☀️ Chương 164: Lưỡi vàng
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍁🍁🍁
Ngoài cổng trường tiểu học Minh Nhân, trên tầng hai của một dãy phố mua sắm cách đó một con đường.
Các phóng viên dựng đủ loại ống kính dài ngắn, nằm rạp trước cửa sổ, nín thở chăm chú dõi theo tình hình bên trong.
Không ít người tay toát mồ hôi, suýt chút nữa không cầm nổi thiết bị trong tay, đành phải liên tục nâng lên.
Trong ống kính rung lắc không ngừng, Giản Nhược Trầm ngẩng cao đầu, tuy không nhìn rõ mặt nhưng vẫn nhìn thẳng vào lớp kính phản quang đối diện. Giọng cậu hạ thấp hơn một chút: "Phía trước là biển lửa, phía sau không còn đường lui, các người đã không còn lối thoát. Nếu chịu đàm phán trực diện với tôi, vẫn còn một tia hy vọng sống sót!"
Phòng Khải Xương nhăn mày.
Giọng nhỏ quá!
So với hai câu trước đầy khí thế, âm lượng giờ đây giảm đi hơn phân nửa.
Chẳng lẽ Giản Nhược Trầm sợ rồi?
Không, khi đối mặt với cướp có vũ trang tại tiệm vàng Lão Kim mà Giản Nhược Trầm vẫn dũng cảm xông lên, lần này bọn tội phạm còn chưa xuất hiện, sao cậu có thể sợ được chứ?
Rõ ràng là đang dụ gián điệp trong phòng bước tới bên cửa sổ, mở cửa ra nói chuyện!
Một khi cửa sổ mở ra, lính bắn tỉa sẽ không bị kính phản chiếu ánh sáng cản trở, có thể một phát bắn trúng mục tiêu!
Phòng Khải Xương bừng tỉnh, vốn dĩ cuộc đàm phán của cố vấn Giản không nhắm vào việc thuyết phục bọn chúng thả con tin, tìm kiếm giải pháp đôi bên cùng có lợi!
Cậu hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của đám gián điệp, cũng chẳng e ngại việc đắc tội với chính quyền Anh.
Chỉ cầu cứu được con tin!
Phòng Khải Xương ấn bộ đàm: "Quan sir, tình hình bên trong thế nào rồi?"
Quan Ứng Quân đáp: "Greyman có ý định tiến lại gần cửa sổ, nhưng bị một tên tình báo viên tóc nâu khác ngăn lại."
Tình báo viên tóc nâu kia tên là Selt.
Hắn đang khống chế một bé trai, bịt chặt miệng đứa bé, gần như nhấc bổng nó lên ép vào bụng mình, khẩu súng thì dí sát vào thái dương đứa trẻ.
Selt toát mồ hôi đầm đìa, ánh mắt hung hãn như linh cẩu, nhìn chằm chằm Trần Cận Tài hỏi: "Cậu ta vừa nói gì?"
Tim Trần Cận Tài đập kịch liệt, "Tôi cũng nghe không rõ lắm... Hình như là bảo anh thả con tin gì đó."
Selt nở nụ cười dữ tợn: "Bảo với bọn chúng, thả con tin hả? Đừng có mơ!"
Greyman lại tỏ vẻ dao động: "Nhưng cậu ta nói sẽ giúp chúng ta trở về nước..."
Selt liếc mắt, giọng lạnh như băng: "Cậu không nghe xem là ai đang nói à? Lời của Giản Nhược Trầm mà cũng tin sao?"
Greyman ngập ngừng, chính vì người đến là Giản Nhược Trầm nên càng đáng để tin hơn.
Nếu tin, có lẽ vẫn còn một con đường sống.
Nếu không tin — vị cố vấn từng một mình đấu với bốn tên cướp tiệm vàng kia — chắc chắn sẽ tìm được cơ hội đường đường chính chính tiễn bọn họ về trời.
Selt gạt chốt an toàn của súng xuống, đầu nòng súng còn dí sát trán đứa bé, để lại một vết lõm sâu: "A sir, dùng bộ đàm của các người nói với Giản cố vấn, trong vòng một tiếng, lãnh sự quán Anh tại Hồng Kông phải cử người đến đón chúng tôi! Cứ mỗi nửa tiếng tôi sẽ xử một đứa trẻ!"
"Đừng manh động!" Trần Cận Tài giơ một tay, "Đừng làm hại bọn nhỏ, chúng vô tội!"
Anh ta quay đầu nói: "Lương Tín Duyệt, cậu liên lạc với Cố vấn Giản."
