☀️ Chương 106: Cũng chỉ là kích thích một chút mà thôi
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍁🍁🍁
Quan Ứng Quân không nghĩ ngợi gì, lập tức vươn tay túm lấy cổ áo của Kiều Giác Dân, mạnh mẽ nhấc hắn khỏi mặt đất, ngăn cản hành động tự sát của hắn.
Hắn lật người Kiều Giác Dân lại, vặn ngược hai tay ra sau, móc còng tay ra khóa lại.
Một loạt động tác như nước chảy mây trôi, Kiều Giác Dân còn chưa kịp phản ứng đã bị Quan Ứng Quân dùng đầu gối ghì chặt xuống đất, hoàn toàn không thể động đậy.
Nhịp tim đang dồn dập của Giản Nhược Trầm dần bình ổn trở lại.
Quyết tâm tự sát của Kiều Giác Dân thật sự khiến người ta phải kinh hãi.
Lúc hắn định liều mạng, vẻ mặt kiên quyết, không chút sợ hãi. Nhưng đến khi bị còng tay lại, đồng tử lập tức giãn nở, hoảng sợ tột cùng.
Hắn không sợ chết, chỉ sợ không chết được.
Sắc mặt Giản Nhược Trầm hơi nặng nề, "Quan sir, khăn tay."
Quan Ứng Quân lập tức xách Kiều Giác Dân dậy, lấy khăn tay vo tròn lại nhét vào miệng hắn, ngăn không cho hắn cắn lưỡi tự sát.
Kiều Giác Dân hoàn toàn tuyệt vọng.
Hắn không hiểu rốt cuộc vì sao lại thành ra thế này, rõ ràng chỉ còn một chút nữa thôi!
Mọi người trong đội A đều thở phào nhẹ nhõm.
Quan Ứng Quân nửa kéo nửa áp giải Kiều Giác Dân xuống lầu, tránh để tên thích tìm đường chết này nhân cơ hội lăn xuống cầu thang. Tống Húc Nghĩa tụt lại phía sau, đầu gối mềm nhũn, trong lòng trào lên một nỗi sợ hãi muộn màng.
Nếu Giản Nhược Trầm không phát hiện điểm bất thường trong bức ảnh hiện trường ngay sau khi tỉnh lại, không ghép nối được manh mối quan trọng...
Nếu Quan sir không lập tức gọi họ đi điều tra ngay khi nhìn thấy thông tin then chốt, tìm kiếm manh mối.
Nếu lúc đó anh ta lười biếng vào khoảnh khắc nhìn thấy Tiệm trà đá Kiều Sa đóng cửa mà quay trở về.
Nếu Quan sir không quyết đoán đến xác minh Tiểu Mã Sơn. Nếu Giản Nhược Trầm không nhìn thấy ánh sáng lọt qua khe cửa...
Nếu...
Có quá nhiều chữ "nếu", chỉ cần lệch một ly, Kiều Giác Dân đã có thể chết ngay trước mắt họ rồi!
Tống Húc Nghĩa thở hắt ra một hơi thật dài.
Giản Nhược Trầm nghe thấy, đi chậm lại vài bước, đến bên cạnh anh ta, "Anh Tống, lần này nhờ có anh đấy."
Tống Húc Nghĩa cười cười: "Làm cảnh sát bao nhiêu năm, tôi chưa từng thấy phạm nhân nào lại muốn chết như vậy."
Giản Nhược Trầm: "Thật ra, đa số mọi người chỉ có dũng khí chết một lần, khi đứng giữa ranh giới sống chết, rất nhiều người sẽ hối hận. Bản năng cầu sinh sẽ khiến họ nhớ đến những điều tốt đẹp và nuối tiếc nhất trong đời."
Giọng cậu đều đều, nhẹ nhàng, âm lượng không cao cũng chẳng thấp, nhịp điệu vừa phải, khiến Tống Húc Nghĩa nghe đến đâu, tâm trạng cũng dần bình ổn theo đến đấy.
Tống Húc Nghĩa thắc mắc: "Thế tại sao Kiều Giác Dân lại quyết liệt đến vậy?"
"Chuyện này phải vào phòng thẩm vấn hỏi mới rõ được." Giản Nhược Trầm đáp.
Không xa phía trước, Quan Ứng Quân mở cửa xe phía sau, đợi Trương Tinh Tông vào chỗ xong mới nhét Kiều Giác Dân vào trong, sau đó Lưu Tư Chính cũng ngồi vào.
