☀️ Chương 145: Đồng hồ báo thức
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍁🍁🍁
Cánh cửa không đóng kín.
Quan Ứng Quân đứng bên ngoài, cảm nhận hơi nóng phả ra từ khe cửa.
Từng luồng hơi nước mỏng manh, đi kèm với tiếng nước chảy róc rách, khiến mọi âm thanh dường như đều bị xóa nhòa.
Qua lớp kính mờ đục, có thể lờ mờ thấy bóng dáng của Giản Nhược Trầm đang nằm tựa bên bồn tắm.
Hắn im lặng hồi lâu, hơi thở có phần gấp gáp, đưa tay đặt lên tay nắm cửa, khẽ đẩy một chút.
Khe cửa mở rộng hơn đôi chút.
Giản Nhược Trầm ngẩng mắt nhìn người phía sau cánh cửa.
Cậu chưa từng thấy Quan Ứng Quân có ánh mắt như vậy.
Ánh mắt đó chứa đầy sự kìm nén khẩn thiết cùng cảm giác xâm lấn lặng lẽ mà khó nói thành lời.
Người vẫn đứng ngoài cửa, nhưng ánh nhìn như đã lột trần cậu từ trong ra ngoài.
Giản Nhược Trầm theo phản xạ rụt người xuống dưới bồn tắm một chút, mái tóc xõa xuống vai lưng, cười ngoan ngoãn với Quan Ứng Quân: "Không phải chỉ nhờ A sir lấy giùm bộ quần áo thôi à, đến vậy cũng không được sao?"
Nói rồi, cậu lại thêm phần tự tin, nhổm người lên, giơ tay ra hiệu về phía bên ngoài: "Đi nhanh đi nhanh."
Quan Ứng Quân cụp mắt xuống, liếc qua làn da lấp ló của cậu, khẽ gật đầu một cách khó nhận ra, chỉ cảm thấy cánh cửa gỗ trước mặt bỗng nặng tựa ngàn cân.
Hắn đóng cửa lại, giọng nói từ bên ngoài mơ hồ vọng vào: "Mặc cái nào?"
Giản Nhược Trầm chẳng hề e dè: "Anh muốn em mặc bộ nào thì em mặc bộ đó."
Bóng người trước cửa hơi nghiêng đi một chút, rất nhanh liền biến mất.
Giản Nhược Trầm trở mình trong bồn tắm, tựa vào mép bồn đã được nước nóng làm ấm, ngửa đầu nhìn trần nhà cười khẽ.
Thật thú vị.
Rõ ràng đã gần 28 tuổi rồi, vậy mà khi bị trêu chọc vẫn cứ như một tên trai trẻ ngơ ngác.
Kiểu người cổ lỗ sĩ sinh từ những năm 60 như Quan Ứng Quân, dù có tân tiến cỡ nào thì cũng chẳng hiểu được bao nhiêu đâu.
Cho dù đến ngày mai thì có gì to tát chứ?
Biết đâu chăn vừa đắp lên, vùi đầu vào nhau một chút là xong.
Trước đây dùng chân, chẳng phải cũng chỉ là vùi đầu vào nhau thôi sao?
Nghĩ đến đây, cậu lại thấy hơi buồn ngủ.
Người Hồng Kông đúng là biết hưởng thụ thật.
Bên cạnh bồn tắm còn có một lỗ thoát nước khác, khi tắm mở công tắc, nước nóng sẽ không ngừng phun lên từ bên dưới, còn lớp nước lạnh phía trên sẽ tự chảy ra từ lỗ chống tràn của bồn tắm.
Dù có ngâm bao lâu, nước cũng luôn luôn nóng.
So với chiếc bồn tắm cổ điển rộng đến mức có thể bơi ở nhà, cái bồn này đúng là phù hợp với cuộc sống hiện đại hơn nhiều.
Giản Nhược Trầm nghĩ ngợi, lại cảm thấy Quan Ứng Quân ra ngoài lấy quần áo cũng hơi lâu rồi thì phải?
Nửa tiếng.
Là người thành thạo dùng máy may, kéo mảnh vải ra là có thể làm xong một bộ rồi.
Cậu chìm hẳn xuống nước, nửa gương mặt ngập trong làn nước nóng, chờ đợi một lúc, rồi quay người lục lọi kệ đồ treo bên thành bồn tắm.
Bên trên còn một bánh xà phòng dự phòng cậu từng dùng một lần, bên cạnh treo một chiếc khăn tắm tròn mới toanh.
Toàn bộ phòng tắm toát ra một cảm giác như chưa từng có dấu vết Quan Ứng Quân đặt chân tới.
