Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☀️ Chương 165: Cháu cũng muốn làm cảnh sát

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🍁🍁🍁

Hứa Thác trúng một phát súng.

Tối hôm đó, lúc ăn cơm, Giản Nhược Trầm nghe được tin này mà sững sờ, "Người thế nào rồi?"

Cậu còn còn định trao đổi thêm với Hứa Thác trong phòng thẩm vấn.

"Chắc là khó tỉnh lại. Ông ta mặc áo chống đạn dưới áo sơ mi, nhưng loại thường thôi, phát súng đó đánh trúng cột sống và gần tim, giờ người vẫn còn nằm trong ICU." Quan Ứng Quân gắp khúc xương đùi vịt quay trong hộp cơm của mình, đưa qua cho cậu:

Giản Nhược Trầm không thích ăn thịt đùi, nhưng lại rất mê lớp da quay đậm vị và phần gân ở đầu khớp.

Cậu ăn sạch sẽ trong ba miếng, sau đó cũng ngoan ngoãn gắp mấy cọng rau luộc, nhai qua loa rồi mới nhíu mày hỏi: "An ninh của nhà họ Lục nghiêm ngặt như thế, sao Hứa Thác lại trúng đạn?"

Quan Ứng Quân nói: "Ông ta bị bắn từ phía sau, được mấy vệ sĩ trong nhà hộ tống rời khỏi hiện trường. Không còn nơi nào để đi, đành phải tìm đến Bệnh viện Mary, nhờ bác sĩ ở đó liên hệ với Tổng cục Cảnh sát Tây Cửu Long."

Giản Nhược Trầm khiếp sợ: "...Là Lục Vinh bắn à?"

Vì sao?

Theo như chú La từng giới thiệu về các thế gia hào môn ở Hồng Kông, Hứa Thác là người bên cạnh Lục Cảnh Thâm, cũng được xem là nửa người nhà của Lục Vinh, trung thành tuyệt đối với nhà họ Lục.

Sao Lục Vinh lại ra tay với ông ta?

Hắn đang nghĩ gì vậy?

"Không rõ." Quan Ứng Quân vừa nói, vừa gật đầu cảm ơn nhân viên nhà hàng vừa đem món trứng hấp cần tây lên. Hắn nhanh tay thay đĩa rau luộc mà Giản Nhược Trầm mới ăn vài miếng bằng đĩa trứng hấp: "Ăn món này đi."

Giản Nhược Trầm ăn hai miếng, đột nhiên khẽ thở dài, "Lục Vinh là kiểu người dù hợp tác với ai cũng sẽ chừa cho mình một đường lui. Hắn chẳng tin ai cả, trở mặt với Hứa Thác cũng chẳng lạ."

Ngay cả ở trong nhà mà Hứa Thác vẫn phải mặc áo chống đạn, rõ ràng cũng biết Lục Vinh là hạng người gì.

Đáng tiếc, mặc rồi cũng không phòng được.

Ăn tối xong, hai người đến phòng thẩm vấn nơi đang giam giữ Morclin để xem tình hình.

Morclin trông khá tiều tụy, bị hỏi dồn dập vẫn không chịu hé miệng, khăng khăng rằng sòng bạc của mình tại Hồng Kông là doanh nghiệp hợp pháp, mọi thủ tục đều đúng luật, cảnh sát Tây Cửu Long không có lý do phong tỏa hay bắt giữ hắn.

Thái độ ngoan cố đó khiến Hà Siêu Dũng của đội Z chuyên bài trừ tệ nạn, đứng bên cạnh buổi thẩm vấn không nhịn được mà bật cười khẩy: "Doanh nghiệp hợp pháp? Vậy mấy vụ dụ dỗ cờ bạc và mại dâm thì sao? Nửa tháng trước ẩu đả ở tầng ba là sao? Trên tầng thượng còn có người bị cột bom, suýt nhảy lầu thì sao?"