"Đi thôi." Giản Nhược Trầm nói, là người đầu tiên lên xe ngồi ghế phụ.
Tống Húc Nghĩa thì đi xe của Tất Loan Loan. Đến khi ngồi vững rồi mới nhận ra mình vừa được một cậu trai trẻ hơn cả chục tuổi, còn là lính mới vào nghề, lên tiếng an ủi. Anh ta bất giác cười khổ lắc đầu, nhất thời không biết nói gì.
Giản Nhược Trầm thật sự thông minh đến mức khiến người khác kinh ngạc.
Đội A áp giải nghi phạm trở về trụ sở Cảnh sát khu Tây Cửu Long.
Trương Tinh Tông và Lưu Tư Chính đưa nghi phạm đi làm thủ tục, Giản Nhược Trầm thì vào phòng nghỉ.
Cậu lấy điện thoại ra, tựa vào góc phòng gọi cho La Bân Văn, "Chú La, hôm nay cháu về nhà muộn một chút."
La Bân Văn: "..."
Giản Nhược Trầm nghe ra sự im lặng của chú La, không hiểu sao trong lòng hơi chột dạ.
Dù sao hôm qua cậu cũng không về nhà, ngủ lại sở cảnh sát cả đêm, sáng dậy lại lao ngay vào công việc, không kịp về nhà thay đồ đã phải đến trường học.
Tan học xong lại phi thẳng đến sở.
Giản Nhược Trầm hạ giọng nói: "Có nghi phạm khá đặc biệt, phải thẩm vấn trong hôm nay..."
"Đã ăn cơm tối chưa?" La Bân Văn hỏi.
Giản Nhược Trầm: "...... Giờ cháu ăn đây."
La Bân Văn bất đắc dĩ thở dài một tiếng: "Sức khỏe là quan trọng nhất."
Ông lại dặn dò thêm vài câu, hỏi có cần người mang đồ ăn đến không, rồi mới vô cùng không yên tâm mà cúp máy.
Giản Nhược Trầm thở phào, xuống dưới mua mười suất combo bánh dứa, xách túi đồ ăn trở lại văn phòng, gọi đồng nghiệp rảnh rỗi ra ăn tối.
Mọi người chạy đôn chạy đáo cả ngày, đã đói từ lâu, giờ tinh thần vừa thả lỏng thì bụng càng sôi sùng sục như "chiêu hồn".
Tất Loan Loan cắn một miếng bánh bao dứa thịt băm nóng hổi thơm phức, lớp vỏ ngọt nhẹ giòn rụm, cảm giác như cả linh hồn cũng thơm đến mức muốn bay ra ngoài.
Cô vừa nhai vừa hút một ngụm trà sữa kiểu Hồng Kông, cái vị đó, ngon đến mức khiến người ta rùng mình vì sung sướng.
Cô nheo mắt lại, ngửa mặt nằm trên ghế văn phòng, nửa nằm nửa ngồi, lười biếng nói: "Trời ạ, đây thật sự là món thịt băm ngon nhất tôi từng ăn mất!"
Cả ngày mệt nhoài, đến cơm trưa còn chưa kịp ăn.
Đây vẫn là bữa cơm đầu tiên của Tổ trọng án trong ngày.
Giản Nhược Trầm tranh thủ lúc Quan Ứng Quân không có mặt, mở một ly trà sữa, tu liền hai ngụm lớn.
Thơm quá, thật thơm.
Chất polyphenol trong trà thực sự khiến người ta tỉnh táo!
Trương Tinh Tông và mấy người kia làm xong thủ tục tạm giam trở về, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm phức. Giản Nhược Trầm đang nhai một miếng thịt, nói lúng búng: "Tôi mời khách, muốn lấy gì thì lấy."
"Hehe, cảm ơn nha!" Trương Tinh Tông chẳng cần khách sáo, lao ngay tới, vừa mở hộp ra đã thấy hamburger toàn là thịt kép!
Trời ơi! Đội A Tổ trọng án bọn họ lại có ngày được ăn hamburger thịt heo hai lớp!
Giàu quá rồi!
Nhớ hồi trước, lúc nghèo rớt mồng tơi, họ chỉ dám ăn bánh dứa kẹp miếng bơ cho đỡ đói.
Giờ nghĩ lại, những ngày tháng nghèo túng đó cứ như chuyện của kiếp trước vậy.