Giản Nhược Trầm tháo khăn tắm tròn kia ra, nửa nằm trong bồn tắm, nghiêm túc trải nghiệm văn hóa tắm rửa của vùng Đông Bắc.
Tiêu chí hàng đầu: kỳ cọ mạnh tay.
Kỳ cọ xong xuôi cả người, cửa phòng tắm mới bị đẩy ra.
Giản Nhược Trầm chẳng còn tâm trạng trêu chọc nữa, quay đầu nhìn sang: "Anh đi lấy quần áo hay đi may quần áo vậy? Sao mà lâu quá..."
Cậu thấy túi giấy trong tay Quan Ứng Quân, lập tức sững sờ: "Anh đi mua quần áo à?"
Đôi mắt của Quan Ứng Quân sâu lắng như giếng cổ, không gợn sóng: "Ừm."
Giản Nhược Trầm đưa chiếc khăn tròn qua, "Giúp em kì lưng, em không với tới."
Quan Ứng Quân nhìn cánh tay đỏ au, trông như sắp trầy da của cậu, liền treo túi giấy đang đeo ở cổ tay lên giá để đồ bên bồn tắm.
Sau đó, hắn nhận lấy chiếc khăn, xả qua dưới vòi nước rửa tay, vắt khô rồi treo trở lại, sau đó nghiêng người ngồi xuống mép bồn: "Quay lưng lại, anh giúp em."
Giản Nhược Trầm quay lưng về phía hắn, tùy ý vuốt tóc cho gọn.
Lòng bàn tay Quan Ứng Quân thô ráp, mang theo lớp chai sạn, đường chỉ tay sâu rõ. Khi chạm vào lưng, không hiểu sao lại khiến cậu rùng mình, như có luồng điện chạy thẳng vào tận xương tủy.
Giản Nhược Trầm bật cười khẽ, hơi nghiêng người tránh đi: "Không ăn cơm à? Yếu thế."
Lực đạo trên lưng lập tức nặng xuống, nhấn từng nhịp một, chậm rãi, có vẻ hơi vụng về.
"Đợi chút." Giản Nhược Trầm vừa nói vừa lật người lại.
Quan Ứng Quân cụp mắt nhìn xuống.
Bồn tắm hình bầu dục, vừa rộng vừa dài. Khi nằm sấp trong đó, chân của Giản Nhược Trầm có thể duỗi thẳng ra sau, phần eo hõm xuống tạo thành một đường cong, sống lưng hiện rõ, đẹp đến lạ thường.
Hắn khẽ kéo người cậu lên một chút.
Giản Nhược Trầm gác cằm lên đầu gối hắn: "Quần tây dính nước rồi."
Quan Ứng Quân: "Không sao."
Hắn nhìn vẻ mặt hoàn toàn không phòng bị của Giản Nhược Trầm, rồi thu ánh mắt lại, lặng lẽ giúp cậu chà lưng.
Mấy lần hắn cúi người, chóp mũi Giản Nhược Trầm đều chạm vào áo hắn, ngửi thấy mùi hương đặc trưng trên người hắn.
Từng chút, từng chút một, mùi hương theo động tác chà sát len qua khoang mũi, chui thẳng vào phổi, khiến người ta mặt mày nóng bừng.
Tiếng nước lách tách vang vọng, Quan Ứng Quân vốc nước dội lên lưng cậu: "Xong rồi."
Giản Nhược Trầm hừ mũi hai tiếng: "Anh mua ba bộ quần áo à?"
"Không..." Giọng Quan Ứng Quân trầm khàn, như thể bị ép ra từ cổ họng.
Giản Nhược Trầm nghi ngờ ngẩng đầu: "Không à? Vậy ba cái túi này..."
"Nhờ người quen làm thợ may, làm một bộ." Quan Ứng Quân nắm lấy tay cậu đang định mở túi ra kiểm tra, "... May một chiếc sơ mi lụa, mặc ngủ thoải mái."
Giản Nhược Trầm còn nghi ngờ, nhưng rất nhanh đã bị hành động của Quan Ứng Quân dọa cho ngẩn người.
Chỉ thấy người này lật tay, cởi cúc áo của chiếc áo sơ mi ngắn tay đang mặc, rồi thản nhiên cởi ra ném vào giỏ tre bên cạnh. Sau đó cúi đầu tháo thắt lưng, cả bao còng tay cũng không tháo, cứ thế cùng với chiếc quần bị ướt một nửa, ném luôn vào giỏ.
Giản Nhược Trầm vội quay đầu đi, hai vành tai đỏ ửng.
Sao... sao không che chắn gì hết vậy chứ!
Mực nước bên cạnh đột ngột dâng cao, "ào" một tiếng.
Người kia bước vào bồn tắm, nước lập tức tràn ra khỏi thành bồn, bắn tung tóe lên sàn gạch.
