Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☀️ Chương 128: Cứ nghe một chút vậy

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🍁🍁🍁

Đây thực ra là dụ cung, thường thì không được phép dùng trong quá trình thẩm vấn.

Khi thẩm phán phát hiện người thẩm vấn có hành vi dụ cung hoặc bức cung trong quá trình thẩm vấn, thì khẩu cung làm chứng rất có khả năng sẽ bị tuyên là vô hiệu.

Nhưng hiện tại, trong 9 nạn nhân chỉ mới tìm được hai bộ hài cốt. Họ buộc phải dựa vào khẩu cung của Oliver Keith mới có thể tiếp tục phá án, bằng không chẳng khác gì mò kim đáy biển.

Mà chỉ cần dựa vào lời khai tìm ra bằng chứng thực tế, thì hành vi dụ cung có thể trở thành "không tồn tại", bởi vì trong trường hợp có bằng chứng vững chắc, thẩm phán buộc phải coi trọng bằng chứng hơn.

Giản Nhược Trầm nhìn chằm chằm vào nửa bên mặt sưng đỏ của Oliver Keith một lúc, kiên nhẫn chờ đợi.

Oliver Keith nhìn vào mắt cậu, trong lòng bất chợt dấy lên một tia hy vọng kỳ lạ.

Ông ta cũng không biết tiền bảo lãnh của mình sẽ là bao nhiêu, nhưng Giản Nhược Trầm thừa kế một khoản tài sản khổng lồ, đó là tiền của Connaught...

Mí mắt đầy mỡ của ông ta rũ xuống, run rẩy, tròng mắt nhanh chóng đảo quanh, đang cân nhắc mức độ thành thật của câu "Tôi có thể giúp ông đóng tiền bảo lãnh."

Giản Nhược Trầm khoanh tay đứng trước mặt Oliver một lát, bất chợt quay đầu lại, rồi ngồi trở lại ghế của mình.

Khoé mắt Oliver Keith liếc thấy động tác ấy, bất giác sững người. Là ý gì?

Chẳng lẽ ông ta suy nghĩ quá lâu, lâu đến mức khiến Giản Nhược Trầm mất kiên nhẫn?

"Cậu có thể chi bao nhiêu?" Oliver Keith dè dặt hỏi.

Giản Nhược Trầm ngẫm nghĩ, "Tôi đi hỏi thử xem."

Nói xong, cậu đi ra ngoài, mỉm cười với những người cảnh sát bên ngoài, "Đứng chờ cũng chán nhỉ, chắc còn phải hỏi lâu lắm, kéo ghế ra mà ngồi xem đi."

Trần Cận Tài: ...

Thế thì quá đường đột rồi.

"Sao cậu lại ra ngoài?" Lương Tín Duyệt đứng ngay cạnh cầu dao điện bên ngoài phòng thẩm vấn.

Nếu Quan sir không kìm được mà đá người ta vào bệnh viện, phải có người kịp thời ngắt điện.

Lương Tín Duyệt nhìn Giản Nhược Trầm một cách khó hiểu, nhất thời cũng không phân rõ lời nói của cậu là thật hay giả, "Cậu định đóng tiền bảo lãnh cho ông ta thật à?"

"Sao có thể chứ." Giản Nhược Trầm ngạc nhiên đáp, "Dù tiền của tôi là do gió thổi tới, tôi cũng không thể phung phí một xu cho loại rác rưởi như vậy được."

Trên đời có hai loại lời nói không thể tin.

Lời hứa trên giường.

Và câu "không sao đâu, cứ nói đi" trong phòng thẩm vấn.

Nghe thì nghe, sao lại tin thật chứ?

Giản Nhược Trầm nhìn Lương Tín Duyệt một cái đầy thương hại, rồi chậm rãi bước đến bên máy nước nóng, pha một ly nước mật ong, nhâm nhi với bánh quy, sau đó còn tiện tay chôm vài viên kẹo trong ngăn kéo của Quan Ứng Quân nhét vào túi. Khi quay lại đi ngang qua Lương Tín Duyệt, còn nhét cho cậu ta một viên: "Tôi ra ngoài uống chút nước cho đỡ khô miệng."