"Ngay trước cửa sòng bạc, trên cây thông Noel treo đầy bóng trang trí, trong đó là chứng minh thư của những người phụ nữ, chẳng lẽ nó tự nhiên mọc ra chắc?"

Hà Siêu Dũng vỗ bàn rầm một cái, cả phòng vang như sấm: "Nếu thế còn không gọi là phạm pháp thì thế nào mới là phạm pháp?"

Morclin im lặng ngồi yên một lúc, bất ngờ mở miệng: "Tôi đói bụng."

Hà Siêu Dũng quát lớn: "Đói thì cứ đói! Anh coi tổ trọng án chúng tôi là nhà hàng à! Muốn ăn là được ăn chắc? Có bản lĩnh thì gọi Tổng lãnh sự quán tại Hồng Kông đem cơm đến cho anh! Nếu họ tới thật, hôm nay Hà Siêu Dũng tôi quỳ xuống gọi anh một tiếng 'ông' luôn!"

Giản Nhược Trầm: ...

Từ sau khi đội A giành quyền xử lý vụ án liên quan đến hoạt động mại dâm ở hội sở Bạch Kim, đội A và đội Z gần như đường ai nấy đi, ít khi đụng mặt.

Đã một năm không liên lạc, nhưng Hà Siêu Dũng vẫn "dũng mãnh" như xưa.

Morclin giận đến mức toàn thân run rẩy, hít sâu mấy hơi rồi nhắm mắt ngả người dựa vào ghế, giả chết.

Hà Siêu Dũng đứng bật dậy, đá mạnh vào chân bàn thẩm vấn, rồi lại không còn cách nào khác, đành ngồi xuống tiếp tục giằng co, nắm lấy vài câu hỏi thường quy mà vặn đi vặn lại.

Cách một bức tường, Giản Nhược Trầm không nỡ nhìn nữa, cậu giơ tay gõ cửa, nghe thấy tiếng "vào đi" mới ấn tay nắm cửa, bước vào nói: "Hà sir."

Hai mắt Hà Siêu Dũng sáng lên, "Giản cố vấn! Mấy cậu về rồi à? Thế nào rồi? Càn quét xong chưa?"

"Xong rồi. Trụ sở tình báo thật sự nằm giữa tầng ngầm bãi đỗ xe của hai trường Tiểu học Minh Nhân và Tiểu học Đức Thành. Tin tức mà Cừu Gia Văn và Trương Khánh Triết cung cấp là đúng." Giản Nhược Trầm vừa nói, vừa quay đầu nhìn Morclin, đối diện với một đôi mắt xanh lam lại đục ngầu.

Không khí yên tĩnh trong chốc lát.

Tuy là lần đầu tiên giáp mặt.

Nhưng cả hai đều hiểu rõ, bọn họ đã giao phong.

Morclin nhớ đến văn phòng bị đột nhập, nhân viên an ninh bị bắn, cùng bản tin hôm đó có nhắc đến Giản Nhược Trầm cần truyền máu, hắn thừa biết ai là người đã lấy đi chứng cứ mấu chốt.

Hắn lạnh lùng gằn giọng: "Giản cố vấn."

Trụ sở tổ chức tình báo bị phát hiện, đồng nghĩa với việc 20 năm dốc sức ở Hồng Kông đổ sông đổ biển.

Nhiệm vụ của hắn, thất bại hoàn toàn!

Morclin chỉ cảm thấy có một con quỷ đang kéo linh hồn hắn xuống vực sâu.

Hắn siết chặt mép bàn, đầu ngón tay trắng bệch: "Giản cố vấn, cậu lấy đồ trong văn phòng tôi, tôi hỏi cậu, cố vấn của Tổ trọng án ăn trộm thì phạm tội gì?"

Tim của Hà Siêu Dũng đập thình thịch một tiếng.

Câu này mà trả lời không khéo, e là Morclin sẽ lập tức kiện thẳng Tây Cửu Long ra tòa.

