☀️ Chương 141: Mọi người đều là thương nhân giàu có
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍁🍁🍁
Trong đầu Giản Nhược Trầm thỉnh thoảng nảy lên suy nghĩ, Quan Ứng Quân thật sự rất chậm chạp, nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng tan biến trong dòng cảm xúc ấm áp đang dâng trào.
Cũng không biết chuyện hỗ trợ lẫn nhau này có phải là càng làm càng lâu hay không, tóm lại dường như lần này kéo dài hơn lần đầu tiên và lần trước một chút.
Nhưng nhìn chung, vẫn không dài bằng Quan Ứng Quân.
Gừng vẫn là già mới cay.
Sau khi ngâm nước nóng, toàn thân Giản Nhược Trầm đỏ ửng, cậu choàng khăn tắm vào phòng tắm xả nước ấm, lúc trở ra thì thấy đầu ngón tay đã nhăn nheo vì ngâm nước quá lâu.
Cả người nóng rực, chỉ muốn nằm trên giường, bật điều hòa và chẳng làm gì cả.
—
Các vụ án lớn liên tiếp cuối cùng cũng kết thúc.
Tổ trọng án hiếm khi có một kỳ nghỉ 7 ngày. Nhờ ánh sáng của đội A mà các đội khác cũng được thơm lây, đều được nghỉ ngơi.
Cuộc sống của các cảnh sát mặc thường phục cuối cùng cũng trở nên phong phú hơn. Người thì ăn uống tụ tập, người thì lén lút đến nhà sách chuẩn bị cho kỳ thi thăng chức, kẻ thì dẫn người yêu đi hẹn hò.
Đủ kiểu.
Lương Tín Duyệt của đội C rất thích đồ ngọt, thường xuyên qua lại với ông cụ bán kẹo mạch nha gần Lan Quế Phường. Ngày nghỉ thì đến giúp ông làm chút việc, tiện thể ăn thử món hạch đào hổ phách mới ra, sống một cuộc đời vừa tự tại vừa sảng khoái.
Nếu như lúc mua giấm, cậu ta không tình cờ nhìn thấy Giản cố vấn mặc quần áo thường ngày, mang dép lê đi ra từ căn hộ của cảnh sát công trạng để mua đồ ăn vặt, thì cuộc sống sẽ càng tự tại hơn.
Lương Tín Duyệt dùng chút kiến thức suy luận và logic học mà cậu ta học được bằng đầu gối, cũng biết ngay rằng Giản cố vấn chắc chắn đang sống ở nhà của Quan sir!
Cậu ta xách chai giấm, trốn sau quầy hàng nhỏ nhìn Giản cố vấn vừa đi vừa ăn xiên cá viên, kinh ngạc đến mức vò đầu bứt tai.
Hóa ra Giản cố vấn và Quan thanh tra có mối quan hệ tốt đến vậy!
Thế thì đội C của bọn họ nào có cơ hội nữa chứ!
Những gì Trần sir nói suốt ngày như "đào góc tường" hay "dụ về đây", chẳng phải chỉ là mơ mộng hão huyền hay sao!
Lương Tín Duyệt trơ mắt nhìn Giản Nhược Trầm đi dạo một vòng dưới lầu, trên cổ tay cậu đeo một chuỗi túi ni lông, rồi lại từ từ quay về phía khu căn hộ Tử Kinh.
Quan thanh tra lại còn xuống lầu đón người, chủ động đỡ lấy một phần túi nhựa trên tay Giản cố vấn.
Lương Tín Duyệt mờ mịt.
Cậu ta không dám tưởng tượng việc sống chung với một người vừa có tính cách tốt, EQ cao, vừa giàu có lại đẹp trai như Giản cố vấn sẽ vui vẻ đến mức nào.
Không ngờ bề ngoài Quan thanh tra lạnh lùng, nhưng sau lưng lại sống một cuộc đời tốt đẹp như vậy mà không để ai trong sở cảnh sát biết!
Đến cả đồ ăn vặt cũng không cần tự xuống lầu mua.
—
Quan thanh tra 'không cần tự mình xuống lầu mua đồ ăn vặt' mở túi ni lông ra, nhìn thấy bên trong là món đậu phụ sốt cà chua giấm đường rải ba lần ớt bột, liền bật cười một tiếng: "Em lén ra ngoài ăn thì thôi đi, còn bỏ nhiều ớt như vậy?"
