Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☀️ Chương 169: Hắn khai rồi

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🍁🍁🍁

Giản Nhược Trầm và Quan Ứng Quân ở Tổ trọng án dùng xong bữa ăn khuya, sau đó thu dọn qua loa rồi về nhà ngủ.

10 giờ sáng hôm sau.

Giản Nhược Trầm học xong một tiết học thì quay lại Tây Cửu Long làm việc, khi đi ngang qua Bệnh viện Mary, cậu ghé vào thăm Lương Tín Duyệt.

Lương Tín Duyệt đã tỉnh lại, nhưng vì trúng nhiều phát đạn nên chưa hoàn toàn thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, vẫn phải nằm trong phòng ICU. Gương mặt cậu ta hốc hác, gầy gò hơn trước.

Nhìn Lương Tín Duyệt, Giản Nhược Trầm lại nghĩ đến Morclin chết cũng không chịu hé răng.

Đứng trước cửa sổ quan sát một lúc, cậu quay đầu đi tìm bác sĩ của Hứa Thác để hỏi thăm chút tình hình.

Bác sĩ nói rằng phát súng của Lục Vinh bắn ở cự ly rất gần, lực xung kích mạnh đã làm hỏng tim và phổi của ông ta, đồng thời làm gãy cả cột sống, cho dù có tỉnh lại thì rất có khả năng sẽ bị liệt nửa người dưới suốt đời.

Tuy Hứa Thác còn sống, nhưng cũng chẳng khác nào đã chết.

Còn Lục Vinh, dù tức giận đến nửa chết nửa sống, nhưng tình trạng của hắn vẫn tốt hơn Hứa Thác rất nhiều.

Hắn sắp được xuất viện và sẽ không bị trì hoãn việc ngồi tù.

Lúc 10 giờ 30, Giản Nhược Trầm quay lại trụ sở cảnh sát tổng khu Tây Cửu Long và tiếp tục thẩm vấn Morclin.

Người đàn ông này không còn mặc bộ vest bên ngoài nữa, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi đen không đính bất kỳ phụ kiện kim loại nào, trông hơi bẩn và nhăn nhúm. Bên ngoài, hắn khoác chiếc áo ghi-lê màu vàng cháy, loại được phát đồng loạt trong trại giam, có thêm mã số tù nhân.

Hai quầng mắt của hắn thâm đen, đôi mắt khép hờ, đầu chỉ miễn cưỡng dựa lên ghế, rõ ràng đã mệt mỏi đến cực độ.

Ly hồng trà mà hắn uống vào lúc 1 giờ sáng, làm hắn phải thức đến 7 giờ sáng mới miễn cưỡng ngủ được.

Trong ba tiếng ngủ chập chờn, hắn mơ thấy lễ hội nghệ thuật mà mình từng tham gia thời còn đi học.

Hắn còn mơ thấy mẹ hắn từng làm sandwich và dịu dàng gọi hắn dậy mỗi sáng.

20 năm rồi.

Hắn rất muốn về nhà.

Giản Nhược Trầm ngồi xuống đối diện Morclin, đi thẳng vào vấn đề: "Nói cho tôi nghe về chuyện giữa anh và Lục Vinh. Hai người quen nhau từ khi nào? Làm thế nào mà quen được nhau?"

Morclin ngẩn người, sắc mặt trở nên kỳ quái: "Cậu không hỏi chuyện khác à?"

Giản Nhược Trầm cười nhạt: "Hỏi cái gì?"

Cậu dừng lại một chút, thu lại nụ cười, nghiêm giọng: "Đừng vòng vo, trả lời câu hỏi của tôi!"

Cả người Morclin đều uể oải, vô thức đáp: "Chúng tôi quen nhau qua Oliver Keith, giáo sư đã giới thiệu Lục Vinh cho tôi."

Giản Nhược Trầm: "Lần gặp mặt đầu tiên là khi nào?"

"Mùa hè năm 1988." Morclin mơ hồ trả lời.

