☀️ Chương 111: Ngài từng giết người chưa?
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍁🍁🍁
Cuối cùng Giản Nhược Trầm cũng sờ được đến cái nút cài sau đầu của bộ tóc giả, cậu loay hoay một lúc vẫn chưa tháo được.
Quan Ứng Quân đưa tay giúp cậu cởi ra, nhìn thấy vết hằn đỏ quanh viền tóc giả, hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên, thấp giọng nói: "Bộ tóc này chật quá."
Giản Nhược Trầm giơ tay tháo lưới tóc và tóc giả ra, mái tóc bạch kim lập tức xổ tung, rối bời và xoăn nhẹ vểnh lên.
Cậu dùng tay tùy tiện vuốt vuốt vài cái, đến phần ngang vai thì không gỡ được nữa, kéo đuôi tóc lên xem, hóa ra là bị rối thành nút.
Quan Ứng Quân giúp cậu vuốt lại phần tóc lộn xộn trước trán, ngón tay lần lượt chải cho thẳng: "Cắt tóc rồi à?"
Giản Nhược Trầm ậm ừ một tiếng, đang bực vì gỡ tóc mãi không ra, liền cuộn đuôi tóc định giật ra cho xong.
"Khoan đã." Quan Ứng Quân nắm lấy tay cậu, "Để anh làm."
Hắn nhẹ nhàng gỡ mớ tóc càng lúc càng rối đó ra, từng sợi từng sợi một, vừa gỡ vừa len lén ngắm Giản Nhược Trầm thêm mấy lần.
Kiểu tóc mới rất hợp, tóc mái mềm mại buông xuống, phủ lên hàng mày và gò má, đuôi tóc hơi xoăn nhẹ, dính lấy làn da trắng như ngọc, khiến vết hồng mờ nơi đuôi mắt và đuôi mày do bị hôn càng nổi bật rõ ràng.
Khiến tim người nhìn cũng ngứa ngáy theo.
Quan Ứng Quân gỡ xong sợi cuối cùng, cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh tóc xù của cậu.
Giản Nhược Trầm dùng đầu gối hích hắn, "Em ra mồ hôi rồi đấy."
Quan Ứng Quân cúi đầu ngửi, "Không có mùi."
Mùi hương thoang thoảng giống như quả bưởi càng rõ hơn, như thể ai đó vừa bóc vỏ, tách múi ăn vào miệng, để lại hương thơm trong không khí.
Quan Ứng Quân nhỏ giọng nói: "Thơm quá."
Giản Nhược Trầm:......
Mũi hắn có vấn đề rồi à?
Quan Ứng Quân bật cười khẽ, hạ tay nắm lấy tay Giản Nhược Trầm, chậm rãi băng qua khu rừng nhỏ. Đoạn đường này không dài, lại từng xảy ra án mạng nên ít sinh viên lui tới, chỉ có tiếng chim kêu và côn trùng râm ran.
Giản Nhược Trầm hơi hé ngón tay, đan vào giữa kẽ tay của Quan Ứng Quân, mười ngón siết chặt. Chốc lát sau, bên ngoài ngón tay cái liền bị người đàn ông xoa xoa hai cái, cảm giác ngứa ngáy lan dọc lên cánh tay.
Cậu khẽ cười.
Quan Ứng Quân đúng là một người rất thú vị.
Bảo thủ, lạnh lùng, công tư phân minh, không để ý đến lời nói, tuyệt đối lý trí.
Thế mà trong tình cảm lại thỉnh thoảng âm thầm dịu dàng, thậm chí bốc đồng.
Hai mặt đối lập kết hợp lại cũng không hề khiến người ta thấy gượng gạo.
Khá ổn, quá khô khan thì cũng nhàm.
Con đường tĩnh lặng nhanh chóng đi đến cuối. Gần 6 giờ chiều, bên ngoài xe cộ tấp nập.
Quan Ứng Quân dừng lại, cúi đầu liếc nhìn Giản Nhược Trầm, rồi hôn nhẹ lên trán cậu: "Được rồi, anh đưa em về."
