Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☀️ Chương 155: Vì Yêu

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🍁🍁🍁

Giản Nhược Trầm nhớ lại sơ đồ thoát hiểm khi có hỏa hoạn mà cậu đã nhìn thấy khi mới bước vào sòng bạc.

Bản đồ ấy không hề chính xác, cực kỳ cẩu thả. Suốt dọc đường đi, ít nhất có 4, 5 chỗ không khớp với những gì thể hiện trên bản đồ.

Nhưng điều quan trọng không nằm ở sơ đồ thoát hiểm, mà là tờ biên bản kiểm tra phòng cháy chữa cháy hợp lệ được treo ngay bên cạnh nó.

Điều này cho thấy, sòng bạc mới của Vịnh Victoria để được "hợp pháp hoá" quang minh chính đại hoạt động lâu dài ở Hồng Kông mà đã nghiêm túc xây dựng hệ thống báo cháy.

Hệ thống báo cháy...

Bên ngoài cửa.

Morclin cau mày vì giọng điệu đột nhiên cao vút của Trần Cận Tài.

Hắn nhìn về phía văn phòng.

Cửa lớn đóng chặt, tên côn đồ được phái đi thăm dò cũng không gửi đến tín hiệu bất thường nào, bên trong có vẻ vẫn ổn.

Nhưng nếu lỡ như...

Morclin từ chối đề nghị của Trần Cận Tài về việc xuống tầng một ký hợp đồng: "Trong văn phòng thuận tiện hơn."

Trần Cận Tài nhíu chặt mày, vô thức liếc nhìn bốn phía, cố tìm thứ gì đó có thể giữ chân Morclin lại.

Nhưng mà không có.

Không có gì cả.

Anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Morclin từng bước tiến về phía văn phòng.

Trần Cận Tài lặng lẽ đưa tay đặt lên thắt lưng, nắm lấy chuôi súng.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Xuyên qua bức tường, len lỏi qua khe cửa, từng âm thanh vang vọng vào tai, từng tiếng, từng nhịp gõ mạnh vào màng nhĩ.

Dường như không khí trong văn phòng cũng trở nên loãng hơn.

Giản Nhược Trầm không kịp lau mồ hôi ướt đẫm trên tay, khi lấy điện thoại ra thì vô ý làm rơi xuống đất. Cậu cúi người xuống nhặt, vừa khéo chạm phải ánh mắt mơ màng hé mở của tên côn đồ.

Hắn tỉnh rồi.

Tên côn đồ cũng nghe thấy âm thanh bên ngoài, hắn há miệng định hét lên cảnh báo.

Giản Nhược Trầm dùng một tay cầm lấy điện thoại, tay kia giơ súng lên, giữa trán và chân mày đều là mồ hôi, ánh mắt cậu lạnh lẽo nhìn hắn từ trên cao xuống, nhẹ giọng nói: "Mày lên tiếng, có lẽ tao còn có cơ hội thoát thân, nhưng mày chắc chắn sẽ chết."

Cậu không có lý do để nổ súng giết người trước, trừ phi những kẻ này rút súng đối đầu với cậu.

Hiện tại Tây Cửu Long đang đứng mũi chịu sào, Hồng Kông vẫn chưa chính thức trở về, cậu lại là người sống dưới ánh mắt công chúng.

Cậu có thể bị thương, nhưng tuyệt đối không thể là người nổ súng trước.

Giản Nhược Trầm rũ mắt.

Tên côn đồ kinh hoàng trợn to mắt, nuốt khan một cái rồi từ từ ngậm miệng lại.

Người này... thật sự sẽ giết hắn!

Hắn từng thấy không ít kẻ tàn độc trong sòng bạc, nhưng chưa từng gặp ai có đôi mắt tà dị đến thế.

Không phải nâu, cũng chẳng phải xanh lam, càng không phải đen.

Đó là màu vàng kim—như thần, như ma, nhưng tuyệt đối không phải người.

Khiến người ta sợ hãi.