Giọng hắn càng lúc càng nhỏ, đầu cúi thấp, mắt như muốn nhắm lại.

Trương Tinh Tông đập bàn quát lớn: "Tỉnh táo lại cho tôi!"

Morclin giật mình, lập tức tỉnh táo hơn.

Người của đội A khi ở trong phòng thẩm vấn có thể không giỏi những kỹ thuật khác, nhưng mấy chiêu đe dọa, dụ dỗ và khơi gợi ký ức thì được luyện đến mức thuần thục.

Giản Nhược Trầm để mặc Trương Tinh Tông thực hiện thủ đoạn, cúi đầu nhìn tập hồ sơ trong tay, bỗng cảm thấy mốc thời gian năm 1988 này có chút kỳ lạ.

Năm 1988 chính là năm mà Oliver Keith đến Hồng Kông, sau đó ông ta sống ở ngôi làng chài dưới danh tính giả, rồi quen biết Phùng Dã. Vào năm 1989 thì ông ta đánh cắp thành quả nghiên cứu của Phùng Dã và giết người phân xác.

Giản Nhược Trầm chờ Morclin bình tĩnh lại rồi hỏi tiếp: "Năm 1988 các người quen nhau? Vậy mùa hè năm 1989, khi Oliver Keith sát hại nhà nghiên cứu vật lý thiên văn Phùng Dã để đánh cắp thành quả học thuật, chuyện này có phải do anh chỉ đạo hay không?"

Morclin đưa tay chạm nhẹ vào mũi, đáp: "Không có, tôi không rõ chuyện này."

"Anh nói dối." Giản Nhược Trầm khẽ cười một tiếng.

Khi con người nói dối, cơ thể sẽ tiết ra catecholamine khiến tế bào bên trong khoang mũi sưng lên. Việc chạm nhẹ vào mũi có thể làm dịu cảm giác này.

"Tôi cho anh thêm một cơ hội, nói thật đi." Giản Nhược Trầm bình tĩnh, giọng điệu chậm rãi: "Nói hết ra, tôi có thể giúp anh gọi cho Lãnh sự quán Anh tại Hồng Kông."

Tim Morclin đập loạn xạ.

Hắn không phân biệt được là vì nghe những lời nói này của Giản Nhược Trầm hay là vì tối qua hắn đã ngủ quá ít.

Cổ, vai và eo hắn tê dại, cảm giác nóng rát khiến hắn bồn chồn đến khó tả.

Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Giản Nhược Trầm, cũng không hiểu vì sao người này lại biết được hắn đang nói dối. Trong sự giày vò, hắn chỉ có thể chậm rãi gật đầu, thừa nhận: "Oliver Keith giết Phùng Dã không phải do tôi chỉ đạo, nhưng chúng tôi đã ngầm đồng ý để chuyện đó xảy ra. Hồng Kông sắp được trao trả, chúng tôi không thể để Hoa Quốc có quá nhiều nhân tài."

Giản Nhược Trầm cười lạnh một tiếng.

Khi Morclin tưởng rằng cậu sẽ bám vào chuyện này để làm điểm đột phá, tiếp tục xoáy sâu vào nhiệm vụ của hắn ở Hồng Kông thì Giản Nhược Trầm đột nhiên chuyển chủ đề, hỏi: "Ngày hôm qua anh nói đã giao dịch với Lục Vinh, giao dịch gì?"

Morclin mệt đến mức không chịu nổi, nghĩ rằng chỉ cần không tiết lộ nội dung nhiệm vụ là được, nên trả lời gần như không qua suy nghĩ, chỉ dựa vào bản năng: "Tôi giúp hắn rửa tiền, hắn giúp tôi liên lạc với các quan chức ở Hồng Kông. Chúng tôi thông qua hối lộ và vận động hành lang để mua chuộc nhân viên từ các cấp, các ngành của Hồng Kông, nghe lén kế hoạch và sự chuẩn bị cho việc thu hồi Hồng Kông giữa Đại Lục và Văn phòng Liên lạc Trung Quốc."

