☀️ Chương 108: Thế giới là một cuốn tiểu thuyết bày bán bên lề đường
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍁🍁🍁
Quan Ứng Quân nói: "Chuyện cứu người để tôi nghĩ cách."
Ánh đèn trong văn phòng sáng rực, chiếu rõ từng thành viên trong đội, ai nấy đều lộ vẻ mệt mỏi. Sau một ngày chạy đôn chạy đáo, hết đi điều tra lại bắt người, mắt ai cũng díu cả lại.
Giản Nhược Trầm ngáp một cái, "Vậy để tôi lo bên dư luận."
Cậu cũng mệt rồi, từ hôm qua đến giờ vẫn làm việc không ngừng, ban ngày đi học xong liền vội vã lao vào bắt người, thẩm vấn liên tục, đầu óc đã quay cuồng vì thiếu ngủ, giờ chỉ còn chống chọi bằng chút ý chí cuối cùng.
Quan Ứng Quân cảm thấy cổ họng chua xót, trong tim nhói lên từng cơn. Hắn vừa xót xa, lại vừa hiểu rõ—đây là con đường Giản Nhược Trầm tự chọn.
Hắn liếc nhìn cậu, rồi cố nén mà dời mắt đi: "Vụ án đánh bom tòa nhà đã có hướng đi cơ bản, mọi người có thể tập trung chú ý vào kẻ cung cấp khác của Giang Hàm Dục."
Chuyện hồ sơ mật liên quan đến quá nhiều người, tuyệt đối không thể bỏ qua dễ dàng, muốn tóm được Lục Vinh, phải ra tay toàn diện, không cho hắn bất kỳ khe hở nào để luồn lách.
Quan Ứng Quân nhìn đồng hồ, đã hơn 1 giờ sáng, cứ tiếp tục thế này thì có là thần tiên cũng không chịu nổi, "Hôm nay đến đây thôi, mọi người về nghỉ ngơi cho tốt, mai chia ca sáng chiều. Giải tán."
"Yes sir..." Mọi người đội A như thể có ai mở van xả hơi, ai nấy đồng loạt thở phào. Lưu Tư Chính đứng dậy mà chân tay run lẩy bẩy, tập tễnh đi về chỗ ngồi.
Giản Nhược Trầm theo Quan Ứng Quân vào phòng làm việc, ngồi trên sofa ngơ ngác một lúc, rồi lại há miệng ngáp.
Miệng vừa hé, đầu lưỡi đã cảm nhận được vị ngọt lạnh mát. Giản Nhược Trầm lơ đãng mím môi lại, mắt lim dim, nhai nhai thứ đang ở trong miệng—những viên tròn mềm dẻo, tràn ngập hương trà, trơn bóng trượt qua đầu lưỡi.
Giản Nhược Trầm bất chợt rùng mình tỉnh táo lại: "Là trân châu trong trà sữa?"
Trân châu, hay còn gọi là "boba", lần đầu xuất hiện ở Hồng Kông vào những năm 80, giờ đây đang dần trở thành xu hướng, là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy trào lưu hồng trà trân châu.
Nhà ăn trong sở cảnh sát cũng theo kịp trào lưu này. Đây là món mới ra mắt hôm nay, Giản Nhược Trầm mua 2 ly, trộn lẫn vào trong 10 ly, một ly bị Tất Loan Loan lấy mất, không ngờ ly còn lại lại nằm trong tay Quan Ứng Quân.
Quan Ứng Quân rót nốt phần trà sữa trong ly nhựa vào cốc đã uống cạn, rồi dùng thìa khuấy đều phần trân châu dưới đáy, đưa cho Giản Nhược Trầm, đồng thời vừa thu dọn đồ vừa hỏi: "Em có manh mối gì về người phía sau Giang Hàm Dục không? Anh đoán hắn có liên quan đến kẻ đã hạ thuốc em."
"Tạm thời chưa có gì cả." Giản Nhược Trầm dùng thìa khuấy nhẹ những viên trân châu dưới đáy cốc, đầu óc vì mệt mỏi mà gần như đứng máy.