Giản Nhược Trầm buông tay ra, khẽ đáp: "Chuyện thuốc giảm cân không dễ điều tra. Em không thường xuyên đến trường, gương mặt lại dễ nhận ra, ai cũng biết em là cố vấn tâm lý tội phạm của Tổng khu cảnh sát Tây Cửu Long. Cho nên dù đến đâu, người tiếp xúc với em đều sẽ vô thức cẩn trọng."
Hai người vừa nói chuyện vừa đi về hướng bãi đỗ xe. Quan Ứng Quân mở cửa xe cho cậu, trầm ngâm nói: "Đúng là như vậy. Có lẽ vẫn nên để cảnh sát ít lộ diện hơn làm việc này."
"Đợi em gặp Connaught rồi tính. Nếu ông ta thực sự có dính líu đến thuốc giảm cân thì chúng ta đỡ tốn công." Giản Nhược Trầm thắt dây an toàn, dựa vào lưng ghế, hơi ngẩn người, "Ngày mai là 15 tháng 4 đúng không?"
"Phải." Quan Ứng Quân nắm vô-lăng, chạy xe thong thả, "Anh đưa em đi thi lấy chứng chỉ sử dụng súng?"
Giản Nhược Trầm thúc giục: "Chạy nhanh lên, em còn phải về làm bài tập."
Ở Đại học Hồng Kông, bài vở cũng không ít.
Dù Thầy Lý có nói chuyện hài hước, nhưng thực chất lại rất nghiêm khắc. Luận văn phân tích hình ảnh giao liên tục không ngớt.
Mệt thì có mệt, nhưng học được nhiều, còn hơn là mãi ăn bám kiến thức từ kiếp trước.
Quan Ứng Quân đành phải tăng tốc đến gần mức giới hạn. Bất chợt hắn lại có cảm giác tội lỗi như vừa lừa một cậu sinh viên non nớt về nhà.
Giản Nhược Trầm mới 19, không biết bao giờ mới sang 20.
Còn hắn thì đã gần 27.
Chênh lệch nhiều như vậy.
Bình thường Giản Nhược Trầm luôn có khí chất chững chạc, nói năng làm việc đâu ra đó, chẳng giống sinh viên năm nhất chút nào, ngược lại như thể đã quen sống trong môi trường cơ quan, được hun đúc ngày đêm.
Lúc nghiêm túc thì nghiêm túc, khi hài hước thì hài hước. Luôn khiến người ta quên mất tuổi của cậu.
Nhưng khi cậu nói "Em phải làm bài tập", cảm giác chênh lệch tuổi tác ấy lại lập tức hiện rõ.
Quan Ứng Quân còn không nhớ rõ lần cuối cùng mình làm bài tập là khi nào nữa...
Hắn dừng xe trước cổng biệt thự Lệ Cẩm Quốc Tế trên đỉnh núi. Giản Nhược Trầm xách cặp xuống xe: "Ngày mai em tự đi là được rồi. Chú La đã đón cả vệ sĩ và tài xế từ bên Anh qua đây. Anh cứ lo việc của anh đi."
Quan Ứng Quân:......
Vị quản gia La này dường như không ưa hắn lắm.
Làm cảnh sát bao năm, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm giác bị canh phòng nghiêm ngặt từ một người không phải tội phạm.
Hắn ngồi trong xe, nhìn bóng lưng Giản Nhược Trầm khuất sau cánh cửa, lúc này mới khởi động xe rời đi.
Sáng hôm sau 9 giờ, Giản Nhược Trầm xin phép thầy Lý nghỉ, đến sở cảnh sát thi lấy chứng chỉ.
Tháng tư có khá nhiều người thi lấy chứng chỉ. May mà cậu đăng ký sớm, lại thường xuyên đến bãi tập bắn của Sở Cảnh sát để luyện tập, quen thân với cả giám khảo lẫn các cảnh viên khác đến dự thi.
Mọi người đều biết trình độ bắn súng của Giản Nhược Trầm, việc cậu lấy chứng chỉ là chuyện chắc như đinh đóng cột, thế nên không ai tỏ ra hiếu kỳ, ai cũng nghiêm túc đứng ở vị trí của mình để thi cử.
Các giám khảo đến từ khu khác chưa từng thấy cảnh cảnh viên chẳng buồn quan tâm điểm số đồng nghiệp như vậy.
Bởi vì chứng chỉ sử dụng súng rất quan trọng với cảnh sát. Có nó hay không là chuyện hoàn toàn khác.
