☀️ Chương 163: Phá cửa
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍁🍁🍁
Lục trạch.
Lục Vinh lặng lẽ ngồi trong thư phòng, ngón tay khẽ vuốt ve tay vịn chạm trổ của chiếc ghế.
Tòa tổ trạch này đã được truyền qua năm đời, nghe nói ban đầu chỉ là một căn nhà gỗ dột nát nằm ở phía tây nam, về sau được tu sửa mở rộng liên tục, qua từng thế hệ cải tạo mới có dáng dấp như ngày hôm nay.
Hắn chưa từng đụng đến ma túy, vì hiểu rõ cơ nghiệp dựng lên từ ma túy sẽ chẳng thể lâu bền.
Không dính đến mại dâm, là vì biết thứ đó hủy hoại đầu óc, tổn hại gốc rễ. Lục Tiệm đã từng chịu thiệt vì nó. Nếu hắn tiếp tục lún sâu, nhà họ Lục sẽ không bao giờ gượng dậy nổi.
Hắn dính vào sòng bạc, là vì tiền của nhà họ Lục cần được rửa sạch. Mà sòng bạc thuộc về người Anh ở Hồng Kông, vào đó rửa tiền tức là chia lợi ích cho họ, không đắc tội, cũng không lấy lòng — mọi thứ đều làm theo quy tắc.
Ngay cả tiền, hắn cũng không trực tiếp đụng vào, càng đừng nói đến chuyện tự mình đánh bạc. Dù có là người cấp cao từ Đại Lục tới cũng không thể bắt bẻ được điều gì.
Lục Vinh trầm ngâm suốt 2 tiếng đồng hồ vẫn không nghĩ ra mình đã sai ở đâu.
Đắc tội với Giản Nhược Trầm thì là sai ư?
Không phải.
Chính hắn đã chủ động buông manh mối về phenmetrazine, để Giản Nhược Trầm có thể trả được mối thù giết mẹ.
Nếu không có chiếc chìa khóa ấy, Giản Nhược Trầm đời nào có thể chạm được chân tướng.
Nghĩ tới nghĩ lui, sai lầm duy nhất chính là không thể nắm được cơ hội bắt tay với Đại Lục trước Giản Nhược Trầm.
Mọi tính toán của hắn, từ khoảnh khắc Giản Nhược Trầm giành được miếng đất ở Cửu Long Thành Trại, đều sụp đổ hoàn toàn.
Lục Vinh nhìn về phía người đang đứng ở cửa: "Quản gia Hứa."
Hứa Thác cúi đầu đáp khẽ một tiếng.
"Bên Morclin thế nào rồi?" Lục Vinh hỏi.
Hứa Thác thong thả trả lời: "Vẫn chưa có tin tức phản hồi, có lẽ còn đang bị thẩm vấn. Tính từ lúc Morclin bị triệu tập đến giờ mới 2 tiếng, theo thói quen của Tây Cửu Long, ông ta còn phải ở trong phòng thẩm vấn ít nhất là 6 tiếng nữa."
Lục Vinh nhếch môi cười nhạt một tiếng, nhưng lại nhanh chóng khôi phục vẻ mặt nghiêm nghị.
Hắn luôn cảm thấy hôm nay yên ắng một cách bất thường.
Trong tivi, kênh STN vốn nên phát bản tin buổi trưa tập trung vào tin tức Hồng Kông, lúc này lại đang phát một chương trình vô nghĩa của Đại Lục, thậm chí là phát lại lễ trao bằng khen của Đại Lục.
Tuy Giản Nhược Trầm không có mặt, nhưng người trao bằng vẫn đọc tên cậu.
Lục Vinh nghe mà bực bội, nhưng lại sợ bỏ lỡ bất kỳ tin tức nào từ phía cảnh sát nên không dám tắt tivi, đành phải hỏi tiếp: "Cừu Gia Văn và Trương Khánh Triết thế nào rồi?"
