Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☀️ Chương 137: Gặp phải 'cha sống' rồi

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🍁🍁🍁

"Để em đi." Giản Nhược Trầm xoa xoa vết kim trên mu bàn tay.

Chỗ đó vẫn còn hơi nhói, ấn xuống có cảm giác hơi ê ẩm.

Quan Ứng Quân rót một ly nước nóng đặt lên bàn, "Em vẫn còn sốt nhẹ, thôi đi. Đâu phải là tội phạm gì nghiêm trọng."

Ý tứ trong lời nói là:

Chẳng phải vụ án lớn để luyện tập kinh nghiệm thẩm vấn, cũng chẳng có gì để mở mang tầm mắt.

Giản Nhược Trầm nghĩ cũng đúng, "Được thôi."

Cậu cầm cốc nước, bước vào văn phòng của Quan Ứng Quân, uống một hơi hết sạch, rồi kéo chăn nhỏ nằm vật xuống ghế sô pha.

Cùng lúc đó.

Quan Ứng Quân mở cửa phòng thẩm vấn, đưa tay ném một tập hồ sơ không nặng cũng không nhẹ về phía trước. Tập hồ sơ mỏng kèm theo tiếng gió, "bốp" một tiếng rơi ngay trước mặt Grove. "Xem đi."

Grove ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng thẩm vấn đang mở toang.

"Đang đợi gì?" Quan Ứng Quân khoanh tay trước ngực, đôi mắt cụp xuống, kéo ghế thẩm vấn ra, nói: "Đưa chứng minh nhân dân ra đây."

Trương Tinh Tông kẹp tờ biên bản thẩm vấn dưới cánh tay, chạy nhanh đến cửa phòng thẩm vấn, vào đến nơi còn không quên đóng cửa lại.

Tim Grove lạnh đi một nửa.

Chẳng phải trên tin tức nói rằng bất kỳ vụ thẩm vấn nào ở Sở cảnh sát Tổng khu Tây Cửu Long đều do vị cố vấn mới phụ trách sao?

Sao đến lượt cậu ta lại không phải?

STN đưa tin giả à?

"Đứng ngây ra đó làm gì!" Trương Tinh Tông thấy Giản Nhược Trầm không có mặt, lập tức nhận ra lần này chắc phải sử dụng phương pháp thẩm vấn cũ, liền lớn tiếng quát: "Đưa chứng minh nhân dân ra đây!"

Anh ta ném tờ biên bản thẩm vấn lên bàn của mình, đi tới trước mặt Grove, giật lấy chứng minh nhân dân mà cậu ta đang cầm trong tay: "Đọc số chứng minh nhân dân! Đừng có mà giở trò!"

Grove: "Tôi muốn gọi điện cho luật sư."

"Đọc số chứng minh nhân dân cũng cần luật sư à?" Quan Ứng Quân cười nhạt, nói: "Ăn cơm cũng phải nhờ luật sư đút cho sao?"

Hắn dừng một chút, thản nhiên mở miệng, "Không báo thì chúng tôi coi như cậu không có thân phận hợp pháp ở Hồng Kông, hậu quả thế nào tự cậu nghĩ cho rõ."

Mặt Grove đỏ bừng, cậu ta trừng mắt nhìn hai viên cảnh sát trước mặt, cắn răng nghiến lợi đọc từng chữ từng số.

Tin tức STN không phải luôn thổi phồng Cục Cảnh sát Tây Cửu Long có phương pháp thẩm vấn nhân đạo nhất sao, rằng ngay cả kẻ giết người cũng được đối xử với sự tôn trọng cơ bản nhất mà?

Nhân đạo cái quái gì chứ!

Grove nghiến răng nghiến lợi: "Tôi muốn cố vấn Giản đến hỏi."

"Chà." Trương Tinh Tông lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên, hơi ngả người ra sau.

Đây là lần đầu tiên anh ta thấy một tên tội phạm lại có yêu cầu như vậy.

Tên Grove này đúng là tự tin nha.

Cách đây vài tháng, cảnh tượng Giang Hàm Dự khóc lóc, náo loạn không muốn để Giản Nhược Trầm thẩm vấn vẫn còn y nguyên trong trí nhớ.