Kiện thì cứ kiện, nhưng vấn đề là tình hình bây giờ đang bất ổn, thế lực của tòa án vẫn còn nằm trong tay phe Cảng Anh, hắn mà kiện, rất có khả năng sẽ thắng kiện!

Nhưng Giản Nhược Trầm lại ung dung nở nụ cười: "Ăn trộm à? Ai đưa ra cáo buộc thì người đó phải đưa ra bằng chứng. Xin hỏi, ông có bằng chứng gì chứng minh tôi ăn trộm?"

Huống hồ, thu thập chứng cứ sao có thể gọi là trộm?

Cậu hơi nghiêng đầu, biểu cảm vô tội: "Xin hỏi, trong văn phòng của ông mất cái gì rồi?"

Morclin cúi đầu, ánh mắt ngước từ phía dưới lên, để lộ một mảng tròng trắng, trông dữ tợn đến đáng sợ, đang định mở miệng thì nghe Giản Nhược Trầm tiếp lời:

"Gần đây Tây Cửu Long vừa nhận được một phần tài liệu do người tốt bụng gửi tới, là chứng cứ cho thấy có gián điệp Anh đang tổ chức hoạt động tình báo tại Hồng Kông. Trong đó còn có một số lượng lớn biên lai mà Morclin tiên sinh cung cấp tài chính cho trụ sở gián điệp."

Giản Nhược Trầm vừa nói, vừa hơi ngả người về sau, tỏ vẻ kinh ngạc: "Lẽ nào... đây là thứ mà ông làm mất à?"

Toàn thân Morclin cứng đờ.

Sắc mặt hắn tái nhợt, cả người lạnh ngắt trong chớp mắt.

Nếu hắn khăng khăng nói rằng mất đồ, tức là ngầm thừa nhận mình tổ chức hoạt động tình báo ở Hồng Kông.

Nếu nói không có.

Chẳng phải là tự vả vào mặt mình sao?

Morclin tiến thoái lưỡng nan.

Hà Siêu Dũng nhìn sắc mặt đỏ bừng của hắn ta, nín nửa ngày, rốt cuộc không nhịn nổi nữa liền bật ra một tiếng từ cổ họng: "Khặc—"

Quá sướng!

Giản Nhược Trầm nói tiếp: "Cừu Gia Văn và Trương Khánh Triết đều đã khai rồi, tiếp theo chúng tôi sẽ triệu tập Lục Vinh để thẩm vấn lại. Người này..."

Cậu dừng một chút, khẽ nói: "Nghe nói hắn có ý định sát hại quản gia lâu năm của nhà họ Lục là Hứa Thác. Morclin tiên sinh, ông tự suy nghĩ kỹ đi."

Nói xong, cậu đứng dậy: "Hà sir, nhân chứng vật chứng đầy đủ, nếu không hỏi ra gì thêm thì cũng không cần tiếp tục. Giữ gìn sức khỏe quan trọng hơn, đi ăn cơm thôi."

Hà Siêu Dũng cười đáp lời, tâm trạng thoải mái chưa từng có.

Tây Cửu Long ngoài Giản Nhược Trầm ra, còn ai có thể vài ba câu đã khiến nghi phạm không thốt nên lời!

Quá sảng khoái!

Hà Siêu Dũng sờ mặt, ra ngoài thì bắt gặp ánh mắt của Quan Ứng Quân, hắn ta không nhịn được mà thở dài một tiếng.

Đáng tiếc thật.

Tiếc là hắn ta không đẹp trai bằng Quan sir, nếu không thì đã sớm vác cuốc đi đào tường nhà người ta rồi.

Hắn không thích đàn ông, chuyện tình cảm thì bỏ qua, nhưng nếu có thể lôi được Giản cố vấn về làm việc...

Không biết đội Z sẽ giàu có đến mức nào!

Quan Ứng Quân nheo mắt lạnh lùng liếc Hà Siêu Dũng một cái, khiến hắn ta không hiểu sao lại rùng mình, dưới chân như có gió, lao thẳng về phía quán trà.