Trương Tinh Tông ôm lấy chiếc hamburger, ăn đến mức rưng rưng nước mắt, miệng còn phát ra mấy tiếng cảm khái không rõ ràng.
Giản Nhược Trầm thấy buồn cười, lại muốn uống thêm ngụm trà sữa, bèn tiện tay với lấy ly để bên cạnh. Ai ngờ vừa chạm vào thì lại đụng phải một bàn tay khô ráp, dưới lớp da là mạch máu hơi nổi lên.
Giản Nhược Trầm giật mình rụt tay lại, quay đầu nhìn sang, đối diện với ánh mắt nửa cười nửa không của Quan sir.
Quan Ứng Quân thấp giọng hỏi: "Còn muốn uống nữa không?"
Giản Nhược Trầm do dự giữa việc uống và không uống một lúc.
Về mặt cảm xúc, đương nhiên là muốn. Ai mà từ chối được ly trà sữa nóng thơm ngào ngạt sau một ngày mệt mỏi chứ?
Nhưng lý trí lại mách bảo: cơ thể này vẫn cần được chăm sóc cẩn thận, nếu mắt lại gặp chuyện thì đúng là không đáng.
Huống hồ ánh mắt của Quan Ứng Quân, nhìn kiểu gì cũng không giống như muốn đưa trà sữa cho cậu.
Giản Nhược Trầm chợt nhớ lại cảnh mình xin rượu của Quan Ứng Quân ở bờ biển, kết quả hai người hôn đến long trời lở đất, lập tức lắc đầu: "Không uống nữa."
Quan Ứng Quân liền cầm lấy ly trà sữa đã bị uống vài ngụm, ngồi xuống bên cạnh Giản Nhược Trầm, một tay cầm hamburger, một tay cầm ly trà. Hai chân hắn mở rộng, đùi dính sát vào Giản Nhược Trầm, hơi ấm từ cơ thể thiếu niên truyền sang, nóng đến mức khiến tim người ta cũng nóng lên, nhưng hắn vẫn không hề có ý định nhích ra.
Tựa như hôm nay vừa mới kề chân bên nhau trước mặt đồng nghiệp, thì từ nay về sau cũng có thể công khai nắm tay rồi.
Lúc thấy Quan Ứng Quân lần thứ ba uống trà sữa của Giản Nhược Trầm, bánh răng rỉ sét trong đầu Trương Tinh Tông cuối cùng cũng 'cạch cạch' chuyển động.
Không phải Quan sir mắc chứng sạch sẽ sao?
Dùng chung một ống hút, chẳng khác nào gián tiếp hôn môi còn gì!
Có nên nhắc nhở không nhỉ?
Giữa chốn đông người thế này, nói ra thì Quan sir cũng ngại chứ.
Lỡ đâu Quan sir lập tức đặt ly xuống súc miệng thì Giản cố vấn lại càng ngượng biết bao.
Thôi bỏ đi, nhịn vậy.
Trương Tinh Tông giằng co trong lòng, đến nỗi nhai bẹp cả ống hút.
Cuối cùng vẫn nuốt lời vào bụng, không nói gì cả.
20 phút sau, mọi người ăn tối xong, chuẩn bị tiến hành thẩm vấn.
Lúc này trong trụ sở cảnh sát khu Tây Cửu Long, ngoài cảnh sát trực ban buổi tối thì gần như chẳng còn ai, chỉ có tổ trọng án là vẫn đèn đuốc sáng trưng.
Người của đội A là đông nhất, ai nấy đều đang đau đầu vì chuyện thẩm vấn Kiều Giác Dân.
Chủ yếu là vì ý muốn chết của Kiều Giác Dân quá mạnh, họ sợ vừa lấy khăn trong miệng hắn ra là hắn sẽ lập tức cắn lưỡi tự sát.
Phải thử dò xem rốt cuộc vì sao hắn muốn chết trước đã.
Nhưng không thể nói chuyện, thì dò kiểu gì?
Mọi người chưa nghĩ ra được cách, liền nhìn sang Giản Nhược Trầm đầy trông đợi.
Giản Nhược Trầm suy nghĩ một lát, rồi nói: "Thông thường, những người có ý niệm cầu chết mãnh liệt chỉ có hai nguyên nhân. Một là mắc bệnh nan y đau đớn đến mức sống cũng thành dày vò. Hai là bị người khác lấy người nhà hoặc thứ gì đó quan trọng ra uy hiếp."