Cậu chỉ lướt qua vụ án trong đầu một thoáng, sau đó lại bị trân châu kéo suy nghĩ trở về, ngửa cổ uống một hơi hết sạch.
Quan Ứng Quân vừa tức cười vừa bất đắc dĩ.
Giản Nhược Trầm dù thông minh đến đâu, bản chất vẫn chỉ là một thiếu niên chưa đến 20. Dẫu có ra dáng già dặn thế nào, thì nơi đáy mắt vẫn còn vẹn nguyên nét ngây ngô của tuổi trẻ, khiến người ta vừa cảm thấy cậu thông minh, lại vừa thấy cậu thật đáng yêu.
1 giờ 52 phút sáng.
Đội A, Tổ trọng án Tây Cửu Long tan làm.
Quan Ứng Quân lái xe, chở Giản Nhược Trầm về Hoa Viên Lệ Cẩm Quốc Tế.
Khi La Bân Văn khoác áo choàng ngủ xuống đón người, trong lòng vừa xót xa vừa bất đắc dĩ. Nhưng nghĩ đến những gì Giản Nhược Trầm đã đạt được trong thời gian qua, ông lại cảm thấy sự kiên cường và quyết tâm của cậu chẳng khác gì mẹ cậu.
Ai... Làm cảnh sát chìm đã cực, làm cảnh sát chìm ở Tổ trọng án lại càng cực hơn.
***
Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy, Giản Nhược Trầm lập tức lao vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, sau đó tinh thần sảng khoái ngồi vào bàn ăn.
Không biết La Bân Văn mời từ đâu tới một đầu bếp người Nội địa, bày ra một bàn đầy món điểm tâm kiểu Hoa. Những chiếc bánh bao súp mỏng tới mức có thể nhìn thấy màu cam óng ánh của nước súp bên trong. Gắp lên thì lớp vỏ đáy nặng trĩu, như thể chỉ cần lơ là một chút là sẽ vỡ ra ngay.
Giản Nhược Trầm đành dùng thìa đỡ lấy, cắn nhẹ một cái, cẩn thận hút một ngụm nước nóng, rồi nghiêng đầu nhìn La Bân Văn bên cạnh: "Chú La, ngồi xuống ăn cùng cháu đi."
Quản gia thì phải đợi chủ nhân ăn xong mới được ăn, nhưng nào có chuyện cha nuôi đứng nhìn con ăn mà không cùng ngồi xuống.
Giản Nhược Trầm bị nóng đến mức không chịu nổi, liền đặt bánh bao lên thìa để nguội bớt, tiện thể tìm lời khuyên nhủ La Bân Văn: "Chuyện lần trước cháu nói với chú, nếu chú đã suy nghĩ xong rồi thì mình tìm thời gian làm nghi thức chính thức một chút nhé?"
La Bân Văn nói: "Không cần phiền phức như vậy đâu. Thực ra đáng lẽ tôi phải là..."
Ông ngập ngừng, rồi nói tiếp: "Thầy của con."
"Ở Anh, một quản gia nên đảm đương trách nhiệm giáo dục con cái trong gia tộc. Giới quý tộc Anh rất khắt khe trong việc lựa chọn quản gia, Connaught là một gia tộc lâu đời, ngay từ khi chưa có địa vị như bây giờ đã bắt đầu áp dụng chế độ tuyển chọn nghiêm ngặt. Không chỉ yêu cầu về huyết thống và học vấn, mà còn phải có chứng chỉ quản gia."
Giản Nhược Trầm: ...
Cậu cứ ngỡ thế giới này chỉ là một cuốn tiểu thuyết bày bán bên lề đường, ai ngờ phần nguyên tác không đề cập đến lại chi tiết đến vậy.
La Bân Văn nhỏ giọng giải thích: "Thế hệ này của nhà Connaught không có con trai, mẹ con là người thừa kế duy nhất. Dù bà ấy kết hôn với ai, con sinh ra đều có quyền thừa kế của nhà Connaught."