Giản Nhược Trầm sợ rằng nếu cúi đầu nhắn tin sẽ bị đối phương nhân cơ hội phản kháng, nên chỉ liếc mắt tìm số của Quan Ứng Quân, sau đó bước tới, giẫm một chân lên cổ của tên côn đồ, khẩu súng trong tay hạ thấp, nhắm thẳng vào giữa trán hắn, ánh mắt lạnh lùng như băng, chăm chăm chờ điện thoại được bắt máy.

Ngoài cửa, Trần Cận Tài và Nhậm Thu Hoa cố gắng kéo dài thời gian, tiếng nói vọng vào trong.

Dường như Morclin đã bắt đầu nghi ngờ.

Trong phòng, tiếng chuông chưa vang lên trọn một hồi, điện thoại đã được kết nối.

Đầu dây bên kia là tiếng thở có phần gấp gáp của Quan Ứng Quân: "Có chuyện gì?"

Giản Nhược Trầm nhỏ giọng nói: "Bị kẹt rồi, nhưng vẫn chưa bị phát hiện. Ở đây có thiết bị báo cháy, em chỉ còn nhiều nhất 30 giây."

Cậu nói rất nhanh, lời ít ý nhiều, nhưng Quan Ứng Quân lập tức hiểu được toàn bộ hàm ý.

— — Thiết bị báo cháy ở đây tương đối hoàn thiện, Giản Nhược Trầm muốn hắn tìm cách kích hoạt báo cháy để đánh lạc hướng.

30 giây.

E rằng giữa Morclin và Giản Nhược Trầm chỉ còn cách nhau đúng một cánh cửa!

Một khi Giản Nhược Trầm bị phát hiện, Morclin hoàn toàn có thể tố cáo cậu đột nhập bất hợp pháp.

Bọn họ không có lệnh khám xét để kiểm tra tầng trên cùng, người Anh vốn trơ trẽn, rất có thể sẽ mượn cớ đó để luận tội Giản Nhược Trầm.

Quan Ứng Quân cúp máy, quay sang nói với Tống Húc Nghĩa: "Phóng hỏa!"

Tống Húc Nghĩa sững sờ, trong chốc lát vẫn chưa hiểu vì sao lại phải phóng hỏa.

Quan Ứng Quân ba bước thành hai chạy đến cầu thang, ở đó có một nút báo cháy.

Thiết bị này khi nhấn xuống sẽ mặc định kích hoạt báo động, còi báo động trong toàn bộ tòa nhà cũng sẽ kêu lên.

Nhưng nếu các đầu dò không phát hiện được khói lửa thì hệ thống sẽ không tiếp tục hú còi, báo động cũng chỉ vang lên trong khoảnh khắc.

Quan Ứng Quân vung báng súng đập mạnh vào nút báo động, thiết bị lập tức phát tín hiệu cảnh báo điên cuồng.

Còi báo cháy vang khắp sòng bạc!

Hắn quay đầu lại, thấy Tống Húc Nghĩa còn đang sững sờ, liền gằn giọng quát: "Phóng hỏa!!!"

Quan Ứng Quân bị trúng một phát đạn vào tay, giọng nói đã khản đặc.

Hắn lấy chai rượu mạnh mang theo bên người, mở nắp, uống một ngụm, rồi dốc phần còn lại vào một phòng bao gần cầu thang nhất.

Sau khi thảm trải sàn ngấm đẫm rượu, Tống Húc Nghĩa mới sực tỉnh, quẹt que diêm ném lên.

Diêm vừa chạm đất, mùi khét lập tức bốc lên nồng nặc.

Chỉ trong tích tắc, lửa bùng cháy dữ dội.

Quan Ứng Quân liếc nhìn Trương Tinh Tông đang đỡ Lý Phi Tuyền, trận đấu súng ở tầng ba quá kịch liệt, mọi người đều bị thương.

Chỉ có Trương Tinh Tông bị nhẹ nhất, còn đủ sức đỡ người.

"Rút!" Quan Ứng Quân lạnh giọng, "Xuống dưới rồi ai còn đi được thì lập tức hỗ trợ sơ tán khách đánh bạc, phóng đại mức độ cháy, diễn cho giống như không thể kiểm soát được."

