Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☀️ Chương 107: Kẻ xướng người họa

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🍁🍁🍁

Giản Nhược Trầm đẩy cửa phòng thẩm vấn bước vào.

Kiều Giác Dân ngồi trên ghế thẩm vấn, tay chân đều bị còng vào ghế, miệng bị nhét một nắm khăn tay, ánh mắt tĩnh lặng nhưng đầy quyết tuyệt.

Chỉ cần có ai dám tháo khăn tay ấy ra, hắn sẵn sàng cắn đứt lưỡi, để dòng máu tuôn ra từ gốc lưỡi khiến bản thân chết nghẹn.

Giản Nhược Trầm chỉ liếc mắt một cái rồi thu lại ánh nhìn, kéo ghế ra ngồi xuống cạnh Quan Ứng Quân, mở tập hồ sơ chứng cứ màu xanh dương ra xem lại.

Trong chốc lát, trong phòng thẩm vấn chỉ có tiếng ma sát của giấy tờ.

Kiều Giác Dân kiên nhẫn chờ đợi suốt 15 phút.

Hắn đã hạ quyết tâm, chỉ cần có thể mở miệng, hắn sẽ lập tức tìm đến cái chết.

Trong 15 phút này, Giản Nhược Trầm đã lật đi lật lại bản ghi chép chứng cứ mỏng dính kia đến ba, bốn lượt.

Kiều Giác Dân bắt đầu nghi ngờ.

Rốt cuộc Giản Nhược Trầm muốn làm gì?

Rốt cuộc có muốn hỏi hay không?

Lâu sau, lâu đến mức khi Kiều Giác Dân bắt đầu lơi lỏng cảnh giác, Giản Nhược Trầm mới mở miệng nói: "Kiều Giác Dân, toà nhà số 13 ở Bán Sơn Nhã Cư là do Lục Vinh yêu cầu anh cho nổ phải không?"

Vừa dứt lời, Giản Nhược Trầm liền bật sáng toàn bộ đèn trong phòng thẩm vấn, mọi biểu cảm của Kiều Giác Dân lập tức không còn chỗ trốn.

Đồng tử hắn đột ngột co lại, hai tay siết chặt thành nắm đấm, không ngừng run rẩy, cả người hoảng loạn lắc đầu liên tục, miệng phát ra những tiếng "ưm ưm" nghẹn ngào.

Trúng rồi.

Giản Nhược Trầm khẽ cười, "Không đúng, vừa rồi tôi đã suy nghĩ kỹ. Khi chúng tôi bắt được anh ở căn hộ 601, tiểu khu Tiểu Mã Sơn, anh đã nói: 'Tôi chết rồi thì mới xem như kết thúc.' Điều này chứng tỏ cái chết của anh mang theo mục đích."

"Anh không phải chết vì muốn chết."

Kiều Giác Dân không thể nói nên lời, chỉ có thể hoảng loạn lắc đầu một cách điên cuồng.

Một khắc trước, hắn mong có người gỡ bỏ miếng khăn chết tiệt kia, để hắn có thể nhanh chóng chết đi.

Bây giờ, hắn lại mong có người gỡ bỏ miếng khăn chết tiệt này, để hắn có thể nói!

Tuyệt đối không thể để cảnh sát cho rằng chính Lục Vinh đã sai khiến hắn làm chuyện này!

Nếu không, người nhà của hắn...

Kiều Giác Dân tuyệt vọng nhắm chặt mắt. Đám cảnh sát này rốt cuộc bị gì vậy?

Thẩm vấn mà không cho nói thì còn gọi gì là thẩm vấn nữa?!

Tim Giản Nhược Trầm đập nhanh, lòng bàn tay cũng bắt đầu toát mồ hôi.

Cậu phải đảm bảo rằng sau khi lấy khăn ra, phản ứng đầu tiên của Kiều Giác Dân không phải là tự sát.

Bây giờ vẫn chưa thể chắc chắn.