Ở đây chỉ có Lương Tín Duyệt là trẻ nhất, cho dù đột nhiên bùng phát xung đột cũng không đóng vai trò then chốt, bảo cậu ta bỏ súng lấy bộ đàm liên lạc là lựa chọn hợp lý nhất.
Lương Tín Duyệt lấy bộ đàm ra, nhưng không muốn ấn nút gọi.
Cố vấn Giản hạ giọng chắc chắn có dụng ý, có thể là đang dụ gián điệp bước tới mở cửa sổ. Nếu cậu ta chuyển lời qua bộ đàm, chẳng phải sẽ phá hỏng kế hoạch của cố vấn rồi sao?
Nhưng nếu không nói... thì làm sao bây giờ?
Trần Cận Tài thúc giục: "Lương Tín Duyệt!"
Đám người Anh này hoàn toàn không xem mạng người Hoa là mạng người! Chỉ cần có đứa trẻ nào bị tổn hại, chính quyền Anh sẽ vịn vào đó để làm to chuyện.
Gián điệp ở Hồng Kông còn mờ ám hơn cả chỉ điểm, xoay người là có thể biến thành công dân Anh.
Chỉ cần dân thường bị vạ lây, tính chất của cả chiến dịch lần này sẽ lập tức thay đổi. Không những sở cảnh sát Tây Cửu Long gặp rắc rối, mà cả Cục Cảnh vụ cũng phải đối mặt với chỉ trích kịch liệt.
Một bước sai, cả Cục Cảnh vụ và Tổng khu đều tiêu tùng!
Trần Cận Tài nghiêm giọng quát:"Liên lạc! Đây là mệnh lệnh!"
Lương Tín Duyệt đành phải ấn nút gọi, "Cố vấn Giản, giọng anh nói bên trong nghe không rõ, bọn họ muốn dùng bộ đàm để trao đổi."
Cậu ta truyền đạt lại yêu cầu của Selt.
Giản Nhược Trầm nghe tiếng rè rè phát ra từ bộ đàm, có chút tiếc nuối vì đám gián điệp quá cảnh giác, không mắc bẫy, nhưng rất nhanh lại nghĩ ra đối sách mới.
Cậu ghé sát bộ đàm, nói: "Selt tiên sinh, thật ra hai bên chúng ta không cần thiết phải đẩy sự việc đến mức không thể vãn hồi. Chúng ta chỉ đang đứng ở hai lập trường khác nhau. Gia tộc Connaught và nước Anh vẫn còn nhiều cơ hội hợp tác đôi bên cùng có lợi."
"Thân phận các anh sao có thể giống với đám cướp tiệm vàng Lão Kim ở phố đi bộ Du Tiêm Vượng được?"
"Lúc đó bọn họ đã nổ súng giết người, còn các anh thì chưa bắn phát nào."
"Tôi không biết ở quê nhà các anh có còn người thân gì không, nhưng tôi hiểu rõ cảm giác tha hương không dễ chịu chút nào."
"Quê hương của các anh có lẽ là quận Devon trồng đầy ô liu, nơi giáp biển có đại lộ duyên hải tuyệt đẹp. Nếu sống ở nội địa, mỗi mùa thu sẽ được ngắm rừng lá phong rực sắc vàng cam, nếu cha các anh là tiều phu hoặc chủ xưởng gỗ, thì lúc nhỏ nhất định các anh đã từng cùng ông ấy đốn cây."
"Hoặc các anh sống tại phía tây London phồn hoa, những ngày chưa nhận nhiệm vụ tại Hồng Kông, mỗi cuối tuần có thể cùng cha mẹ, vợ con đến rạp hát West End sánh ngang với Broadway nghe nhạc kịch mới ra, rồi tổ chức một buổi tiệc nhỏ."
"Nếu không đến Hồng Kông, có lẽ các anh đã cưới cô gái từng ngồi cạnh mình hồi đi học."
"Bạn bè và người thân của các anh, chắc chắn vẫn đang đợi các anh trở về."
Nhờ có bộ đàm, giọng nói của Giản Nhược Trầm càng thêm mềm mại, như làn gió xuân từ eo biển Anh quốc thổi tới, khiến sống mũi người nghe cay xè.
Greyman vốn đã có phần dao động, nghe xong không kìm được mà nới lỏng tay đang bịt miệng con tin.
Cô bé lập tức cạy ngón tay ra, há miệng hít lấy hít để, khuôn mặt đỏ bừng dần dần hồng hào trở lại, khẽ ho vài tiếng.
Selt thất thần trong chốc lát, sau đó thẹn quá hóa giận: "Tắt đi! Tắt ngay cái bộ đàm chết tiệt đó đi!"
Trong một khoảnh khắc, dường như hắn thật sự ngửi thấy mùi ô-liu tươi mới ở Devon, nghe thấy khúc dạo đầu của nhạc kịch vọng ra từ rạp hát West End!