Giản Nhược Trầm không chút do dự, định chống tay lên bồn tắm nhảy ra ngoài, nhưng vừa mới thẳng người đã bị một lực ấn vai xuống.
Giọng Quan Ứng Quân mang theo ý cười: "Không phải bảo là kì lưng cho nhau sao? Sợ gì?"
Sợ?
Hừ, đưa đầu ra là một đao, rụt đầu vào cũng là một đao.
Cậu sợ sao?
Giản Nhược Trầm ngồi lại, cầm miếng khăn bông hai lớp màu trắng trên tay, đè lên vai Quan Ứng Quân rồi bắt đầu ra sức kỳ cọ.
Kiếp trước ở nhà tắm lớn trong đại viện, những đứa trẻ nghịch ngợm cùng nhau lớn lên, lúc tắm rửa chung, kỳ lưng cho nhau là chuyện thường ngày.
Sau khi lên đại học ở phương Bắc bốn năm, cậu lại càng thoải mái hơn, cảm thấy chuyện giúp nhau kỳ lưng vốn chẳng có gì mờ ám cả.
Giản Nhược Trầm vốc nước, động tác chuyên nghiệp chà xát xong lưng cho Quan Ứng Quân, mới ngạc nhiên phát hiện mình dùng lực mạnh như vậy mà người này không kêu lên một tiếng nào.
Thân hình Quan Ứng Quân rắn rỏi, cơ bắp sắc nét, là kết quả của năm tháng rèn luyện nơi ranh giới sinh tử, nhìn qua đã thấy đầy sức hút.
Khiến người ta ghen tị.
Giản Nhược Trầm nhúng khăn bông vào bồn nước, giặt sạch rồi ném xuống mặt nước trước người Quan Ứng Quân: "Xong rồi."
Hôm nay tan học lúc 4 giờ chiều, 8 giờ ăn tối, tắm thì đến gần 9 giờ mới bắt đầu.
Tắm hơn hai tiếng đồng hồ!
Giản Nhược Trầm tiện tay quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, đứng dậy lục túi giấy treo trên giá đựng đồ.
Bên trong là một chiếc sơ mi đen bình thường, chất vải trơn nhẵn, mặc vào lập tức rũ xuống.
Cậu dùng dao cạo râu của Quan Ứng Quân cạo vài sợi râu lưa thưa trước gương, lúc thay lưỡi dao thì bất ngờ nghe bên ngoài vang lên tiếng chuông "đinh linh linh linh" inh ỏi.
Giản Nhược Trầm ngẩng phắt đầu lên: "Gì vậy? Có vụ án à?"
"Không. Báo thức thôi." Quan Ứng Quân nhận lấy chiếc dao đã thay lưỡi, chậm rãi cạo râu giữa tiếng chuông inh tai.
Giản Nhược Trầm:......
Nửa đêm đặt báo thức?
Nhắc cái gì vậy?
Quan Ứng Quân cạo xong, lau mặt qua loa rồi cúi người hôn Giản Nhược Trầm.
Đó là một nụ hôn mãnh liệt, dữ dội như cơn sóng trào, đôi môi mềm áp tới mang theo cảm xúc cuồn cuộn không thể khước từ.
Giản Nhược Trầm vừa định mở miệng, khóe môi đã bị cắn một cái, cậu theo phản xạ khẽ hé môi, nhưng người kia không làm gì thêm, chỉ khẽ cọ qua lại, như đang cố quyến rũ.
Cách quyến rũ ấy còn hơi vụng về, mang theo chút do dự non nớt.
Giản Nhược Trầm ăn mềm không ăn cứng, không chịu được như vậy.
Cậu chống tay lên vai Quan Ứng Quân, chủ động hôn lại, một lúc sau không nhịn được nhíu mày: "Sao báo thức vẫn chưa tắt vậy."
"Sắp rồi." Giọng Quan Ứng Quân khàn hẳn.
Vừa dứt lời, tiếng chuông kim loại va vào nhau đột ngột dừng lại, nhưng tiếng đinh linh linh linh đó vẫn còn văng vẳng trong đầu Giản Nhược Trầm.
Mơ hồ lại nghe thấy một câu trầm thấp: "Chúc mừng sinh nhật."
Trực giác làm Giản Nhược Trầm thấy có chút không đúng, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Quan Ứng Quân cầm hai túi giấy còn lại lên, sau đó nhấc bổng cậu dậy, bế thẳng vào phòng ngủ.
Lúc cậu nằm ngửa trên giường, mới ý thức được...
Gì mà ngày mai.
Qua nửa đêm là 11 rồi.
Báo thức đó là để nhắc Quan Ứng Quân đã đến 0 giờ!
