Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☀️ Chương 130: Sập bẫy rồi

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🍁🍁🍁

Giản Nhược Trầm liếc nhìn sắc mặt của Quan Ứng Quân, rồi cúi đầu nhìn lại chính mình, cậu lập tức ấp úng, phản ứng cực nhanh, vươn tay kéo mạnh vạt áo sau lưng xuống "soạt" một tiếng.

Cổ áo lập tức được kéo lên cao, dừng lại ở xương quai xanh, che kín mít, chẳng còn nhìn thấy gì nữa.

Vành tai Quan Ứng Quân đang hơi đỏ ửng cũng dịu đi phần nào, hắn bước tới cửa thang máy, đưa tay nhấn nút đi lên, khẽ nói: "Ăn cũng ăn rồi, còn gì chưa thấy chứ..."

Giản Nhược Trầm vội giơ tay bịt miệng hắn lại, vành tai sắp cháy đến nơi.

Cái gì mà "ăn cũng ăn rồi" chứ!

Thang máy "đinh" một tiếng mở ra, cậu liền rút tay lại, thấy bên trong không có ai, mới nhẹ nhàng thở phào.

Hai người đi vào, ấn tầng của tổ trọng án, cửa thang máy từ từ khép lại.

Quan Ứng Quân đưa tay chỉnh lại cổ áo bị cứng đờ của Giản Nhược Trầm, còn cẩn thận vuốt phẳng nếp gấp, "Cọ vào đâu mà cổ áo bị vểnh lên thế này?"

"Vểnh chỗ nào?" Giản Nhược Trầm chẳng hiểu ra sao.

Con người Quan Ứng Quân, lái xe thì ngông cuồng khỏi nói, ngày thường cũng chẳng phải kiểu tinh tế gì, ngược lại còn có vài phần thô lỗ.

Nhưng lại rất để ý đến mọi thứ, trong nhà sạch sẽ không nói, quần áo cũng luôn mặc rất chỉn chu.

"Vểnh chút xíu cũng chẳng sao." Giản Nhược Trầm tiện miệng đáp.

Quan Ứng Quân "ừ" một tiếng.

Chỉ vài câu qua lại, thang máy đã đến nơi. Bên trong tổ trọng án náo nhiệt tưng bừng, tiếng người ồn ào như đang tổ chức team-building vậy.

Có mấy cảnh sát trẻ tuổi tụ tập lại với nhau, một người còn đang bắt chước bước đi hoảng loạn và vẻ mặt xanh mét của Nolanda Will khi rời khỏi sở cảnh sát.

Người kia bước đi loạng choạng, mặt nhăn mày nhó, cơ mặt giật loạn lên, giống như mất hồn, diễn y như thật.

Mấy người khác cười nghiêng ngả.

Đinh Cao chân dài như sào bước lên một bước, khoác lấy vai Giản Nhược Trầm: "Thì ra còn có thể dùng cách này để đuổi người, ha ha, chắc ông ta không dám bén mảng tới nữa đâu!"

Trương Tinh Tông từ xa nhìn thấy ánh mắt như dao của Quan sir quét tới chỗ tay Đinh Cao đang khoác lên vai Giản Nhược Trầm, lập tức rùng mình ớn lạnh.

Anh ta lập tức bước nhanh tới, như liều chết, vòng tay khoác lên vai Giản Nhược Trầm từ bên còn lại, cười thật lớn:"Ha ha ha! Làm như vậy thì kiểu gì lão già kia cũng cuống lên cho xem. Hề hề, chọc ông ta tức chết luôn!"

Hai "văn nhân yếu ớt" của tổ trọng án kẹp trái phải khiến Giản Nhược Trầm nóng hết cả người, cậu cúi thấp người chui ra khỏi hai cánh tay kia: "Này, tôi vừa từ bên ngoài về, trên người toàn mồ hôi."

Đinh Cao nói: "Ây, đều là đàn ông cả, có gì mà ngại?"

Trong lòng Trương Tinh Tông phát ra tiếng nổ chói tai.

Có phải Giản Nhược Trầm có chuyện đâu?

Là anh có chuyện đấy!

Xem ra, người bảo thủ nhất trong đội A tổ trọng án này là Đinh Cao rồi!

Anh ta liếc nhìn sắc mặt Quan sir, lập tức kéo tay Đinh Cao: "Đi, theo tôi áp giải Oliver Keith lên phòng thẩm vấn!"

Trương Tinh Tông vừa nói vừa điên cuồng nhấn nút thang máy, đợi cửa mở ra liền lôi người đi vào, tiếp tục điên cuồng nhấn nút đóng cửa.