Đây là một cái miệng biết khơi gợi lòng người đến thế nào!
Hắn nhìn sắc mặt của Greyman mà cảm thấy hối hận vì đã ép cảnh sát mở bộ đàm. Giọng nhỏ thì đã sao?
Còn hơn nghe rõ ràng từng câu từng chữ, từng hình ảnh sinh động được phác họa bằng chất giọng Anh chuẩn quê hương của họ!
Sao Giản Nhược Trầm nói chuyện mà cứ như tận mắt nhìn thấy nước Anh vậy!
Lương Tín Duyệt lạnh lùng nhìn Selt, gương mặt non nớt phủ một tầng băng sương: "Tắt bộ đàm thì anh lại bảo giọng Cố vấn Giản nhỏ. Mở bộ đàm thì lại chê nói quá cụ thể."
Lời ấy truyền ra ngoài qua bộ đàm.
Tới tai từng cảnh sát đang chờ đợi bên dưới.
Lặc Kim Văn không nhịn được bật cười. Ngay từ khi phát hiện Quan Ứng Quân cởi áo khoác cho người khác giữa trời đông lạnh giá, còn bản thân chỉ mặc áo len quay về, ông đã bắt đầu chú ý tới Giản Nhược Trầm.
Biết người này am hiểu nhất là đàm chiến, chính là kiểu cho đối phương hai lựa chọn đều chẳng có đường thoát.
Chọn thế nào cũng không tránh khỏi bị trừng phạt.
Giản Nhược Trầm nghe những lời này, khẽ nói: "Không sao, tắt đi."
Lúc này Lương Tín Duyệt mới bực bội tắt bộ đàm.
Giản Nhược Trầm cũng tắt cả bộ khuếch đại âm thanh, hỏi Phòng Khải Xương: "Có thiết bị gây nhiễu tín hiệu không?"
"Có." Phòng Khải Xương sờ vào thắt lưng.
Trang bị trên người Đội Đặc nhiệm nặng đến 20 kg, vì phòng ngừa bất trắc, nên có thể mang theo gì là mang hết.
Giản Nhược Trầm nhận lấy thiết bị, rồi cúi đầu nghịch loa phóng thanh.
Vừa rồi rõ ràng Selt chỉ là mạnh miệng, bên trong lại chột dạ, chắc chắn đã bị dao động.
Lúc này quay lại bàn chuyện thả con tin, hẳn sẽ khiến bọn chúng rối loạn trận tuyến.
Cậu kéo bộ đàm, chuyển sang tần số nhóm C, dùng tiếng Quảng Đông nói: "Tiếp theo, chỉ cần bọn chúng có ý định thay thiết bị liên lạc, lập tức giải cứu con tin." Rồi lại chuyển sang kênh thứ nhất: "Lính bắn tỉa chuẩn bị."
Người Anh kỳ thị người ngoài, tự cao tự đại, dù sống ở Hồng Kông bao nhiêu năm cũng không cố học tiếng Quảng Đông, điều này khiến người Hoa có thể dùng một hệ thống giao tiếp riêng, tách biệt hoàn toàn người Anh ra ngoài.
Cách đó vài trăm mét, cổ họng Quan Ứng Quân khẽ động.
Hắn gần như có thể hình dung rõ biểu cảm bình tĩnh lạnh lùng, ngực đầy quyết đoán của Giản Nhược Trầm khi nói những lời đó, chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.
Quan Ứng Quân nghiêng đầu, nằm rạp trước súng bắn tỉa, chăm chú nhìn vào cánh cửa sổ hơi phản quang ở tầng cao nhất.
Ánh sáng phản chiếu từ cửa sổ ấy có phần chói mắt, không biết Giản Nhược Trầm nhìn vào có khó chịu không.
Nghĩ như vậy, nhưng động tác đặt ngón tay vào vành cò súng của hắn không chậm một chút nào, thậm chí hơi thở cũng nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra.
Giản Nhược Trầm vỗ vỗ vào loa phóng thanh, sau đó giơ lên nói lớn: "Nếu các người không muốn đàng hoàng trở về, cứ khăng khăng bắt giữ con tin để trao đổi, thì chúng tôi cũng có thể nhượng bộ."
"Chỉ cần không làm hại con tin, mọi chuyện đều có thể thương lượng!"
"Tôi có thể giúp các người liên hệ với lãnh sự quán Anh quốc, điều kiện là phải thả một con tin ra trước! Xin các người hãy... zzzt zzzt..."
Giản Nhược Trầm vừa nói vừa mở thiết bị gây nhiễu sóng, loa phóng thanh lập tức phát ra âm thanh chói tai đến nhức óc.