Chọc không nổi.

Trong phòng thẩm vấn, Morclin bị áp giải đi làm thủ tục tạm giam, toàn bộ Tây Cửu Long đều đang bận rộn vì các gián điệp vừa bắt được, những giáo viên đó không phải ai cũng là gián điệp, vẫn cần thẩm vấn tỉ mỉ, phân biệt kỹ càng.

Việc này giao cho Cung Anh Kiệt của Phòng Điều tra Tội phạm có tổ chức chống Tam Hợp Hội - vốn gần đây đang rảnh không có việc gì để làm, còn Tổ trọng án thì được về nhà nghỉ ngơi.

Hôm nay cả nhóm đã chiến đấu một trận ác liệt dưới bãi đậu xe ngầm, thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ.

Giản Nhược Trầm về nhà, tắm sơ qua cho có lệ, gội đầu bằng dầu gội mà cũng chẳng kịp xả kỹ, bọt còn sót lại cũng dùng để lau qua người. Cậu không thèm sấy tóc, nằm vật xuống giường rồi ngủ mê mệt.

Khi Quan Ứng Quân đến liền nhìn thấy một nửa người Giản Nhược Trầm lộ ra ngoài chăn, góc chăn lụa chỉ đắp đến thắt lưng, áo bị vén lên, ngủ dang tay dang chân, mái tóc dài xõa sang một bên, trên gối thấm đầy vệt nước.

Hắn đành phải cắm máy sấy tóc vào ổ điện đầu giường, mượn ánh đèn ngủ mờ mờ để sấy tóc cho người ta.

Giản Nhược Trầm mơ màng bị tiếng ồn đánh thức, còn tưởng có muỗi bay vo ve bên tai, cậu vung tay lên đuổi mấy cái, rồi bất ngờ đập "bốp" một phát vào cánh tay của Quan Ứng Quân.

Quan Ứng Quân tắt máy sấy tóc.

Giản Nhược Trầm tưởng muỗi đã chết, bèn trở mình nằm nghiêng, mơ màng hé mắt thì trông thấy bóng người lờ mờ bên cạnh.

Cậu đưa tay lần xuống dưới gối sờ tới khẩu súng, thì mới ý thức được vệ sĩ mà cho vào nhà thì hẳn là người quen, thế là kêu một tiếng: "Quan Ứng Quân?"

"Ừm." Quan Ứng Quân ngồi ở mép giường, rũ mắt nhìn cậu.

Trong ánh đèn ngủ dịu nhẹ, một bên mặt Giản Nhược Trầm vùi trong gối, lông mi cụp xuống, ánh mắt vì cảnh giác mà còn vương chút tỉnh táo.

Áo ngủ trên người cậu chỉ cài có hai ba cái cúc, cổ áo mở rộng, để lộ bờ vai tròn trịa.

Bên vai trái chống lên do nằm nghiêng có một vết sẹo hình tròn do đạn để lại. Thấp xuống một chút là vải áo nhăn nhúm, để lộ phần bụng đang phập phồng theo nhịp thở.

Ngủ mà chẳng để ý hình tượng gì cả.

Nếu hắn thực sự có ý đồ xấu, thì Giản Nhược Trầm đã chết 8 lần rồi.

Quan Ứng Quân kéo thẳng chăn, đắp lại cho cậu, lau tay xong cũng nằm xuống cạnh bên.

Giản Nhược Trầm buông súng, mơ màng nghiêng người sát lại.

Quan Ứng Quân nói: "Sau này chúng ta đều ngủ cùng nhau." Hắn vẫn sợ Lục Vinh thuê người ra tay với Giản Nhược Trầm.

"Ừm." Giản Nhược Trầm buồn ngủ đến mức không phân biệt được đông tây nam bắc, ngửi thấy mùi bạc hà nhè nhẹ nơi cổ người đàn ông, lại tiếp tục thiếp đi.

Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức vừa reo.