La Bân Văn nói có phần tránh né, nhưng Giản Nhược Trầm lập tức nhớ đến bức ảnh trong chiếc đồng hồ bỏ túi kia.
Cậu nuốt trọn miếng bánh bao vừa nguội, liền chuyển chủ đề để tránh khiến La Bân Văn gợi lại chuyện buồn: "Tuy không làm nghi thức, nhưng từ nay về sau, chú chính là người nhà của cháu rồi."
Giản Nhược Trầm chớp mắt, trông vừa đáng thương vừa dễ mến: "Ăn sáng một mình thật sự rất cô đơn. À đúng rồi, có thể để đài giải trí STN tung ra chút tin tức được không? Nói là vụ nổ tòa nhà đã phá xong án rồi, nhưng đừng đăng báo."
La Bân Văn mềm lòng đến mức chẳng còn nguyên tắc nào, liên tục gật đầu bảo được, được, con cứ làm đi, chú giúp. Được, được, sau này mỗi ngày đều ăn sáng cùng con. Thậm chí còn quên cả câu vốn định nói là: Con tiêu tiền tiết kiệm quá.
Giản Nhược Trầm ăn xong bữa sáng một cách mãn nguyện, rồi lên xe đến trường.
Tháng tư, đúng là lúc Hồng Kông dần bước vào mùa hè, thời tiết không nóng không lạnh, vô cùng dễ chịu.
Còn chưa đến hai tháng nữa là kết thúc một học kỳ, kênh chuyển khoa trong trường lại mở ra, Lý Trường Ngọc bắt đầu cuộc sống một tuần ba buổi hội thảo tuyên truyền không ngừng nghỉ.
Không chỉ thuyết giảng trong Đại học Hồng Kông, mà còn dẫn cả Giản Nhược Trầm đến các trường đại học khác để giảng bài.
Cùng một bộ tài liệu, mỗi tuần Giản Nhược Trầm phải nghe đến ba lần. Cậu vừa nghe vừa học, chưa đầy một tháng đã thuộc nằm lòng cả bốn bộ tài liệu, bận đến mức không có thời gian cắt tóc.
Trong suốt một tháng này...
Tin tức vụ nổ tòa nhà phá án thành công lan truyền rầm rộ, các kênh truyền thông và đài phát thanh viết bài không ngừng, thậm chí còn biến vụ việc thành một truyền thuyết đô thị đầy yêu hận tình thù, thật giả lẫn lộn, khiến người nghe choáng váng hoa mắt.
Không ai biết Lục Vinh có tin không, nhưng Tất Loan Loan thì nghĩ nếu còn tiếp tục thế này, có lẽ chính cô cũng sẽ tin mất.
Ủy ban Chống Tham nhũng (ICAC) cuối cùng cũng kết thúc việc thẩm tra Giang Hàm Dục, hoàn thành báo cáo vụ án và chuyển hồ sơ khởi tố lên cấp trên.
Các tội danh tài chính của Giang Hàm Dục nhìn thì nghiêm trọng, nhưng phía tòa án vì muốn lấy lòng cấp trên, nhất định sẽ xử nhẹ.
Mà dưới sự kiểm soát của chính quyền Anh ở Hồng Kông, hình phạt nặng nhất cho tội gián điệp cũng chỉ là trục xuất mang tính hình thức.
Điều đáng lo hiện giờ là bọn họ sẽ xử Giang Hàm Dục một bản án nhẹ tênh, sau đó ra lệnh trục xuất, cuối cùng lại đưa cậu ta đến một nước khác để ngồi tù. Như vậy, chính quyền Anh vừa có thể kiểm soát số tài sản mà Giang Hàm Dục chưa kịp bán đi, còn có thể khiến những kẻ đã vì họ mà liều mạng an lòng.
Sau nhiều vòng thảo luận giữa các thành viên của Tổ điều tra liên ngành, Lưu Kỳ Thương của Ủy ban chống tham nhũng quyết định tiếp tục kế thừa truyền thống "báo cáo hai lần" trong vụ án của Giản Nhược Trầm, lần này chỉ báo cáo phần tội phạm tài chính.