Toàn bộ cảnh sát có mặt đều hơi nghiêng đầu tránh âm.
Giản Nhược Trầm điều chỉnh công tắc của máy gây nhiễu, tiếng nói bị gián đoạn vang lên qua loa: "Nếu... các người... đồng ý... thả con tin, chúng tôi có thể..."
Những chữ mấu chốt không có cái nào được truyền ra ngoài.
Greyman không nhịn được nữa: "What's the fucking he say?!"
Selt quát lên: "Bảo cậu ta đổi cái loa chết tiệt nào rõ ràng hơn đi!"
Trần Cận Tài nói: "Chúng tôi chỉ mang theo một cái này."
"Đưa bộ đàm của các người cho tôi!"Selt nghĩ, dùng bộ đàm thì chắc ổn hơn.
Dù gì thì cái đó cũng không đến nỗi tệ chứ.
Ai ngờ bộ đàm vừa đến tay hắn, cũng bắt đầu xèo xèo, nửa chữ cũng không nghe rõ.
Giản Nhược Trầm bình tĩnh chỉnh thiết bị gây nhiễu, miệng không nói câu nào thật, khiến Lặc Kim Văn đứng bên cạnh nghe mà đầu óc choáng váng, chỉ muốn hét lên: Sư phụ đừng đọc nữa!
Selt thử một lúc lâu, đổi liền mấy cái bộ đàm, cuối cùng cũng nhận ra vấn đề nằm ở tín hiệu. Hắn nghi ngờ nhìn Trần Cận Tài: "Các người dùng thiết bị gây nhiễu tín hiệu?"
Mí mắt Trần Cận Tài giật một cái, thầm mắng gián điệp quá xảo quyệt.
Lương Tín Duyệt cố nín nhịn, nhưng tuổi còn trẻ, cuối cùng vẫn không nhịn được mà chửi um lên: "Tây Cửu Long chúng tôi lấy đâu ra tiền mua cái đó! Một nửa kinh phí bị chính quyền Anh giữ lại để nuôi đám chó săn các người rồi! Lúc nào rảnh mà đi mua thứ đó chứ!"
Cậu ta giận đến đỏ mặt tía tai, mồ hôi túa ra như tắm.
Tất cả đều là cảm xúc thật, không có chút diễn xuất nào.
Trần Cận Tài liếc mắt nhìn sang, âm thầm khen một tiếng: đẹp!
Diễn xuất này đúng là học được bản lĩnh chân truyền của cố vấn Giản.
Selt tin thật, nhưng lại nhìn ra Tây Cửu Long vô cùng coi trọng con tin, hắn chẳng những không thả, mà còn giữ đứa trẻ càng chặt hơn.
Đây là cọng rơm cứu mạng duy nhất của bọn họ.
Hắn bước tới bên cửa sổ, không mở ra, chỉ đưa bộ đàm sát vào khe cửa sổ.
Quan Ứng Quân lập tức nói: "Một người đến gần cửa sổ, sai số giảm bớt, có thể bắn hạ."
Một lính bắn tỉa khác tự động xoay nòng súng, nhắm về phía người kia: "Greyman đứng nghiêng bên cửa sổ, độ cảnh giác giảm xuống, nhưng khoảng cách xa họng súng hơn, có sai số, bắn vào ngực xác suất trúng 100%."
Để tiện liên lạc với đồng đội, Giản Nhược Trầm tạm thời tắt thiết bị gây nhiễu.
Cậu nhìn bóng người mơ hồ in trên cửa sổ, thấp giọng nói: "Chúng tôi sẽ phối hợp với Tổng lãnh sự quán Anh tại Hồng Kông, nhưng đã đi đến bước này, sự việc đã nâng lên thành vấn đề ngoại giao... zzzt zzzt... tình hình cụ thể, các người zzzt zzzt..."
Thiết bị gây nhiễu lại được bật lên, làm tới nơi tới chốn.
Selt đập mạnh bộ đàm lên bệ cửa sổ hai cái, tiếng xì xì không những không giảm mà còn nhiều hơn.
Hắn buộc phải để Greyman đang khống chế con tin và đứng gần Trần Cận Tài cùng những người khác hơn đi ra ngoài để đổi thiết bị khác.
Trong lòng Greyman cảm thấy Selt lắm chuyện, rõ ràng chỉ cần mở cửa sổ ra nói trực tiếp là xong.
Chẳng lẽ đám người Hồng Kông này lại không phân rõ trắng đen mà nổ súng giết chết họ trong tình huống bọn họ không nổ súng sao?