Giản Nhược Trầm đứng ngoài ngơ ngác nhìn theo một lúc, bỗng bật cười đầy ẩn ý: "Làm sao đây? Hình như Trương Tinh Tông phát hiện ra quan hệ của chúng ta rồi."

"Cậu ta mà biết thì đã không cố tình khoác vai em?" Quan Ứng Quân vừa bước vào phòng làm việc vừa cầm lấy tài liệu thẩm vấn.

"Có lẽ chỉ biết anh có ý với em, chứ chưa rõ em nghĩ gì." Giản Nhược Trầm lấy một cái ly lớn, pha nước chanh bạc hà, chuẩn bị tinh thần cho trận chiến dài hơi với Oliver Keith.

Những người trong đội A này, thật thú vị và đáng yêu.

Nửa tiếng sau, Oliver Keith đã yên vị trong phòng thẩm vấn.

Giản Nhược Trầm theo Quan Ứng Quân và các đồng đội vào phòng, thấy ông ta đang ngồi thẫn thờ trên ghế thẩm vấn, liền bước tới tự tay tháo còng ở tay và chân ông ta.

Toàn thân Oliver Keith run lên bần bật.

Sau khi kết thúc buổi thẩm vấn ngày hôm qua, mỗi khi ông ta nhắm mắt lại là thấy dáng vẻ hung tợn của 9 sinh viên sau khi chết, như thể đúng như lời Giản Nhược Trầm nói – họ đã ghi nhớ kỹ khuôn mặt của ông ta, chỉ chờ để trả thù.

Oliver Keith mở miệng, hai hàm răng va vào nhau lạch cạch, run rẩy hỏi: "Cậu định làm gì?"

Giản Nhược Trầm chỉ tay về phía bàn thẩm vấn hình vuông: "Xét thấy hôm qua ông phối hợp rất tốt, hôm nay chỉ cần dùng bàn thẩm vấn thông thường là được, sang bên kia ngồi đi."

Quan Ứng Quân phối hợp, mở một ngăn ẩn dưới mặt bàn, rút ra một sợi xích, khóa vào cổ tay trái của Oliver Keith.

Oliver Keith không đoán nổi Giản Nhược Trầm có ý gì, trong lòng hoang mang thấp thỏm, chỉ hận không thể tránh càng xa càng tốt.

"Xong rồi." Giản Nhược Trầm mở nắp ly trà, chậm rãi nói, "Tôi có một tin tốt và một tin xấu, ông muốn nghe tin nào trước?"

Oliver Keith vừa định mở miệng thì đối phương đã tiếp lời: "Ông muốn nghe tin tốt trước à?"

Đèn trong phòng thẩm vấn vẫn chưa mở hết, ánh sáng mờ mờ khiến đầu óc quay cuồng. Oliver Keith lơ mơ gật đầu, rồi lại cảm thấy hình như mình chưa nói câu nào.

Một luồng rùng rợn như kim châm chạy dọc sống lưng ông ta.

Giản Nhược Trầm cười nói: "Tin tốt là Cục trưởng Cục An ninh Nolanda Will muốn đích thân bảo lãnh ông và đưa ông về nước."

Oliver Keith vui mừng khôn xiết.

Về nước?

Ông ta còn có thể về nước sao?

Quả nhiên, chỉ cần không mất quyền thừa kế Connaught, Anh Quốc sẽ không bỏ rơi ông ta! Đợi về nước tránh đầu sóng ngọn gió, sau đó tính tiếp tương lai cũng chưa muộn.

Tốt quá!

Bảo sao hôm nay Giản Nhược Trầm có vẻ dễ chịu khác thường!

Dù gì cũng là cục trưởng Cục An ninh.

Ai mà chẳng phải nể vài phần.

Chắc chắn Giản Nhược Trầm cũng không làm gì được ông ta nữa!

Gò má Oliver Keith hơi phồng lên, nhìn có vẻ sắp cười.

Nhưng Giản Nhược Trầm nhanh hơn ông ta một bước, cười nói: "Tin xấu là ông đã bị tước quyền thừa kế Connaught. Tôi đã lập di chúc, nếu tôi chết, toàn bộ tài sản của Connaught sẽ được trao cho La Bân Văn."

Nụ cười trên môi Oliver Keith lập tức đông cứng.

Ông ta biến sắc, đột ngột đứng bật dậy, run rẩy chỉ tay vào Giản Nhược Trầm, chiếc xích trên tay kêu lách cách: "Sao cậu có thể đem sản nghiệp gia tộc trao cho người ngoài!"

Giản Nhược Trầm ra hiệu cho ông ta bình tĩnh, rồi chậm rãi nói: "Sau khi nghe tin này, Nolanda Will đã lập tức từ bỏ ý định đưa ông về nước và quay về rồi."