Ánh mắt Giản Nhược Trầm kiên định đến mức có thể gia nhập Đảng ngay lập tức: "Là chủ quán run tay."
"Gia vị ở quán này là khách tự rắc." Giọng điệu Quan Ứng Quân bình thản, "Chủ quán là người chỉ điểm của Hoàng Hữu Toàn."
Giản Nhược Trầm không nói gì nữa, động tác nhanh như chớp nhét hết xiên cá viên nướng trong tay vào miệng, sợ rằng ăn chậm sẽ bị "Quan kiểm tra" tịch thu.
Đối phó với kiểm tra, cậu rất chuyên nghiệp.
Trong đáy mắt Quan Ứng Quân dâng lên một tia ý cười, bất giác nhớ lại khi còn nhỏ, ba mẹ đưa hắn ra ngoài chơi, mẹ hắn nhân lúc ba hắn không để ý đã lén mua kem ăn.
Giản Nhược Trầm như vậy, giống như thể họ đã thân thiết đến mức là người một nhà từ lâu rồi.
Đợi đến khi về đến nhà.
Quan Ứng Quân nhìn Giản Nhược Trầm chăm chú nhìn đậu phụ, không nhịn được mềm lòng, hắn dùng muỗng cạo phần ớt bột trên bề mặt món đậu phụ sốt cà chua giấm đường, chỉ để lại một chút cay rồi đưa cho cậu nếm thử. Sau đó, hắn xuống lầu mua thêm váng đậu, gạch cua và nước dùng, để làm món ngỗng quay chay sốt gạch cua.
Xét thấy khẩu vị của Giản Nhược Trầm hơi mặn, Quan Ứng Quân phi tỏi, gừng và hành, sau đó thêm nước dùng pha tiêu Tứ Xuyên và hạt tiêu thường để làm nước sốt, cuối cùng nhúng lớp váng đậu đã trụng qua nước sốt rồi phủ đầy gạch cua.
Ăn vào, tiêu Tứ Xuyên làm tê lưỡi, còn ngon hơn cả ngỗng quay thật.
Sau khi ăn xong, Giản Nhược Trầm hoàn toàn mất hứng thú với món ngỗng quay chay mà Trương Tinh Tông và Lưu Tư Chính giấu trong ngăn kéo.
Ngày 4 tháng 10.
Đại học Hồng Kông có tiết.
Khi Giản Nhược Trầm chạy đi học tín chỉ, cậu nhận ra rằng tờ tài liệu tuyển sinh mà trước đó cậu nhờ các phóng viên viết đã bắt đầu phát huy tác dụng.
Rất nhiều sinh viên từ các chuyên ngành khác của Viện Khoa học Xã hội muốn chuyển sang ngành Tội phạm học.
Thầy Lý bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Giản Nhược Trầm bị các bạn học nhiệt tình thay nhau ôm chào đón, bên tai toàn những lời khen ngợi không ngớt, trong tay còn bị nhét đầy những bó hoa nhỏ.
Khi Quan Ứng Quân đến chỗ thầy Lý Trường Ngọc để đón người, vừa vặn nhìn thấy một nam sinh nhuộm tóc vàng, tay ôm một bó hoa baby trắng, cười rạng rỡ đến mức không biết trời đất là gì, miệng thì đầy những lời nói phi thực tế: "Em muốn học môn này hoàn toàn là vì anh, lúc anh nhận phỏng vấn của phóng viên thật sự quá đẹp trai! Còn cả lần xử lý vụ cướp ngân hàng nữa! Nếu em có thể làm sư đệ của anh, ngày nào cũng ở bên anh, em cũng sẽ trở nên như vậy, đúng không?"
Lúc này, trong tay Giản Nhược Trầm đã ôm bốn, năm bó hoa nhỏ, trên cánh tay còn treo một cành hoa quế vàng.
Những bông hoa nhỏ màu vàng chen chúc nhau, sát gần bên tai, làm khuôn mặt cậu trắng như tuyết đầu mùa, đôi môi màu sen hồng như ẩn như hiện, cánh hoa lướt qua khóe miệng, khiến người ta muốn cúi xuống hôn lên.