Nhưng nghĩ đến việc lần này chính là do Selt phát hiện ra lưu lượng xe bên ngoài có điều bất thường, bọn họ mới có cơ hội để đàm phán, nên dù không cam tâm tình nguyện, Greyman vẫn khống chế bé trai trong lòng, từng bước từng bước đi đến trước mặt Trần Cận Tài để đổi bộ đàm.
Muốn lấy bộ đàm mới, thì phải buông một tay, hoặc là con tin, hoặc là súng.
Greyman chọn dùng tay cầm súng để lấy bộ đàm, "Đưa đây."
Lương Tín Duyệt nghiến chặt răng, toàn thân căng cứng, từ từ tháo bộ đàm ra đưa tới.
Tiếng ma sát của quần áo truyền ra từ bộ đàm, Giản Nhược Trầm quay đầu, nhìn Lặc Kim Văn ở phía xa xa.
Tim Lặc Kim Văn chợt đập mạnh, lập tức mở kênh chung trên bộ đàm: "Hành động!"
Chỉ trong chớp mắt, biến cố xảy ra.
Lương Tín Duyệt vung tay ném bộ đàm xuống đất, cùng Trần Cận Tài đồng thời giơ súng bắn.
Cùng lúc bóp cò, cậu ta đá mạnh một cú vào bụng Greyman, tiếng nện trầm đục vang lên từ áo chống đạn dưới lớp sơ mi.
Cậu ta lập tức bảo vệ đứa bé đang bị Greyman kéo đi, liều chết nằm rạp xuống, che chở bé trai ở dưới thân.
Cùng lúc đó, Quan Ứng Quân nhắm thẳng vào Selt bên cửa sổ, nổ súng.
Phát súng này phá gió rít lên, tiếng nổ chấn động, xuyên qua lớp kính, bay thẳng vào huyệt thái dương của Selt.
Khi Selt nhận ra có điều bất thường thì đã muộn rồi.
Hắn chỉ kịp nghiêng nhẹ đầu, viên đạn sượt qua gốc tai, đi xéo lên, xuyên thủng hộp sọ, từ đỉnh đầu vọt ra, găm thẳng lên trần nhà.
Máu tươi bắn tung tóe.
Đứa bé gái bị "bỏ rơi" trong góc tường lập tức hét lên thảm thiết.
Phát súng này chưa phá hủy hệ thần kinh trung ương, Selt vẫn còn chút ý thức.
Ngay lúc bóng tối bao trùm lấy ý thức hắn, hắn mới hiểu rõ.
Từ đầu đến cuối Giản Nhược Trầm không hề nghĩ đến việc thả bọn họ đi thông qua đàm phán.
Tất cả những lời nói đều là đang dụ dỗ bọn họ lộ ra sơ hở, bước tới gần cửa sổ!
Gì mà không có thiết bị gây nhiễu tín hiệu, toàn là dối trá.
Cảnh sát tổng khu Tây Cửu Long, từ trên xuống dưới, toàn bộ đều biết lừa người!
Selt nhìn cảnh tượng trong văn phòng, nhìn Greyman bị bắn trúng ngực, dù có áo chống đạn bảo vệ, nhưng đạn của súng bắn tỉa quá lớn, lực xung kích làm gãy xương sườn, đâm thẳng vào phổi.
Greyman phun ra một ngụm máu, ngã vật xuống đất, chỉ kịp túm lấy mắt cá chân của Trần Cận Tài.
Trần Cận Tài đá bay khẩu súng trên tay hắn, lập tức xoay người bảo vệ con tin.
Selt tuyệt vọng nhìn tất cả những điều này.
Không thể để mọi chuyện kết thúc như vậy được.
Hắn phải khiến tổng khu Tây Cửu Long trả giá!
Giết cảnh sát không được, nếu Tây Cửu Long có người hi sinh, ngược lại càng khiến họ được kính trọng, vang danh khắp Hồng Kông.
Phải giết con tin.
Selt nằm rạp trên mặt đất, khẩu súng ngắn đè dưới bụng không ai phát hiện. Máu tuôn ra không ngừng, cơ thể ngày càng lạnh.
Lúc này, trong đầu hắn chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất—
Con tin.
Phải giết một con tin!
Đứa bé gái trong góc tường kia có ba cảnh sát bảo vệ, đứa trẻ bị hắn khống chế cũng đã được đưa ra khỏi văn phòng, chỉ còn đứa bé bị đè dưới thân một cảnh sát là có cơ hội mất mạng!
Hắn còn 13 viên đạn.
Selt dồn hết sức lực, điều chỉnh vị trí khẩu súng, máu trên đầu chảy xuống, làm mờ cả mắt.