Thế thì vừa rồi chẳng phải cậu đang vuốt râu hổ sao!
Giản Nhược Trầm nhìn chằm chằm Quan Ứng Quân đang im lặng không nói gì, trườn người lui lại, kéo chăn theo, "Còn chưa chuẩn bị gì đâu, không an toàn."
Quan Ứng Quân giữ lấy eo cậu, một tay kéo người lại chỗ cũ, tay kia giữ chặt khiến cậu không nhúc nhích được.
Hắn đứng một chân trên mặt đất, chân còn lại quỳ một gối trên giường, tay không mò vào túi giấy, tìm ra thứ mà Giản Nhược Trầm vừa viện cớ nói chưa có.
Hắn dùng một tay chống đỡ, túi giấy nhỏ hình vuông "Xì" một tiếng rách toạc.
Cuối cùng Giản Nhược Trầm cũng hiểu suốt 1 tiếng cậu tắm kia, Quan Ứng Quân đã làm gì.
Người này đi đặt may một chiếc sơ mi lụa tơ tằm, rồi đến cửa hàng đồ dùng cá nhân mua thứ lẽ ra phải để ngày mai mới mua.
Quan Ứng Quân khẽ bật cười: "Giờ thì có rồi, em có chịu không?"
Hắn buông tay khỏi chỗ trói buộc, kéo cậu tựa sát vào lòng, từ trong túi lấy ra một chai nhỏ khác.
Giản Nhược Trầm nhìn, trong lòng có phần dao động.
Cũng không phải là không muốn thử.
Loại chuyện này giống như xem phim kinh dị hoặc chơi tàu lượn siêu tốc, rõ ràng biết là kích thích, hơi sợ, nhưng vẫn muốn thử một lần.
Bản thân cậu vốn đã thích những thứ mới lạ kích thích.
Giản Nhược Trầm đưa tay định lấy chai nhỏ đó, "Em muốn ở trên."
Quan Ứng Quân giơ tay nhường ra, "Được."
Hắn vặn nắp lọ, đổ một ít vào lòng bàn tay Giản Nhược Trầm, cụp mắt che đi biểu cảm, dịu giọng dỗ dành: "Em nói gì thì là thế đó."
Giản Nhược Trầm nghi ngờ làm ấm dầu.
Dễ nói chuyện thế sao?
Cậu vừa đưa tay xuống, chưa kịp chạm vào, cổ tay đã bị giữ chặt, sau đó trời đất đảo lộn, từ ngồi trên giường biến thành ngồi lên người Quan Ứng Quân.
Quan Ứng Quân nâng đùi cậu lên cao hơn một chút, úp ngược chai nhỏ lên xương cụt Giản Nhược Trầm, dốc sạch.
Thời tiết không lạnh, nhưng khi chất lỏng chạm vào da, Giản Nhược Trầm vẫn rùng mình một cái, song rất nhanh đã bị bàn tay ấm áp xoa đều, làm nóng lên.
Hai người thân mật cọ sát bên nhau, Quan Ứng Quân áp sát tai Giản Nhược Trầm thì thầm: "Chỉ một lần thôi, bảo bối."
Giản Nhược Trầm bị xoa đến choáng váng.
Cậu rất ít khi có cơ hội nhìn xuống Quan Ứng Quân.
Khi người kia ngước nhìn mình, trong mắt phản chiếu hình bóng nhỏ xíu của cậu, ngũ quan không còn lạnh lùng như thường ngày, dịu dàng đến mức khó tin.
Giản Nhược Trầm động lòng, lại bị người kia hôn nhẹ lên chóp mũi, bàn tay nóng rực áp lên giữa sống lưng.
Quan Ứng Quân siết chặt cơ bụng, gân xanh cùng cơ bắp đều nổi lên rõ rệt.
Hắn cắn chặt răng hàm, giọng khàn như thì thầm van nài: "Gật đầu đi, bé cưng, gật đầu nào."
Giản Nhược Trầm chưa từng bị người ta gọi như vậy.
Kiếp trước bố mẹ đều là người trong quân ngũ, một người lính, một người cảnh sát, tính cách nghiêm khắc, chưa bao giờ gọi như thế.
Bố nghiêm mẹ nghiêm, giáo dục bằng roi vọt.
Cậu khinh thường chính mình vì lại mềm lòng trước cái kiểu dịu dàng của đàn ông cứng rắn như vậy, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Quan Ứng Quân.
Rõ ràng chỉ là ánh mắt chạm nhau, nhưng lại có cảm giác như tinh thần cũng đang hôn nhau.
Quan Ứng Quân kiên nhẫn chờ, cuối cùng cũng chờ được cậu khẽ gật đầu.