Nó là điều kiện bắt buộc để trở thành cảnh sát quân trang, mở ra con đường thăng tiến.
Chức vụ trong sở cảnh sát vốn đã không nhiều, suất đề cử nội bộ lại càng khan hiếm. Khi mọi người đều là đối thủ cạnh tranh thì đương nhiên sẽ quan tâm điểm số.
Vậy mà sở cảnh sát Tổng khu Tây Cửu Long lại hòa hợp đến mức khác thường.
Giám khảo khu khác trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, vẫn không tìm ra nguyên nhân, cho đến khi thấy điểm số của đợt thí sinh này.
Có hai người đạt điểm tuyệt đối, thấp nhất cũng trên chín mươi, tốt đến mức đáng ngờ.
Đợi thi xong, hắn mới ghé đầu hỏi giám khảo phía Tây Cửu Long đứng bên: "Bên anh luyện thế nào mà ra lứa này vậy?"
Giám khảo Tổng khu cười cười: "Có Giản Nhược Trầm, anh biết cậu ta chứ? Thằng nhóc đó xuất sắc lắm."
Hắn giơ ngón tay cái, cứ như đang khoe con trai: "Không chỉ giỏi bắn, còn chịu chia sẻ bí quyết với ai muốn học. Giờ cả đồn ai cũng quý cậu ta."
"Ban đầu quy định phải làm cảnh sát một năm mới được thi lấy chứng chỉ, nhưng cậu ta là trường hợp đặc biệt, cấp trên phá lệ. Đáng lẽ phải bị ganh ghét mới đúng, vậy mà giờ... chẳng ai ganh tị cả. Ai mà dám nói xấu Giản Nhược Trầm, đám nhóc này sẽ là người đầu tiên đứng ra bảo vệ."
Giám khảo bên cạnh tặc lưỡi ngạc nhiên: "Lại có người như vậy sao? Cậu ta còn nhỏ quá, không giữ lại gì cho mình. Giờ thì có bạn bè thật đấy, nhưng sau này những người này đều sẽ là đối thủ cạnh tranh với cậu ta. Ai lại giúp đối thủ của mình chứ?"
"Anh có tầm nhìn quá hẹp." Giám khảo Tổng khu lắc đầu thở dài, "Bởi thế mới có người được nhảy ba cấp liền, còn có người cả đời chỉ làm huấn luyện viên trường bắn và giám khảo."
Giám khảo bên cạnh: ......
Người gì đâu, chửi mà cay thế.
—
Giản Nhược Trầm thi xong chứng chỉ, lại lên tầng trên xem hồ sơ của đội A, rồi chui vào văn phòng Quan Ứng Quân ngồi viết luận văn thầy Lý giao.
Chiều hôm sau, tại nhà hàng Hoàng Ký.
Giản Nhược Trầm đi vào phòng riêng đã đặt trước.
Cậu xõa tóc ra, che đi chiếc tai nghe truyền tin trong tai, cài chiếc hộp đen kết nối tín hiệu vào vạt áo.
Cậu lại lấy thiết bị nghe trộm do Quan Ứng Quân chuẩn bị, giấu sau bình hoa trong phòng, rồi bật máy ghi âm, dùng băng keo trong dán vào góc bàn gần tay.
Vừa làm xong hết những việc này, trong tai nghe liền vang lên giọng Quan Ứng Quân: "Connaught đến rồi, chú La đang đón ông ta, đang lên tầng ba, xong hết chưa?"
"Được rồi." Giản Nhược Trầm nhỏ giọng nói.
Quan Ứng Quân: "Tùy cơ ứng biến, chú ý an toàn."
Giản Nhược Trầm khẽ "Ừm" một tiếng, vừa dứt lời, tay nắm cửa bên hông liền khẽ bị ấn xuống.
La Bân Văn hơi khom lưng, "Ngài Keith, mời."
Để tránh cho khách hàng nhìn không rõ sự chênh lệch giữa trong và ngoài cửa, cửa phòng riêng của Hoàng Ký được đặc biệt lắp thêm một hàng đèn rọi.