Trong một mảng đỏ sẫm, hắn khẽ nói: "Đế quốc Mặt Trời không bao giờ lặn muôn năm..."
Tiếng súng nổ vang!
"Đoàng đoàng đoàng!"
"Lương Tín Duyệt!"
"A Tín!"
Lương Tín Duyệt liều chết che chở đứa bé dưới thân, trong ánh mắt hoảng sợ của đứa trẻ, nghiến răng nói: "Không sợ, anh trai lớn xác, hắn không bắn trúng em đâu."
"Bốp!" Trần Cận Tài đá lật Selt, nhìn đầu hắn vỡ toác, gằn giọng khinh bỉ: "Đúng là mạng cứng."
Ai mà ngờ ý chí của người này lại cứng rắn đến vậy, đầu vỡ mà vẫn còn bóp cò được.
Mắt Selt trợn tròn, hơi thở dứt hẳn, nhưng khóe môi lại mang theo một nụ cười kỳ quái.
Cơ thể hắn không thể động đậy nữa, nhưng vẫn còn chút ý thức. Trong mơ hồ, hắn thật sự ngửi thấy mùi ô-liu ở Devon, nhìn thấy rừng lá phong mùa thu như trong lời Giản Nhược Trầm.
Nghe thấy buổi hòa nhạc ở khu West End London.
Trần Cận Tài đút súng vào thắt lưng: "Xe cứu thương! Gọi xe cứu thương!"
Anh ta chạy đến bên cạnh Lương Tín Duyệt, cúi xuống sờ lên cổ cậu ta.
Vẫn còn mạch đập.
Lương Tín Duyệt là người nhỏ tuổi nhất của đội C, được chọn vào giữa chừng, cha mẹ đều là người trong Cục Cảnh vụ, gia giáo nghiêm khắc, tuy là "con ông cháu cha" vào ngành để lấy thành tích, nhưng năng lực trinh sát rất giỏi, mồm mép lại ngọt, luôn được đội C cưng chiều.
Trần Cận Tài không dám chạm vào cậu ta nhiều, sợ tạo ra thương tích lần 2, chỉ mừng vì cậu ta mặc áo chống đạn, đạn bắn từ bên hông vào, nhiều lắm cũng chỉ trúng chân tay.
Giọng Trần Cận Tài khản đặc: "Thằng ngốc, không biết đứng dậy mà chạy à?"
Anh ta nghẹn ngào mấy lần, chỉ cởi kính bảo hộ, lấy tay áo lau lau mắt.
Khi nhân viên y tế nâng Lương Tín Duyệt lên cáng, bé trai được cậu ta bảo vệ dưới thân đã bị dọa cho sững sờ, đứng im lặng nhìn cảnh tượng đó, trên quần đều là máu.
Khi Giản Nhược Trầm lên tới nơi, thấy cậu bé đang dựa vào tường, ánh mắt mất tiêu cự, y tá hỏi thế nào cũng không chịu lên tiếng.
Y tá đành phải vén ống quần của cậu bé lên để kiểm tra, lúc ấy mới phát hiện ra máu trên người hoàn toàn không phải của đứa trẻ này.
Cô bế cậu bé lên, một tay che mắt nó lại để tránh cho nó nhìn thấy thêm cảnh tượng máu me, rồi cùng với mấy y tá khác, vội vã dẫn theo hai đứa trẻ còn lại đang hoảng loạn rời khỏi hiện trường.
Giản Nhược Trầm nhìn vào trong văn phòng, chạm phải ánh nhìn của Selt.
Đồng tử hắn đã giãn đến cực hạn, nhưng khóe môi lại hơi cong lên.
Trong văn phòng, sàn nhà, trần nhà, đâu đâu cũng loang lổ những vệt máu bắn tung tóe. Giản Nhược Trầm thu lại ánh mắt, nét mặt vẫn lạnh lùng như thường.
Có một số người, chết đi thật chẳng đáng tiếc.
Giản Nhược Trầm khép hờ mắt, nghiêng người nhường đường cho người bên giám định hiện trường vào làm việc.
Trong trường này có quá nhiều gián điệp, chết hai tên thì vẫn còn kẻ khác để tra hỏi.
Công tác kiểm tra hiện trường được giao cho Đội Đặc nhiệm và các thành viên khác.
Giản Nhược Trầm chỉ lên xem một lát rồi lại trở về đội ngũ.
Lạc Kim Văn vỗ mạnh vào vai cậu, trên mặt nở nụ cười: "Cái lưỡi của cậu đúng là làm bằng vàng."
Ai mà nghĩ được, mục đích của cuộc đàm phán này lại không phải là đàm phán, mà là để "điệu hổ ly sơn"?