Thực tế, hệ thống chữa cháy của sòng bạc rất tốt, bình chữa cháy và trụ cứu hỏa đều ở gần, ngọn lửa trong phòng bao không cháy được bao lâu, cũng không tạo ra động tĩnh lớn.

Sẽ không có thương vong nào.

Muốn gây ra hỗn loạn lớn hơn nhưng không làm hại người vô tội, chỉ có thể dựa vào những cách hỗ trợ khác.

"Tất Loan Loan, người giao cho cô." Quan Ứng Quân ra hiệu tay, "Mau đi."

Đinh Cao nhận ra điều gì đó bất thường: "Quan sir, còn anh thì sao?"

Quan Ứng Quân nói: "Tôi muốn lên lầu."

Hắn vừa nói xong, liền dừng lại nhìn các thành viên trong đội một lúc, rồi giơ tay lau máu ở khóe mắt, đây là vết thương khi giao chiến với đám côn đồ mà ra.

Đinh Cao thấy Giản Nhược Trầm không có ở đây, lại nghĩ đến việc vị cố vấn này và Quan sir một mình xông vào "nhà bếp" ở sòng bạc để lấy hộp cơm.

Anh ta tháo băng đạn, ném qua, "Còn 5 viên."

Trong ngần ấy người của đội A, chỉ còn mỗi Đinh Cao là còn 5 viên đạn.

Quan Ứng Quân đón lấy, rút băng đạn rỗng ra, thay băng mới vào, rồi nghiêm mặt nhìn họ một lượt: "Đi chấp hành nhiệm vụ."

"Yes sir!"

Trong lòng Lý Phi Tuyền chấn động.

Lúc này hắn mới hiểu vì sao đội A lại coi trọng một người chỉ điểm đến vậy.

Không phải vì hắn ta có bao nhiêu giá trị.

Mà là vì từ trước đến nay họ đều như thế, sẽ không từ bỏ bất kỳ một người anh em nào.

Giản Nhược Trầm đếm từng giây, thậm chí nghe rõ tiếng Morclin ấn tay lên nắm cửa.

Chỉ còn một chút nữa là tay nắm sẽ bị đè xuống hoàn toàn.

Chuông báo cháy bất ngờ vang lên!

Giản Nhược Trầm thả lỏng lưng, khẽ thở ra một nửa hơi.

Ngay khoảnh khắc đó—

Bên ngoài cửa, Trần Cận Tài gần như mừng phát khóc.

Cuối cùng cũng có cái cớ để đuổi lão già này đi rồi!

"Morclin tiên sinh! Sòng bạc cháy rồi! Nguồn cháy chưa rõ! Chúng tôi phải lập tức hộ tống ngài xuống dưới!" Trần Cận Tài lập tức kéo lấy hắn, lôi về phía cầu thang.

Nhậm Thu Hoa hiểu ý, lập tức chỉ huy người đội B và đội C, gần như cưỡng ép đưa mọi người từ tầng cao nhất xuống dưới.

Trong mấy căn phòng bao ở tầng trên cùng cũng có không ít người ùa ra, thấy cả quản lý cũng bắt đầu bỏ chạy, liền lập tức rối loạn cả đội hình. Thậm chí có vài người còn chưa kịp mặc quần áo tử tế, chỉ khoác mỗi chiếc sơ mi đã vội vã lao xuống.

Giản Nhược Trầm cũng nuốt nửa hơi thở còn lại vào bụng.

Tên côn đồ nằm trên đất khẽ nói: "Cậu thoát rồi, còn chĩa súng vào tôi làm gì? Giờ có thể thả tôi ra được chưa?"

Giản Nhược Trầm vừa định mở miệng thì liền cảm nhận được một luồng gió mạnh quét đến từ phía sau.

Ánh mắt cậu trở nên sắc bén, lập tức cúi người né xuống, rồi xoay người tung cú đá ngang, liền thấy một tên côn đồ khác cũng tỉnh lại, đang cầm súng bằng cả hai tay định đập người. Bị cú đá bất ngờ khiến hắn chững lại.

Toàn bộ trọng lượng cơ thể Giản Nhược Trầm dồn hết lên chân đang đạp lên cổ tên côn đồ dưới đất, khiến tên đó suýt chút nữa thì ngạt thở, mắt tối sầm, há miệng mà không nói nổi lời nào.