Theo phong cách trước nay của STN.
Cho dù trong bản tin buổi trưa không có thông tin hai người kia khai gì, thì ít nhất cũng nên có chút tin tức về việc họ bị triệu tập.
Thế nhưng hôm nay lại hoàn toàn không có gì.
Hứa Thác nói: "Gia chủ."
Ông không trả lời câu hỏi của Lục Vinh mà đi thẳng đến trước mặt hắn, đưa ra một xấp giấy: "Lục tiên sinh, đây là đơn từ chức của tôi."
Lục Vinh sững sờ, ngẩng đầu lên với vẻ khó tin, "Chú Hứa?"
Hắn bỗng cảm thấy chuyện này thật nực cười: "Chú muốn đi sao?"
Hứa Thác nói: "Lời tôi nói một tháng trước cậu không hề để vào trong lòng."
Xét về lượng tài sản mà nhà họ Lục đang nắm giữ—
Nhiều tiền như vậy, phải chi ra mới gọi là tiền.
Còn giữ khư khư trong tay thì chỉ là giấy mà thôi.
Tổng cộng 5.9 tỷ, tính cả doanh thu của tháng này cũng có 6 tỷ rồi.
Thế nhưng Lục Vinh thà nắm hết trong tay, cũng không chịu gọi các anh em quay về để phân cho họ một phần.
Dù không cần họ liều mạng cho nhà họ Lục nữa, thì chí ít cũng phải cho họ một khoản phí an cư, tiền giải tán,.. đây là luật bất thành văn trong giới giang hồ.
Lúc Lục Tiệm bị Tây Cửu Long truy sát gắt gao nhất, hắn cũng cho tiền để một nhóm anh em có mẹ già trong nhà được rút lui, chính nhờ vậy mà vẫn có người tình nguyện hy sinh vì hắn.
Lục Vinh quá thông minh, quá biết tính toán, nhưng lại không đủ dứt khoát, đến cuối cùng lại chẳng giữ được gì.
Đôi lúc Hứa Thác thật sự rất ngưỡng mộ La Bân Văn.
Ông ta và Giản Nhược Trầm chỉ quen nhau một năm, nhưng tình cảm giữa họ còn sâu đậm hơn người quen nhau cả đời.
Hứa Thác nhìn Lục Vinh, trong mắt chỉ còn sự bình tĩnh: "Lục tiên sinh, trước khi đi tôi lại tặng cậu một tin tức."
"Khu vực quanh trường tiểu học Minh Nhân và tiểu học Đức Thành đã bị phong tỏa giao thông, có lẽ trụ sở nhóm tình báo của MI6 cài cắm ở Hồng Kông đã bị tìm thấy."
Sắc mặt Lục Vinh hơi trầm xuống.
Hắn chần chừ mãi không chịu mở miệng trong phòng thẩm vấn, chính là vì sợ Giản Nhược Trầm sẽ truy hỏi đến vị trí trụ sở của bộ phận tình báo MI6.
Một khi không chịu nổi mà khai ra, chẳng khác nào hoàn toàn đắc tội với người Anh ở Hồng Kông, sản nghiệp của nhà họ Lục sẽ không thể nào đặt chân được tới nước Anh, đến cả con đường thoát thân cuối cùng cũng bị chặn đứng.
Hiện giờ...
Hứa Thác nói: "Nếu khi đó cậu không muốn chia tiền cho anh em, thì nên quay đầu về Tây Cửu Long, kể cho Giản Nhược Trầm tất cả những gì mà cậu biết. Theo điều lệ bảo vệ người chỉ điểm ở Hồng Kông, tùy theo giá trị thông tin mà cậu có thể được giảm án. 3 năm tù rồi ra, cầm trong tay 6 tỷ, chẳng lo gì chuyện Đông sơn tái khởi."