"Chúng tôi muốn..."

Hắn nói đến đây thì đột ngột dừng lại, mồ hôi lạnh toát ra khắp người.

Suýt chút nữa...

Chỉ một chút nữa là hắn đã vô tình để lộ nhiệm vụ của mình.

Buồn ngủ quá.

Giản Nhược Trầm nheo mắt nhìn hắn, khoanh tay, ngả người dựa vào lưng ghế, hồi tưởng lại những câu chuyện mình nghe từ hồi nhỏ.

Những đứa trẻ lớn lên trong khu đại viện như cậu, trước giờ đi ngủ đều được nghe kể những câu chuyện về các chiến công vang dội của các thế hệ trước. Những câu chuyện ấy còn gay cấn, hấp dẫn hơn cả các câu truyện cổ tích, khiến bọn trẻ nghe đến mê mẩn.

Mà cậu lại lớn lên ở khu vực nói tiếng Quảng Đông, nơi mà những người lớn tuổi ít nhiều đều từng tham gia vào tiến trình lịch sử Hồng Kông trở về với Trung Quốc.

Nhớ có một ông cụ từng kể cho họ nghe về những gián điệp ở Hồng Kông.

Khi đó, các đơn vị của Đại Lục đóng quân ở Hồng Kông gọi Ủy ban Chống Tham nhũng (ICAC) là "cơ quan bán đặc vụ".

Chính vì trong ICAC có một nhóm người liên lạc với chính quyền Anh ở Hồng Kông, bí mật giám sát các thông tin liên lạc nội bộ. Bọn họ còn thường xuyên tiết lộ thông tin về các vụ án chính trị cho truyền thông vào những thời khắc quan trọng, nhằm ảnh hưởng đến hướng điều tra.

Những người này cũng thường xuyên vận động các nhân tài trong nhiều lĩnh vực ở Hồng Kông, thuyết phục họ sang Anh định cư, đổi từ quốc tịch Trung Quốc sang quốc tịch Anh.

Trước khi Hồng Kông được trao trả, đã có hàng chục ngàn người thông qua các tổ chức tình báo của Anh ở Hồng Kông lấy được visa, mang theo cả gia đình di cư.

Giản Nhược Trầm im lặng hồi lâu, ký ức lịch sử ùa về, rồi cậu đột nhiên lên tiếng: "Nhiệm vụ của anh có ba mục đích. Thứ nhất, thúc đẩy các nhân tài cao cấp ở Hồng Kông di cư. Thứ hai, cài cắm gián điệp để nghe lén kế hoạch tái thu hồi Hồng Kông của Đại Lục do văn phòng Hồng Kông chuẩn bị. Thứ ba, hối lộ quan chức, làm suy yếu nội bộ Hồng Kông. Đúng không?" Cậu hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm can Morclin.

Morclin mở to mắt, tròng mắt đỏ ngầu như sắp nứt ra, nhãn cầu lồi lên, hơi thở dồn dập, lỗ mũi phập phồng. Toàn thân hắn run rẩy, cằm và môi gần như không khép lại được, chỉ đành siết chặt hai tay đặt mạnh lên bàn, cố gắng giữ bình tĩnh.

Bên ngoài phòng thẩm vấn.

Mọi người nhìn biểu cảm này của Morclin, cho dù chưa từng học qua bất kỳ môn tâm lý học nào, thì họ cũng biết Giản Nhược Trầm đã nói trúng rồi!

"Quá thần kỳ! Làm sao Giản cố vấn biết được?" Hà Siêu Dũng kinh ngạc đến mức há hốc mồm.

Hôm nay hắn đến là để học hỏi, nhưng quy trình học đâu?

"Đúng vậy, Giản cố vấn làm thế nào để moi được thông tin này thế?" Một người khác không tài nào hiểu nổi. "Chẳng phải cậu ấy còn chưa hỏi gì sao? Chẳng lẽ là đoán?"

Đoán kiểu gì?

Mọi người nhìn nhau.