Cậu rút từ tập hồ sơ ra một bức ảnh do bệnh viện gửi tới: "Kiều Giác Dân, ngẩng đầu lên xem thử, nhận ra không?"

Kiều Giác Dân nhìn chằm chằm vào ảnh, trong lòng dấy lên cơn sóng dữ.

Hắn sững sờ, khoé mắt dường như cũng ươn ướt.

Sao cảnh sát có được ảnh của vợ hắn?

Đây là ý gì?

Chẳng lẽ bọn họ đã biết hết rồi?

Giản Nhược Trầm chậm rãi đặt tấm ảnh xuống, tay cầm một tấm khác, bước đến trước mặt Kiều Giác Dân: "Không phải chết vì muốn chết, vậy là vì người nhà đúng không? Lục Vinh lấy người nhà anh ra uy hiếp, ép anh một mình gánh tội?"

Kiều Giác Dân vẫn lắc đầu.

Từ lúc Giản Nhược Trầm bắt đầu lên tiếng, hắn đã không ngừng lắc đầu, nhưng mỗi lần lắc lại thêm phần chần chừ, thêm phần dao động.

Giản Nhược Trầm đặt ảnh thẻ của một cậu bé lên mặt bàn nhỏ trước ghế thẩm vấn, sau đó giơ tay rút miếng khăn trong miệng Kiều Giác Dân ra, ném sang một bên.

Kiều Giác Dân chết lặng, thậm chí còn quên khép miệng lại.

Hắn ngây ngốc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngây thơ, vô tư, không chút phòng bị trong tấm ảnh, nhìn nụ cười trong veo không gợn mây trong đôi mắt con trai, nước mắt bất chợt rơi xuống.

Hắn chỉ mong trước khi chết có thể được nhìn thấy họ thêm lần nữa, được xoa đầu con trai, hôn lên má vợ.

Chắc con trai hắn đã cao thêm rồi nhỉ?

Kết quả học tập có tiến bộ không?

Sống với mẹ có vui vẻ không?

Nước mắt nhỏ giọt xuống ảnh, Kiều Giác Dân hoảng hốt đưa tay lau, nhưng càng lau lại càng nhiều.

Giản Nhược Trầm khẽ thở phào, quay đầu rút một tờ giấy đưa qua.

Kiều Giác Dân nhận lấy, nhẹ nhàng chấm hết những giọt nước mắt trên bức ảnh, miệng thì thào điều gì đó nghe không rõ.

Giản Nhược Trầm thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút, cậu biết, chiến lược lần này đã đúng.

Chỉ cần đẩy chủ đề về hướng "Lục Vinh là người chủ mưu", Kiều Giác Dân sẽ bị nhiệm vụ "phải nhận toàn bộ tội lỗi" làm phân tâm, từ đó buông bỏ ý định đi chết.

Cuộc thẩm vấn đã đi đúng hướng rồi.

Kiều Giác Dân sẽ không tìm đến cái chết nữa.

Giản Nhược Trầm xoay người trở lại chỗ ngồi, Quan Ứng Quân mở gói khăn ướt đưa qua.

Hắn muốn nắm tay Giản Nhược Trầm, lau từng ngón tay cho cậu, nhưng đây là phòng thẩm vấn, bên ngoài có người, trên đầu còn có camera giám sát. Dù có muốn đến mấy cũng phải nhịn.

Giản Nhược Trầm nhận lấy, khách sáo nói lời cảm ơn, rồi chậm rãi lau sạch từng ngón tay, cả lòng bàn tay, mu bàn tay dưới ánh mắt của Quan Ứng Quân.

Cậu đợi đến khi cảm xúc của Kiều Giác Dân bình phục lại mới thúc giục: "Kiều Giác Dân tiên sinh, anh có gì muốn nói không? Đừng sợ, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề giúp anh."

Kiều Giác Dân vuốt ve tấm ảnh, ánh mắt đầy dịu dàng, nhưng giọng nói vẫn cứng nhắc: "Vụ đánh bom tòa nhà không phải do Lục Vinh sai khiến tôi, tất cả đều là kế hoạch của riêng tôi."