Nhờ ánh sáng từ dãy đèn ấy, Giản Nhược Trầm có thể thấy rõ biểu cảm trên gương mặt của Oliver Connaught Keith
Vị giáo sư này khi nghe đến cách xưng hô ngài Keith, ánh mắt lập tức thoáng nheo lại. Mí mắt trên cụp xuống, khóe môi nhếch nhẹ một bên, cơ mặt nơi thái dương hơi căng — đó là một biểu cảm đặc trưng của sự chán ghét xen lẫn khinh thường.
Oliver Connaught - Keith rõ ràng không thích cách gọi đó.
Nhưng theo thói quen của người ngoại quốc, họ nằm ở từ cuối cùng. La Bân Văn gọi như vậy không hề sai.
Giản Nhược Trầm đứng dậy, vì để tránh làm lộ thiết bị đang mang theo người, cậu không bước lên phía trước, chỉ đưa tay về phía chiếc ghế đối diện: "Giáo sư Connaught, mời ngồi."
Quả nhiên, nét mặt Oliver Connaught Keith dịu xuống, gật đầu: "Chào cậu."
Hắn đi đến trước mặt Giản Nhược Trầm và ngồi xuống: "Tôi nên xưng hô với cậu thế nào? Là cậu Giản hay cậu Connaught?"
Giản Nhược Trầm không trả lời ngay, ánh mắt lướt qua La Bân Văn vẫn đang đứng ở cửa, nghiêng người nhường chỗ rồi vỗ nhẹ bên cạnh: "Chú La, ngồi cùng đi."
Oliver Connaught Keith lại nheo mắt lần nữa.
Ông ta bắt đầu nhận ra mối quan hệ giữa La Bân Văn và Giản Nhược Trầm thân thiết hơn vẻ ngoài thể hiện rất nhiều.
Sự thờ ơ với La Bân Văn ban nãy, rõ ràng khiến vị 'Connaught' trẻ tuổi này không hài lòng.
La Bân Văn không từ chối, khẽ khom người chào Oliver Keith rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Giản Nhược Trầm.
"Ngài Keith." Giản Nhược Trầm đổi cách xưng hô trở lại.
Hai tay cậu đan vào nhau, mười ngón tay giao nhau đặt trên mặt bàn, "Hôm nay tôi đến để bàn về quỹ nghiên cứu với tư cách là người thừa kế dòng họ Connaught, nên ngài cứ gọi tôi là cậu Connaught nhé, được không?"
Oliver Keith khẽ sững người.
Có một khắc, ông ta gần như nhìn thấy bóng dáng của người phụ nữ năm xưa ở trên người Giản Nhược Trầm.
Cũng mạnh mẽ như thế, cũng giống đến vậy.
Thông minh, và cũng tuyệt tình như nhau.
Giản Nhược Trầm giữ vẻ mặt nghiêm túc nói xong, nhìn chằm chằm biểu cảm của giáo sư Keith một lúc, rồi khẽ bật cười: "Tôi đùa đấy, ngài cứ thoải mái, gọi tôi Giản Nhược Trầm là được. Thật ra tôi vẫn chưa quen với thân phận người thừa kế, cũng chưa quen với cái tên Connaught nữa. Ngài xem thử thực đơn đi, tôi cũng không rõ khẩu vị của ngài thế nào."
Trong phòng riêng bên cạnh.
Trương Tinh Tông không nhịn được mà bật cười khẽ một tiếng.
Hay quá! Đây đâu phải là chưa quen với thân phận người thừa kế, đây là đang ám chỉ giáo sư Keith rõ ràng họ Keith, nhưng lại cố ý hay vô ý nhấn mạnh tên đệm của mình.
Anh ta thích kiểu người như Giản Nhược Trầm — không chịu nhịn một chút oan ức nào, có thù báo thù ngay tại chỗ. Quá sảng khoái, thật khiến người ta vui vẻ.
Quá đặc sắc.
Khi mọi người còn đang chờ đợi những lời châm biếm sắc sảo tiếp theo từ Giản Nhược Trầm...
Oliver Keith vừa mới lật sang trang tiếp theo của thực đơn, trong đầu còn đang thầm đoán dụng ý của cậu, chưa kịp nghĩ ra điều gì, thì Giản Nhược Trầm đột nhiên lên tiếng:
"Thưa ngài, ngài đã từng giết người chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com