Thật ra cũng chưa hẳn là "lập tức từ bỏ".

Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ thôi.

Không những sẽ từ bỏ, còn mất chức, và từ đó căm hận Oliver Keith đến tận xương tủy.

Trong xã hội tư bản, thứ người ta nhìn là tiền và tài sản, ngay cả quốc hội, nghị viên, tổng thống hay nữ hoàng, cuối cùng cũng chỉ là con rối của tư bản mà thôi.

Thế lực đứng sau nước Anh sẽ vì miếng bánh khổng lồ mà Connaught có thể chia ra, nhất định sẽ bỏ rơi hai con tốt vô dụng này mà tranh nhau lao vào.

Giản Nhược Trầm dựa vào lưng ghế, nhìn khuôn mặt biến sắc không ngừng giữa vui sướng và tuyệt vọng của Oliver Keith mà bật cười sảng khoái: "Ông cũng không cần quá đau lòng, dù sao bây giờ Nolanda Will cũng vì có ý định bao che tội phạm mà thân mình khó giữ. Nếu ông ta còn có tội khác, biết đâu hai người lại có thể gặp nhau trong tù ấy chứ."

Oliver Keith nổi giận đùng đùng, "Cậu đùa giỡn tôi!"

Tin tốt tin xấu gì chứ.

Chẳng phải đều là tin xấu hết sao?

Tất Loan Loan liếc qua một cái, lạnh lùng cười khẩy: "Phòng thẩm vấn không tồn tại ân oán cá nhân."

Đùa giỡn gì chứ?

Đây chỉ là đang đánh sập phòng tuyến tâm lý cuối cùng mà thôi.

Giản Nhược Trầm lật tài liệu, "Nếu ông không muốn nói chuyện này, vậy chúng ta nói về phenmetrazine đi."

Oliver Keith nghiến răng nghiến lợi, "Tôi phải thấy 400 triệu tiền bảo lãnh trước đã."

Ông ta đã rơi vào bước đường này rồi, còn sợ gì nữa?

Ánh mắt Quan Ứng Quân ngưng trọng.

Cũng trách Cục trưởng Cục An ninh kéo dài thời gian quá lâu, lại để Oliver Keith kịp thời phản ứng lại.

Dù thân phận giáo sư suốt đời của ông ta chỉ là hư danh, nhưng dù sao cũng là một kẻ giết người liên hoàn, sát hại 9 mạng người.

"Tôi muốn tiền bảo lãnh..." Oliver Keith lẩm bẩm, ánh mắt gắt gao dán chặt vào Giản Nhược Trầm.

Người này giống Christa Gwendoline Connaught quá đỗi.

Đôi mắt, mái tóc, thậm chí cả tính cách gần như giống hệt nhau.

Có khi Giản Nhược Trầm đang lừa ông ta, chứ thật ra chẳng có cái gọi là tiền bảo lãnh nào cả.

Lý trí của Oliver Keith đang điên cuồng vùng vẫy bên bờ vực.

Ông ta nắm chặt mép bàn thẩm vấn, "Không thấy tiền bảo lãnh, tôi sẽ không nói cho các người biết bất kỳ tin tức nào về phenmetrazine!"

Căn phòng thẩm vấn rơi vào một khoảng lặng chết chóc.

Giản Nhược Trầm nheo mắt, đứng dậy, thò tay vào túi quần, lôi ra một xấp tiền đô la Hồng Kông nhàu nhĩ rồi lật tìm, cuối cùng rút ra một chồng séc trắng nhỏ.

Cậu cất không kỹ, lúc trước tiện tay lấy từ hộp sắt nhỏ trên tủ giày ở cửa ra vào rồi nhét đại vào túi quần, thành ra tiền giấy và séc trắng dính vào nhau, nhăn nhúm hết cả.

Khóe môi Quan Ứng Quân giật nhẹ, gắng sức đè nén ý cười nơi cổ họng.

Giản Nhược Trầm viết một tấm séc 100 triệu, đặt nó ở chỗ Oliver Keith có thể với tới nhưng không tài nào chạm vào được: "Đây là tấm séc 100 triệu, ra ngoài rồi, ông có thể tự đi đổi."

Mặt Oliver Keith hiện lên một vệt đỏ hưng phấn.

Là thật!

Là séc thật!