Khi hắn làm nội gián cũng không kiên nhẫn đến vậy.
Khi mũi tên đã đặt lên dây, vậy mà hắn vẫn có thể bình tĩnh ngồi mài dây cung suốt một tiếng rưỡi.
Không lau đầy đủ, thật sự sợ mũi tên bắn không ra, lại làm hỏng dây cung bảo bối, làm đứt luôn.
......
Đèn trần trong phòng ngủ là hình vuông, khung viền cũng không có hoa văn gì, Giản Nhược Trầm đang ngồi lên phần bụng và hông của Quan Ứng Quân, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào chiếc đèn.
Chiếc đèn hình vuông trên trần nhà lắc lư, trông như sắp rơi xuống.
Giản Nhược Trầm nhìn một hồi, mắt cay xè đến mức sắp chảy nước.
Cái gì mà chỉ một lần.
Đây đã là lần thứ hai rồi.
Không khí trong phổi cũng sắp bị ép ra hết.
Cậu không thấy đau, chỉ cảm giác lý trí như bay lên không trung, thế giới đảo lộn, lay động không ngừng. Hai cơ thể ấm áp dựa vào nhau, hơi thở quấn quýt, như thể hai người hòa làm một, vừa tê dại vừa nhức mỏi, khiến cả người mồ hôi đầm đìa.
Trong mơ hồ.
Cậu lại nghe thấy tiếng chuông báo thức chết tiệt bên ngoài bắt đầu vang lên.
Giản Nhược Trầm liền cảm thấy thế giới lắc lư càng dữ dội, nhanh đến mức khiến người ta tan rã thành từng mảnh.
Khi tiếng chuông báo thức kết thúc, cậu sâu sắc hiểu được cái gọi là "đảo lộn trời đất, không biết trời trăng gì nữa", giọng cậu khàn đặc: "... Đây là chuông báo thức để nhắc việc gì? Trời sáng rồi à?"
"Vẫn còn sớm, bây giờ mới 2 giờ rưỡi, mới làm một tiếng thôi." Quan Ứng Quân cột chặt thứ vừa dùng, ném vào thùng rác, "Đây là để nhắc anh rằng nên để em đi ngủ rồi."
Giản Nhược Trầm nằm bẹp trên giường, cảm giác như ba quan niệm sống của mình cùng bản thân đều sắp vỡ vụn.
Sao lại có người đặt báo thức khi bắt đầu.
Khi kết thúc cũng đặt báo thức.
Quá có ý thức về thời gian, nhân tài.
Quan Ứng Quân vắt một chiếc khăn, lau chân cho Giản Nhược Trầm, rửa sạch từ trong ra ngoài, sau đó còn giúp cậu xoa bóp eo và bụng, rồi mới cuộn người trong chăn, ôm cậu, ngắm nghía trong ánh đêm mờ nhạt.
Sắc hồng vì nóng trên mặt Giản Nhược Trầm vẫn chưa hoàn toàn tan đi, mấy lọn tóc dính vào khóe môi, khiến khuôn mặt cậu lộ ra một chút ngây ngô non nớt.
Hắn thật sự cam tâm chết ở trong vòng tay của Giản Nhược Trầm.
Quan Ứng Quân không dám nhìn thêm nữa, nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ.
—
Ngày hôm sau.
Mãi đến 10 giờ Giản Nhược Trầm mới tỉnh. Khi ngồi dậy, cậu mới hiểu được ý nghĩa của việc Quan Ứng Quân cài chuông báo thức.
Làm một tiếng thôi đã mỏi eo nhức lưng.
Nếu làm cả đêm, hôm nay đừng mong dậy nổi để đi làm.
Buổi sáng, hai người ăn một bát mì hoành thánh trứng lòng đào mà Quan Ứng Quân tự tay nấu, sau đó cùng đi mua bánh tôm đã định mua từ hôm qua.
Đối với các cửa hàng trên phố đi bộ ở Vượng Giác, một ngày chỉ vừa mới bắt đầu.
Từ 8 giờ sáng, họ đã bắt đầu chuẩn bị đợt hàng đầu tiên.
Sàn nhà được lau sạch bóng, quầy hàng được sắp xếp gọn gàng, sáng loáng, sẵn sàng đón lượt khách đầu tiên ghé qua phố đi bộ vào lúc 10 giờ rưỡi với trạng thái tốt nhất.
Con phố đi bộ này nổi tiếng nhất là các loại đồ ăn vặt.
Ngay cả loại sa tế trứ danh cũng có hẳn một quầy riêng ở đây.
Chưa kịp đến chỗ bán bánh tôm, trên cổ tay của Giản Nhược Trầm đã treo đầy các món ăn vặt.