Nói nhiều quá, vừa mất sức vừa khô cổ.

Phải tranh thủ bổ sung năng lượng.

Lương Tín Duyệt thầm nghĩ mình lại bị lừa rồi, bĩu môi xé giấy gói kẹo, sau đó bị chua đến mức rùng mình, ánh mắt cũng trở nên trong trẻo hơn hẳn.

Cánh cửa phòng thẩm vấn lại đóng lại.

Lương Tín Duyệt chăm chú nhìn vào trong.

Giản Nhược Trầm đang cất điện thoại vào túi, trông như vừa gọi xong một cuộc điện thoại, "Tôi hỏi rồi, tiền bảo lãnh của ông cần 400 triệu."

Lương Tín Duyệt trợn mắt há mồm.

Nếu không phải chính mắt thấy Giản Nhược Trầm vừa ăn vừa uống, cậu ta thật sự đã tin đối phương vừa gọi điện thoại rồi!

Chuyện này... có tác dụng thật à?

Oliver Keith nghi ngờ ngẩng đầu.

Ông ta cảm thấy không đúng, Giản Nhược Trầm biết rõ chuyện Phenmetrazine là do ông ta làm, sao còn tốt bụng như vậy chứ?

Không chừng là do cảnh sát nắm quá ít chứng cứ, nên mới buộc phải dụ cung ông ta!

Giản Nhược Trầm giấu tay vào túi, siết chặt ngón tay, tim đập hơi nhanh.

Đối phó với kiểu tội phạm giết người vẫn còn giữ được vài phần lý trí như vậy thật không dễ dàng.

Cậu giả vờ do dự, "400 triệu thì hơi nhiều, tuy tôi thật sự muốn phá án, nhưng tôi không muốn cứu kẻ đã giết mẹ mình."

"...Hay là thôi đi, coi như tôi chưa từng nói gì."

Oliver Keith hoảng rồi.

Sao lại thôi chứ?

Ông ta còn chưa nói gì mà!

Oliver Keith suýt bị ép đến phát điên.

Từ lúc bước vào phòng thẩm vấn, ông ta chưa hề thực sự trả lời câu hỏi nào.

Không phải không muốn, mà là không có cơ hội.

Thông tin cứ ập đến từng cái một, khiến ông ta trở tay không kịp, tinh thần lùi bước liên tục.

Oliver Keith uống một ngụm nước lạnh, run rẩy nói: "Tôi... muốn..."

Cảm giác nhục nhã vô cùng khiến ông ta nhất thời không thể thốt ra ba chữ 'tiền bảo lãnh'.

Giản Nhược Trầm hiểu ý, lập tức ép hỏi: "Ông quen biết Địch Thu Hà từ bao giờ?"

Đến lúc này lại không thể vội vàng.

Vội quá sẽ lộ ngay chuyện tổ trọng án chưa nắm được bao nhiêu thông tin.

"Nói kỹ vào, nói chậm thôi." Trương Tinh Tông cầm bút, bên cạnh là mấy trang giấy chép kín lời khai, "Nói từ lần đầu tiên ông gặp Địch Thu Hà đi."

Oliver Keith không dám nhìn tấm ảnh vẫn đang đặt trên ghế thẩm vấn, ông ta ngửa đầu ra sau, không ngờ thật sự lại nhớ tới dáng vẻ khi còn sống của Địch Thu Hà.

Ông ta lại rùng mình, "Là gặp trong một buổi hội thảo học thuật. Lúc đó Địch Thu Hà vừa về nước, còn tôi thì mới được bổ nhiệm làm giáo sư ở Đại học Hồng Kông."