Xem trước tòa án sẽ tuyên phạt bao lâu, đợi đến khi Giang Hàm Dục hết hạn tù, lập tức sẽ khởi tố tội danh gián điệp. Đến lúc đó, nếu cậu ta vẫn bị trục xuất khỏi biên giới, thì có thể phối hợp với Cảnh sát Hình sự Quốc Tế (Interpol) bắt người theo kế hoạch khi cậu ta ra nước ngoài.
Cùng lúc đó—
Tổ trọng án vẫn chưa từ bỏ việc điều tra về hồ sơ mật.
Nhưng từ miệng Giang Hàm Dục không moi ra được gì, Lục Vinh lại càng không thể phối hợp điều tra, manh mối đến đây liền đứt đoạn.
Dù trước kia cũng thường gặp trường hợp như vậy, nhưng từ sau khi Giản Nhược Trầm vào đội, manh mối cứ như tự tìm tới, tuy quá trình mạo hiểm, nhưng ít ra vẫn có tiến triển.
Giờ quay lại cảnh túng quẫn, ai nấy đều có cảm giác sống không còn hy vọng.
Trương Tinh Tông mỗi ngày thở dài mười lần, tám lần là vì vụ án, hai lần còn lại là vì cảm thấy phần thi bắn súng trong kỳ thi tuyển nội bộ quá khó với anh ta, thăng chức thật chẳng dễ dàng gì.
Trong văn phòng Tổ trọng án, vẫn luôn chừa một tấm bảng trắng.
Phía trên là sơ đồ logic đường đi nước bước của Lục Vinh, mọi người đều biết hắn giao chìa khóa ngân hàng cho Giang Hàm Dục là muốn để tổ trọng án Tây Cửu Long khi bắt được Giang Hàm Dục, thì thông qua chìa khóa và các loại dược phẩm cấm bị khóa lại để tìm hiểu kẻ cung cấp khác, thậm chí còn muốn mượn tay Tổ trọng án để trừ khử người đó.
Nhưng manh mối này quá khó tra, khiến ai cũng muốn bứt tóc.
Sau khi giao nhiệm vụ cứu người cho Lặc Kim Văn, Quan Ứng Quân liền chuyên tâm phá vụ án của Lục Vinh, cố gắng suốt một tháng, cuối cùng đến đầu tháng Năm mới nắm được một tin mơ hồ: "Gần đây trong Đại học Hồng Kông đang rộ lên một loại thuốc giảm cân tên 'viên đốt mỡ tố giảm béo', sản phẩm này tuyên bố giúp giảm 10 cân chỉ trong một tháng. Rất nhiều sinh viên khoa nghệ thuật, đặc biệt là nhóm học vũ đạo, đều đang sử dụng. Tuy nhiên hiện vẫn chưa xác định được nguồn mua hàng."
Giản Nhược Trầm liếc mắt nhìn hắn, cả hai lập tức hiểu ý nhau.
Phenmetrazine vừa xuất hiện ở Anh đã được truyền bá như một loại thuốc giảm cân. Vậy loại thuốc đang lưu hành trong Đại học Hồng Kông rất có thể có liên quan đến phenmetrazine.
Đầu mối về kẻ đứng sau Giang Hàm Dục vẫn chưa có, giờ lại xuất hiện loại thuốc giảm cân mập mờ này, bọn họ cần một manh mối rõ ràng hơn nữa.
Những người cung cấp tin đều là nhân vật bên lề vụ án, không thể chạm đến phần lõi. Trước mắt, cách tốt nhất là tìm người trong Đại học Hồng Kông để thăm dò.
Mà người phù hợp nhất lại chính là cậu.
Giản Nhược Trầm nói: "Em sẽ tìm cách dò hỏi trong trường. Thầy Lý hiện đang bận việc tuyển sinh, vẫn chưa tham gia các hoạt động xã hội trong trường, nên cũng chưa biết được gì nhiều."