Giản Nhược Trầm lạnh lùng nhìn ông ta, vẻ mặt không chút dao động: "Mấy tháng trước, Giang Hàm Dục giấu một bộ tài liệu tuyệt mật của MI6 cùng chìa khóa két sắt ngân hàng tại bờ kè bỏ hoang gần trường Trung học Quốc tế Tư thục Kỳ Thân ở Du Tiêm Vượng. Trong mật mã của tài liệu MI6 có nhắc đến việc cậu ta sẽ tổ chức một số hội nhóm phản đối tái hòa nhập và cổ vũ dân chủ trong Đại học Hồng Kông, đồng thời ám hại một loạt thương nhân có quan hệ mật thiết với Đại lục."

"Loại hội nhóm này cần được lãnh đạo nhà trường phê duyệt. Người phê duyệt và giúp đỡ Giang Hàm Dục, có phải là ông không?"

Giản Nhược Trầm đột ngột đập mạnh tay lên bàn, lòng bàn tay ấn chặt tấm séc ghi rõ số tiền.

Oliver Keith bị dọa giật mình.

"Có phải là ông không!" Quan Ứng Quân nghiêm giọng hỏi.

"Phải..." Oliver Keith với tay muốn lấy tờ séc kia, đầu ngón tay chạm vào mép giấy nhưng không tài nào kéo về được.

Sự sốt ruột và sợ hãi đan xen, khiến ông ta run rẩy khắp người: "Cậu đã nói là sẽ cho tôi..."

Giản Nhược Trầm không buông tay: "Phải trả lời những câu hỏi liên quan đến phenmetrazine thì mới được lấy. Đây là 100 triệu đầu tiên, sau đó sẽ còn lần thứ hai, lần thứ ba."

Tròng mắt Trương Tinh Tông chấn động.

Cho thật à?

Không thể nào?

Giản Nhược Trầm ấn tấm séc xuống, tiếp tục truy vấn: "Trước tiên hãy nói rõ tên cụ thể của hội đoàn vi phạm, sau đó cho tôi biết tại sao Lục Vinh lại có một lượng lớn phenmetrazine?"

Oliver Keith tham lam nhìn chằm chằm vào "cọng rơm cứu mạng" gần trong gang tấc kia, "Hội Dân Hòa... tên là Hội Dân Hòa."

Quan Ứng Quân: "Hiện tại đã giải tán chưa?"

Oliver Keith lẩm bẩm, "Sau khi được phê duyệt thành lập thì không còn do tôi quản nữa, chắc đã giải tán rồi. Dù sao thì người đứng ra xin thành lập hội cũng đã vào tù."

"Hơn nữa tôi cũng không biết tại sao Lục Vinh lại có nhiều phenmetrazine đến thế!"

Quan Ứng Quân ném ảnh két sắt trước mặt Oliver Keith, "Nhìn ảnh mà suy nghĩ cho kỹ!"

Khí thế được tôi luyện từ giữa mưa bom bão đạn như lưỡi dao xông thẳng đến.

Oliver Keith không thể khống chế bản thân, khẽ rùng mình, sự phấn khích phút chốc tiêu tan, sắc mặt trắng bệch.

Giản Nhược Trầm lạnh lùng nhìn ông ta, từ biểu cảm ấy đọc ra nỗi sợ hãi dành cho Quan Ứng Quân.

Oliver Keith cúi đầu nhìn thoáng qua, bỗng khựng lại, kinh hoàng thốt lên: "Tôi nhớ ra rồi, đây là——"

Ông ta nhắm mắt lại, nhưng dù thế nào cũng không chịu nói tiếp.

Giản Nhược Trầm lại xé thêm một tấm séc 200 triệu, ném xuống cùng tấm 100 triệu trước đó, vứt thẳng lên người Oliver: "Tiền ông muốn đấy, nói tiếp đi. Nếu thông tin xác thực, tôi sẽ đưa nốt phần cuối cho ông."

Oliver Keith siết chặt hai tấm giấy, trong lòng chua xót xen lẫn mừng rỡ.

Đây là hai tờ giấy có thể cứu mạng!

Chỉ tiếc, những đồng tiền này chỉ có thể tồn tại trong tay ông ta như tiền bảo lãnh, cuối cùng cũng không phải của ông ta.

Oliver Keith cân nhắc một lúc lâu, rồi buông thõng lưng xuống, khí thế gắng gượng ban nãy tiêu tan sạch sẽ: "Những phenmetrazine này... chắc là phần còn lại từ lần tôi thuê Lục Cảnh Thâm xử lý Christa Gwendoline Connaught năm đó."

Vẻ mặt Giản Nhược Trầm vẫn bình tĩnh, nhưng ngón tay dưới gầm bàn lại bấu chặt lấy đầu gối.

Hóa ra chuyện này thật sự có liên quan đến Lục Cảnh Thâm.

Chỉ tiếc, Lục Cảnh Thâm đã chết rồi!