Tên đó theo phản xạ giãy giụa, cố hết sức bấu lấy cổ chân Giản Nhược Trầm, mong giành lại chút đường sống, nhưng bàn chân kia vẫn dằn chặt không hề động đậy.

Khi gần lịm đi, hắn mới nhớ ra mình cũng có súng. Bàn tay buông thõng lần mò lấy súng, lên đạn, giơ lên bắn một phát.

Mặc dù Giản Nhược Trầm kịp thời buông chân, nhưng vẫn bị viên đạn sượt qua đùi.

Cậu khẽ rên một tiếng, lật người bắn liên tiếp 4 phát về phía hai tên kia, rồi nhanh chóng quay đầu, lùi vào sau bàn làm việc của Morclin.

Tầng ba đã nổ 4 phát, giờ lại thêm 4 phát nữa.

Trong súng còn lại 6 viên đạn.

Cậu đang tính cách thoát thân, thì chợt nghe phía sau có một tên côn đồ cầm bộ đàm lên nói: "Chú ý, chú ý, báo cháy là g—"

"Bộp!"

Chữ "giả" vừa thoát ra, Giản Nhược Trầm đã ló đầu bắn thẳng về phía tên đó.

Súng lắp giảm thanh, tiếng đạn bắn ra chỉ là tiếng "bốp bốp" rất nhẹ.

Giống như có người đang dùng dùi trống gõ vào chăn bông vậy.

Phát súng này bắn trúng bộ đàm trong tay tên đó.

Còn lại 5 viên đạn.

Vừa thấy cậu ló đầu, một tên khác lập tức nổ súng.

Giản Nhược Trầm đã sớm có chuẩn bị, né cực nhanh, nhưng dù có nhanh đến đâu cũng không thể nhanh hơn đạn được.

Cậu không thể hoàn toàn trốn được phát súng này, viên đạn bắn vào vai trái.

Giản Nhược Trầm khẽ rên lên một tiếng, tựa người sau bàn làm việc, vừa lúc nghe thấy tiếng rè rè phát ra từ bộ đàm khi nó được bật lên.

Tuyệt đối không thể để người quản lý biết báo cháy là giả.

Một khi hắn biết được tin này, nhất định sẽ nhận ra có người đang "điệu hổ ly sơn". Tên người Anh đó vừa cảnh giác vừa thông minh, rất khó đối phó.

Nếu người quản lý quay lại lúc này, không chỉ chứng cứ sẽ mất, mà cả đội A và cảnh sát tổng khu Tây Cửu Long cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Giản Nhược Trầm nén đau, thò tay từ phía bên hông bàn làm việc, nổ liền ba phát súng về phía phát ra âm thanh.

Tay trái bị trúng đạn, giơ lên không nổi, đến thay đạn cũng chẳng thể làm được, khẩu súng trong tay chỉ còn hai viên, đây là cơ hội cuối cùng.

Giản Nhược Trầm hít sâu một hơi, ngón tay siết chặt báng súng.

Tiếng rè rè của bộ đàm chuyển thành âm thanh lạo xạo đặc trưng chỉ có khi đang đàm thoại.

"Bọn mày ở dưới chú ý, không có vụ cháy nào cả." Một giọng đàn ông nói.

Giản Nhược Trầm nhắm mắt lại, bắt đầu cân nhắc khả năng nhảy từ cửa sổ tầng 8 xuống mà không chết.

Còn chưa kịp nghĩ xong phải làm thế nào, thì ở đầu bên kia bộ đàm đã vang lên tiếng quát tháo dữ dội: "Mẹ nó mày nói bậy, lửa cháy tới cầu thang tầng ba rồi đấy! Tao từ tầng bốn xuống mà suýt chút nữa đã bị sặc chết rồi, mày muốn chết thì tự chết đi! Ông đây phải chuồn đây!"

Giản Nhược Trầm sửng sốt.

Quan Ứng Quân phóng hỏa thật sao? Tính toán quá chu toàn rồi.

Cậu lập tức nhận ra đám côn đồ nghe thấy lời này nhất định cũng sẽ ngẩn người, liền bật dậy, bắn về phía tên đang đứng.