Quan Ứng Quân nuốt khan, yết hầu khẽ chuyển động.
Hôm nay là ngày 4, không xa ngày 11 tháng 10.
Đến lúc đó...
Giản Nhược Trầm mỉm cười, nói: "Được chứ, được chứ. Cậu có thể hỏi thầy Lý thử xem. Nhưng chuyển ngành học là chuyện lớn, phải suy nghĩ cẩn thận một chút."
Cậu ôm không xuể đống hoa trong tay, bó hoa bắt đầu trĩu xuống, sắp rơi xuống đất thì Quan Ứng Quân nhanh tay đỡ lấy, đặt sang một bên, rồi nhận nốt phần còn lại trên tay cậu: "Để tôi."
Nam sinh tóc vàng lúng túng rụt tay lại.
Giản Nhược Trầm chỉ ôm lấy cành hoa quế, nhẹ nhàng mỉm cười với Quan Ứng Quân, sau đó quay sang nói với nam sinh tóc vàng: "Tôi đi đây. Danh sách sách học tôi đã in sẵn một bản, đặt trên bàn rồi. Cậu cứ dựa vào đó mà mua. Nếu không thích, cũng không cần miễn cưỡng chuyển ngành."
Nam sinh tóc vàng há miệng, nhưng một chữ cũng không nói ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Giản Nhược Trầm đi xa.
Sáng ngày 7 tháng 10.
Giản Nhược Trầm nói với La Bân Văn về chuyện cậu sẽ đi gặp gỡ lãnh đạo từ Nội địa tại một nhà hàng.
Cậu không rõ chú La có suy nghĩ thế nào về Nội địa, đành lén lút quan sát sắc mặt đối phương, "Chú có muốn đi cùng cháu không?"
La Bân Văn thở dài một tiếng.
Ông cảm thấy có lẽ mình đã hơi quá khắt khe. Nói gì thì nói, Giản Nhược Trầm không giống tiểu thư, không giấu ông làm chuyện này đã là rất tốt rồi.
"Nếu cậu muốn, tôi sẽ đi cùng." La Bân Văn nhẹ giọng nói.
Giản Nhược Trầm gật đầu liên tục: "Chúng ta là người một nhà, trong di chúc của cháu có tên chú mà. Đương nhiên cháu muốn chú đi cùng rồi."
Buổi trưa, 11 giờ.
Chiếc Alphard màu bạc đen từ từ dừng lại trước một khách sạn ở góc phố Cửu Long Thành.
Giản Nhược Trầm xuất trình phiếu ăn, liền được một người phục vụ, rõ ràng là quân nhân từ Hoa Quốc cải trang, dẫn đến cửa phòng bao.
Người phục vụ đó da rám nắng, trên tai còn treo một tai nghe có dây, ánh mắt nhìn Giản Nhược Trầm đặc biệt nóng rực.
Vị truyền thuyết hào phóng chi ra 5,9 tỷ vô điều kiện đây rồi!
Giọng anh ta dịu xuống: "Xin hai vị chờ một chút, cần kiểm tra an ninh."
Giản Nhược Trầm cảm thấy trên đỉnh đầu như có luồng khí lạnh chạy qua.
Kiểm tra an ninh?
Người đến là ai đây?
Sao mà nghiêm ngặt thế?
Vốn cậu cũng không căng thẳng, nhưng vừa nghĩ đến chuyện trong sách lịch sử, người Hồng Kông mở nhà hàng ở thủ đô cũng có thể gặp được lãnh đạo, cậu nghĩ rằng mình được ghi vào sách lịch sử cũng không phải là không thể.
Giản Nhược Trầm dang hai tay, để mặc thiết bị quét qua người, sau đó đặt chìa khóa và điện thoại vào khay.
Người phục vụ không ngờ cậu phối hợp như vậy, khi bị kiểm tra cũng không tỏ vẻ khó chịu, đứng yên ngoan ngoãn như thể đã quen rồi, khóe môi anh ta cong lên một nụ cười: "Xong rồi, còn vị La tiên sinh này, mời ngài dang hai tay ra."
La Bân Văn nghiêng người một chút: "Tôi là Hoa kiều mang quốc tịch Anh, có lẽ không thích hợp vào trong."
