☀️ Chương 120: Vụ án xác chết ở Công viên Câu cá dã ngoại Vịnh Nước Cạn
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍁🍁🍁
Công viên Câu cá dã ngoại Vịnh Nước Cạn, chính là nơi giáo sư Oliver Keith thường lui tới 5 năm trước, cũng là điểm đến lần này của bọn họ!
Vịnh Nước Cạn thuộc đảo Hồng Kông, không nằm trong khu vực Cửu Long.
Nếu như những mảnh thi thể kia có liên quan đến "giáo sư", vậy thì vụ án này sẽ bị giao cho Sở Cảnh sát Hoàng gia Hồng Kông, đứng sau là chính phủ Anh.
Muốn làm rõ chân tướng sau đó, e rằng sẽ rất khó khăn.
Phải giành trước.
Không chỉ phải đến trước cảnh sát của Sở Cảnh sát Hoàng gia.
Mà còn phải nhanh chóng tìm ra chứng cứ, xem vụ án xác chết ở Vịnh Nước Cạn có liên quan gì đến "giáo sư" hay không.
Giản Nhược Trầm ngẩng đầu nhìn Quan Ứng Quân, khẽ nghiêng đầu về phía công viên câu cá dã ngoại Vịnh Nước Cạn.
Quan Ứng Quân gật đầu, nghiêng người nói với Tất Loan Loan: "Chúng ta đi trước bảo vệ hiện trường. Giản Nhược Trầm ở lại thăm dò tin tức."
Phải hành động song song.
Tất Loan Loan ném cây gậy gỗ vào thùng nhựa trước cửa tiệm đồ câu, "OK."
Hai người sải bước thật nhanh, rồi đồng loạt chạy đi.
Bóng lưng nhanh chóng biến mất trong đám đông.
Giản Nhược Trầm thu hồi ánh mắt, ngón tay khẽ vuốt ve mặt kính trưng bày mồi câu giả của tiệm đồ câu.
Từng con cá nhỏ bằng nhựa đủ màu sắc, giống y như thật, nằm xếp thành hàng bên trong.
Những năm gần đây, hoạt động của Oliver Keith chỉ xoay quanh trường học, các buổi tọa đàm học thuật cùng các quỹ nghiên cứu khoa học, chưa từng xuất hiện ở bất kỳ địa điểm câu cá nào khác.
Thế nhưng 5 năm trước, ông ta lại dùng một cái tên giả, liên tục đến công viên câu cá dã ngoại Vịnh Nước Cạn câu cá suốt một năm trời.
Vì sao?
Ông ta muốn gì ở đó?
"Cậu thích cái mồi câu màu xanh vàng này à?" Giọng ông chủ có chút gay gắt.
Giản Nhược Trầm hoàn hồn, rút một xấp tiền đặt lên quầy, "Ừ. Gói lại cho tôi. À, mấy món đồ câu này tôi cũng lấy, giúp tôi thu dọn một thể nhé."
Ông chủ thoáng nghẹn họng.
Cậu thanh niên này, tính tình có hơi cố chấp, nhưng lại hào phóng, còn nhớ mình đến đây là để mua đồ thật.
Ông vừa thu dọn đồ câu đã bán được vào một chiếc vali, vừa xếp gọn vợt và lưới, đặt ở túi lưới bên ngoài vali, vừa khuyên nhủ: "Tôi thấy cậu không lớn, lại còn là khách du lịch, cậu nghe tôi khuyên một câu đi, người bạn kia của cậu khoác lác lắm đấy. Nhất định là cậu bị hắn gạt rồi, về sau tránh xa hắn một chút thì hơn."
Giản Nhược Trầm:......
Tôi không bị ông ta lừa, mà là ông bị tôi lừa ấy.
Cậu hơi liếc mắt nhìn sang, mím môi nói: "Tôi không tin. Chờ ngư vương đến rồi tính."
Ông chủ tức đến mức ngửa người ra sau.
Tên ngốc nhà giàu này, sao lại cố chấp đến thế!
Được rồi, được rồi.
Quả là 'không đâm đầu vào tường thì không quay đầu lại', 'chưa thấy quan tài chưa đổ lệ' mà.
Nói thì nói!
Người đàn ông đầu hói kiểu Địa Trung Hải vừa đếm tiền vừa làu bàu tính toán, rút một chiếc chìa khóa đã hoen gỉ mở khóa ngăn kéo dưới quầy, moi ra ít tiền lẻ để thối lại.