Giản Nhược Trầm nhắm mắt giơ tay đập gục cái đồng hồ đầu giường, lại nằm thêm một lúc mới mở mắt ra, liền thấy cổ áo của Quan Ứng Quân bị cởi tung.

Cậu tựa trán lên cơ ngực của người kia rồi ngây ra mất một lúc. Lúc ngủ, Quan sir luôn rất cảnh giác và nghiêm chỉnh, dường như có thể bật dậy bất cứ lúc nào để hành động, không thể đang ngủ lại để cổ áo bị kéo bung như vậy.

Đây chắc chắn là do cậu làm.

Giản Nhược Trầm chột dạ vươn tay che cổ áo lại, lúc đang định cài cúc thì bị ai đó giữ lấy cổ tay, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp một ánh mắt sắc bén như hổ dữ nghỉ ngơi.

Cậu lập tức nhanh tay lẹ mắt cài hết mấy cái cúc áo, còn chu đáo vuốt phẳng nếp nhăn trên cổ áo, "Xong rồi, dậy thôi."

Quan Ứng Quân nhìn cậu chằm chằm, bỗng nhiên hỏi: "Lần trước, anh làm em không thoải mái à?"

Giản Nhược Trầm sững sờ.

Lần trước gì?

À, cái lần ở căn hộ Tử Kinh không đặt báo thức.

Cũng không phải là không thoải mái, chỉ là... hơi quá rồi. Khiến người ta khi làm thì đầu óc trở nên mù mịt, nhanh hay chậm gì cũng nói bừa cả.

Lúc ấy đầu óc trống rỗng, như thể đang trôi lơ lửng trên mây, điểm tựa duy nhất là nơi hai người quấn lấy nhau.

Cảm giác đó, giống như một ngọn lửa thiêu rụi hai sợi dây đang quấn chặt, cuối cùng bị nước mắt dập tắt, chỉ còn lại tro tàn, vừa thổi đã bay.

Giản Nhược Trầm nhìn thẳng vào mắt hắn: "Không phải."

"Vậy tại sao sau này em cứ tránh né?" Quan Ứng Quân khàn giọng hỏi.

Giản Nhược Trầm không đáp, chẳng lẽ lại nói là do quá thoải mái, vui đến mức không thể nghĩ chuyện khác? Mà cậu thì cần một cái đầu tỉnh táo có thể vận hành bất cứ lúc nào, cho nên tốt nhất vẫn nên tiết chế một chút.

Nói vậy chẳng khác gì khen Quan Ứng Quân quá lợi hại, thế thì còn dậy khỏi cái giường này nổi không đây?

Giản Nhược Trầm lảng sang chuyện khác, "Không có tránh. Hôm nay còn phải triệu tập Lục Vinh, rồi đến bệnh viện thăm Lương Tín Duyệt và Hứa Thác, cuối cùng còn phải đối chất với Morclin, bao nhiêu việc như thế..."

Tốt nhất là... đừng có lần nào nữa.

Quan Ứng Quân nhìn chằm chằm vào chóp tai càng lúc càng đỏ của cậu, bật cười khe khẽ, lồng ngực rung lên, khiến người khác mặt đỏ tới mang tai.

Giản Nhược Trầm nghe hắn nói rất thản nhiên: "Thì ra là vậy, lần sau không làm em khóc nữa."

Lời vừa dứt, Quan Ứng Quân liền lãnh một cú đá.

Cú đá này mạnh đến mức suýt chút nữa đạp hắn rơi khỏi giường.

Hai người tình tứ thêm 10 phút rồi mới dậy rửa mặt, rèn luyện thân thể, ăn sáng xong thì cùng nhau đi làm.

Vừa bước vào Tổ trọng án khu Tây Cửu Long, còn chưa kịp đến cửa đội A đã nghe thấy bản tin buổi sáng đang phát ra từ phòng nghỉ.