"Cậu ấy tan làm rồi." Quan Ứng Quân khoanh tay, nâng cằm ra hiệu cho Grove nhìn vào tập hồ sơ: "Xem đi. Tôi không muốn nói lần thứ ba."

Tư thế khoanh tay này khiến bắp tay của Quan Ứng Quân trông càng nổi bật hơn. Grove liếc nhìn một cái rồi vội cụp mắt xuống, run rẩy cúi đầu, mở tập hồ sơ ra xem.

Bên trong là tài liệu vừa được CIB gửi tới, có tiêu đề: "Tình hình tầng 1 và tầng 2 ký túc xá khoa Nghệ thuật, Đại học Hồng Kông."

Phần lớn sinh viên bình thường không chịu nổi sự tra hỏi của CIB.

Theo lời khai, 12 chai thuốc, có 8 chai là từ tay cậu ta mà ra.

Grove gập tài liệu lại, "Chỉ bán thuốc giảm cân thôi mà, có gì sai chứ?"

Quan Ứng Quân không để ý tới cậu ta: "Cậu có biết thành phần chính của thuốc 'đốt mỡ giảm cân' là phenmetrazine không?"

Grove lập tức đáp: "Tôi không biết."

"Không biết?" Quan Ứng Quân như nghe được chuyện gì đó thú vị lắm, bật cười: "Không biết mà cậu lại giấu thuốc trong bụi cọ thấp sau núi của Đại học Hồng Kông, còn dùng đá xếp thành một cái hầm nhỏ?"

"Không biết mà cậu lại bán một cách kín đáo như vậy, ngay cả mấy cái lọ thuốc nhỏ cũng phải mua tạm thời?"

Hắn trầm mặt, nhìn chằm chằm vào Grove, ánh mắt âm u, giọng nói lại bình tĩnh một cách bất thường: "Cậu nghĩ cậu nói không biết thì sẽ không bị coi là buôn ma túy sao?"

Lời vừa dứt, trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại tiếng động của chiếc điều hòa hộp đang chạy rì rì.

Grove và Quan Ứng Quân đối diện nhau, cậu ta cảm thấy đôi mắt của đối phương như một cái vực sâu khó lường, khiến người ta vô cùng sợ hãi. Cậu ta muốn tránh ánh mắt đó, nhưng cả người như bị đóng băng, không thể cử động được chút nào.

Bên ngoài phòng thẩm vấn.

Ngón tay của Lưu Tư Chính đặt lên cầu dao, ánh mắt chăm chú nhìn vào bên trong, mồ hôi lấm tấm trên lưng.

Đi theo Quan sir bao nhiêu năm nay, anh ta đã quá quen thuộc với việc khi nào sếp muốn ra tay.

Ước chừng sắp rồi.

"Tôi không biết thì làm sao có thể tính là buôn ma túy chứ?" Grove khô khan nói, "Nếu các anh không chứng minh được tôi phạm tội, vậy chính là tôi vô tội."

Lưu Tư Chính vừa nghe câu này liền "bụp" một tiếng, kéo ngay cầu dao xuống.

Anh ta lắc đầu, vừa huýt sáo, vừa thong thả đi tới văn phòng, rót một cốc nước, uống xong mới quay lại bật cầu dao, điều chỉnh máy ghi hình.

Anh ta mở cửa nói với người trong phòng thẩm vấn: "Xin lỗi Quan sir, vừa rồi không cẩn thận bị nhảy cầu dao. Tôi đi uống nước nên không để ý, đoạn trước đó không ghi được gì cả."

Quan Ứng Quân phủi bụi trên áo, hơi thở gấp gáp nhưng nhanh chóng bình ổn lại, "Ừ."

Anh ta nhếch môi với Grove đang cố gắng ngồi thẳng trên ghế: "Vậy thì chúng ta làm lại từ đầu."

"Đưa chứng minh nhân dân ra đây."

Grove còn chưa hoàn hồn, vừa mở miệng, liền cảm thấy khắp người đau nhức ê ẩm.

Trương Tinh Tông nói với giọng đầy ẩn ý: "Lần này nếu cậu vẫn không hợp tác, chúng tôi cũng có thể tiếp tục làm lại lần nữa."

...

