không để hắn chết?
Hắn đã nghe thấy hết rồi.
Là Giản Nhược Trầm phát hiện trong phòng có ánh sáng, các cảnh sát khác mới nảy sinh ý định phá cửa!
Kiều Giác Dân gào lên một tiếng, như kẻ điên lao thẳng về phía Giản Nhược Trầm.
Trong lòng Quan Ứng Quân căng thẳng, theo phản xạ lao về phía Giản Nhược Trầm. Chân hắn còn chưa kịp chạm đất, Giản Nhược Trầm đã nhấc chân lên, một cước đá Kiều Giác Dân ngã nhào xuống đất.
Hắn ngã dúi dụi, máu trào đầy miệng, ngửa mặt nhìn ngọn đèn trên trần và đoạn dây thừng bị bắn đứt kia, không còn phát ra tiếng nào nữa.
Nước mắt trào ra từ khóe mắt, rơi lộp bộp xuống nền gạch.
Kiều Giác Dân lẩm bẩm: "Giết tôi đi, chỉ khi tôi chết mới kết thúc được chuyện này..."
Hắn nghiến răng, đột ngột ngửa đầu, lấy gáy đập mạnh xuống sàn nhà.
Khoảnh khắc đó, tim Giản Nhược Trầm đập thình thịch một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com