Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☀️ Chương 114: Điện thoại di động

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🍁🍁🍁

Ánh mắt Quan Ứng Quân liếc sang hướng khác: "Những người còn lại tiếp tục điều tra loại thuốc giảm cân xuất hiện trong Đại học Hồng Kông, nhất định phải lấy được mẫu thuốc để xét nghiệm. Nếu kết quả kiểm tra an toàn, chúng ta mới có thể yên tâm buông tay."

"Yes sir!"

"Giải tán." Quan Ứng Quân phất tay, mọi người lập tức đứng dậy đi ra ngoài.

Trương Tinh Tông đi đến cửa, dưới sự thúc đẩy của tính tò mò liền len lén thò đầu vào nhìn, Quan sir đang khoanh tay đứng bên cạnh Giản Nhược Trầm, môi khẽ mấp máy như vẫn đang nói gì đó. Sau đó, như có cảm giác, hắn liếc mắt sang nhìn một cái.

Trương Tinh Tông sợ hết hồn, vội rụt đầu lại, lùi ra sau hai ba bước, lẩm bẩm: "Quá nhạy bén, hù chết người..."

"Cái gì mà hù chết người?" Giọng của Tất Loan Loan chậm rãi vang lên phía sau.

Trương Tinh Tông giật mình nhảy dựng lên, hồn vía lên mây nhìn về phía sau, thở hồng hộc, vừa quay lại nhìn cửa, vừa kéo Tất Loan Loan lùi ra xa một chút: "Sao chị chưa đi?"

"Tôi đi rồi thì làm sao thấy được bộ dạng thảm hại của cậu khi lén nhìn bị bắt quả tang chứ." Tất Loan Loan dùng dây buộc tóc treo ở cổ tay buộc gọn tóc lên, ánh mắt mang theo chút suy tư nhìn Trương Tinh Tông: "Sao cậu thần bí vậy?"

Trương Tinh Tông nhìn quanh trái phải, chắc chắn xung quanh không có ai, mới kéo Tất Loan Loan đi xa thêm chút nữa, trốn sau bình hoa ở góc tường, thì thầm: "Tôi cứ cảm thấy Quan sir với cố vấn Giản... hơi kỳ kỳ."

"Kỳ chỗ nào?" Tất Loan Loan thấy tò mò.

Đội của bọn họ có đúng hai cái đầu gỗ: một là Trương Tinh Tông đầu óc chậm tiêu, còn lại là Đinh Cao mồm nhanh hơn não.

Thế mà đầu gỗ này cũng nghĩ ra được chuyện giữa Quan sir và cố vấn Giản?

Tất Loan Loan cố ý nói: "Tôi thấy giữa họ chẳng có gì kỳ lạ cả."

Trương Tinh Tông tròn mắt: "Sao lại không kỳ? Tổ điều tra liên hợp của chúng ta thành lập hơn 5 năm rồi, chúng ta cũng theo Quan sir chừng ấy năm, vậy mà chẳng ai có ăn ý với Quan sir bằng một cố vấn mới tới chưa đầy 5 tháng, thế chưa đủ lạ à?"

"Vậy ý cậu là muốn tranh sủng với cố vấn Giản?" Tất Loan Loan không thể hiểu nổi, "Ngày nào cậu cũng 'Tiểu Thần Tài' trước 'Tiểu Thần Tài' sau, không ngờ là vì chuyện này..."

Trương Tinh Tông vội bịt miệng cô lại, liếc quanh một lượt: "Đừng nói linh tinh! Tôi không có ý đó, với lại..." Anh ta lầm bầm, "Nếu tranh sủng thì cũng là tranh với Quan sir để giành Tiểu Thần Tài, tôi còn đang trông cậy Tiểu Thần Tài phù hộ tôi thăng quan phát tài nữa kìa."

Tất Loan Loan: ...

Quả đúng là gan to bằng trời.

Đúng là đầu gỗ có khác.

Dám nghĩ thật!

"Tôi nói thật đấy." Trương Tinh Tông gấp gáp, hạ thấp giọng, nói như súng bắn liên thanh: "Chị nói xem, có phải Quan sir thích cố vấn Giản không?"

Tất Loan Loan đánh giá anh ta từ trên xuống dưới một lượt, không ngờ tên ngốc này lại đoán trúng thật.

Trương Tinh Tông càng nghĩ càng thấy có lý, "Thế này thì làm sao được, Tiểu Thần Tài mới 20 tuổi, biết gì đâu. Cậu ấy còn chưa chính thức vào ngành nữa, Quan sir đã như thế rồi, sau này bị truyền thông ngoài kia đồn thổi thì sao."

Nói tới nói lui, chẳng hề đếm xỉa đến Quan Ứng Quân.