Giản Nhược Trầm ngủ mê man trên sofa suốt ba tiếng đồng hồ, đến khi tỉnh dậy vẫn còn ngơ ngác.

Buổi tối đầu thu ở Hồng Kông hơi se lạnh, trong sở cảnh sát còn bật điều hòa. Cậu quấn chăn nhỏ, đi ra ngoài định lấy nước nóng uống. Vừa đi đến văn phòng, cậu liền thấy Grove bị Trương Tinh Tông và Lưu Tư Chính áp giải ra khỏi phòng thẩm vấn.

Grove nhìn chằm chằm vào Giản Nhược Trầm, mái tóc cậu ta rối bù, đôi mắt như muốn nứt ra: "Không phải các người nói cậu ta tan làm rồi sao?"

"Đúng là tan làm rồi." Trương Tinh Tông nhìn cậu ta như nhìn một kẻ ngốc, "Tan làm nhưng ngủ lại ở sở cảnh sát là chuyện bình thường mà."

Grove đứng không vững, loạng choạng một bước. Lưu Tư Chính nhân cơ hội buông tay, khiến đầu gối của cậu ta mềm nhũn, quỳ "rầm" xuống đất, phát ra một tiếng nặng nề, sau đó ôm bụng nằm co lại.

Tất Loan Loan vội nói: "Xin lỗi nhé, tôi vừa lau sàn, chưa khô, chắc bị trượt ngã trúng bụng rồi đúng không?"

Giản Nhược Trầm: ?

Không phải là ngã bằng đầu gối sao?

Đúng là một cú "chỉ đầu gối thành bụng"!

Cậu suy nghĩ một lát, đột nhiên trong lòng sáng tỏ, cái bụng này...

Chắc là "ngã" trong phòng thẩm vấn chứ gì.

Giản Nhược Trầm tu một hơi nước nóng, uống đến mức mồ hôi lạnh trên lưng túa ra mới dừng lại.

Lúc chuẩn bị lấy ly tiếp theo, bên cạnh vươn ra một bàn tay to, cầm theo một túi giấy nhỏ, đổ vào cốc của cậu một ít gừng thái sợi và một lát chanh.

Quan Ứng Quân: "Anh vừa xuống quán trà dưới lầu lấy gừng thái sợi. Uống cái này đi, nhanh khỏe hơn."

Giản Nhược Trầm nhìn hắn, trong đầu bỗng nhớ lại hồi nhỏ, mỗi khi ho đến mức nôn, có một "ông chú thủ trưởng" cũng từng dạy cậu như vậy.

Hiệu quả rất tức thì, đúng là uống vào là khỏe ngay.

Giản Nhược Trầm lại rót thêm một ly nước nóng, cầm trong tay nhấp nháp, nói đến, mấy ông chú 7 - 80 tuổi mà cậu quen vào 30 năm sau, giờ này chắc cũng chỉ mới 3 - 40 tuổi.

Cậu tưởng tượng dáng vẻ lúc trẻ của những vị trưởng bối đó, bất giác bật cười thành tiếng. "Sao anh biết cái này?"

"Lúc đi nằm vùng ở Bangkok, một người Đại lục chỉ cho anh." Quan Ứng Quân nhớ lại cảnh tượng lúc đó, chậm rãi nói, "Điều kiện bên đó rất tệ. Những người chưa leo lên được vị trí cao thì mấy tên trùm ma túy chẳng bao giờ quan tâm đến sống chết của thuộc hạ. Bệnh thì chỉ có thể tự chịu. Người Đại lục đó biết tôi là người Hồng Kông liền mang ly nước này tới, từ đó chúng tôi quen nhau, ngầm hiểu về thân phận của nhau."

"Sau đó thì sao?" Giản Nhược Trầm tò mò.

"Sau đó anh ta đi theo một đường dây khác, sang Myanmar. Bây giờ không biết thế nào rồi. Ngón tay Quan Ứng Quân nhẹ nhàng đặt lên cổ Giản Nhược Trầm, khẽ xoa, giọng trầm xuống: "Người Đại lục... miệng rất kín. Tôi gặp vài người rồi, thà hy sinh bản thân cũng không bao giờ bán đứng đồng đội."