Quan Ứng Quân đi phía ngoài, chắn dòng người qua lại, tay xách hai con cá vàng cảnh mà Giản Nhược Trầm đã mua ở quầy cá vàng.
Khi hai người đến tiệm bánh, vừa vặn mua được mẻ bánh tôm đầu tiên mới hấp xong.
Ngửi thấy mùi ngọt ngào lan tỏa trong tiệm, Giản Nhược Trầm tò mò hỏi: "Bây giờ đang làm món gì vậy? Thơm quá."
Ông chú mặc tạp dề trắng cười hiền: "Là bánh đường trắng! Năm phút nữa là ra lò. Cậu bạn đẹp trai, có muốn chờ không? Sau đó còn có một mẻ bánh củ cải nữa."
"Chờ ạ." Giản Nhược Trầm cười, tựa vào khung cửa tiệm bánh, nhìn ra ngoài.
Bên cạnh, tấm biển hiệu tiệm vàng lâu đời dưới ánh nắng chói chang.
Qua cửa kính, có thể thấy bên trong có vài người đang chọn mua vàng.
Giản Nhược Trầm bị ánh nắng chiếu đến ngáp dài, cảm giác buồn ngủ lại kéo tới.
Đôi mắt Quan Ứng Quân đột nhiên nheo lại, hắn luôn cảm thấy trong tòa nhà nhỏ cách đó hơn 200 mét có một điểm sáng phản chiếu dường như vẫn luôn nhấp nháy.
Hắn nhìn về phía đó.
Gương?
—
Người đang cầm khẩu súng bắn tỉa lập tức đứng dậy, cầm ống nhòm bên cạnh lên nhìn. Hắn lẩm bẩm: "Đệt!"
"Đó có phải là cảnh sát họ Quan không? Hình như hắn nhìn thấy chúng ta rồi!"
"Mày điên à, 200 mét lận đó, phải có mắt đại bàng mới nhìn được tới đây bằng mắt thường."
Một người khác đang gặm đùi gà "phụt" một tiếng nhổ bỏ xương mềm, mắng chửi: "Nhát gan như mày thì làm được cái gì nên hồn? Quan Ứng Quân đang nghỉ phép, hôm qua người chỉ điểm MI6 của đội D nói rằng nửa đêm hắn còn mò ra đây mua 10 cái bao. Bây giờ chắc đang ngủ trong cái ổ êm ái nào đó rồi."
Hắn hất hàm nhìn tên đàn em, không chút lo lắng, cắn một miếng đùi gà to: "Mày nghĩ đi, xài hết 10 cái, đến giờ chắc vừa mới xong thôi, sao hắn bò dậy ra ngoài được!"
"Nhưng mà... hắn cứ nhìn về phía này!" Tên đàn em xoay xoay ống nhòm, giọng run rẩy: "Hay là thôi đi, em thấy phi vụ này không yên tâm lắm."
Tên ăn đùi gà lớn tiếng mắng: "Cướp mà còn muốn yên tâm? Thích yên tâm vậy sao không tìm một thằng đàn ông rồi gả luôn đi?"
Tên cầm ống nhòm lập tức im bặt.
Hắn im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói: "Đại ca, cảnh sát Tây Cửu Long khác hoàn toàn với mấy khu khác. Bọn họ nổi tiếng là giỏi, không phải ăn hại...Cướp ở đâu không phải là cướp, sao mình không tránh khu Tây Cửu Long ra?"
"Mẹ nó tao muốn cướp ở Cửu Long đấy!" Tên ăn gà ném xương xuống đất, cười lạnh: "Mày quên người đưa tin cho chúng ta 3 ngày trước rồi à?"
Giàu sang hiểm nguy rình rập!
Đây là lý do họ chọn cướp tiệm vàng này – vì nó là tiệm vàng cách sở cảnh sát tổng khu Tây Cửu Long xa nhất.
Những cảnh sát đầu tiên đến hiện trường khả năng cao sẽ là người của đồn Thâm Thủy hoặc Du Tiêm Vượng.
Tốt nhất là bên Thâm Thủy. Người đưa tin bảo rằng trong lúc cướp, phải cố tình bắn lạc để giết chết một người tên Trần Vân Xuyên.
Nếu là cảnh sát khu Tây Cửu Long đến thì sao? Mặc dù nguy hiểm hơn, nhưng họ đã chuẩn bị sẵn súng bắn tỉa... Nếu có thể giết được Giản Nhược Trầm hoặc Quan Ứng Quân, phần thưởng sẽ lên đến 1 tỷ bảng Anh!
Tên cầm đùi gà siết chặt vai tên bên cạnh, ánh mắt rực sáng: "Giết vợ của Nhất ca, chúng ta sẽ được thêm 1 tỷ, còn có cả vé tàu sang Anh!"