"Anh không có lý do gì để làm vậy cả." Giản Nhược Trầm từ từ dụ dỗ, "Theo điều tra của chúng tôi, anh là một kỹ sư xây dựng, còn Phác Vĩnh Thăng là một cảnh sát quân phục. Hai người hoàn toàn không có giao tình gì cả. Tại sao anh lại muốn giết anh ta?"

Kiều Giác Dân nghẹn lời, lúc này cho dù có bịa ra lý do nào cũng không đứng vững được.

Hắn lắp bắp nói: "Tôi không muốn giết anh ta... mà là muốn giết những người khác trong tòa nhà đó."

Giản Nhược Trầm truy hỏi: "Ai?"

Cậu lấy ra một xấp biểu mẫu, cầm lấy một góc tờ giấy nhẹ nhàng mở ra: "Chúng tôi đã đăng ký thông tin của toàn bộ cư dân trong tòa nhà số 13. Anh nói kỹ một chút, xem có ai từng có ân oán với anh không?"

Kiều Giác Dân không trả lời được.

Hắn không quen ai trong tòa nhà đó, đành phải đổi lời: "Thật ra tôi với Phác Vĩnh Thăng có tư thù riêng."

Quan Ứng Quân gõ gõ bàn, bật cười khẽ: "Vừa rồi anh còn nói mình không muốn giết Phác Vĩnh Thăng. Kiều Giác Dân, tốt nhất là anh nên thành thật, nếu không thì chúng tôi không giúp được đâu."

Kiều Giác Dân lại cúi đầu, biểu hiện rõ ràng là muốn kháng cự việc thẩm vấn.

Giản Nhược Trầm hỏi tiếp: "Nếu như anh nói vụ việc này không phải do Lục Vinh sai khiến, vậy anh có chứng cứ gì không?"

Lông mày Quan Ứng Quân hơi giật một cái.

Đây là một cái bẫy tự chứng điển hình và khéo léo.

Một việc nếu không có người làm, thì căn bản sẽ không có bất kỳ bằng chứng nào.

Giản Nhược Trầm dụ dỗ: "Nếu Lục Vinh bắt giữ người nhà của anh, bức ép anh phạm pháp, vậy thì chúng tôi có thể ưu tiên giải cứu người thân của anh trước."

Hô hấp của Kiều Giác Dân bắt đầu trở nên dồn dập.

Hắn đã dao động.

Quan Ứng Quân tiếp lời: "Chúng tôi có hợp tác với Cảnh sát Hình sự Quốc tế, cho dù người nhà của anh bị chuyển đến nước ngoài, chúng tôi vẫn có thể bắt đầu công tác giải cứu."

Trên thực tế rất khó, nhưng lúc này nhất định phải nói như vậy.

Hắn đã chứng kiến quá nhiều cuộc thẩm vấn, biết rằng đánh vào tâm lý là then chốt: "Nếu anh chết rồi, thì với thân phận người ngoài, Lục Vinh sẽ chẳng quan tâm sống chết của vợ con anh đâu."

"Hắn sẽ bỏ mặc người thân của anh tự sinh tự diệt."

Giản Nhược Trầm liếc nhìn Quan Ứng Quân đầy tán thưởng, nói thêm một câu: "Bây giờ bên ngoài hỗn loạn lắm, chẳng ai biết được tai nạn hay ngày mai cái nào đến trước."

Kiều Giác Dân càng nghe càng hoảng loạn, càng nghĩ càng cảm thấy có lý.

Hắn sợ bất trắc xảy ra với vợ con mình, sợ họ gặp nguy hiểm.

Lục Vinh đã dám sai hắn đánh bom giết người, một người như vậy thì làm sao đáng tin hơn cảnh sát chứ?

Nếu không phải người nhà ở trong tay Lục Vinh, hắn chắc chắn...

Kiều Giác Dân siết chặt nắm đấm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Bỗng nhiên, hắn hít sâu một hơi, không kìm được mà nói nhỏ: "Vợ con tôi bị Lục Vinh đưa sang Philippines rồi. Trước khi được thấy họ an toàn, tôi sẽ không nói gì hết."