Lặc Kim Văn lại nghĩ đến những người Anh vốn tính thù dai, trong lòng dâng lên nỗi lo.
Nếu người Anh cho người ám sát Giản Nhược Trầm thì sao?
Chưa kể đến chuyện đây là người mà cháu trai ông có tình cảm sâu đậm, nếu có chuyện gì xảy ra thì thằng bé nhất định sẽ phát điên.
Nếu Giản Nhược Trầm gặp chuyện, thế lực mà Cục Cảnh vụ Hồng Kông và Cục An ninh vất vả lắm mới gây dựng được sẽ tan thành mây khói.
Không có Giản Nhược Trầm, chỉ dựa vào bọn họ thì không thể giữ được những thứ này.
Giản Nhược Trầm quá đặc biệt.
Lặc Kim Văn càng nghĩ càng lo lắng, không nhịn được mà nhỏ giọng dặn dò: "Nhưng cậu phải cẩn thận một chút, gần đây cho thêm vài vệ sĩ theo sát, Cục Cảnh vụ có thể phân cho vài người bảo vệ cậu cẩn mật. Tổng lãnh sự quán Anh tại Hồng Kông đã biết chuyện này rồi, họ đã chịu nhiều thiệt thòi như vậy, khó tránh khỏi sẽ giận quá mất khôn mà ra tay với cậu."
Giản Nhược Trầm ngẩng đầu, "Họ không dám."
Hiện tại cậu đã buộc chặt lợi ích với Đại Lục, trên người còn có không ít dự án có lợi vô cùng cho Anh Quốc được thừa hưởng từ mẹ.
Chỉ cần còn đầu óc, ai cũng biết rằng nếu thật sự trở mặt đối đầu thì chẳng khác nào tuyên chiến với Đại Lục, việc này không có lợi gì.
Trong chính trị, không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn.
Người Anh sẽ không đến mức vì mấy tên gián điệp mà từ bỏ hàng chục tỷ lợi nhuận kinh tế, thậm chí còn thật sự phải động binh.
Họ mà dám, thì đã ra tay trong lúc đàm phán về chủ quyền của Hồng Kông rồi.
"Tiếp theo tôi sẽ đầu tư mạnh vào lĩnh vực công nghệ thông tin ở Anh, mở rộng hợp tác giữa máy tính và điện thoại di động, nếu họ có thể từ bỏ miếng bánh lớn như vậy thì cứ việc ra tay với tôi." Giản Nhược Trầm hít thở đều đều, giọng điệu bình tĩnh.
Trước khi tới đây, cậu đã nghĩ rất rõ ràng.
Đã là chuyện chính trị, thì phải giải quyết bằng phương pháp của chính trị.
Có bỏ mới có được, thái độ phải cứng rắn thì mới khiến người ta nhìn cao hơn một bậc.
Chỉ biết rút lui, né tránh thì không bao giờ giành được sự tôn trọng.
Lặc Kim Văn nhìn Giản Nhược Trầm, gánh nặng trong lòng như trút xuống, đôi mắt không kìm được hoe đỏ.
Ông thật sự... đâu chỉ là có người kế thừa.
Chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh vụ mà ông đã ngồi hơn 10 năm, mỗi lần tranh cử đều phải liều mạng giữ lấy, chính là vì không yên tâm giao cho người khác.
Có quá nhiều người dễ bị quyền lực làm mờ mắt, quá nhiều người không đủ kiên định, càng không nhìn thấu được chính trị, không nắm bắt được lòng người.
Lặc Kim Văn không nhịn được mà khoác vai Giản Nhược Trầm, liên tục nói: "Tốt lắm, đúng là đứa trẻ ngoan."
Quan Ứng Quân vừa về đã đi trả súng, đứng sau lưng hai người một hồi lâu mà chẳng được nói lời nào. Mãi đến khi Lặc Kim Văn dứt lời, hắn mới chạm phải ánh mắt mang theo ý đánh giá của ông.
Trong ánh mắt ấy như viết rõ ràng: Thằng bé này tốt như vậy, chuyện tình cảm chắc chắn cũng tốt, sau này nếu mày dám khiến nó đau lòng, ông đây đập chết mày.
Khóe miệng Quan Ứng Quân giật giật.
Năm ngoái, cũng không biết là ai mượn danh nghĩa trao thưởng đến Sở Cảnh sát khu Tây Cửu Long để điều tra người.
Cả ba cùng ngẩng đầu nhìn về phía ngôi trường tiểu học.
Dưới tầng hầm giữ xe, từng tốp người lần lượt bị áp giải ra ngoài. Có kẻ trúng đạn, có kẻ thoi thóp, bất kể là tình trạng nào cũng đều bị còng tay, còng chân, không có lấy một cơ hội trốn thoát.