"Cậu ta thấy bài viết tôi đăng trên SCI nên chủ động bắt chuyện, rồi cứ thế quen nhau."

Quan Ứng Quân nhíu mày.

Nói như vậy, Phùng Dã là nạn nhân đầu tiên ở Hồng Kông.

Oliver Keith dùng bài luận của Phùng Dã như chìa khóa, mở cửa bước vào khoa Vật lý Thiên văn của Đại học Hồng Kông, sau đó dẫm lên xác Phùng Dã, tiếp tục gây hại cho những du học sinh trở về nước.

Hắn mím môi nói: "Ông phát hiện ra cậu ta có bài luận chưa công bố bằng cách nào?"

Giản Nhược Trầm liếc mắt về phía Quan sir.

Kỹ thuật thẩm vấn của Quan Ứng Quân hình như khá hơn rồi, nếu là trước kia, chắc chắn đã hỏi thẳng: Ông giết cậu ta ở đâu?

Oliver Keith thậm chí còn khẽ cười: "Cậu ta muốn thi vào chương trình tiến sĩ của Đại học Hồng Kông, tất nhiên phải tìm giảng viên phù hợp, trao đổi một chút về thành quả học thuật chứ."

"Anh ta tin tưởng ông." Giản Nhược Trầm lạnh giọng nói, "Sau khi kết thúc buổi tọa đàm, hai người hẹn gặp nhau ở một nơi khác. Sau đó, Địch Thu Hà mang theo bản thảo đến, đưa cho ông xem."

Cậu đan hai tay vào nhau, đột ngột nâng cao giọng: "Có phải vậy không?!"

Oliver Keith toàn thân run rẩy, sắc mặt hoảng hốt.

Rốt cuộc cảnh sát biết được bao nhiêu rồi? Sao ngay cả chi tiết lúc đó cũng rõ ràng đến vậy?

Vậy thì ông ta còn có thể nói dối, còn có thể giấu giếm được gì nữa đây?

Keith sợ hãi.

Giản Nhược Trầm cũng đang căng thẳng.

Bởi vì những gì cậu vừa nói hoàn toàn không có trong danh sách chứng cứ hay lời khai, mà là cậu suy luận ra từ vài câu vụn vặt mà Oliver Keith khai trong phòng thẩm vấn.

Thông thường, chẳng ai lại mang theo bản thảo nghiên cứu khi đi dự một buổi tọa đàm học thuật, cho dù là Địch Thu Hà không chú trọng hình thức, thực sự có mang theo, cũng không thể nào lấy ra giữa đám đông.

Trong thời đại này, bản thảo nghiên cứu quý giá biết chừng nào.

Năm đó, sau khi Địch Thu Hà và Oliver Keith trao đổi sơ bộ, chắc chắn hai người đã hẹn gặp lại vào lúc khác. Chỉ tiếc là cậu không biết là ngay trong ngày hay hôm sau, nên cố tình mập mờ về thời gian gặp mặt của hai người.

Con người khi nghe đến những tình tiết trùng khớp với trải nghiệm cá nhân trong quá khứ thường sẽ tự động lấp đầy những chi tiết còn thiếu.

Quả nhiên, Oliver Keith không nhận ra cái bẫy đó, lắp bắp nói: "Phải... buổi tối hôm đó tôi đã xem hai bản thảo của cậu ta."

Nói đến đây, ông ta lại không cam tâm để mọi chuyện bị khui ra hết như vậy, muốn thử nói dối một câu để thăm dò phản ứng của cảnh sát.

Nhưng đến lúc này, ông ta lại không nghĩ ra nổi lời dối trá nào đủ lớn để che giấu được tất cả.

Thật sự là không còn cách nào cãi lại.

Giản Nhược Trầm ngước mắt liếc ông ta một cái, "Đừng nghĩ đến việc giấu giếm. Giấu giếm chỉ tổ lãng phí thời gian của cả hai bên."

Oliver Keith đờ đẫn nhìn người trước mặt.