Thế nhưng Lục Vinh chẳng chịu quay đầu, cũng không dám tiến tới, thậm chí còn chẳng liên hệ được với phía người Anh.
Hứa Thác nói: "Lục tiên sinh, lời đến đây là hết."
Dứt lời, ông ta xoay người rời đi.
Lục Vinh kéo ngăn tủ bên cạnh, lấy ra một khẩu súng lục, chĩa thẳng vào lưng Hứa Thác, ánh mắt thoáng qua những cảm xúc hỗn loạn rồi nhanh chóng lắng đọng thành sát ý nặng nề.
Hắn không muốn tự tay giết người, nhưng Hứa Thác biết quá nhiều chuyện của nhà họ Lục, nhân mạch trong tay cũng quá rộng. Một khi ra khỏi Lục trạch sẽ như cá lặn đáy biển, chẳng ai tìm ra được.
Hứa Thác, không thể giữ lại.
"Đoàng!"
...
Bãi đỗ xe ngầm của Trường Tiểu học Minh Nhân, Lưu Nguyên Bội của Đội Đặc nhiệm được cử đi điều tra lối vào bãi đậu xe ngầm, đã nổ súng bắn chết một tình báo viên đang cải trang làm bảo vệ tuần tra trong bãi.
Khi tên bảo vệ đó phát hiện ra bọn họ liền lập tức cảnh giác, thậm chí còn định rút súng đấu lại.
Lưu Nguyên Bội cùng một nữ cảnh sát khác kéo thi thể vào phía sau cột trụ chịu lực, dùng giọng khẽ như gió nói: "Vẫn là quy định của Đội Đặc nhiệm chúng ta ít, tôi nghe nói cố vấn Giản bị trúng đạn, tính mạng nguy kịch cũng vì là quy định không được tự tiện nổ súng của cảnh sát mặc thường phục bên kia."
Hồng Kông không có quân đội, nên Đội Đặc nhiệm có thể xem như là lực lượng cảnh sát tinh nhuệ tương tự như đặc công hay bộ đội đặc chủng, mỗi người được tuyển vào đều là nhân tài hiếm có, vạn người mới chọn được một.
Nữ cảnh sát không lên tiếng, sau khi xử lý sạch sẽ vết máu trên tay, lại xịt khử mùi lên cả hai người, rồi mới khoác tay Lưu Nguyên Bội: "Sir, tìm được lối vào thì lập tức báo về, nơi này canh phòng nghiêm ngặt, nếu bị phát hiện thì e là khó thoát thân."
Lưu Nguyên Bội gật đầu: "Tên bảo vệ này cảnh giác như vậy, thấy chúng ta mà chưa hỏi câu nào đã định nổ súng, chứng tỏ nơi này vốn dĩ chẳng có ai đến."
Bánh xe ở đây đều đầy bụi, rõ ràng đã rất lâu không có ai sử dụng.
Lối vào hẳn là ở gần đây.
Hai người đi quanh một vòng dò xét, quả nhiên phát hiện một cánh cửa ngầm phía sau hai chiếc bán tải. Nhìn vị trí, chắc chắn chính là cửa dẫn tới trụ sở tình báo.
Bọn họ lập tức đánh dấu rồi dùng bộ đàm báo về.
Lặc Kim Văn nhận được tin tức, lập tức hạ lệnh cho toàn bộ Đội Đặc nhiệm đang chờ lệnh xuất kích: "Sự an toàn của các cậu là ưu tiên hàng đầu, bên kia sống chết không quan trọng."
Phòng Khải Xương sững sờ, "Đại ca, giết cả người Anh... chuyện này... liệu có ổn không?"
Lặc Kim Văn liếc hắn một cái.
Ý thức chính trị kiểu này, thật chẳng khá hơn thằng cháu hắn là bao.
Lặc Kim Văn vỗ vỗ vai Giản Nhược Trầm, "Cậu nói đi."