Oliver Keith lẩm bẩm: "Năm đó, trước khi Christa Gwendoline Connaught đến Hồng Kông lần đầu tiên, tôi đã liên hệ với những kẻ địa đầu xà ở địa phương, ủy thác cho họ tìm cách khống chế người phụ nữ đó."

"Hắc đạo là nơi thông tin lan truyền nhanh nhất ở Hồng Kông, ý đồ của tôi nhanh chóng bị người đứng sau địa đầu xà biết được."

"Lục Cảnh Thâm để mắt đến khối tài sản khổng lồ của Connaught, muốn hợp tác với tôi. Hắn phụ trách tìm người dùng thuốc khống chế Christa Gwendoline Connaught, còn tôi tập trung tranh đoạt thừa kế, xử lý những người thừa kế dòng bên còn lại."

"Sau khi dùng thuốc 10 ngày liên tục, Christa Gwendoline Connaught gặp Giang Minh Sơn. Dưới sự chỉ dẫn của Lục Cảnh Thâm, Giang Minh Sơn đã nhân lúc La Bân Văn không có ở đó đã phát sinh quan hệ với Christa."

Oliver Keith liếc nhìn Giản Nhược Trầm, bỗng hiện lên một tia tiếc nuối chân thành: "Tiếc là người xuất hiện trong bụng Christa lần đó không phải là cậu. Nếu cậu là đứa con sinh ra khi bị khống chế bằng thuốc, sao cậu lại thông minh như bây giờ được?"

Quan Ứng Quân vẫn ngồi yên không động, chân dưới gầm bàn bất ngờ giơ lên, đá thẳng vào ghế đối diện.

Oliver Keith ngã ngửa ra sau, đập thẳng xuống đất, sau đầu vang lên một tiếng "bốp" rõ ràng.

Ông ta choáng váng đầu óc, chân còn mắc trên ghế, nằm thẳng cẳng, tựa hồ vẫn chưa hiểu vì sao mình lại ngã nhào ra đất.

Bên ngoài phòng thẩm vấn.

Lưu Tư Chính đặt tay lên cầu dao tổng của phòng thẩm vấn, tâm trí phiêu đãng một lát... cái đầu của Oliver Keith này đập xuống đúng là vang thật.

May mà động tác của Quan sir bị bàn thẩm vấn che mất, hơn nữa đã thu lại lực, cho nên dù không rút điện cũng không sao cả.

Lưu Tư Chính tập trung nhìn vào bên trong, chỉ thấy Quan Ứng Quân đang thong thả cảnh cáo: "Đứng dậy, nói cho đàng hoàng."

Ánh mắt Giản Nhược Trầm khẽ dao động.

Trình độ đánh người của Quan sir lại được nâng cao rồi, trước đây không phải dùng sổ ghi chép thẩm vấn tát người ta thì chính là trực tiếp đấm hai quyền.

Bây giờ so với vị Kế sir của CIB chuyên đập đầu trộm xuống đất, Quan sir đánh người xem ra còn có vẻ lịch sự.

Oliver Keith vịn lấy ghế, lảo đảo đứng dậy.

Ông ta lờ mờ, việc đầu tiên là mở tay kiểm tra xem hai tấm séc trong lòng bàn tay có bị rách không. Nếu bị nhăn hay rách, ngân hàng sẽ từ chối chi trả.

Đây chính là mạng sống của ông ta.

Oliver Keith cẩn thận ép phẳng chi phiếu, kéo ghế ngồi xuống: "Sau khi Christa và Giang Minh Sơn xảy ra quan hệ không lâu, chuyện này liền bị La Bân Văn phát hiện. Hắn cưỡng ép đưa Christa về Anh, rồi kể hết mọi chuyện cho cha cô ta biết."

"Họ bị cấm liên lạc, cấm gặp mặt. Chúng tôi tưởng kế hoạch đã thất bại, nhưng tôi chi một khoản lớn để mua chuộc người hầu trong trang viên Connaught ở Anh, bảo hắn thường xuyên cho Christa dùng phenmetrazine trong đồ ăn và nước uống, cô ta nhanh chóng gầy rộc đi."

"Lúc này, một người hầu khác do tôi cài vào nhân cơ hội xuất hiện bên cạnh cô ta, nhắc đến Giang Minh Sơn.  Chẳng mấy chốc cô ta đã không chịu nổi nỗi nhớ và ảo giác dày vò. Tôi đã đưa Giang Minh Sơn đến, để họ gặp nhau, đêm đó, họ thu dọn hành lý, mang theo 200g vàng trốn khỏi trang viên Connaught."

"Lão Connaught không tìm được con gái, nên buồn bã chán nản, chẳng bao lâu thì qua đời."

Oliver Keith nói đến đây, trên mặt hiện lên vẻ đắm chìm, hít sâu một hơi.