Ban đầu cậu vốn không định mượn quan hệ với nhà Connaught để gặp người họ hàng xa kia, nhưng tình thế hiện tại buộc cậu phải cân nhắc lại. Vụ án kéo dài đến giờ vẫn chưa có tiến triển, không thể cứ chờ mãi thế này: "Quản gia của em nói, thực ra gia tộc Connaught còn một người thừa kế khác. Chỉ là xét theo quan hệ huyết thống thì em xếp trên, còn ông ta chỉ là họ hàng xa."
Quan Ứng Quân khoanh tay tựa vào mép bàn, đôi mắt sắc lạnh khẽ cụp xuống, như đang suy nghĩ gì đó: "Nói như vậy, giữa hai người tồn tại mâu thuẫn về lợi ích?"
"Theo lý mà nói thì là vậy."
Giản Nhược Trầm chớp mắt: "Nhưng chú La nói, ông ta là một giáo sư suốt đời không quan tâm tiền bạc, cũng không có nhu cầu gì với tài sản này. Dù vậy cũng không loại trừ khả năng ông ta đang giả vờ."
Nhưng mà trên đời này, có mấy ai thực sự không động lòng vì tiền tài và quyền lực?
Giản Nhược Trầm xoa xoa đầu ngón tay: "Em sẽ chọn thời điểm thích hợp để hẹn gặp mặt ông ta, tiện thể thăm dò xem ông ta có biết gì về tình hình trong Đại học Hồng Kông, có nắm được nội tình liên quan đến hội nhóm 'Phản Quy' và sự can thiệp của Lục Vinh vào hồ sơ mật hay không."
Giờ phải chủ động tiếp cận thôi.
Trương Tinh Tông hít một hơi thật sâu, đập tay lên đùi: "Tôi biết ngay mà!"
Lưu Tư Chính bên cạnh bị đối phương làm cho giật mình: "Cái gì?" Đang yên đang lành hét to làm ai cũng hết hồn.
Cục đá đè nặng trong lòng Trương Tinh Tông suốt thời gian qua vì vụ án bế tắc cuối cùng cũng rơi xuống. Anh ta cười sảng khoái: "Tôi nói rồi mà, có Giản Nhược Trầm ở đây thì thế nào cũng sẽ tìm được manh mối thôi! Haha!"
Điểm đột phá đây rồi còn gì!
Giản Nhược Trầm chỉ cười bất đắc dĩ: "Cũng chưa chắc có thể moi được gì đâu."
Quan Ứng Quân căn dặn: "Chú ý an toàn. Tôi sẽ—"
Chưa kịp dứt lời, điện thoại của hắn đã đổ chuông. Quan Ứng Quân vừa nhấc máy còn chưa kịp mở miệng, bên kia đã truyền đến giọng nói mệt mỏi của Lặc Kim Văn, "Nhóc à, cứu được người rồi."
Philippines giờ loạn như thế, hệ thống giám sát lại thưa thớt, tìm hai người chẳng khác nào mò kim đáy bể. Nếu không nhờ thân thủ rèn luyện từ thời trai trẻ vẫn còn hữu dụng, ông ta cũng chẳng biết phải xoay xở ra sao.
Sự gian khổ trong quá trình ấy... Lặc Kim Văn ngồi trong văn phòng, thấm thía nỗi vất vả của việc "cháu lo việc cậu".
Hồi trẻ ông ta cũng như vậy, làm việc không tính hậu quả, cứ thế mà lao đầu vào. May mắn cưới được người vợ tốt, mới học được cách làm người, nhờ đó mà từng bước thăng tiến.
Người mà Quan Ứng Quân yêu lại khéo léo, chu toàn như thế, mà hắn thì vẫn cứ ngang ngạnh, bất kham.
Chẳng lẽ là không theo đuổi được sao? Vậy thì mấy hôm trước thằng nhóc này vui vẻ như vậy làm gì?
Haiz... thật là...
Ông nghĩ bụng... với kiểu người như Quan Ứng Quân, lúc làm án thì vì chân tướng mới chịu mềm mỏng với người lạ, nhưng lại cộc lốc với người quen như thế, nếu thật sự theo đuổi được người ta thì mới là lạ đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com