Giản Nhược Trầm vừa uống nước gừng chanh, vừa nghĩ bụng: Đương nhiên rồi.

Bởi vì khi huấn luyện, chúng tôi không gọi nhau là đồng đội, mà là anh em.

"Phản bội thì nơi nào mà chẳng có." Giản Nhược Trầm đáp lại, cảm thấy sau gáy mình sắp bị hắn xoa đến tróc cả da, liền vội né sang một bên. "Grove khai chưa?"

"Khai rồi. Nhưng tiếc là người liên lạc với cậu ta không phải Lục Vinh, mà chỉ là một tay sai nhỏ của một băng nhóm đang rửa tiền. Có lẽ khó mà câu được cá lớn." Quan Ứng Quân ngồi xuống ghế xoay trong văn phòng chung.

Chiếc bàn và ghế này không biết từ khi nào đã "mang họ Giản". Hắn vừa ngồi xuống đã nhận ra độ cao khác hẳn với thói quen hàng ngày của mình.

Ghế ngồi được điều chỉnh quá cao, Quan Ứng Quân ngồi xuống, chân duỗi vào gầm bàn cũng khó khăn.

Cái bàn này vừa dọn dẹp chưa được bao lâu, giờ đã bày la liệt đủ loại sách vở, nào là Nhân chủng học pháp y, Nghiên cứu chất gây nghiện,... toàn những quyển dày cộp. Chúng được mở ra, xen kẽ lộn xộn, bừa bộn không chịu nổi.

Quan Ứng Quân im lặng một lúc lâu, rồi chợt nhận ra việc Giản Nhược Trầm luôn bày bàn bừa bãi cũng khá đáng yêu.

Những chuyện trước đây chỉ cần nhìn thấy là muốn mắng, giờ lại cảm thấy dễ thương... Đời này hắn đúng là bị "chết chìm" trong tay Giản Nhược Trầm, không tài nào ngóc đầu lên nổi.

Quan Ứng Quân cam chịu số phận, bắt đầu dọn dẹp bàn. Gặp quyển nào đang mở, hắn cẩn thận kẹp lại bằng ghim giấy, để lần sau cậu khỏi phải lật tìm.

Giản Nhược Trầm ngồi bên cạnh, không ngại ngần khen ngợi: "Em chẳng bao giờ nỡ dọn, cứ nghĩ bày ra đọc dễ hơn. không có anh thì phải làm sao đây."

Quan Ứng Quân khẽ nhếch môi: "Em đang nịnh anh đấy à?"

Hắn quá hiểu cách nói chuyện của Giản Nhược Trầm.

Chỉ cần ai làm tốt việc gì, cậu sẽ không tiếc lời khen ngợi, làm người ta vui vẻ mà tình nguyện cống hiến cả đời, thậm chí còn thấy biết ơn nữa.

"Đương nhiên là đang khen anh rồi." Giản Nhược Trầm mặt không đỏ tim không đập nhanh, nhìn trái nhìn phải không có ai, liền ghé lại gần, hôn nhẹ lên khóe môi Quan Ứng Quân.

Nụ hôn vị gừng chanh.

Quan Ứng Quân nhìn cậu thật sâu, rồi xoay người dọn nốt chỗ còn lại: "Tiếp theo chúng ta phải đi một chuyến đến bang hội trong miệng Grove, hỏi tên đầu sỏ của họ. Có thể sẽ phải đàm phán, em đi được không?"

Giản Nhược Trầm không hề do dự: "Tất nhiên là được rồi."

Dù sao ngủ 3 tiếng cũng không phải vô ích.

"Em đi rửa mặt chút."

Uống nhiều nước quá.

Lúc rửa mặt, Giản Nhược Trầm mơ hồ nhớ lại lời dặn dò của bác sĩ, lấy khăn tay thấm một chút nước, vắt khô rồi lau mặt. Cậu cảm thấy tỉnh táo hẳn, liền theo đội A ra ngoài làm nhiệm vụ.

2 giờ sáng.

Đèn neon ở Tây Cửu Long nhấp nháy trong màn đêm, ánh sáng từ các dải đèn hắt ra, nhuộm mây trời một sắc màu mờ ảo.