"Bốp!"

Bộ đàm bị hủy, tên côn đồ không còn cơ hội giải thích.

Tên kia hoàn hồn, giơ súng lên, vừa định bóp cò thì thấy Giản Nhược Trầm lạnh lùng nổ thêm một phát.

Viên đạn ghim trúng lòng bàn tay, làm khẩu súng bay ra, cũng khiến tên đó đau đớn gào lên một tiếng.

Giản Nhược Trầm vốn định bắn vào đầu, nhưng do lắp ống giảm thanh nên độ chính xác có chút lệch.

Bắn xong, cậu lập tức rụt người lại sau bàn.

Vai trái bị trúng đạn bắt đầu cảm thấy hơi lạnh, mất máu khiến mắt hoa lên.

Adrenaline dâng cao khiến vết thương dường như không còn đau nữa.

Hết đạn rồi. Giản Nhược Trầm nhất thời chưa nghĩ ra cách thoát thân, chỉ có thể dựa lưng vào bàn, thở nhẹ từng hơi, tiếng bước chân vang lên khe khẽ phía sau.

Tên côn đồ vừa rồi bị cậu giẫm qua đi tới trước mặt cậu.

Nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào giữa trán.

Tên đó đá mạnh vào vai trái vừa bị thương của Giản Nhược Trầm, nghiến răng nói: "Khi ấy thế nào, giờ cũng như vậy, đúng không?"

Giản Nhược Trầm ngã xuống sàn, từ góc nhìn này cậu liếc thấy tay nắm cửa đang xoay nhẹ.

Cậu không biết người đến là đám côn đồ hay là người của mình.

Hết đạn rồi.

Giản Nhược Trầm thu lại ánh mắt, lạnh lùng nhìn người trước mặt, không nói một lời.

Ánh nhìn ấy khiến đối phương rùng mình.

Đôi mắt sáng trong đến lạ thường, ánh mắt kiên định không hề dao động.

Tựa như đã sẵn sàng chết bất cứ lúc nào.

Trong khoảnh khắc đó, Giản Nhược Trầm liếc thấy đôi giày của Quan Ứng Quân.

Tên kia siết cò súng.

"Bốp!"

Một mảng máu đỏ bắn ra trước mắt.

Ngay lúc ấy, Giản Nhược Trầm dường như nhìn thấy một viên đạn xuyên qua sau gáy tên côn đồ, xuyên thủng đầu hắn, từ giữa trán phóng ra, rồi bắn trúng tấm kính phía sau.

Tên đó kinh hãi xoay chuyển tròng mắt, cố gắng nhìn ra bên ngoài một chút.

Hắn muốn xoay đầu, muốn chớp mắt, muốn trong giây phút cuối cùng bắn Giản Nhược Trầm một phát, nhưng không còn chút sức lực nào cả.

Hắn đã không kịp bóp cò.

Viên đạn này đã cắt đứt dây thần kinh một cách chuẩn xác, khiến hắn không còn khả năng làm bất kỳ hành động nào, ngã gục xuống với một tiếng "rầm".

Giản Nhược Trầm nhìn thấy Quan Ứng Quân thở dốc, mắt đỏ bừng, cậu khẽ cười: "Anh Quân, quả nhiên là Vương giả xạ thủ."

Thật chuẩn xác.

Quan Ứng Quân nhìn Giản Nhược Trầm đang nằm dưới đất, cả người lạnh toát.

Đầu óc hắn trống rỗng, vô thức giơ súng sang bên, bắn gãy tay thuận của một tên khác.

Thậm chí hắn cũng không rõ mình đã đi đến trước mặt Giản Nhược Trầm bằng cách nào, chỉ giơ tay nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt ấy, chẳng biết mình còn có thể chạm vào đâu, sợ rằng chỉ cần lỡ tay, người này sẽ vỡ tan mất.

Quan Ứng Quân nghẹn lời, khàn giọng hỏi: "Em bị thương ở đâu?"

Lý trí mạnh mẽ không để cảm xúc khống chế.