Nếu không xảy ra chuyện bên phía Phùng Dã, thì thủ đoạn phạm tội của ông ta sẽ kín đáo và hoàn mỹ đến mức nào chứ.

Đáng tiếc.

Đáng tiếc bụng của Christa Gwendoline Connaught lại quá được việc, sinh ra một đứa con trai thông minh tuyệt đỉnh!

Oliver Keith thờ ơ nói: "Dù sao thì tôi cũng chẳng được thừa kế Connaught, không bằng nói hết với cậu, nói xong rồi tôi có thể rời khỏi cái chốn quỷ quái này!"

Ông ta vẫn còn một ít của cải, đủ để sống an nhàn nửa đời còn lại.

Trương Tinh Tông nhíu chặt mày đầy chán ghét.

Hận không thể xông đến xé nát hai tờ séc kia.

Giản Nhược Trầm không bình luận gì, chỉ nói: "Làm ơn đừng nói những chuyện không liên quan đến vụ án."

Cậu cúi đầu lướt nhanh tập tài liệu: "Sau khi họ rời khỏi Anh, mọi chuyện không còn nằm trong tầm kiểm soát của ông nữa, đúng không?"

Oliver Keith nghiến răng nghiến lợi nhưng chẳng thể phản bác: "Đúng vậy."

Giản Nhược Trầm bức cung: "Số phenmetrazine chưa được dùng hết nhưng ông lại không biết, điều đó có nghĩa là Lục Cảnh Thâm và bên Giang Minh Sơn đã tự ý ngưng thuốc?"

"Chắc vậy." Oliver Keith hừ lạnh một tiếng, "Có lẽ là Christa Gwendoline Connaught đã phát hiện ra mọi chuyện, cũng có thể là quản lý tham lam của bệnh viện giáo hội khi kiểm tra đã tiết lộ sự thật, hy vọng đổi lấy một khoản tiền. Ai mà biết được?"

"Tóm lại khi tôi biết Christa Gwendoline Connaught không chết như kế hoạch thì đã muộn rồi. Khi tôi đến bệnh viện giáo hội, cô ta đã được đẩy vào phòng sinh."

Ánh mắt của Oliver Keith lướt trên khuôn mặt Giản Nhược Trầm hai lần, bật cười ác ý: "Do ngưng thuốc lâu ngày, lại thêm phản ứng cai nghiện, Christa đã khôi phục lý trí và sự tỉnh táo. Trước khi vào phòng sinh, cô ta thỏa thuận với một nữ tu y tá, bảo người đó tráo đổi đứa bé, định mang cậu về Anh."

"Khi tôi đến nơi, đứa bé trong lồng ấp đã là Giang Hàm Dục, còn cậu thì bặt vô âm tín. Tôi nghĩ... chỉ là một đứa trẻ sơ sinh thôi mà, chắc chắn La Bân Văn không thể tìm ra cậu nếu không có bất kỳ manh mối nào. Huống hồ... sau đó tôi còn phóng hỏa một trận."

Thật đáng tiếc, Giản Nhược Trầm bé nhỏ lại không chết trong biển lửa khi đó!

Oliver Keith nhỏ giọng nói: "Tôi mua chuộc quản lý, để hắn rút ống thở của Christa, rồi làm giả hiện tượng xuất huyết nặng. Còn tôi thì đi nhấn chuông báo cháy, tiện tay phóng hỏa luôn."

Ông ta cười lớn hai tiếng: "Ha ha!"

19 năm!

Vì tất cả những gì ông ta đã làm, La Bân Văn đã tìm kiếm tiểu thiếu gia của nhà Connaught suốt 19 năm, hắn không chịu tin con của tiểu thư Connaught đã chết trong biển lửa, thà kiên trì tìm kiếm suốt năm này qua năm khác.

Giản Nhược Trầm lạnh lùng nhìn Oliver Keith, nhiều lần ngẩng đầu xác nhận máy quay vẫn vận hành bình thường.

Chuyện này nhất định phải ghi chép lại thật kỹ.

Có được những đoạn ghi hình này rồi, cho dù thẩm phán có muốn làm ngơ cũng không có cách nào.

Mà cậu vừa mới sinh nhật 20 tuổi, thời hiệu truy cứu vụ án cái chết của Christa Gwendoline Connaught vẫn chưa hết!

Cậu nhất định phải kiện chết tên cặn bã này!

"Phenmetrazine ở Đại học Hồng Kông là do ông bán à?" Giản Nhược Trầm điềm nhiên chuyển hướng sự chú ý của Oliver Keith khỏi chuyện năm xưa sang hiện tại.