Một lúc sau, từ trong phòng thẩm vấn vang lên giọng nói khó khăn của Morclin: "Tôi không biết cậu đang nói gì."

"Không sao." Giản Nhược Trầm trấn an hắn: "Nhìn biểu hiện của anh, tôi biết anh hiểu tôi đang nói gì."

Trương Tinh Tông cố nhịn cười, ghi nguệch ngoạc câu này lại trên giấy.

Ngay khi mọi người cho rằng Giản Nhược Trầm sẽ thừa thắng xông lên, thì cậu lại đổi chủ đề, quay ngược câu hỏi về phía Lục Vinh.

Sự cảnh giác của Morclin lập tức tăng lên, hắn ngồi đờ ra, để bù đắp cho sự sơ suất vừa rồi, hắn khai toàn bộ những chuyện liên quan đến Lục Vinh, bao gồm cả việc Lục Vinh không chịu tăng phần chia trong rửa tiền.

Muốn dùng thông tin của Lục Vinh để chuyển sự chú ý của cảnh sát.

Những gì Morclin nói trùng khớp với bằng chứng mà Hứa Thác đã giao nộp, đủ để chứng minh lời khai là thật.

Sau khi tiết lộ toàn bộ những chuyện liên quan đến Lục Vinh, Morclin không nói thêm một lời nào nữa.

Hắn ngồi đờ đẫn trong phòng thẩm vấn, mặc cho Giản Nhược Trầm nói như thế nào cũng không chịu mở miệng.

Mãi cho đến khi Giản Nhược Trầm cầm chiếc điện thoại bàn cỡ nhỏ, gọi thẳng đến Lãnh sự quán Anh tại Hồng Kông.

Cửa phòng thẩm vấn mở ra.

Giản Nhược Trầm cầm chiếc điện thoại giống như một viên gạch nhỏ, giải thích mục đích cuộc gọi, chờ đường dây được nối đến văn phòng của Thống đốc Hồng Kông, rồi mới nói: "Chào ngài, ngài không đến Tây Cửu Long để nhận lại gián điệp trung thành của mình sao? Nếu ngài không đến, tôi sẽ giao hắn cho Cục Cảnh vụ. Đến lúc đó, ngài sẽ phải đến Cục Cảnh vụ để thương lượng."

Những lời này nói quá thẳng thắn, khiến người nghe không thể đoán được hàm ý hay kế hoạch của cậu.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông: "Gián điệp nào?"

Morclin không thể tin được, đồng tử hắn co rút lại thành một điểm nhỏ như đầu kim, về mặt lý trí hắn biết rằng phủ nhận là cách giải quyết tốt nhất, nhưng về mặt tình cảm hắn không thể chấp nhận được việc mình bị bỏ rơi.

Bị tổ quốc mà hắn đã trung thành suốt 20 năm vứt bỏ.

Dù chỉ là một lời ám chỉ rằng họ sẽ cứu hắn, hắn cũng cảm thấy an lòng hơn.

Giản Nhược Trầm khẽ mỉm cười với Morclin.

Trong lòng Morclin trào dâng một nỗi sợ hãi phi lý. Bản năng mách bảo rằng điều sắp xảy ra sẽ rất kinh khủng, nhưng hắn chỉ nghe Giản Nhược Trầm nhỏ giọng nói: "Đừng lo, anh nhất định sẽ được đưa về nước."

Loại người như hắn không thể để lại ở Hồng Kông.

Luật pháp về gián điệp ở Hồng Kông chưa hoàn thiện, nếu Morclin bị chính quyền Anh bỏ lại Hồng Kông để ngồi tù, thì bên này không chỉ phải cung cấp cho hắn đồ ăn ngon, thức uống tốt, và một phòng giam riêng, mà còn phải đề phòng hắn kết bè kéo cánh gây chuyện trong tù.

Một quả bom hẹn giờ như vậy, đương nhiên phải khiến nước Anh chủ động dẫn độ hắn về nước giải quyết.

Nước thì phải về, nhưng làm thế nào để về, cũng không phải Morclin quyết định.