Ở gần Lan Quế Phường, tiếng bass trầm rền vang dội, nền sàn nhảy rung lên theo nhịp nhạc. Đám nam nữ cười đùa, nhảy nhót, lắc lư trong bầu không khí đặc quánh mùi rượu và thuốc lá.

Trong bóng tối, adrenaline và dopamine tràn ngập, có người tìm kiếm tình một đêm, cũng có kẻ lẩn khuất làm chuyện mờ ám.

Quan Ứng Quân khẽ nhíu mũi: "Có mùi của 'blue boy' ở đây, mọi người chú ý, có ai đó đang dùng."

'Blue boy' chính là thuốc lắc.

*viên thuốc lắc phổ biến lúc bấy giờ (đặc biệt là ở Hồng Kông trong thập niên 90–2000) có màu xanh dương, nên dân chơi gọi vui bằng tiếng Quảng Đông là "蓝仔" – "thằng xanh".

"Mọi người chú ý, trước tiên tìm Anh Hữu đã, đừng hành động khinh suất." Quan Ứng Quân ra hiệu tay, chia mọi người thành hai nhóm, tản ra tìm kiếm.

Anh Hữu trông như thế nào, hoàn toàn dựa vào lời kể của Grove.

Hắn có một chiếc răng vàng, bàn tay phải thiếu ngón út, chỉ còn bốn ngón.

Trong bốn ngón tay ấy, ba ngón đều đeo nhẫn, nghe nói là để tiện đánh người.

Giản Nhược Trầm nhìn quanh một vòng, thấy trên mặt bàn của một quầy bên ngoài không có người rải một ít bột màu trắng.

Quan Ứng Quân chạm vào, dùng hai ngón tay vê nhẹ, sau đó phủi sạch bột, giơ mu bàn tay lên ngửi qua: "Là cần sa dạng bột."

Đinh Cao nói: "Thời gian trước Tây Cửu Long kiểm tra rất chặt, lô hàng ở Cửu Long Thành Trại bị bắt hết, còn xử tử không ít người. Đám này chắc sợ quá, chỉ dám làm mấy thứ nhẹ đô thôi."

Dưới thời thuộc địa Anh, gần như không có việc kiểm soát cần sa và thuốc lắc.

"Chỉ là lợi dụng kẽ hở pháp luật, nghĩ rằng có thể tự tung tự tác." Giản Nhược Trầm thở dài.

Đây chính là hạn chế của thời đại.

Nếu không có người nào đó có tiếng nói tuyệt đối và căm ghét ma túy tham gia vào việc xây dựng luật pháp trong giai đoạn chuyển giao.

Thì Hồng Kông thật sự không thể hình thành truyền thống tốt đẹp như Đại Lục, buôn trên 50g ma túy trở lên là tử hình.

"Không dám làm các loại ma túy đá, cũng coi như có tiến bộ rồi." Trương Tinh Tông nói.

Giản Nhược Trầm mím môi, không nói gì.

Cậu nghiêng người xuyên qua đám đông bị adrenaline và dục vọng chi phối, cẩn thận quan sát xung quanh. Cuối cùng, cậu phát hiện mục tiêu ở trong một góc ít người chú ý.

"Kia kìa!" Giản Nhược Trầm ngẩng cằm về phía Anh Hữu, đưa tay thò vào túi quần của Quan Ứng Quân mò mẫm.

Quan Ứng Quân biến sắc, cúi đầu, nghiến răng nói: "Mò cái gì đó?"

"Mũ." Giản Nhược Trầm chỉ vào đầu mình.

Quan Ứng Quân hít sâu một hơi, lấy chiếc mũ đã được gấp gọn trong túi vuông bên hông quần, mở ra đội lên cho Giản Nhược Trầm, "Sau này đừng sờ vào túi bên hông nữa."

Giản Nhược Trầm ngơ ngác chỉnh lại mũ, bỗng tỉnh ngộ: "À, anh bị nhột chỗ đùi à?"

Những vùng nhạy cảm thường dễ bị nhột, bởi vì những bộ phận này có nhiều dây thần kinh nhạy cảm hơn.

Quan Ứng Quân: "...Ừ."

Giản Nhược Trầm nói: "Được được được."

Hai người nói qua vài câu, cũng không chần chừ thêm, lập tức đi thẳng đến chỗ Anh Hữu.