Vì gia đình mà hắn có thể giết người, tự nhiên cũng có thể phản bội Lục Vinh vì họ.

Kiều Giác Dân nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của mình, sững người.

Thật kỳ lạ, mới nửa tiếng trước hắn còn chỉ muốn chết, vậy mà chỉ sau nửa tiếng lại đổi ý.

Kiều Giác Dân bần thần nhìn Giản Nhược Trầm đang ngồi sau bàn thẩm vấn, bất giác thấy rợn người.

Ngay từ đầu, hắn còn chẳng có cơ hội mở miệng.

Mà vừa mở miệng, liền bị Giản Nhược Trầm dẫn dắt đến tận bây giờ!

Đây là bản lĩnh gì vậy!

Kiều Giác Dân nuốt nước miếng, siết chặt tấm ảnh con trai trong tay, ánh mắt cụp xuống, nhìn Giản Nhược Trầm đầy cầu khẩn: "Chỉ cần thấy được vợ con tôi, tôi sẽ nói hết mọi chuyện."

Giản Nhược Trầm hít sâu một hơi, "Trong thời gian này, nếu anh chết rồi, chúng tôi sẽ không thể..."

"Không, không, không!" Kiều Giác Dân ngắt lời.

Hắn sốt sắng muốn đứng bật dậy, vung mạnh cánh tay khiến xích tay va vào nhau kêu lạch cạch, "Tôi tuyệt đối sẽ sống thật tốt!"

Quan Ứng Quân nheo mắt lại, "Nếu anh trở mặt..."

"Tôi có thể viết giấy cam đoan, điểm chỉ luôn!" Kiều Giác Dân hoảng hốt, hắn không sợ nói thật, chỉ sợ vợ con gặp chuyện không may. Cảnh sát nói quá đúng, bây giờ rối loạn như vậy, mà Philippines cũng chẳng phải nơi yên ổn gì.

Bên Hồng Kông còn đỡ hơn một chút, ít nhất có thể được hưởng một chút phúc lợi của chính phủ...

Quan Ứng Quân ra ngoài lấy giấy và mực in dấu tay cho Kiều Giác Dân viết cam kết. Đợi hắn viết xong, Giản Nhược Trầm mới nói tiếp: "Tiếp theo, chúng tôi sẽ thông qua truyền thông tung tin anh đã nhận tội, khiến Lục Vinh lơ là cảnh giác, gián tiếp bảo vệ vợ con anh."

Kiều Giác Dân cảm ơn không ngớt, gương mặt đầy nước mắt, tóc tai, quần áo đều bù xù, trên răng còn vương máu do bị Giản Nhược Trầm đá ngã xuống đất—thảm hại vô cùng.

Sự thay đổi tâm trạng trong thời gian ngắn khiến hắn cảm thấy choáng váng.

Kiều Giác Dân lẩm bẩm: "Cậu Giản... tôi... tôi muốn hỏi một chút, thương vong trong tòa nhà có nghiêm trọng không? Có ai..."

Chết.

Hắn không nói ra được chữ ấy, lúng túng dừng lại, yết hầu trượt lên trượt xuống, không biết nên nói tiếp thế nào.

Giản Nhược Trầm bình thản nói: "Phác Vĩnh Thăng đang nguy kịch, con gái anh ta gãy một chân, cần phải cắt cụt. Tạm thời chưa có ai tử vong. Đội xử lý sự cố và cứu hỏa đến rất kịp thời, tất cả đều được cứu ra."

Kiều Giác Dân không tiếp lời.

"Anh Kiều, thế giới này được tạo thành từ hàng triệu gia đình và cá nhân. Mong muốn bảo vệ người thân không thể xây dựng trên cơ sở làm tổn thương người khác." Giản Nhược Trầm vừa nói vừa cầm bản ghi chép tiến lại gần, "Ký vào đây, chỗ này viết: Tôi đã xem qua nội dung trên, và những điều tôi đã nói là đúng. Sau đó ấn dấu vân tay vào tất cả mốc thời gian."