Vừa nói, cậu vừa ký vào tấm chi phiếu cuối cùng: "Ông thành thật khai báo xong, tấm này cũng sẽ đưa ông."

Oliver Keith hưng phấn đến mức tim đập dồn dập.

Dù Giản Nhược Trầm đã biết chân tướng thì đã sao? Với số tiền này trong tay, chẳng phải tòa án vẫn phải thả ông ta ra thôi sao!

Ha ha!

Quả nhiên, kiên trì yêu cầu tiền bảo lãnh là một bước đi đúng đắn!

Tất Loan Loan nhìn khuôn mặt hân hoan như điên của Oliver Keith, trong lòng không khỏi ngơ ngác.

Vậy là thật sự định đưa 400 triệu này cho tên tội phạm giết người này sao?

Nhưng nếu vậy... cho dù chân tướng có phơi bày trước ánh sáng mà không bắt được người, thì có ích gì chứ?

Để làm rạng danh tiếng tăm của mình à?

Tất Loan Loan có chút nghi ngờ, nhưng nghĩ kỹ lại, cô cảm thấy cố vấn Giản không phải hạng người chỉ biết theo đuổi danh tiếng suông.

Giản Nhược Trầm nhắc nhở: "Nói đi! Đừng lãng phí thời gian của chúng tôi!"

"Không phải tôi." Oliver Keith nhếch mép đắc ý, "Là ý của Lục Vinh. Chính hắn muốn số thuốc còn lại tràn ra thị trường, là để tôi đưa thuốc đến tay cậu một lần nữa, nhằm kiểm soát cậu."

Quan Ứng Quân lập tức đưa tay ra sau chạm vào khẩu súng bên hông.

Muốn bắn chết ông ta ngay lúc này.

Giản Nhược Trầm sợ hắn thực sự không nhịn được, liền dùng đầu gối huých nhẹ vào chân Quan Ứng Quân, thân thể khẽ tựa sát vào.

Có bàn thẩm vấn che khuất, chẳng ai biết rằng hai người ngoài mặt không liên quan, nghiêm túc trong công việc, nhưng dưới gầm bàn thì chân kề chân, thân thể khẽ dính chặt.

Ngọn lửa giận dữ trong lòng Quan Ứng Quân dần dịu xuống, hắn khoanh tay hỏi: "Nói như vậy, 3 năm trước Giang Minh Sơn nhận Giản Nhược Trầm về, người hạ thuốc Giản Nhược Trầm cũng là ông?"

Giản Nhược Trầm chăm chú quan sát nét mặt của Oliver Keith.

Loại người như Lục Tiệm, nếu đầu óc bình thường thì chẳng thể thích nổi.

Nguyên chủ là thủ khoa khoa Y, dù nhìn từ góc độ nào cũng không giống loại người ngu ngốc vì tình yêu mà bất chấp tất cả.

Oliver Keith gật đầu thừa nhận, "Nhưng cậu cũng đâu chết, vậy thì không tính là tội."

Tất Loan Loan lập tức vỗ mạnh xuống bàn: "Ông mưu sát bất thành mà còn dám ngụy biện à!"

Giết người cùng huyết thống, sát hại 9 sinh viên vật lý thiên văn, lại còn muốn giết Giản Nhược Trầm để tranh giành tài sản thừa kế!

Loại người này xứng để sống sao!

Thấy Giản Nhược Trầm thật sự đưa 400 triệu như lời hứa, Oliver Keith lập tức được nước lấn tới, đem tất cả tội lỗi nhiều năm qua kể hết ra.

Ông ta như một nghệ sĩ đang trưng bày tác phẩm của mình, hả hê khoe khoang, rõ ràng mạch lạc mà trình bày từng chuyện một.

Bên cạnh Trương Tinh Tông, bảng ghi chép lời khai chất thành một đống dày cộm.

Anh ta viết đến mức tay mỏi rã rời, nét chữ cũng dần trở nên ngoằn ngoèo khó đọc.

Đến khi ghi lời khai xong, yêu cầu Oliver Keith ký tên, điểm chỉ rồi lưu lại bản ghi hình, thời gian đã trôi qua tám tiếng đồng hồ.

Lưu Tư Chính bước vào, định áp giải Oliver Keith về phòng giam.

Ai ngờ tên đó lại giơ cao mấy tấm séc 400 triệu, cười ha hả nói: "Cố vấn Giản của các người đích thân đưa tôi 400 triệu tiền bảo lãnh, ha ha, tôi tự do rồi!"

Giản Nhược Trầm nghiêng đầu: "Quan sir, không có gì muốn hỏi nữa chứ?"

"Không có." Quan Ứng Quân thản nhiên đáp.