Đinh Cao đứng từ xa nhìn, khoảng cách vừa đủ, trong lòng vừa dấy lên chút nghi hoặc, nhưng nhanh chóng đè nén xuống.

Việc chính quan trọng, việc chính quan trọng!

Giản Nhược Trầm, Quan Ứng Quân, Đinh Cao và Trương Tinh Tông chia ra bao vây Anh Hữu từ bốn phía. Họ vừa bước vào khu ghế lô thì thấy một người đàn ông bên cạnh Anh Hữu đột nhiên nổi cơn giận, đè đầu hắn ta xuống mặt bàn kính trà trong ghế lô, gằn giọng: "Mẹ nó, ai cho mày mang ma túy vào chỗ của tao hả? Mẹ nó, mày muốn hại chết tao đúng không, Mẹ nó?"

Một câu nói mà "mẹ nó" ba lần.

Quan Ứng Quân nâng tay, theo phản xạ chắn trước Giản Nhược Trầm, nói: "Phi Gia."

Giản Nhược Trầm: ?

Quen biết à?

Người kia nghe thấy tiếng gọi, lập tức quay đầu lại, thấy là Quan Ứng Quân thì khí thế liền giảm xuống ngay, nói: "Quan sir, sao anh lại đến đây?"

Hắn ngừng một chút, nhận ra tình hình, lại đá thêm một cú vào Anh Hữu đang định bỏ chạy: "Mẹ nó, mày dám không khai ra là ai đã lôi mày vào đây, hả?"

Đá xong, Phi Gia lại quay sang cười với Quan Ứng Quân: "Xin lỗi, đám đàn em của tôi không biết điều, tôi sẽ dạy bảo chúng nó cẩn thận."

Giản Nhược Trầm nhướng mày, "Phi Gia là muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không à?"

Lý Phi Tuyền liếc qua người được Quan Ứng Quân bảo vệ, cảm thấy rất thú vị.

Chà, dạo này Quan sir biết hưởng thụ thật.

Đi làm nhiệm vụ mà còn dẫn theo "người nhà" nữa?

Cái mặt nửa kín nửa hở kia, môi thì hồng như vậy...

Hắn nghĩ thì nghĩ, nhưng vẫn cúi đầu khúm núm: "Được rồi, tôi sẽ cho người dọn sạch chỗ này, các vị cứ việc kiểm tra, được không?"

"Anh dọn sạch rồi thì chúng tôi kiểm tra cái gì?" Quan Ứng Quân cầm bộ đàm lên, nói: "Tất Loan Loan chú ý, dẫn người phong tỏa ba lối ra. Từ giờ trở đi, không ai được rời khỏi đây."

Sắc mặt Lý Phi Tuyền thay đổi: "Quan sir, chuyện này thật sự không phải ý tôi, đám đàn em của tôi lén lút làm. Các anh khóa chặt như vậy, sau này tôi làm ăn kiểu gì?"

Giản Nhược Trầm nhẹ giọng an ủi, "Anh nên nghĩ cách thoát thân thì hơn. Anh Hữu hoàn toàn có thể khai rằng việc buôn ma túy là do anh chỉ đạo. Nếu anh không hợp tác với chúng tôi điều tra, đến lúc đó khó mà tránh được trách nhiệm."

Lý Phi Tuyền lập tức bị thuyết phục, nhưng rất nhanh đã nhận ra điều gì đó không ổn.

Nếu đây là "người nhà" của Quan sir, thì "người nhà" của cảnh sát Tây Cửu Long giờ đều chuyên nghiệp thế này sao?

Còn chuyên nghiệp hơn cả cảnh sát thật!

"Cậu là ai vậy?" Lý Phi Tuyền thăm dò, "Chỗ này không phải nơi cho người ngoài cuộc..."

"Xin chào." Giản Nhược Trầm tháo mũ, ngắt lời bằng cách giơ tay ra, nói: "Giản Nhược Trầm."

Lý Phi Tuyền ngồi phịch xuống ghế sofa của quầy.

Mẹ nó, vừa rồi hắn còn nói gì mà "người ngoài cuộc".

Người này mà là "người ngoài cuộc" à?