"Thích hợp. Chúng tôi tra được di chúc của Giản tiên sinh, cậu ấy rất tin tưởng ngài." Nói xong, anh ta nhanh chóng lấy hết đồ kim loại trên người La Bân Văn, thậm chí cả khóa thắt lưng cũng tháo ra.
Càng làm nghiêm trọng, Giản Nhược Trầm càng căng thẳng, mồ hôi lạnh rịn đầy sống lưng.
Khi người phục vụ mở cửa, đập vào mắt là một tấm bình phong hình tròn, phía trước còn đặt một gốc cây điêu khắc bám đầy rêu xanh. Vòng qua đó là một căn phòng hình vuông, bàn tròn được đặt chính giữa, xung quanh bàn gần như đã ngồi kín người.
Giản Nhược Trầm chỉ cảm thấy ánh đèn trên đầu quá chói, mồ hôi rịn đầy trên môi.
Cậu nhìn xung quanh một vòng.
Không,.. không chỉ có một người.
"Haha, cậu nhóc sợ rồi." Người đàn ông tóc bạc ngồi đầu bàn cười nói, "Nóng thì cởi áo khoác ngoài ra. Tôi về hưu rồi, không cần phải quá trang trọng."
Năm 1993, người đó đúng là đã về hưu.
Giản Nhược Trầm vội cởi áo khoác, treo lên lưng ghế, rồi nhìn quanh những người khác tại bàn.
Không ngờ Cố Hữu Minh cũng có mặt.
Hắn ta trông rất nho nhã, trên sống mũi là cặp kính gọng vàng, còn gắn thêm dây đeo chống rơi.
Hắn ta khẽ gật đầu chào Giản Nhược Trầm, sợi dây trên kính cũng nhẹ nhàng đung đưa theo động tác.
Người đàn ông tóc bạc lúc nãy cười tươi giới thiệu: "Đây là Cố Hữu Minh, hiện là ủy viên Hội đồng Thương mại Hoa Quốc, mang quốc tịch Tứ Xuyên."
Giản Nhược Trầm sửng sốt.
Ồ, quốc tịch cũng đổi rồi!
Thật là có mắt nhìn!
Bảo sao làm được bao năm đã trở thành người giàu nhất Hồng Kông.
"Còn đây là lãnh đạo hiện tại của chúng tôi."
Giản Nhược Trầm nhìn qua, cả người trong ghế chao đảo.
Trong đầu cậu chỉ toàn một suy nghĩ: Mở mang tầm mắt rồi.
Ba mẹ ơi, con đã làm rạng danh tổ tông rồi!
Cố Hữu Minh cảm thấy biểu cảm đầy vẻ sùng bái của cậu rất thú vị, còn có tác dụng hơn cả những lời xã giao.
Những người ngồi đây đều là tinh anh, tự nhiên có thể nhận ra biểu cảm của cậu là thật lòng.
Hôm nay hắn ta đến đây là vì bên trên sợ Giản Nhược Trầm đột nhiên gặp quá nhiều người lãnh đạo cấp cao sẽ không tự nhiên, cho nên mời một người Hồng Kông tới nói chuyện với người trẻ tuổi này để tìm một vài điểm chung.
Nhưng Cố Hữu Minh cảm thấy Giản Nhược Trầm có nhiều điểm chung với người bên Đại lục hơn là với hắn ta.
Trên bàn toàn là các bậc trưởng bối, người lớn tuổi nhất đã 89 tuổi rồi.
Giản Nhược Trầm chưa đến 20 tuổi, đủ nhỏ để làm chắt của một nửa số người ở đây.
Cậu vừa khéo léo, vừa ngọt ngào, lại rất dễ mến, tuổi trẻ và dễ uốn nắn.
Ai nhìn cũng thích.
Cố Hữu Minh thầm thở dài.
Hắn ta đi đến được vị trí này, đã phải bỏ ra rất nhiều tiền, uống rất nhiều rượu, làm rất nhiều mối quan hệ.
Mà Giản Nhược Trầm...
Các lãnh đạo nội địa dùng giọng Quảng Đông mang theo khẩu âm nói: "Tôi nghe nói, cậu đã đầu tư rất nhiều dự án tiện ích tại Hồng Kông, giúp ngư dân giải quyết vấn đề sinh kế, còn bắt được không ít kẻ xấu, rất giỏi! Hiện nay rất hiếm nhà tư bản nào quan tâm đến đời sống của tầng lớp cơ bản như vậy!"