Giản Nhược Trầm cười tủm tỉm: "Không cần thối lại đâu, số còn lại coi như tiền công cho ông."
Ông chủ kinh ngạc: "Nhiều vậy sao?"
Giản Nhược Trầm cười đầy ẩn ý: "Cảm ơn ông đã giúp tôi gọi ngư vương đến."
Nếu không nhờ ông chủ này, e rằng họ còn phải mò mẫm rất lâu mới tìm ra người có liên quan đến cái tên giả "Edelan".
Phá án không chỉ cần đầu óc và kỹ năng, đôi khi còn phải dựa vào một chút may mắn.
Ông chủ lẩm bẩm trong lòng.
Ha, đợi người đến, cậu sẽ biết thằng bạn của cậu chẳng qua là tên khoác lác, chỉ được cái mồm thôi!
Tới lúc đó, thằng nhóc nhà giàu ngây thơ này có khi vì bị bạn lừa mà nước mắt lưng tròng, tủi thân ấm ức, trông mà tội nghiệp!
Nể cậu hào phóng như vậy, ông có thể tặng thêm một gói mồi dụ cá, coi như kết bạn.
10 phút sau, người kia đến.
Người đàn ông mặc độc một chiếc áo ba lỗ đen, đầu cạo húi cua sát da đầu.
Da hắn sạm nắng, trên vai có một vết sẹo dài mảnh. Còn chưa bước vào cửa, đã hào sảng nói to: "Tôi nghe nói có một ngư vương mới xuất hiện, trong vòng 5 cây số xung quanh toàn là bạn câu của tôi, ở đâu có..."
Vừa mới bước chân trái vào cửa, giọng nói của hắn liền dừng lại. Ánh mắt hắn rơi lên người Giản Nhược Trầm, dùng tiếng Anh hơi gượng gạo hỏi: "Cậu là người mà ông chủ Vương nói?"
Giản Nhược Trầm mỉm cười với hắn.
Tai chàng trai kia bỗng chốc đỏ bừng: "Cậu... cậu câu được con cá dài 88cm?"
Giản Nhược Trầm đưa tay khẽ chạm vào má, lấy làm lạ.
Do đặc thù nghề nghiệp, cậu rất nhạy bén với cảm xúc.
Người này nhìn mày rậm mắt to, hung hãn vô cùng, sau lưng lại là một người hướng nội chất phác thích ngắm trai đẹp?
Cậu nghiêng đầu hỏi ông chủ: "Người câu cá giỏi nhất ở đây sao trông chẳng giống người đàng hoàng gì cả vậy?"
Câu này cậu nói bằng tiếng Quảng Đông.
Ông chủ chưa kịp phản ứng, theo bản năng phản bác ngay: "Sao lại không đàng hoàng? Cái sẹo đó là hồi nhỏ theo cha ra khơi mà bị đó!"
Người đàn ông bước vào cửa hàng, tròng mắt vẫn đờ đẫn, "Tôi không đánh nhau đâu."
Ông chủ thấy hắn lạ, bèn hỏi: "Đỗ Lạc Tân, cậu bị vẹo cổ à? Mau lên, thằng nhóc này cứ khăng khăng thằng bạn nó là ngư vương, cậu nhìn xem có quen không. Tôi nói rồi, chắc chắn là nó bị lừa."
Đỗ Lạc Tân hoàn hồn, "Ồ" một tiếng, thu ánh mắt về nhưng lại không dám nhìn Giản Nhược Trầm nữa.
Giản Nhược Trầm mỉm cười.
Người này đúng là trông hiền thật. Nếu cứ tiếp tục diễn theo hướng này, e rằng sẽ gây hiểu lầm mất. Chi bằng dứt điểm nhanh gọn.
Cậu rút ra thẻ công tác tạm thời: "Chỉ cần là người tốt là được. Tôi là CID – Đội trọng án."
Cậu lấy bức ảnh lúc nãy đưa cho Đỗ Lạc Tân: "Xem có quen không? 5 năm trước ông ta đến đây câu cá, ở đây hơn một năm."
Ông chủ sững sờ.
Gì cơ?
Cảnh sát?
Vậy... vừa rồi cái đoạn tán gẫu đó hóa ra là cảnh sát đang thăm dò à?