Các giáo viên trong trường bị "mời" ra ngoài. Xét đến công việc sau này của họ, mọi người đi cũng coi là thể diện.
Sau khi phụ huynh của học sinh nhận được tin tức thì lần lượt kéo đến, đứng chờ đầy sốt ruột ở cổng trường. Chỉ đến khi toàn bộ nghi phạm bị áp giải về đồn, học sinh mới lần lượt được điểm danh rồi dẫn ra ngoài.
Những phụ huynh đón được con mình thì vội vàng kiểm tra khắp người bọn trẻ, sau đó ôm bảo bối của mình vừa mừng vừa khóc.
Quan Ứng Quân nhìn cảnh ấy, đưa tay vòng qua eo Giản Nhược Trầm, khẽ nói: "Đội Đặc nhiệm đã tìm thấy cả tấn thuốc nổ trong tổng bộ của tổ chức tình báo."
Giản Nhược Trầm sững sờ.
Quan Ứng Quân nói tiếp: "Nếu không có em liều mạng lấy được chứng cứ giấu trong sòng bạc, thì những quả bom này có lẽ sẽ có một thời khắc nào đó san bằng nơi này rồi."
Không chừa lại một mạng người.
Quan Ứng Quân nhìn Giản Nhược Trầm, trong đầu vẫn không quên hình ảnh cậu ra lệnh cho lính bắn tỉa "chờ lệnh".
Trên đường trở về, hắn thực sự không nhịn được mà tấp xe vào lề, kéo cậu vào lòng, hôn mạnh một cái.
Hắn thật sự, thật sự rất yêu Giản Nhược Trầm. Yêu cái cách cậu tính toán chu toàn, yêu sự bình tĩnh không nao núng, yêu từng lời, từng chữ được buông ra từ cái miệng chứa đầy "lời vàng lời ngọc" kia.
Quan Ứng Quân chỉnh lại bộ thiết bị trên eo Giản Nhược Trầm, ánh mắt dừng trên đó, ngập tràn yêu thích.
Vì bị thương, đã mấy tháng rồi họ không thân mật. Giản Nhược Trầm sợ hắn làm càn trong xe, liền đưa tay đẩy ra: "Anh làm gì vậy?"
Quan Ứng Quân ngồi thẳng lại, giọng điệu bình tĩnh như đang trả lời thẩm vấn: "Nếm thử xem 'lưỡi vàng' có vị gì."
Giọng điệu bình thản, có thể nói là vô vị.
Nhưng lời nói ra lại không hề liên quan đến vô vị một chút nào.
Giản Nhược Trầm đưa tay lau miệng, vành tai đỏ ửng, ngẩn người hồi lâu mới ý thức được: một người mà lúc mới quen đã có thể diễn vai đại ca xã hội đen và tình nhân bé nhỏ với cậu, sao có thể giống như lời đồn là nhạt nhẽo khô khan?
Chẳng qua người này... không làm cho người khác xem thôi.
Chỉ cần Quan Ứng Quân muốn, lời ngon tiếng ngọt nào mà không nói được!
Giản Nhược Trầm hít sâu một hơi, đang định phản đòn hỏi: Ngọt không?
Quan Ứng Quân lại như biết trước, chẳng đợi cậu mở miệng, liền đáp: "Ngọt."
Hắn khởi động xe, đạp ga, lao thẳng về phía trụ sở cảnh sát.
Giản Nhược Trầm ngồi ghế phụ, nắm lấy dây an toàn, hạ cửa sổ bên ghế phó lái xuống một chút để đón gió thổi vào mặt, lặng người không nói ra nổi một câu.
Sao lại thành ra thế này?
Nhất định là vừa rồi cậu nói quá nhiều với gián điệp, cho nên bây giờ đầu óc vẫn chưa tỉnh táo lại.
Quan Ứng Quân lái xe rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp đội xe. Khi xe cứu thương rẽ vào bệnh viện Mary gần trụ sở cảnh sát khu vực, liền tách đoàn.
Giản Nhược Trầm nhìn theo, sắc mặt vừa hồng lên một chút đã trầm xuống.
Không biết Lương Tín Duyệt thế nào rồi.
Bị trúng nhiều phát đạn như vậy, mặc dù không trúng chỗ hiểm, nhưng lực xung kích của đạn cũng đủ khiến người ta chịu không nổi.
Lũ chó Cảng Anh này.
Giản Nhược Trầm hạ mắt, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chuyện đến bước này, cũng đến lúc phải triệu tập Lục Vinh lần nữa.
Hứa Thác là quản gia của nhà họ Lục, chắc cũng biết không ít chuyện, có lẽ cũng có thể hỏi một phen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com