"Không cần tham Giản Nhược Trầm, chỉ cần lấy được 1 tỷ bảng Anh thôi! Nghĩ đi, đây là cơ hội đổi đời! Tiền, phụ nữ, biệt thự, siêu xe! Cái gì cũng sẽ có!"
Bầu không khí trong căn nhà nhỏ lập tức nóng lên.
Đúng vậy, đâu cần phải giết Giản Nhược Trầm hay Quan Ứng Quân.
Giết Trần Vân Xuyên cũng đủ để hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Còn có thể cướp được vàng.
Lão Tứ là người bị lé, hắn nói: "Tao nghe nói gần đây tổ trọng án Tây Cửu Long đang nghỉ phép, chúng ta thật may mắn, chắc không đụng phải bọn họ đâu."
Họ không tham lam, chỉ cần giết Trần Vân Xuyên là đủ!
Tên ăn đùi gà càng thêm kích động: "Nghe đây! Chỉ cần rời đi trước khi cảnh sát Tây Cửu Long đến! 8 thằng chúng ta, trận lớn nào mà chưa trải qua? Làm xong vụ này, đến Anh sống an nhàn!"
"Được!"
"Lão Nhị, ở lại đây bắn tỉa, lão Tam đến lão Thất, sáu người chúng ta theo kế hoạch cướp tiệm vàng. Nếu cảnh sát bắn, không cần nương tay!"
—
Tiệm bánh ngọt.
Giản Nhược Trầm nhận lấy bánh đường trắng và bánh củ cải vừa mới ra lò từ tay ông chủ tiệm.
Quay đầu lại, cậu thấy Quan Ứng Quân đang ở trong tiệm vàng mua đồ.
Người đàn ông đang xem xét một sợi dây chuyền vàng dài, không có chút giá trị trang trí nào, trông như một món đồ đầu tư. Hắn rất hài lòng gật đầu, rút ví trả tiền.
Giản Nhược Trầm:......
Thứ này ngoài viên hồng ngọc bên dưới trông đẹp ra thì không có tác dụng gì. Làm dây chuyền thì quá dài, làm vòng tay thì phải quấn đến 17, 18 vòng. Rốt cuộc là mua để làm gì?
Cậu bước đến, bẻ một miếng bánh đường trắng nhét vào miệng hắn: "Ngọt không?"
Quan Ứng Quân cất hộp đựng dây chuyền vàng vào túi, chỉnh lại vị trí bao súng ở thắt lưng để dễ rút, vừa nhai bánh vừa liếc nhìn Giản Nhược Trầm, nói: "Ngọt."
Không biết là nói đến bánh hay nói đến người.
Còn chưa nuốt xuống, sau lưng bỗng vang lên tiếng ho dữ dội.
"Khụ khụ khụ khụ!!!"
Giản Nhược Trầm giật mình quay lại, thấy Lưu Kỳ Thương đang đứng sững ở cửa tiệm vàng.
Người đàn ông mặc vest chỉn chu, tóc vuốt keo gọn gàng, tay cầm một bó hoa hồng lớn, trên mặt vẫn còn chút vẻ đắc ý.
Bên cạnh hắn, Lâm Nhã Chi mặc một chiếc váy thắt eo màu trắng, mái tóc dài thường buộc cao nay xõa xuống, chạm đến thắt lưng. Cô khoác tay Lưu Kỳ Thương, liếc nhìn Quan Ứng Quân một cái, nhướng mày: "Yo."
Quan Ứng Quân nhíu mày, liếc sang Giản Nhược Trầm.
Lưu Kỳ Thương ho mãi mới dứt, run rẩy chỉ vào Quan Ứng Quân.
Bao nhiêu năm làm anh em, đến cả màu quần lót của nhau còn rõ như ban ngày.
Vậy mà hắn ta thật không ngờ Quan Ứng Quân lại dụ dỗ một cậu nhóc mới 20 tuổi, vừa bước chân ra đời!
Đồ cầm thú!
Còn ngọt!
Lâm Nhã Chi lại không cảm thấy kỳ lạ.
Khoảnh khắc này, mọi hành động khác lạ của Quan Ứng Quân đối với Giản Nhược Trầm trong văn phòng đều được giải thích rõ ràng.
Quan Ứng Quân lấy lại bình tĩnh, hỏi: "Lưu sir, hai người định đến với nhau rồi à?"
Lâm Nhã Chi nhướn mày: "Còn cậu thì sao?"
Giản Nhược Trầm lui sang một bên ăn bánh đường, quay sang hỏi Lưu Kỳ Thương: "Hai người hẹn hò, sao lại đến tiệm vàng?"