Giản Nhược Trầm nhìn quanh một vòng, ung dung mở lời: "Lần này Lặc xử tự mình chỉ huy hành động, hẳn là để thể hiện thái độ với Đại Lục và thế giới bên ngoài. Để tất cả đều hiểu rõ, lòng của Cục Cảnh vụ đặt ở đâu."
"Như người xưa từng nói: Đánh một quyền dằn mặt, tránh trăm quyền tìm đến."
"Chỉ cần có thể xóa sạch bộ phận tình báo của Anh quốc, tự nhiên sẽ khiến các quốc gia khác phải kiêng dè, cân nhắc hậu quả khi gài gián điệp vào Hồng Kông."
"Giờ là lúc chính quyền Anh sắp rút lui, thái độ của Đại Lục lại đặc biệt cứng rắn. Nếu vào lúc này mà Lặc xử dẹp bỏ tổ chức tình báo của họ, họ cũng chẳng dám gây thêm chuyện gì."
Về mặt chính trị, điều kiêng kỵ nhất chính là đu dây hai bên.
Đã quyết đi theo hướng Đại Lục, thì tuyệt đối không thể yếu mềm với Anh quốc.
Lặc Kim Văn âm thầm gật đầu tán thưởng, ánh mắt dừng trên người Giản Nhược Trầm, nhìn người từ trên xuống dưới mấy lần.
Càng nhìn càng thấy hài lòng.
Ban đầu còn lo Giản Nhược Trầm quá trẻ, dù có đề bạt đến đâu cũng không đủ tư cách trở thành "Nhất Ca", nhưng bây giờ thì chỉ có thể thán phục ánh mắt của Đại Lục thật sự quá chuẩn.
Người có thể cai quản gần một triệu kilomet vuông lãnh thổ, quả nhiên là con mắt sáng như đuốc.
Có Nhất Ca tọa trấn, lại có những lời này làm cơ sở.
Đội Đặc nhiệm hành động hoàn toàn không còn vướng bận gì.
Chẳng mấy chốc trong bãi đỗ xe ngầm của trường học đã truyền ra từng đợt tiếng súng nổ.
Một lúc sau, giọng Quan Ứng Quân vang lên từ kênh số 1: "Hướng 12 giờ, tầng thượng tòa nhà giảng dạy, có 2 người Anh và 3 bé gái trong phòng làm việc."
Giản Nhược Trầm giương ống nhòm lên, nhìn về phía phương hướng được miêu tả.
Mặt kính phản chiếu ánh sáng, từ dưới nhìn lên chỉ thấy lờ mờ bóng người chuyển động.
Rõ ràng chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng giờ phút này, vẻ mặt của mọi người đều nặng nề, không ai nói lời nào.
Giờ là buổi trưa, sao lại có học sinh trong phòng làm việc?
Chẳng lẽ gián điệp ẩn nấp trong trường đã phát hiện ra điều bất thường?
Lâm Nhã Chi không có ở đây, Quan sir cũng đi theo lính bắn tỉa của Đội Đặc nhiệm lên điểm bắn tỉa trên tầng cao nhất của trung tâm thương mại.
Những đội khác đều đã phân tán trong khuôn viên trường để thực hiện nhiệm vụ, không ai có thể nắm toàn cục.
Gánh nặng chỉ huy đè nặng lên vai Giản Nhược Trầm.
Giản Nhược Trầm hơi nheo mắt, môi mím thành một đường thẳng, chuyển kênh bộ đàm sang tần số chung: "Trần sir, tình hình trong trường thế nào?"
Trần Cận Tài đáp: "Trừ những vị trí mà Quan sir vừa báo, từ tầng 1 đến tầng 6, toàn bộ giáo viên và trợ giảng trưởng thành đều đã bị khống chế."
"Bây giờ tình hình trong văn phòng vẫn chưa rõ, cũng không biết hai kẻ đó có súng hay không, bọn tôi không dám phá cửa."