Kiều Giác Dân im lặng, cúi đầu, máy móc cầm bút viết.

Giọng nói của Giản Nhược Trầm vẫn đều đều vang lên, như từng nhát búa đập vào màng nhĩ: "Kiều Giác Dân, khi anh bảo vệ vợ con mình, đã từng nghĩ đến việc người mà anh làm hại cũng là cha mẹ, là con cái của người khác chưa?"

Kiều Giác Dân điểm xong dấu vân tay cuối cùng, sau đó cũng bị lương tâm giày vò và sự hổ thẹn của một người cha đè bẹp. Hắn ta cúi đầu, òa khóc nức nở.

Nghĩ lại mấy ngày vừa qua.

Sao hắn có thể làm ra chuyện như thế, mà sau khi làm ra rồi, cho dù cứu được vợ con về, thì biết nói sao với họ chứ?

Hắn xấu hổ đến mức chỉ có thể đập mạnh xuống mặt bàn trước ghế thẩm vấn hết lần này đến lần khác, như thể làm vậy thì trong lòng sẽ dễ chịu hơn một chút.

Giản Nhược Trầm cầm biên bản lời khai đi ra, Trương Tinh Tông và Lưu Tư Chính vào tiếp nhận phần hậu xử lý.

Mọi người tất bật gần một tiếng mới tụ họp lại trong phòng họp nhỏ của đội A.

Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Trương Tinh Tông ngả người lên ghế, cầm lấy chiếc hamburger cuối cùng, "Lưu Tư Chính, ăn không?"

Lưu Tư Chính khoát tay.

Trương Tinh Tông nói luôn: "Không ai ăn thì tôi ăn đây nhé."

Tất Loan Loan liếc mắt: "Tham ăn chết đi cho rồi."

Trương Tinh Tông bóc giấy gói ra cắn một miếng, nói mơ hồ: "Mọi người không biết đâu, lúc Giản Nhược Trầm thẩm vấn Kiều Giác Dân, tôi không dám thở mạnh, mắt cũng không dám chớp, sợ ông ta đột nhiên lại đòi chết."

"Loại nghi phạm thế này chúng ta chưa từng gặp. Nếu không phải cố vấn Giản nắm đúng điểm yếu của ông ta, ra tay đúng chỗ, thì bây giờ có khi chúng ta đang nhìn thi thể của Kiều Giác Dân rồi!"

"Haizz..." Tống Húc Nghĩa thở dài một tiếng.

Càng xem càng cảm thấy phương pháp thẩm vấn này khó học, khả năng kiểm soát và khống chế cảm xúc của Giản Nhược Trầm là cực kỳ cao, kiên nhẫn cũng hơn người.

Nếu đổi thành anh ta ngồi trước mặt Kiều Giác Dân, vào khoảnh khắc nghi phạm cứng miệng, anh ta chắc chắn sẽ sốt ruột.

Tất Loan Loan uống một ngụm trà sữa đã nguội, "Vậy bây giờ phải làm sao? Vợ và con trai anh ta đều ở Philippines, làm sao cứu?"

Để Cảnh sát Hình sự Quốc tế cứu chỉ là cái cớ, nói trắng ra, Kiều Giác Dân không đủ "cấp" để khiến họ ra tay. Muốn mời được họ, phải tiêu hao nhân tình của Giản Nhược Trầm.

Quan Ứng Quân trầm ngâm một hồi lâu.

Tổng khu Cảnh sát Tây Cửu Long phá án giỏi lắm thì cũng chỉ là một phân đồn cảnh sát. Việc giải cứu xuyên quốc gia vẫn phải giao cho người chuyên nghiệp hơn.

Hắn tìm quanh mạng lưới quan hệ một hồi, cuối cùng quyết định cho Cục trưởng Lặc một cơ hội, để ông ta đóng góp vào việc truy bắt tội phạm.

Người nhà, không cần phải nợ nhân tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com