Toàn bộ tiết tấu của cuộc trò chuyện đều nằm trong tay Giản Nhược Trầm.

Bên trái cậu là Quan Ứng Quân đang im lặng ẩn mình.

Bên phải là một thanh niên trông có vẻ thư sinh yếu ớt, nhưng ánh mắt sắc bén, đang cắm cúi ghi chép không ngừng.

Cách người thanh niên này, là một nữ cảnh sát đang bắt chéo hai chân, tựa lưng vào ghế, khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống đầy dò xét.

Oliver Keith nhìn cô, chỉ thấy khóe miệng nóng rát đau đớn, đầu óc ong ong.

Tất Loan Loan cười lạnh một tiếng, "Nhìn tôi làm gì? Mặt tôi có viết cách ông miêu tả vụ án của mình à?"

Cô không hề khách sáo, túm lấy cơ hội là mắng ngay: "Ông đừng có như cái đầu cá trong bát, đụng vào mới động, đến cả cách kể lại mình đã giết người thế nào cũng không biết à? Còn là giáo sư suốt đời nữa chứ, chẳng trách phải đi đạo văn người khác, thì ra là đến nói cũng không nên hồn."

Trương Tinh Tông ngồi bên cạnh, cắm cúi ghi lại từng lời rào rào.

Giản Nhược Trầm liếc qua, nhớ là nét bút kia vừa mạnh mẽ như rồng bay phượng múa, vừa đầy phẫn nộ.

Cậu im lặng một lúc, nhắc nhở: "Câu đó không cần ghi lại."

Trương Tinh Tông gật đầu, nhanh chóng gạch bỏ câu sau, rồi lật sang trang mới.

Sắc mặt Oliver Keith đỏ bừng như máu, hoàn toàn không còn dũng khí phản kháng, ông ta nói: "Sau khi xem hai bản thảo đó, tôi chủ động hỏi ở Hồng Kông có chỗ nào vui chơi không. Địch Thu Hà nói Mã An Sơn cũng khá thú vị, cậu ta rất nhiệt tình, bảo có thể dẫn tôi đi cùng."

"Điều này rất hợp ý tôi."

Không ngờ nơi xảy ra án mạng lại do chính Địch Thu Hà dẫn hung thủ đến!

Anh đâu biết người thầy mà mình lựa chọn lại là một con quỷ dữ, càng không biết người đó đã giết chết một thiên tài, vậy mà anh vẫn xem ông ta như là ngọn hải đăng dẫn đường trong cuộc đời.

Oliver Keith chìm vào hồi tưởng, càng nói càng trôi chảy: "Chúng tôi đi được mấy lần, lần thứ hai, tôi bịa ra chuyện thích leo núi, nói rằng lúc leo núi thì tư duy học thuật sẽ thông suốt hơn, hỏi cậu ta có muốn đi cùng không. Địch Thu Hà đồng ý."

"Trình độ của tôi trong lĩnh vực vật lý thiên văn không phải là giả, chúng tôi đã trò chuyện rất lâu. Tôi thấy cậu ta chẳng qua chỉ hơn tôi ở chỗ chọn được điểm quan sát mới lạ, nếu tôi nghĩ ra trước, thì bài luận của tôi cũng chẳng kém gì."

Giản Nhược Trầm khẽ nhíu mày.

Cái tôi trong lời nói này quá nhiều.

Một đoạn nói chuyện, có đến tám lần "tôi".

Loại người này độc đoán, chuyên quyền, không quan tâm đến cảm nhận của người khác, cái tôi quá mạnh, mù quáng tự đại.

Rất có thể Oliver Keith mắc chứng rối loạn chú ý hoặc thiên kiến vị kỷ.

Cậu cụp mắt, "Vậy nên ông đã giết anh ta, vứt thi thể của anh ta ở giếng cạn? Chiếm đoạt hai bài luận đó?"