Trên kênh số 1, vang lên một giọng lạ.
"Có súng." Vị lính bắn tỉa cùng lên lầu với Quan Ứng Quân lên tiếng: "Một tên ôm đứa nhỏ ngồi trên đùi, quay mặt về phía cửa sổ, hình như đang dạy cô bé vẽ tranh, khẩu súng lục của hắn đặt ngay trên bàn làm việc."
Trần Tiến Tài mắng: "Súc sinh."
Hắn ôm đứa nhỏ ngồi trước người, vừa để ngăn cản lính bắn tỉa liều lĩnh nổ súng, vừa để lợi dụng cơ hội sàm sỡ.
Đứa trẻ thì nào có hiểu gì, chỉ tưởng thầy giáo thích mình.
Giản Nhược Trầm giơ tay ấn nút bộ đàm: "Có thể bắn hạ không?"
Quan Ứng Quân nằm rạp xuống trước ống ngắm, nín thở quan sát một lúc rồi thấp giọng nói: "Không chắc chắn, kính phản quang có thể gây sai lệch. Đứa nhỏ lại quá gần bọn chúng."
Người còn lại không lên tiếng, hiển nhiên cũng đồng tình với ý kiến này.
Không khí chìm vào im lặng.
Lặc Kim Văn giơ tay ra lệnh: "Tất cả các xe ngụy trang đang tuần tra lập tức dừng lại, tạo thế bao vây quanh trường tiểu học."
Ông đưa loa phát thanh cho Giản Nhược Trầm, vỗ mạnh vào vai cậu, trầm giọng ra lệnh: "Trần Cận Tài, phá cửa! Nếu không thể đồng thời bắn hạ cả hai, thì sau khi phá cửa hãy tìm cách đánh lạc hướng chúng, buộc chúng quay lưng về phía cửa sổ, để lính bắn tỉa có thể bắn vào lưng chúng!"
Trần Cận Tài giơ súng bắn xuyên ổ khóa văn phòng, sau đó tung một cú đá mạnh vào cánh cửa. Một tiếng nổ như pháo vang lên, cửa đổ rầm xuống đất.
Trần Cận Tài giơ súng quát lớn: "Không được nhúc nhích! CID đang làm nhiệm vụ!"
Greyman nhìn chằm chằm vào họng súng đen ngòm, toàn thân cứng đờ, hô hấp như bị đá nghẹn trong ngực.
Quả nhiên có điều không ổn!
Thật sự là cảnh sát!
Hắn lập tức siết chặt cổ cô bé ngồi trên đùi, chĩa súng lên trán cô bé: "Không được tới đây!"
Lặc Kim Văn ấn vào lưng Giản Nhược Trầm, đẩy cậu bước ra.
Giản Nhược Trầm bước ra khỏi cửa hàng mà mình đang ẩn nấp, bật công tắc loa phóng thanh: "Người ở bên trong nghe đây, các anh đã bị bao vây, đừng làm chuyện dại dột, đừng làm hại con tin. Có yêu cầu gì thì có thể đối thoại để giải quyết."
"Lập tức buông vũ khí xuống!"
Cậu mặc bộ đồ tác chiến toàn đen, từng bước tiến về phía trường học, cuối cùng dừng lại trước cổng, giọng điềm tĩnh: "Tôi biết các anh là nhân viên tình báo của Anh quốc. Hồng Kông chưa hoàn thiện luật về tội gián điệp. Nếu chịu thả con tin và ở lại góp sức xây dựng Hồng Kông, chúng tôi hoan nghênh. Nếu muốn trở về Anh quốc, chúng tôi cũng sẵn sàng chi trả phí quá cảnh."
Lặc Kim Văn khoanh tay đứng nhìn.
Anh tài thay nhau xuất hiện, câu nói ấy, bình thản mà đầy mê hoặc.
Là gián điệp nơi đất khách, ai mà không muốn về nhà chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com