Giờ cảnh sát thăm dò mà kín kẽ như vậy sao?
Ông ta hoàn toàn không nhận ra mình bị gài!
Trời ơi, người bị lừa hóa ra lại chính là ông ta!
Đỗ Lạc Tân ngẩng đầu nhìn Giản Nhược Trầm một cái, nhận lấy bức ảnh, phải cố gắng tập trung tinh thần mới nhìn rõ người đàn ông trên ảnh, "Edelan?"
Hắn nói chính xác cái tên giả của Oliver Connaught Keith vào thời điểm đó!
Ánh mắt Giản Nhược Trầm sáng lên: "Không hổ là ngư vương! Tôi biết ngay người câu cá giỏi nhất thì cũng quen biết nhiều nhất mà!"
Không uổng công cậu diễn một màn vừa rồi.
Giản Nhược Trầm móc quyển sổ công tác ra, lấy một tờ biên bản đi thực địa đã gấp gọn trong đó mở ra: "Nói xem ấn tượng của anh về Edelan thế nào."
Thái độ công tư phân minh, không gần không xa của cậu khiến nhịp tim của Đỗ Lạc Tân dần bình ổn lại.
Tuy vẻ mặt hắn chưa trở lại như ban đầu, nhưng cũng không còn cảm xúc dễ gây nhiễu cho việc quan sát vi biểu cảm nữa.
Giản Nhược Trầm khích lệ: "Gì cũng được, cứ từ từ nhớ lại cũng không sao. Ví dụ như...lần đầu tiên anh gặp ông ta là khi nào?"
Đỗ Lạc Tân tiện tay kéo một cái ghế trong tiệm lại, cầm tấm ảnh ngồi xuống, hồi tưởng: "Tôi nhớ... lần đầu gặp ông ta là vào mùa đông."
"Lúc đó ông ta đi một mình à? Có ai đi cùng không?" Giản Nhược Trầm bật máy ghi âm, vừa hỏi vừa ghi chú lên giấy, ngồi xuống đối diện Đỗ Lạc Tân.
"Lúc đầu thì đi một mình." Đỗ Lạc Tân nói.
Ông chủ quán im lặng mang hai cốc nước ra, vẻ mặt có chút ngơ ngác.
Ông còn tưởng, cậu ấm nhà giàu này bị lừa rồi sẽ tủi thân mà khóc lóc, trông đáng thương lắm cơ.
Kết quả thì sao, người bị lừa là ông đây chứ còn ai!
Ông đúng là... đúng là quá đáng thương rồi!
Giản Nhược Trầm nhận lấy cốc nước, nói lời cảm ơn rồi hỏi tiếp: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó ông ta quen được một người bạn ở đây, hai người trò chuyện rất hợp." Đuôi mắt Đỗ Lạc Tân hơi rủ xuống, khóe môi mím lại, thoáng qua chút mất mát, "Một năm sau, cả hai đều không quay lại nữa."
Giản Nhược Trầm hỏi: "Người bạn đó tên là gì? Anh có cách liên lạc với anh ta không?"
"Tên là Phùng Dã." Khóe miệng Đỗ Lạc Tân khẽ giật, "Công viên câu cá dã ngoại có thể xây dựng được như bây giờ đều có công lao của cậu ta. Chúng tôi đều là người làng chài, nhưng đã hơn bốn năm rồi tôi không liên lạc được với cậu ta nữa."
Nói tới đây, Đỗ Lạc Tân cũng không cần cậu phải gợi mở gì nữa, càng nói càng trôi chảy.
Giản Nhược Trầm dần dần phục dựng lại hành tung của Oliver Keith tại đây.
Mùa đông 5 năm trước, vị giáo sư dưới cái tên giả Edelan đến công viên câu cá dã ngoại, tại đây quen biết một thanh niên có kỹ thuật câu cá rất giỏi tên là Phùng Dã.
Phùng Dã rất có tiếng ở Vịnh Nước Cạn, vì anh ta nổi tiếng là người nhiệt tình, lại là sinh viên đầu tiên trong làng được học bổng toàn phần ra nước ngoài du học.
Ngay cả công viên câu cá này cũng là do anh ta đề xuất rồi tổ chức. Nhà này góp tiền, nhà kia góp sức, thế mà lại làm nên chuyện.
Sau khi quen biết Edelan, hai người nói chuyện rất hợp ý, nhanh chóng trở thành bạn vong niên.