Ánh mắt Oliver Keith trở nên khó hiểu, ông ta nhìn chằm chằm vào Giản Nhược Trầm, đột nhiên nở một nụ cười kỳ dị, "Cái giếng đó... đúng là không tệ."

Lông tơ trên người Trương Tinh Tông dựng hết cả lên — ánh mắt đó anh ta quá quen thuộc rồi, là ánh mắt của một kẻ sát nhân.

Đã đến bước đường này rồi mà ông ta vẫn còn muốn giết Giản Nhược Trầm sao!

Trương Tinh Tông đập mạnh bút: "Ông tưởng đây là nơi nào? Nghiêm túc một chút đi! Tôi nói cho ông biết, báo cáo giám định hung khí đã có kết luận đầy đủ, người thân của 9 nạn nhân cũng đã đến nhận lại di vật của họ rồi!"

Quan Ứng Quân lạnh giọng: "Oliver Keith, sau khi đẩy Địch Thu Hà xuống giếng cạn, ông có quay lại hiện trường không?"

Oliver Keith nói: "Không có."

Ông ta nói một câu, cảnh sát liền có thể nối tiếp câu sau, như thể thật sự biết rõ tất cả. Nếu là vụ của Phùng Dã thì còn tạm hiểu được, dù sao quá trình tìm kiếm thi thể Phùng Dã gần như công khai.

Nhưng đây không phải Phùng Dã, mà là Địch Thu Hà.

Một tiếng đồng hồ sau, Oliver Keith đã không còn nuôi hy vọng may mắn gì nữa.

Nói bao nhiêu lời như vậy, mà tập hồ sơ dày cộp đó mới chỉ được lật qua vài trang.

Cảnh sát của tổng khu Tây Cửu Long chắc chắn đã nắm được toàn bộ chân tướng rồi.

Ông ta ngồi ngây người trên ghế, bắt đầu kể đến những thi thể của người mất tích mà tổng khu Tây Cửu Long chưa tìm được.

Bên ngoài phòng thẩm vấn.

Lâm Nhã Chi phân công nhiệm vụ tìm kiếm 6 thi thể còn lại.

Mãi đến khi mặt trời ngả về tây, bản ghi chép lời khai mới tạm hoàn thành.

Giọng Oliver Keith đã khàn đặc, còn Giản Nhược Trầm thì đã ăn sạch bánh quy mà Quan Ứng Quân để sẵn trong văn phòng, bụng đói đến nỗi kêu ọt ọt.

"8 tiếng rồi." Tất Loan Loan khẽ hắng giọng nhắc.

Thời gian ghi lời khai không được vượt quá 8 tiếng mỗi lần, nếu không sẽ bị khiển trách.

Giản Nhược Trầm chống tay đứng dậy, đến chân cũng hơi nhũn ra.

Cậu nghĩ nên đổi loại đồ ăn vặt trong văn phòng thành mấy món như saqima chẳng hạn, có thể chống đói tốt hơn.

Quan Ứng Quân khàn giọng: "Áp giải về tạm giam, ngày mai tiếp tục thẩm vấn."

Mọi người đều như sắp gục xuống, ngồi thẫn thờ tại chỗ hồi lâu không nhúc nhích.

Trương Tinh Tông đan hai tay đặt trên bụng, bình thản nói: "Tôi muốn ăn mì xe đẩy, thêm hai quả trứng, một cái chân giò và ba miếng đậu phụ chiên."

Giản Nhược Trầm nuốt nước bọt ừng ực.

Cậu cũng muốn ăn.

Đúng lúc cả bọn chuẩn bị đứng dậy đi ăn tối.

Điện thoại nội tuyến trong văn phòng vang lên, Quan Ứng Quân bước tới nhấc máy, bên trong truyền ra giọng của Lặc Kim Văn: "Cái vị giáo sư mà các cậu bắt rốt cuộc là thế nào vậy, sao bên trên lại gọi điện đến chỗ tôi đòi thả người rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com