Hắn nghe được tiếng thở của Giản Nhược Trầm, biết phổi của cậu không sao. Nhìn sắc mặt, chắc là bị mất máu quá nhiều, bả vai ẩm ướt, có lỗ đạn, trúng một phát, là bị thương xuyên thấu.

Một chân duỗi thẳng, trên quần dính máu, quần cũng rách, có lẽ là bị đạn sượt qua.

Mắt cá chân có vết cào đỏ, da bị trầy.

Giản Nhược Trầm kéo môi cười khẽ: "Chỉ có hai chỗ, không nghiêm trọng lắm."

Cậu nhìn cánh tay của Quan Ứng Quân: "Anh cũng bị thương rồi."

Thần kinh căng thẳng vừa buông lỏng, cơn đau từ bả vai lập tức trở nên dữ dội, khiến mắt cậu tối sầm.

Quan Ứng Quân nói: "Vết nhỏ thôi, không đau."

Toàn thân Giản Nhược Trầm đều là mồ hôi lạnh, cậu bắt đầu cảm thấy rét run.

Cậu nhìn vẻ mặt sững sờ xen lẫn đau lòng của Quan Ứng Quân, nhẹ giọng nói: "Vậy anh cõng em đi. Anh Quân... em không đi nổi nữa rồi."

Trái tim Quan Ứng Quân vừa mềm lại vừa quặn thắt, hắn đưa khẩu súng cho Giản Nhược Trầm, sau đó hai tay vòng qua lưng và khuỷu chân cậu, bế cậu lên: "Cầm chắc, bên trong còn 3 viên."

"Cánh tay anh bị thương rồi, cõng sẽ kéo căng vết thương. Để anh bế em."

"Anh Quân, anh bế em về thế này thì mọi người chắc chắn sẽ hiểu cả." Trải qua một trận sinh tử, Giản Nhược Trầm vẫn nắm chặt khẩu súng, nhắc nhở bản thân không được ngất, cậu mỉm cười trêu chọc, cố làm dịu bầu không khí, mong Quan Ứng Quân đừng căng thẳng, đừng hoảng loạn như thế nữa.

Tay Quan Ứng Quân hơi run, hắn chẳng còn cảm giác đau ở vết thương, ngược lại ngực mới là nơi đau nhất, đau đến mức mỗi hơi thở cũng trở nên run rẩy. Nghe đến câu nói ấy, hắn thoáng ngơ ngác: "Hiểu gì?"

Hắn chờ một lúc, không nghe thấy ai trả lời.

Cúi đầu nhìn xuống, Giản Nhược Trầm đã ngả đầu lên ngực hắn, một tay nắm chặt khẩu súng, một tay che bụng, máu trên người làm ướt chiếc áo sơ mi trắng mà cậu đang mặc, hơi thở nhẹ đến gần như không còn.

Quan Ứng Quân chớp mắt, trong miệng khô khốc, giọt nước mắt không kìm được rơi xuống trán Giản Nhược Trầm.

Đến tận hôm nay, hắn mới hiểu vì sao cậu của hắn từng ngăn cản hắn làm cảnh sát ngầm, vì sao ngăn hắn giết tên đầu sỏ buôn ma túy để báo thù cho cha mẹ.

Rõ ràng mẹ hắn cũng là em gái mà cậu yêu thương nhất.

Bởi vì cậu hắn không cần hắn lập công, không cần hắn giành huân chương Tử Kinh, càng không muốn thấy hắn vướng vào lao lý, thành "công thần" rồi không thoát ra được.

Nói cho cùng... là vì thương hắn.

Quan Ứng Quân ôm người đang nằm trong lòng, khẽ nói: "Anh cũng thà rằng em không làm công thần."

Nhưng Giản Nhược Trầm lại thông minh đến thế, quyết đoán đến thế, dũng cảm, lập trường rõ ràng, vừa đầy trí tuệ, lại vừa nhân hậu.

Lần này, người đầu tiên bảo vệ Lý Phi Tuyền là cậu, tài liệu cũng là do cậu đích thân đi lấy, ngay cả cách tạm thời thoát thân cũng là cậu nghĩ ra trong khoảng thời gian ngắn.

Cậu vốn sinh ra... đã là công thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com