Giọng nói ngọt ngào nhưng không mất phần sắc sảo của nữ MC Đường Thi Dao thuộc STN truyền ra từ TV: "Ngày hôm qua, Sở Cảnh sát khu Tây Cửu Long đã thành công phá được một vụ án tàng trữ chất nổ."

Thời buổi này, nói đến tội gián điệp lại giúp người Anh thoát được trừng phạt, nên trước tiên chỉ có thể khởi tố tội danh khác.

Đường Thi Dao nói tiếp: "Giữa bãi đậu xe ngầm của trường Tiểu học Minh Nhân và trường Tiểu học Đức Thành lại có một tổ chức khủng bố người Anh đang ẩn náu, bọn chúng đã tàng trữ hàng tấn thuốc nổ ở đó, âm mưu gây nguy hại đến an toàn công cộng."

"Số thuốc nổ này đủ để san phẳng cả hai ngôi trường. May mà Sở cảnh sát Tây Cửu Long phối hợp với Đội Phi Hổ của Đội Đặc nhiệm đã anh dũng ra tay tiêu diệt tổ chức khủng bố, trả lại môi trường học tập an toàn cho các em nhỏ."

"Trong khi Đội Đặc nhiệm thi hành nhiệm vụ bắt giữ, không ngờ có phần tử người Anh đã giả làm giáo viên nước ngoài trà trộn vào trường học, bắt giữ học sinh. Giản cố vấn xả thân làm người tiếp xúc với họ, nắm bắt chính xác tâm lý của những kẻ khủng bố này để đàm phán với chúng, phối hợp cùng Tổ Hành động giải cứu các em học sinh. Sau đây là tình hình chi tiết lúc đó."

Giản Nhược Trầm vừa vào phòng nghỉ lấy nước liền đụng phải Đào chỉ huy đang đến thị sát.

Tổng chỉ huy khu Tây Long – Đào Hồng Vân, mặt mày ông ta hớn hở, tinh thần phơi phới, vừa thấy Giản Nhược Trầm đã nở một nụ cười tươi như hoa, giơ ngón cái: "Quá lợi hại rồi cậu nhóc đẹp trai, giờ tôi chỉ hối hận là hôm đó không có mặt ở hiện trường để được chứng kiến phong thái anh hùng của cậu lúc đàm phán!"

Giản Nhược Trầm cười ha ha hai tiếng.

Vị Đào Chỉ huy này có thể từng bước từng bước leo được tới vị trí Tổng chỉ huy ở Hồng Kông thập niên 70, thì chỉ có bản lĩnh thôi là chưa đủ, người này sinh ra đã là người tinh ranh, lăn lộn giỏi hơn ai hết trong vòng xoáy nhân tình thế thái.

Ông ta vui vẻ hoàn toàn là vì Tổ trọng án lập công, khiến ông ta có thể nở mày nở mặt.

Nếu trong hành động lần này có một con tin nào bị thương, Đào chỉ huy tuyệt đối sẽ cân nhắc xem vết thương đó ảnh hưởng thế nào tới tiến trình nghỉ hưu của mình, sau đó mới truy cứu trách nhiệm của Tổ trọng án.

Giản Nhược Trầm xoay chuyển ý nghĩ trong đầu, mở miệng nói ngay: "Không có vẻ vang gì cả đâu, tất cả đều nhờ có ngài đứng sau hậu thuẫn, cho nên chúng tôi mới có đủ sự tự tin để đàm phán. Ngài không biết lúc gánh vác trách nhiệm này lên vai tôi đã lo lắng tới mức nào, cũng may từng được chứng kiến phong thái của ngài khi đối phó với Tặc vương năm xưa, nên tôi mới không đến nỗi rối loạn trận tuyến."

Tuy Đào chỉ huy là người tinh ranh, nhưng thời còn trẻ ông ta cũng có bản lĩnh thực sự, câu chuyện ông ta phối hợp với Lặc Kim Văn bắt sống Tặc vương đã lan truyền khắp Hồng Kông từ lâu, ai ai cũng thuộc nằm lòng và đem ra kể đầy hứng khởi.