Giản Nhược Trầm liếc nhìn đèn báo ghi âm trên điện thoại, xác nhận ánh sáng xanh nhấp nháy, rồi mới lên tiếng: "Tôi đã biết toàn bộ mục đích của các vị trong việc cài cắm gián điệp. Hắn đã khai hết rồi."

Morclin hoảng loạn, đập mạnh xuống bàn, khiến chiếc bàn sắt trong phòng thẩm vấn phát ra âm thanh "bang" rất lớn.

Hắn gào lên, giọng khàn đặc, chửi rủa: "Tôi nói khi nào? Tôi không hề tiết lộ bất cứ điều gì cả! Tôi chưa từng phản bội tổ quốc của mình! Đừng tin hắn, tên khốn này đang nói bậy!"

Lúc này, Quan Ứng Quân bước vào, túm lấy tóc Morclin, ép hắn ngồi xuống ghế thẩm vấn, rồi dùng còng khóa chặt cổ tay hắn vào vòng cố định trên ghế. "Lăng mạ cảnh sát và chống đối thẩm vấn."

Giọng hắn trầm lãnh, âm lượng vừa đủ để lọt vào trong cuộc gọi: "Đây chính là sự giáo dục mà người Anh các vị tự hào sao?"

Giản Nhược Trầm đứng nhìn, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai.

Đầu dây bên kia, người Anh im lặng hồi lâu, cân nhắc thật giả trong lời nói của Giản Nhược Trầm. Cuối cùng, sự nghi ngờ vẫn chiếm ưu thế. "Giản tiên sinh, ngài là hậu duệ của gia tộc Connaught, trong người chảy một nửa dòng máu của Connaught. Ai cũng có thể vu oan cho một người Anh vô tội, nhưng ngài thì không được."

"Ha." Giản Nhược Trầm cười lạnh một tiếng, "Nhiệm vụ của các vị là thúc đẩy các nhân tài cao cấp ở Hồng Kông di cư, cài cắm gián điệp để nghe lén kế hoạch thu hồi Hồng Kông của Đại Lục, đồng thời hối lộ quan chức để làm suy yếu nội bộ Hồng Kông. Tôi nói có đúng không?"

Lời vừa dứt, Morclin cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn thân mềm nhũn. Trước mắt hắn dần tối lại, chỉ còn thấy những bóng trắng chập chờn.

Hắn lẩm bẩm, như mất đi ý thức: "Tôi không nói... tôi thực sự không nói. Tôi không phản bội tổ quốc của mình..."

Giản Nhược Trầm mỉm cười, hỏi người đang im lặng ở đầu dây bên kia: "Bây giờ ngài còn tin rằng Morclin không phản bội các vị nữa không?"

Bên ngoài phòng thẩm vấn, Đinh Cao đứng ngây ra, bị màn "không đánh mà thắng" này làm cho kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.

Kế sách này đối với Morclin mà nói gần như không có cách giải!

Bởi vì các yếu tố chính trị, nước Anh chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để dẫn độ những gián điệp như hắn về nước.

Kế hoạch ban đầu của những người này là sau khi trở về Anh, họ sẽ được thăng quan tiến chức, sống một cuộc đời vinh hoa phú quý.

Nhưng hiện tại...

Sau khi bị Tây Cửu Long và Cục Cảnh vụ thẩm vấn, mặc dù Morclin vẫn có thể trở về nước, nhưng hắn sẽ không còn được tin tưởng nữa, thậm chí vì hắn, những gián điệp khác được đưa về nước cũng sẽ bị điều tra.

Hắn sẽ bị đồng nghiệp cô lập, bị cấp trên trách phạt, thậm chí gia đình và người thân của hắn cũng sẽ xem hắn như một nỗi nhục nhã.

May mà...

May mà Giản cố vấn là người một nhà với họ.

Trong sự im lặng đến nghẹt thở, Giản Nhược Trầm lạnh nhạt lên tiếng: "Hắn đã khai hết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com