Tất Loan Loan thấy buồn cười, "Cậu thấy hai người đàn ông ở bên nhau là không ổn à?"

Trương Tinh Tông khoát tay, "Ấy, bây giờ có thiếu gì đâu? Đợt trước mới tử hình một tên, cũng toàn thích trai trẻ đấy thôi. Miễn là hợp thì được rồi..."

Anh ta ngừng lại, chau mày: "Chỉ có điều... chênh lệch tuổi hơi bị lớn, vậy thôi!"

Tất Loan Loan thấy buồn cười, "Cậu lo chuyện gì vậy? Dù họ thật sự ở bên nhau, Quan Ứng Quân cũng sẽ thu xếp ổn thỏa. Người trong cuộc chưa lo, cậu lo làm gì. Đi thôi, lề mề mãi, chẳng trách đến giờ vẫn ế."

Trương Tinh Tông: ...

Nói thì nói, sao lại mắng người ta chứ!

Trong phòng bao.

Giản Nhược Trầm ngẩng đầu nhìn Quan Ứng Quân, "Quan sir, chỉ cử hai người theo dõi, liệu có quá sức không?"

"Không sao, một tuần sau sẽ thay ca. Không để xảy ra tình trạng làm việc quá sức rồi bỏ sót manh mối đâu." Quan Ứng Quân khẽ dịch người, đứng về phía bên cạnh Giản Nhược Trầm.

Ghế sô pha chỉ ngồi được hai người, quản gia La và Giản Nhược Trầm đã ngồi rồi, đương nhiên là hắn không thể chen vào ngồi sát bên cậu được.

Quan Ứng Quân tựa người vào tay vịn của ghế, ngón tay buông lỏng nhẹ gõ vài cái lên thành ghế.

Giản Nhược Trầm liếc mắt sang bên cạnh, thấy La Bân Văn một tay giữ laptop, tay kia cầm điện thoại gọi đi, toàn bộ sự chú ý đều đặt vào công việc, bèn lặng lẽ vươn tay, móc lấy ngón trỏ của Quan Ứng Quân kéo nhẹ. Khi người đàn ông vừa mở rộng bàn tay, cậu liền thừa cơ đan cả bàn tay mình vào đó.

Quan Ứng Quân thuận thế nắm chặt ngón tay lại.

Hai bàn tay úp vào nhau, mười ngón đan xen, hơi ấm không ngừng truyền sang từ lòng bàn tay đối phương.

"Chứng chỉ sử dụng súng của em chắc là khoảng hai ngày nữa sẽ được phê duyệt xong, đến lúc đó nhớ đến lấy." Quan Ứng Quân cất lời, giọng điệu tùy ý như đang nói chuyện phiếm.

"Dạo này em bận lắm, phải theo thầy Lý đi diễn thuyết." Tim Giản Nhược Trầm đập thình thịch, trong lòng cứ thấy lén nắm tay bên cạnh chú La giống như đang vụng trộm sau lưng phụ huynh vậy.

Kích thích không tả được.

Quan Ứng Quân cúi đầu, ghé sát nói khẽ bằng giọng mũi: "Anh hiểu vì sao em thích cảm giác kích thích rồi. Thật sự thú vị."

"Đúng không?" Giản Nhược Trầm híp mắt cười ranh mãnh. "Lúc giải quyết vụ cướp lớn ở bến phà, em đã biết tính cách của chúng ta có điểm giống nhau rồi."

Đều là những người sẵn sàng thể hiện sự quyết liệt vì vụ án. Chỉ là vì tính cách khác nhau, nên cách biểu hiện cũng không giống nhau.

Quan Ứng Quân xoa nhẹ mu bàn tay cậu, trong lòng như có lửa đốt.

Nhưng vì La Bân Văn còn ở đây, hắn chẳng thể hôn Giản Nhược Trầm, cũng không thể cúi đầu xoa đầu cậu, càng không thể ôm cậu lên ngồi vào lòng. Chỉ có thể thi thoảng ấn nhẹ vào lòng bàn tay mềm mại ấy, ép mình nén lại không lên tiếng.

Giản Nhược Trầm bị hắn làm cho ngứa ngáy, nhưng không đòi dừng lại, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn mỉm cười.

Khóe môi Quan Ứng Quân cũng khẽ nhếch lên.

Giản Nhược Trầm ngước khuôn mặt lên nhìn người trước mắt, trông đến là ngoan ngoãn. Từ trên nhìn xuống, đôi mắt hồ ly kia như hóa ra vẻ ngây thơ vô tội, khiến người ta mềm cả lòng.

Thật khiến người ta yêu không chịu nổi.

La Bân Văn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi công việc đột xuất. Giản Nhược Trầm lập tức rút tay ra, còn lén chùi lòng bàn tay vào mép quần.