Đây là "cha" của Tam Hợp Hội đấy!

Tam Hợp Hội ở Tây Cửu Long không còn dám đụng đến ma túy, 80% công lao là của Giản Nhược Trầm.

Có vài tên đàn em không biết chuyện, nghĩ rằng một thằng nhóc 19 tuổi tóc trắng chẳng có gì đáng sợ.

Mẹ nó, đúng là không có mắt.

Không đáng sợ? Vậy sao cậu ta vừa đến Tây Cửu Long thì cả Tây Cửu Long phải dồn toàn lực tiêu diệt nhà máy sản xuất ma túy khổng lồ dưới lòng đất của Cửu Long Thành Trại?

Không đáng sợ mà cậu vừa vào Tây Cửu Long, tòa án đã bị dọa đến mức làm trái quy tắc, liên tiếp xử bắn hai người sao?

Nghe nói sắp có tên thứ ba, hình như là tên gì đó Oliver ...Keith.

Mẹ nó, quá đáng sợ rồi.

Lý Phi Tuyền xách cổ áo Anh Hữu, lại đè đầu hắn ta xuống bàn kính trong ghế lô, quay sang nói với đàn em bên cạnh: "Đi, gọi hết đám anh em đến đây. Hai đứa kia, qua đây giữ nó lại!"

Quan Ứng Quân cười khẽ, rút ra một điếu thuốc đưa cho hắn: "Cảm ơn Anh Phi đã hợp tác."

Tình hình ở Hồng Kông là như vậy, trong tầng lớp dân thường vẫn còn một bộ phận lớn là côn đồ*.

*古惑仔: là cách gọi dân gian ở Hồng Kông cho những dân anh chị, lưu manh, xã hội đen (thường trẻ tuổi), kiểu như giang hồ vặt, lưu manh đường phố.

Có một số người coi trọng nghĩa khí, cũng không làm chuyện gì sai, chỉ là lười biếng, đầu óc đơn giản, không được đi học khai sáng, lại càng không muốn làm công việc đàng hoàng.

Lý Phi Tuyền và Hoàng Hữu Toàn đều là loại người như vậy.

Chỉ là Hoàng Hữu Toàn có đầu óc, có tầm nhìn, được thu nạp thành người cung cấp tin tức chính thức.

Lý Phi Tuyền nhận lấy điếu thuốc, thầm cảm thấy may mắn vì mình biết thời biết thế. Hắn châm thuốc, nhưng tay cầm thuốc run bần bật.

Hắn sợ Quan Ứng Quân, vì đó là "diêm vương sống". Đụng vào là kiểu gì cũng phải lột một lớp da.

Nhưng sợ Giản Nhược Trầm, đơn giản vì đó là "cha sống".

Hắn sợ chết.

Lý Phi Tuyền cười nịnh: "Hợp tác với cảnh sát là việc nên làm, nên làm mà."

Chẳng mấy chốc, hơn 10 tên đầu lĩnh nhỏ trong quán đã tụ tập đầy đủ.

Lý Phi Tuyền ném chiếc kéo cắt xì gà xuống trước mặt Anh Hữu, nói: "Tào Hữu Phương, đừng trách anh em không nể mặt. Quy củ là quy củ. Hôm nay nhân lúc mọi người đều có mặt, mày giải quyết xong chuyện của nhà mình rồi hẵng theo cảnh sát đi."

"Tao đã nói rồi, ai dính đến ma túy thì tự chặt ngón cái tay phải! Tào Hữu Phương, tự mình làm đi."

Giản Nhược Trầm nhíu mày: "Chờ đã."

Lý Phi Tuyền liếc qua.

'Cha sống' định làm gì vậy?

Muốn làm hắn mất mặt à?

Chờ đã, chờ đã, rồi sau này hắn làm đại ca kiểu gì được đây?

Giản Nhược Trầm vuốt lại tóc, "Theo tình huống của Tào tiên sinh, hắn không ngồi tù được bao nhiêu năm đâu. Phi tiên sinh..."

Sắc mặt Lý Phi Tuyền méo mó.

Không phải họ Phi!