Đào chỉ huy cười nói: "Aizz, sóng sau xô sóng trước, tôi già rồi. Về sau mọi người sẽ truyền tai nhau phong thái đàm phán của cậu thôi!"

Nói vậy tức là trong lòng có chút không vui rồi.

Giản Nhược Trầm cười tủm tỉm đáp: "Sao có thể chứ, cho dù có truyền thế nào thì khi tôi đàm phán vẫn đang làm việc dưới trướng của ngài mà."

Đào chỉ huy cười ha hả, vỗ vai cậu hết lời khen ngợi, lại lấy từ trong lòng ra một phong thư giới thiệu, "Lúc đầu tôi còn định quan sát thêm một thời gian, không ngờ đứa nhỏ như cậu lại hiểu chuyện đến vậy."

Ông ta búng nhẹ lá thư giới thiệu: "Thư giới thiệu vào Học viện Cảnh sát. Tôi nghe nói cậu muốn tốt nghiệp sớm? Chắc là có dự định học nâng cao ở Học viện Cảnh sát rồi."

Mắt Giản Nhược Trầm sáng lên, cậu cẩn thận cầm lấy thư, mừng rỡ nhìn Đào chỉ huy, "Thật sự đưa cho tôi? Ngài đích thân viết cho tôi sao?"

Thư giới thiệu do Tổng chỉ huy Tổng khu Tây Cửu Long đích thân viết!

Quá vinh dự rồi!

Đào Hồng Vân vui vẻ nói: "Cậu xứng đáng."

Đứa trẻ hiểu chuyện như vậy, cả Tây Cửu Long cũng chỉ có một đứa này, về sau nhất định tiền đồ vô lượng.

Lúc trước bên trên không cho cậu theo đội thực chiến để rèn luyện, mà lại xếp đến bên cạnh Lặc Kim Văn, chắc chắn là đã có ý muốn đưa cậu vào Cục Cảnh vụ.

Giờ không tạo điều kiện cho Giản Nhược Trầm, sau này muốn kết giao e là không còn cơ hội.

Giản Nhược Trầm không ngờ chỉ ra ngoài lấy nước lại có thu hoạch ngoài ý muốn, cậu lập tức đứng thẳng người chào theo điều lệnh, nịnh nọt một câu: "Cảm ơn ngài, Đào sir!"

Đào Hồng Vân: "Ha ha ha, không cần khách sáo, chúng ta là người một nhà, không cần tính toán rõ ràng như vậy."

Giản Nhược Trầm hiểu ý của ông, "Vậy tôi xin phép nhận, sau này Đào sir cần gì, tôi nhất định không từ chối."

Đào Hồng Vân hiếm khi "aizyo" một tiếng.

Thật biết điều!

Bị Lâm Nhã Chi và Quan Ứng Quân hành hạ quá lâu, giờ ông ta cũng thấy không quen với kiểu ngoan ngoãn này nữa rồi.

...

Lúc này, trong tivi đang phát đoạn Lương Tín Duyệt nằm rạp người xuống che chở cho con tin.

Phóng viên đứng từ xa, đoạn video sau khi xử lý cũng chỉ có thể chụp được một bóng dáng mơ hồ, nhưng với lời dẫn truyền cảm và xúc động, cảnh tượng đó vẫn được tái hiện đầy đủ và lay động lòng người, khiến người xem không khỏi rơi lệ.

Đường Thi Dao nghẹn ngào nói: "Lương Tín Duyệt của đội C Tổ trọng án khu Tây Cửu Long vì bảo vệ con tin đã lấy thân mình làm lá chắn, bị trúng nhiều phát đạn, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại."

Trong màn hình xuất hiện hình ảnh Lương Tín Duyệt đeo máy thở nằm trên giường bệnh.

"Tiếp theo, chúng tôi sẽ phỏng vấn phụ huynh của con tin."