Quan Ứng Quân nói: "Trương Tinh Tông, Lưu Tư Chính. Hai người lập tức cầm thông tin thân phận của Kiều Giác Dân gọi điện tới các bệnh viện lớn ở Hồng Kông để xác nhận. Phải loại trừ khả năng này trước mới có thể tiếp tục điều tra."
"Yes sir!"
"Những người khác tiếp tục hoàn thiện báo cáo." Quan Ứng Quân kéo cửa văn phòng ra, nghiêm túc nói, "Giản cố vấn, theo tôi một lát."
Giản Nhược Trầm từ từ đi qua, ngẩng mắt lên nhìn hắn, "Có chuyện gì vậy, Quan sir?"
Quan Ứng Quân chờ cửa đóng lại mới vòng tay ôm lấy cậu, khẽ hôn lên đỉnh đầu, dịu giọng dặn: "Nghỉ ngơi một lúc đi, lát nữa anh gọi, còn một trận chiến ác liệt nữa."
Giản Nhược Trầm liếc ra cửa, trong lòng cảm thấy chuyện yêu đương vụng trộm thật sự có chút kích thích.
Cánh cửa này biết đâu sẽ bị đồng đội nào đó hấp tấp đẩy ra, rồi thấy được bọn họ...
Quan Ứng Quân nhìn theo ánh mắt cậu, 'cạch' một tiếng khóa cửa lại: "Được rồi, ngủ đi."
Giản Nhược Trầm: ...
Ừm, cũng chỉ kích thích một chút thôi.
Cậu leo lên chiếc ghế sofa nhỏ, kéo tấm chăn phủ lên bụng, nghiêng đầu tựa lên chiếc gối ôm màu xanh rêu, để mặc dòng suy nghĩ bay bổng một lát, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Không biết bao lâu sau, trong cơn mơ màng, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa liên tiếp.
Trương Tinh Tông vừa gõ vừa gọi: "Quan sir! Tra xong rồi! Kiều Giác Dân từng khám sức khỏe ở bệnh viện Đức Thành nửa năm trước, sức khỏe rất tốt!"
Giản Nhược Trầm theo phản xạ bật dậy khỏi ghế sô pha, bị đánh thức đột ngột khiến tim đập loạn xạ.
Cậu lật tìm khăn ướt dự phòng trong tủ của Quan Ứng Quân lau mặt, hắng giọng rồi mới bước tới mở cửa.
Mắt Trương Tinh Tông sáng rỡ, "Chắc chắn là có người đang uy hiếp Kiều Giác Dân. Tôi tra được lần khám sức khỏe đó có một người phụ nữ và một bé trai đi cùng, bé trai cũng họ Kiều, chắc là con hắn."
Anh ta đưa xấp giấy trong tay ra: "Đây là bản fax phía bệnh viện gửi tới, còn có cả ảnh trên phiếu khám sức khỏe."
Giản Nhược Trầm lật xem vài tờ, trong lòng đã nắm chắc, sau đó lấy tập hồ sơ đã sắp xếp sẵn, kẹp bản sao phiếu khám và ảnh phóng to giấy tờ vào. Những thứ này đến lúc cần, đều có thể trở thành con dao sắc cắt đứt tâm lý phòng vệ của nghi phạm.
Quan Ứng Quân bước ra ngoài, nói với Tất Loan Loan: "Đưa người đến phòng thẩm vấn. Hôm nay phải hỏi."
Không thể kéo dài, càng để lâu càng nhiều biến số.
Những người như Kiều Giác Dân thậm chí có thể tuyệt thực đến chết.
Hắn lại quay sang Giản Nhược Trầm: "Lần này anh đi cùng em, Kiều Giác Dân quá nguy hiểm."
"OK." Giản Nhược Trầm bước nhanh tới phòng thẩm vấn, tay vừa đặt lên tay nắm cửa thì khựng lại.
Cậu quay đầu liếc nhìn, thấy đồng đội còn chưa theo kịp, liền hạ giọng: "Anh Quân, lát nữa bất kể Kiều Giác Dân có nói gì, anh cũng đừng đánh hắn."
Quan Ứng Quân nói: "Tôi sẽ cố."
Thật ra chỉ cần nghi phạm không buông lời khó nghe, hắn cũng vẫn nhịn được thôi.
Giản Nhược Trầm hít sâu một hơi: "Vào thôi."
Cậu đã từng gặp những kẻ cứng đầu rồi, nhưng với loại người như Kiều Giác Dân thì cậu hoàn toàn không có chút kinh nghiệm đối phó nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com