Một luồng hương vị quê hương ập vào mặt.
Giản Nhược Trầm được khen mà đỏ cả mặt.
Giản Nhược Trầm lấy ra sự khéo léo từng tích lũy từ kiếp trước khi tiếp xúc với các lãnh đạo đã nghỉ hưu trong đại viện, mỉm cười trả lời: "Là ngư dân ở Vịnh Nước Cạn tự có ý thức vươn lên làm giàu, mọi người đều chân chất, lại đầy nghị lực, rất sẵn lòng phối hợp với ý tưởng của cháu. Những thành quả mà làng chài đạt được hôm nay hoàn toàn không thể thiếu sự nỗ lực và lao động của họ. Cháu chỉ đưa ra một phương pháp mà thôi. Cháu tin rằng sau này họ nhất định sẽ ngày càng tốt hơn."
Giọng phổ thông chuẩn mực, đôi khi pha chút âm điệu Quảng Đông xen lẫn vào lời nói, có vẻ khiêm tốn lại đáng yêu.
Cố Hữu Minh nghe vậy, cảm thấy cách nói chuyện của cậu thật sự chẳng giống một người Hồng Kông thuần túy.
Khi hắn ta vừa đến Nội địa phát triển, hắn luôn mang theo sự kiêu ngạo, cảm thấy khắp nơi ở Đại lục đều lạc hậu, và hắn đến là để dẫn dắt, mở đường.
Chưa bao giờ hắn đặt người dân lên vị trí trung tâm như thế.
Dường như Giản Nhược Trầm chưa từng cho rằng mình hơn người.
Cố Hữu Minh chợt khựng lại.
Hắn ta có một số mối quan hệ trong sở cảnh sát hình sự, nghe nói Giản Nhược Trầm nói tiếng phổ thông hoàn toàn không có chút khẩu âm nào.
Chẳng lẽ là do sở cảnh sát hình sự có ấn tượng quá tốt về cậu nên đã phóng đại?
Hay là Giản Nhược Trầm cố tình làm vậy?
Xem những lời cậu nói đã khiến những ông chú ông bác kia vui vẻ đến mức nào kìa.
"Cậu thanh niên này đúng là khiêm tốn."
"Nhưng được mọi người khen ngợi như thế, cháu cũng cảm thấy rất vui!" Giản Nhược Trầm nói, không giữ được vẻ chín chắn thường ngày, cậu nhoẻn miệng cười. Nụ cười này, so với nụ cười tự tin thường thấy, lại mang chút ngô nghê, trẻ con.
Cậu vừa mỉm cười, cả bàn cũng không nhịn được mà bật cười theo, bầu không khí lập tức trở nên nhẹ nhàng hơn.
Những người đến từ Hồng Kông và Macau nhìn Giản Nhược Trầm, không hẹn mà cùng thở dài trong lòng.
Không am hiểu tài chính đôi khi cũng là một điều tốt.
Nếu đổi lại là họ, họ cũng thích một người như vậy – không quá mưu mô trong tài chính, có giác quan nhạy bén về chính trị, suy nghĩ đúng đắn, nói chuyện lại dễ nghe.
Quan trọng hơn cả, cậu có một trái tim chân thành.
Họ thật sự đã già rồi.
Chưa bàn bạc gì mà vị trí của Giản Nhược Trầm trong lòng những người tinh anh tại bàn đã hoàn toàn khác biệt.
Hợp tác là chuyện đôi bên cùng có lợi.
Bạn bè là có thể sống chết vì nhau.
Còn với lớp trẻ, là dang rộng đôi cánh để bảo vệ.
Tất cả hoàn toàn không giống nhau.
"Nghe nói cậu thích ăn món Đại lục." Giọng phổ thông pha chút quê hương lại vang lên, "Mọi người cứ ăn trước đi, vừa ăn vừa nói chuyện. Rượu thì không uống nữa, có trẻ con ở đây, mang đi đi."
Cố Hữu Minh và vị chủ tịch Hội đồng Thương mại tỉnh Macau bên cạnh liếc nhau.
Quả nhiên là có ý bảo vệ.
Xem ra họ định coi Giản Nhược Trầm như con ruột để chăm sóc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com