Đỗ Lạc Tân cầm tấm ảnh cười khẩy: "Edelan mà câu được con cá 88cm? Kỹ thuật câu cá của ông ta rất kém, lúc mới đến thì cái gì cũng không biết, nhìn là biết dân mới vào nghề, đến cả cách đặt vợt giữ cá cũng là do Phùng Dã dạy."
"Khi Phùng Dã trò chuyện với Edelan luôn rất vui vẻ, cậu ta từng nói với tôi... từ khi về Hồng Kông, đã rất lâu rồi không ai nói chuyện với cậu ta về các vì sao nữa."
Giản Nhược Trầm ngẩn người: "Phùng Dã học ngành vật lý thiên văn?"
Đỗ Lạc Tân sững lại, "Đúng, hình như gọi là vậy."
Chỉ là người trong làng chài không có học vấn gì, Phùng Dã lại rất tâm lý, hễ hàng xóm láng giềng hỏi tới thì chỉ nói là mình đi nước ngoài học xem sao trời.
Sắc mặt Giản Nhược Trầm trầm xuống.
Không ổn rồi.
Vậy mà lại học đúng chuyên ngành với giáo sư Keith.
Từ lần nghe buổi thuyết trình công khai của Oliver Keith, cậu đã bắt đầu nghi ngờ thành tựu học thuật của vị giáo sư này.
Thật ra, cậu không tin một người có thể tùy tiện pha trò tục tĩu lộn xộn trong một buổi diễn thuyết lại có thể đưa ra được thành quả xứng với danh hiệu "giáo sư trọn đời".
Trong lĩnh vực chuyên môn, Oliver Keith nhiều nhất cũng chỉ là trình độ thạc sĩ, so với người giảng bài mạch lạc lưu loát, nói đâu ra đấy như thầy Lý thì đúng là đồ bỏ đi.
Cũng vì hoài nghi đó nên đội A mới cắt cử người rà soát lại các bài nghiên cứu của ông ta trong những năm qua, xem có gì đáng ngờ không.
Bây giờ, Đỗ Lạc Tân không thể liên lạc được với cả Phùng Dã và Edelan.
Edelan là thân phận giả, liên lạc không được là điều bình thường.
Nhưng Phùng Dã là người thật, lại còn là người làng chài nhiệt tình, đến cả Công viên câu cá dã ngoại này cũng do anh ta đề xướng dựng nên, lẽ ra phải rất quý nơi này mới đúng.
Thế mà liên lạc không được, cũng nhiều năm không thấy quay lại...
E là đã xảy ra chuyện rồi.
"Anh và Phùng Dã có vẻ rất thân nhau nhỉ?" Giản Nhược Trầm hỏi.
"Trước kia rất thân, dù sao cũng là anh em lớn lên cùng nhau, hồi nhỏ hay chơi đùa trên thuyền đánh cá lắm."
Đỗ Lạc Tân không nhịn được mà oán trách: "Thế mà có một ngày lại đột nhiên mất liên lạc không rõ lý do. Trước kia dù cậu ta đi du học cũng luôn về quê ăn Tết. Phùng Dã thích nhất là ăn gỏi cá sống, năm nào cũng phải ăn."
Hắn siết chặt nắm tay, đập mạnh xuống bàn: "Giờ đến cả công viên câu cá này cũng là tôi thay cậu ta trông nom."
Giản Nhược Trầm hé miệng, nhưng không nói gì.
Cậu không thể an ủi Đỗ Lạc Tân.
Bởi vì rất có khả năng... cả đời này Phùng Dã cũng không thể quay về làng chài cùng người thân bạn bè ăn món gỏi cá sống đó nữa rồi.
Đỗ Lạc Tân thở dài: "Tôi chẳng còn gì để nói nữa. Cậu là cảnh sát của Hoàng gia Hồng Kông à? Nếu sau này tôi nhớ ra gì thì có thể tìm cậu chứ?"
Giản Nhược Trầm đưa bản cung cấp qua, "Tôi là cảnh sát của Sở Cảnh sát Tổng khu Tây Cửu Long. Anh xem qua cái này rồi ký tên phía dưới, viết một dòng: 'Tôi đã xem, lời khai trên phù hợp với những gì tôi nói'."