Cậu cũng không sợ chú La phản đối, chỉ là nghĩ tới việc chú ấy có thể mắc PTSD với chuyện "thiếu gia/tiểu thư yêu đương".

Nên tốt nhất là nên để chậm lại một chút, để chú ấy từ từ tiếp nhận.

La Bân Văn cầm lấy túi của Giản Nhược Trầm: "Thiếu gia, cái điện thoại có chế độ rung và tắt tiếng mà cậu yêu cầu chúng tôi đã phát triển xong rồi. Nhưng vì hợp tác với công ty nước ngoài, nên chắc khoảng giữa tháng 5 mới tung ra thị trường. Đầu tháng 5, chúng tôi sẽ gửi một lô thành phẩm cho đội trọng án Tây Cửu Long."

Giản Nhược Trầm cười nói:"Tốt quá rồi, cảm ơn chú La. Sau này ra ngoài làm nhiệm vụ, cuối cùng cũng không phải nơm nớp lo sợ nữa."

La Bân Văn nghe vậy thì cảm thấy thật ấm lòng: "Còn nữa, hệ thống máy chủ cũng đã thiết lập xong. Quan sir, tôi muốn sang bàn chuyện với Cục trưởng Lặc một chút, xem có thể hợp tác với Cục Cảnh sát không. Chúng tôi sẽ tài trợ miễn phí một lô máy tính để bàn cho Sở cảnh sát tổng khu Tây Cửu Long, với điều kiện là mạng nội bộ của Cục cảnh sát phải kết nối với máy chủ của chúng tôi."

Quan Ứng Quân nói: "Chuyện này ngài phải bàn trực tiếp với Cục trưởng Lặc."

Điều đó có nghĩa là, dữ liệu của Cục cảnh sát sẽ hoàn toàn công khai với Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Giản thị.

Chuyện lớn như vậy, một Thanh tra cao cấp của Tổ trọng án như hắn không thể tự quyết được.

"Tôi chỉ muốn thông qua anh để hẹn một buổi gặp." La Bân Văn mỉm cười nói. "Nếu anh thấy phiền, tôi có thể đích thân đến tận nơi."

Quan Ứng Quân ngắn gọn: "Không phiền."

La Bân Văn lễ phép cảm ơn, rồi dẫn Giản Nhược Trầm chào tạm biệt, thanh toán và rời khỏi nhà hàng Hoàng Ký.

Giản Nhược Trầm ngồi vào chiếc xe chống đạn hoàn toàn mới được đặt làm riêng, qua cửa sổ xe nhìn ra ngoài, thấy Quan Ứng Quân đang mở cửa ghế lái của chiếc Toyota màu trắng, cậu liền lén lút vẫy tay với hắn, chỉ mấp máy môi, không phát ra tiếng: "Tạm biệt nhé~"

Quan Ứng Quân mỉm cười.

Giản Nhược Trầm vẫn luôn như vậy, tuy trên người cậu có một nét chững chạc vượt quá tuổi tác, nhưng lại hay bất chợt lộ ra dáng vẻ thiếu niên khiến người ta mềm lòng.

Nhìn thế nào cũng thấy càng lúc càng đáng yêu.

***

Giản Nhược Trầm là cố vấn, những việc theo dõi giám sát vốn có người chuyên trách, khoảng thời gian này cậu chỉ cần an tâm học hành, chuẩn bị thi cuối kỳ với mấy buổi hội thảo là được.

Vì muốn hoàn thành đủ tín chỉ trong hai năm, lúc chuyển ngành cậu đã đăng ký số lượng môn gấp đôi người khác. Bình thường thì không sao, nhưng đến kỳ thi cuối kỳ, chỉ riêng việc ôn tập các môn khoa học xã hội nhân văn thôi đã khiến đầu óc quay cuồng.

Nhưng dù bận rộn đến mấy cũng phải nghiến răng chịu đựng, suy cho cùng cậu thật sự không muốn học thêm bốn năm đại học nữa.

Đến đầu tháng năm.

La Bân Văn đã gửi đến Tổ trọng án của Tổng khu Tây Cửu Long lô "điện thoại câm" đầu tiên.

Ông thật sự không thể hiểu nổi trên thế giới này, ngoài tiểu thiếu gia là cảnh sát thì còn có ai cần loại điện thoại có thể rung mà không phát tiếng, không cần chuông vẫn nhận được cuộc gọi như vậy.

Thế nên ông tính sẽ định giá cao một chút khi đưa ra thị trường. Dù sao cũng chẳng ai mua, chi bằng cứ hướng tới nhóm khách hàng công vụ cao cấp.