Giản Nhược Trầm ngừng một chút, giả vờ như mình không gọi nhầm, vẻ mặt không đổi, sửa lại: "Lý tiên sinh, anh lăn lộn trên giang hồ bao nhiêu năm, đạo lý làm người để lại đường lui chắc anh hiểu rõ hơn tôi."

Lý Phi Tuyền ngẫm lại, thấy cũng có lý. Hắn chỉ mải nghĩ đến chuyện lập uy, mà quên rằng Tào Hữu Phương có thể quay lại báo thù.

Hắn nhìn Giản Nhược Trầm thêm vài lần, cảm thấy cậu nhóc này đúng là có bản lĩnh, tương lai biết đâu sẽ là người bay cao bay xa.

Mẹ nó, đúng là rồng trong loài người!

Chỉ một câu nói mà bán được ân tình cho hai người!

Tào Hữu Phương dù bị bắt cũng sẽ cảm thấy may mắn vì không bị chặt ngón tay.

Còn hắn, cũng phải cảm ơn Giản Nhược Trầm vì đã nhắc nhở.

Đúng là rồng trong loài người!

Lý Phi Tuyền phẩy tay, ra hiệu cho đàn em đang đè giữ Tào Hữu Phương buông tay. Hắn nghiêng người tựa vào ghế lô: "Quan sir có một cố vấn tốt đấy. Lúc đầu tôi còn tưởng anh dẫn theo người nhà đi làm nhiệm vụ nữa cơ."

Động tác còng tay của Quan Ứng Quân thoáng dừng lại.

Giản Nhược Trầm cười nói: "Vậy bây giờ chúng tôi có thể thoải mái kiểm tra chỗ này chưa?"

"Mời!" Lý Phi Tuyền khoát tay.

Mạng quan trọng hơn, không làm đại ca nữa thì thôi vậy.

Mọi người trong tổ trọng án lập tức tản ra, rút súng quát lớn: "Tất cả ôm đầu ngồi xuống!"

"Cảnh sát đây!"

"Tây Cửu Long kiểm tra ma túy! Không được nhúc nhích!"

Giản Nhược Trầm không động, cậu ngồi xuống bên cạnh Lý Phi Tuyền.

Người đàn ông giật mình, lập tức đứng dậy, ngoan ngoãn đứng trước mặt Giản Nhược Trầm.

Hắn không dám ngồi cùng một ghế với cố vấn Giản!

Giản Nhược Trầm nhìn hắn cười: "Anh đã từng giết người chưa?"

Nghe vậy, Lý Phi Tuyền toát mồ hôi hột, vội vàng nói: "Không có không có, kể cả đánh nhau bằng hung khí cũng không bao giờ ra tay độc ác. Chúng tôi là hội nhóm đứng đắn. Thật đấy."

Giản Nhược Trầm nhìn chằm chằm hắn một lúc, thấy hắn không nói dối liền nhẹ giọng: "Tôi thấy anh thế này cũng không phải cách hay. Nếu anh có tiền trong tay, có thể mua toàn bộ cổ phiếu của công ty nhà tôi, kiếm được khoản đầu tiên thì lập tức bán tháo và rút lui. Sau đó trong 30 năm tới, anh có thể đầu tư vào ô tô, bất động sản, xổ số hợp pháp hoặc công ty thông tin, tùy ý anh."

Lý Phi Tuyền nghe mà nóng cả người, đầu óc hoàn toàn choáng váng.

Mẹ nó, người giàu nhất có nói dối không?

Đây là gặp được quý nhân rồi.

Thật sự là 'cha sống' của hắn!

Hắn phải lên bờ làm người tốt, làm ông chủ thôi!

Lý Phi Tuyền suy nghĩ một lúc, lại nhìn chằm chằm vào mắt Giản Nhược Trầm, rồi cầm nửa chai rượu tây còn lại: "Anh trai, rượu ở trong này. Tôi uống hết!"

Hắn ngửa cổ, một hơi uống cạn, đặt chai xuống, lau miệng, mặt đỏ bừng, nói: "Tôi biết các cậu đang điều tra Lục Vinh. Trong tay tôi có chút manh mối, cậu có muốn người cung cấp tin tức không?"

Giản Nhược Trầm kinh ngạc trợn tròn mắt.

Tùy tiện làm chút việc tốt, lại có thu hoạch ngoài ý muốn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com