Tính Giản Nhược Trầm là có giận thì bộc phát ngay tại chỗ, nếu không phải khả năng kiềm chế tốt, e rằng cậu đã rút súng tiễn Oliver Keith về trời từ lâu rồi.

Tất Loan Loan mím môi hỏi: "Thật sự phải làm theo thủ tục bảo lãnh sao? Từ trước đến nay tổ trọng án Tây Cửu Long chưa từng có tiền lệ này."

Giản Nhược Trầm tỏ vẻ kinh ngạc: "Sao lại không thể?"

Mọi người trong đội A đưa mắt nhìn nhau, không biết cậu đang nói "sao lại không có tiền lệ" hay "sao không thể đi theo thủ tục bảo lãnh".

Oliver Keith đắc ý cực kỳ.

"Đừng vội." Giản Nhược Trầm nhanh chóng bước đến bàn làm việc của Quan Ứng Quân ở văn phòng chung của đội A.

Chiếc bàn này gần như thành của cậu luôn rồi, giấy tờ tài liệu học hành vứt ngổn ngang.

Cậu lục lọi bên trong, lấy ra một cuốn Pháp điển Hồng Kông bị quăn mép, theo ghi chú dán sẵn, lật đến phần quy định về tiền bảo lãnh, chỉ vào điều khoản bên trên: "Theo quy định của pháp luật, tiền bảo lãnh về cơ bản không liên quan trực tiếp đến việc có bị kết án tù hay không."

Mọi người: ...

Không liên quan thật à?

Ở trường cảnh sát có dạy đâu!

Giản Nhược Trầm nói: "Thực ra, tiền bảo lãnh là khoản tiền nghi phạm nộp cho cơ quan cấp trên khi chưa có chứng cứ xác thực. Ý là: tôi vô tội, xin được tại ngoại."

Cậu ngừng lại, mỉm cười khen ngợi: "Tổ trọng án Tây Cửu Long toàn xử lý tội nghiêm trọng, phá án nhanh và dũng cảm, nên trước giờ chưa gặp phải trường hợp bắt buộc phải nộp tiền bảo lãnh."

Trương Tinh Tông nghẹn lời.

Những lời này nói hay thật.

Giản Nhược Trầm tiếp tục nói: "Hiện tại, tội danh của Oliver Keith đã được xác thực. Thật ra ngay từ lúc ông ta khai ra 9 thi thể nạn nhân, tiền bảo lãnh đã mất hiệu lực rồi."

"Hơn nữa, điều kiện để được tại ngoại chờ xét xử thường rất nghiêm ngặt. Chỉ có những vụ án tình tiết nhẹ, không gây nguy hại đến xã hội mới có thể dùng tiền để ra khỏi sở cảnh sát. Còn sát nhân hàng loạt, dù có nộp bao nhiêu tiền cũng vô dụng."

Tất Loan Loan:......

Vậy đây chẳng phải là một cú lừa ngoạn mục sao?

Cố vấn Giản không những lừa được Oliver Keith, mà suýt nữa lừa được cả người trong đội!

Từ trong đống tài liệu lộn xộn, Giản Nhược Trầm lôi ra tập ghi chú mà cậu đã viết lúc đọc pháp điển, đưa cho mọi người: "Nếu trường cảnh sát không dạy thì cùng nhau xem đi, khá hữu ích đấy."

Trương Tinh Tông ngập ngừng, cảm thấy có chút xấu hổ vì sự nghi ngờ trong phòng thẩm vấn.

Anh ta không rõ quy trình vận hành cụ thể của tiền bảo lãnh, nghi ngờ Tiểu Thần Tài, anh ta sai rồi.

Tiểu Thần Tài lừa nghi phạm, lại còn chia sẻ ghi chú với mọi người — Tiểu Thần Tài tốt quá!

Tất Loan Loan: "Vậy số tiền đó phải xử lý sao đây? Không phải là đã đưa ra rồi à?"

Oliver Keith như bị sét đánh ngang tai, ánh mắt ngây dại, gần như ngừng thở, trong đầu ong ong, cả người choáng váng đến cực điểm.

Giản Nhược Trầm đưa hai ngón tay, nhẹ nhàng rút lại tấm chi phiếu trong tay ông ta, mỉm cười: "Xin lỗi nhé, vì đây là tiền bảo lãnh, nên theo quy trình, khi hành vi phạm tội đã được xác lập... khoản tiền này sẽ bị Cảnh sát tổng khu Tây Cửu Long tịch thu."

Séc không đổi được, thì không tính là đã chi.

400 triệu này, một xu cũng không mất.

Mọi người trong đội A:......ha ha.

Oliver Keith, ông bị lừa một vố to rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com