Nói thì nói vậy, nhưng khi La Bân Văn thấy Giản Nhược Trầm cầm điện thoại, ghé sát lại cười toe toét bảo ông gọi thử một cuộc, thì ông cảm thấy mọi mệt mỏi cũng đều xứng đáng.

***

Đội A Tổ trọng án, Trương Tinh Tông ôm lấy điện thoại mà kêu "oa oa" mấy tiếng: "Điện thoại! Tôi có điện thoại rồi!"

Năm 1993, điện thoại di động cầm tay mới ra đời được một năm, giá cực kỳ đắt đỏ, phần lớn cảnh sát vẫn còn đang dùng máy nhắn tin.

Dù sao máy nhắn tin và điện thoại di động đều sẽ kêu "tít tít tít", đối với phần lớn cảnh sát thì chẳng khác gì nhau.

Bây giờ, họ không chỉ được phát miễn phí một chiếc điện thoại, mà còn là loại có thể để chế độ im lặng!

Trời ạ! Tiểu Thần Tài muôn năm!

Từ khi Giản Nhược Trầm đến Tây Cửu Long, cả khu này như được thay da đổi thịt, giờ lại có cảm giác như mọi chuyện đều đã qua, nay đã khác xưa rồi, ai cũng hãnh diện ngẩng cao đầu.

Những đồn cảnh sát khác có được loại điện thoại bảo đảm an toàn đầy đủ này không?

Không có!

Lúc họ thi hành nhiệm vụ còn phải thấp thỏm lo sợ, chỉ sợ điện thoại đột nhiên reo lên vào thời khắc mấu chốt!

Trương Tinh Tông vui vẻ đến mức đi vòng quanh cả tầng lầu, gặp ai cũng đòi lưu số điện thoại, trông cứ như thể sắp ăn Tết.

Quan Ứng Quân rút thẻ sim từ điện thoại cũ ra, cắm vào điện thoại mới, tựa vào chiếc sofa nhỏ bên cạnh phòng pha trà, ánh mắt dừng lại ở Giản Nhược Trầm không xa phía trước.

Trần Cận Tài cầm điện thoại đến gần, nhìn theo ánh mắt hắn rồi bật cười: "Thật ghen tị với cậu, tôi còn đang tính mời cố vấn Giản đến giúp mình một tay đây. Đáng tiếc... góc tường này tôi không đào nổi nữa rồi, giờ ai cũng biết quan hệ giữa cậu với Tiểu Thần Tài tốt thế nào."

Quan Ứng Quân nhướng mày, không đáp lời.

Trong phòng trà tràn ngập tiếng cười nói, không khí vừa vui vẻ vừa dễ chịu, ai cũng muốn chạy lại gần Giản Nhược Trầm để cảm ơn một tiếng.

Tiếng người nói chuyện rôm rả đến mức lấn át cả âm thanh phát ra từ TV.

Mãi cho đến khi nữ MC trong bản tin lên tiếng: "Hôm nay, Tòa án sơ thẩm Cửu Long đã kết thúc phiên tòa xét xử con trai của Giang Minh Sơn – Giang Hàm Dục."

"Qua xác minh, Giang Hàm Dục phạm tội tài chính là có thật, số tiền thu lợi bất chính bị tịch thu là 300 triệu, do thái độ nhận tội tốt, nên bị kết án 2 năm 10 tháng tù giam, thi hành án từ hôm nay."

Tiếng cười của tất cả mọi người đều nhỏ hẳn đi.

Chưa đến ba năm...

Cho dù chỉ xét về tội phạm tài chính, với số tiền khổng lồ như vậy, ít nhất cũng phải 10 năm mới đúng.

Quả nhiên, sau khi cấp trên thu về số tiền bất chính mà Giang Hàm Dục nộp lại, bản án liền được nới lỏng.

Trần Cận Tài mắng: "Mẹ kiếp, may mà chúng ta không báo cáo thêm tội gián điệp, chứ không chừng Tòa sơ thẩm Cửu Long thật sự có thể làm ra cái chuyện đưa Giang Hàm Dục ra nước ngoài ngồi tù an nhàn, để rồi dung túng cho đám gián điệp khác dám làm càn hơn!"

Giản Nhược Trầm im lặng trong giây lát, nhẹ nhàng vỗ về bàn tay đang siết chặt lại của La Bân Văn: "Không sao, đợi Giang Hàm Dục chấp hành xong án phạt, chúng ta sẽ tiếp tục khởi tố tội gián điệp. Lúc đó sẽ là trục xuất khỏi biên giới, bên ngoài sẽ có người của Cục Trung tâm tiếp nhận cậu ta đến Hoa Quốc để tiếp tục ngồi tù."

La Bân Văn nghiến răng: "Cậu nhất định không được tha cho cậu ta. Nhà họ Giang nợ cậu, cũng nợ mẹ cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com