Đỗ Lạc Tân nhìn những nét chữ như rồng bay phượng múa trên tờ giấy này, đột nhiên hối hận vì hồi nhỏ đã không học hành chăm chỉ.
Hắn từng nghĩ, làm ngư dân thì chỉ cần biết đánh cá là đủ, học nhiều chữ có ích gì đâu.
Thế mà giờ đây lại thấy xấu hổ khi viết chính tên mình.
Đã lâu rồi hắn không cầm bút, chữ viết cũng chẳng ra hồn.
Đỗ Lạc Tân nhận lấy bút, từng nét từng nét viết ra tên mình, rồi viết thêm dòng chữ theo yêu cầu.
Giản Nhược Trầm xem qua, gấp tờ giấy lại cho vào sổ công tác: "Cảm ơn anh đã phối hợp điều tra."
Cậu đưa tay xách bộ đồ câu vừa mới mua, ông chủ cửa hàng do dự một chút rồi nói, "Hay là tôi trả lại tiền cho cậu nhé, A Sir. Bộ đồ câu này... chẳng phải cậu mua chỉ để dò hỏi thông tin thôi sao?"
"Chưa biết chừng sẽ dùng đến." Giản Nhược Trầm mỉm cười, ánh mắt cong cong, "Ông yên tâm, đây là tiền riêng của tôi, không liên quan đến sở cảnh sát. Sẽ không ai đến đòi lại đâu."
"À... à..." Ông chủ đáp lại hai tiếng, không biết nên nói gì cho phải.
Cảnh sát của khu Tây Cửu Long này, sao mà... sao mà thân thiện thế chứ?
Hoàn toàn không giống với đám cảnh sát Hoàng gia kia chút nào. Nếu hôm nay mà đổi lại là mấy tên người Anh, chắc chắn đã tự nhiên lấy đồ trong cửa hàng của ông rồi.
"Cậu nói tiếng Quảng cũng không có giọng địa phương gì mấy." Đỗ Lạc Tân lên tiếng.
Thật ra vẫn có một chút, một số cách dùng từ và thói quen nói chuyện càng giống bên Thâm Quyến hơn.
"Tôi là người Hồng Kông, tất nhiên phải nói được rồi." Giản Nhược Trầm đáp.
Cậu trông nghiêm túc, nét mặt lạnh lùng.
Một cơn ớn lạnh bất chợt chạy dọc sống lưng Đỗ Lạc Tân, trong lòng hắn dấy lên linh cảm chẳng lành, "Edelan gây chuyện rồi à? Còn Phùng Dã? Giờ cậu ta thế nào rồi?"
Giản Nhược Trầm trầm giọng nói: "Có người câu được một phần thi thể ở công viên câu cá dã ngoại. Chúng tôi cần thời gian để vớt tiếp. Anh quen biết rộng... đợi ghép đủ thi thể, e là phải nhờ anh nhận dạng vóc dáng."
Đầu óc Đỗ Lạc Tân như nổ tung, hoa mắt chóng mặt, bất giác làm đổ cốc nước bên cạnh, "Không thể nào."
Không thể là Phùng Dã...
Hắn ngây ra một lúc, rồi bất ngờ đứng bật dậy, thân hình cao lớn lảo đảo tại chỗ, "Giờ cậu định đến công viên câu cá phải không? Tôi có thể giúp các cậu mượn máy bơm nước. Tôi đi với cậu, tôi có đi xe máy, đưa cậu đi sẽ nhanh hơn."
...
Khu vực quanh công viên câu cá đã bị phong tỏa.
Quan Ứng Quân đeo găng tay cao su, tháo túi nhựa màu đen mắc vào lưỡi câu của một tay câu cá, rồi lần lượt bày các vật bên trong ra.
Miễn cưỡng nhận ra đó là một cái tai, hai ngón tay cái, một cái lưỡi và một đôi bàn chân.
Thời gian trôi qua quá lâu, trong túi nhựa ngập đầy nước, các cơ quan cũng bị phân hủy đến mức thảm thương, gần như chẳng còn thấy thịt.
Trong kẽ xương của đôi chân vẫn còn sót lại vài mảng thịt thối rữa, bốc ra mùi hôi thối khó ngửi.
Dù là Tất Loan Loan đã quen với những cảnh tượng rùng rợn, cũng phải vịn vào thân cây bên cạnh nôn một trận.
Sao lại bị phân xác đến mức này chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com