Bé trai được Lương Tín Duyệt bảo vệ xuất hiện trong ống kính, cha mẹ cậu bé đứng hai bên, ôm con vào giữa, nước mắt tuôn như mưa nhìn vào ống kính, "Chúng tôi không ngờ trường học này lại có liên quan tới phần tử khủng bố Anh quốc. Lần này thực sự phải cảm ơn Cảnh sát Tổng khu Tây Cửu Long rất nhiều."

Người mẹ nghẹn ngào, đưa tay vuốt tóc con trai, "Cảm ơn Giản tiên sinh xả thân đàm phán, cảm ơn lính bắn tỉa của đội Phi Hổ, còn... còn cả Lương sir đã bảo vệ con tôi, nếu như cậu ấy... tôi thật không biết nên làm sao mới phải. Cậu ấy cũng là con của một cặp cha mẹ mà..."

Cô thấu hiểu sâu sắc, khóc không kiềm chế được. Phóng viên đưa khăn giấy trong tay cho cô, rồi hỏi tiếp: "Con chị tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, có cần can thiệp tâm lý không?"

Cha đứa bé nói: "Chúng tôi đã tìm thầy Lý của Đại học Hồng Kông, thầy ấy rất sẵn lòng giúp đỡ. Hiện cả ba đứa nhỏ sẽ được điều trị ở chỗ thầy. Chúng tôi tin tưởng thầy của Giản cố vấn."

Cậu bé im lặng hồi lâu, nhưng lúc này lại nói ra một câu khiến người ta chấn động.

Cậu bé nói: "Mẹ ơi, đừng khóc nữa, con rất giỏi mà. Sau này con cũng sẽ trở thành một người giỏi như Giản cố vấn hoặc cảnh sát Lương! Bảo vệ mẹ và ba, bảo vệ Hồng Kông!"

Mắt phóng viên sáng lên, ngồi xổm xuống đưa micro lại gần miệng cậu bé, "Bạn nhỏ, sau lần này, cháu có ước mơ mới rồi đúng không?"

Cậu bé nhìn phóng viên, kiên định nói: "Sau này cháu cũng muốn làm cảnh sát!"

Giản Nhược Trầm ngửa đầu nhìn.

Khoảnh khắc này còn khiến cậu vui hơn khi được người khác khen ngợi.

Lương Tín Duyệt đã bảo vệ một đứa trẻ ngoan, sau khi tỉnh lại nhất định cũng sẽ rất vui.

Cậu xách bình nước, thuận đường chào hỏi vài đồng nghiệp quan tâm tới mình. Nghe thấy mọi người đều lo cho an toàn của cậu, thậm chí còn định phân người hộ tống cậu đến trường và về nhà, cậu chỉ còn cách liên tục xua tay từ chối khéo léo.

Cuối cùng vẫn là Quan Ứng Quân đợi mãi không thấy cậu quay lại văn phòng, đành phải đi tìm người, mới "đào" được Giản Nhược Trầm từ trong đám đông ra, đưa về.

Chín giờ sáng.

Quan Ứng Quân làm xong thủ tục, đang định triệu tập Lục Vinh lần nữa thì đội A Tổ trọng án nhận được một cái thùng xốp bị quấn kín bằng băng keo vàng.

Thứ này nhìn qua đã thấy có vấn đề, không thể tùy tiện mở ra, đành phải nhờ đội xử lý bom mìn đến hỗ trợ tháo gỡ.

Không ngờ bên trong lại không phải là bom, mà là một xấp giấy A4 được cuộn lại thành ống.

Quan Ứng Quân đeo găng tay, lấy tờ giấy hình vuông được gấp ở mặt ngoài ra.

Hắn lại hạ tay xuống một chút, để Giản Nhược Trầm đang ngó vào cũng nhìn thấy.

Trên giấy là chữ in.

[Đội A Tổ trọng án, kính gửi.]

[Tôi là Hứa Thác.]

[Nếu các anh nhận được gói hàng này, vậy thì chắc tôi đã sống chết không rõ.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com