"Mua cho bé cưng nhà tôi một chiếc vòng tay vàng." Lưu Kỳ Thương khàn giọng nói.
Giản Nhược Trầm bất giác rùng mình, nổi hết cả da gà trên tay.
Một sĩ quan cấp cao ICAC cứng cỏi như thế, mà cũng gọi người yêu là bé cưng!?
Khi Lưu Kỳ Thương cúi đầu xuống, bất chợt trông thấy vài vết đỏ lấm tấm nơi cổ áo của Giản Nhược Trầm, hắn lập tức có cảm giác như bị ai đó nện cho một gậy, đầu óc ù cả đi.
Năm ngoái lúc điều tra tài sản của Giản Nhược Trầm mà không tìm ra được vấn đề gì, hắn đã ngờ rằng người có vấn đề chắc chắn là Quan Ứng Quân!
Một thiếu gia nhà giàu như vậy, nếu không phải bị người ta dụ dỗ, sao lại cam tâm tình nguyện đến làm cố vấn cho tổ trọng án ở Tây Cửu Long chứ?
Giản Nhược Trầm muốn làm cảnh sát, đi theo con đường chính trị, thì bắt đầu trực tiếp từ Phòng cảnh vụ mới là lựa chọn hợp lý nhất.
Lưu Kỳ Thương kéo cậu vào một góc, thì thầm hỏi: "Cậu với lão Quan... cậu tự nguyện sao? Có phải bị hắn dụ dỗ không?"
Ý ngầm trong lời là——
Cậu có muốn báo cảnh sát không?
Giản Nhược Trầm dở khóc dở cười.
Vừa định mở miệng, thì đột nhiên bị Lưu Kỳ Thương ấn vai, đè xuống đất, sau đó hắn lăn đến cạnh Lâm Nhã Chi, chắn phía trên người cô.
Ngay giây tiếp theo——
"Pằng! Pằng! Pằng! Pằng!"
Tiếng súng liên tiếp vang lên.
Lưu Kỳ Thương đã ném bó hoa sang một bên từ lúc nào, hắn ôm đầu Lâm Nhã Chi, hét lớn: "Quan sir! Nghe tiếng thì là súng gì?!"
"Súng tiểu liên MP5 cảnh dụng!" Quan Ứng Quân khom người đến bên cạnh Giản Nhược Trầm, kéo cậu vào người mình, rồi lăn cả hai ra sau quầy.
Lâm Nhã Chi túm tai Lưu Kỳ Thương, lăn vào trong quầy thu ngân: "Nằm đè lên em thì ích gì, chẳng trách năm xưa anh thi mô phỏng thực chiến được có nhiêu đó điểm!"
Cô kéo tung vạt váy, rút khẩu súng giắt bên đùi ra, giơ lên bên mặt, đồng thời gót giày gõ mạnh nút báo động khẩn cấp dưới nền quầy.
Tuy Giản Nhược Trầm đã có giấy phép sử dụng súng, nhưng do còn phải đi học, nên cậu không có thói quen mang súng theo bên người.
Cậu nín thở tập trung lắng nghe tiếng bước chân giẫm lên mảnh kính vỡ: "Sáu người."
"Nhiều vậy sao." Lâm Nhã Chi hơi do dự, ở đây chỉ có cô và Quan Ứng Quân là có mang súng.
Chẳng mấy chốc, điện thoại của ba người trong tổ trọng án đồng loạt rung lên, hiện ra cùng một tin nhắn:
[Phố đi bộ Du Tiêm Vượng, tiệm vàng Lão Kim, cướp có vũ trang, lập tức đến hiện trường!]
Tất cả cảnh sát tuần tra phụ trách khu vực phố đi bộ Du Tiêm Vượng đều sẽ nhận được tin nhắn này.
Tiếng bước chân ở hiện trường nhanh chóng trở nên hỗn loạn hơn.
Bên ngoài cửa truyền đến tiếng súng lục.
Giản Nhược Trầm ló đầu ra ngoài nhìn: "Số hiệu của cảnh sát Thâm Thủy..., hôm nay họ trực ở đây sao? Họ đến trước rồi."
Một chấm đỏ nhỏ chiếu lên trán cậu.
Ánh mắt Quan Ứng Quân thoáng ngưng lại, lập tức ôm lấy cậu kéo vào lòng. Sau đó vang lên một tiếng "vút".
Một viên đạn lặng lẽ xuyên qua lớp kính vỡ, găm vào tấm gỗ sau quầy.
Tạo thành một vết lõm nhỏ trên lớp gạch lát sàn.
Sắc mặt Lâm Nhã Chi hơi tái: "Có tay bắn tỉa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com